Lưu Manh Hóa Idol

Chương 50: Chương 43-2



Tự tin là thành công một nửa, còn có lý do gì hoài nghi người trẻ tuổi này sẽ thành công? Thứ duy nhất chúng ta phải làm chính là chờ đợi, chờ đợi thành công của anh, chia sẻ âm nhạc của anh.
“Tôi cầu chúc cậu sẽ thành công, tôi cũng tin tưởng cậu sẽ thành công.” Trương Nam Tĩnh đứng lên, đưa tay ra.

Trương Quang Bảo mỉm cười, đứng dậy bắt tay anh ta.
Hơn một giờ thăm hỏi, Trương Quang Bảo cảm thấy mình đã học được không ít thứ.

Trương Nam Tĩnh nói không sao, lăng xê trên mạng giống trong hiện thực, không biết lăng xê, không biết tuyên truyền, cũng chỉ có thể không có tiếng tăm gì.

Mặc kệ anh có thích hay không, đây chính là sự thật, muốn làm phải học được vào đời.

Làm chuyện lớn không thể câu nệ tiểu tiết.
Đoạn thời gian gần nhất, tác phẩm của anh lấy được tiếng vang tốt trên mạng, trong lòng anh hiểu rõ, hoặc nhiều hoặc ít có chút tự mãn, tưởng rằng mình ghê gớm cỡ nào rồi.

Bây giờ nghe lời Trương Nam Tĩnh nói, bản thân kém xa đến cỡ nào.

Không đủ không sao, mấu chốt là bản thân phải hiểu rõ bản thân, không nên bị vẻ ngoài che đậy.

Hăng hái tiến lên mới là đạo lý.
Đang chuyên tâm suy nghĩ công việc, ánh mắt ấm áp một trận, đột nhiên bị ai đó che lại.

Ngửi được mùi thơm nước Cổ Long quen thuộc kia, Trương Quang Bảo cười nói: “Chị, tôi biết là chị.” Thì ra mình đã vô tình trở về trường học.
Dương Ngân Hạ buông ra, nhìn Trương Quang Bảo cười nói: “Nghĩ gì thế, nghĩ đến mất hồn như vậy? Phỏng vấn vẫn thuận lợi chứ?”
Trương Quang Bảo nở nụ cười, không nói gì thêm, anh ôm Dương Ngân Hạ đi về phía cầu thang ký túc xá.
Một ngày này với Trương Quang Bảo mà nói là một ngày vô cùng quan trọng, không chỉ bởi vì lần đầu tiên tiếp nhận bài tin tức của phóng viên, nhiều hơn chính là hiểu rõ một chút đạo lý bản thân nhất định phải hiểu.
Dù rằng Trương Quang Bảo cũng không muốn, thế nhưng trong lòng anh vẫn thật sự cảm nhận được cuộc sống của mình bắt đầu thay đổi.
Trường học đã nghỉ học rồi, cuối tháng sẽ phải tiến hành cuộc thi tốp nghiệp.

Trương Quang Bảo rất nhanh sẽ quên đi những việc này, vừa muốn ôn tập vừa muốn làm cái này, anh không có quá nhiều tinh thần và sức lực để nghĩ những việc này.
Dù sao cũng là học sinh, lâm trận mới mài gươm, không sắc thì cũng sáng.

Xem sách luôn không phải xấu, nếu không ba năm tiếp tục đọc, ngay cả cuộc thi tốt nghiệp cũng không qua được, văn bằng cũng không lấy được, vậy xem như oan quá.
Lý Đức bọn họ hình như cũng bắt đầu vội vàng, trước kia mỗi tuần đều phải ra khỏi phòng mấy lần, bây giờ đàng hoàng hơn.

Ngày ngày trốn trong phòng ngủ, lúc đầu muốn xem một ít sách, nhưng nhìn qua nhìn lại xong đã chạy lên mạng.

Bọn họ cũng phát hiện Trương Quang Bảo có chút danh tiếng trên mạng, cũng nói đùa, không ngờ trong anh em chúng ta còn có được một danh nhân.
Mỗi lúc này, Trương Quang Bảo luôn cười trừ, không đáp lại lời nào.

Danh nhân? Ha ha, gặp quỷ rồi.
Ngày hôm ấy, là ngày 20 tháng 11, Trương Quang Bảo giống như thường ngày, đến quán net đi làm.

Vừa đến cửa, trông thấy khách bên trong vây quanh hàng thứ ba, nhiệt liệt bàn tán gì đó.

Anh đi qua xem thử, thì ra là em gái thường xuyên đến quán net lên mạng, nói đúng là muốn xem phim Hàn ấy.
Cô ta hưng phấn chỉ vào màn hình, lớn tiếng nói với người xung quanh: “Các anh nhìn đi, như vậy có giống anh trai quản trị mạng không! Phía trên còn nói chính là quay ở Thành Đô đấy! Oa, anh trai quản trị mạng thật sự ăn ảnh, trông còn có chút đẹp trai nữa.”
Trương Quang Bảo đưa đầu qua nhìn kỹ, giật nảy cả mình.

Trên màn hình có một tấm ảnh chụp khá mơ hồ, người trong ảnh không phải là mình sao? Dưới góc ảnh chụp bên trái, bản thân đang đút hai tay vào túi, nhìn phương hướng hẳn là đang trên đường trở về trường học, mà cửa quán cà phê phía sau, đậu một chiếc xe, mấy người đang lên xe.

Trên bức ảnh hiện ra cận cảnh đầu của một người, vậy mà là một ngôi sao.
Dưới sự nóng vội, anh túm lấy con chuột, cẩn thận lật xem, còn may còn may, bọn họ chỉ chụp ngôi sao kia, cũng không phải tới chụp mình, hoàn toàn là ngoài ý muốn.

Thật sự không ngờ ngôi sao kia vậy mà cũng ở chung quán cà phê, anh ta là một ca sĩ kiêm người dẫn chương trình anh vô cùng yêu thích, thật sự đáng tiếc, không tận mắt nhìn thấy anh ta.
“Anh trai quản trị mạng! Có phải là anh không?” Em gái nhìn thấy Trương Quang Bảo, lập tức hưng phấn kêu to.

