Tiệm net mà Trương Quang Bảo làm việc cách trường học mười phút, vào trưa mỗi ngày nếu như có tiết thì Trương Quang Bảo tan học sẽ vội vàng chạy đến đó, anh không ăn cơm tối vì anh làm việc tốt, ông chủ thưởng cho anh, buổi tối ở lại nếu như đói thì có thể ăn một tô mì ăn liền miễn phí.
Trương Quang Bảo tính toán, nếu như vậy thì một tháng anh có thể tiết kiệm được chín mươi đồng. Vậy thì chi tiêu mỗi tháng có thể giảm dưới hai trăm, tiền lương sáu trăm, một tháng có thể để dành được bốn trăm, đến tốt nghiệp miễn cưỡng cũng có thể góp đủ học phí. Đây gần như đã trở thành mục tiêu phấn đấu của anh. Có khi Trương Quang Bảo cảm thấy có phải mình quá vô dụng rồi không, vì mấy trăm tệ mà liều mạng như vậy, nhưng còn có cách nào khác đây?
Ai mà không từng nghèo khó qua? Nói gì mà lý tưởng với hoài bảo, toàn là nói suông, những thứ này đều không thực tế. Muốn làm được chuyện lớn phải làm từ chuyện nhỏ, không phải tổ tiên chúng ta có câu: phòng còn không quét, làm sao trị thiên hạ.
Hôm nay, sau khi tan học, anh đã đến tiệm net sớm. Bước vào cửa thì thấy người hôm nay rất đông, mới có bảy giờ thôi, người bên trong đã kha khá rồi. Hơi nóng xen lẫn khói thuốc và mồ hôi ập đến, nếu như không quen thì có thể sẽ ngất ngay. Đương nhiên Trương Quang Bảo đã quen từ lâu rồi, làm việc ở đây sắp nửa tháng, anh đã quen hết mọi thứ nơi đây.
“Chú Trần, con đến rồi.” Trương Quang Bảo vừa bước vào đã bận rộn chào hỏi với ông chủ. Chú Trần ngẩng đầu lên nhìn, khuôn mặt với vầng trán đầy nếp nhăn nở nụ cười ôn hòa như mùa xuân.
“Ôi, Quang Bảo đến rồi à, chú Trần bận quá rồi. Con nghe chú nói, chú hôm nay có việc, mừng thọ ông cụ, chú phải về nhà một chuyến. Tiệm net giao cho con, hôm nay là thứ sáu, tối nay học sinh đến rất đông, con chịu khó một chút. Chap mới luôn có tại ﹎ ??Um ??u?en.?n ﹎
Hai mắt Trương Quang Bảo đỏ ngầu, sắc mặt tái nhợt, cười nhẹ, nói: “Vâng, chú Trần cứ đi đi, ở đây có con rồi.” Chú Trần nghe vậy, không nói gì cả, lấy ra một bao Hồng Tháp Sơn từ ngăn kéo quầy tiếp tân ra ném cho anh.
“Đừng có hút Hồng Mai miết, loại đó mạnh lắm.”
Trương Quang Bảo lắc lắc bao thuốc không nói gì cả. Chú Trần đứng dậy bàn giao, sau khi xong thì chuẩn bị đi. Trương Quang Bảo đã rất quen thuộc với tình hình của tiệm net, không cần thiết phải dặn dò gì. Nhưng vừa ra đến cửa, ông ấy dừng lại, dường như nhớ ra điều gì đó. Cuối cùng gọi Trương Quang Bảo ra ngoài.
“Chú Trần, có chuyện gì?” Trương Quang Bảo đang nghĩ đến việc làm ăn bên trong nên có chút vội vàng.
Chú Trần đánh giá người thanh niên hai mươi tuổi đầu này, tuyển hết biết bao nhiêu người quản lý tiệm mà chưa thấy ai nghiêm túc như Trương Quang Bảo làm hết sức mình, cứ như việc tiệm này là của nhà anh mở vậy. Tuy nói rằng cầm tiền của tôi thì phải làm việc cho tôi. Nhưng ở thời đại này, không còn nhiều những người có trách nhiệm như vậy. Bản thân cũng từng thăm dò anh, cố ý để thêm vậy chục đồng trên sổ sách khi bàn giao, nhưng trước giờ Trương Quang Bảo đều không đút túi riêng, sáng sớm hôm sau giao lên đầy đủ hết.
