Lưu Quang Chi Thành

Chương 153



EDIT: IHN TEIV

Dung Gia Thượng chuyển giao kinh doanh vận chuyển và đồn điền cho Triệu Hoa An, chẳng khác nào đem hơn phân nửa giang sơn chắp tay nhường cho người. Đây là hành động bại gia đáng bị gạch tên khỏi gia phả trong bất cứ gia tộc nào. Chỉ là Dung Định Khôn chân bị tàn phế mắc kẹt ở trên giường, toàn bộ Dung Gia đều do một mình Dung Gia Thượng định đoạt, không ai làm gì được anh.

Mà việc chuyển nhượng một sản nghiệp lớn như thế cũng khiến nội bộ công ty Dung Gia náo động.

Mặc dù Triệu Hoa An một lòng muốn giữ bí mật, nhưng bên cạnh hắn luôn có một hai tên gián điệp. Ngay sau ngày hắn làm giao dịch với Dung Gia Thượng, tin tức liền truyền đến tai mấy vị khác đã để mắt từ lâu. Mấy ông chú lập tức đến tìm Dung Gia Thượng, muốn tiếp quản với giá tốt hơn. Triệu Hoa An vì bảo vệ lợi ích của bản thân, cũng tự nhiên dùng đủ kiểu thủ đoạn lung lạc Dung Gia Thượng, sợ anh đổi ý.

Một đám lão già nhân cơ hội lén lút tranh đoạt, ngáng chân lẫn nhau, tàn nhẫn hơn nữa còn lên kế hoạch đơn giản là giết Dung Gia Thượng rồi thay thế vị trí của anh.

Chỉ trong ba bốn ngày ngắn ngủi, các loại tai nạn phát sinh ngoài ý muốn xảy ra còn nhiều hơn so với trong vòng một năm. Dung Gia Thượng đi quán trà bàn chuyện làm ăn với người ta, vừa đi xuống đường liền bị một chiếc ô tô màu đen không bật đèn tông thẳng vào anh. Thính giác của anh nhạy bén phát giác được điều không ổn, cho dù anh tránh được nhưng tài xế lái xe lại tông vào cột tường gãy cổ chết, đương nhiên không có cách nào tra khảo.

Triệu Hoa An ngược lại quan tâm đến Dung Gia Thượng từng li từng tí, còn cử đội vệ sĩ riêng của mình đến bảo vệ anh. Đám vệ sĩ này nghe nói được điều đến từ bên Vân Nam, đều được huấn luyện kỹ càng và thiện chiến. Trên người của bọn hắn toát ra đầy mùi máu tanh, trong con mắt lạnh như băng của bọn hắn đọng lại một luồng sát khí lạnh lẽo.

Dung Gia Thượng làm sao không biết Triệu Hoa An muốn nhân cơ hội sắp xếp người giám sát mình, nhưng đã nói muốn hợp tác, cũng không tiện từ chối.

Dung Gia Thượng đi một vòng trước mặt đám vệ sĩ mặc đồng phục áo khoác màu xám đứng thành một hàng, dừng lại trước mặt một thanh niên trẻ tuổi tuấn tú.

“Cậu tên gì?”

Triệu Hoa An ngậm tẩu thuốc trong miệng không khỏi khẽ động thần sắc.

Người thanh niên kia mắt nhìn thẳng, nghiêm nghị nói bằng tiếng địa phương Vân Nam: “Thưa cậu cả, tiểu nhân tên A Văn.”

“A Văn. . . Họ gì?” Dung Gia Thượng hỏi.

“Không có họ.” A Văn nói, “Tiểu nhân là trẻ mồ côi, được ông chủ Triệu nhặt về nuôi trong trại, ăn nhờ cơm trăm họ mà lớn.”

Triệu Hoa An gõ tẩu cười nói: “Nếu Gia Thượng coi trọng cậu ta, thì để đi theo cháu đi. Dù sao hắn không cha không mẹ, thay vì về Vân Nam trồng thuốc phiện, còn không bằng đi theo cậu cả học hỏi những cái mới. Thằng bé này kỹ năng bắn súng vô cùng tốt, bách phát bách trúng. Hai người các cháu sẽ có nhiều chuyện có thể bàn luận.”

