Edit: Thi
Người làm nhiệm vụ gác cổng đêm qua đã được điều đến. Vừa tỉnh rượu, sợ tới mức hai đùi run rẩy, quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu.
“Lão gia tha mạng! Đêm qua là Phùng tiểu thư muốn đi ra ngoài, tôi mới mở cửa.”
Ánh mắt của mọi người liền nhìn sang Phùng Thế Chân. Phùng Thế Chân vẻ mặt không hiểu được, nói: “Tối hôm qua tôi đâu có ra ngoài.”
“Ngươi còn say à?” Dung Phương Lâm hướng người gác cổng nói, “Phùng tiểu thư đang đứng ở đây, có thể đi đâu được?”
“Khẳng định là nhận lầm với cô Tôn rồi.” Dung phu nhân nói với chồng, “Chúng ta đã sớm nói qua hai cô gái trẻ này hình dáng khá tương đồng với nhau. Có lẽ Tôn tiểu thư đã lên kế hoạch, học cách trang điểm của Phùng tiểu thư, lừa gạt người gác cổng.”
Đôi mắt của Dung Định Khôn giống như chim ưng nhìn chằm chằm vào con mồi của nó, cơ hồ muốn nhìn ra động tĩnh trên người Phùng Thế Chân. Phùng Thế Chân ra vẻ kinh ngạc, đầu cúi thấp hơn. Dung Gia Thượng đứng ngoài cuộc, không quan tâm đến vấn đề này.
Dung Định Khôn hỏi: “Thanh tiểu thư tối hôm qua ra ngoài lúc mấy giờ?”
Người gác cổng nỗ lực nhớ lại: “Hình như là trước khi Dương tiên sinh tới.”
“Không có khả năng!” Vệ sĩ Tây Đường mồ hôi đầy đầu nói, “Lão gia, Tôn tiểu thư vẫn ở Tây Đường lúc chín giờ tối hôm qua. Cả hai chúng tôi đều tận mắt chứng kiến cô ấy vào phòng ngủ”.
“Nếu là chín giờ thì không liên quan gì đến cô giáo Phùng, đúng không?” Dung Phương Hoa nói, “Tôi nhớ cô giáo đã xuống lầu trước chín giờ, sau đó anh hai cũng trở lại. Khi cớ sự kia xảy ra, thì chuông reo ”.
“Chắc chắn cô Tôn thừa dịp chúng ta hỗn loạn đã chạy ra cửa vào tối hôm qua.”, Dung phu nhân nói, “Tôi đã hoài nghi tại sao ngày thường cô ấy không thích ra ngoài, nhưng gần đây lúc nào cũng đi tìm sách đọc, còn quấn lấy Phùng tiểu thư nói chuyện. Khẳng định sớm đã chuẩn bị trốn đi rồi. Bây giờ nói ra điều này cũng vô ích. Giờ sai người hầu mang danh thiếp của lão gia đến phòng tuần tra để báo án, cho họ giúp ta tìm người.”
“Tối hôm qua đi, hiện tại còn có thể tìm được cái gì?” Dung Định Khôn rống giận, quay đầu mắng nhị phu nhân, “Bà có giúp đỡ cô ta không? Cô ta lớn như thế bà còn không trông coi được, bà nói thử xem bà có ích gì?”
Nhị phu nhân khóc ròng: “Lão gia cũng nói bản thân nó là người trưởng thành, lại luôn cùng ông ở Tây Đường, còn tôi bụng to chà bá như này, làm sao quản được nó? Quan hệ của nó cùng Phùng tiểu thư còn tốt hơn so với tôi, tôi không tin nó muốn trốn đi mà cô ấy lại không biết?”
“Tôi thực sự không biết!” Phùng Thế Chân sợ hãi, “Dù giao tình của tôi và Tôn tiểu thư có tốt thế nào đi chăng nữa, bất quá chúng tôi cũng chỉ biết nhau mới nửa tháng, có lâu dài gì đâu mà gọi là tri kỷ? Trốn đi chuyện lớn như vậy, cô ấy nửa điểm đều không có để lộ ra với tôi.”
“Tôi không tin!” Nhị phu nhân ôm bụng nhào đến Phùng Thế Chân, muốn cào mặt cô, “Cô giấu em gái của tôi ở nơi nào? Mau đưa em ấy trở về đây!”
Phùng Thế Chân quyền cước đầy mình, nhưng cô không muốn thi triển với một người phụ nữ có thai. Cô vội vàng bắt lấy tay nhị phu nhân, bị bà ta dồn đến góc tường, phí công biện giải, cũng không dám đánh trả.
