Lưu Quang Chi Thành

Chương 156



Edit: G

Năm 1927 định sẵn là một năm tràn ngập những biến động. Không lâu sau Tết Nguyên Tiêu, cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân thất bại, cả thành phố bị giới nghiêm hai ngày, cảnh sát truy đuổi quân nổi dậy khắp các nơi. Báo chí cũng đưa tin về vụ việc này, chỉ trích những người chửi bới chính quyền, ủng hộ công nhân, họ cảm thấy công nhân đang gây rối, các loại lí luận tràn ngập các trang báo, tranh luận đến vô cùng náo nhiệt.

Phùng Thế Chân trước sau như một chỉ say mê với học thuật, không mấy quan tâm đến chính trị. Nhưng có lời nhắc nhở của Mạnh Tự An, cô phát hiện anh trai mình Phùng Thế Huân thực sự đối với chính trị vô cùng nhiệt tình. Sau khi cuộc khởi nghĩa công nhân thất bại, anh khổ sở giống như chính bản thân mình tự mình trải qua điều đó, tinh thần sa sút vài ngày. Phùng Thế Chân có lòng cùng anh trai tâm sự để tìm hiểu suy nghĩ của anh, nhưng không may chuyện của cô bên này cũng tới giai đoạn cuối cùng, ốc còn không mang nổi mình ốc, chỉ có tạm thời để ý định tâm sự với anh trai sang một bên.

Thời gian bước vào ba tháng, mùa xuân ấm áp ngủ đông đã lâu rốt cuộc cũng đến cùng với cơn mưa bụi lất phất nhè nhẹ buông xuống . Gần như chỉ trong một đêm, cả mặt đất được bao phủ bởi một tầng xanh non. Mùa xuân như từ từng tấc đất chui ra, mang theo sức sống mãnh liệt, mang theo bầu không khí ẩm ướt của thổ nhưỡng, đánh thức màu xanh trên bầu trời, làm xao xuyến tâm tình của những người qua đường.

Vì thế, rất nhiều du khách tới vùng ngoại ô để du xuân, trong thành phố khắp nơi đều là những cặp tình nhân kết đôi dạo phố. Những cô gái thời thượng khoác lên mình những bộ quần áo có kiểu dáng mới nhất của mùa xuân, khoe ra cặp chân thon dài trong những đôi tất da trong suốt, đeo trên chân đôi giày da cao hơn năm phân, cùng nhau kết bạn đi dạo trên những con phố nói cười rôm rả.

Tấm poster phim mới của đại minh tinh Tiếu Bảo Lệ treo cao trên bức tường ở ngoài rạp chiếu phim, cặp mắt sáng long lanh, cùng đôi môi đỏ rực, làm cho đám nam sinh tan học đi ngang qua lưu luyến quên lối về.

Không có nguy cơ chiến tranh cùng nạn đói, thành phố Thượng Hải vẫn phồn hoa như cũ, khắp nơi ca múa mừng cảnh thái bình, ánh đèn neon đêm nối tiếp đêm sáng rực cả một góc trời.

Ngay cả Dung gia tinh thần sa sút mấy tháng nay cũng ở những ngày xuân mà một lần nữa sinh động trở lại.

Người làm vườn cắt tỉa đi những tán lá rậm rạp um tùm, khoảng sân một lần nữa trở nên rộng rãi thoáng đãng. Sau khi quét hết đi những chiếc lá rụng, lộ ra mặt cỏ xanh mượt dồi dào sức sống, hai con chó săn Đức mà Dung Gia Thượng mới mua sải chân đuổi theo lũ chim nhỏ đang kiếm ăn. Trong biệt thự, Dung phu nhân chỉ huy đám người hầu thay bức màn dày cộm nặng nề xuống, ánh nắng mùa xuân trong lành và sáng sủa tràn ngập trong căn phòng, soi đến cả những hạt bụi mịn bay bay. Ngay cả Tây Đường cũng được dọn dẹp sạch sẽ, những bức tường bị Dung Định Khôn đập đến thủng lỗ chỗ cũng được sửa chữa lại như cũ, dán giấy dán tường mới.