Dung Gia Thượng nhìn A Văn cười nửa miệng, nhất thời nhướng mày. A Văn này cũng trạc tuổi anh, chiều cao cũng tương đương, dung mạo khôi ngô tuấn tú, nếu không phải do vẻ mặt lạnh như băng, trên thái dương lại có vết sẹo do dao chém, sẽ là kiểu ngoại hình mà các cô gái yêu thích.

Dung Gia Thượng luôn cảm thấy người này khá quen mắt, không khỏi hỏi: “Tôi đã từng gặp cậu trước kia sao?”

A Văn nói: “Tiểu nhân mới đến Thượng Hải ba ngày trước, là lần đầu tiên tới đây, không nhớ rõ đã từng gặp qua cậu cả.”

Thư ký Trần cười nói: “Cậu cả, cậu không nhận ra sao? A Văn này có chút giống cậu!”

Dung Gia Thượng nhìn lại mới phát hiện người ngoài cuộc đúng là tỉnh táo, người trong cuộc lại u mê. A Văn này có lẽ quanh năm chạy ngoài đường, khuôn mặt rám nắng, mà Dung Gia Thượng sống an nhàn sung sướng nên làn da trắng nõn. Trừ cái đó ra, dung mạo hai người lại có vài phần giống nhau!

Dung Gia Thượng nhìn Triệu Hoa An, cười hỏi: “Chú Triệu tìm đâu ra một người như vậy?”

Triệu Hoa An cười ha ha: “Chuyện này đúng là trùng hợp. Cũng bảy tám năm rồi chú chưa gặp A Văn. Lần trước gặp cậu ta ở Đằng Xông, cậu ta vẫn còn là cậu nhóc nói giọng như vịt đực.”

“Bảy năm bốn tháng, ông chủ Triệu.” A Văn cẩn thận tỉ mỉ nói.

“Thằng bé này trí nhớ tốt thật.” Triệu Hoa An cười ngượng ngùng, “Cậu cả, như thế này càng tốt. Để cậu ta làm thế thân cho cháu, ngăn cản những lão già kia âm mưu giở trò với cháu.”

Dung Gia Thượng lạnh lùng nhìn cậu ta, chậm rãi nói: “Thay quần áo khác, đội mũ, có thể giống thật một chút. Cũng tốt, cậu đi theo tôi đi.”

“Còn không mau cám ơn cậu cả.” Triệu Hoa An nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong nụ cười có chút xảo trá mờ mịt khó tả, “Chú thấy để cậu ta mang họ Dung luôn đi, hoàn toàn làm người của Dung Gia.”

Dung Gia Thượng cũng thấy được, sai thuộc hạ đưa A Văn đi, dạy một số quy tắc. Dung Gia Thượng đã hẹn người đến câu lạc bộ nói chuyện làm ăn, thấy thời gian không còn sớm, nên vội vàng rời đi.

Lúc đi ra ngoài, anh nói khẽ với thư ký Trần: “Đi thăm dò một chút, càng chi tiết càng tốt.”

Thư ký Trần vẻ mặt không đổi nhận lệnh.

Dung Gia Thượng đến câu lạc bộ, sau khi nói chuyện làm ăn, lại đến một phòng khác chơi vài ván bài, còn gọi thêm cả mấy cô tiếp viên đến tiếp khách.

Sau khi Dung Gia Thượng được Phùng Thế Chân huấn luyện, không nói đến các kỹ năng khác, ít nhất khả năng đánh bài của anh tiến bộ nhảy vọt. Chỉ cần anh muốn, có thể càn quét cả bàn đánh bài, đánh giết bốn phía, thắng được rất nhiều tiền. Chỉ là bởi vì cần xã giao, cho dù trình độ chơi bài của anh có cao đến đâu, cũng đều phải khiêm tốn, lúc cần vẫn bỏ bài chịu thua. Mấy lần phải chịu thua, trong lòng thấy rất khó chịu.

Đang lúc suy nghĩ tìm cớ về nhà trước, quản lý câu lạc bộ gõ cửa tiến vào, chân thành cười nói: “Cậu chủ Dung, có ngài Hashimoto nói là bạn của cậu, biết cậu chơi ở đây, bảo chúng tôi mang đến cho cậu một chai rượu.”

