Lưu Manh Kiếm Khách Tại Dị Thế

Chương 236: Vu Ma



Cả một vạt cỏ xanh giữa chiến trường trung ương, vốn đã bị đám nhân mã đạp bằng từng cọng cỏ, lại thêm độc khí hoành hành, hoàn toàn tàn úa. Mà phần lớn binh tướng của Bát Dát tộc cũng vì độc khí này mà mất mạng, chỉ còn lại được có vài vạn ác tâm quái vật toàn thân xơ xác đang phát ra độc khí, người không ra người, ma không ra ma!
“Tiêu diệt đám heo Thần Châu này, vì lòng trung thành với Thiên Quy bệ hạ và vu thần đại nhân, giết …”
Tùng Đảo Nhất Lang áo quần cả người rách nát, chỉ còn lại có một thân chiến bào là có thể chứng minh thân phận, giơ cao võ sĩ đao trong tay hét lên với đám quái vật binh tướng Bát Dát tộc quanh mình, thúc giục đám thủ hạ lúc này cũng như những mãnh hổ hình dạng quỷ dị không giống bất cứ thứ gì, dẫn chúng nhằm hướng Đông Du kị binh vọt tới, mục tiêu là Đông Du hoàng đế Da Luật Minh Cơ!
“Giết…Giết…” Phần đông binh tướng quái vật, nghe đại tướng hiệu lệnh xong, lập tức vung đao hét lớn, nhằm về phía Đông Du kỵ binh, cơ hồ điên cuồng triển khai đợt tấn công quỷ dị!
“Chu huynh đệ, đám quái vật này trên người tất cả đều là độc khí, sợ rằng so với độc trùng kia của ta còn lợi hại hơn. Ta xem chỉ có hỏa pháo của ngươi mới có khả năng đối phó bọn họ!” Da Luật Minh Cơ mắt thấy đám quái vật bên địch triển khai tấn công, vội vàng quay đầu nói với Diệp Phong, ý tứ rất rõ ràng, là muốn cho hỏa pháo bộ đội của Diệp Phong đối phó đám quái vật này!
“Quan sát độc khí, độc lực của đám quái vật này rất mạnh, sợ rằng phải hơn độc trùng lúc trước mấy chục lần. Đông Du kỵ binh nếu phải đương đầu với đợt tấn công này, tất toàn bộ sẽ bị tiêu diệt. Chu huynh đệ, lần này mọi người chỉ còn biết trông cậy vào ngươi rồi!” Bách Cổ – Đoạn Hoành đế vương cau mày nói giúp cho Da Luật Minh Cơ!
Diệp Phong nghe hai vị hoàng đế nói xong, xem tốc độ xông lên của địch quái, so với trước kia nhanh hơn rất nhiều, thậm chí còn vượt qua bố cục của Đông Du kỵ binh. Hai mắt đảo qua, thoáng chút tà ý cười ha ha nói với Da Luật Minh Cơ: “Hai vị yên tâm, mọi người là minh hữu. Ngọc Long tự nhiên sẽ không để tặc tử biến thái này làm càn. Da Luật huynh, mau ra lệnh cho kỵ binh của huynh lui về phía sau, để cho hỏa pháo bộ đội của ta đến đối phó bọn họ!”
Da Luật Minh Cơ chỉ sợ Diệp Phong không chịu hỗ trợ, bây giờ vừa nghe Diệp Phong nói thế, tự nhiên không có chút suy nghĩ khách khí trong đầu, vội hô to lệnh cho toàn quân lui lại. Năm vị đế vương còn lại cũng theo Đông Du kỵ binh bãi giá lui về phía sau. Chỉ có Diệp Phong là quay lại chỉ huy hỏa pháo bộ đội, tổ hợp thành một vòng tròn, không có theo chân bọn họ thoái lui!
“Mẹ nó, đám tạp chủng Bát Dát tộc đang làm cái quái gì vậy, làm sao mà vừa hút độc khí không lâu đã biến thành hình dạng hùng hổ như vậy. Uy. Ai Đức, ngươi có thể hiểu được chút nào không?” Bại hoại kỵ sĩ Khải Đặc thống lĩnh Liệt Diễm kỵ sĩ đoàn lui ra phía sau cánh phải của chiến trường, nhìn địch quái xông về phía Đông Du kỵ binh chém giết, trong lòng cố kị độc khí trên người địch quái, vô cùng buồn bực ca cẩm với Ai Đức!