Nhị phu nhân đánh mất quân cờ lợi hại của mình, lại sợ em gái sẽ tiết lộ bí mật của Dung Định Khôn, khiến bà ta bị thất sủng. Càng nghĩ càng sợ hãi, cảm thấy Phùng Thế Chân là người thích hợp nhất để phát tiết.
“Em Thanh vẫn luôn là người thành thật an phận, nhưng kể từ khi Phùng tiểu thư đến, nó mới bồn chồn. Khẳng định là cô khuấy động tâm tư của nó, khiến nó bỏ nhà trốn đi! Chính cô xúi giục nó!”
“Tôi thực sự không có!” Vẻ mặt Phùng Thế Chân ủy khuất như sắp khóc, không chống đỡ được móng vuốt sắc nhọn của nhị phu nhân, trên má liền xuất hiện hai vết đỏ.
Bỗng có lòng bàn tay rộng của một người đàn ông nắm chặt cổ tay của nhị phu nhân, kéo cả người bà ấy ra, đẩy bà vào tay của những người hầu nữ quanh đó.
Mấy người phụ nữ có mặt ở đây đều ngạc nhiên ngỡ ngàng ngơ ngác, không hẹn mà nhìn về phía nam nhân có hành động vừa rồi – Dung Gia Thượng.
Dung Gia Thượng liếc nhìn vết móng tay trên má Phùng Thế Chân, nhếch môi, rồi im lặng quay mặt đi.
Đại phu nhân vừa đỡ nhị phu nhân vừa nói: “Cô lo lắng cho em gái mình, cũng không thể không phân rõ trắng đen như vậy. Hôm qua Phùng tiểu thư vẫn luôn cùng chúng ta ở một chỗ, em gái cô tự đi, làm sao có thể trách cô ấy được?”
Nhị phu nhân lại lôi kéo Dung Định Khôn khóc lớn: “Lão gia, Thanh Nhi lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, lá gan nhỏ, làm sao dám nghĩ ra kế hoạch đào tẩu như thế? Nhất định là do chủ ý của người con gái họ Phùng này!”
Phùng Thế Chân đỏ mặt giận dữ, nghiêm túc nói: “Hành tung của tôi tối hôm qua, có phu nhân cùng các tiểu thư vì tôi làm chứng. Sự tình này của Tôn tiểu thư, từ đầu tới đuôi tôi đều không biết. Nếu cảm thấy tôi không trong sạch, tất cả là do tôi. Vậy lão gia, phu nhân, tôi xin phép rời đi!”
Hai tiểu thư Dung gia vội vàng ngăn Phùng Thế Chân lại.
Tôn Thiếu Thanh đi rồi, Dung Gia Thượng hiện giờ cũng tôn trọng không bỡn cợt bà cấp cho bà mặt mũi của nữ chủ trong nhà. Dung phu nhân cảm thấy Phùng Thế Chân thực sự là ngôi sao may mắn của mình, bà đương nhiên muốn bênh vực đối phương.
“Lão gia,” Dung phu nhân tâm bình khí hòa nói với Dung Định Khôn, “Cho dù tòa án quyết định một vụ án, thì cũng phải có bằng chứng. Nếu lấy không ra chứng cứ, không thể nói là do người ta làm. Phùng tiểu thư vốn dĩ ở đây đã bị Gia Thượng ức hiếp, hiện tại lại bôi nhọ cô ấy thả chạy tiểu thiếp. Điều này quá bất công rồi.”
Dung Định Khôn nhìn về phía Phùng Thế Chân ánh mắt tràn ngập hoài nghi, đề phòng, cùng với chán ghét.
Bản năng của ông ta mách bảo không nên thích nữ nhân này, cũng không biết tại sao lại như thế. Trong hơn một tháng qua, Phùng Thế Chân ở Dung gia an phận thủ thường, nhưng Dung Định Khôn chưa bao giờ tin tưởng cô. Vấn đề Tốn Thiếu Thanh trốn đi, đúng là không có liên quan gì đến Phùng Thế Chân, nhưng sự ghét bỏ của Dung Định Khôn dành cho Phùng Thế Chân vẫn không giảm bớt.
Đến tột cùng là nên lưu lại tiếp tục giám sát, hay là dứt khoát sa thải cho xong mọi chuyện?
Bệnh đa nghi của Dung Định Khôn mãnh liệt phát tác, hai suy nghĩ đang đấu tranh với nhau trong đầu, nghĩ hoài cũng không thông.
Dung phu nhân coi sự do dự của chồng là mềm lòng, nói với nhị phu nhân: “Cô Tôn còn chưa bước qua cửa của Dung gia, chỉ có thể coi là bà con thôi. Chắc là đi về Tôn gia rồi. Cô nên cẩn thận hơn để ý hài tử trong bụng, đừng động thai khí.”