Cô ta hỏi một câu như vậy, các vị khách khác cũng ồn ào theo, đều muốn Trương Quang Bảo thành thật giải thích, có thấy ngôi sao hay không.
Trương Quang Bảo khẽ mỉm cười, thuận miệng nói: “Nào có thể? Người ta là ngôi sao lớn, nhân vật cấp Thiên Vương, có thể để tôi gặp được?” Anh nói xong thì bắt đầu tuần tra quán net.
Đám người suy nghĩ một chút, cũng là a, anh chẳng qua là quản lý quán net, nghe nói vẫn là sinh viên, người thế thế nhưng là ngôi sao lớn, làm sao lại gặp anh chứ? Nhất định chỉ là giống người thôi.

Không bao lâu tất cả mọi người đều tan rã.

Chỉ có em gái kia vẫn nhìn chằm chằm Trương Quang Bảo, so sánh với ảnh chụp trong tin tức.
Anh thầm may mắn bản thân không bị chụp, Trương Quang Bảo cuối cùng nhẹ nhàng thở ra.

Sau khi giúp khách trong quán net giải quyết vấn đề, thấy không có chuyện để làm, anh bèn ngồi trước máy tính chuyên dụng của quản trị mạng, mở QQ ra.
Tin tức láo liên không ngừng, Trương Quang Bảo xem xét, thì ra là Trương Nam Tĩnh.

Ảnh chụp anh ta hỏi đến là chuyện gì xảy ra? Trương Quang Bảo vốn đang hoài nghi là anh, chẳng lẽ anh ta cũng không biết tình hình?
Dưới sự dò hỏi, Trương Nam Tĩnh thề thốt, tuyệt đối không biết chuyện này, với lại trước đó đã nói rồi, chỉ là ghi chép trên giấy, cũng không chụp ảnh, nhưng đội chó săn vì chụp ảnh vị Thiên Vương kia, trong lúc vô tình cũng chụp được Trương Quang Bảo, trùng hợp mà thôi.
Trương Quang Bảo cũng không suy nghĩ nhiều, Trương Nam Tĩnh nói cho anh biết phỏng vấn hôm đó đã ra rồi, bảo anh đi xem.
Trương Quang Bảo nghe xong, anh mở trang web lên, click vào trang giải trí đầu.

Xem ra trang web thật đúng là cất nhắc mình, còn đăng một vị trí dễ thấy: “Tiếp xúc không khoảng cách ca sĩ sáng tác mạng cậu Bảo.

Tiêu đều khá nhỏ, trạm phóng viên tôi trước tiên xin phép tiến hành đưa tin về cậu Bảo.”
“Trong một quán cà phê nào đó ở Thành Đô, phóng viên gặp được ca sĩ sáng tác tiếng tăm vang dội gần đây trên mạng, cậu Bảo.

Lúc đầu gặp cậu Bảo, cảm giác đầu tiên chính là đây thật sự là một sinh viên đại học bình thường hơn bình thường.

Tóc có hơi rối bời một chút, sắc mặt không tốt lắm, có thể là bởi vì nghỉ ngơi chưa đủ.

Anh mặc một bộ áo vest màu đậm, nhìn rất trang nghiêm, càng giống một lãnh đạo thành công.

Sau khi bắt đầu phỏng vấn, phóng viên ngạc nhiên về tài ăn nói của người trẻ tuổi này, tư duy rõ ràng, cử chỉ lễ phép, không hề có dáng vẻ căng thẳng ngại ngùng.

Tài ăn nói của anh rất tốt, nhìn ra được là một người hoạt bát sáng sủa.

Tiếp đó là màn thăm hỏi của phóng viên và vị ca sĩ này.”
Một đoạn dài phía sau đều là ghi chép cuộc nói chuyện lúc đó, Trương Quang Bảo nhìn một chút, gần như hoàn toàn dựa theo lời mình mà viết, cũng không có thêm mắm thêm muối.
Đoạn đầu tiên: “Trước khi phỏng vấn kết thúc, phóng viên đã từng hỏi thăm cậu Bảo, phải chăng có hứng thú tiến vào ngành giải trí phát triển, nhưng lấy được đáp án lại khiến cho phóng viên thất vọng, người trẻ tuổi này hình như không quá quan tâm ngành giải trí, kiên quyết lắc đầu.

Thật đáng tiếc, âm nhạc bản gốc nội địa có thể sẽ bởi vậy mà mất đi một vị ca sĩ thần tượng, nhưng người có chí riêng, chúng ta vẫn hy vọng cậu Bảo có thể kiên trì sáng tác, dâng hiến cho một người một bài lại một bài hát hay.”
Sau khi xem xong, Trương Quang Bảo xém chút cười thành tiếng, đây là mình sao? Mình tốt như vậy sao? Tại sao cảm thấy giống như đang viết tiểu thuyết?
Lật qua đánh giá phía sau, nào ùn ùn kéo đến, nào hay, nào cao cấp, nào tán dương, nào chửi rủa, nhiều như rừng.

Trương Quang Bảo nhìn thấy lời khen anh, ủng hộ anh sẽ rất vui vẻ, nhìn thấy lời mắng anh, anh cũng sẽ tức giận.

Anh vốn là một người bình thường, một người trẻ tuổi còn bình thường hơn bình thường.
“Cậu Bảo, chúc mừng anh.” Tiểu Mã lập tức gửi tin nhắn tới.
Trương Quang Bảo nhanh chóng đáp lại: “Chúc mừng cái gì? Một bài phỏng vấn mà thôi.”
“Ý tôi nói không phải cái này.” Tiểu Mã hình như ám chỉ điều gì khác.

Trương Quang Bảo biết anh ta nói có lẽ là chuyện bị chụp ảnh kia.

Chuyện của mình, anh ta biết hết, vốn dĩ không cần giấu giếm, không bằng dựa theo tình hình thực tế nói cho anh ta biết.
“Ừ, anh thấy rồi đó, đây chẳng qua là một chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng không ngờ mình sẽ bị chụp ảnh.

