“Hiểu lầm? Tôi chỉ nhìn thấy các người đẩy sinh viên của tôi ngã, tôi tin vào đôi mắt của mình! Là hiệu trưởng, nếu như không bảo vệ được sinh viên của mình, thì tôi về nhà hốt phân cho rồi!” Hiệu trưởng Tống nổi giận. Lời này nói ra, lập tức có nhiều tiếng “Hay” vang lên. Rốt cuộc cũng là hiệu trưởng của chúng ta, lòng vẫn hướng về chúng ta.
“Việc này, việc…” Người đàn ông trung niên không biết nói gì cho tốt, lòng nghĩ cũng phải, vệ sĩ của Lưu Tử Vũ ra tay trước, bên mình đuối lý. Nhìn thấy hiệu trưởng tức giận rồi lại nhìn sang đám đông đang hừng hực, e là chuyện hôm nay khó giải quyết rồi, không những không làm được việc công mà e là ngay cả việc vào cổng thôi cũng đã là vấn đề.
Người đàn ông trung niên đến bên cạnh Lưu Tử Vũ, nhỏ giọng nói vào tai anh ta gì đó. Đáng thương cho mấy nữ sinh si tình vẫn lớn tiếng hét tên của Lưu Tử Vũ. Các nam sinh thì tức không thể chạy ra tát vài cái cho mấy cô gái đó tỉnh, đồ phụ nữ ngu ngốc!
Đột nhiên Lưu Tử Vũ gỡ kính đen xuống, nhíu mày nói với người đàn ông trung niên: “Cái gì? Xin lỗi?” Nghe giọng anh ta, cứ như nghe được chuyện buồn cười nhất trên đời vậy. Người đàn ông trung niên thấy vậy, sắc mặt hiện lên sự không hài lòng nhưng rất nhanh đã thu lại rồi ra hiệu với nhân viên đi cùng, mọi người cùng đến khuyên Lưu Tử Vũ để anh ta ra lệnh cho vệ sĩ xin lỗi.
Không ngờ Lưu Tử Vũ lại không biết điều, đứng đó nhai kẹo cao su, không nể mặt ai cả.
“Nếu như cậu không xin lỗi, hôm nay đừng hòng rời khỏi ngôi trường này.” Người nói câu này, không phải hiệu trưởng, không phải bảo vệ mà là Trương Quang Bảo. Lúc này, anh và Dương Ngân Hạ đang đứng sau đám đông, lạnh lùng nhìn Lưu Tử Vũ.
Lưu Tử Vũ lạnh lùng quét mắt qua đám người, anh ta muốn xem xem, ai mà nói chuyện ngang ngược như vậy! Thấy rồi, người nói câu này, là một tên nhóc tầm hai mươi tuổi, mặc âu phục, hai tay khoanh trước ngực, đang nhìn chằm chằm vào mình. Không nhìn ra được gì trên khuôn mặt hài hòa đó, cho dù như vậy, Lưu Tử Vũ vẫn cảm thấy, đôi mắt đó tỏa ra sự lạnh lẽo khiến cho mình hơi khó chịu.
Trương Quang Bảo đi về phía trước, Dương Ngân Hạ lo lắng anh gây chuyện nên theo sát phía sau.
“Anh Bảo! Anh Bảo!” Mấy đàn em nhận ra Quang Bảo nên lần lượt chào hỏi. Và tự động nhường đường cho anh. Trương Quang Bảo đi không nhanh, vừa đi vừa gật đầu chào hỏi với đám đàn em. Khi sắp đến gần Lưu Tử Vũ, anh bắt đầu cởi nút áo khoác bên ngoài. Không nhanh không chậm, vô cùng ung dung, cứ như là trời nóng nên cởi áo ra cho mát vậy, nhưng Dương Ngân Hạ đi theo sau biết anh muốn làm gì.
