Lưu Manh Hóa Idol

Chương 48: Chương 42-2



Sau khi nghe bài hát, một số cư dân mạng cho rằng cảm giác quyến luyến, không muốn chia xa khi phải tạm biệt các bạn cùng lớp đã được bài hát thể hiện ở mức cao nhất, khiến người ta phải rơi lệ.

Trong tháng mười một tốt nghiệp này, ca khúc đã chạm tới trái tim của rất nhiều bạn sắp rời xa mái trường, dư vị để lại trong lòng mọi người kéo dài vô tận.
Vào thời điểm này, mọi suy đoán về cậu Bảo cũng đang lan truyền trên mạng, có người nói rằng anh ấy sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, được học hành tử tế từ nhỏ, cha mẹ là những người có thâm niên trong làng nhạc.

Cũng có người nói rằng cậu Bảo thực chất là một nghệ sĩ biểu diễn đường phố, vừa học vừa kiếm tiền trả học phí bằng cách đi biểu diễn.

Sự việc này đã thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ, thậm chí có người còn yêu cầu tìm thông tin liên hệ của cậu Bảo, để ủng hộ anh ấy, giúp anh ấy hoàn thành việc học của mình.
Có một phát ngôn còn gây tranh cãi hơn khi cho rằng cậu Bảo là học trò của một ca sĩ nổi tiếng ở Trung Quốc, đã đi theo anh ta học tập và sáng tác hơn mười năm.

Một phóng viên đã phỏng vấn nam ca sĩ này, nhưng anh ta vờ tỏ ra thần bí, nói rằng không có lời giải thích nào cho câu hỏi trên.

Ca sĩ này, cách đây năm sáu năm vẫn còn nổi tiếng, nhưng giờ đã xuống dốc, phong độ không còn được như trước, nên không tránh khỏi việc mọi người nghi ngờ anh ta đang lợi dụng những tin đồn gần đây về cậu Bảo và vụ Tiêu Thái Khôi đạo nhạc để đánh bóng bản thân.
Vì vậy, hiện tại có rất nhiều người đang chú ý đến cậu Bảo, ca sĩ kiêm nhạc sĩ mạng, rốt cuộc anh ấy ở đâu? Là người như thế nào? Anh ấy có biết gì về những thành tích của mình trên mạng không?
Đương nhiên là Trương Quang Bảo biết điều đó, anh đã theo dõi tình hình phát triển của sự việc.

Thậm chí anh còn làm ổ ở Baidu, vào một bài đăng được tạo ra cho anh, trò chuyện với người hâm mộ cả một buổi chiều.

Các fan hâm mộ mừng như điên, “cậu Bảo” xuất hiện trở lại, tin tức này một đồn mười, mười đồn trăm, chỉ trong chốc lát, số lượng bài đăng trên Baidu không ngừng tăng lên.
Trương Quang Bảo không còn cách nào khác là mở một bài đăng mới để trò chuyện với những người ủng hộ mình.
“Cậu Bảo, anh là thần tượng của em, em có thể nhìn anh một cái được không?” Người nói câu này hình như là một cô gái, ID của cô ấy là “Dâu tây nhỏ”, có thể nhìn thấy, gặp gỡ thần tượng của mình là một chuyện vô cùng hạnh phúc, là một cảm giác khó nói thành lời.
“Ha ha, nếu bạn nhìn thấy mặt thật của tôi, chỉ sợ sẽ thất vọng.

Tôi là một con ếch mang dáng vẻ của đàn ông, đúng rồi, đừng gọi tôi là thần tượng, chúng ta có thể làm bạn, chứ không phải mối quan hệ giữa người hâm mộ và thần tượng.

Cách xưng hô này khiến tôi thấy không thoải mái.” Trương Quang Bảo trả lời.
Bài đăng này ngay lập tức được lấp đầy bằng hàng trăm bình luận, từng yêu cầu, từng câu hỏi từ phía người hâm mộ đều rất kỳ lạ, một số người yêu cầu Trương Quang Bảo công bố tài khoản QQ của mình, để mọi người thêm bạn bè, một số người hỏi Trương Quang Bảo sáng tác “Không muốn nói tạm biệt” trong hoàn cảnh nào, một số người lại muốn Trương Quang Bảo đăng hình, đủ loại yêu cầu khác nhau.
Trương Quang Bảo rất vui vẻ, thấy nhiều người thích tác phẩm của mình, anh cảm thấy mình đã không làm chuyện vô ích.

Âm nhạc không chỉ giúp bản thân giải trí mà còn mang lại niềm vui cho mọi người.

Anh không ngại thảo luận những vấn đề này với người hâm mộ, hơn nữa còn giải thích lý do tại sao không công bố thông tin, may là những người hâm mộ rất hiểu chỗ khó xử của anh, cũng không ép buộc.
“Cậu Bảo, anh là đồ khốn khiếp, là tên cặn bã, vô sỉ tới cực điểm! Anh lợi dụng Tiêu Thái Khôi để giúp bản thân trở nên nổi tiếng, anh chỉ là ăn may, sau này sẽ bị người ta phỉ nhổ! Tôi khinh thường anh!” Một nốt nhạc không hài hòa xuất hiện, ngay khi Trương Quang Bảo đang trò chuyện sôi nổi với người hâm mộ, ai đó đã đăng một bài như vậy.
Chẳng mấy chốc, bài đăng này đã bị fan của Trương Quang Bảo dìm xuống.

Mọi người đều điên cuồng mắng chửi người có tài khoản SB này, mắng thì cứ mắng, tự nhiên lôi cả Tiêu Thái Khôi vào làm gì.

Mọi người đem tổ tiên tám đời của người này ra mắng một lượt.

Trong số đó, có một fan nữ thực sự khiến người ta phải nhìn với cặp mắt khác xưa, lúc nãy nói chuyện với Trương Quang Bảo, tài khoản có tên MM nói chuyện rất đoan trang, tao nhã nhưng khi nhìn thấy thần tượng bị mắng, lập tức nổi giận.
“Tiểu B, nghe cho kỹ, bổn tiểu thư xưa nay không thích mắng người, nhưng lần này thì tức giận thật rồi! Năm mươi năm Hà Đông, năm mươi năm Hà Tây, năm mươi năm người đàn ông thao anh, giang sơn như thử đa kiều, nhĩ bức như thử phong tao, bố anh JJ ngắn, chỉ bằng đầu con ruồi mắt con kiến, bị mẹ anh ép khô, nửa ngón tay đã nhét đầy! Ông nội nhà anh là quả cà chua già, JJ được có một đoạn, bà nội anh hồn đấu la, già rồi mà còn dư sức…!XX anh, anh là cái đồ OO, mắng thần tượng của bà đây hả, quay về cưỡng ép mẹ, dùng d*m thủy của bà ta rửa sạch miệng đi! Thẳng mất dạy, bà đây mà nhìn thấy anh, lập tức sẽ bóp chết cái đồ chó má nhà anh!”
Ngay sau khi bài viết này xuất hiện, ai cũng tự hỏi vị này là ai! Chắc hẳn tất cả những người hâm mộ ngồi trước máy tính đều chết lặng, bao gồm cả Trương Quang Bảo.

