Lưu Quang Chi Thành

Chương 36



Edit: Giang + Hìn

Đêm ngày 18 tháng 10, là một đêm mùa thu vô cùng bình thường yên tĩnh. Cả bầu trời đầy sao giống như một vòm kính lưu ly khổng lồ, nhân gian ca múa mừng cảnh thái bình.

Một chiếc thuyền đánh cá nhỏ kín đáo ra khơi, đèn tàu đong đưa, rồi đi xa, cùng bầu trời sao nơi tận cùng biển khơi dần dần hòa thành một thể.

“Báo với ông chủ Dung, hàng đã thành công ra biển.” Triệu Hoa An vứt đi tàn thuốc hút dở, dùng chân nghiền nghiền.

Thuộc hạ nhìn ông ta nhăn mày, hỏi: “An gia, có chuyện gì không thích hợp sao?”

“Nói không nên lời.” Triệu Hoa An nói, “Hàng kiểm tra qua rồi, thật sự không bị có bị động đến sao?”

“Bọn thuộc hạ đã kiểm tra ba lần rồi, tất cả đều vẫn còn nguyên vẹn. Huống hồ nhà kho mấy ngày nay đều có người canh gác, còn có thêm hai con chó săn Đức.Thuộc hạ đảm bảo, đừng nói là người, thậm chí đến cả một con chuột cũng khó lòng chui vào trong được.”

Triệu Hoa An suy nghĩ một lát, “Thôi. Trở về đi.”

Dinh thự Dung gia, Dung phu nhân đang gắp đồ ăn cho Dung Định Khôn, nói: “Bài vở của Phương Lâm và Phương Hoa không thể dừng lại được, vì vậy hai ngày này tôi lại phỏng vấn thêm mấy gia sư nữa, chọn ra một người, ngày mai sẽ lên lớp. Ông xem, Gia Thượng ….”

Dung Định Khôn liếc mắt nhìn về phía đứa con trai trưởng đang ngồi ở đầu bàn bên kia, “Nó bằng lòng thì cùng nhau học. Không bằng lòng, để mặc nó muốn làm sao thì làm. Dù sao sang đầu năm sau, nó nếu mà không muốn học đại học, thì liền cùng cô con gái nhà họ Đỗ kia kết hôn đi! Dung gia chúng ta không nuôi những kẻ nhàn rỗi!”

Dung phu nhân vội nói: “Lần này tôi đặc biệt chọn một người trông rất bình thường. Gia Thượng hằn là sẽ chướng mắt.”

Dung Phương Hoa cười khúc khích, liền bị Đại di nương trừng mắt liếc một cái.

“Con ăn xong rồi.” Dung Gia Thượng đứng lên, hờ hững nói, “Ngày mai con sẽ tới lớp đúng giờ, cảm ơn phu nhân đã sắp xếp.”

Anh nhìn cũng không thèm nhìn sắc mặt cha mình, đi thẳng lên lầu.

Đêm nay ở Dung Gia cũng là một đêm vô cùng bình thường, là một đêm trầm lặng, nhàm chán. Điều khác biệt chính là Dung Định Khôn tạm thời chuyển từ Tây Đường quay trở lại nhà chính ở.

Dung Gia Thượng ngồi dưới ánh đèn bàn, mở một quyển sách toán của đại học, vừa xem vừa dựa theo công thức mà tính toán.

“Đừng lười biếng mà tiết kiệm các bước, nếu không các bước sau rất dễ mắc sai lầm.”

Ngòi bút dừng lại.

Những ngón tay mảnh mai duỗi lại đây, chỉ chỉ một chỗ trên trang sách.

“Chú ý, nơi này có một cái bẫy nhỏ.”

“Tôi biết rồi.” Dung Gia Thượng nhỏ tiếng nói, “Không cần cô lắm lời.”

Tiếng cười nhẹ nhàng và dễ nghe của cô gái vang bên tai, như tiếng chuông gió đung đưa trong không trung, vừa giống như giọt nước từ trên ngọn cây rơi xuống ao vắng.

Dung Gia Thượng chậm rãi quay đầu.

Bên cạnh bàn sách không một bóng người. Ảo ảnh của cô gái như ánh sáng lấp lánh, như phim ảnh, như mộng như ảo, chớp mắt thoáng qua.

Dung Gia Thượng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Cửa sổ đối diện tối om, như thể nó chưa từng được thắp sáng.

Sáng sớm ngày 19, bởi vì nhiệt độ đột ngột giảm xuống, sương mù dày đặc bao phủ khắp nơi.

Phùng Thế Chân ngồi trong hành lang của bệnh viện,các bệnh nhân và người nhà của họ vội vã đi qua đi lại trước mặt cô.

Phùng Thế Huân đang khâu vết thương cho một đứa bé bị gãy chân trong phòng khám bệnh. Đứa trẻ vốn dĩ đang khóc sướt mướt, nhưng lại bị hấp dẫn sự chú ý bởi một cuốn truyện tranh mà anh mới lấy ra. Thủ pháp xử lý miệng vết thương của Phùng Thế Huân gọn gàng, khéo léo, anh kê đơn thuốc xong. Cha mẹ đứa bé liền thay nhau cảm ơn anh rối rít, ôm đứa bé trên tay đi rời đi.