Lưu Tử Vũ lạnh lùng cười một tiếng, mấy vệ sĩ áo đen chặn trước mặt Trương Quang Bảo, trong đó có hai người giơ tay ra chặn trước ngực Quang Bảo. Trương Quang Bảo nổi giận, con mẹ nó, ông đây lăn lộn biết bao nhiêu năm, có bao giờ để ai chặn trước ngực mình đâu!
Một cánh tay bị Dương Ngân Hạ nắm chặt lấy ở phía sau, ánh mắt Trương Quang Bảo không hề rời khỏi Lưu Tử Vũ, lạnh lùng nói với hai người vệ sĩ đó: “Lấy tay ra.” Vệ sĩ coi như không nghe thấy, không thèm để ý đến anh.
“Tổng giám đốc Lưu, anh ta là Trương Quang Bảo.” Nhân viên đi cùng nói vào tai người đàn ông trung niên. Người được gọi là tổng giám đốc Lưu thay đổi sắc mặt, lập tức ra lệnh: “Lấy tay ra!”
Vệ sĩ không nghe lời ông ta mà xoay đầu qua nhìn Lưu Tử Vũ. Tên nhóc đó phun kẹo cao su ra, nhỏ giọng nói: “Buông ra đi.”
Vệ sĩ mới bỏ tay ra khỏi ngực Trương Quang Bảo, Trương Quang Bảo giơ tay phủi chỗ bị vệ sĩ đụng vào.
“Cậu là Trương Quang Bảo?” Tổng giám đốc Lưu đi qua, cười gượng.
Trương Quang Bảo nhìn ông ta rồi gật đầu. Tổng giám đốc Lưu vui mừng khôn xiết, vội vàng giơ tay ra nói với Trương Quang Bảo: “Xin chào, tôi là…”
Trương Quang Bảo cũng giơ tay ra, lịch sự bắt tay ông ta, không đợi ông ta nói hết, anh lạnh lùng nói: “Quý ông này, xin ông đợi một chút.” Tổng giám đốc Lưu sững người, không biết Trương Quang Bảo có ý gì.
“Trương Quang Bảo.” Hiệu trưởng Tống gọi một tiếng, Quang Bảo quay đầu nhìn ông ấy.
Hiệu trưởng Tống nhìn qua Lưu Tử Vũ một cái rồi hạ giọng nói: “Không được sinh sự nha.”
Trương Quang Bảo không nói gì, quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Lưu Tử Vũ, sau đó, trầm giọng nói: “Tốt nhất là các người hướng về mọi người ở đây và xin lỗi.”
Lưu Tử Vũ không thèm nhìn Trương Quang Bảo, hừ một tiếng và không trả lời.
Tổng giám đốc Lưu thấy chuyện có thể sẽ căng hơn nên vội vàng hòa giải: “Cậu Trương, là như vầy, hôm nay chúng tôi đến…”
Trương Quang Bảo giơ tay, ngăn ông ta lại: “Chuyện vẫn chưa giải quyết xong thì các ông không thể làm gì cả.” Anh nói rất chắc chắn.
Tổng giám đốc Lưu nhìn người thanh niên bình thường trước mặt, kiêu căng, ngang ngược không đặt bất cứ chuyện gì vào mắt, mọi đặc điểm mà thanh niên thời này có, đều thể hiện sâu sắc trên người cậu.
Ông ta hơi sốt ruột, mục đích hôm nay đến là lợi dùng người thanh niên trước mặt đây, dùng sự thật chứng minh, cúp Tiểu Cường vẫn tiếp tục diễn ra như cũ. Mấy ngày trước có tập đoàn giải trí nào đó rút lui, cúp Tiểu Cường rơi vào thế bí, cũng may là lúc này, tập đoàn Anh Hoàng gia nhập kịp thời, cuối cùng cũng giúp cho cúp Tiểu Cường vượt qua khó khăn.
