Lưu Quang Chi Thành

Chương 14: Gia sư gia đình



Bên ngoài nổi gió lớn, mây mù kéo nhau bay tán loạn, trời đất cũng quay cuồng theo, khi sáng khi tối.

Cô gái trẻ thân hình mảnh mai lắc lư trong gió lớn như thể sắp bị thổi bay đi mất. Dung Gia Thượng đuổi theo cách vài bước chân, muốn gọi cô lại không cách nào mở miệng. Ngay lúc do dự, Phùng Thế Chân đã đi tới phía trước.

“Này!”, Dung Gia Thượng gọi.

Phùng Thế Chân bước chân hơi khựng lại một chút, lại tiếp tục hướng phía trước đi.

“Cô tức giận cái gì?”, Dung Gia Thượng bước nhanh đi theo, giọng điệu ngạo mạn, “Là cô tự nguyện quan tâm tôi, tôi đúng là có trêu chọc vài câu nhưng có sai sao?”

“Dung đại thiếu gia làm sao mà sai được”, Phùng Thế Chân xoay đầu lại cười sắc lẻm, “Là tôi tự mình đa tình, đừng nói bị trêu chọc, nếu có bị nhục mạ cũng là đáng đời tôi. Tôi là người rất thức thời, nếu đã làm đại thiếu gia hiểu lầm, về sau tránh xa anh một chút sẽ tốt hơn. Miễn cho tôi ngày nào đó lại bất cẩn mà ‘quan tâm’ chút lại bị hiểu lầm là quyến rũ anh”.

Dung Gia Thượng nhìn Phùng Thế Chân đanh đá mà nhức đầu, có luồng nhiệt lan tràn trong lồng ngực lại không nhịn được cười nhạo.

“Cô nói ‘bất cẩn’ nhưng thật ra đã nhiều lần. Lần trước mời tôi khiêu vũ cũng tính là bất cẩn?”

Phùng Thế Chân quay đầu, hung hăng trừng mắt liếc Dung Gia Thượng một cái: “Nếu đại thiếu gia từ đầu đến cuối vẫn để ý sự việc kia liền trở về cùng đại phu nhân nói rõ, để bà ấy đuổi tôi luôn đi. Không cần phải lấy dao cùn giết người, cứ vài ba ngày lại đem chuyện này tới hâm doạ tôi”.

Dung Gia Thượng miệng lưỡi có cay nghiệt cũng không nói lại Phùng Thế Chân, bị cô nói một hồi như xoay chong chóng, sau một lúc lâu vẫn nói không nên lời.

Phùng Thế Chân cũng không thèm để ý nữa, quay đầu hướng bên kia đường bước tới.

Một chiếc ô tô nhỏ bấm còi inh ỏi lao đến.

Phùng Thế Chân hoảng sợ, đang cố sức tránh đi bỗng cánh tay bị siết chặt kéo mạnh trở về, nặng nề ngã vào lồng ngực một người đàn ông – – theo quán tính cái trán đâm sầm vào mặt người đó.

“A – -“, hai người cùng kêu lên.

Tài xế bấm còi, phóng xe vào vệ đường chửi bới.

Dung Gia Thượng che mũi mắng to: “Phụ nữ các cô sao đi không chịu nhìn đường?”

“Chuyện này liên quan gì đến toàn bộ phụ nữ chúng tôi?”, Phùng Thế Chân cả giận, “Anh không kéo tôi, tôi cũng tự biết tránh”.

“Tôi lại làm sai à?”, Dung Gia Thượng lạnh giọng hỏi lại.

“A…”, Phùng Thế Chân ngẩn ra một chút, ngượng ngùng cúi đầu lật lật túi sách.

“Không cần cảm ơn”, Dung Gia Thượng trào phúng nói, “Gia sư Dung gia mới bắt đầu làm việc một ngày đã bị xe đụng, loại tin tức lá cải này ngày mai chình ình trên mặt báo tôi cũng chả thèm xem”.

Phùng Thế Chân rút khăn tay của mình ra, cười nhạo nói: “Dung đại thiếu gia, trước hết nên tiết kiệm sức, nhìn qua cửa sổ một chút đi”.