Cái miệng của MM đúng là không tha người.

Sau khi tên nhóc kia ấm ách để lại một câu như thế thì không thấy bóng dáng đâu nữa.
Chắc là bị tình huống trước mắt dọa sợ.

Sau khi các fan đi mắng tên nhóc kia, ai nấy đều quay lại an ủi Trương Quang Bảo, bảo anh đừng để bụng, họ đang ghen tị với anh đấy thôi.
Thật ra, Trương Quang Bảo không quan tâm gì đến chuyện này, lúc đầu còn định dạy dỗ tên nhóc kia thật tốt, nhưng tên này đã cao chạy xa bay nên anh từ bỏ ý định.
Sau một hồi trò chuyện với người hâm mộ, Trương Quang Bảo nói anh còn có việc phải làm rồi rút lui.

Trời đất, thì ra làm người nổi tiếng mạng mệt như vậy, chỉ trả lời fan thôi cũng khiến anh mỏi cả tay.

Nhưng những fan hâm mộ rất nhiệt tình, điều này là sự khích lệ to lớn với Trương Quang Bảo.
Đang ngồi trên ghế, tay chống trán nghỉ ngơi một lúc, thì có một vị khách gọi sửa máy, anh qua xem thì quá nhọ, card đồ họa bị cháy.

Máy tính của chú Trần trong quán net lẽ ra nên nâng cấp từ lâu rồi, có rất nhiều game 3D dung lượng lớn, giờ còn dùng card đồ họa GF MX400 64MB, máy còn bật 24/24 thì sao mà chịu nổi, phải tìm cơ hội nói chuyện với chú ấy, khuyên chú ấy phối hợp mới được.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông, Trương Quang Bảo vừa nghe máy vừa bảo Đường Khánh Minh đổi máy cho khách.
“Alo, ai vậy?” Số điện thoại lạ, Trương Quang Bảo cũng không biết là ai.
“Xin chào, tôi là phóng viên của Mạng giải trí Tencent, xin lỗi vì quấy rầy cậu.” Bên kia rất lịch sự nói.

Trương Quang Bảo ngẩn người, phóng viên? Sao anh ta biết số điện thoại của anh?
“À à, hẳn anh đang thấy kỳ lạ, sao tôi lại biết số điện thoại của anh đúng không? Xin lỗi, tôi gọi từ QQ, hy vọng anh không để ý.”
Người ta đã ăn nói lịch sự như vậy, không ai đánh kẻ mặt cười, Trương Quang Bảo cười: “À, không sao, xin hỏi có chuyện gì vậy?”
“Là như vầy, gần đây tác phẩm trên mạng của cậu lan truyền rất nhanh, có vài tin đồn về cậu, chuyện này gây ra khá nhiều náo động, tôi hy vọng chúng ta có thể gặp nhau một buổi để nói chuyện.” Đối phương đi thẳng vào vấn đề, thì ra là muốn phỏng vấn Trương Quang Bảo.
“Phỏng vấn tôi?”
“Đúng vậy, nếu như tiện.”
Trương Quang Bảo dứt khoát từ chối: “Xin lỗi, tôi vẫn chưa sẵn sàng cho chuyện này.” Nói xong, anh định cúp máy.
“Xin chờ một chút!” Đối phương đột nhiên kêu lên: “Cậu Bảo, gần đây trên mạng có rất nhiều tin đồn về cậu, thậm chí có cả tin tiêu cực, tôi nghĩ, cậu cũng nên vì bản thân mà đứng ra nói rõ.

Huống chi, tôi không có ác ý, chỉ hy vọng có thể làm quen, kết bạn với cậu, nói thẳng ra, cá nhân tôi cũng đánh giá cao tác phẩm của cậu, tôi cũng là một fan hâm mộ của cậu.”
Trương Quang Bảo cười: “Ha ha, anh khách sáo quá, được rồi, tôi rất thích kết bạn, anh đặt một cái hẹn đi, tôi nhất định sẽ đến đúng giờ.”
“Vậy thì tốt quá! Tôi đang ở Thành Đô, tám giờ tối nay chúng ta gặp nhau ở quán cà phê York, được không?” Đối phương dường như rất vui vẻ.

Trương Quang Bảo suy nghĩ một lát rồi đồng ý.

Nhưng anh đưa ra điều kiện là không được chụp ảnh, chỉ được viết ra giấy.

Bên kia cũng đồng ý.
Trương Quang Bảo cũng nhận thấy gần đây có rất nhiều tin đồn về anh, thậm chí có người còn lợi dụng tên tuổi của anh để đánh bóng bản thân, đã đến lúc anh phải lên tiếng.
Sau khi tan làm, Trương Quang Bảo vội vàng trở lại trường nhanh nhất có thể, cả ngày hôm nay vẫn chưa gặp chị Dương, gọi điện thì tắt máy, có phải cô giận rồi không? Ai ui, đây là điều anh lo nhất.
Vừa bước tới cổng trưởng, Trương Quang Bảo thở phào nhẹ nhõm, Dương Ngân Hạ vẫn đứng ở chỗ cũ chờ anh tan làm, mỉm cười nhìn anh.

Trương Quang Bảo đột nhiên có cảm giác “lấy được vợ thế này thì chồng còn đòi hỏi gì nữa”.
“Chị, chị chờ lâu chưa?” Trương Quang Bảo bước tới, ôm eo Dương Ngân Hạ.

Dương Ngân Hạ vẫn như mọi ngày, cười tươi như hoa, đưa tay chỉnh lại cổ áo cho Trương Quang Bảo, nhìn thấy vết thương trên vai anh, nhỏ giọng nói: “Không lâu, mới được một lúc, chúng ta đi ăn cơm đi.”
“Ừ!” Trương Quang Bảo gật đầu thật mạnh, nắm tay Dương Ngân Hạ bước đi.

Xem ra anh nghĩ nhiều rồi, chị Dương là người rộng lượng, không giống một cô gái bụng dạ hẹp hòi, so đo nhiều chuyện.

Đây cũng là một loại tin tưởng đối với mình.

Về cơ bản, các mối quan hệ được xây dựng dựa trên sự tin tưởng.
Vẫn là quán ăn nhỏ kia, sau khi gọi hai món ăn kèm, hai người vừa ăn vừa vui vẻ trò chuyện, tiếng cười nói không ngớt.

