Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Chương 7: Thượng sàng, thương tễ lộ lộ



Trong phòng Diệp Khai, Lộ Lộ thân mặc y phục bằng sa mỏng màu tím, đang cầm vải lau chùi bàn ghế, mái tóc mêm mại được vén lên sau tai, khuôn mặt xinh đẹp thuần khiết tràn đầy vẻ chân chấc.
Diệp Phong cầm Quang Minh chi kiếm, lơ đãng tiến vào phòng, thấy Lộ Lộ đang cúi đầu sát cái bàn nên không chú ý đến cửa ra vào. Hắn liền cất kiếm vào không gian giới chỉ, lặng lẽ tới phía sau Lộ Lộ, hai tay từ sau ôm lấy eo lưng mềm mại như rắn nước của nàng, thổi nhẹ vào tai nàng một cách xấu xa.
Lộ Lộ bị Diệp Phong làm giật mình, quay đầu lại thấy thiếu gia liền thở phào nhẹ nhõm, nũng nịu nói nhỏ:” Thiếu gia, người thấy ta lau cái bàn này có được không?”
Hai bàn tay của Diệp Phong giở trò xấu, từ eo lưng tiến lên bộ ngực căng tròn nhô cao của Lộ Lộ, trước tiên sảng khoái nắm giữ trong tay, rồi buông nàng ra mỉm cười nói: “Lau bàn gì chứ, Lộ Lộ láu lỉnh, mau gọi hạ nhân nấu nước để tắm, toàn thân mồ hôi thật khó chịu!”
Lộ Lộ bị Diệp Phong sờ nắn đến mặt mũi đỏ hồng, vừa nghe hắn nói lập tức vâng lời, khi đi còn lưu lại một trận u hương, bảo hạ nhân nấu nước đổ vào thùng gỗ lớn để tắm.
Quả thật thấy rõ, có tiền có quyền thật là tốt, lão tử nhất định vui vẻ ở lại thế giới này, tận tình hưởng thụ tất cả. Diệp Phong nhìn bọn hạ nhân bận rộn mà thầm nghĩ trong lòng.
Bọn hạ nhân bận rộn một lát thì cũng xong việc, Lộ Lộ đóng tất cả các cửa lại. Diệp Phong dưới sự phục vụ của Lộ Lộ đang thẹn thùng đã cởi hết y phục trên người rồi bước vào bồn tắm, từ miệng hắn phát ra âm thanh khoan khoái, cuộc sống thế này thật tuyệt diệu.
Lộ Lộ giúp Diệp Phong tắm không phải lần đầu, bất quá nàng vẫn là thiếu nữ, lần nào cũng mang gương mặt nhỏ đang xấu hổ đỏ bừng như quả táo chín.
Diệp Phong ngẩng đầu lên nhìn thấy Lộ Lộ đang sau lưng chà xát vai hắn, nảy ý ám muội, cười hắc hắc nói: “Lộ Lộ, nàng cũng đến tắm đi!”
“Cái này, cái này, thiếu gia, nô tỳ không dám, như vậy không đúng quy cũ. Nô tỳ chỉ là hạ nhân, như thế nào có thể cùng ngài tắm chung, để nô tỳ giúp thiếu gia tắm!” Lộ lộ thẹn thùng đáp.
“Cái quy cũ chó má nào, bổn thiếu gia nói mới là vương đạo!” Diệp Phong muốn cùng Lộ Lộ tắm, cho nên chẳng dễ dàng buông tha nàng, từ miệng phát ra âm thanh nhẹ nhàng khoan khoái, liền đứng dậy mang Lộ Lộ bế lên, tháo đôi hài của nàng ra, rồi ngồi trở lại trong bồn tắm.
“Thiếu gia, người như vậy, nô tỳ không có cách nào phục vụ người tắm rửa…” Lộ Lộ mặc quần áo đã bị ôm chặt giữa bồn tắm, ngồi ở trên đùi thiếu gia, lập tức toàn thân như có gì xuyên qua, khẩn trương đến phát run.
“Hắc Hắc, không có gì, hôm nay thiếu gia tắm cho nàng!” Diệp Phong cười dâm dật rất vô sỉ, ma trảo nơi tay nhẹ nhàng vuốt ve ngọc đồn đầy đặn săn chắc. Hưởng thụ da thịt mềm mại, làm hắn cả người huyết mạch như phun trào, tiểu hòa thượng giữa hai chân, căng cứng dưới ngọc đồn của Lộ Lộ.
