3.
Hôm qua tôi vẽ đẹp, được bạo quân sủng ái, nhờ vậy mà may mắn cứu được mạng, không bị chém đầu.
Thuần phi quả thực là một phi tần bị thất sủng.
Cung điện nàng nằm ở một góc xa của cung điện, được bao quanh bởi những cây cổ thụ.
Nó khiến ánh sáng mặt trời khó xuyên qua những cành lá rậm rạp, nhấn chìm toàn bộ trang viên trong bầu không khí u ám.
Mỗi khi gió lạnh thổi qua, lòng người lại cảm thấy ớn lạnh.
Đây không phải thật sự là… Lãnh cung sao?
Trong toàn bộ Hình Cung chỉ có Xuân Hoa, cung nữ cùng tôi vào cung lấy chức vị, ngoài ra không có người hầu nào khác.
Trời ơi, điều này thật quá xui xẻo.
Tôi hoàn toàn không được hưởng vinh hoa và phú quý khi làm phi tần của tên bạo quân ấy, thay vào đó tôi còn phải lo lắng liệu ngày mai mình bị chặt đầu hay không.
Ở trong cung được một tháng, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao bạo quân lại ủ rũ như vậy.
Nghe nói bạo quân đã lên ngôi được mấy năm nhưng vẫn chưa có con.
Hóa ra hắn không tốt ở khía cạnh đó.
Chẳng trách hắn lại khó chịu như vậy.
Lúc đó đang giữa trưa, tôi đang ngủ say thì bị giọng nói chói tai của Lý công công cận thân của bạo quân làm tôi giật mình tỉnh giấc.
Tôi mặc thường phục và đi theo Lý công công đến bãi săn của tên bạo quân.
Mùa xuân thật trong lành và kèm theo đó là tiếng chim hót líu lo trong rừng.
Họ sử dụng chó săn làm người dẫn đường và bao quanh đồng cỏ.
Bạo quân đang cưỡi ngựa, cầm cung tên, nhìn xuống tôi với đôi mắt đen sâu thẳm.
“Thuần Phi.” Lời nói của hắn ngắn gọn lạnh lùng, xung quanh hắn là một cỗ hơi thở lạnh lẽo.
Tại sao hắn lại gọi tôi đi săn? Có lẽ nào…
Tôi ôm lấy một tia hy vọng: “Hoàng thượng gọi thiếp đến để thần thiếp vẽ tranh phải không?”
“Ngươi nghĩ sao?”
“Hoàng thượng, người cưỡi ngựa kỹ năng rất lợi hại đến mức thiếp nhìn không rõ, chỉ sợ không vẽ được bộ dáng hoàng thượng anh dũng, hay là để dịp khác?”
“Ừ. Người đâu——”
“Hoàng thượng chờ một chút! Thiếp nói đùa, thiếp đương nhiên có thể vẽ!”
Hắn nhìn tôi, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, nhẹ nhàng nói:
“Nếu ngươi không vẽ đẹp, ta vẫn sẽ chặ/t đầ/u ngươi.”
Bạo quân lấy ra một mũi tên sắt nặng từ trong giỏ tên, đầu tiên nhìn xung quanh rồi phi ngựa nước đại.
Đợi phát hiện mục tiêu, hắn nhanh chóng thắt dây cung, từ đuôi cung tỏa ra một làn sương trắng mịn.
Mũi tên giống như một tia sét, cùng với một tiếng huýt sáo sắc nhọn xuyên qua không trung, một con nai sừng tấm đang chạy trốn ngã rơi xuống đất.
Hắn ta không dừng lại sau khi bắn thành công một mũi tên, nhanh chóng lấy một mũi tên khác lên, kéo cung và bắn thật nhanh.
Tôi choáng váng trước những gì tôi nhìn thấy, nó nhanh đến mức tôi thậm chí không thể vẽ được một chút nào.
Dường như tôi chỉ có thể tự động tạm dừng hình ảnh tĩnh về cuộc săn lùng của bạo quân trong đầu và phác họa nó trên giấy vẽ.
Tên bạo quân đi săn trở về với đầy thú và quay trở lại trại.
Tôi nhìn bức tranh trên tay, ừm thì, nó khá đẹp, tôi rất hài lòng.
Lý công công liếc nhìn bức tranh của tôi với vẻ mặt khó tả.
Khi nhìn thấy tên bạo quân quay lại, tôi vội chạy tới chuẩn bị đưa bức tranh cho hắn.
Khi tôi chỉ cách bạo quân một mét, tôi đột nhiên cảm thấy đau rát ở lưng.
Tôi nhìn thấy một tia kinh ngạc trong đôi mắt đen tối và lạnh lùng của tên bạo quân, sau đó nó biến thành sự im lặng chết chóc.
Bên tai tôi nghe thấy tiếng lính canh hét lên: “Có sát thủ, hộ giá!”
Tầm nhìn của tôi bắt đầu mờ đi và ý thức của tôi cũng dần mờ nhạt.
Khi tôi sắp ngã xuống đất, tôi chợt bị một bàn tay nhẹ nhàng kéo vào vòng tay.
Chóp mũi tôi vương vấn mùi hương gỗ đàn hương thoang thoảng trên chiếc áo trắng của hắn, hòa lẫn với mùi hương thông tươi mát hơi se lại, rất dễ chịu.