Lưu Manh Hóa Idol

Chương 8



Thanh niên sinh sau năm 80 sẽ có suy nghĩ khác biệt với đời trước, người lớn gọi đây là “Nổi loạn”, còn thanh niên thì lại gọi đây là “Cá tính”, vì thế nên thờ ơ với mọi thứ.

Thật ra Trương Quang Bảo đã chuẩn bị hết tâm lý ở đồn cảnh sát, về nhà bị mắng cũng quyết không cãi lại, dù ông ngoại có nói gì thì cũng chỉ nhận lỗi của mình. Nhưng dường như mọi thứ lại không diễn ra như anh tưởng tượng.

Đồn trưởng Trần đưa anh về nhà, ông ngoại và ông ấy ôn lại chuyện xưa, hai người cao giọng trò chuyện với nhau trong phòng khách. Trương Quang Bải vừa vào phòng đã cúi đầu đứng một bên chờ đợi phân phó. Nhưng kỳ lạ là ông ngoại không hề nói gì, mặc cho anh cứ đứng một bên. Khoảng chừng mười phút sau, đồn trưởng Trần ra về, Trương Quang Bảo lễ phép cảm ơn ông ấy rồi tiễn ông ra ngoài.

“Bão sắp tới rồi.” Trương Quang Bảo nói thầm trong lòng.

Ông ngoại lại quay về sofa ngồi xuống, cầm điều khiển trên bàn trà bật tivi lên xem, dường như không nhìn thấy Trương Quang Bảo đang đứng bên cạnh. Ông xem tivi say sưa, đôi lúc lại kể cho bà ngoại ngồi ở đối diện sofa vài tình tiết trong phim. Trương Quang Bảo bắt đầu buồn bã, thà mắng anh một trận, thậm chí là đánh anh một trận cũng tốt hơn là im lặng như vậy.

Một tên nhóc hai mươi mốt tuổi, cao một mét bảy lăm đứng thẳng tắp như cái chày ở đó không đẹp đẽ gì mấy. Trương Quang Bảo bình tĩnh nhìn ông ngoại, xem ra lần này mình phải chủ động nhận sai rồi. Trương Quang Bảo hít thở sâu chuẩn bị mở lời thì vào lúc này, đột nhiên ông ngoại cầm điện thoại lên.

Trương Quang Bảo cảm thấy tim mình thắt lại, căng thẳng vô cùng, ông ngoại muốn gọi điện thoại cho ai vậy?

Trương Quang Bảo rướn cổ ra nhìn số điện thoại mà ông ấy đang gọi thì tim sắp lọt ra ngoài, đó là số điện thoại của cha anh! Những lời tiếp theo sau đây, Trương Quang Bảo viết trong quyển hồi ký của mình sau này là: Hôm đó những lời ông ngoại nói có thể nói là những lời khiến tôi đau lòng nhất từ trước đến giờ, vì những lời ấy tôi gần như cắt đứt mối quan hệ với người nhà.

Hình như người bắt điện thoại là cha, ban đầu ông ngoại hỏi thăm sức khỏe và tình hình của họ trước, cuối cùng đổi chủ đề, nói ra một câu khiến cho Trương Quang Bảo lập tức rùng mình: “Có một chuyện ta muốn xin lỗi các con, xin lỗi, ta không thể dạy dỗ được Trương Quang Bảo.”

Có thể tưởng tượng được phản ứng kích động của cha ở đầu dây bên kia khi nghe thấy câu này, ông ấy lớn tiếng gào lên chất vấn con trai đã làm sai điều gì, Trương Quang Bảo đứng cách đó năm bước cũng có thể nghe thấy giọng phẫn nộ của ông ấy. Đột nhiên lòng anh dâng lên một cảm xúc hụt hẫng, như là đột nhiên rơi xuống vực sâu thăm thẳm, như là rơi vào hồ băng lạnh lẽo, sự lạnh lẽo đó đến từ nơi đáy tim.

Ngay khi Trương Quang Bảo không biết phải làm sao thì ông ngoại không nói câu nào, đưa điện thoại cho anh.