Bọn họ hình như là chụp ảnh vị Thiên Vương kia, tôi nghĩ là một chuyện trùng hợp thôi.”
Tiểu Mã cũng đồng ý quan điểm này: “Ừm, tôi cũng nghĩ thế, chẳng qua anh đi tới đó tiếp nhận phỏng vấn, tại sao trùng hợp như vậy, vị Thiên Vương kia cũng ở đó? Trước đó anh cũng phát hiện sao?”
“Thật sự không có, tôi đi ngay tới đó tiếp nhận phỏng vấn, trò chuyện một hồi với phóng viên, tôi đoán có lẽ bọn họ không tìm thấy tin mới gì có thể viết, ngay cả tôi cũng chú ý đến, ha ha.” Trương Quang Bảo thành khẩn nói.
“Ừ, chẳng qua cho dù thế nào, có truyền thông chú ý tới anh, tóm lại là chuyện tốt, người anh em, làm rất tốt.

Nói không chừng anh sẽ là Thiên Vương sáng tác mạng kế tiếp đấy.”
Trương Quang Bảo vui vẻ: “Dẹp đi, còn Thiên Vương, tôi mà giống Thiên Vương à? Chẳng qua là chơi đùa mà thôi, có điều bây giờ tôi mới biết tôi còn kém rất xa.”
“Cậu Bảo à cậu Bảo, tôi cũng từng nói nhiều lần như vậy rồi, tạo sai anh lại không động lòng? Anh có thể tới công ty của chúng tôi, chúng tôi có trung tâm huấn luyện nghệ sĩ chuyên môn, thiếu sót của anh, đều có thể được bổ sung ở đây, nhóc à, suy tính một chút đi.

Cơ hội hiếm có, cũng là anh em coi trọng anh, đổi thành những người khác, muốn có cơ hội này còn không có.” Thằng nhóc Tiểu Mã này lại bắt đầu khuyến khích Trương Quang Bảo.
“Nhóc con, anh vẫn chưa chết tâm với tôi à, Tiểu Mã, đừng phí tâm tư này nữa, Anh em thật sự không có ý đó, được rồi, như vầy, nếu anh em ngày nào đó thật sự cùng đường bí lối, lăn lộn ngoài đời không nổi nữa, chắc chắn tới tìm anh, có được không? Đến lúc đó, anh muốn tôi làm gì tôi sẽ làm cái đó, anh bắt tôi đi PUP nhảy thoát y dụ dỗ phù bà tôi cũng đi, được rồi.” Cậu nói này của Trương Quang Bảo chẳng qua là một trò đùa, nhưng không ngờ ngày sau chính bởi vì câu nói này, khiến cho Tiểu Mã nắm được thóp.
“Được, đây chính là anh nói! Tôi nhớ kỹ câu nói này!”
Trương Quang Bảo hút điếu thuốc, không trả lời.

Anh tiện tay liếc nhìn tieba đám dân mạng thành lập thay mình, Trương Quang Bảo vừa hút thuốc vừa không tự chủ bật cười.

Đám người này quá thú vị rồi, chẳng những chuyển tin tức hôm đó vào trong tube, còn thắt chặt bài bình luận như thế.
“Ừm, từ trong bài tin tức này.

Tôi nghĩ có lẽ là một tiểu nam sinh mang theo khí chất u buồn, từ trong lời bài hát của cậu ta lập tức có thể nghe được phần sầu triền miên trong Tập Nguyệt, lưu luyến chia tay trong Đừng Nói Gặp Lại, đều có thể nhìn ra được, cậu Bảo là một người tình cảm đặc biệt phong phú.
“Ồ! Thì ra đại ca cũng chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp, tôi nói thế nào luôn cảm thấy đại ca thiếu chút gì đó, ừ, chẳng qua không sao, tin chắc đại ca chúng ta chắc chắn sẽ càng ngày càng giỏi.”.

W????b đọc nhanh ????ại ﹙ Тrù ????Тru????ện.????n ﹚
“Mấy tên lầu trên chỉ toàn đánh rắm! Nói cho các cậu biết, tôi đoán đại ca chúng ta chắc chắn là một đại ca xã hội đen! Các cậu tin không, nghe thử Người Anh Em là biết, đánh nhau, tán gái, hút thuốc, uống rượu, chuyện người trẻ tuổi thích làm, đại ca đều làm, chắc chắn là thành niên nóng máu.”
Trương Quang Bảo ngược lại có hơi đồng ý với vị cư dân mạng này, trừ giống xã hội đen ra, những cái khác đều nói rất đúng.

Bản thân những năm này không phải cái gì cũng từng làm sao? Hễ là thứ thanh niên thích, một đám anh em của mình đều đã làm.

Tuổi trẻ ngông cuồng.
“Haizz, cậu Bảo, vẫn còn chứ? Nói cho anh biết một chuyện, Jay gì đó được công ty đĩa hát Phi Nhạc ký kết rồi.

Nghe nói không lâu nữa sẽ ra mắt bài hát so lo, có thể là bài hát Tập Nguyệt kia của anh.”
Trương Quang Bảo không hề cảm thấy kỳ quái, có sự ủng hộ hết sức của trạm trưởng Điểu kia, ký kết là chuyện nhanh chóng.

Huống chi anh ta hoặc nhiều hoặc ít có chút tài hoa, có lẽ vẫn lách qua được.

Quản anh ta làm gì, lách được hay không là chuyện của anh ta, không liên quan tới mình.
“Quản anh ta chi, người nhân phẩm có vấn đề, chẳng đáng để ý.”
“Ha ha, chính là anh nghĩ thoáng.

Được, gần đây khá bận rộn, một ca sĩ sắp ra album rồi, off trước nhé, lần sau trò chuyện.” Tiểu Mã nói xong câu đó thì đã log out.

Trương Quang Bảo cũng không suy nghĩ nhiều, ẩn QQ đi, bắt đầu bận rộn chuyện của mình.
“Anh Trương, có người tìm.” Tiểu Đường ở quầy phục vụ bên ngoài kêu lên.