“Gia nghiệp đều bị mày phá hết rồi, mày làm những việc này có ích gì?” Dung Định Khôn dùng giọng nói khàn khàn để chế giễu.

Dung Gia Thượng vừa nhìn người hầu di chuyển đồ đạc, vừa nói: “Cha yên tâm, tôi làm sao có thể để cho những người thèm muốn gia sản của nhà chúng ta được sống tốt chứ?”

“Thế nào?” Dung Định Khôn vội vàng hỏi, “Phía nam xảy ra chuyện gì rồi?”

Dung Gia Thượng bình tĩnh cười, “Cha hy vọng bọn họ gặp phải quả báo gì?”

“Đương nhiên là chém giết lẫn nhau, tất cả đều không được chết tử tế rồi!” Dung Định Khôn nghiến răng nghiến lợi.

Dung Gia Thượng gật gật đầu, buồn bã nói: “Vậy cha có lẽ có thể được như ý nguyện đấy.”

Tình trạng hỗn loạn ở vùng tây nam xa xôi ngay lập tức được truyền tới trong tay đám người Dung Gia Thượng cùng Mạnh Tự An. Ban đầu Phùng Thế Chân thức suốt đêm sắp xếp lại kế hoạch, sau đó lại cùng đám người Mạnh Tự An nhiều lần thảo luận cân nhắc để đưa ra sách lược, thuận lợi mà phát huy tác dụng.

Sau khi mật mã bị phá giải, Mạnh Tự An đã nắm được quyền kiểm soát tuyến đường vận chuyển của Dung gia ở khu vực Tây Nam. Tuy nhiên Mạnh Tự An lại không vội vàng chiếm đoạt, mà là diễn màn kịch châm ngòi ly gián, gieo giắc bất hòa giữa bọn họ.

Cướp đoạt hàng hóa của Trương Tam, vu oan đến trên đầu Lý Tứ, dẫn tới Trương Lý hai bên vì cướp đoạt hàng hóa mà sống mái, chém giết lẫn nhau . Mạnh Tự An còn cố ý tiết lộ thông tin vận chuyển hàng của Vương Ngũ cho Lưu Nhị, dẫn tới Lưu Nhị mai phục và đánh cướp hàng của Vương Năm giữa đường. Nhưng bọ ngựa bắt ve sầu, chim sẻ ở phía sau. Mạnh Tự An cố ý không động đến Triệu Hoa An. Triệu Hoa An nhìn thấy những người ngày trước từng là anh em mà giờ hỗn chiến với nhau, thì làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt đến như vậy chứ. Tự nhiên dẫn đến người ở phía sau nhặt của hời, đầu tiên là cướp hơn phân nửa hàng hóa trong trận chiến giữa hai bên Vương, Lưu, sau đó lại châm ngòi thổi gió trong trận huyết chiến giữa hai bên Trương Lý, giúp đỡ Trương Tam thôn tính Lý Tứ, ngay sau đó lại tiêu diệt Trương Tam đang bị trọng thương.

Chẳng qua chỉ trong mười ngày ngắn ngủi, vài vị chú bác lúc trước từng kêu gào bức bách Dung Gia Thượng, liền đã chết ba vị. Thế lực của Triệu Hoa An không ngừng lớn mạnh, lại tiếp tục cùng giao kèo với Hashimoto Masao, hai bên quyết định hùn vốn mở một công ty xuất nhập khẩu mới, địa chỉ được chọn ở tòa nhà đối diện công ty xuất nhập khẩu của Dung gia.

Chuyện này Dung Gia Thượng ngược lại không cho người khác nói với Dung Định Khôn. Anh mặc dù không sợ bị Dung Định Khôn mắng, nhưng cũng không muốn làm cha mình tức chết trước hôn lễ của Dung Phương Hoa.