Dương Ngân Hạ không đề cập đến chuyện tối qua, điều này khiến Trương Quang Bảo thấy hơi chột dạ, thà cô cứ hỏi thẳng còn hơn, nhưng cô lại không nói gì…
“Chị, tối qua…” Trương Quang Bảo vừa mở lời, đã bị Dương Ngân Hà cắt ngang.
“Không cần giải thích, nếu như ngay cả cậu tôi còn không tin thì tôi còn tin được ai nữa? Đừng quên chính cậu đã nói với tôi, trên thế giới này, người hiểu cậu nhất là tôi.

Cậu nói một câu là tôi biết câu sau cậu định nói gì rồi, cậu không giấu tôi được gì cả, nhóc con ạ.”
Nhìn Dương Ngân Hạ nở nụ cười tự tin, Trương Quang Bảo cười lắc đầu, xem ra đúng là anh không giấu cô được điều gì, đúng vậy, cũng không cần tốn nước miếng.

Tránh việc càng nói càng rối, cuối cùng lại không nói được rõ ràng.

“À, đúng rồi, chị, hôm nay có một phóng viên hẹn tối nay phỏng vấn tôi.” Trương Quang Bảo chỉ thuận miệng nói vậy nhưng câu nói này lại khiến Dương Ngân Hạ làm đổ cả thìa canh.
“Chị có bị bỏng không?” Trương Quang Bảo hơi hoảng, vội vàng cầm tay Dương Ngân Hạ xem, may mà không bị bỏng.

Dương Ngân Hạ còn hoảng hơn cả Trương Quang Bảo, thất thanh hỏi: “Cái gì! Phóng viên á?”
“Đúng vậy, hẹn rồi, tám giờ tối nay, ở quán cà phê York.” Trương Quang Bảo cảm thấy hơi kỳ lạ, nghe tin tức này, sao chị khóa trên lại phản ứng mạnh vậy?
“Chuyện này, chuyện này, cậu nói không muốn vào vòng giải trí mà?” Dương Ngân Hạ căng thẳng nhìn chằm chằm Trương Quang Bảo, hỏi.
Trương Quang Bảo giờ mới hiểu được Dương Ngân Hạ đang lo lắng điều gì, lập tức cười ha ha, an ủi: “Chị của tôi ơi, chị nghĩ đi đâu thế, không phải vậy.

Gần đây, ca khúc của tôi được phản hồi khá tốt trên mạng, nhưng cũng có nhiều tin đồn thất thiệt, có người còn mượn tên tuổi của tôi để đánh bóng bản thân, tôi nghĩ đã đến lúc mình phải đứng ra làm rõ mọi chuyện.

Với cả, mới có chút thành tích mà tôi đã gia nhập làng giải trí được sao? Chị đề cao tôi quá rồi, ha ha…”
Dương Ngân Hạ căng thẳng, bất an nhìn Trương Quang Bảo.

Trong lòng cô rất mâu thuẫn, theo cô thấy thì không có việc gì mà Trương Quang Bảo không làm được, cho dù là việc anh muốn trở thành minh tinh.

Lần trước, khi Trương Quang Bảo nói có người đạo ca khúc của anh, Dương Ngân Hạ bắt đầu chú ý đến tin tức trên mạng.
Gần đây, cô cũng biết, “Không muốn nói tạm biệt” của Trương Quang Bảo đã đạt được thành tích tốt trên mạng, cả khen lẫn chê đều có.

Nhưng dù là khen hay chê thì danh tiếng của Trương Quang Bảo ngày càng lên cao.

Nếu anh lựa chọn bước chân vào làng giải trí, trở thành minh tinh, có lẽ tương lai sẽ có rất nhiều cơ hội.
Nếu như vậy, liệu cô và anh có còn ở bên nhau được không? Nếu Trương Quang Bảo trở thành người nổi tiếng, vậy cô và anh sẽ gặp nhau trong tình cảnh thế nào? Trên báo chí thường đưa tin, người nổi tiếng nào đó, sau khi thành danh đã đối xử với người yêu thế này thế kia, ngoài ra, một số công ty giải trí còn yêu cầu các nghệ sĩ đã ký hợp đồng không được yêu đương, nếu vậy, Trương Quang Bảo định làm thế nào?
Cho nên, Dương Ngân Hạ luôn giữ thái độ chống đối việc Trương Quang Bảo gia nhập làng giải trí.

Cô cũng biết người trẻ tuổi đều có ước mơ trở thành ngôi sao, một khi thành sao rồi thì trên đầu sẽ có vầng hào quang chói lọi, chỉ cần sau một đêm là đạt được danh vọng.

Đó là điều mà mọi người trẻ mong mỏi.
Tuy nhiên, tình cảm sẽ khiến con người ta trở nên ích kỷ, cô không muốn mất Trương Quang Bảo nên không hy vọng Trương Quang Bảo bước chân vào làng giải trí.
Trương Quang Bảo dường như không nhận thấy sự kỳ lạ của Dương Ngân Hạ, vẫn tiếp tục nói về việc tí nữa đi gặp phóng viên phải nói thế nào, Dương Ngân Hạ không nghe lọt tai câu nào, tâm trạng cô đang rối bời.
Sau bữa tối, như thường lệ, hai người đi dạo trên sân tập.

Dương Ngân Hạ có tâm sự nên không nói câu nào, Trương Quang Bảo thì ngược lại, anh tỏ ra rất hưng phấn, thao thao bất tuyệt suốt.
“Có vẻ như cậu ấy rất muốn trở thành một ngôi sao.

Nếu không, sao có thể hạnh phúc như vậy, haiz…” Dương Ngân Hạ thầm thở dài, trong lòng tràn ra một tia chua xót.
“Quang Bảo!” Cô đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm Trương Quang Bảo.

Trương Quang Bảo bị cô làm cho giật mình, quay đầu lại nhìn cô, cười nói: “Chị, sao thế?”
“Cậu hứa với tôi một điều được không?” Lúc nói lời này hốc mắt của Dương Ngân Hạ đỏ ửng.

Trương Quang Bảo nhìn thấy, vội vàng đưa tay nâng khuôn mặt của cô lên, nhẹ nhàng nói: “Trời đất, chị, chị làm gì vậy? Được rồi được rồi mà, nói đi, có chuyện gì vậy.”
Dương Ngân Hạ ôm lấy Trương Quang Bảo, dựa vào vai anh, khẽ nức nở, nói: “Tôi không muốn cậu trở thành minh tinh, vậy có được không? Cậu hứa với tôi được không?”
Vốn tưởng rằng Trương Quang Bảo sẽ suy nghĩ một lúc mới trả lời, nhưng không ngờ, anh khẳng định rất chắc chắn: “Yên tâm đi, tôi sẽ không làm minh tinh.