Bây giờ, bên truyền thông đã muốn tung ra tin tức cúp Tiểu Cường sắp ngừng tổ chức, dấy lên nghi ngờ khắp nơi. Hôm nay, bọn họ đặc biệt đến trao tặng thẻ thông hành của cuộc thi, chỉ có những người đạt hạng nhất ở mỗi khu vực thi đấu mới có tư cách hưởng được vinh dự này, hơn nữa ở khu vực thi đấu Tây Nam còn đặc biệt mời người đại diện hình ảnh của cúp Tiểu Cường lần này là Lưu Tử Vũ đến với tư cách là khách mời để cùng trao tặng thẻ thông hành của cuộc thi cho Trương Quang Bảo.
Nếu như chuyện này không hoàn thành sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của cúp Tiểu Cường. Trong lúc tính toán được hơn, tổng giám đốc Lưu đã nhanh chóng đưa ra phản ứng, nói với Lưu Tử Vũ: “Anh Lưu, tôi nghĩ lịch trình của anh có hạn, không muốn lãng phí nhiều thời gian vào mấy chuyện này đâu đúng không? Thái độ của anh Trương Quang Bảo, anh cũng đã rõ ràng, nếu như anh không bảo vệ sĩ xin lỗi, e là chuyện hôm nay rất khó giải quyết. Theo như quy định trong hợp đồng chúng ta, nếu như hoạt động lần này không thành công, vậy thì không được coi là thực hiện đúng thỏa thuận.”
Cơ mặt của Lưu Tử Vũ giật giật, quay đầu lại nhìn Trương Quang Bảo.
Nhưng thấy Trương Quang Bảo vững như thái sơn, khóe miệng nở nụ cười kỳ lạ, khiến cho cả người anh như thay đổi hoàn toàn vậy. Ban nãy nhìn anh, cảm thấy đây là một nhân vật có vẻ ngoài bình thường, đứng trong đám người sẽ không có ai đặc biệt chú ý đến anh. Nhưng cảm giác khi anh mỉm cười, e là chỉ có thể dùng một chữ tà để hình dung.
Hình như không đặt thứ gì vào mắt, thờ ơ với tất cả. Lưu Tử Vũ là một diễn viên qua trường lớp đào tạo, trong lòng anh ta biết, cảm giác này, cho dù có là diễn viên xuất sắc cũng không thể diễn ra được. Cảm giác kiêu ngạo từ trong xương cốt tỏa ra đủ khiến con người bình thường này lột xác hoàn toàn trong chớp mắt.
“Xin lỗi!” Trương Quang Bảo lạnh lùng lặp lại yêu cầu của mình, nhưng người khác nghe vào thì có cảm giác không khác gì đang ra lệnh.
Vừa dứt lời, sinh viên bốn phía lập tức đi về trước hai bước, khu vực xung quanh hẹp lại hơn. Bốn vệ sĩ đó nhìn, lại ra tay chặn đám sinh viên đó lại. Có vài tên con trai xảy ra xung đột với vệ sĩ, đẩy qua đẩy lại.
“Đừng động vào tôi! Anh động vào tôi lần nữa thử xem!”
“Mẹ nó! Muốn bị đánh đúng không? Có gì hay đâu!”
Tiếng giận dữ nổi lên, Trương Quang Bảo cảm thấy máu nóng dồn lên đầu, chó cậy thế chủ, hôm nay không cho các người biết tay, các người lại coi tôi là người dễ ăn hiếp. Phía sau, Dương Ngân Hạ đang kéo lấy tay phải của anh, càng lúc càng chặt. Trương Quang Bảo quay đầu nhìn chị.
Cô nhíu mày, cắn chặt môi, gương mặt đầy lo lắng. Nhưng khi Trương Quang Bảo quay lại nhìn cô một cái thì Dương Ngân Hạ vô thức buông tay. Trương Quang Bảo hiểu ý, mỉm cười. Cởi áo khoác ra, không đợi anh đưa, cô đã đưa tay đón lấy và lùi lại hai bước.
Người phụ nữ thông minh trong lúc này sẽ hiểu, khi người đàn ông làm việc, nếu như bạn không giúp được gì thì đừng gây thêm rắc rối cho anh ấy, bản thân phải đi tránh xa một chút.