Dung Gia Thượng khó hiểu nhìn sang cửa kính liền thấy dưới mũi mình chảy một vệt đỏ dài.

“Cô!”, anh quay đầu hung hăng trừng mắt người phụ nữ trước mặt.

“Tôi không có cố ý đụng phải anh”. Phùng Thế Chân không nhịn được vui sướng khi người gặp họa, cười đem khăn tay đưa cho anh, “Mau lau đi. Dung đại thiếu gia ngọc thụ lâm phong như thế, bị báo lá cải chụp được cảnh máu mũi ròng ròng có phải mất mặt lắm không”.

Dung Gia Thượng tức muốn hộc máu, đưa khăn che mũi ngửa đầu nhìn trời.

Phùng Thế Chân đứng một bên nhìn thấy liền cười rất vui vẻ.

Người qua đường tò mò quay đầu xem náo nhiệt. Dung Gia Thượng bị nhìn đến mất tự nhiên, trầm giọng hỏi Phùng Thế Chân: “Cô nhìn vui lắm phải không?”

“Nhìn đàn ông chảy máu mũi thì vui chỗ nào?”, Phùng Thế Chân cười hỏi lại.

Dung Gia Thượng cạn lời.

Phùng Thế Chân cảm thấy trêu đùa đã đủ, cũng không dám để Dung Gia Thượng cứ như vậy đi về gặp người nhà. Cũng may sát bên đường có tiệm cà phê, cô hối Dung Gia Thượng đi vào ngồi, lại hướng nữ phục vụ hỏi đá viên cùng khăn giấy, chườm trên cánh mũi của anh.

Gió ngoài đường ngày càng mạnh, thổi tung cát bụi mù mịt, người đi bộ che miệng bịt mũi lao nhanh trên đường.

Một chiếc xe hơi nhỏ màu đen bóng loáng dừng lại chếch phía bên kia đường. Gió lớn như vậy cũng không kéo cửa kính lên, người đàn ông trẻ ngồi ghế lái hướng bên này nhìn quanh, cũng không biết đang chờ vị giai nhân nào đến.

Tiệm cà phê thanh tĩnh như một thế giới khác, mùi cà phê quyện với hương hoa dìu dịu bay bổng làm đắm say lòng người. Máy quay đĩa lại chuyển sang bài mới, nam ca sĩ hát lên một khúc tình ca Pháp vừa triền miên vừa lâm li bi đát.

Phùng Thế Chân ngồi trong nhà, ánh mắt dịu dàng đánh giá Dung Gia Thượng. Thanh niên này đẹp trai lại trắng trẻo, chỉ có cái mũi sưng đỏ và đôi mắt có nỗi bực tức muốn trút giận mà phải kìm nén, trông thật đáng thương mà cũng dễ thương.

Tức giận trước đó liền biến thành một tiếng thở dài trên môi.

“Đại thiếu gia, tôi muốn xem anh như em trai mình vậy”.

Mắt phượng đẹp đẽ Dung Gia Thượng liếc tới trên mặt Phùng Thế Chân, sắc nhọn như một lưỡi mài bút chì.

“Cô Phùng chẳng lẽ thiếu em trai đến vậy sao?”

Phùng Thế Chân có tâm giảng hòa, vừa mở miệng lại bị Dung Gia Thượng làm cho tức chết. Cô hiện tại thực sự hiểu được cảm giác muốn cào xé tim gan của Dung phu nhân.

Đau lòng chết đi được.

Trời sinh anh đẹp trai như vậy, sao lại còn làm anh độc miệng? Thiếu niên lúc mới gặp lạnh lùng thuần khiết như tuyết trên đỉnh núi kia, chẳng lẽ tất cả đều là ảo giác sao?

Phùng Thế Chân cúi đầu liên tục chửi thầm.

Dung Gia Thượng tay khuấy cà phê lung tung, khụ một tiếng: “Ừm, nhà cô Phùng thực sự làm nghề gì?”

Phùng Thế Chân nâng mi mắt lướt sang, nhàn nhạt nói: “Mở tiệm thuốc. Sau đó gặp họa cái gì cũng chưa kịp làm, cha tôi còn bị thương khắp người”.

Cho nên cô thiếu tiền, mới đi đến đó khiêu vũ?