Tôi hỏi chút, nãy giờ chị suy nghĩ về việc này à? Thiệt tình, chẳng phải tôi đã nói rồi sao, tôi chưa từng có suy nghĩ đó.

Chị đừng nghĩ tôi rất xuất sắc, trên mạng có nhiều người giỏi hơn tôi nhiều, làm gì đến lượt tôi cơ chứ.”
Nghe Trương Quang Bảo nói vậy, Dương Ngân Hạ nhẹ nhõm hơn rất nhiều, cô rời vai anh, mỉm cười mừng rỡ.
Nhìn đôi mắt đẫm lệ của chị khóa trên, Trương Quang Bảo lắc đầu cười khổ, con gái ấy à, rốt cuộc trong đầu mấy cô nghĩ gì thế?
Nhìn những giọt nước mắt trên mặt Dương Ngân Hạ, anh thật sự có cảm giác như giọt nước mưa thấm đẫm trên đóa hoa lê, Trương Quang Bảo không kiềm chế được mà vươn tay khẽ lau đi những giọt nước mắt của cô.
“Chị, chị yên tâm, chỉ là một bài phỏng vấn đơn giản để bác bỏ tin đồn, không có việc gì đâu.

Hay là chị có muốn đi cùng tôi không?”
Dương Ngân Hạ hết khóc lại cười: “Tôi không đi đâu, nếu để cho những người hâm mộ kia biết tôi là bạn gái của cậu, kiểu gì cũng ăn thịt tôi cho xem, tôi thấy trên mạng rồi, rất nhiều MM hô to là thích cậu Bảo nhất.”
Trương Quang Bảo cũng buồn cười: “Ha ha, nhưng tôi yêu chị mất rồi, biết sao đây? Bằng không, bảo họ xếp hàng đợi đến số đi?”
Dương Ngân Hạ đập nhẹ vào ngực anh: “Cậu dám! Cả đời này tôi sẽ quấn lấy cậu, tuyệt đối không cho cậu có cơ hội đi tìm người con gái khác!”
Không biết tại sao, Trương Quang Bảo nghe được câu này thì căng thẳng một cách khó hiểu.

“Cả đời”, một từ nghe rất xa xôi, còn mang theo một trách nhiệm nặng nề, sao mà anh gánh nổi? Khi con gái nói “cả đời”, có phải nên hiểu thành đời này anh lừa tôi lên giường thì phải chịu trách nhiệm với tôi cả đời không?
Nếu như một người đàn ông làm như vậy với bạn, bạn sẽ làm gì? Tình yêu là chuyện của hai người, không ai có thể một mình gánh vác hết trách nhiệm.
Trương Quang Bảo thầm thở dài, cuối cùng quay đầu lại, hờ hững nhìn về phía xa.

Dương Ngân Hạ dường như không nhận ra sự thay đổi của Trương Quang Bảo, vẫn chìm đắm trong niềm vui sướng vì nhận được lời hứa của người yêu.
Chẳng bao lâu nữa, Trương Quang Bảo sẽ đến quán cà phê York để phỏng vấn.

Dương Ngân Hạ cẩn thận chỉnh lại quần áo cho anh, ngắm nghía khuôn mặt của anh, sau khi xác nhận không có gì là không ổn mới để anh ra ngoài.
Ngồi trên xe buýt, Trương Quang Bảo thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đến khi gặp mặt phóng viên, những gì nên nói, những gì không nên nói, bây giờ anh phải suy nghĩ thật kỹ.

Đối mặt với phóng viên khác với đối mặt với một người lạ bình thường.

Thông qua phóng viên, lời nói của bạn sẽ được nhiều người biết đến.
Bài phỏng vấn hôm nay có thể được công bố trên trang web vào ngày mai, sẽ có hàng nghìn người xem được.

Trong đó, có người ủng hộ, cũng có cả người phản đối, không biết có nhắc đến Jay không? Hai người đều có bản thảo gốc trong tay, JAY còn phát hành mấy ca khúc trước anh, về lý thuyết mà nói anh ta sẽ không đạo nhạc.
Nếu là như vậy, lỡ phóng viên hỏi về vấn đề đạo nhạc thì tốt nhất không nên trả lời.
Lớn từng này tuổi, lần đầu tiên gặp phóng viên, Trương Quang Bảo thấy hơi mới lạ, xe đã tới điểm dừng.

Trương Quang Bảo xuống xe, tìm địa chỉ quán cà phê York, đi tới cửa.
Vừa bước vào quán, anh lập tức cảm nhận được một bầu không khí yên bình, lãng mạn.

Mọi thứ trong quán đều mang không khí thời thượng, ánh sáng dịu nhẹ, lối trang trí sang trọng, trang nhã, tiếng nhạc saxophone du dương phát ra từ dàn âm thanh nổi.

Bởi vì là buổi tối, nên khách trong quán tương đối nhiều, Trương Quang Bảo đưa mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm bóng dáng của phóng viên kia.
Trong một góc, có một người đàn ông đang say sưa đọc sách, quần áo của anh ta nhìn giống như phóng viên truyền hình, mặc com lê, bên cạnh là một cái túi.

Nhìn anh ta cũng không lớn tuổi, đâu đó khoảng hai năm hai sáu, ngũ quan cũng coi như thanh tú, tóc hơi rối, sắc mặt xanh xao, có vẻ là do thức khuya nhiều.

Có phải là anh ta không?
Trương Quang Bảo bước tới, nhỏ giọng hỏi: “Xin hỏi…”
Người đàn ông ngẩng đầu lên, đánh giá Trương Quang Bảo, chỉ trong chốc lát, mừng rỡ hỏi: “Cậu là cậu Bảo?”
Trương Quang Bảo cười gật đầu, nhưng phóng viên kia hơi sửng sốt, mãi sau với phản ứng lại, vội vàng đứng dậy: “Mời ngồi!”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Lưu Manh Hóa Idol

Chương 48



Nút thắt, chắc chắn là nút thắt, Trương Quang Bảo đã ngồi ở trước máy tính ba ngày, không nghĩ ra được một chữ nào, không nghĩ ra được một cái âm tiết nào. Lạ một điều, trước kia khi anh muốn sáng tác thì linh cảm giống như nước suối vậy, cứ phun trào ra ngoài, lần này bị làm sao vậy?