Triệu Hoa An xuân phong đắc ý, xử lý xong chuyện ở Vân Nam, quay trở về Thượng Hải. Ông ta gần đây thông qua Hashimoto đàm phán được một đơn hàng súng ống đạn dược, mua một lô súng ống kiểu mới có công nghệ của Mỹ, do Nhật Bản sản xuất, dự định vận chuyển về Vân Nam để bán cho các thủ lĩnh địa phương nhằm kiếm lợi nhuận khổng lồ. Hashimoto đưa cho ông ta hai thiếu nữ Nhật Bản xinh đẹp, còn nghĩ chọn một người từ trong đám con gái của ông ta cho con trai thứ của mình làm vợ .

Triệu Hoa An có lẽ thực sự có vài phần tình cảm với Dung phu nhân, nhưng ở những nơi khác, lại là tay ăn chơi tiêu chuẩn. Vợ cả của ông ta ở nông thôn hầu hạ cha mẹ chồng, ba người thiếp sống cùng ông ta tại biệt thự Thượng Hải, bên ngoài còn có hai phòng ngoại thất. Con trưởng con thứ thêm cả con riêng, chừng mười mấy người, con gái vừa đến độ tuổi nên gả chồng đã có bốn năm người. Gả đến nhà Hashimoto là một mối hôn sự tốt đến như vậy, nhóm vợ lẽ cùng ngoại thất vì vị trí này mà tranh đoạt đến vỡ đầu chảy máu, đều nghĩ đẩy con gái của chính mình đi lên.

Một đám phụ nữ cả ngày ở nhà đánh nhau đến chướng khí mù mịt, các cô con gái thì theo nhau quấn lấy Triệu Hoa An khóc nháo làm nũng. Triệu Hoa An chống đỡ không nổi những mẫu dạ xoa này, mang theo hai người thiếp Nhật Bản dịu dàng ngoan ngoãn dọn đến biệt thự nhỏ, chỉ chờ sau khi nhận được hàng hóa xong sẽ đi cùng quay về Côn Minh.

Khi Phùng Thế Chân làm bạn gái của Mạnh Tự An tham dự lễ cắt băng khánh thành tòa cao ốc mới, liền không hẹn mà gặp mặt Triệu Hoa An áo quần bảnh bao cũng ở đây.

Mới hơn một tháng ngắn ngủi không gặp, Triệu Hoa An xưa đâu bằng nay, ít nhất cũng phải béo lên mười cân, trước nay luôn chỉ mặc trường bào nay cũng đổi thành mặc áo vest quần tây, tóc được cắt sửa khá ngắn, tuy rằng khuôn mặt bị phơi đen không ít, nhưng mà trong sắc đen đó lại phát ra ánh sáng. Ông ta là khách quý trong buổi lễ cắt băng khánh thành ngày hôm nay, vừa mới lên đài phát biểu một hồi, giờ phút này khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra thần sắc đắc ý.

Triệu Hoa An thấy Phùng Thế Chân, lại giống như bị tạt một gáo nước lạnh lên lên mặt, vẻ mặt dào dạt đắc ý bị rửa trôi sạch sẽ. Mối ân oán giữa ông ta cùng Phùng Thế Chân, tuy rằng chưa bao giờ từng đối đầu trực diện với nhau, nhưng trong lòng họ đều hiểu rõ điều đó. Ánh mắt hung ác nham hiểm của Phùng Thế Chân lạnh như băng, còn Triệu Hoa An khóe miệng run rẩy, lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Thật sự không phải do ông ta nhát gan, mà là ông ta không thể ngờ được rằng nữ gia sư lúc trước nhìn lịch sự nhã nhặn lại có đôi mắt sắc bén và mạnh mẽ như vậy, giống như thanh kiếm đã được tôi luyện mấy trăm năm rồi, không hề che giấu chút nào mà đâm đến trên người ông ta. Cô ta thế nhưng bây giờ lại đầu quân Mạnh Tự An. Mạnh gia có chính phủ làm hậu trường, người như Triệu Hoa An đắc tội không nổi.