“Cô lớn lên ở Thượng Hải?”, Dung Gia Thượng lại hỏi.

Phùng Thế Chân lắc đầu: “Năm mười tuổi tôi mới dọn đến thượng hải, trước đó chúng tôi ở Thiệu Hưng. Sau khi Ông nội tôi qua đời có để lại tiệm thuốc cho cha tôi. Vì vậy cha tôi mới quyết định đưa cả nhà đến Thượng Hải sinh sống. Hơn nữa, anh trai tôi khi đó cũng trúng tuyển một Đại học ở Thượng Hải. Mẹ tôi không yên tâm anh ấy đi học một mình, nên cũng muốn đi theo”.

“Trong nhà cô còn anh chị em nào khác không?”

“Tôi chỉ có một anh trai thôi”. Phùng Thế Chân nhướng mày, “Đại thiếu gia là đang tra hỏi tôi sao? Yên tâm, tôi nghĩ ông Dương sớm đã đem tôi điều tra rõ ràng, anh muốn biết gì có thể hỏi ông ta”.

Dung Gia Thượng bĩu môi: “vậy ai dạy cô học võ?”

“Chú ba của tôi”. Phùng Thế Chân cười rộ lên, lạnh lẽo trên mặt hòa tan, lộ ra vẻ ấm áp dịu dàng, “Ông ấy đúng là một lãng tử, lúc còn trẻ đi đây đó khắp từ bắc đến nam, đến tuổi trung niên mới về nhà cưới vợ sinh con. Chuyện xưa của ông ấy rất nhiều, trẻ con chúng tôi đều thích bám lấy ông để nghe kể chuyện. Ông ấy có thể đọc làu làu Tây Du Ký, còn biết làm ảo thuật, từ lỗ tai biến ra tiền cho chúng tôi mua kẹo ăn. Anh trai tôi cũng học của ông ấy mấy chiêu, sau đó lại thường biểu diễn cho tôi xem”.

Dung Gia Thượng nghe kể dần dần hứng thú: “Anh trai cô qua Mỹ học gì vậy?”

“Học y”. Nhắc đến anh trai, trên mặt Phùng Thế Chân lập tức hiện lên vẻ ngưỡng mộ, “Anh tôi rất xuất sắc, từ nhỏ đến lớn đều có thành tích cao, lại thi đậu học bổng du học. Đáng tiếc trong nhà xảy ra chuyện nên phải bảo lưu để về nước, không biết còn lấy được bằng tốt nghiệp không.

Dung Gia Thượng nói: “Có lẽ một nhà đoàn viên đối với anh ta còn quan trọng hơn học vị”.

Lời nói chín chắn ân cần như vậy quả thực không giống thốt ra từ khuôn miệng đẹp đẽ của vị đại thiếu gia kia. Phùng Thế Chân không khỏi liếc mắt nhìn đối phương một cái.

“Không nói tôi nữa. Đại thiếu gia thì sao?”. Phùng Thế Chân hỏi, “Anh học được gì trong học viện quân sự?”

Dung Gia Thượng nhàn nhạt nói, “Chỉ là một trường trung học nội trú kỷ luật đám thiếu niên bất trị, có thể dạy được cái gì? Cùng lắm tôi học được vài kỹ năng chiến đấu. Sao thế, muốn học từ tôi?”

Phùng Thế Chân bỗng nhiên nhướng mày cười, “Trong quân đội cũng dạy cả khiêu vũ sao?”

Dung Gia Thượng ngẩn người, một luồng khí tức xấu hổ hiện lên mặt làm gò má trắng trẻo phiếm hồng.

Phùng Thế Chân cảm thấy thú vị cực kỳ, lại hỏi: “Cô ấy đẹp không?”

Nét hửng đỏ trên mặt Dung Gia Thượng giây lát mà tan đi, khô khốc nói: “Không nhớ”.

Ngày hè oi nồng như chiếc lồng hấp chụp lên cả thành phố, cô gái mặc chiếc váy xanh nhạt nắm tay anh bước lên những bậc thang dọc theo con đường đá ướt. Đường núi hẹp và dài, vắng vẻ, chỉ có người con gái tươi tắn xinh đẹp, bím tóc lòa xòa trên lưng.