Âm nhạc cũng là một môn nghệ thuật, nghệ thuật phải bắt nguồn từ cuộc sống, phải lấy đề tài từ cuộc sống. Vốn dĩ Trương Quang Bảo đã có mấy kế hoạch, vài ngày trước cũng có rất nhiều chuyện giúp cho anh có linh cảm, nhưng khi viết ra thì anh vẫn cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hiện tại, loại âm nhạc đang lưu hành phổ biến vẫn là những bản tình ca. Nhưng có một vấn đề lớn, giống như không hát sống hát chết, chi chi nha nha, sẽ không gọi là tình ca.

Thế giới vẫn tốt đẹp, chẳng lẽ ngày nào cũng có người thất tình? Ngày nào cũng bị đá? Trong giới âm nhạc hiện này thiếu những ý tưởng mới, loại giai điệu đau buồn này, mọi người nghe xong cũng thấy phiền, không có việc gì lại giống như một người vợ trẻ, khóc trời khóc đất, âm thầm gạt lệ làm gì?

Chính vì điều này mà Trương Quang Bảo đã tự mình làm thất bại trong những bài trước. Lần này cũng không thể bỏ lỡ, cơ hội hiếm có như vậy, anh muốn chứng minh bản thân mình thông qua cuộc thi lần này. Đoạt giải hay không không quan trọng, quan trọng là…, sáng tác của mình có thể nhận được sự khẳng định của mọi người.

Cho nên phải tìm một cách khác. Sáng tác là nói về ý tưởng sáng tạo, không có ý tưởng sáng tạo gọi là chạy theo xu hướng. Nhưng ý tưởng sáng tạo này không giống như một ngày ba bữa cơm, đến lúc là phải đi ăn, nói về cảm giác nhưng không có cảm giác, ép buộc bản thân mình cũng không phải là cách.

“Quang Bảo, tôi thấy cậu mấy ngày nay có vẻ buồn chán, làm sao vậy?” Lý Đức đang chơi WOW, vừa quay đầu lại thì nhìn thấy Trương Quang Bảo đang nhíu mày, tay chống cằm nhìn chằm chằm màn hình. Vì thế, anh ta thuận miệng hỏi, theo quan điểm của anh ta, Trương Quang Bảo như thế này hơn phân nửa là cãi nhau với Dương Ngân Hạ hay gì đó.

Trương Quang Bảo thở dài, yếu ớt nói: “Ài, tôi gặp phải nút thắt. Ba ngày rồi, không nghĩ ra được bất kỳ cái gì.”

Tuy rằng Lý Đức không hiểu âm nhạc, cũng không biết sáng tác, nhưng sau khi nghe Trương Quang Bảo nói như vậy, anh ta bật cười: “Trời, tôi tưởng là chuyện gì, không có linh cảm thì cậu phải đi tìm linh cảm chứ sao.”

Trương Quang Bảo liếc mắt nhìn anh ta một cái, hừ lạnh nói: “Cậu chơi trò chơi của cậu đi, cậu thì biết cái gì, linh cảm nói tìm là tìm được hay sao?”

Lý Đức trừng mắt liếc nhìn anh một cái, cười lạnh nói: “Đánh rắm, tôi cũng không tin, chúng ta tốt xấu gì cũng sống với nhau hơn hai mươi năm, xa không nói, từ lúc học trung học, chúng ta đã trải qua bao nhiêu chuyện? Nhiều chuyện như vậy mà không cho ngươi một chút linh cảm nào? Tùy tiện hồi tưởng lại thời trung học của chúng ta, bao nhiêu chuyện kích động lòng người, lại không thể sáng tác một bài hát hay sao?”

Trương Quang Bảo đột nhiên ngồi thẳng người, đúng vậy, lời nói của Lý Đức thật ra đã nhắc nhở bản thân mình, tìm linh cảm không thể giới hạn ở hiện tại, trước kia có nhiều kỷ niệm đẹp như vậy, chẳng lẽ không thể cung cấp cho bản thân mình một ít tư liệu sống hay sao?

Nhưng nghĩ lại, giai đoạn học trung học trước kia, cả ngày chỉ là đánh nhau, tán gái, trốn học, uống rượu, một quá khứ hoang đường, nếu thật sự muốn đi tìm chủ đề từ đây, viết ra cái gì đó, chỉ sợ sẽ bị người khác lên án. Cuộc thi lần này là một sự kiện long trọng, không thể đi theo con đường lệch lạc này. Nếu không, thậm chí không thể vượt qua cuộc sơ tuyển, bị người bắn chết!

Ài, thật đau đầu …

Mắt thấy tháng mười hai đã bắt đầu, ngày mùng mười tháng mười hai chính là thời hạn nộp tác phẩm, nhưng tác phẩm của mình còn chưa thấy bóng dáng ở đâu, Trương Quang Bảo thật sự có chút sốt ruột. Nhưng trong lòng anh cũng hiểu được, sốt ruột cũng vô ích, hơn nữa càng sốt ruột càng phiền phức. Được rồi, không phải vội, cứ chơi một lúc đi.

Internet trong ký túc xá sử dụng Netcom, Trương Quang Bảo vốn muốn chơi hai trận bóng rổ đường phố, nhưng trận tiếp theo cũng sẽ mất năm giờ đồng hồ, anh không đủ kiên nhẫn nên tắt máy tính đi, chuẩn bị gọi Dương Ngân Hạ, định đi ra ngoài thư giãn. Mấy ngày nay anh đều ở lỳ trong phòng, thật sự rất khó chịu.

Kết quả gọi một cuộc điện thoại đến, Dương Ngân Hạ đang làm luận văn tốt nghiệp, Trương Quang Bảo đương nhiên cũng không miễn cưỡng, tự mình đi ra ngoài một mình. Thời tiết thật sự rất tốt, bầu trời của tháng mười hai, hiếm khi nhìn thấy mặt trời, ánh nắng ấm áp chiếu lên trên người, chưa nói đến cảm giác thoải mái. Sau khi ra khỏi cổng trường, Trương Quang Bảo vừa bước đi không có mục đích, vừa suy nghĩ về chuyện sáng tác.

Vô tình, anh ngẩng đầu lên, phát hiện mình đi đến một nơi hoàn toàn xa lạ, trông giống như một khu dân cư. Anh không biết mình đi đến đây như thế nào, khi anh đang muốn quay đầu lại đi rời đi, âm thanh của một trận cãi vã truyền đến.

“Đi ra ngoài! Nơi này là nơi anh có thể đi vào hay sao? Mau đi ra!”

“Tôi không ăn trộm, lại không ăn cướp, dựa vào cái gì mà không thể đi vào?”

“Tôi không nói nhảm với anh, nhanh lên, bằng không đừng trách tôi!”