Rượu là loại rượu Whisky lâu năm của Scotland, uống thích hợp nhất lúc chơi bài. Mấy vị khách ở đấy rất vui mừng, vội sai mở rượu. Dung Gia Thượng mượn cơ hội đi chào hỏi cảm ơn, cuối cùng thoát được khỏi bàn đánh bài.

Hashimoto Masanori đang nghe kinh kịch ở sân sau câu lạc bộ, bởi vì chắc chắn Dung Gia Thượng sẽ đến, nên bảo chủ quán pha một bình Mao Phong. Lúc Dung Gia Thượng đến, trà vừa vặn pha xong, được rót vào chén trà bằng men xanh ngọc, mùi hương thanh mát của trà tràn ngập căn phòng cổ kính.

Trong phòng có lò sưởi ấm áp, ngoài cửa sổ đang mở, bóng đêm bị ánh đèn trong sân làm cho sáng rực rỡ. Trên sân khấu đối diện, chiêng trống réo rắt, sắc màu rực rỡ, một thanh niên áo trắng liên tục lộn nhào giữa những tràng pháo tay ủng hộ.

Dung Gia Thượng không hiểu rõ kinh kịch, cũng không hứng thú, nên chỉ liếc mắt nhìn rồi ngồi xuống, chào hỏi Hashimoto Masanori.

Hashimoto thời gian trước về Nhật Bản một chuyến, ngoài việc chôn cất con trai còn bàn bạc vài thương vụ làm ăn, có vẻ như ông ta đã dần thoát khỏi nỗi đau mất mát đứa con trai yêu quý của mình.

Mặc dù con trai cả chết quá sớm, nhưng dù sao ốm đau đã lâu, ông ta cũng đã chuẩn bị tâm lý từ sớm. Điều khiến Hashimoto khổ não là, đứa con trai thứ còn sót lại này, thực sự là một khối bùn nhão không đắp nổi lên tường.

Vấn đề lớn nhất của nhị thiếu gia nhà Hashimoto chính là sự ngu xuẩn. Bởi vì ngu xuẩn nên nhát gan, bởi vì ngu xuẩn mà tham lợi, bởi vì ngu xuẩn mà dễ dàng bị người khác lợi dụng. Hashimoto Masanori hàng ngày dạy bảo con trai thứ, càng thấy nhớ nhung đứa con trai cả tuy ốm yếu nhưng thông tuệ, càng cảm thấy tuyệt vọng về tương lai của cái nhà này. Một nhà toàn phụ nữ trẻ em, sau này không có một người đàn ông đảm đương, làm sao có thể tiếp tục?

Có lẽ cảm xúc của Hashimoto Masanori quá mức rõ ràng, hai người anh trai của hắn cũng đã nhận ra, lại vốn kỳ thị đứa con trai thứ lai tạp, nên đã ngấm ngầm đẩy Hashimoto Masanori nhận một đứa cháu thông minh tài giỏi làm con thừa tự của hắn ta.

Hashimoto Thi Chức tình cờ nghe lén được cuộc nói chuyện này, trong lòng vừa tức giận vừa lo lắng, sau một đêm rụng không ít tóc. Anh cả đã chết rồi, anh hai còn chưa ngồi vững vị trí người thừa kế. Nếu sau này thật sự nhận con trai của mấy người họ hàng làm con thừa tự, ba anh em con lai bọn họ nhất định sẽ bị đày trở lại nông trường Đông Bắc chăn dê!

Thế là Hashimoto Thi Chức bưng một chén hồng trà đi vào trong lúc cha cô ta đang ở một mình trong phòng làm việc, nói: “Cha, cha có nghe nói về nhà họ Dung chưa? Gia Thượng thật đáng thương, bị mấy người chú bác trong gia tộc ức hiếp ép buộc. Bọn họ đều bắt anh ấy nhường ra sản nghiệp. Đây cũng là ức hiếp Gia Thượng còn trẻ tuổi, không có người lớn nâng đỡ, cũng không có thân thích giúp đỡ. Con có tang không tiện đến Dung Gia thăm hỏi, nhưng cha có thể tìm Gia Thượng nói chuyện được không, xem anh ấy định làm gì, có cần cha giúp một chút hay không?”