Nhị phu nhân có lẽ bị ảnh hưởng bởi cái thai, cảm xúc mất khống chế, chỉ vào mũi Dung phu nhân mắng: “Bà ước gì tôi không sinh được con trai! Ước gì Thanh Nhi chết ở bên ngoài chứ gì! Đồ bà già độc ác, đồ phù thủy! “
Dung phu nhân mặt như phát sốt, vừa run vừa tức.
Dung Định Khôn bắt lấy tay nhị phu nhân, ném bà vào tay những người hầu nữ lớn tuổi. Nhị phu nhân la lối, chửi bới khắp nơi, bị mấy người hầu nữ vừa đỡ vừa lôi đi.
Dung phu nhân hồng mắt đối Dung Định Khôn: “Lão gia tính toán xử trí như thế nào?”
Dung Định Khôn do dự nói: “Bà ta có thai……”
“Có thai!” Dung phu nhân khóc ròng, “Còn không biết cô ta có thể sinh con trai không? Ông cứ như vậy che chở cho cô ta? Một người thiếp, cưỡi trên đầu chính thất diễu võ dương oai, ông muốn tôi để mặt mũi ở đâu? Dung Định Khôn, ông ghét bỏ tôi, chúng ta sẽ trực tiếp ly hôn. Gia tộc họ Hoàng bây giờ suy tàn, nhưng vẫn có thể nuôi nổi tôi cùng mấy đứa Phương Lâm.”
Dung Định Khôn thấp giọng quát: “Bà lại nói nhảm gì vậy?”
Dung phu nhân cũng là oán hận chất chứa đã lâu, rốt cuộc nhịn không được, lao vào đánh tới tấp vào ngực chồng.
“Ông đừng quên, tôi có nhi tử, Phương Lâm nó có một người anh trai! Là ông không bảo vệ tốt nó! Tân nhi của tôi! Nhỏ như vậy đã chết, còn chết rất thảm thương! Dung Định Khôn ông như thế nào có thể quên? Chính tay ông đã đem xác nó trở về! “
Dung Định Khôn rất đau lòng, đôi mắt đỏ bừng khi nhắc đến đứa con trai thứ hai đã qua đời.
“Tôi cũng rất buồn về cái chết của Tân nhi. Bà là mẹ nó, tôi chẳng lẽ không phải cha nó?”
Dung phu nhân ôm mặt khóc lớn, Dung Phương Lâm khóc nức nở đỡ lấy mẫu thân, oán giận trừng mắt nhìn Dung Định Khôn.
Dung Định Khôn thở dài nói: “Để vợ Tôn dưỡng thai tốt, sinh con suôn sẻ, đừng khiến bà ta chạy lung tung. Nếu có tin tức gì từ người đang tìm kiếm Thanh nhi, hãy báo ngay cho tôi. Về phần Phùng tiểu thư…”
Phùng Thế Chân khom người, chăm chú lắng nghe.
Dung Định Khôn như suy tư mà đánh giá cô một lát, nói: “Đó là lỗi của gia đình chúng tôi. Không thể làm cô bị oan. Kêu kế toán trả cho cô ba tháng lương và thêm một lá thư giới thiệu của tôi. Cô có thể tìm việc khác.”
“Cái gì?” Dung gia tiểu thư cùng kêu lên hô to.
“Cha!” Dung Gia Thượng thấp giọng gọi.
“Tạ Dung lão gia.” Phùng Thế Chân trả lời một cách bình tĩnh nhu mì.
“Như vậy đối với ai cũng đều tốt.” Dung Định Khôn hung hăng trừng mắt nhìn Dung Gia Thượng, phủ thêm áo khoác, nghênh ngang mà đi.
Bây giờ mọi việc đã được giải quyết xong xuôi, Phùng Thế Chân không trì hoãn nữa, lập tức thu dọn hành lý chuẩn bị cáo từ.
Dung Gia Thượng giành lấy rương da từ tay người hầu, nói: “Cô giáo, tôi tiễn cô.”
Dung Phương Hoa muốn cản trở, nhưng Dung Phương Lâm thấy hai người có chuyện riêng cần nói, liền lôi em mình đi.
Gió thu thật mát, những làn mây mỏng trên trời như sương phủ trên mặt bánh. Ánh mặt trời chói mắt nhưng không quá mức, phơi người khá ấm áp. Hai người đi dọc theo con đường xi măng về phía góc phố, thật lâu không nói chuyện.