Trương Quang Bảo đang bận rộn, anh có lên tiếng nhưng không đứng dậy, anh nghĩ có lẽ là Dương Ngân Hạ, ngoại trừ cô ấy, không có ai đến quán net tìm mình.

Bản thân cô ấy biết mà tự đi vào.
“Nhóc lưu manh, cậu bận rộn nhiều việc nhỉ?” Một giọng nói vang lên sau lưng, không phải Dương Ngân Hạ.
Lần nữa nhìn thấy Triệu Cảnh, lại là một cảm giác khác.

Cô ấy mặc một bộ đồ màu xanh, tóc thẳng xõa xuống, cảm giác như cô gái nhà bên, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào.

Trương Quang Bảo nở nụ cười, đánh giá cô ấy từ trên xuống dưới, vị trí quan trọng cũng khiến đôi mắt để ý tới.
“Tại sao lại đến đây? Cô không cần lên lớp sao?” Trương Quang Bảo hỏi.

Triệu Cảnh nhìn xung quanh một chút, cuối cùng ánh mắt rơi vào trên màn hình máy tính quản lý mạng.

Cô ấy đi qua kéo con chuột, phát hiện Trương Quang Bảo thế mà cũng ở đây xem tin tức này.
“Ừ? Anh cũng biết cậu Bảo sao? Anh cũng thích anh trai đó?” Triệu Cảnh có chút ngạc nhiên hỏi.

Trương Quang Bảo “ặc” một tiếng, cố ý nói: “Đúng vậy, rất thích, làm sao, cô cũng biết anh ta?”
Triệu Cảnh khẽ gật đầu, mừng rỡ nói: “Đó là đương nhiên! Tập Nguyệt và Đừng Nói Gặp Lại, tôi thích nhất hai bài hát này, mặc dù trên mạng rất nhiều người đều bất ngờ với anh ấy, chẳng qua tôi tin anh ấy sẽ càng ngày càng tốt.

Haiz, anh có biết không, tôi nhìn thấy tin tức trên mạng nói anh ấy vốn dĩ không vào giới giải trí làm ngôi sao, thật sự quá có cá tính.”
Trương Quang Bảo nói: “Cô cho rằng giới giải trí dễ gia nhập như vậy? Không có chút tài năng, cô tiến vào ngay cả cơm hộp cũng không có mà nhận.”
Triệu Cảnh lườm anh một cái mắng: “Ngu muội! Người ta có tài hoa, anh cho rằng giống anh sao, một tiểu lưu manh.”
Triệu Cảnh đột nhiên cười kỳ quái nhìn chằm chằm Trương Quang Bảo, nửa ngày không nói lời nào.

Trương Quang Bảo nhìn thấy ánh mắt cô ấy sáng lên, trong lòng có chút chột dạ, thế nào cảm thấy nhỏ này không có lòng tốt nhỉ?
“Tôi nói, ánh mắt này của cô tại sao nhìn không thoải mái? Không phải đang có ý nghĩ xấu xa gì chứ?”
Triệu Cảnh cười ha ha: “Không sai! Bữa cơm lần trước còn chưa ăn no nhỉ? A?”
“Ừ, hình như là vậy, làm sao? Hôm nay còn muốn mời tôi một bữa?” Trương Quang Bảo hỏi.

Triệu Cảnh đập một phát vào vai Trương Quang Bảo: “Nghĩ hay lắm, đến mà không trả lễ thì không hay, tiểu lưu manh, sao nào, hôm nay anh cũng phải mời tôi một bữa chứ?”
Cuối cùng Trương Quang Bảo đã hiểu, thì ra hôm nay cô nhóc này đến là muốn chuyện này.
Anh lập tức mỉm cười, thuận miệng nói: “Được, có điều tôi là kẻ nghèo hèn, mời không ngon nổi, nếu như cô có kiên nhẫn thì đợi ở đây đi, đợi đến lúc tôi tan làm, tôi dẫn cô đi ăn cơm.” Anh nói xong cũng mặc kệ cô ấy, kéo một cái ghế qua ngồi xuống, tiếp tục làm việc của mình.
Triệu Cảnh không hề phật lòng, vội vàng kéo một cái ghế bên cạnh qua ngồi xuống: “Ha ha, vậy thì tốt, tôi bưng ghế đẩu qua ngồi trước.”
Trương Quang Bảo xem website, tra một chút tin tức cần thiết, ngẫu nhiên cũng giải quyết vấn đề của đám khách.

Triệu Cảnh ngồi yên lặng bên cạnh anh, cứ xì xèo không yên.

Một hồi kể vài chuyện lý thú của mình trong trường, một hồi lại vung tay múa chân với nội dung Trương Quang Bảo đang tra.

Khiến cho Trương Quang Bảo dở khóc dở cười, một cô gái như cô không thể yên tĩnh chút sao?
“A! Lưu Phong rất đẹp trai! Hôm qua tôi mới mua album của anh ấy, bên trong còn có Tập Nguyệt của cậu Bảo.” Khi Trương Quang Bảo mở ra trang đầu tin tức giải trí xem tin tức, Triệu Cảnh đột nhiên kêu lên.
“Ôi, bà nội của tôi, coi như tôi xin cô được không? Cô để tôi yên tĩnh chút được không?” Lời vừa nói đến đây, anh đột nhiên kịp phản ứng: “Cô nói cái gì, trong album của Lưu Phong có Tập Nguyệt?”
Triệu Cảnh ngóc đầu lên, quệt miệng nói: “Hừ, không phải chê tôi ồn ào sao? Không nói cho anh biết.”
Trương Quang Bảo cười khổ lắc đầu: “Được, tôi sợ cô rồi, đi thôi, đi ăn cơm.” Triệu Cảnh nghe xong, mừng rỡ nhảy dựng từ trên ghế lên, lôi kéo tay Trương Quang Bảo không ngừng thúc giục anh đi mau.

