Dung Gia Thượng thân người cao ráo với đôi chân dài, ngang nhiên bước tới. Phùng Thế Chân bị anh ta kéo đi với dáng vẻ chật vật. Trái với dự đoán của Phùng Thế Chân, bàn tay của người thiếu niên có chút thô ráp, lòng bàn tay nóng rực. Nắm chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, không để cô kháng cự lại.
Hành lang dài lại có chút u tối. Cuối hành lang là một cánh cửa sáng loáng, trong hành lang chật hẹp tiếng bước chân nhốn nháo. Phùng Thế Chân mù mờ bị Dung Gia Thượng kéo đi, xuyên qua bóng tối. Bất chợt xông vào một thế giới sáng ngời.
Gần giữa trưa, cái nắng như muốn thiêu đốt, phả vào mặt, mang theo nhiệt độ nóng bức người. Phùng Thế Chân khó chịu nheo mắt. Bỗng nhiên mất đi gông cùm xiềng xích, cô lại cảm thấy lạnh ở cổ tay.
“Cô Phùng”, Dung Gia Thượng không chút khách khí mà nói; “Cô học vấn tốt như vậy, khẳng định biết bốn chữ ‘xen vào việc người khác’ viết như thế thế nào?”
Phùng Thế Chân cúi đầu, chỉnh lại ống tay áo, nói: “Đại thiếu gia đối với phu nhân không khỏi có chút thất lễ. Cho dù có không vừa lòng, cũng không thể nào để bà ấy mất mặt trước một người ngoài như tôi, lại không cho bà ấy một chút thể diện.”
Dung Gia Thượng mặt đầy châm chọc: “Cô Phùng còn biết chính mình là người ngoài à. Mới vừa rồi, ở trong phòng sách nói chen vào, giống như người một nhà tựa rất thân thiết đấy.”
Phùng Thế Chân ung dung nhìn anh ta: “Đại thiếu gia là đàn ông, mà đại phu nhân chung quy là phụ nữ. Anh cho dù coi như thắng, thì có vẻ vang gì. cũng vẫn là thua, vẫn phải chịu thiệt thòi.”
Dung Gia Thượng giễu cợt một tiếng, “Tôi chịu thiệt thòi thì có quan hệ gì đến cô? Cô bất quá chỉ là một gia sư nhỏ bé mà thôi.”
Phùng Thế Chân chầm chậm nói: “Một ngày làm thầy, cả đời làm cha. Tôi chỉ hơn đại thiếu gia vài tuổi, Nể mặt thì cho là chị gái đi. Nếu học sinh phạm phải sai lầm, làm thầy giáo cần phải xen vào dạy dỗ. Nếu em trai bị gây khó dễ, làm một người chị gái phải dũng cảm đứng lên bảo vệ. Thiếu gia có thể không thích, nhưng tôi không thể không thực hiện chức trách của bản thân.”
Dung Gia Thượng tim đập loạn nhịp, vẻ mặt phức tạp, nỗi kinh sợ từ trong ánh mắt thoáng vụt qua, trái tim vẫn còn dao động hỗn loạn, một lúc sau mới khôi phục lại bình tĩnh.
“Thật cảm ơn ý tốt của cô. Cô hãy lo cho thân bản thân trước đi. Dung gia này là một cái đầm nước đục, không phải người như cô có thể chảy được”.
Phùng Thế Chân cười nhẹ một cái, cũng không nói gì.
Nhận tiền xong, hai người trở lại phòng khách. Hai vị tiểu thư Dung gia đã thay một bộ quần áo âu phục thời thượng, tay xách theo một túi xách tinh xảo, hiện đại, giống như cô nàng thời thượng trong ‘Tạp chí Lương Hữu’.
“Không cần gọi điện thoại, kêu xe đến đâu.” Dung Phương Lâm nói, “Em vừa rồi mới gọi điện cho anh Tú Thành, để anh ấy đi xe tới chở chúng ta đi”.
Dung Gia Thượng từ chối cho ý kiến, ngồi trên sô pha lật xem ‘Trình báo’.
Dung Phương Hoa đi đến bên cạnh Phùng Thế Chân hiếu kỳ hỏi: “Buổi sáng nhìn thấy cô giáo đánh quyền, Cô học từ ai vậy?”
Phùng Thế Chân cười nói: “Khi còn nhỏ, cơ thể tôi không được khỏe. Vì vậy mà cha tôi đã mời một thầy dạy Thái cực quyền về để giúp tôi rèn luyện thân thể. Kỳ thật đều là thùng rỗng kêu to, đã khiến nhị tiểu thư chê cười rồi.”