“Nói nhảm. Từ nhỏ đến lớn, ngươi đã từng thấy có lúc nào những vấn đề ngươi không hiểu mà ta hiểu được hay không?” Ai Đức mồm như bốc khói, trợn trắng mắt tức giận nhìn Khải Đặc.
“Ân…? Hình như là chưa, ta thông minh như vậy còn không hiểu, loại xuẩn trư như ngươi làm sao mà hiểu được!” Khải Đặc tỉnh ngộ gật đầu cười mỉa. Cơn giận của Ai Đức bốc lên đến đỉnh đầu, xem bộ gã xúc động đến sắp xông tới, bất quá lúc này thanh âm của Diệp Phong vang lên bên tai bọn họ:
“Mẹ nó, hai thằng chó các ngươi, đây là chỗ nào mà còn lời qua tiếng lại. Tất cả câm miệng lại hết cho lão tử!”
Lời dứt người đến, thân ảnh Diệp Phong đã như quỷ mỵ xuất hiện trước mặt hai người, trợn mắt nhìn bọn họ. Hắn ngẩng đầu nhìn Lạp Phỉ Nhĩ và Kiệt Nã Tư trên trời nói: “Dẫn bộ đội của các ngươi, từ trên trời oanh kích xuống, , chú ý không cần phải giết đám quái vật này nhanh quá!”
“Rõ!” Lạp Phỉ Nhĩ hòa Kiệt Nã Tư lúc đầu mới nghe liền sửng sốt, sau đó lập tức hiểu được lưu manh hoàng đế chính là muốn cho Đông Du bị tổn thất nặng nề, liền lập tức lĩnh mệnh dẫn người bay về phía địch quái.
“Lôi Ân, lúc này là cơ hội rất tốt để diệt trừ sáu vị hoàng đế còn lại, không bằng chúng ta nhân thời cơ thuận lợi này, tiện tay tiêu diệt đám bọn họ được không?” Phỉ Phỉ thống lĩnh hỏa thương xạ thủ đoàn, thân mật kéo tay Diệp Phong, cười nói.
“Không vội, sáu tên đó mà chết đi, đất nước của bọn họ nhất định sẽ đại loạn, đến lúc đó cho dù chúng ta có chiếm được, cũng rất là phiền phức, phải mất thời gian rất là dài mới khôi phục được. Đối phó với sáu tên này, ta đã có diệu kế!” Diệp Phong bình thản trả lời, ra lệnh cho hỏa pháo bộ đội ngắm chính xác địch quái, thong thả mà oanh tạc, cố ý cho địch quái cơ hội đuổi theo Đông Du kỵ binh!
Pháo đạn bắn ra, tiếng nổ rung trời, Nam Man đế vương Mạnh Đạt, cùng với năm hoàng đế còn lại giục ngựa lui lại, rồi quay đầu lại nhìn hỏa lực hùng mạnh của Thần Châu đế quốc, nhíu mày nói: “Chư vị, ta xem sáu nước chúng ta nếu như không muốn diệt vong, sợ rằng lại phải liên minh một lần nữa. Nếu không với dã tâm của Chu Ngọc Long, hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha chúng ta!”
“Đúng vậy, nếu mọi người chúng ta mà không đồng tâm hiệp lực, sợ rằng sau khi đuổi được Bát Dát tộc đi rồi, sẽ là lúc Chu Ngọc Long hắn động thủ với chúng ta đó!” Tây Sa Đạt Lợi Long, Bách Cổ Đoạn Hoành, Bắc Du Hô Duyên Hạo Nhật, Biên Hoang Mã Vô Cực, bốn vị hoàng đế đều phụ họa.
Chỉ có Da Luật Minh Cơ nhìn đám Đông Du kỵ binh phía sau không ngừng bị địch quái độc tàn sát, chém giết, vô cùng đau lòng nói: “Chư vị, chuyện sau này hay là để ngày sau hẵng bàn lại. Nếu để hắn biết chuyện chúng ta bây giờ đang tìm cách liên minh chống lại hắn, sợ là tất cả chúng ta hôm nay đều phải chết đó!”