Trương Quang Bảo vừa cảm thán cô nhóc này quá sinh động vừa tắt máy tính.
“Haizz, nhưng tôi nói rồi, tôi là sinh viên nghèo, cơm trưa của tôi chính là hai cái bánh bao thêm một ly nước sôi để nguội.”
“Tôi mới mặc kệ, anh ăn cái gì tôi sẽ ăn cái đó.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Lưu Manh Hóa Idol

Chương 50



Lần này, Trương Quang Bảo thật sự rất mệt mỏi. Anh đã làm việc cật lực liên tục mấy đêm, đồng hồ sinh học bị đảo loạn. Lúc này, anh đang ngủ say trên giường. Trong phòng ngủ vẫn còn Lý Đức và Lương Cẩm, một người đang chơi game, một người đang xem TV. Cả hai đều cố gắng chỉnh âm lượng xuống mức thấp nhất, tránh làm ồn Trương Quang Bảo.

Dương Ngân Hạ đã đến một lần, thấy Trương Quang Bảo đang ngủ thì không làm phiền anh, lặng lẽ rời đi.

“Lý Đức, cậu lên website chính thức cúp Tiểu Cường xem coi tác phẩm của Quang Bảo đã vượt qua vòng loại chưa?” Hai ngày nay Lương Cẩm thường xuyên chú ý chuyện này, thấy dạo này Trương Quang Bảo dốc sức như vậy, nếu đến cả vòng loại cũng không qua được thì chắc anh sẽ đau lòng lắm.

Lý Đức đang chơi hăng say, nghe Lương Cẩm nói vậy thì đặt điện thoại xuống rồi lên xem website chính thức cúp Tiểu Cường. Anh ta tìm một lượt thì cũng chẳng thấy gì, mãi đến khi tải lại thì mới tìm thấy. Thì ra ngày 18 tháng 12 mới có kết quả vòng loại. Bây giờ vẫn còn sớm, mới có ngày 13.

“Vẫn còn sớm. Bây giờ mới là ngày 13, còn năm ngày nữa mới có kết quả. Haiz, anh Lương này, anh căng thẳng như vậy làm gì?” Lý Đức hỏi một cách khó hiểu. Bình thường anh ta chẳng nói chẳng rằng, có vẻ như chẳng quan tâm chuyện gì cả. Sao bây giờ lại vậy?

Lương Cẩm thở dài rồi đứng dậy tắt TV. Anh ta lo lắng nói: “Anh bạn, nói thật với cậu, tôi hơi lo.”

Lý Đức mở to mắt: “Sao cơ? Anh lo gì?”

Cẩm Lương nhìn anh ta rồi quay đầu, nhìn về phía Trương Quang Bảo trên giường: “Lo cho Quang Bảo.”

“Anh lo cho Quang Bảo gì?” Lý Đức hơi sốt ruột, hai hàng lông mày nhăn lại thành một đường.

Cẩm Lương nói tiếp: “ Lo cho bài hát của cậu ấy.”

“Mẹ kiếp, nói thì nói cho hết câu. Cứ ngắt chừng làm gì?” Cuối cùng Lý Đức không nhịn được nữa mà chửi bậy.

Lương Cẩm lắc đầu, đi tới bên cạnh anh ta rồi ngồi xuống: “Cậu nói xem, Quang Bảo vất vả như vậy, nếu cậu ấy đến cả vòng loại cũng không qua được thì…”

“Haha…” Lý Đức cười. Anh Lương này cũng khá thú vị, trước đây chuyện gì cũng tin tưởng Trương Quang Bảo mà bây giờ lại lo Trương Quang Bảo không qua được vòng loại. Thay đổi nhanh quá đấy.

Thấy Lý Đức cười lớn như vậy, Lương Cẩm không khỏi trừng anh ta một cái, tức giận nói: “Cười cái gì? Cuộc thi này lớn như thế, không kém cạnh gì chương trình Super Girl đâu. Cậu nghĩ thử xem, hơn tám mươi ngàn, gần chín mươi ngàn người đó. Mà Quang Bảo lại không học chuyên ngành âm nhạc. Tôi sợ nếu cậu ấy qua được vòng loại thì đúng là một sự đả kích.”

Lương Cẩm cười, lắc đầu: “Anh Lương à, cứ yên tâm. Tôi dám cá với anh, Quang Bảo không những vượt qua vòng loại, cậu ấy ít nhất cũng sẽ có mặt trong top 100 của khu vực Tây Nam. Anh tin không? Cậu ấy có thể vào vòng chung kết hay không, tôi không dám chắc, nhưng ít nhất cũng sẽ được như vậy!”

Lương Cẩm thấy Lý Đức tín nhiệm Trương Quang Bảo đến thế thì cảm thấy được an ủi đôi chút. Chỉ mong là như vậy.

“Anh nghĩ thử xem, Quang Bảo trên mạng có độ hot nhất định, cũng có không ít người cổ vũ cho cậu ấy. So với những người khác, cái này là ưu thế còn gì! Cậu ấy đã kêu gọi trên Tieba của Baidu rồi. Tôi tin rằng tất cả những người thích bài hát của cậu ấy đều sẽ ra sức giúp đỡ sau khi có kết quả vòng loại. Nghe nói tỉ lệ chọi là một chọi ba, đến lúc đó cũng không cần cạnh tranh quá lớn. Anh lương của tôi, anh cứ yên tâm yên chí đi.” Lý Đức vỗ vai Lương Cẩm, an ủi anh ta.

Cửa đột nhiên bị mở, Lý Đức và Lương Cẩm nhìn lại, ra là Lưu Quyết. Mấy ngày nay không thấy bóng dáng anh ta, nghe nói anh ta đi tìm việc. Không biết tình hình thế nào rồi.

“Vãi, cậu đi đâu thế? Tìm được việc chưa?” Lý Đức thấy Lưu Quyết đi vào thì hỏi anh ta. Lưu Quyết không trả lời, đi thẳng về phía giường của mình rồi ném túi lên giường. Thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh ta, e rằng sự việc không quá thuận lợi. Lý Đức và Lương Cẩm nhìn nhau, hiểu thầm.