Chú Trần lăn lộn trong xã hội nhiều năm vậy, ông ấy đều thấy và cảm động. Ông ấy không còn coi thường người thanh niên này, từ việc anh nghiêm túc chịu trách nhiệm như vậy thì có thể nhìn ra tương lai của tên nhóc này sau này sẽ vô cùng rộng mở.
“Quang Bảo, chú biết con nghiêm túc, thật thà, làm cho tốt, chú sẽ không để con chịu thiệt.” Nói đến đây, ông ấy nghiêng đầu qua nói nhỏ vào tai Trương Quang Bảo: “Tiền lương cuối tháng chú cho con tám trăm, nhớ lấy, đừng nói cho dì biết.” Trương Quang Bảo cười rồi cảm ơn. Dì mà chú Trần nói là vợ ông ấy, đôi lúc lại đến tiệm net một chuyến, Trương Quang Bảo có thể nhìn ra, chú Trần có hơi sợ vợ.
Tháng này vẫn chưa làm hết mà tiền lương đã được tăng thêm hai trăm, xem ra thì nhà tư bản này cũng không phải hút máu hết mà. Đến đây được nửa tháng, Trương Quang Bảo thấy chú Trần rất tốt, chỉ là hơi keo kiệt, ví dụ như trời nóng mà cũng không nỡ mở điều hòa, tiệm net của chú lớn, làm ăn lại khấm khá, cũng chỉ có mấy chiếc quạt trần cũ ở đó thôi, không tới mức tiết kiệm vậy chứ?
Chú Trần vừa đi, Trương Quang Bảo bận rộn trở lại. Khách hàng nơi này chủ yếu là học sinh, hôm nay lại là thứ sáu, ngày mai ngày kia là ngày nghỉ, người đến đây rất đông. Lúc thì gọi thuốc, lúc thì gọi nước, còn có người bảo Trương Quang Bảo qua phố đối diện mua cho cô ta một bát mì lạnh!
Nhưng Trương Quang Bảo không nói gì cả, phục vụ vô cùng chu đáo. Anh hiểu được câu: người đứng dưới mái hiên thì phải cúi đầu. Nam tử hán đại trượng phu có thể co được duỗi được. Hơn nữa, thông qua nỗ lực của mình đổi lại một đánh giá tốt, vậy đó là một chuyện tốt. Trương Quang Bảo rất hài lòng với tiếng cảm ơn mỗi khi anh giúp khách giải quyết vấn đề, mua đồ. Đây chính là niềm vui trong công việc.
“Quang Bảo, lại đây xem, sever chưa có bản vá!”
“Anh Trương, lấy bình nước, đừng lấy coca, lấy fanta!”
“Trương soái, lại đây một chút!”
Những tiếng gọi vang lên cùng lúc khiến cho Trương Quang Bảo dừng suy nghĩ quay về thực tại, anh lập tức mỉm cười chạy qua. Nếu như bạn không tránh được một việc mà bạn không muốn làm thì chỉ có thể tự tìm niềm vui trong nó thôi. Có một câu gọi là cuộc giống như tên cưỡng gian, khi bạn không thể phản kháng thì hưởng thụ điều thú vị trong đó đi.
Bận rộn đến mười hai giờ đóng cửa, Trương Quang Bảo cũng coi như là có thể thở phào một hơi. Tiệm net tối nay đông đúc, không có một ghế trống nào. Trương Quang Bảo mở điều hòa, nếu như ông chủ ở đây thì thường mở quạt, nhưng tối nay người đông trời nóng, không thể vì tiết kiệm chút tiền điện mà làm phật lòng khách được.