Hashimoto Masanori đương nhiên biết chuyện Dung Gia từ lâu. Khi được con gái nhắc nhở như vậy, trong đầu Hashimoto Masanori chợt loé lên một tia sáng.

Nếu như có thể kết thân với Dung Gia, hắn sẽ giúp đỡ Dung Gia Thượng giữ vững doanh nghiệp của gia tộc, không chỉ có thể kiếm được cổ phần từ đó, còn có thể tìm một Nhà thông gia vững chắc cho con trai mình dựa vào.

“Con nói con đã từng hẹn hò với Dung Gia Thượng lúc còn ở Trọng Khánh. Con cảm thấy tình cảm của cậu ấy hiện tại đối với con như thế nào?” Hashimoto Masanori hỏi con gái.

Hashimoto Thi Chức trong lòng vui mừng, ngượng ngùng nói: “Con gái tự nhiên vẫn có tình cảm đối với anh ấy. Trong thế giới phồn hoa như Thượng Hải, một người đàn ông không thay lòng đổi dạ như anh ấy có được mấy người. Lúc con và anh ấy quen biết nhau là vì tình cảm thật, không giống mấy người phụ nữ đến với anh ấy vì danh tiếng và tài sản.”

Hashimoto Masanori gật nhẹ, trong lòng có tính toán. Ngày hôm đó tình cờ nhìn thấy Dung Gia Thượng ở câu lạc bộ, nên kêu quản lý đưa rượu qua, để mời anh tới trò chuyện.

Dung Gia Thượng đi vào phòng, cúi người nở nụ cười ôn hòa lễ phép nói: “Cám ơn hội trưởng Hashimoto mời rượu. Tôi và mấy người bạn đều rất thích.”

Hashimoto Masanori mời anh ngồi xuống uống trà, vừa rót trà vừa nói thẳng vào vấn đề: “Nghe nói tình cảnh Đại công tử gần đây có chút khó khăn, Thi Chức ở nhà rất lo lắng cho cậu. Tôi có nghe nói mấy ông chú phía dưới bên nhà cậu đều là mấy nhân vật như Diêm Vương Tu La. Bây giờ Lệnh Tôn bị bệnh lui về nghỉ, không có gì ngạc nhiên khi bọn họ không phục, thừa cơ ức hiếp cậu.”

Dung Gia Thượng nhận chén trà cúi đầu cười nói: “Vãn bối cũng biết. Năng lực của tôi còn nông cạn, cũng không trách được các chú bác không phục. Vậy nên tôi cũng nghĩ, tốt hơn là dứt khoát chuyển giao hết hai khối sản nghiệp vận tải và đồn điền là được rồi.”

Hashimoto ngạc nhiên, “Cậu Dung, chuyện này cũng không thể nói đùa được. Hai sản nghiệp này chiếm đến 60, 70% gia sản của nhà cậu! Cậu đừng hành động theo cảm tính, chỉ vì khó khăn nhất thời mà dứt khoát từ bỏ. Lệnh Tôn xây dựng được giang sơn không dễ, cậu phải trông coi thật tốt.”

“Hội trưởng Hashimoto yên tâm.” Dung Gia Thượng nói, “Hợp tác đã ký với ngài trước đây vẫn có hiệu lực như cũ, người tiếp nhận quyền quản lý cũng sẽ thực hiện tốt hợp đồng. Đó đều là trưởng bối có nhiều năm kinh nghiệm, hợp tác với bọn họ chẳng phải càng đáng tin hơn hợp tác với người mới như tôi sao?”

“Tôi tất nhiên không phải lo lắng về điều đó.” Hashimoto Masanori nói, “Tôi chỉ không đành lòng nhìn cậu từ bỏ gia sản nhà mình như vậy. Nếu cậu gặp khó khăn gì, tôi sẵn sàng giúp đỡ cậu.”

“Ồ?” Dung Gia Thượng hỏi, “Hội trưởng Hashimoto có ý kiến gì không?”

Hashimoto Masanori cũng không còn vòng vo, nói thẳng: “Cậu và con gái thứ ba của tôi Thi Chức từng có quan hệ tình cảm, chỉ tiếc lúc ấy hai người còn trẻ tuổi, không thể tiếp tục đi tới đích. Sau này lúc tôi biết được thì cậu đã đính hôn với tiểu thư Đỗ gia, thật là đáng tiếc. Nhưng hôm nay cậu đã huỷ hôn, có thể suy nghĩ nối lại mối duyên lúc trước hay không? Hai người các cậu đều là trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối, lại có tình cảm nhiều năm.”