Trương Quang Bảo giơ hai tay ra, nhanh tiến về phía trước hai bước, nhận lấy điện thoại.

“Cha…” Còn chưa kịp gọi, đầu dây bên kia đã bắt đầu rống lên.

“Đồ khốn nạn! Ông đây làm trâu làm ngựa bên ngoài cho anh ăn học! Bây giờ anh báo đáp tôi thế này sao? Giỏi thật đấy, ngay cả đồn cảnh sát cũng vào rồi, anh là người đầu tiên của nhà họ Trương chúng ta đó! Thật mất mặt, sao mà tôi lại sinh ra một tên khốn nạn như anh, người sống có một gương mặt, cây sống có một lớp vỏ, anh có biết mất mặt hay không?”

“Cha, cha nghe con giải thích…” Trương Quang Bảo cảm nhận được sự giận dữ từ cha mình, muốn giải thích nhưng cha không hề cho anh cơ hội, ông ấy vẫn giận dữ mắng, lời nói càng lúc càng khó nghe.

Cơn giận dữ bắt đầu trỗi dậy, cuối cùng lên đến đỉnh điểm. Thân làm cha mà ngoại trừ tiền học phí, phí sinh hoạt thì ông còn làm được gì cho tôi nữa? Tôi đã hai mươi mốt tuổi rồi nhưng trong trí nhớ chỉ gặp ông có ba lần! Thử hỏi trên đời này có người cha nào mà đối xử với con trai mình như vậy không!

Tuy giận dữ nhưng Trương Quang Bảo vẫn còn lý trí, dù sao thì cũng là cha mình, có sai đi nữa cũng không được cãi lại. Vì thế, anh cố gắng khống chế bản thân mình, cắn chặt răng đè nén cơn thịnh nộ trong lòng, nhẹ giọng hỏi: “Cha, con muốn nói chuyện với mẹ, có được không?”

Nhưng ở đầu bên kia, cha đang nóng giận, làm sao để ý đến anh chứ, ông ấy vẫn nói ra những lời chửi rủa vô tình như trước, dùng hết tất cả những từ ngữ độc ác có thể dùng. Ban đầu Trương Quang Bảo thầm tự nhủ là không sao, cha không được đi học, lúc mắng chửi khó tránh khỏi thô tục. Nhưng sau đó không ngờ cha lại có thể mắng những lời như “Anh đúng là không bằng súc sinh” thì Trương Quang Bảo đã nổi giận thật rồi, anh nghiến răng ken két, tức đến đau cả đầu, ngực giống như có một thứ gì đó nổ tung, buồn đến khó chịu.

“Cha, mắng đủ chưa?” Đột nhiên Trương Quang Bảo hét lớn hỏi.

Cha ở đầu bên kia điện thoại đột nhiên ngừng lại, có lẽ ông ấy không ngờ rằng con trai lại dám nói như vậy. Hai cha con đột nhiên im lặng, nhưng sự im lặng này chỉ là mặt biển yên ả trước cơn bão, một lát sau, một câu nói ảnh hưởng đến cả đời Trương Quang Bảo đã thoát ra khỏi miệng cha anh.

“Được, ranh con anh thành tinh rồi, được, không phải anh giỏi lắm sao? Có giỏi thì sau này đừng dựa vào ông nữa, anh giỏi…”

Lúc này, không chờ cha nói xong, Trương Quang Bảo đã tiếp lời ngay: “Không thành vấn đề, cứ như vậy đi, cha mẹ bảo trọng.” Nói xong, anh đập điện thoại thật mạnh, trong lòng Trương Quang Bảo ngập tràn phẫn nộ và đau thương, vì sao anh lại có một người cha không thấu tình đạt lý như vậy chứ? Tại sao ông ấy không nghe lời giải thích của anh? Chẳng lẽ trong mắt ông ấy, trời sinh anh đã là một thằng ngỗ nghịch?

“Quang Bảo, cháu…” Bà ngoại luôn im lặng ngồi ở bên cạnh, Trương Quang Bảo biết, đó là vì ông ngoại không cho bà cụ nói chuyện. Tuy rằng bà ngoại luôn che chở anh, nhưng bà ngoại sẽ nghe lời ông ngoại hơn.

