Edit: Bờ Lu
Tảng sáng, tiếng trẻ con mong manh khóc báo hiệu sự xuất hiện một sinh mệnh mới.
Nhị di thái đổ mồ hôi đầm đìa nằm trên giường sanh, gấp gáp hỏi: “Là con trai? Phải không?”
Phùng Thế Huân ôm đứa bé lại gần: “Là một bé trai. Xin chúc mừng!”
Nhị di thái nhìn khối da thịt non mềm giữa hai chân đứa nhỏ, rốt cục cũng thả lỏng, nét mặt tái nhợt lộ ra thần sắc mừng rỡ khôn xiết.
“Thật tốt quá! Ha ha! Ta có con trai! Hoàng Thục Quân, ta có con trai! Dung Định Khôn, tôi đã sinh được cho ông một đứa con trai!”
Phùng Thế Huân nghe thấy tên Dung Định Khôn, kinh ngạc quay lại nhìn.
“Ta có con trai …” Nhị di thái cứ lẩm bẩm, nhắc mãi đến khi kiệt sức ngủ thiếp đi.
Người làm gọi điện về Dung gia báo tin vui. Đại di thái nghe xong một lúc lâu mới buông điện thoại, vẻ mặt có chút khó xử.
“Thế nào?”, Dung phu nhân nhìn chằm chằm, “Sinh rồi à? Là nam hay nữ?”
“Sinh rồi …”, Đại di thái ậm ừ, “Là … con trai …”
Dung phu nhân ngây người mất một lúc mới vịn vào tựa lưng sô pha từ từ ngồi xuống.
“Phu nhân!”, Đại di thái vội vàng nói, “Mới bảy tháng đã sinh non, bệnh viện nói đứa trẻ thực sự rất yếu ớt, hiện vẫn phải nằm trong lồng ấp, nói chúng ta nên chuẩn bị tâm lý trước”.
Nước da như bôi vôi trắng toát lúc này mới hồng hào trở lại, Dung phu nhân thở ra một hơi, khóe miệng cười lại như không, còn hơi giật giật.
“Đánh thức lão gia đi”. Bà cười nhàn nhạt, “Nói cho ông ấy biết, lại có thêm một cậu con trai rồi”.
Phùng Thế Chân sáng sớm tới bệnh viện làm thủ tục từ chức. Cô công tác có nửa tháng, dựa theo hợp đồng thì chỉ nhận được năm đồng tiền lương. Hơn nữa cô từ chức vội vàng làm bệnh viện tạm thời không tìm được người thay thế, bên nhân sự kêu trời than đất, sắc mặt không tốt một chút nào.
Phùng Thế Chân xong việc vội xuống lầu tìm anh trai, thấy Phùng Thế Huân đang đứng tựa cột ở hành lang hút thuốc, vẻ mặt mệt mỏi.
“Hôm qua trực đêm bận quá phải không?” Phùng Thế Chân kéo tay anh trai, quơ quơ năm đồng tiền giấy trước mặt, “Em gái anh làm ăn phát tài rồi. Muốn mời anh đi hội quán Quảng Châu ăn điểm tâm sáng. Được không?”
Phùng Thế Huân nhìn gương mặt tươi cười xinh xắn của em gái nhỏ, mệt mỏi trắng đêm bỗng tan thành mây khói.
“Có chuyện này em cũng nên biết”. Anh nói, “Quá nửa đêm, anh có nhận một thai phụ sinh non, chính là nhị di thái Dung gia. Rạng sáng thì sinh một đứa bé trai”.
Nụ cười của Phùng Thế Chân bỗng như ngưng đọng lại.
Dung Định Khôn may mắn đến vậy, lại có thêm một đứa con trai nữa?
Phùng Thế Huân dập tắt điếu thuốc: “Anh thấy nhà họ Dung thật sự rất loạn. Vị di thái này là người đang đối phó với em phải không? Bây giờ cô ấy sinh con trai, chỉ sợ ở Dung gia đang muốn tìm lại chỗ đứng. Em trở về lúc này, anh không yên tâm”.
“Em là đi dạy học!”, Phùng Thế Chân nặng nề nói, “Anh lúc nào cũng nghĩ nhiều”.
Phùng Thế Huân cười cười, “Phải phải! Là anh mệt quá nên lộn xộn rồi. Đi, đi ăn sáng!”
Phùng Thế Huân về ký túc xá tắm rửa, thay áo khoác mới rồi dắt tay em gái đi ăn điểm tâm sáng.