“Thiếu gia…” Lộ Lộ bị Diệp Phong làm vậy càng ngượng ngùng, chẳng biết như thế nào, thân thể mềm mại ngồi trên đùi hắn cảm giác như có gì đó cưng cứng chuyển động như đang uy hiếp nàng.
Diệp Phong chính là thích hình dáng ngượng ngùng của Lộ Lộ. Tiểu mỹ nhân này ôn nhu ân cần, nhu thuận nghe lời. Thật sự là một hảo nữ hài hiếm có.
Lấy cái miệng rộng hôn vào cặp môi anh đào, Diệp Phong tham lam hút chặt lưỡi Lộ Lộ tận hưởng hương thơm trong miệng nàng, cảm giác thật mềm mại dụ người, thầm kêu lên sảng khoái!
Lộ Lộ liên tục bị thiếu gia xâm phạm, nhưng mà trước kia đều không có thô bạo như lần này. Nghĩ đến thiếu gia đêm nay có thể cướp đi trinh tiết của chính nàng, Lộ Lộ cảm thấy rất khẩn trương.
Hơn hai tháng ở chung với nhau, Lộ Lộ hiểu được thiếu gia tịnh không giống như hạ nhân khác kể lại, hung tàn nóng nảy, Ngoại trừ luôn chiếm tiện nghi, khi thì nói ra một ít thô khẩu, thiếu gia rốt cuộc là người rất tốt.
“Thiếu gia, có thể người sẽ tặng nô tỳ cho quý tộc khác?” Trong đầu tâm trí cảm thấy rất xáo trộn, Lộ Lộ nghĩ tới lời hạ nhân nói, thiếu gia có sau khi hưởng thụ thị nữ thì sẽ cùng với nhưng quý tộc khác trao đổi với nhau, trong lòng cảm thấy sợ hãi, không nhịn được mở miệng hỏi.
Diệp Phong đang hôn lên cái gáy trắng mịn của Lộ Lộ, hai tay vuốt ve cặp đùi bóng loáng. Nghe nàng nói xong, nghĩ đến cái trò trao đổi nữ nhân của tên Lôi Ân trước kia, không nhịn được trong lòng mắng to đồ biến thái, miệng mỉm cười an ủi: “Lộ Lộ chu đáo như vậy, xinh đẹp như vậy, ta tuyệt đối sẽ không nhượng nàng cho nam nhân khác, nàng vĩnh viễn thuộc về ta!”
Lộ Lộ nghe vậy mới phần nào yên tâm, nghĩ lại lời thiếu gia nói nàng vĩnh viễn là của hắn, khuôn mặt lộ ra vẻ tươi cười, ngượng ngùng tựa vào vai trái của thiếu gia.
Diệp Phong thấy được nụ cười của Lộ Lộ, trong lòng cực kỳ đắc ý. Lộ Lộ, nàng thị nữ này tuy thân thể bị hắn dùng vũ lực chiếm giữ, nhưng đối với hắn lại có cảm tình, tuyệt đối trung thành, thật là càng thêm tuyệt vời!
Cảm thấy trong nước y phục trên người của Lộ Lộ vướng víu, Diệp Phong thô lỗ xé bỏ từ dưới lên trên. Bàn tay lợn càng thêm hung hăng khắp nơi, từ đôi chân mảnh mai lả lướt, đùi ngọc thon dài hoàn mỹ, đồn bộ đầy đặn mê hồn, đến thắt lưng mảnh khảnh mềm mại, cuối cùng tham lam ôm cả bộ ngực sữa no tròn.
Quần dài bị xé rách, Lộ Lộ trên người chỉ còn lại quần áo lót, nội y bị nước thấm ướt, trên bộ ngực sữa hai điểm hồng ẩn hiện, thập phần dụ nhân.
Diệp Phong thấy dục hỏa đã lên cao, mà đã hôn đã sờ soàn đủ rồi, ôm lấy Lộ Lộ ra khỏi thùng tắm, cứ như vậy đặt Lộ Lộ vẫn đang ướt sũng lên trên giường. Liền sau đó phá bỏ đi phòng bị cuối cùng trên người nàng. Một thân thể mềm mại trần truồng hoàn toàn hiển lộ trước mắt sắc lang.