Năm vị hoàng đế còn lại vừa nghe Da Luật nói đều hiểu tên này bây giờ đang lo lắng mất đi sự trợ giúp của Chu Ngọc Long, không dám đắc tội với Chu Ngọc Long, bởi vậy bất đắc dĩ cũng không dám nhiều lời.
Đám tàn quân Đông Du kị binh đang rút lui đánh với binh tướng Bát Dát tộc đã bị độc khí cải tạo, thực lực cao thấp thực là quá chênh lệch, lại thêm Diệp Phong cố ý làm tiêu hao Đông Du kỵ binh. Truy kích chém giết như vậy không đến ba thời thần, Đông Du kỵ binh đã bị độc giết hơn phân nửa, mà biến dị binh tướng của Bát Dát tộc, vẫn còn hơn một vạn quân. Bọn họ cho dù bị pháo bắn đứt lìa hai chân, vẫn không thể ngăn cản bọn họ tiếp tục xông lên truy kích Đông Du kỵ binh. Bạn đang đọc truyện được lấy tại TruyệnFULL.vn chấm cơm.
Da Luật Minh Cơ đối mặt loại tình huống này, mặc dù rất lo lắng, nhưng cũng không có biện pháp nào cả. Trận chiến này chấm dứt, Đông Du đế quốc của hắn nhất định trở thành thế lực yếu nhất trong bảy nước ở Thần Châu!
Trận chiến truy đuổi này vẫn tiếp tục cho đến khi Diệp Phong cảm giác được Đông Du kỵ binh đã hoàn toàn tan tác, mới ra chiêu kết thúc. Tư Lược đoàn hỏa pháo bộ đội và không quân bắt đầu điên cuồng oanh tạc địch!
“Lũ heo Thần Châu đáng chết, ta phải biến các ngươi toàn bộ thành những vong hồn dưới gậy của vu thần bệ hạ!!”
Tùng Đảo Nhất Lang thấy quân địc điên cuồng oanh tạc, giận giữ gầm lên một tiếng kinh thiên động địa, bắt đầu lẩm nhẩm niệm một tràng chú ngữ cổ quái. Trong thoáng chốc, chỉ thấy mây đen che kín bầu trời, nườm nượp kéo về, một cỗ khí tức quỷ dị hôi thối, như thủy triều mạnh mẽ dâng lên, thiên hôn địa ám, tình cảnh rất là cổ quái!
“Ách? Chú ngữ này có thể làm thay đổi bầu trời sao? Thủ đoạn không ít a!” Diệp Phong ngẩng đầu nhìn dị biến phía chân trời, lẩm nhẩm đầy hứng thú!
“Đại Quy Bổn đế quốc lục quân đại tướng, Tùng Đảo Nhất Lang, cung thỉnh vu thần vĩ đại hàng lâm, trừng trì đám heo Thần Châu vô tri này …”
Tùng Đảo Nhất Lang giơ cao võ sĩ đao, hét lớn một tiếng, chỉ thấy đám khí tanh hôi nhanh chóng tụ lại trên đầu hắn, từ từ tan biến hiện ra mộ kẻ mặc pháp bào màu xám, cầm trong tay khô lâu quyền trượng, tóc xõa tung bay, là một người ở dạng khí nhìn không rõ dung mạo!
“Tham kiến vu thần, tham kiến vu thần…” Ngay khi người trong dạng khí cao như tòa tháp mười tầng xuất hiện, đám binh tướng biến dị của Bát Dát tộc còn sống sót lập tức làm theo Tùng Đảo Nhất Lang, quỳ xuống tham bái. Mọi người ở đây nhìn thấy đều kinh ngạc và tò mò, không nghĩ ra đối phương dùng pháp thuật gì, có thể lấy khí tạo thành người!
“Không ngờ chúng ta phải gặp nhau nhanh như vậy, bá chủ của Đông Tây nhị hải!” Người dạng khí cao cao tại thượng, không thèm nhìn Tùng Đảo Nhất Lang và đám quái vật còn đang quỳ lạy, cũng chẳng lý đến đám người còn lại còn đang sững sờ, cúi đầu nhìn Diệp Phong, lộ ra một nụ cười quỷ dị!
Diệp Phong ngẩng đầu nhìn người bằng khí, nở nụ cười rất thú vị: “Có ý tứ, thật có ý tứ, nếu ta đoán không sai, ngươi chính là Vu Ma ở Nam Hải?”