Dung Phương Hoa hâm mộ nói: “Cô đánh thật là giỏi, có thể dạy tôi không?”
Phùng Thế Chân cười nói: “Các vị tiểu thư không phải nên đi học khiêu vũ mới đúng sao?”
“Cô biết khiêu vũ sao?” Dung Phương Hoa đôi mắt càng sáng.
Phùng Thế Chân sửng sốt, vô thức lướt qua theo hướng Dung Gia Thượng. Trực tiếp đối mặt với ánh mắt nhìn chằm chằm của Dung Gia Thượng từ phía sau tờ báo.
Ánh mắt hai người tựa như hai đoạn dây điện ở không trung va chạm, ‘đùng’ một loạt các tia lửa bắn ra, dòng điện chạy qua đầu cả hai người họ, ngay sau đó nhanh chóng tách ra.
Bên ngoài truyền đến tiếng ô tô. Dung Gia Thượng gấp lại tờ báo, đứng dậy đi ra ngoài.
Dung Phương Lâm chạy đến trước, giống như một chú chim nhỏ vui vẻ mà chạy ra bên ngoài, niềm nở mà kêu to: “Anh Tú Thành…”
Giọng cô chợt giảm xuống, sắc mặt trở nên cứng đờ. Ngoài cửa là một chiếc xe Ford kiểu nhỏ đang đậu. Dương Tú Thành đang ngồi ở ghế lái, mà ở ghế phụ là một cô gái trẻ mặc váy màu xanh lam tuyết.
“Chị Huệ.” Dung Phương Hoa nhỏ giọng gọi một tiếng.
Cô gái kia hạ cửa sổ xuống, nhìn về phía bọn họ nở một nụ cười xinh đẹp, khuôn mặt đầy rạng rỡ.
“Phương Lâm, Phương Hoa. Gia Thượng đây ư, đã trưởng thành thế này rồi sao. Em còn nhớ rõ chị không?”
Dung Gia Thượng lễ phép gật đầu: “Chị là Dư Tri Huệ phải không? Đã lâu không gặp.”
“Em không biết chị Tri Huệ cũng tới đây”. Dung Phương Lâm là em gái của Dung Gia thượng, biểu cảm khi cười khi không của cả hai dường như được in ra từ một khuôn mẫu.
Dương Tú Thành xuống xe, nói: “Bọn anh vừa vặn đang hẹn nhau đi ăn trưa. Cô ấy đến văn phòng của anh để chờ anh, lúc đó anh mới nhận được điện thoại từ các em, nên nói cùng nhau tới đây đi chung luôn. Gia Thượng sau khi trở về từ Trùng Khánh, chúng ta còn chưa gặp mặt nhau lần nào.”
Dung Phương Lâm cười nói: “Vậy phải làm sao bây giờ? Chúng em ở đây có bốn người, lại chỉ có một chiếc xe nên có thể ngồi không đủ.”
Phùng Thế Chân lập tức nói: ” Vậy tôi không đi nữa. Ngày khác tôi đi cũng được.”
“Như vậy sao được?” Dung Phương Lâm nói, “Đã nói hôm nay cùng cô giáo đi mua vật liệu để may quần áo mà. Tôi cùng em gái nhất định chọn cho cô một bộ tốt.”
Dư Tri Huệ phản ứng cũng thật là nhạy bén. Cô lập tức xuống xe, mặt đỏ lên, chân tay luống cuống nói: “Là chị không đúng, chị không nên đi theo Tú Thành tới đây. Mọi người đã tính chỗ ngồi, là chị chiếm đi mất một chỗ. Chị….nếu vậy thì chị không đi nữa?”
Dư Tri Huệ vóc dáng nhỏ nhắn mảnh mai, mặc váy sam kiểu cũ, cài một bông hoa trên búi tóc. Cô lúng túng đứng đó, giống như nhánh hoa lan trong gió.
Ngay cả Phùng Thế Chân cũng thấy cô ấy điềm đạm đáng yêu, sinh ra lòng thương xót.
“Đây sao là lỗi của em chứ?” Dương Tú Thành dịu dàng dỗ dành, “Rõ ràng là anh đưa em đến đây. Anh sẽ gọi thêm một chiếc xe tới, tất cả mọi người cùng đi.”