Tách cặp đùi ngọc thon dài kiện mĩ của Lộ Lộ ra. Diệp Phong thấy nàng ngượng ngùng nhắm mắt, hắn vui sướng cười hắc hắc, áp tới thân thượng Lộ Lộ, chuẩn bị tiến vào. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Mùi thơm từ cơ thể thiếu nữ tràn ngập khắp căn phòng, một đại sắc lang cùng một con cừu non đang trên giường lên xuống triền miên, lang suyễn dương ngâm, thật là tiêu hồn!
Đang lúc Diệp Phong tiêu hồn hưởng thụ, Tây Tư khi nghe được tin đồn Diệp Phong đánh nhau với Phỉ Long, thật sự là mê võng, không nghĩ ra cháu trai phế vật vì sao trở nên lợi hại như thế. Thế nhưng có thể cùng Phỉ Long đánh nhau, xem ra không thể xem thường nó, phải chú ý hơn, cần thiết thì cử người làm cho nó hoàn toàn biến mất.
Hoa viên phía sau hoàng cung, một trung niên anh tuấn uy nghiêm – chính là kim phát quốc vương Lao Nhĩ – Mạt La đang đứng dưới bầu trời đây sao trong hoa viên, ngước nhìn lên trên trời, nhẹ nhàng nói: “Tả La, ngươi nghĩ sao về việc Lôi Ân đột nhiên có võ công?”
Tả La – Da Lộ, cửu giai tật phong kiếm sĩ, anh tuấn tiêu sái, khí tức bất phàm, là bằng hữu tốt nhất kiêm thị vệ của Lão Nhĩ. Khi hắn đang đứng ở phía sau quốc vương, nghe xong bèn đáp:” Dựa vào tin tức của mật thám, Lôi Ân đã sử dụng võ công kỳ lạ. Nhưng có điều là đấu khí của hắn thật sự không mạnh, có thể mới tu luyện thôi. Lạc Khắc là người tuy tham lam, nhưng thành tựu của lão ta đều do bệ hạ người ân tứ. Lòng trung thành của lão ta còn phải hỏi sao, nhưng mà trong tay lão ta không có binh quyền, bệ hạ cần gì phải lo lắng!”
Lao Nhĩ gật đầu đồng ý. Do Tả La nói rất đúng, Lạc Khắc đối với lão cũng rất trung thành. Nhưng còn Chiêm Mỗ Tư gia, ba vị trọng thần thì không thể không đề phòng!
Hôm nay nếu không phải mật thám theo dõi Phỉ Long, thì lúc triệu kiến Phỉ Long để tách y với Lôi Ân hai người ra. Uy Nhĩ và Lạc Khắc lại một phen đấu đá nhau!
Tại đại sảnh phủ Nguyên soái, Phỉ Long khi được bệ hạ triệu kiến vào hoàng cung, thì đã kể lại những việc đều không đúng sự thật. Y muốn tự tay giáo huấn tên Lôi Ân, trong lòng cảm thấy không thoải mái.
Lão Nguyên soái uy phong Uy Nhĩ – Chiêm Mỗ Tư, nghe cháu mình kể về cuộc đấu võ với Lôi Ân. Lão ta với chuyện Lôi Ân biết võ công, thần tình cảm thấy nghi hoặc, khi nghe cháu mình nói đến quốc vương bệ hả hỏi đế vấn đề mê võng, thì lập tức nhắc nhở:
“Phỉ Long, ngươi đã đi qua những nơi nào, gặp những người nào. Tất cả đều được mật thám báo lại với bệ hạ. Cha ngươi đang ở biên giới phương bắc, thống lĩnh một nữa binh lực, thì bệ hạ với chúng ta không thể không đề phòng. Hôm nay không nghĩ được ngươi cùng Lôi Ân xảy ra tranh chấp, thế nào bệ hạ cũng lấy cớ tách hai ngươi ra!”
Phỉ Long nghe xong đã tỉnh ngộ ra, nghĩ lại nếu mình thua về tay tên Lôi Ân, thật có hại a. Y trong lòng cũng không phục bèn thỉnh cầu:” Gia gia, con muốn khiêu chiến cùng tên Lôi Ân, tại võ trường đường đường chính chính đánh bại hắn, để lấy lại mặt mũi!”
Uy Nhĩ gật đầu đồng ý: “Ân, cái đó thì cũng có thể tìm ra chi tiết bản sự của hắn. Nhưng mà ngươi phải suy nghĩ xem làm cách nào đối phó được với thân pháp quỷ dị của hắn, rồi lúc đó đến khiêu chiến cũng không muộn!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.