Dung Gia Thượng bưng chén trà, cười nhẹ không nói.

Hashimoto Masanori nói tiếp: “Thi Chức chỉ tiếc là con thứ, nếu không xét về ngoại hình và tài năng, đều không kém hai đứa con vợ cả của tôi. Tuy nhà Hashimoto chúng tôi không phải là gia tộc giàu có hàng đầu Nhật Bản, nhưng cũng đủ phú quý, quan hệ thông gia với không ít người trong Hoàng tộc Cao Ly, và gia tộc lớn ở đất nước cậu. Cậu làm con rể của tôi, tôi làm sao có thể trơ mắt đứng ngoài nhìn cậu bị các trưởng lão ức hiếp?”

Dung Gia Thượng vẫn cười không nói lời nào, cúi người rót trà cho Hashimoto.

“Hoặc là. . .” Hashimoto hai mắt nhấp nháy, “Hai đứa con gái vợ cả của tôi mặc dù không xinh đẹp bằng Thi Chức, cũng kém thông minh hơn một chút, nhưng đều dịu dàng ngoan ngoãn hiền lành, nhà ngoại Tanaka ở Nhật Bản cũng rất có thế lực. . .”

“Hội trưởng Hashimoto,” Dung Gia Thượng lễ phép ngắt lời, “tôi rất cảm kích sự quan tâm của ông dành cho tôi, lại còn sẵn lòng ra tay giúp đỡ. Chỉ là tôi vẫn còn trẻ, còn định đi học tiếp, thậm chí là đi du học. Lúc này cưới vợ thì quá sớm.”

Hashimoto khó hiểu, “Cậu thực sự muốn vứt bỏ gia nghiệp sao? Lệnh Tôn nói thế nào?”

“Chuyện của Dung Gia hiện tại đều do tôi làm chủ.” Dung Gia Thượng bình tĩnh nói.

Hashimoto vẫn không cam tâm, “Cậu bây giờ chỉ là bốc đồng, xúc động nhất thời mới có quyết định hoang đường như thế, sau này hối hận cũng đã muộn.”

“Bác trai nói sai rồi.” Dung Gia Thượng lắc đầu, không vì bị chỉ trích mà thể hiện không vui, vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn, “Ngoài vận tải và đồn điền phía nam, Dung Gia còn có công ty kiến trúc và xuất nhập khẩu, đều là việc làm ăn đàng hoàng, sạch sẽ theo khuôn phép. Lợi nhuận hàng năm mặc dù không khổng lồ bằng vận tải và trồng thuốc phiện, nhưng cũng đủ nuôi sống một nhà họ Dung từ già tới trẻ. Những khoản thu lợi bất chính kia cũng rất rủi ro sau này, không kiếm cũng được. Nhất là sau khi cha tôi bị bệnh, ông ấy cũng nhận ra mình trước kia đã làm quá nhiều điều ác và phải chịu quả báo. Tôi bán những việc kinh doanh kia đi, làm nhiều việc thiện hơn, cũng để tích đức cho người nhà. Vãn bối vốn tính cẩn thận bảo thủ, khiến bác trai chê cười rồi.”

Dung Gia Thượng đã nói đến cả quả báo thiện ác, khiến Hashimoto không tìm được lời nào để phản bác. Nếu một người không tham lợi, mình cũng không có cách nào dụ anh ta, hay động thủ, hay ép buộc. Dung Gia Thượng nói rõ lập trường muốn tiêu hao của cải để giảm bớt tai ương, lại nói đến cả người cha già tàn tật, nếu người ngoài tiếp tục khuyên bảo, là muốn anh bị mắc kẹt vào tội bất hiếu.

Chuyện này không thành, nhà Hashimoto không chiếm được lợi từ Dung Gia, nhưng cũng không bị hao tổn. Cho nên Hashimoto Masanori tiếc nuối một hồi, đành buông xuống chuyện này, vẫn tiếp tục ngồi uống trà nghe kịch với Dung Gia Thượng, nói mấy câu chuyện phiếm.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.