Sinh viên vây lấy xung quanh, cũng tầm mấy trăm người. Lúc này, Trương Quang Bảo cởi áo khoác, mỉm cười đưa cho bạn gái, người quen biết anh đều biết, Trương Quang Bảo nổi giận rồi. Mẹ nó, đẩy ngã nhiều bạn học của chúng tôi như vậy, ngã thảm thương vô cùng, bảo anh ta xin lỗi, anh ta lại không thèm để ý.
Trong bụng các nam sinh để ôm một cục tức, bất lực vì đối phương là người nổi tiếng, lại có hiệu trưởng ở đây, không thể làm gì được. Vừa nhìn thấy Trương Quang Bảo đến thì vui mừng vô cùng, anh Bảo đến thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa. Lúc này, họ thấy anh cởi áo khoác, nhiều nam sinh đã khởi động khớp tay, rục rịch bắt đầu.
Bầu không khí nồng nặc mùi căng thẳng, không ai nói gì nhưng cảm giác đó lại khiến người ta khó thể.
Trương Quang Bảo đảo mắt nhìn các đàn em của mình. Bọn họ cũng đang nhìn mình, muốn biết mình xử lý chuyện này như thế nào. Khoan chưa nói mặt mũi mình còn giữ được hay không, người tranh một hơi thở, phật tranh một nén nhang, người ta ức hiếp đến đầu mình rồi, không phản kháng thì còn gì là đàn ông nữa?
Chân phải bước lên một bước, mọi người đều nghĩ Trương Quang Bảo muốn ra tay rồi.
Vệ sĩ lao lên phía trước nhanh như tên bắn, chắn trước mặt Lưu Tử Vũ, giơ tay ra chặn Trương Quang Bảo lại.
“Buông ra.” Cho dù Trương Quang Bảo nói với bình thường nhưng vẫn nghe ra, trong hai chữ ngắn ngủi này có bao gồm sự tức giận.
Các vệ sĩ không thèm để ý, vẫn giơ tay chặn đó, đè trên vai Trương Quang Bảo. Ánh mắt Trương Quang Bảo liếc ngang, nhìn những cánh tay to lớn đang đè mình.
Các nam sinh chuẩn bị xong hết, bọn họ biết, một khi Trương Quang Bảo ra tay thì đại chiến sắp bắt đầu.
Quả nhiên nằm trong dự đoán, Trương Quang Bảo đột nhiên giơ tay ra, nắm cánh tay đang đè trên vai mình ra!
“Lên! Đánh hết đám chó này đi!” Không biết là ai phát ra tiếng nóng nảy như vậy! Như một cục cầu chì, nhanh chóng thiêu đốt lửa giận trong lòng đám sinh viên, bất chợt, tiếng hô đánh vang lên khắp nơi, các nam sinh ra sức chen vào trong! Các nữ sinh hét lên, khung cảnh hỗn loạn cực kỳ.
Khi các nam sinh sắp đến trước mặt Lưu Tử Vũ thì đột nhiên Trương Quang Bảo giơ hai tay ra, ngăn mọi người lại.
Các nam sinh dừng lại, nhìn Trương Quang Bảo, chờ đợi lời tiếp theo mà anh nói. Đây là một cảm giác khó mà nói rõ được, Trương Quang Bảo chưa bao giờ nhận mình là đại ca, cũng không có ai từng nói lời tương tự như vậy, nhưng trong lòng các đàn em vẫn luôn coi anh là thủ lĩnh, nghĩ như vậy là chuyện đương nhiên.
Trương Quang Bảo quay đầu, mọi người nhìn thấy ánh mắt của anh Bảo không chút gợn sóng, không nhìn ra được bất kì sự tức giận nào, nhưng rõ ràng đôi mắt đó sắp phun ra lửa!