Vừa bước đến cửa sảnh lớn bệnh viện, vài chiếc xe màu đen lộng lẫy phóng tới, chắn ngang cả lối đi. Vệ sĩ mặc tây trang mở cửa xe, Dung gia già trẻ từng người bước xuống.
Phùng Thế Chân và Dung Định Khôn đã từng chạm mặt, cô phản ứng nhanh nhẹn chào một tiếng, “Dung lão bản”.
“Phùng tiểu thư?” Dung Định Khôn cũng có chút kinh ngạc, “Cô đây là…”
Phùng Thế Chân đáp, “Tôi đến bệnh viện làm thủ tục từ chức. Đây là anh trai tôi”.
Người làm đưa nhị di thái đến bệnh viện ghé tai nói nhỏ với Dung Định Khôn một câu. Dung Định Khôn lập tức nhiệt tình cười với Phùng Thế Huân, “Thì ra là bác sĩ Phùng đỡ sanh cho Lân nhi, thực sự là ân nhân của Dung gia ta”.
Quản gia nhanh chóng đem phong bì đỏ đã chuẩn bị từ trước, hai tay đưa lên.
“Một chút tâm ý, mong bác sĩ Phùng nhận cho”.
Nếu nói như vậy, Phùng Thế Huân cũng nên nhận.
Phong bao nặng trĩu, phỏng chừng số lượng cũng không nhỏ.
“Hôm nay thực không tiện. Ngày khác nhất định đến cảm ơn bác sĩ Phùng”. Dung Định Khôn gấp gáp đi gặp cậu con trai nhỏ, nói xong vội vàng đi mất.
Hai vị tiểu thư Dung gia gặp được Phùng Thế Chân vô cùng vui vẻ, lôi kéo cô nói chuyện một lúc mới rời đi. Ngay cả Dung phu nhân cũng nhìn qua đánh giá Phùng Thế Huân vài lượt.
Dung Gia Thượng không đến cùng cả nhà. Xem ra người này bị người nhà bài xích, đôi khi không phải là không có lý.
Đến khi ngồi trong nhà hàng, Phùng Thế Huân mới bình tĩnh mở phong bì đưa sang cho Phùng Thế Chân xem thử.
Ít cũng phải năm trăm đồng, bằng tiền lương của Phùng Thế Huân làm cả năm.
“Ông chủ của em ra tay thật hào phóng!” Phùng Thế Huân nhớ tới năm dấu tay trên mặt sản phụ thì cười lạnh.
“Anh cất đi”. Phùng Thế Chân nói, “Cũng chỉ để Dung phu nhân đếm bằng một hai ván bài thôi”.
Phùng Thế Huân bất giác cầm lên phong bì đỏ.
Phùng Thế Chân trở lại Dung gia, đã là ba ngày sau.
Dung gia im ắng có chút khác thường, tựa như cảm giác nhà không người ở. Phùng Thế Chân nghĩ có khi chính mình sinh ra ảo giác. Cô cảm thấy cỏ trong sân mọc cao hơn một khúc lại không có ai cắt tỉa. Toàn bộ dinh thự vốn trồng nhiều cây cỏ, giờ đây mang đến một bầu không khí vô cùng u ám.
“Cô giáo!”
Dung Gia Thượng mặc áo trắng quần xám đi ra từ phòng khách, dáng người thẳng tắp đứng dưới mái hiên, nhìn Phùng Thế Chân cười rạng rỡ.
Thoáng chốc, toàn bộ sân vườn đều ngập trong ánh sáng.
“Cô tới sao không nói trước, để tôi đi đón cô”.
Phùng Thế Chân nói: “Vừa chuyển nhà, xe điện vừa vặn đến đầu phố, đi bộ cũng tiện”.
Dung Gia Thượng cầm lấy rương da trong tay cô, cùng nhau bước lên lầu.
“Cô đến rất đúng lúc. Trưởng bối đều không có nhà. Phu nhân, Vương di nương đi chùa Linh Ẩn ở Hàng Châu, cha tôi gần đây cũng không về. Trong nhà sẽ thanh tĩnh được một khoảng thời gian”.
Phùng Thế Chân nghe ra ý châm biếm trong lời nói kia thì nhoẻn miệng cười.
Dung Định Khôn mất một khối hàng hóa lớn như vậy, cho dù không đến mức táng gia bại sản cũng đủ để ông ta khốn đốn một thời gian dài. Mà tổn thất quá lớn, hắn tất nhiên sẽ lấy từ nơi khác tới bù đắp.
Không cần Mạnh Tự An giải thích tỉ mỉ Phùng Thế Chân cũng có thể phân tích ra, Dung Định Khôn sắp tới sẽ bí quá hóa liều, làm một cú kinh doanh liều lĩnh nhưng cực kỳ có lời. Mắt thấy đã gần cuối năm, việc này làm không tốt, năm sau sẽ không dễ dàng.