“Ông chủ Triệu.” Phùng Thế Chân ngược lại ra chủ động chào hỏi Triệu Hoa An, ý cười nhè nhẹ, “Ông bây giờ không cần phải hiện giờ rốt cuộc không cần cúi đầu phục tùng người khác nữa, có thể nở mày nở mặt rồi, khí sắc so với trước kia còn tốt hơn nhiều đó.”

Triệu Hoa An cứng ngắc gật gật đầu, ánh mắt né tránh, cũng không đáp lại.

Phùng Thế Chân lại không chịu buông tha ông ta, nói với vẻ ngưỡng mộ: “Nghe nói bên phía Vân Nam náo loạn đến động tĩnh không nhỏ, đều bị ông chủ Triệu ra tay thu thập sạch sẽ. Nhìn dáng vẻ phục tùng dưới tay Tần Thủy Căn trước đây của ông chủ Triệu, thật là nhân tài không được trọng dụng mà.”

Cô trực tiếp gọi Tần Thủy Căn, nghe được cái tên này da mặt Triệu Hoa An không nhịn được mà giật giật, cuối cùng mở miệng nói: “Phùng tiểu thư, ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”

“Ông cho rằng thế nào?” Phùng Thế Chân nghiêng đầu cười đến ngây thơ vô tội, “Ông biết không, tôi sau này nghĩ đến. Giết mẹ tôi chính xác là Tần Thủy Căn, nhưng là đuổi theo chém giết tôi, thì chính là ông!”

Triệu Hoa An hung ác nham hiểm mà nhìn chằm chằm Phùng Thế Chân, dùng sự im lặng thay thế cho câu trả lời, coi như là thừa nhận điều đó.

Phùng Thế Chân lắc lắc ly rượu cười nói: “Mấy ngày nay, tôi vẫn luôn suy nghĩ, làm thế nào mới có thể “báo đáp” được một đao ân tình năm đó của ông chủ Triệu?”

Những đường gân xanh trên cổ và trán của Triệu Hoa An đều nổi hết cả lên, hai tay ông ta run run, cố nén ý muốn xúc động muốn sờ súng của mình.

Nhưng Phùng Thế Chân không lại để ý đến ông ta nữa, tùy ý đặt ly rượu xuống, thong dong xoay người rời đi. Tấm lưng mảnh mai, uyển chuyển, xinh đẹp động lòng người của cô gái, lại khiến cho Triệu Hoa An cảm thấy ớn lạnh từ tận đáy lòng.

“Đã nghĩ được sẽ khiến cho ông ta chết thế nào chưa?” Mạnh Tự An duỗi tay kéo Phùng Thế Chân, áp vào tai cô, giống như đang dịu dàng tán tỉnh.

Phùng Thế Chân nghiêng đầu ra xa chút, thu lại ánh mắt u ám, nói: “Đám hàng kia của ông ta, giữa trưa ngày mai sẽ đến cảng. Ông ta sẽ bán trước một ít ở Thượng Hải, số còn thừa lại mới vận chuyển về phía Tây Nam. Triệu Hoa An sẽ tự mình hộ tống tàu. Đêm mai, là thời điểm tốt nhất để động thủ.”

“Thật mong đợi.” Mạnh Tự An cười nhạt, “Cái chủ ý này mà em cũng nghĩ ra được. Lá gan của em cũng đủ to đó.”

“Có thất gia làm chỗ dựa, tôi mới có thể to gan như vậy nha.” Phùng Thế Chân khen ngợi nói, “Thất gia ngài yên tâm. Chuyện này, tuyệt đối nửa điểm cũng không điều tra ra đến trên đầu chúng ta. Tôi phải tạo ra một cái bẫy hoàn mỹ không tỳ vết, khiến cho Triệu Hoa An phải tự mình chủ động nhảy vào trong đó.”

“Phụ nữ các em báo thù thật là phiền phức. Nếu đổi thành tôi, một súng bắn chết liền kết thúc vấn đề.” Mạnh Tự An nói.