“Tất cả đều là lỗi của em.” Dư Tri Huệ nhìn chằm chằm Dương Tú Thành với đôi mắt ngấn lệ chăm chú nhìn Dương Tú Thành, giống như một chú thỏ nhỏ hoảng sợ.
Dung Phương Lâm vành mắt ửng đỏ, nghiến răng nói: “Em cảm thấy có chút không thoải mái, hôm nay em không đi đâu. Em gái sẽ thay em nói xin lỗi với chị Lan Hinh.”
“Thôi đi!” Dung Gia Thượng bực bội mà quát lên một tiếng, “Nếu muốn đi, anh sẽ gọi Vân Trì tới. Dung tiểu thư ra ngoài không lẽ ngay cả một chiếc xe cũng không có!”
Giọng anh ta ngữ khí tràn đầy vẻ uy nghiêm không cho kháng cự lại, khiến các cô gái trở nên khó xử đều không nói thành lời.
Mọi người một lần nữa trở lại phòng khách, ngồi xuống. Dương Tú Thành để Dư Tri Huệ ngồi ở sô pha, tự tay rót cà phê cho cô ấy. Dung Phương Lâm cao ngạo ngồi một bên đọc tạp chí.
Dương Tú Thành sắp xếp cho các cô gái ổn thoả xomg lúc này mới xoay người lại, quay về phía Phùng Thế Chân chào hỏi.
“Phùng tiểu thư đã thích ứng được nơi này chưa? Đại thiếu gia không làm cho cô khó xử chứ?”
Dương Tú Thành là một chàng trai trẻ tuổi đẹp trai, văn nhã. Người mặc một bộ âu phục vừa khít người, đeo kính gọng vàng. Trông rất thông minh, khôn khéo.
Có lẽ là có người đẹp ở bên, nên hôm nay so với buổi phỏng vấn lần trước có vẻ thân thiết hơn. Phùng Thế Chân cũng khách sáo gật đầu một cái với anh ta.
“Mọi chuyện đều ổn, làm phiền anh Dương bận tâm. Đại thiếu gia thật sự hiếu học.”
Dương Tú Thành kinh ngạc, nhướng mày cười: ” Xem ra bây giờ thiếu gia thật sự có cố gắng rồi.”
Phùng Thế Chân hỏi: “Không biết anh Dương làm việc ở đâu?”
Dương Tú Thành nói: “Trước mắt ở cửa hàng Dung gia làm việc thôi, chỉ là một nhân viên nhỏ làm công ăn lương, ngày thường còn giúp phu nhân làm việc vặt.”
Ở Dung gia, địa vị Dương Tú Thành rất nhỏ bé. Bởi vì anh ta thông minh, lại có năng lực nên rất được vợ chồng Dung gia trọng dụng. Ở công ty là Dung Định Khôn lãnh đạo, ở Dung gia anh ta là thư ký của Dung phu nhân.
Nhưng Dung Định Khôn trời sinh tính đa nghi, cảm thấy thuộc hạ có quá nhiều người nhà họ Hoàng nên ông ta cố ý kìm hãm cắt giảm.
Dung phu nhân không hòa hợp với chồng, càng muốn đề bạt người nhà phía mình. Dương Tú Thành là cháu trai bà con xa của người nhà họ Hoàng, lúc này bị kẹp ở giữa đôi vợ chồng này. Nếu đi nhầm một bước, liền trở thành bia đỡ đạn cho họ. Nhưng anh ta có thể dễ dàng ứng phó thành thạo giữa hai bên trong thời gian dài. Đủ có thể thấy anh ta là người khôn khéo và thận trọng.
Dung Gia Thượng gọi điện thoại xong, bước tới. Đúng lúc, nghe được Dương Tú Thành khiêm tốn nói: “Tôi cũng là học trò của thầy Bùi Đông Nhân, học một thời gian. Xem như là bạn đồng môn với cô. Nhất định có rất nhiều để chuyện để nói.”
“Hóa ra là đàn anh!”. Phùng Thế Chân cười hỏi: “Dương sư huynh học chuyên ngành gì?”
“Tôi học luật tại Đại học Yến Kinh.” Dương Tú Thành nói: “Bất quá chỉ là làm một số bài luận kinh tế. Bây giờ, xã hội trật tự rối loạn. Tốn công học hành một đống sách vở. Cuối cùng, cũng chỉ vào cửa hàng làm việc.”