“Nghe đây, nữ sinh tránh xa một chút, càng xa càng tốt.” Giọng Trương Quang Bảo không lớn nhưng mọi người đều nghe rất rõ. Không ai nghi ngờ lời của anh, cũng không ai nghĩ tại sao phải làm vậy. Nam sinh nhường đường để nữ sinh rút lui.
Hiệu trưởng Tống sốt ruột vô cùng khi thấy đám người gây rối, nữ sinh thì lui ra vòng ngoài, nam sinh thì nghiến răng nghiến lợi nóng lòng muốn đánh, ông ấy biết, đám nhóc này đang phẫn nộ, nếu ra tay thật thì lần này gây ra họa lớn rồi, hơn nữa, bên truyền thông còn đang có mặt tại đây, việc này gây ra tổn thất rất lớn với danh dự của trường học.
Lúc này, Trương Quang Bảo quay người, đánh giá bốn vệ sĩ, đột nhiên khởi động cổ, phát ra tiếng răng rắc.
“Những việc khác không được, đánh nhau, tôi tiếp đến cùng.”
“Tất cả mọi người nghe đây, mau tránh ra hết! Đừng có vây lấy, trường học sẽ thay mặt các em đàm phán ổn thỏa, đưa cho các em một câu trả lời, người không nghe lời, sẽ bị xử phạt theo quy định trường!” Hiệu trưởng Tống hét lớn với đám người đó. Ông ấy nghĩ rằng như vậy là có thể khiến cho sinh viên lùi lại.
Nhưng hình như ông ấy nhầm rồi, ngoại trừ một số ít nam sinh bắt đầu lùi ra ngoài còn những người khác lại không hề động đậy, bọn họ đều nhìn về một người, người này, chính là Trương Quang Bảo.
Biết bao nhiêu người đang nhìn mà mình lại lùi lại vốn đã mất hết mặt mũi, nhìn thấy những người anh em khác đang nhìn mình với ánh mắt khinh bỉ, rồi lại nhìn bóng lưng kiên định của Trương Quang Bảo, các nam sinh lùi về sau có chút do dự, cuối cùng, vẫn về lại vị trí ban đầu.
Trương Quang Bảo xắn tay áo lên, bốn vệ sĩ đó cao hơn cả Trương Quang Bảo một cái đầu, có thể làm được vệ sĩ của ngôi sao mà không có vài món võ thì e là không được.
Trương Quang Bảo bình tĩnh, ánh mắt dán chặt vào thân hình cường tráng của vệ sĩ. Ban nay, anh ta dùng lực đẩy mạnh các nữ sinh ốm yếu ngã ra đất hết. Được, là anh phải không?
“Anh, ra đây.” Trương Quang Bảo giơ tay chỉ vào mũi vệ sĩ đó.
Vệ sĩ đó ngẩng ra, từ khi thanh niên này bước ra, anh ta đã cảm thấy chuyện hôm nay hình như không đúng lắm. Nhìn tên nhóc có vẻ ngoài bình thường nhưng mấy sinh viên khác rất nghe lời anh, bảo lùi là lùi, bảo quay về là quay về. Bây giờ, thấy anh nhìn mình như hổ đói rình mồi, tuy rằng trong lòng không được tính là sợ hãi nhưng lại có cảm giác bức bối.
Anh ta quay đầu lại nhìn Boss, dường như anh ta cũng đang sợ hãi, bất an nhìn những sinh viên có mặt tại đây.
“Mẹ nó, tôi bảo anh bước ra đây!” Trương Quang Bảo đột nhiên rống lên một tiếng, vệ sĩ đó không kịp phòng bị nên bị dọa giật mình, cả thân người cường tráng run lên. Kế đó, anh ta cũng nổi giận, mẹ nó, không phải chỉ là một sinh viên thôi sao, lợi hại cái gì! Không lẽ ông đây lại sợ cậu!
Khi đó, anh ta bước một bước lớn ra, liếc mắt đánh giá Trương Quang Bảo, trong ánh mắt ngập sự khinh thường. Ba vệ sĩ khi cũng nghiêng qua, xem ra là muốn cùng tiến cùng lùi.