“Phỏng vấn xong rồi?” Phùng Thế Huân rửa tay đi ra ngoài.

Phùng Thế Chân gật gật đầu, cười tủm tỉm mà đánh giá anh trai mặc áo blouse trắng, “Anh trai của em mặc như thế này, thật đẹp trai quá đi. Thảo nào những cô y tá nhỏ kia luôn chạy đến chỗ anh.”

Phùng Thế Huân cao lớn, anh tuấn, mặc áo blouse trắng, đeo chiếc kính gọng vàng, vô cùng nho nhã, đáng tin cậy. Một nam bác sĩ trẻ tuổi chưa lập gia đình như thế này, lúc mới đến làm việc, hẳn là sẽ làm dấy lên cuộc thảo luận sôi nổi của các y tá trong bệnh viện đây.

Lúc trước khi Phùng Thế Chân chờ phỏng vấn, tiểu thư kí đã vô cùng ý vị thăm dò cô.

“Phỏng vẫn thế nào?” Phùng Thế Huân nắm tay em gái, dọc theo đường đi không ít người ghé mắt về phía cặp anh em xinh đẹp anh tuấn này.

“Khá tốt, chủ nhiệm rất hài lòng đối với trình độ học vấn của em.” Phùng Thế Chân nói, “Nếu được thuê, lương ba tháng đầu là 15, sau này sẽ tăng lên.”

“Tính ra không có nhiều bằng lương khi em làm việc ở nhà họ Dung. Nhưng.” Phùng Thế Huân thân mật kẹp chặt cánh tay em gái, “ở chỗ này, không cũng không dám bắt nạt em. Em ở dưới mí mắt của anh, anh sẽ có thể bảo vệ em.”

“Em đã trưởng thành rồi.” Phùng Thế Chân nở nụ cười ấm áp, “Cho dù là con bồ câu nhỏ của anh, thì hiện tại cũng đã đến lúc thả nó bay ra ngoài, chống chọi với mưa gió rồi.”

“Anh thà rằng em vĩnh viễn không bao giờ trưởng thành.” Phùng Thế Huân ôm em gái, trầm giọng nói: “Anh chỉ muốn bảo vệ em cả đời.”

Phùng Thế Chân cười: “Anh sau này còn phải chăm sóc chị dâu, chăm sóc cháu trai cháu gái của em nữa, bận rộn như vậy?Em biết chăm sóc bản thân mà.”

Phùng Thế Huân ôm chặt lấy cô, cười không nói lời nào.

Phùng Thế Huân đưa em gái lên xe kéo, lặp đi lặp lại dặn dò người kéo xe phải đưa cô an toàn về nhà.

“Anh!” Phùng Thế Chân hờn dỗi. Phùng Thế Huân lúc này mới từ bỏ.

Người đánh xe kéo xe dọc con đường trải đầy lá rụng. Một cơn gió thổi qua làm rơi vô số chiếc lá vàng.

Những chiếc lá bạch quả chưa kịp úa vàng cuộn tròn qua khung cửa sổ hé mở, bay vào thư phòng của Dung gia, rơi trên tờ giấy nháp mà Dung Gia Thượng đang viết.

Anh nhặt những chiếc lá và cẩn thận quan sát những đường gân rõ ràng trên thân chúng.

“Đại thiếu gia.” Vị gia sư mới ho nhẹ một tiếng không hài lòng,

“Xin cậu chú ý một chút, trong lúc cậu giải đề mà để sót một bước, phần sau sẽ không theo được.”

Dung Gia Thượng đem những chiếc lá đặt vào quyển từ điển tiếng Anh.

Cô giáo mới cũng là nữ, lớn hơn Phùng Thế Chân một chút và đã có gia đình. Dung mạo bình thường, khuôn mặt phờ phạc, cắt tóc ngắn, đeo kính gọng đen và mặc sườn xám không vừa với cơ thể. Lần này Dung phu nhân cũng gọi là đã cố gắng hết sức, bà cố tình chọn một người phụ nữ mà một thanh niên bình thường sẽ không thèm nhìn. Các bài giảng của cô ấy kém linh hoạt và sinh động hơn nhiều so với Phùng Thế Chân. và thích giảng bài theo sách giáo khoa, không giống với Phùng Thế Chân, khi mới đến cô ấy đã phát hiện ra điểm mạnh và điểm yếu của một số học sinh và thực hiện giảng dạy theo mục tiêu đặt ra cho mỗi người.

Người phụ nữ này nghiêm nghị, khắc nghiệt và thiếu sức sống.

Cũng giống như Dung gia vậy.

Nhưng cô ấy có một kiểu khôn ngoan khác. Vào ngày đầu tiên sau khi đến, cô biết rằng Dung Gia Thượng ở nhà cực kỳ không được ưa thích, bị tẩy chay khắp nơi. Vì vậy cô đã rất khéo léo chọn cách đứng về phía Dung phu nhân. Trong khi giảng bài, cô ta rất hà khắc và nặng lời với Dung Gia Thượng.