“Cũng không thấy anh một súng bắn chết Tần Thủy Căn.” Phùng Thế Chân cười nhạo, “Huống hồ, chết một cách thoải mái, làm sao có thể so với việc để bọn họ sống chịu giày vò, như vậy không phải càng có thể trừng phạt tra tấn bọn họ hơn? Tần Thủy Căn sẽ cả đời tàn phế, sống đến người không ra người quỷ không ra quỷ. Mà Triệu Hoa An, tôi muốn làm ông ta mất đi tất cả, sống như một con chuột dưới cống ngầm!”

Mạnh Tự An cùng Phùng Thế Chân cụng ly, “Nhắc nhở tôi không cần đắc tội với em.”

Phùng Thế Chân hoàn toàn không muốn nói chuyện với Triệu Hoa An, thậm chí không muốn ở cùng chung một căn phòng với ông ta. Triệu Hoa An nhìn cô cùng Mạnh Tự An thì thầm vài câu, Mạnh Tự An vẻ mặt dịu dàng và săn sóc, cáo lỗi với người bên cạnh, mang cô rời đi. Triệu Hoa An thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại hận Phùng Thế Chân có Mạnh Tự An làm hậu thuẫn, khiến cho ông ta muốn bổ một đao nhổ cỏ tận gốc mà không được.

Năm đó Triệu Hoa An đều có tham dự việc sát hại Bạch thị cùng tiêu diệt Dung gia. Phùng Thế Chân đã khiến Dung Định Khôn làm cho bán thân bất toại, cũng khiến Dung gia suy bại đến bước này, tiếp theo nên tới trả thù Triệu Hoa An. Triệu Hoa An muốn đề phòng nhưng lại không biết xuống tay từ chỗ nào, trong lòng không yên, tiệc rượu tiến hành đến một nửa cũng rời khỏi ra về.

May mắn thay tới ngày thứ hai, hàng hóa của Triệu Hoa An cũng thuận lợi đến cảng. Ông ta kiểm tra hàng hóa, hai bên thỏa thuận tiền bạc hàng hóa xong, sau đó lại tự mình nhìn chằm chằm cần cẩu vận chuyển thùng hàng trên thuyền của mình, sai người canh gác, chỉ chờ hai người mua đã hẹn sẵn ngày mai tới cửa bàn công việc.

Trong thư phòng Mạnh gia, hai chiếc bàn lớn được kê sát vào nhau, trên mặt bàn bày ba chiếc máy truyền phát tin, hai chiếc điện thoại, còn có rất nhiều tư liệu. Trước mỗi máy phát tin cùng điện thoại đều có một người đứng canh. Phùng Thế Chân cùng Dương Tú Thành mỗi người ngồi ở một đầu của chiếc bàn dài, Mạnh Tự An tư thái nhàn nhã mà dựa vào cửa sổ, miệng ngậm một điếu xì gà.

Kim giây tí tách qua lại, tất cả mọi người đều an tĩnh mà ngồi. Dương Tú Thành có chút khẩn trương mà lấy khăn lau lau mồ hôi trên chóp mũi, Phùng Thế Chân lại là vẻ mặt thoải mái, không chút để ý mà lật xem một quyển tiểu thuyết tiếng Anh.

“Bíp bíp ——” một máy điện thoại đột nhiên vang lên. Tất cả mọi người đều trở nên có tinh thần hơn.

Phùng Thế Chân gật gật đầu, người phụ trách người cầm ống nghe lên, một lát sau nói: “Thất gia, Phùng tiểu thư, hải âu đã vào chỗ!”

“Tốt.” Phùng Thế Chân bỏ cuốn truyện qua một bên, nhướng mày nói, “Chúng ta động thủ đi!”

Một nhân viên phụ trách truyền tin cầm lấy tờ giấy mật mã do Phùng Thế Chân lên, sau đó bắt đầu gõ đi.