Sao Trương Quang Bảo lại cảm thấy giọng nói này rất quen thuộc? Nhìn theo hướng giọng nói truyền đến nhìn lại, ở cánh cổng của khu dân cứ cách anh khoảng năm, sáu mét, một người mặc đồng phục bảo vệ đang đùn đẩy một người ra bên ngoài. Trương Quang Bảo cảm thấy bóng dáng của người nọ rất quen thuộc, nhưng vì không thấy nhìn mặt mũi nên anh cũng không dám xác định, lập tức đi qua nhìn xem.

Người bảo vệ có vẻ như rất không bình tĩnh, vẫn tiếp tục đẩy người nọ, muốn đuổi anh ta ra ngoài cửa. Nhưng người nọ dường như không phục, đứng tại chỗ không nhúc nhích, người bảo vệ cao to vẫn tiếp tục đẩy anh ta.

Bước tới nhìn, Trương Quang Bảo sửng sốt, người nọ không phải ai khác, chính là Đường Khánh Minh đã rời khỏi quán internet cách đây không lâu. Lúc này cậu ta mặc một cái áo quân đội màu xanh kiểu cũ đã bạc màu, mặc quần vải màu lam, trong tay cầm một cái túi đan tay, khuôn mặt chữ điền đỏ bừng, hung hăng nhìn chằm chằm người bảo vệ.

Thấy Trương Quang Bảo xuất hiện, Đường Khánh Minh có vẻ hơi hoảng sợ, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn anh.

Người bảo vệ kia vẫn còn đang hùng hùng hổ hổ, từ trước đến nay Trương Quang Bảo vẫn không có ấn tượng tốt với những người bảo vệ, vừa đi qua, cũng không thèm liếc mắt nhìn anh ta, lạnh lùng nói với Đường Khánh Minh: “Đi theo tôi!” Anh nói xong bèn xoay người đi ra bên ngoài khu dân cư. Đường Khánh Minh trừng mắt liếc nhìn người bảo vệ kia một cái rồi đuổi theo anh.

Trong lòng Trương Quang Bảo đang rất tức giận, thực sự có cảm giác như chỉ tiếc không rèn sắt thành thép. Bạn nói xem bạn làm cái gì cũng không tốt, ồ, loại người như bạn, người mù cũng biết bạn là người nhặt đồng nát! Đây là chuyện mà đàn ông nên làm hay sao? Cũng không ngại hù dọa người khác!

Dọc theo đường đi, Trương Quang Bảo không nói một lời nào, chỉ lo vùi đầu đi về phía trước. Đường Khánh Minh thật cẩn thận đi theo phía sau, cậu ta nhìn ra được, anh Trương có vẻ không vui, tuy rằng không biết vì sao, nhưng vẫn nên cẩn thận nhiều hơn, không dám dễ dàng nói một câu.

Đi ra khỏi khu dân cư, lúc đi ra đường lớn, Trương Quang Bảo đột nhiên ngừng lại, quay người nhìn chằm chằm Đường Khánh Minh, sau một lúc lâu vẫn không nói gì.

Đường Khánh Minh cúi đầu theo bản năng, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của anh.

“Khánh Minh, tôi hỏi cậu, cậu đang làm cái gì vậy?” Trương Quang Bảo vốn dĩ muốn hung hăng mắng cậu ta một trận, nhưng nghĩ lại, bản thân anh không có tư cách đó. Nói một cách mỹ miều, người ta gọi bạn một tiếng đại ca, thực ra nói trắng ra bạn cũng chỉ là một người bạn bình thường, bạn có cái gì tư cách gì mà mắng chửi người ta?

Đường Khánh Minh hơi ngẩng đầu lên, nhìn Trương Quang Bảo, nhỏ giọng trả lời: “Tôi, là người nhặt đồng nát…” Tuy rằng giọng nói của cậu ta rất nhỏ, nhưng cũng không cảm thấy xấu hổ, chỉ là nhìn thấy anh Trương tức giận nên không dám lớn tiếng nói chuyện.

Trương Quang Bảo đánh giá cậu ta, như thế này có chỗ nào giống một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, thoạt nhìn trông không khác gì một ông cụ non, vóc dáng vốn không cao, quần áo lại quá dài, mặc vào trông giống như váy, dưới chân là đôi giày cao su rách nát, cũng không biết là sản phẩm năm nào, ngón chân lòi cả ra ngoài.

“Ăn cơm trưa không?” Thấy Đường Khánh Minh cúi đầu không nói lời nào, Trương Quang Bảo muốn tức giận mà lại không thể bộc phát ra, nhớ tới lúc này là giờ ăn trưa, thằng nhóc Đường Khánh Minh này tiết kiệm, chỉ sợ còn chưa ăn.

“Tôi mang cơm theo, anh Trương.” Đường Khánh Minh nói.

“Mang theo? Tôi xem nào, cậu mang cái gì vậy?” Trương Quang Bảo kỳ quái hỏi, thằng nhóc này bình thường ngay cả cơm cũng luyến tiếc ăn nhiều, còn mang theo lương khô? Chờ đến khi Đường Khánh Minh lấy cơm trưa của cậu ta ra, Trương Quang Bảo đường đường là một người đàn ông cao bảy thước, một con người sắt đá cho dù có kề dao trên cổ cũng sẽ không nhíu mày, không ngờ cái mũi cảm thấy đau xót, thiếu chút nữa thì khóc.

Đó mà cũng gọi là cơm trưa hay sao, đó chính là nửa cái bánh mỳ! Không phải một cái, là nửa! Nó được bọc trong một chiếc tui nilon nhỏ, một nửa khác chắc là đã trở thành bữa sáng rồi, anh vươn tay lấy nửa cái bánh mỳ kia, còn chưa mở túi nylon ra, anh đã ngửi thấy một mùi chua. Đây là thứ để người ăn hay sao?

Lập tức không nói thêm điều gì, giơ tay nếm nửa cái bánh mỳ kia đi ra ngoài. Đường Khánh Minh kinh ngạc nhìn Trương Quang Bảo, không biết vì sao anh Trương lại tức giận như vậy.

Anh nhìn trái nhìn phải, bên đường có một quán ăn vặt, lúc này cũng không có, anh dẫn theo Đường Khánh Minh rồi đi qua. Loại cửa hàng ăn vặt này cũng không có thứ gì ngon, cũng chỉ có mì, bánh bao hay gì đó, Trương Quang Bảo ngồi xuống, gọi ông chủ cho một bát mì thịt bò lớn và bốn chiếc bánh hấp nóng hổi.

Quán ăn vặt này thật sự quá đơn sơ không chịu nổi, ba cái bàn, mấy cái ghế nhựa, rộng chưa được tám mét vuông, chắc trách sẽ không có khách. Chỉ chốc lát sau, mì và bánh mì đến đây, Trương Quang Bảo đẩy toàn bộ đến trước mặt Đường Khánh Minh, bảo cậu ta mau ăn đi. Có thể nhìn ra được, Đường Khánh Minh thật sự rất đói bụng, nhìn thấy bát mì nóng hôi hổi kia, thịt bò ngập dầu mỡ, không nhịn được nuốt vài ngụm nước miếng.