“Không sao. Đợi hoàn thiện đồ án tốt nghiệp, bốn người chúng ta cùng đi tìm việc là được.” Lý Đức an ủi. Mấy hôm trước nghe nói Lưu Quyết có một người chú mở một công ty phần mềm ở Thành Đô. Thằng nhãi này đi vài ngày, không ngờ lại chẳng có gì cả.

Hai người bọn họ vốn đang trông đợi xem có thể nhờ cậy anh ta để gia nhập công ty của chú anh ta hay không.

Lưu Quyết ngồi xuống một cái ghế, Lý Đức đưa cho anh ta một điếu thuốc rồi châm lửa. Anh ta rít một hơi, thở ra vòng khói rồi phun ra một câu như này: “Haiz, mỗi tháng 68 triệu, làm sao tôi tiêu được?” Lưu Quyết vừa nói, vừa không nhịn được mà nở một nụ cười.

Đám người Lý Đức thấy vậy thì không khỏi xông lên, giữ chặt Lưu Quyết rồi đập anh ta vài cái. Thằng nhãi này, rõ ràng đã tìm được việc mà còn giả vờ buồn bã, đúng là ngứa đòn.

“Ây da, đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa!” Lưu Quyết một bên tránh, một bên hét lớn, Lý Đức và Lương Cẩm tha cho anh ta, muốn anh ta thành thật giải thích, sự tình rốt cuộc ra sao rồi.

Lưu Quyết cười hì hì, ngó qua hai người anh em của mình rồi mới không nhanh không chậm nói: “Hai ngày nay tôi đều ở trong nhà chú. Chú tôi nói là ngày mai bắt đầu đi làm. Lương tháng 68 triệu!”

Trên mặt Lý Đức và Lương Cẩm đều hiện ra sự ngưỡng mộ. Sinh viên cao đẳng mà kiếm được 68 triệu thì cũng không dễ đâu. Ở đất Thành Đô, dù 68 triệu một tháng không dư ra được nhưng cũng đủ sống rồi. Sau này cũng không cần xin tiền gia đình nữa, nghĩ thử xem, cảm giác thành tựu đó không chỉ dùng hai ba câu là diễn tả hết được.

Thấy biểu cảm ghen tị trên mặt Lý Đức và Lương Cẩm, Lưu Quyết cười đắc ý: “Thấy sao? Các anh em, mọi người ngưỡng mộ hay là ghen tị vậy? Haha, ây da, Quang Bảo, Trương Quang Bảo, dậy đi! Dậy đi!” Anh ta lớn tiếng gọi Trương Quang Bảo, nhưng có gọi thế nào cũng chẳng thấy động tĩnh gì. Lưu Quyết quay người lấy một cái gối ở trên giường rồi đập mạnh xuống.

Đám Lý Đức đang định ngăn lại, tiếc là không cản được. Trương Quang Bảo bị gối đập vào đầu thì mắng: “Mẹ nó!” Rồi ngồi dậy.

“Tiên sư cha mày! Thằng nào đập đấy?” Trương Quang Bảo tròn mắt, hỏi to. Lý Đức và Lương Cẩm không hẹn mà cùng chỉ vào Lưu Quyết. Trương Quang Bảo nhìn qua thì thấy thằng ranh này đang gác chân, hút thuốc một cách nhàn nhã. Ơ, không phải anh ta đi đến chỗ chú bác gì đó để tìm việc à? Sao lại về rồi?

“Lưu Quyết, cậu tìm được việc chưa?” Trương Quang Bảo xoa mặt, thuận miệng hỏi.

Lưu Quyết cười đắc ý: “Đương nhiên rồi. Tôi là phần tử tri thức cấp cao đó, chẳng lẽ lại không tìm được việc sao?” Trương Quang Bảo nghe vậy thì cười, nếu cậu là phần từ tri thức cấp cao thì tôi là con mẹ nó tinh hoa dân tộc luôn rồi. Chẳng qua, anh em tìm được việc vẫn là chuyện đáng mừng.

“Lưu Quyết, thương lượng một chuyện nhé? Cậu có thể nói với chú mình để cho bọn tôi vào làm không? Trình độ mọi người đều ngang nganh nhau mà.” Lý Đức chớp thời cơ, nói lên yêu cầu này. Anh em có phúc cùng hưởng, bây giờ cậu tìm được việc rồi, dù sao cũng phải giúp anh em chút chứ.

Vốn tưởng Lưu Quyết chắc chắn sẽ đồng ý, ai ngờ thằng nhãi này lại có vẻ khó xử, hút một điếu thuốc không nói gì.

“Sao vậy? Khó quá à?” Lý Đức hỏi một cách hơi khó chịu. Nhẽ ra thì đây thì chú của cậu, cậu nói một câu là được. Chưa cần tính đến chuyện khác, cứ để mọi người vào trước rồi có làm được hay không thì phải dựa vào năng lực của mình, chỉ cần cho bọn họ một cơ hội là xong. Nhưng không nghĩ đến anh ta cũng làm khó chút chuyện này.

“Haiz, chuyện này thật sự khó nói. Lý Đức, không phải tôi không muốn giúp cậu. Quy mô công ty của chú tôi vốn không to, lại không thiếu nhân lực. Đưa được tôi vào cũng do nể tình bố tôi từng là chiến hữu với chú ấy, nên…” Lưu Quyết nói một cách rất khó xử, khiến người ta không nỡ hoài nghi độ chính xác của những lời này.

Dù Lý Đức không vừa lòng nhưng người ta đã giải thích rồi, không thể cưỡng cầu nữa. Anh ta nhếch miệng, chán nản lướt website chính thức cúp Tiểu Cường. Có lẽ do nhìn ra sự bất mãn của Lý Đức, Lưu Quyết cố ý đi qua.

“À, Cúp Tiểu Cường. Tôi thấy có mấy biển quảng cáo trên phố, đều là về cúp Tiểu Cường. Chậc, tình thế này cũng khá căng nhỉ.” Lưu Quyết cố ý nói, muốn thu hút sự chú ý của Lý Đức.

Lý Đức liếc anh ta: “Thế này thì có gì ghê gớm đâu? Quang Bảo còn tham gia nữa là.”