Trương Quang Bảo nghĩ tuy rằng mình chỉ đến đây nửa tháng nhưng cũng đã học được không ít, tuy rằng tiệm net là một nơi vui chơi, nhưng giống một xã hội thu nhỏ hơn, loại người nào cũng có hết. Những người muôn hình muôn vẻ đến từ các tầng lớp khác nhau trong xã hội, trong số đó có nhân viên văn phòng, công nhân, học sinh, cũng có gà nữa.
Trương Quang Bảo thử làm quen với tất cả mọi người, tranh thủ tạo mối quan hệ tốt với mỗi một người, tích lũy được khối tài sản quý báu cho tương lai của anh.
“Ây da…” Trương Quang Bảo lười biếng duỗi eo, tắt đèn, có thể nghỉ ngơi rồi. Cả tiệm net trừ âm thanh của điều hòa thì chỉ có tiếng bàn phím, đôi khi lại có vài tiếng cười đùa. Nhưng trong chốc lát đã yên tĩnh trở lại. Trương Quang Bảo mỉm cười nhìn tiệm net mình quản lý vô cùng có trật tự lề lối này.
Treo QQ, mở một bài tình ca mà mình thích, Trương Quang Bảo cảm thấy cả người đã tràn đầy năng lượng trở lại. Vừa trò chuyện với những người đang online, vừa vui vẻ nghe nhạc.
Đột nhiên, một hình đại diện trên QQ nhấp nháy, phát ra âm thanh tí tách. Trương Quang Bảo vừa nhìn thì là chị Dương, tối vậy rồi sao cô ấy còn chưa ngủ?
“Nhóc con, còn đang làm hả?” Tin nhắn của Dương Ngân Hạ.
“Đúng rồi, chị Dương, sao còn chưa ngủ, không phải trường đã tắt đèn rồi sao?” Trương Quang Bảo thấy hơi kỳ lạ.
Bên đó gửi đến một biểu cảm tinh nghịch: “Ha ha, tôi qua đêm ở tiệm net, vốn định đến ở cùng cậu nhưng thấy bên cậu đông người, cậu lại đang làm việc nên thôi không làm phiền cậu.”
Trương Quang Bảo gửi đi một biểu cảm buồn chán: “Tôi nhớ chị không thích lên mạng mà? Sao hôm nay lại muốn thâu đêm rồi? Đây không tốt với da của chị đâu đó, không tin thì chị đợi xem, mai sáng ra ngoài chắc chắn sẽ có quầng thâm mắt. Xem ai còn dám tìm chị làm bạn gái nữa… ha ha.”
Hồi lâu sau Dương Ngân Hạ không có phản ứng gì, sau đó cuối cùng cũng trả lời: “Không có ai thì hời cho cậu rồi. Hi hi…^_^”
Đương nhiên Trương Quang Bảo biết Dương Ngân Hạ chỉ đang nói đùa nên trả lời: “Tôi không dám đâu, đường đường là phó chủ tịch hội học sinh, nếu như hời cho tôi thì không biết bao nhiêu anh em trong trường sẽ đánh tôi mất.” Vừa nói xong thì có người gọi, anh lập tức buông ra chạy qua đó.
Kết quả vừa nhìn thì là không biết nhập chữ. Trong tiệm net có rất nhiều người chơi game rất giỏi nhưng lại không biết nhập chữ. Đợi Trương Quang Bảo nhập dùm anh ta xong quay lại thì Dương Ngân Hạ đã offline.
Chỉ để lại một câu: “Quang Bảo, mai sáng tôi đến đón cậu tan làm.”
Trương Quang Bảo nhìn câu này, nếu như là lúc trước thì nhất định anh sẽ mỉm cười nhưng hôm nay lại không, anh nhìn chằm chằm vào màn hình hồi lâu cũng không có phản ứng gì. Từ nhỏ đã xa cha mẹ, lớn lên ở nhà ông bà ngoại, ngoài bà ngoại ra thì hình như anh chưa nhận được sự quan tâm từ người khác. Trương Quang Bảo không phải thánh nhân, trong lòng anh vẫn luôn khao khát có người nhớ nhung đến anh, nhưng do môi trường sống khác nhau đã khiến cho anh khó bộc lộ thế giới nội tâm của mình, ngoại trừ trước mặt một người đó là Dương Ngân Hạ.