“Còn nhìn cái gì nữa, mau ăn đi.” Trương Quang Bảo cũng không biết là nên khóc, hay nên cười. Đường Khánh Minh gật gật đầu, cầm bát, lấy một đôi đũa, dùng ống tay áo lau sạch rồi bắt đầu gặm lấy gặm để, tiếng húp vang to, hơi khó nghe, giống như lợn uống nước rửa chén.

Trương Quang Bảo không khỏi thở dài, cuộc sống của thằng nhóc này cũng quá khổ rồi. Khi cậu ta còn trẻ, vì không được đọc sách đi lên thành phố làm việc, những đứa nhỏ khác, ở cái tuổi này, chỉ sợ còn đang oa oa làm nũng ở trong lòng cha mẹ. Nhưng cậu ta đã dốc sức làm việc để kiếm sống.

“Ăn từ từ thôi, không ai tranh với cậu!” Nhìn thấy Đường Khánh Minh vừa ăn mì, vừa liều mạng nhét cái bánh bao vào trong miệng, Trương Quang Bảo không nhịn được có chút đau lòng nói.

“Ừm, anh Trương, sao anh không ăn?” Đường Khánh Minh vừa ăn vừa hỏi.

Trương Quang Bảo lắc lắc đầu: “Tôi không đói bụng, cậu ăn đi, cứ ăn hết, nếu không đủ thì lấy thêm.”

“Đủ rồi! Đủ rồi! Tôi còn hai cái bánh bao, gói lại buổi tối trở về sẽ ăn.” Đường Khánh Minh cười thật thà. Trương Quang Bảo trừng mắt liếc nhìn cậu ta một cái, hừ nói: “Cậu cứ ăn hết cho tôi, chuyện buổi tối thì buổi tối nói sau, một cái cũng không thiếu.”

Chờ cậu ta ăn cơm xong, Trương Quang Bảo bắt đầu hỏi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, đang êm đẹp sao lại chạy đi làm người nhặt đồng nát?

Đường Khánh Minh lau miệng, cười ngây ngô nói: “Sau khi rời khỏi quán internet, tôi tạm thời không tìm thấy việc làm thích hợp, không làm được gì, cũng không có ai mời tôi, chúng ta có một người đồng hương đi nhặt đồng nát trong thành phố, nhìn thấy tôi không có việc làm nên bảo tôi đi cùng anh ta. Vừa rồi tôi đi đến đó để nhặt đồng nát, nhưng bảo vệ cố tình không cho tôi đi vào, nhìn anh ta như muốn đánh tôi. Tôi cũng không muốn gây chuyện, nếu không tôi đã cho anh ta một trận!”

“Cậu làm cái gì khác không tốt sao? Sao cậu lại đi nhặt đồng nát? Đây là chuyện mà một người đàn ông nên làm hay sao?” Trương Quang Bảo bắt đầu trách mắng.

Đường Khánh Minh nghe xong lời này, hai hàng lông mày rậm đan vào nhau, nhìn nhìn Trương Quang Bảo, muốn nói cái gì đó, nhưng lại không nói nên lời, Trương Quang Bảo đương nhiên nhìn thấy, anh hỏi: “Cậu muốn nói cái gì, nói đi!”

“Anh Trương, anh là sinh viên, đương nhiên có cách nghĩ không giống tôi, chỉ là, nhặt đồng nát cũng là một công việc đứng đắn, tôi không ăn trộm, lại không ăn cắp, dựa vào sức mình kiếm cơm, điều này không có gì sai cả, đúng không?” Đường Khánh Minh nghiêm túc nói.

Trương Quang Bảo nghe đến đây, cậu ta hình như đang nghĩ rằng anh khinh thường cậu ta, lập tức lắc đầu cười, nói với Đường Khánh Minh: “Người anh em, không phải anh khinh thường cậu, chỉ là, nếu là đàn ông, chí hướng phải lớn hơn một chút, cậu đi nhặt đồng nát có thể phát triển được hay không? Một ngày cậu có thể kiếm được mấy đồng, còn bị người khác xem thường khắp nơi, tôi cũng không tin, trong lòng cậu có thoải mái không?”

Đường Khánh Minh không nói, vốn dĩ mấy ngày nay, bản thân cậu ta cầm theo cái bao chạy khắp nơi, bị rất nhiều người xem thường, vừa nhìn thấy dáng vẻ của cậu ta, phần lớn mọi người đều chán ghét nhíu mày, xua tay bảo cậu ta đi mau, giống như cậu ta là bệnh dịch. Cậu ta không thể hiểu được, không phải người ta nói rằng lao động là vinh quang nhất hay sao, người nhặt đồng nát như cậu ta trêu ai chọc ai vậy?

“Cậu không trêu ai, cũng không chọc ai, chỉ là người ta khinh thường cậu bởi vì cậu chỉ là người nhặt đồng nát, cậu không có địa vị gì cả, hiểu chưa? Sự thật chính là như thế, cậu không phục cũng không được, người anh em, anh thấy …” Trương Quang Bảo vừa mới nói đến đây, di động đột nhiên vang lên, anh vẫy vẫy tay với Đường Khánh Minh, rồi trả lời điện thoại.

Sau khi nhận điện thoại, Trương Quang Bảo có vẻ hơi lo lắng, anh suy nghĩ một chút, rồi nói một câu với Đường Khánh Minh: “Ngày mốt, chính là ngày mốt, cậu nhất định phải gọi điện thoại cho tôi, có nghe thấy hay không? Số điện thoại di động cậu có rồi, nhớ kỹ đấy!” Nói xong, anh thanh toán tiền, vội vàng bước ra khỏi cửa.

Chưa đến cửa, anh lại đột nhiên quay lại. Hóa ra, anh nghĩ trên người Đường Khánh Minh chỉ sợ không có tiền, lại không muốn để cho cậu ta lại đi nhặt đồng nát, anh lấy một cái ví từ trong túi ra, vừa muốn rút ra một trăm đồng, rồi lại thay đổi ý định, lấy ra một tờ hai mươi đồng rồi đưa qua.

Đường Khánh Minh ngẩn người, nhưng không vươn tay ra nhận. Cậu ta cũng là một người đàn ông, cậu ta cũng có lòng tự trọng, cậu ta có tay có chân, không cần người khác bố thí.