“Đại thiếu gia!” nữ giáo viên đẩy kính lên sống mũi,

“Chỉ cần cậu làm bài kiểm tra mà tôi đưa cho cậu và học thuộc lòng, tôi có thể đảm bảo rằng cậu sẽ được nhận vào Đại học Yến Kinh trong năm tới.”

Dung Gia Thượng cảm thấy dở khóc dở cười

“Không cần hiểu sâu xa cũng không vấn đề gì? Cho dù đến cuối cùng, tôi cái gì cũng không học được?”

“Thi đậu đại học còn không được sao?” Nữ giáo viên hỏi ngược lại. Nhiệm vụ của cô là đưa Dung đại thiếu gia vào đại học, còn việc anh ta có học được kiến ​​thức hay không thì cô không quan tâm.

Sau giờ học, Dung Gia Thượng đi thẳng vào phòng làm việc nhỏ bên cạnh, đi đến trước mặt Dung Định Khôn.

“Phụ thân,” Dung Gia Thượng nói

“Con muốn cô giáo Phùng quay lại và tiếp tục dạy con”.

Dung Định Khôn đang nhìn vào tập công văn ngẩng đầu lên nhìn con trai lớn của mình và nói

“Không được!”

Dung Gia Thượng bình tĩnh nói: “Cô ấy dạy tốt hơn.”

Dung Định Khôn hỏi: “Tốt như thế nào?”

Dung Gia Thượng đưa cho cha một tờ kiểm tra

“ Đây là tờ giấy kiểm tra thứ hai con làm.”

Dung Định Khôn nhìn nó một lúc, và khi ông nhìn lên lần nữa, biểu cảm của ông cuối cùng đã thay đổi.

“Con không lừa dối ta chứ?” Dung Định Khôn nói

“Nếu như con đã đạt đến trình độ này, còn cần gia sư như nào nữa?”

Dung Gia Thượng bình tĩnh nhìn cha mình

“Con có thể làm được điểm tuyệt đối, có thể làm để được 0 điểm, đều do con quyết định. Con chỉ muốn Phùng Thế Chân trở lại và tiếp tục dạy con.”

Dung Định Khôn đứng dậy, đi vòng ra sau bàn và nhìn người con trai cả. Hắn quanh năm xa cách con trai lớn, hiện tại dù ở chung một mái nhà cũng không có giao tiếp nhiều. Ông không hiểu con trai mình, và con trai ông cũng không muốn hiểu ông. Nhưng mà mối quan hệ máu mủ không thể cắt bỏ. Cậu con trai thừa hưởng vẻ ngoài khôi ngô và khí chất kiêu ngạo của người vợ kết tóc, đồng thời cũng thừa hưởng sự lém lỉnh của chính ông.

Một người con trai có thể che giấu sức mạnh của mình, ngay cả khi bị giam giữ trong bóng tối một thời gian, Dung Định Khôn cảm thấy nhẹ nhõm sau khi biết sự thật.

Dung Định Khôn ông không quan tâm đến những đứa trẻ khác ngu ngốc và kém cỏi, nhưng những người thừa kế của ông phải thông minh, xuất chúng và nổi bật.

“Con thích người phụ nữ đó sao?”

“Có lẽ vậy” Dung Gia Thượng thản nhiên nói, “Cô ấy khác biệt và rất thú vị.”

“Con đã ở tuổi này rồi. Thích phụ nữ là chuyện bình thường.” Dung Định Khôn nói.

“Nhưng chỉ dựa vào một tờ giấy kiểm tra, vẫn chưa đủ để ta đồng ý cho con hồ đồ như vậy?”

Dung Gia Thượng suy nghĩ một lúc rồi nói: “Con đồng ý kết hôn với Dư Lan Hinh, hoặc bất kỳ người phụ nữ nào mà cha chỉ định.”

Dung Định Khôn cuối cùng cũng hài lòng. Ông nói: “Con đã làm ra chuyện như vậy, ta không nghĩ cô Phùng sẽ quay lại.”

“Chuyện này không phiền cha phải lo.” Dung Gia Thượng nói “Cha đồng ý rồi?”

“Đúng vậy” Dung Định Khôn nói

“Nhưng mà con trai, Phùng Thế Chân người phụ nữ này, ta nghĩ cô ấy không đơn giản như vậy. Ta cho phép cô ấy quay lại vì con, nhưng tôi không thích cô ấy. Con chơi đùa thì có thể, nhưng mà cũng phải biết cách giữ lòng.”

“Con sẽ làm theo lời cha.” Dung Gia Thượng hơi nghiêng người về phía trước và mở cửa.

Điện thoại đột ngột đổ chuông, Dung Định Khôn bắt máy trả lời.

Dung Gia Thượng bước ra khỏi phòng làm việc, trước khi cánh cửa đóng lại, anh đã nghe thấy một tiếng gầm vang lên từ bên trong.

“Ngươi nói cái gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.