Nghe vậy, Lưu Quyết nhìn Trương Quang Bảo rồi nói rằng ngày mai mình đi làm nên phải đi nghỉ ngơi. Không hề có từ nào thừa ra. Trương Quang Bảo cũng không bận tâm, Lưu Quyết vẫn luôn là kiểu người không quá hòa đồng. Mọi người đều đã quen rồi. Vì học cùng lớp từ cấp ba lên đại học nên bốn người bọn họ mới thân đến vậy. Nhưng hồi cấp ba Trương Quang Bảo, Lý Đức, Lương Cẩm mới là một nhóm. Còn Lưu Quyết là mãi đến lúc học đại học mới dần dần thân với bọn họ.

Chưa tới hai ngày mọi người đã quên mất chuyện này rồi. Đều là thanh niên với nhau, cũng chẳng phải chuyện gì quá lớn, cần gì để trong lòng. Lưu Quyết bắt đầu đi thực tập ở công ty chú mình rồi. Thằng nhãi đó ngày nào cũng đóng bộ rõ chỉnh tề, tạo hình như chuyên gia IT, hơn nữa còn cố ăn nói trưởng thành, cổ họng cũng to hơn không ít.

Có vẻ Lý Đức không vui, giễu cợt anh ta vài câu. Không ngờ thằng nhóc này đáp lại ngay: “Giỏi thì đi đi.” Câu này vào tai Lý Đức thì chỉ có một đi không trở về.

Hôm nay, Trương Quang Bảo và Dương Ngân Hạ đi chơi, Lưu Quyết thì đi làm, trong phòng chỉ còn Lý Đức và Lương Cẩm. Lương Cẩm đang ngủ say, tiếng ngáy vang lớn. Lý Đức chơi game một chút rồi lại lên website chính thức của cúp Tiểu Cường nhìn thử. Rõ ràng anh ta biết chưa có kết quả nhưng vẫn không nhịn đi xem được.

Nghe nói fan của Trương Quang Bảo còn thay anh lập ra một trang Tieba trên Baidu, anh ta vào xem. Ây da, giỏi thật đấy! Bài viết đầy tinh thần đề cử, kêu gọi, vả lại chủ bài viết còn thêm cả tinh hoa vào. Bấm vào xem thử, mọi người đều đang reo hò cổ vũ cho Trương Quang Bảo. Thấy anh em mình có triển vọng như vậy, trong lòng Lý Đức cũng rất vui.

Nhưng nghĩ lại về mình thì, mẹ nó, Quang Bảo người ta còn biết sáng tác âm nhạc. Còn mình năm ba đại học mà chẳng học được gì, sau này ra ngoài thì phải làm sao? Haiz, chán quá. Càng lớn càng chán, mãi mãi làm học sinh có phải tốt không.

Anh ta lại mở một website tuyển dụng ở Thành Đô ra như thường lệ rồi kiểm tra thông tin tuyển dụng. Dù bây giờ vẫn chưa đến lúc đó nhưng theo dõi trước vẫn chẳng thừa. Đừng để đến lúc đó mới tìm rồi lại hoang mang, mất phương hướng.

Ây da, mẹ nó, nhìn thấy tin tức tuyển dụng đó đã chán rồi. Mấy đơn vị tuyển dụng này có vấn đề về đầu óc à? Cứ đụng một chút lại nói gì mà sinh viên hệ chính quy trở lên rồi là hơn hai năm kinh nghiệm trong công việc có liên quan. Sinh viên hệ chính quy thì thôi đi nhưng hơn hai năm kinh nghiệm không phải nói bỡn sao? Sinh viên vừa tốt nghiệp thì lấy đâu ra kinh nghiệm trong công việc có liên quan? Mẹ nó, một đám đầu óc có vấn đề!

Đọc một lượt thì người ta không yêu cầu sinh viên hệ chính quy thì cũng yêu cầu có hai năm kinh nghiệm trong công việc có liên quan. Khó khăn lắm mới tìm thấy hai chỗ tuyển cả sinh viên cao đẳng, kết quả lại toàn tuyển nhân viên bán hàng. Nói rõ là bán hàng hoặc đẩy mạnh tiêu thụ. Công việc này là công việc vất vả nhất, khó chịu nhất, ngày nào cũng bị người khác xem thường, không khác ăn mày là bao.

“Ôi… tài năng của mình lại bị uổng phí rồi.” Anh ta thở dài, vừa định thoát khỏi website thì đột nhiên nhìn thấy một tin “Thông báo tuyển dụng của công ty phần mềm Zeta Thành Đô”. Zeta, không phải là công ty của chú Lưu Quyết hay sao?

Nhìn kĩ lại, sắc mặt Lý Đức ngay lập tức thay đổi.

“Tuyển dụng kỹ thuật viên máy tính. Yêu cầu, trình độ cao đẳng trở lên, tốt nghiệp chuyên ngành liên quan đến máy tính, cần cù chịu khó, có tinh thần trách nhiệm. Người quan tâm vui lòng gọi đến số 0288523XXX, có thể thương lượng về đãi ngộ.”

Lưu Quyết à, Lưu Quyết, cậu lừa anh em chúng tôi. Vậy mà cậu lại làm ra chuyện này. Không phải cậu nói công ty không tuyển người nữa sao? Ở đây ghi rõ mồn một như này, tuyển sinh viên cao đẳng, hơn nữa còn không có quy định cần kinh nghiệm. Mấy người chúng tôi đều phù hợp. Vậy mà cậu lại mẹ nó lừa chúng tôi!

“Anh Lương! Anh Lương! Lương Cẩm!” Lý Đức vô cùng tức giận. Anh lớn tiếng gọi Lương Cẩm đang ngủ dậy.

Lương Cẩm mở mắt, rồi lại nhắm lại. Anh ta quay người, làu bàu: “La ầm lên cái gì thế? Có chuyện gì à?”