Trương Quang Bảo không nói gì cả, anh đi thẳng vào phòng thu dọn đồ đạc. Anh không muốn tiếp tục ở đây nữa, anh đã chịu đủ rồi, so với việc ở đây nhận ánh mắt coi thường của mọi người, chẳng bằng đi sớm thì hơn. Đồ đạc của anh không nhiều, chỉ có vài bộ đồ tắm rửa, nhét chúng vào va li là có thể đi ngay.

Nhưng mà, Trương Quang Bảo nhìn thoáng qua một thứ trong va li, anh ngẩn người. Đó là một tấm ảnh chụp, nó lặng lẽ nằm trên đống quần áo. Trong tấm ảnh, Trương Quang Bảo cười xán lạn, trong lòng ngực anh là một cô gái xinh đẹp dựa vào anh như chim nhỏ nép vào người, đó là Trương Ngọc Tâm.

Trương Quang Bảo cầm ảnh chụp, trân trọng lau đi lau lại, trong tấm ảnh Trương Ngọc Tâm dịu dàng, thanh lịch như thế, mấy hôm trước cô ấy vẫn là bạn gái của anh, nhưng bây giờ… Ôi chao, Trương Quang Bảo ơi là Trương Quang Bảo, sao mày lại xui xẻo như vậy chứ, chuyện xui rủi gì cũng đổ hết lên đầu mày.

Trương Quang Bảo cười tự giễu cất ảnh chụp, rồi nhanh nhẹn đóng vali lại, đi ra ngoài.

Bà ngoại vừa thấy kéo vali đi ra thì mặt mày biến sắc, vội vàng đứng dậy bước lên giữ chặt tay cháu ngoại cưng, nghẹn ngào nói: “Quang Bảo, cháu muốn làm gì?”

“Thả nó ra, để nó đi.” Giọng nói lạnh như băng của ông ngoại vang lên bên tai, giống như nhát kiếm đâm thẳng vào trong trái tim Trương Quang Bảo. Anh mỉm cười cố nén nước mắt đang chực trào ra nơi hốc mắt, nói với bà ngoại: “Bà ngoại à, cháu phải đi. Bà phải bảo trọng sức khỏe của mình, sức khỏe bà luôn không ổn, nhất định phải nhớ uống thuốc, cháu sẽ về thăm bà. Bà ngoại, cháu…”

Anh thật sự không nói nổi nữa, nhìn bà ngoại chỉ đứng đến ngực anh, tấm lưng hơi còng, mái tóc hoa râm, đôi mắt vẩn đục trên khuôn mặt đầy nếp nhăn của bà ầng ậng nước mắt, lòng Trương Quang Bảo đau như dao cắt…

“Ngoan, Quang Bảo ngoan à, đừng gây lộn với cha và ông ngoại của cháu, họ chỉ muốn tốt cho cháu, cháu đừng đi nữa, nghe lời bà.” Bà ngoại khóc nước mắt lưng tròng, vuốt ve khuôn mặt đứa cháu ngoại mình thương nhất như dỗ dành một đứa bé.

Trương Quang Bảo kéo tay bà ngoài, cố rặn ra một nụ cười: “Quang Bảo biết, bà ngoại à, cháu đi đây.” Nói xong, anh nhấc va li, quay người lạnh lùng nói với ông ngoại một câu: “Ông ngoại, bảo trọng.” Nói xong, anh đi thẳng ra bên ngoài không chút do dự. Phía sau vang lên tiếng khóc nức nở của bà ngoại và tiếng mắng của ông ngoại. Trương Quang Bảo nghe thấy rõ nhất một câu: Để mặc nó đi, cho nó tự sinh tự diệt!

Không gì đáng buồn bằng trái tim chết lặng, nhà với mọi người mà nói là một nơi dịu dàng thắm thiết. Nhưng Trương Quang Bảo chưa cảm nhận được cảm giác này. Ngoại trừ bà ngoại, dường như trên đời không ai để ý đến sự tồn tại của anh, đôi khi, thậm chí anh còn nghĩ, nếu anh chết sẽ có ai đau lòng cho anh hay không.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.