“Đúng vậy, ta chính là Vu Ma ở Nam Hải, bị tứ phương chư thần xếp vào hàng nhân vật nguy hiểm nhất đứng trên ngươi!!” Vu Ma dạng khí, hưng phấn vung tay hét lớn, nhìn Diệp Phong nói: “Ta phải xưng hô với ngươi như thế nào đây? Lôi Ân – Pháp Lôi Nhĩ, hay là Chu Ngọc Long?”
“Chỉ là một cái xưng hô mà thôi, ngươi muốn gọi gì cũng được!” Diệp Phong nhẹ nhàng ung dung gật đầu, nhìn về phía vu ma nói: “Đông Hải lợi dụng Bát Dát tộc làm tiên phong. Vậy Tây Hải xúi dục địa tinh và lưỡng tê nhân làm loạn, đều là do ngươi bày trò đúng không?”
“Đúng vậy, đó là còn chưa kể đến những việc nhỏ nhặt khác đã bị ngươi xử lí, đều là ván cờ do ta bày ra!” Vu Ma cười trả lời “Lôi Ân, ta rất khâm phục suy nghĩ và thực lực của ngươi, tin rằng nếu ngươi quy thuận ta, không đến năm mươi năm nữa, thực lực ta và ngươi đạt đến một cảnh giới cao hơn. Tất cả mọi giới trong trời đất này, sẽ là thiên hạ của chúng ta. Đến lúc đó thần cũng chỉ là nô bộc cho cho chúng ta. Ngươi không phải rất thích nữ nhân sao? Thử nghĩ tình cảnh khi chúng ta chinh phục thế giới này, tất cả nữ thần đều nằm dưới chân ngươi rên rỉ sẽ như thế nào!!!”
“Ách…? Tất cả nữ thần đều nằm dưới chân ta rên rỉ, không phải rất sảng oai sao? Nghe cũng rất hấp dẫn… đáng để ta suy nghĩ một chút…” Diệp Phong nghe Vu Ma nói xong, trên mặt hiện ra một nụ cười dâm dật. Nghe thế mọi người ở đây đều kinh hãi, không ngờ được Vu Ma lại mua chuộc như vậy.
“Lôi Ân, chàng điên rồi, những lời như vậy chàng cũng dám nói…” Phỉ Phỉ kéo tay áo Diệp Phong, giọng nhẹ nhàng pha chút tức giận: “Chàng không được đáp ứng quy thuận tên đáng chết này đó!”
“Thế nào Lôi Ân, quy thuận ta đi, chỉ cần ngươi chịu quy thuận ta, tương lai không xa, tất cả nữ nhân của thế giới này, đều là vật cho ngươi đùa giỡn dưới chân a!” Vu ma lại mở miệng nói.
“Ai, thật không biết ngươi làm sao lại có thể trở thành Nam Hải bá chủ. Ngươi thật là vô tri, hay là quá tự tin vậy? Sao lại có thể vọng tưởng lão tử sẽ quy thuận ngươi?” Diệp Phong lắc đầu cảm khái, đột nhiên mở mồm mắng to: “Khốn kiếp, ngươi con mẹ nó là thứ rác rưởi người không ra người, quỷ không giống quỷ, mau đái một bãi rồi soi bản mặt của ngươi vào đó xem thử nhé.”
“Nga nga nga … không hổ là lão Đại, như thế nào có thể đầu hàng cái loại tạp chủng này được, lão Đại vạn tuế!” Khải Đặc và Ai Đức phụ họa theo tiếng mắng của Diệp Phong, nói cười ầm ĩ.
“Ha ha ha…ha ha ha…hay…rất hay… Lôi Ân, ngươi có gan lắm. Hôm nay ta không có tâm tình đùa với ngươi, ngươi lo mà cẩn thận khổ luyện, chờ đợi thời khắc huy hoàng bổn ma huyết tẩy Thần Châu đi!!” Vu Ma không giận mà cười, cánh tay phải vung lên, mang theo tất cả các chiến sĩ đã hi sinh trên chiến trường, cùng với Tùng Đảo Nhất Lang và linh hồn của đám quái vật đã chết, trong nháy mắt biến mất ngay trước mắt mọi người. Còn lại đám Da Luật Minh Cơ lục đại đế vương đều kinh ngạc, trong đầu không ngừng lập đi lập lại lời Vu Ma nói sẽ huyết tẩy Thần Châu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.