Ngay vào lúc này, các nam sinh sau lưng Trương Quang Bảo cuối cùng cũng bùng lên!
“Ai dám động đậy! Mẹ nó, ai dám động đậy tôi đánh người đó!
Các nam sinh lao về phía trước tới tấp như thủy triều, phẫn nộ hét lên tiếng đinh tai nhức óc! Người người đền cắn chặt răng, ánh mắt sáng như đuốc, nếu như không phải Trương Quang Bảo đang chặn trước mặt, e là đã nhào qua đó rồi. Cho dù là vệ sĩ có lợi hại đến mấy, không lẽ anh có thể một địch một trăm sao?
Tổng giám đốc Lưu thấy chuyện sắp không thể thu dọn được, ông ta sốt ruột vô cùng, nếu như chuyện hôm nay không xử lý ổn thỏa, e là đoàn người của mình muốn rời khỏi trường học cũng là vấn đề.
Hình như Trương Quang Bảo đó là người cầm đầu của đám sinh viên, anh nói như thế nào thì đám sinh viên này sẽ thế đấy. Muốn giải quyết vấn đề thì phải thương lượng với anh. Nghĩ đến đây, ông ta vội vàng đứng ra, vẫy tay với đám sinh viên, nói lớn: “Các sinh viên, bình tĩnh! Bình tĩnh!” Ông ta thấy sinh viên không động đậy thì sốt ruột đến mức không còn cách nào khác, buông tay xuống, nói với Trương Quang Bảo: “Anh Trương, đây hoàn toàn là một hiểu lầm, thật sự chỉ là một hiểu lầm.”
Trương Quang Bảo nhìn ông ta rồi lạnh lùng cười: “Hiểu lầm? Bảo anh ta ra đây, tôi đẩy anh ta một cái, nếu như anh ta chịu được thì coi như đây là hiểu lầm, thả các người đi, thế nào?”
Tổng giám đốc Lưu sững người, xem ra, hôm nay muốn giải quyết chuyện này thì bắt buộc Lưu Tử Vũ phải ra xin lỗi mới được. Khi đó, ông ta cắn chặt răng, quay đầu nói lớn với Lưu Tử Vũ: “Anh Lưu, anh nói câu nào đi chứ!”
Lưu Tử Vũ bị dọa tái mét mặt mày từ lâu, sững người nhìn đám người như thủy triều trước mặt, từng tiếng phẫn nộ hét lên khiến cho khiếp sợ, nơi đó có Trương Quang Bảo, ánh mắt vẫn nhìn mình chằm chằm. Cứ như sẽ đột nhiên lao tới, đấm mình một trận vậy. Hôm nay thật xui xẻo, sao mà lại đụng vào đám sinh viên lưu manh, bỏ đi bỏ đi, bảo các vệ sĩ xin lỗi nhanh rồi đi là xong chuyện.
“Còn ngơ ra đó làm gì, xin lỗi nhanh lên!” Lưu Tử Vũ hét vào vệ sĩ của mình.
Tuy rằng các vệ sĩ đeo kính râm không nhìn ra thay đổi nào của họ nhưng nhìn thấy họ nghiến răng nghiến lợi, miệng khẽ động đậy thì biết, họ không phục.
Nhưng Boss đã lên tiếng, mình chỉ là thằng làm công, có thể làm sao chứ? Hồi lâu sau, người anh em đang đứng song song với Trương Quang Bảo mới mềm mỏng: “Xin lỗi.” Anh ta dẫn đầu, ba người khác cũng không còn nhất thiết phải kiên trì nữa, đồng thanh nói ra từ xin lỗi, thái độ đó không có chút lòng thành nào cả.
Các vệ sĩ dứt lời, các nam sinh bên ngoài mới lập tức hoan hô. Tên nhóc gọi là Trương Quang Bảo mới mỉm cười, quay đầu, vẫy tay với các đàn em, tiếng hoan hô lập tức dừng lại. Mọi người đều sảng khoái, không phải anh là ngôi sao sao? Không phải tai to mặt lớn sao, chọc vào chúng tôi vẫn phải chịu thua thôi!