Một đứa trẻ hàng xóm đá quả bóng bên lề đường, quả bóng rơi xuống vũng nước. Dung Gia Thượng linh hoạt kéo Phùng Thế Chân né qua một bên, nước bắn tung tóe vào ống quần của anh, làm ướt một mảnh nhỏ.
“Cảm ơn.” Phùng Thế Chân thấp giọng nói.
“Nên là như vậy.” Dung Gia Thượng nói, tạm dừng một lát, hỏi, “Cô giáo sau này có tính toán gì không?”
Phùng Thế Chân nói: “Có thư đề cử của cha anh, không khó để tìm được một công việc tốt khác.”
“Còn dạy học không?”
“Có thể.” Phùng Thế Chân mỉm cười, “Tôi rất thích dạy học sinh. Đặc biệt là nhìn vào đôi mắt giác ngộ của họ, tôi cảm thấy rất có thành tựu.”
Dung Gia Thượng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt tươi cười của cô: “Tôi có lẽ là học sinh tệ nhất mà cô từng dạy.”
“Không….” Phùng Thế Chân lắc đầu, hướng về phía mặt trời, nhìn khuôn mặt tuấn tú và sáng sủa của Dung Gia Thượng, “Anh là người thông minh và tiềm năng nhất. Anh sẽ là…”
“Là cái gì?” Dung Gia Thượng truy vấn.
Phùng Thế Chân trầm mặc một lát, nói: “Anh sẽ tạo ra sự khác biệt, Gia Thượng. Anh cùng bọn họ không giống nhau.”
Người chạy xe kéo chờ khách ở góc phố đã đến đây.
Dung Gia Thượng nói: “Cô giáo, chuyện tối hôm qua, tôi còn nợ cô một lời giải thích. Tôi lúc đó mê sảng, nói không lựa lời, nói rất nhiều điều vô nghĩa. Tôi không muốn làm cô bẽ mặt.”
“Đều đã qua rồi.” Phùng Thế Chân bình tĩnh mà nói.
“Nhưng là, tối hôm qua, tôi còn chưa có nói xong. Tôi……”
“Gia thượng.” Phùng Thế Chân ngắt lời anh, ánh mắt u ám, như thể đang đối diện với ánh sáng mùa thu lạnh lẽo, “Tôi muốn anh suy nghĩ kỹ càng một chút. Những lời anh định nói ra, anh hy vọng tôi sẽ đáp lại anh như nào. Anh cảm thấy, tôi sẽ đáp lại sao?”
Dung Gia Thượng im lặng.
Phùng Thế Chân nhẹ nhàng nói: “Sự khác biệt giữa chúng ta tương đối lớn. Rất nhiều thời điểm, anh chỉ là đối với tôi có một chút hiếu kì. Bởi vì cảm giác đó còn mới mẻ, trước nay chưa từng có, cho nên nổi lên hứng thú. Tương lai anh sẽ rời khỏi Dung gia, thậm chí rời khỏi nơi này, tự do bay nhảy vùng trời cao đất rộng bên ngoài thế giới. Anh sẽ gặp gỡ mọi loại người, trải nghiệm hết thảy mọi thứ. Đến lúc đó, anh mới thực sự hiểu được mình muốn gì. “
Dung Gia Thượng lặng lẽ nhìn Phùng Thế Chân, khuôn mặt tuấn lãng rõ ràng khác biệt trong ánh sáng mùa thu, thanh tú như tranh vẽ.
“Cô giáo Phùng đạo lý đúng là rất nhiều, nhưng mà bất quá cô.” Dung Gia Thượng nở nụ cười trên môi, “Mà thôi, có một số chuyện, hiện tại không thích hợp nói ra, thì tạm thời không nói vậy. Rồi sẽ có một ngày thích hợp thôi.”
Anh đặt chiếc vali lên xe kéo, vươn cánh tay ra. Phùng Thế Chân đỡ cánh tay anh, bước lên xe.
Nhịp Tim Phùng Thế Chân đập nặng nề, giống như một người lữ hành mệt mỏi đang loạng choạng. Cô nhìn Dung Gia Thượng, nói: “Về sau không chừng khó gặp lại được, Gia Thượng, bảo trọng.”
“Cô cũng bảo trọng.” Dung Gia Thượng cho tay vào túi quần, cười thoải mái, “Tuy nhiên, chúng ta nhất định sẽ sớm gặp lại thôi.”
Phùng Thế Chân không nói gì, mờ mịt nhìn anh.
Dung Gia Thượng ném năm nhân dân tệ cho người kéo xe, vẫy tay với Phùng Thế Chân, quay người và sải bước về phía cổng nhà Dung gia.