Anh nhẹ nhàng bắt lấy bím tóc. Bắt được, cô ngoái lại rồi bật cười, nắm tay trắng như tuyết đấm nhẹ lên trước ngực anh.

Phùng Thế Chân đôi mắt lóe sáng, nói: “Trùng Khánh là phố núi, nghe nói con gái ở đây da thịt trắng trẻo, nụ cười giống như giọt sương mai. Hơn nữa tính cách hoạt bát, rất khác so với con gái Giang Tô và Chiết Giang của chúng ta”.

Dung Gia Thượng có chút phiền muộn, thuận miệng nói: “Cô ấy không phải người Trùng Khánh, vì lý do gia đình nên nhờ nhà người thân ở đó thôi”.

Phùng Thế Chân nghe Dung Gia Thượng nói, đồng tình than một tiếng: “Ăn nhờ ở đậu nhà người khác cũng không dễ dàng gì”.

Dung Gia Thượng gật đầu.

“Đại thiếu gia quả là người si tình”. Phùng Thế Chân dịu dàng cười, “Nếu thật sự thích cô ấy, sao cậu không đi cưới người ta về?”

Dung Gia Thượng hừ một tiếng, dịu dàng trên mặt mờ dần đi, khôi phục thái độ kiêu ngạo như cũ.

“Xuất thân của tôi như vậy, muốn cưới người nào hơn phân nửa không thể tự quyết định. Ngay cả khi chọn đúng người, vẫn còn một vài sự lựa chọn khác, huống chi từ đầu đã chọn sai người không nên chọn”.

“Thật đáng tiếc”. Phùng Thế Chân đồng cảm.

Dung Gia Thượng dường như vừa ý thức được mình nhiều lời, cảnh giác liếc nhìn Phùng Thế Chân.

Hai người bọn họ không tiếp tục nói chuyện nữa, mỗi người tự uống cà phê, ăn điểm tâm.

Có vị khách đột nhiên yêu cầu nhân viên phục vụ mở radio lớn hơn một chút, giọng nam đặc sệt xen lẫn tiếng ồn của điện truyền khắp từng góc nhỏ tiệm cà phê. Ngay cả pha chế người Belarus cũng đặt ly xuống, chăm chú lắng nghe.

“… Lực lượng Đồng minh Quân đội Quốc gia, dưới sự chủ trì của Tổng tư lệnh Phùng Ngọc Tường, hôm nay cử hành tuyên thệ tại thành phố Vũ Viên… Nghi lễ đổi cờ được tổ chức tại đại hội, cờ ngũ sắc thay thế bằng cờ mặt trời của Quốc dân đảng…”

“… Phùng Ngọc Tường tuyên bố ngay tại chỗ rằng Quốc dân đảng trung thành với Tam nguyên của Tôn Trung Sơn và quyết tâm tham gia vào cuộc Bắc chinh, tất cả binh sĩ của Quốc dân đảng sẽ gia nhập Quốc dân đảng Trung Quốc…”

Những người khách ngồi bàn trong góc bắt đầu xì xào.

“Phùng Ngọc Tường cũng tham gia Bắc phạt”, Phùng Thế Chân nhẹ giọng nói.

Dung Gia Thượng nét mặt mờ mịt, ngón tay mảnh khảnh nhẹ nhàng gõ gõ lên mặt bàn.

Dung Định Khôn đã vận chuyển và buôn lậu vũ khí cho quân phiệt nhiều năm, chiến tranh tức là miếng ăn của hắn. Nhưng Phùng Thế Chân từ chỗ Mạnh Tự An biết được, người mua lớn nhất đằng sau Dung Định Khôn kỳ thật là vị quân phiệt họ Phùng. Từ khi Bắc phạt tới nay, nhìn tình hình, ông ta vẫn luôn muốn tìm một người khác chống lưng. Động thái của Phùng Ngọc Tường luôn liên quan trực tiếp đến quyết định của Dung Định Khôn.

“Đi thôi”. Dung Gia Thượng đột nhiên đứng dậy, “Trời sắp mưa rồi”.

Via: Fb luuquangchithanhvnfc

Edit: Bờ lu


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.