“Anh dậy đi. Nhìn này, thằng ranh Lưu Quyết thật không phải là người!” Lý Đức hét lớn. Lương Cẩm nghe vậy thì lập tức ngồi dậy, nhìn thấy Lý Đức đang nhìn màn hình một cách bực tức rồi cười khẩy.

Anh ta chạy qua nhìn, Lý Đức chỉ vào tin tuyển dụng trên màn hình. Lương Cẩm nhìn xong thì cũng cười khẩy rồi ngồi xuống bên cạnh.

“Anh Lương, anh thấy gì chưa? Bọn mình cũng chơi với nhau được gần sáu năm rồi mà cậu lại đối xử với chúng tôi như này đây. Cậu không muốn giới thiệu chúng tôi vào làm thì cũng không sao, đúng không, chẳng ai ép cậu. Nếu vậy thì cậu cứ nói thẳng ra, cậu lừa bọn tôi làm gì? Đệch!” Lý Đức rất kích động. Anh ta là một người tâm trạng thất thường, một chuyện nhỏ xíu cũng có thể khiến anh ta bùng nổ. Càng đừng nói bị anh em đối xử như thế này.

Lương Cẩm lắc đầu, hơi xúc động nói: “Từ trước đến nay Lưu Quyết vẫn không quá hòa đồng. Dù anh ta ở cùng một phòng với chúng ta nhưng bao chuyện xảy ra, anh ta tham dự được mấy lần? Kệ đi, đừng nói về anh ta nữa. Dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi, đến lúc đó mỗi người một nẻo, mắt không thấy lòng không phiền.”

Lý Đức nghe vậy thì khịt mũi: “Mắt không thấy lòng không phiền? Anh nghĩ vậy thì thôi, chuyện này tôi vẫn chưa xong với cậu ta đâu. Tôi muốn hỏi xem cậu ta có coi chúng ta là bạn bè không. Đệch!”

Lương Cẩm thấy anh ta tức như vậy, không cẩn thận sẽ cãi nhau to với Lưu Quyết. Mọi người chơi với nhau mấy năm nay, có nhất thiết phải gây chuyện lúc sắp tốt nghiệp không? Ai cũng có quan điểm của mình, người ta không giới thiệu cậu thì đó cũng là tự do của người ta. Bọn mình dù không có triển vọng thì cũng chẳng đến mức phải dựa vào người khác để kiếm tiền.

“Không được, chuyện này tôi sẽ thương lượng với Quang Bảo. Không thể làm như vậy, mẹ nó, nghĩ lại thì lúc học cấp ba, bọn mình nhiều ít gì cũng đã giúp đỡ thằng ranh này mà. Nhớ lại lúc học lớp 12, cậu ta xảy ra mâu thuẫn với người khác trên mạng, bên kia bảy, tám người. Lúc đó tôi với Quang Bảo, hai người hạ tám đứa mà cậu ta lại chạy trước. Về sau Quang Bảo bị đập một gậy vào đầu, kêu cũng không kêu một tiếng. Nói chung cũng đáng đời cậu ta xui xẻo, lúc chạy ở phía trước thì bị xe máy đâm trúng. Quang Bảo đến vết thương của mình cũng không quan tâm, đưa hết tiền cho cậu ta đi khám. Mẹ nó, vậy mà giờ cậu ta lại đối xử với bọn mình như vậy?” Lý Đức càng nói càng kích động, đập bàn phím cái rầm rồi kêu lên.

Lương Cẩm không nói nữa, chuyện này của Lưu Quyết thật sự khá xấu tính. Hồi cấp ba, lúc cảm tình với anh ta vẫn còn chưa phải quá tốt mà mọi người vẫn giúp đỡ anh ta đến vậy. Mà bây giờ có chút chuyện cũng không giúp, mọi người đúng là mắt mù rồi mới đi giúp anh ta.

“Lý Đức, tôi nói này, đừng kể chuyện này với Quang Bảo. Gần đây cậu ấy bận vụ thi thố, đừng để cậu ấy phiền lòng.” Lương Cẩm đột nhiên nghĩ đến chuyện này nên nhắc nhở anh ta ngay lập tức. Với tình tình của Quang Bảo mà biết được chuyện này xảy ra thì anh sẽ phiền lòng lắm.

“Có chuyện gì mà đừng kể với tôi vậy?” Đột nhiên, cửa mở ra, không cần nhìn cũng biết là Trương Quang Bảo đã về.

Lửa giận của Lý Đức còn chưa nguôi, thấy Quang Bảo về thì liền định mở miệng nói với anh. Nhưng Lương Cẩm ho một tiếng, nên Lý Đức đành nuốt lời vào trong miệng.

Nhưng Trương Quang Bảo là hạng người gì, nhìn qua đã biết chắc chắn đã phát sinh chuyện gì đó. Lý Đức muốn nói mà Lương Cẩm lại không cho anh ta nói. Trương Quang Bảo bước đến, kéo một chiếc ghế đến, ngồi xuống bên cạnh hai người họ rồi vòng tay qua vai họ, cười hỏi: “Chuyện gì vậy? Làm gì mà cứ bí mật thế? Nói nghe thử đi?”

Hai người Lý Đức nhìn nhau, đều không phát ra âm thanh nào.

“Gì thế, rốt cuộc là sao vậy? Sao lại không cho tôi biết? Đứa nào thiếu tiền à? Hay là gây chuyện gì?” Trương Quang Bảo hỏi một cách khó hiểu. Nhưng mà nghĩ lại cũng không thể mà, bình thường giữa anh em thì có chuyện gì đều cho nhau biết. Từ trước đến nay làm gì có kiểu giấu giấu diếm diếm như này.

“Anh em, có chuyện gì thì nói rõ ra. Đừng có như vậy, tôi không kiên nhẫn lắm đâu”

Lý Đức nghĩ ngợi một hồi, nhưng thật ra vẫn rất khó chịu nên kể một mạch như bắn súng. Lương Cẩm ngăn mà không nổi.

Trương Quang Bảo lắng nghe một cách nghiêm túc. Lương Cẩm lo lắng nhìn anh, nhưng chẳng nhìn ra gì trên mặt anh cả, giống như một vũng nước tĩnh lặng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.