“Làm gì? Không phải tôi cho cậu đâu, chờ đến khi cậu kiếm được tiền thì nhớ trả lại cho tôi, khi trở về tôi sẽ ghi vào sổ nợ, là anh em nên tôi không lấy lãi của cậu.” Trương Quang Bảo đùa giỡn nói.

Lúc này Đường Khánh Minh mới nở nụ cười, vươn hai tay nhận lấy tờ hai mươi đồng kia. Trương Quang Bảo cũng cười cười, xoay người vội vàng chạy vội ra ngoài. Hai mươi đồng, theo anh thấy hơi ít một chút, thậm chí không đáng kể. Nhưng nhiều tiền hơn không phải là khinh thường người khác hay sao? Đường Khánh Minh là một đứa bé đi từ nông thôn ra, bị người xem thường khắp nơi, lòng tự trọng rất mong manh, nếu không cẩn thận sẽ bị tổn thương.

Trương Quang Bảo cảm thấy kỳ quái, sáng hôm nay anh thức dậy, mí mắt cũng không nháy, sao người này nói đến là đến? Hơn nữa, cô ấy đến đây làm gì? Lần trước cho anh một cái bao màu xanh lớn trên đầu, lần này sẽ không lặp lại trò cũ nữa đúng không?

Đi thẳng đến bến xe, ở trên xe, Trương Quang Bảo phân tích các loại khả năng, nhưng đều bị anh tự mình phủ định. Trước kia anh từng nghĩ rằng anh hiểu rất rõ cô ấy, hiện tại xem ra, căn bản không phải như vậy, thời gian năm năm để hiểu một người xem như không ngắn, chỉ là bọn họ cố tình không hiểu đối phương.

Xuống xe, anh nhìn thấy Trương Ngọc Tâm đứng ở lối ra ga từ xa, nói thật, cô gái này quả thực rất xinh đẹp, đứng ở lối ra ga có nhiều người đến người đi, bạn liếc mắt nhìn qua, nhất định sẽ nhìn thấy cô ta trước tiên, sau khi nhìn thấy, ánh mắt sẽ cũng sẽ không dời đi chỗ khác. Cô ta đại khái thuộc loại phụ nữ kinh diễm đi.

Anh vội vàng bước tới, đứng ở trước mặt bạn gái cũ, đánh giá cô ta. Hai người đều không nói câu nào, chỉ lẳng lặng nhìn đối phương. Còn Trương Quang Bảo vẫn đang suy đoán ý đồ của đối phương khi đến đây.

“Tôi nghĩ anh không hoan nghênh tôi cho lắm.” Trương Ngọc Tâm nở nụ cười tươi như hoa, dịu dàng nói, nụ cười này làm cho Trương Quang Bảo nhiều đêm không thể nào quên, nụ cười này đã khiến cho tâm thần của Trương Quang Bảo nhiều lần kích động. Tuy rằng vật đổi sao dời, nhưng khi đột nhiên nhìn thấy lại cảm giác vẫn giá trị như cũ.

“Chỉ cần cô không lấy túi đánh vào đầu tôi, tôi nghĩ, tôi vẫn hoan nghênh của cô.” Trương Quang Bảo cười nói.

Trương Ngọc Tâm che miệng cười, vươn bàn tay nhỏ bé đánh Trương Quang Bảo: “Anh vẫn hài hước như vậy.” Tuy rằng chỉ là một động tác nho nhỏ, nhưng lại làm cho Trương Quang Bảo nhớ lại rất nhiều chuyện. Trước kia khi ở cùng một chỗ với cô ta, mỗi khi cô ta bị anh chọc cười đều sẽ đánh anh như vậy. Hiện tại nhớ lại, cứ như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, mọi thứ cứ như một giấc mơ.

“Quang Bảo, anh gầy rồi…” Trương Ngọc Tâm đánh giá Trương Quang Bảo, hơi đau lòng nói.

Hai tay của Trương Quang Bảo đút vào trong túi quần, sau khi nhìn xung quanh rồi cười nói: “Lần trước cô đến, cô đã nói những lời này rồi.”

“Thật vậy sao? Ha hả, tôi chỉ đang nghĩ, đàn chị của anh chỉ sợ không chăm sóc tốt cho anh.” Trương Ngọc Tâm nửa đùa nửa thật. Trương Quang Bảo không muốn nói về chủ đề này, anh xoay người lại, dừng một chiếc xe taxi, lập tức ngồi lên trên đó.

Trương Ngọc Tâm nhìn bóng lưng của Trương Quang Bảo, đột nhiên nở nụ cười, người đàn ông này, vẫn đáng yêu như vậy, dường như không hề thay đổi một chút nào. Trong ánh mắt hiện lên sự cô đơn, Trương Ngọc Tâm thở dài, đi theo anh lên xe.

Chiếc xe lao nhanh về phía trường học, Trương Quang Bảo thật sự không đoán được lần này cô ta đến là vì mục đích gì. Lẽ ra, cô ta đã có bạn trai, nếu đến Thành Đô tìm mình thì không khỏi có chút quá đáng, chẳng lẽ bạn trai của cô ta sẽ không ghen hay sao? Xem ra, bản thân mình cũng không hiểu rõ về Trương Ngọc Tâm, thời gian năm năm cũng không thể nhìn thấu nàng.

Đại học Công nghệ thông tin Thành Đô, ký túc xá nữ.

Dương Ngân Hạ lắc lắc bàn tay đau nhức của mình, đậy nắp bút, luận văn tốt nghiệp thật sự đáng ghét. Bận rộn cả một buổi sáng, cho dù đã hoàn thành một bộ phận, làm mình thậm chí không có thời gian để đi chơi với Quang Bảo. Nhìn thời gian, ồ, sắp muộn rồi, không được, phải gọi điện thoại kêu Quang Bảo trở về ăn cơm.

“Ngân Hạ, đi đâu vậy?” Bạn cùng phòng thấy Dương Ngân Hạ lo lắng đứng lên, nhanh chóng thu dọn đồ đạc, biết rõ cô ấy muốn đi tìm Trương Quang Bảo, nhưng vẫn cố ý hỏi.

Dương Ngân Hạ cũng không ngẩng đầu, lấy một chiếc gương nhỏ ra, cảm giác hoàn hảo, thuận miệng đáp: “Đi ăn cơm, còn có thể đi đâu chứ?”

“Hì hì, chỉ sợ là lo lắng cậu em trai bảo bối, à, không đúng, phải là bạn trai bảo bối bị đói đúng không?” Bạn cùng phòng trêu ghẹo.

Dương Ngân Hạ cười cười, không quan tâm đến cô ta. Hiện tại tất cả bạn bè đều biết mình và Trương Quang Bảo đang ở bên nhau, mỗi một câu vui đùa của mọi người đều có thể làm cho cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc, cảm giác yêu đương, thật tốt.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.