Đó là lý do tại sao Mạnh Tự An nghiêm khắc thúc giục Phùng Thế Chân trở lại Dung gia càng sớm càng tốt, không thể bỏ lỡ trò hay này.
Dung Gia Thượng đưa Phùng Thế Chân đến cửa phòng ngủ, cũng không đi vào.
“Cô giáo nhìn qua xem còn thiếu thứ gì, tôi kêu mụ mụ đưa tới”. Sắc mặt ung dung nhưng trong mắt Dung đại thiếu gia lại có một tia chờ đợi, giống như một đứa trẻ đang mong lời khích lệ.
Căn phòng đã được sắp xếp lại, thay một chiếc bàn lớn hơn cùng một chiếc đèn bàn mới tinh. Phùng Thế Chân còn chú ý thấy bậu cửa sổ có thêm một chậu phong lan. Cỏ cây mảnh mai tao nhã vươn dài, ngoài cửa sổ là trời thu xanh xám khiến nơi đây có một loại không gian yên tĩnh lạ thường.
“Đây gọi là lan gì?” Phùng Thế Chân nhẹ nhàng nghịch chiếc lá.
“Lan Phúc Kiến”. Ánh mắt Dung Gia Thượng tựa như chiếc lá kia, bị đầu ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của nữ nhân làm cho kích thích, “Nó rất dễ nuôi, không cần tốn công chăm sóc. Người làm vườn đã bón phân lúc đánh qua chậu mới, chỉ cần thỉnh thoảng tưới nước. Đến tết là có thể nở hoa rồi, rất thơm”.
Tết ư, chưa chắc mình còn ở Dung phủ.
Phùng Thế Chân nhìn Dung Gia Thượng cười đến xinh đẹp, “Người ta đều nói nuôi hoa lan là người lười biếng, đúng là thích hợp với tôi. Cám ơn!”
Các trưởng bối không có nhà, cũng không cần quá chú ý, Phùng Thế Chân đi thẳng xuống lầu cùng Dung Gia Thượng dùng cơm. Những người trẻ tuổi kia khá nhiều đề tài, trong bữa cơm cũng không có gì câu nệ, họ vui vui vẻ vẻ trò chuyện về ngôi sao điện ảnh và tin tức nước ngoài.
Dung Phương Hoa mê uống rượu nho, khuôn mặt đỏ bừng, “Ngày đầu tiên em nhìn thấy cô Phùng liền có cảm giác vô cùng thân thiết, giống như chị cả trong nhà mình”.
Dung Phương Lâm cũng nói: “Em đã sớm chịu không nổi Cao tiên sinh kia, mới hỏi một câu mà tới ba câu là không biết, còn hay trách em đua đòi. Anh hai lần này cuối cùng cũng làm đúng một chuyện, đó là đưa cô Phùng trở lại”.
Dung Gia Thượng ngồi ở đối diện, nghe vậy liền ngẩng đầu, nhìn thẳng Phùng Thế Chân mỉm cười. Phòng ăn chiếu ánh sáng dịu dàng ấm áp, chiếu đến anh càng thêm phong trần tuấn tú, quyến rũ mê người.
Phùng Thế Chân cũng bình tĩnh đáp lại một nụ cười dịu dàng.
Dùng xong bữa tối, hai cô gái trở về dinh thự nhỏ. Phùng Thế Chân theo thói quen đi dạo vài vòng trong sân cho tiêu cơm, sau đó mới lên lầu.
Ban đêm nổi gió, thổi đến xào xạc rung động tất thảy cây cối trong sân, khiến đình viện càng thêm thâm u, ảm đạm.
Đèn Tây đường tối đen. Như vậy sau khi xảy ra chuyện, Dung Định Khôn cũng không còn tâm tư muốn quay trở lại nơi đó.
Đem toàn bộ trách nhiệm đẩy lên người kẻ đã cao chạy xa bay là Tôn Thiếu Thanh, Phùng Thế Chân cũng vô cùng xấu hổ. Cô chỉ hi vọng trước khi Tôn Thiếu Thanh trở về, Dung Định Khôn đã hoàn toàn thất bại, sẽ không còn uy hiếp đến an nguy của cô ấy nữa.
Cửa sau biệt thự mở ra, một người đàn ông mặc áo choàng trắng kiểu Trung Quốc bước tới. Hai người gặp nhau, người kia lại là Dung Gia Thượng làm cô có chút bất ngờ.