Vào lúc nửa đêm ở cảng, những con tàu không cần dỡ hàng lẳng lặng neo đậu ở bến tàu, phảng phất giống như từng ngọn núi lẻ loi lênh đênh trên mặt biển trong đêm tối. Bến cảng vẫn náo nhiệt như cũ, những công nhân, thủy thủ làm việc suốt đêm cùng nhóm oanh oanh yến yến tìm hoan mua vui, ảnh ngược của những chiếc đèn khí hắt trên mặt nước, theo những gợn sóng dập dềnh, giống như hàng ngàn vụn vàng đang lấp lánh.

Thủ hạ lưu lại trên thuyền của nhà họ Triệu canh giữ đang ở trong khoang thuyền đánh bài, tên thủ lĩnh đang ngồi trên ghế lái, chân gác lên bảng điều khiển, ngáy o o.

Máy điện báo đột nhiên vang lên tiếng bíp bíp. Người truyền tin đang mơ màng sắp ngủ bị cái tát vào đầu của đồng bạn đánh thức, vội vàng dụi dụi đôi mắt nhận điện báo.

“Nửa đêm rồi, sao vẫn còn có người gửi điện báo vậy?” Tên du côn đang đánh bạc đến đỏ mắt không kiên nhẫn nói.

Nhân viên truyền tin nhớ kỹ bức điện báo, lại lấy cuốn mật mã phiên dịch từng cái một ra, gãi đầu mà đi tìm tên cầm đầu.

“Kim ca, phía trên nói tình hình có biến, để cho chúng ta chuyển hàng đi nơi khác.”

“Chuyển địa điểm?” Tên cầm đầu bị lay tỉnh, cáu kỉnh nói, “Nửa đêm như thế này, hàng hóa quan trọng như vậy, như thế nào nói chuyển là chuyển?”

“Bên phía Triệu gia phát tới điện báo viết như vậy.” Người phát tin đưa điện báo qua.

Chỉ thấy trên bức điện báo phiên dịch ra viết: “Tình huống có biến, hãy nhanh chóng chuyển hàng hóa đến bến đò số 4 sà lan Sunrise Côn Sơn!”

Hai hàng lông mày nhợt nhạt của trên mặt tên thủ lĩnh nhăn lại thành một hàng . Cầm bức điện báo đọc đi đọc lại nhiều lần. Hắn ta cũng không phải người có đầu óc hoạt bát lanh lợi, trực giác cảm thấy việc này có điều gì đó không ổn nhưng lại cũng không nhìn ra được không ổn ở chỗ nào, vì để bảo đảm tuyệt đối không có gì sai sót, liền đi đến bến tàu tìm điện thoại, gọi Triệu phủ.

Điện thoại mới vừa được kết nối, đầu bên kia liền truyền đến một loạt những âm thanh cãi cọ ồn ào. Quản gia của Triệu phủ sốt ruột mà la hét: “Đến chưa? Đã cử người đến chưa?”

“Vương quản gia?” A Kim nói, “Ta là A Kim. Chúng tôi ở bến tàu, thu được điện báo, làm chúng tôi……”

“Chuyển hàng hóa đi đúng không?” Quản gia lớn tiếng nói, “Mau chóng chuyển đi, còn gọi cái gì vậy? Triệu gia bị ám sát, trước khi hôn mê đã lệnh cho người gửi một bức điện báo cho các người nhanh chóng chuyển hàng đi! Này, mau mang nước ấm lên trên lầu đi, lề mề cái gì! Đi hỏi xem xe cấp cứu từ bệnh viện bao giờ mới đến?”

A Kim kinh hoảng nói: “Triệu gia không sao chứ? Có cần tôi đưa các huynh đệ trở về chi viện không?”

“Cậu xem kỹ hàng hóa chính là thể hiện lòng trung thành với Triệu gia rồi!” Một còi xe cứu thương mơ hồ vang lên sau lưng, “Đến rồi? Mau mau……”

Điện thoại ngay sau đó bị cắt đứt.

A Kim lau lau mồ hôi lạnh trên trán, hít sâu một hơi, rồi cất bước chạy lên thuyền .

“Nhanh! Khởi động thuyền! Chúng ta nhanh đến bến tàu số 4! Nhanh lên!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.