Phùng Thế Chân nói: ” xã hội hiện nay để mưu sinh hằng ngày có cả trăm loại nghề, nhưng cũng không thể thoát khỏi quy củ và trật tự của nó. Một người kinh doanh cũng cần học luật, toán để có thể quản lý, tính toán tổng thể, nên cần có phải có kiến thức để quản lý, để người khác tin và tâm phục. Ngược lại, nếu làm kinh doanh chúng ta chỉ học toán, chỉ biết tính toán, đối với xã hội cũng không có nhiều cống hiến lớn lao.”
Lời nói tâng bốc này vô cùng văn nhã. Vừa làm cho tâm tình người nghe thoải mái, lại không có cảm giác thấy nịnh hót. Huống chi lại là lời nói từ miệng của một cô cái nhã nhặn, xinh đẹp.
Dương Tú Thành không ý thức được mà tự giác gật đầu mỉm cười, liếc mắt nhìn Phùng Thế Chân thật sâu một cái, mang theo một chút mùi vị thưởng thức.
Dung Gia Thượng đột nhiên mở miệng nói: “Cô Phùng rất có bản lĩnh nịnh hót nha, thật khiến cho người khác triệt để thay đổi cách nhìn. Có lẽ tương lai, khi cô Phùng không còn dạy tôi nữa có phải sẽ đến cửa hàng để làm việc chăng? Với vốn học thức của cô, làm một nữ giám đốc là điều dễ như trở bàn tay. Làm một giáo viên nghèo, ngược lại là nhân tài không được trọng dụng.”
Phùng Thế Chân quay đầu, liếc nhìn Dung Gia Thượng, không nhanh không chậm mà nói: “Không cần đại thiếu gia nhọc lòng lo lắng cho tôi. Mỗi người đều có chí hướng riêng của mình. Tôi yêu thích giảng dạy, giáo dục hơn. Nếu tôi có thể đưa cậu vào một trường học danh tiếng, liền sẽ trở thành một giáo viên nổi tiếng. Tương lai sẽ có nhiều người muốn tôi dạy cho bọn trẻ. Tiền tài, danh lợi tự nhiên sẽ tới.”
Lời phản đáp này rất xuất sắc. Dư Tri Huệ vẫn luôn không mở miệng, giờ phút này cũng nhịn không được mà cười một tiếng.
Dương Tú Thành cũng bất giác mỉm cười, “Rốt cuộc cũng gặp được một người có thể kìm được Gia Thượng. Dượng nếu biết việc này khẳng định sẽ thở phào nhẹ nhõm.”
Ngay sau đó, Phùng Thế Chân lại biết Dư Tri Huệ cũng học ở trường đại học nữ sinh Kim Lăng. Vì vậy, liền cùng trò truyện với cô về chuyện cũ ở trường học. Dương Tú Thành không chen lời vào, dứt khoát đứng lên, đi ra ngoài hút thuốc.
Dung Gia Thượng cũng tiếp tục đọc báo. Chỉ có Dung Phương Lâm tự cho mình thanh cao dựa vào bên cửa sổ.
Chờ đến khi Ngũ Vân Trì lái xe tới đón, Dư Trị Huệ thân mật mà lôi kéo cánh tay của Phùng Thế Chân: “Học tỷ chúng ta cùng đi một xe đi?”.
Dung Phương Lâm nhìn Phùng Thế Chân, thể hiện ra một bộ mặt tức giận như bị đồng đội phản bội. Ngay sau đó, tức giận mà kéo Dung Phương Hoa đi thẳng lên xe của Ngũ Vân Trì.
Dung Gia Thượng nhìn Phùng Thế Chân cùng mấy người Dương Tú Thành vừa nói vừa cười mà đi ra ngoài, bỏ xuống tờ báo bị mình vò nát. Lên xe ngồi vào ghế sau của Ngô Vân Trì.
“Dung Gia Thượng, cậu làm cái quỷ gì vậy?” Ngũ Vân Trì kêu lên, “Khi không kêu tôi đến là để làm tài xế cho nhà cậu sao?”
Dung Phương Hoa vội vàng đổi lên ghế phụ bên cạnh: “Em sẽ ngồi với anh Vân Trì”.
Sắc mặt Ngũ Vân Trì từ âm u chuyển sang vui vẻ, huýt sáo một tiếng, khởi động xe.
Anh ta lái chiếu xe American Dodge vượt qua chiếc Ford của Dương Tú Thành. Dẫn đầu chạy ra khỏi cổng nhà Dung gia.
Cr: fb luuquangchithanhvnfc
Edit Bơ