“Cậu Trương, vậy bây giờ…” Tổng giám đốc Lưu chắc là nghĩ chuyện đã kết thúc viên mãn rồi, vội vàng chạy lên, muốn bàn bạc với Trương Quang Bảo về mục đích đến đây hôm nay.
Trương Quang Bảo giơ tay ngăn ông ta lại, tổng giám đốc Lưu ngây ngốc, lỗi cũng đã xin rồi, anh còn muốn sao đây?
“Còn có một người, anh ta mới là người nên xin lỗi nhất.” Trương Quang Bảo chỉ về phía một người, tổng giám đốc Lưu nhìn theo, nhìn thấy vẻ mặt bất an của Lưu Tử Vũ. Miệng ông ta khẽ động đậy, định nói đỡ giúp Lưu Tử Vũ nhưng nghĩ lại, đúng là anh ta sai, vệ sĩ có ngang ngược đi nữa thì cuối cùng cũng chỉ là làm việc cho anh ta thôi, anh ta mới là nguyên nhân chủ yếu của vụ việc lần này.
Khi đó, ông ta nhìn Lưu Tử Vũ, nhắc nhở anh ta mau chóng xin lỗi, nếu còn dây dưa tiếp thì đám thanh niên hừng hực khí thế này sẽ bạo động mất!
Lưu Tử Vũ đẩy vệ sĩ trước mặt ra, đi về phía trước hai bước, đứng đối diện với Trương Quang Bảo. Một ngôi sao đang nổi, có hàng ngàn người hâm mộ, dường như xa rời quần chúng, một sinh viên tốt nghiệp của một trường đại học bình thường, thậm chí đến cả công việc cũng không có.
Nhưng Trương Quang Bảo đứng trước mặt Lưu Tử Vũ lại không có chút cảm giác tự ti, anh ngẩng cao đầu, nâng cằm nhìn chằm chằm Lưu Tử Vũ. Ngược lại, Lưu Tử Vũ lại né tránh ánh mắt, dường như không dám nhìn Trương Quang Bảo.
“Chuyện hôm nay, tôi, tôi xin lỗi mọi người, xin lỗi!” Lưu Tử Vũ cúi đầu, không ai thấy được biểu cảm của anh ta. Có lẽ là không tốt gì cho cam.
Đầu của Lưu Tử Vũ vẫn chưa ngẩng lên sau khi nói xong câu này mà quay người, đi thẳng đến chiếc BMW của mình, nặng nề đóng cửa xe lại! Bốn vệ sĩ vô cùng ăn ý leo lên xe.
“Hazz, anh Lưu! Anh Lưu! Anh không thể đi được, chúng ta vẫn chưa…” Tổng giám đốc Lưu vội vàng chạy đến bên cửa sổ xe nói với Lưu Tử Vũ đang tái xanh mày mặt, giận đến run cả người.
Hứ!
Lưu Tử Vũ lạnh lùng hứ một tiếng, oán hận nói: “Xin lỗi, công việc này, tôi không làm nữa, các người thích tìm ai đến thì tìm đi!” Lưu Tử Vũ nói xong, không thèm đến tổng giám đốc Lưu đang khẩn cầu, anh ta cao ngạo vẫy tay với tài xế, sau đó… tài xế khởi động xe, cửa sổ xe được kéo lên, BMW chạy mất hút trước ánh mắt của đám sinh viên.
Mọi người nhìn chiếc xe BMW chở Lưu Tử Vũ chạy mất hút thì ngơ ra, lẽ nào đây là… Lưu Tử Vũ mà bọn họ sùng bái trước đây sao? Tại sao lại khác xa với mấy nhân vật anh ta diễn thế? Người như vật, xứng đáng để mọi người sùng bái, theo đuổi sao?