Truyện chỉ được update trên truyenwk.com @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Thứ gì gọi là lúng túng, đó chính là thứ mà Nguyễn Chỉ đang trải qua nè.
OOC nghiêm túc nói: “Ổn định! Không thể hoảng loạn! Phía sau còn có lời kịch!”
Nguyễn Chỉ hít sâu một cái, nhìn nhân viên trước mặt: “Xin hỏi, đường ở thế giới này nên đi thế nào? Ta muốn đến Z đại.”
Nhân viên phục vụ nghe xong thì ánh mắt ngổn ngang, nửa ngày mới mở miệng nói: “B, đi từ cửa B…”
Nguyễn Chỉ khẽ gật đầu: “Cảm tạ. Cô có vẻ thông minh hơn những nhân loại thấp hèn khác một chút.”
Nhân viên phục vụ trên tàu: “. . .”
Đỗ ảnh đế ở bên cạnh không tiếng động mỉm cười.
Đạn mạc:
“Thôi không còn gì để nói, da trâu Cách Lạp Tư*!”
*Tra Google thì ra một xã ở nước Pháp
Truyện chỉ được update trên truyenwk.com @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
“Hahahaha sau này tôi đi tàu điện cũng đọc thần chú, bị người khác phát hiện cứ nói như vậy!!’
Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh xuống khỏi tàu điện ngầm, đi về phía đại học Z, trường học ở cạnh trạm tàu người qua lại đông đúc. Nguyễn Chỉ nhìn mọi người tới tới lui lui, mỗi phút mỗi giây đều thầm cầu nguyện trong lòng, đừng ai bắt chuyện với cậu, phòng ngừa hệ thống đột nhiên đưa kịch bản.
Mà ngàn phòng vạn phòng, lại quên mất còn một Đỗ Thương Sinh sẽ nói chuyện với cậu.
Z đại có hai cổng, khoảng cách từ trạm tàu điện cũng tương đương nhau, một cái là đại lộ một cái là lối nhỏ. Ảnh đế nói cho Nguyễn Chỉ biết vị trí của cả hai, hỏi cậu muốn đi hướng nào.
Vừa định nói đi đường nhỏ, liền thấy trước mắt mình hiện ra lời thoại do OOC gửi đến, chỉ có thể đổi giọng: “Con đường nào cũng đến La Mã, đi đại lộ thôi.”
Ảnh đế nghiêng đầu nhìn cậu, nhẹ giọng bổ xung: “Cửa nhỏ đến lớp học sẽ gần hơn chút.”
Nhưng anh vừa dứt lời, Nguyễn Chỉ giơ tay vén lại tóc rối trên trán, sau đó xốc lại balo trên vai, hất cằm lên tràn ngập khinh thường nhìn về phía trước: “Xì, đi đại lộ mới có thể hưởng thụ cả giác nghiền ép người qua đường chứ.”
Nguyễn phấn:
“Hahaha tôi phục luôn.”
Đỗ phấn:
“Tôi quyết định, sau này Nguyễn Nguyễn chính là —- trung nhị bức vương trong lòng tôi!”
“Cô gái, Đô Đô thì sao?”
Đỗ phấn phía sau liền tiếp lời:
“Đương nhiên là vương phi á hahaha~”
Thời khóa biểu mà Vương Xuyên sắp xếp cho hai người có đánh dấu là năm 3 khoa Biểu diễn khóa 2017, hai người Nguyễn Chỉ dựa vào đó mà tìm phòng học, tới trước cửa lớp thì còn đúng hai phút là vào học.
Cả hai còn chưa bước vào, bỗng có một nam sinh từ bên cạnh xông tới, lách qua vai Nguyễn Chỉ: “Ngại quá, cho qua cho qua.”
Sau đó không cẩn thận đụng rớt quai balo của Nguyễn Chỉ.
Nam sinh hiển nhiên cũng nhận ra điều đó, vội vã nghiêng đầu nhìn sang, muốn xin lỗi Nguyễn Chỉ.
Còn chưa mở miệng nói gì, đã thấy Nguyễn Chỉ cúi đầu che vai, nhẹ giọng than: “A, ác ma ẩn giấu trong cơ thể ta, xin hãy bình tĩnh đừng quạu…nơi này, không phải là chiến trường gϊếŧ chóc!” Sau đó thì đưa tay kéo quai balo lên.
Nam sinh đang mở miệng phút chốc cứng đờ: “! ?”
Truyện chỉ được update trên truyenwk.com @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Đến khi ánh mắt hắn lướt đến khuôn mặt Nguyễn Chỉ, kinh ngạc nháy mắt đổi thành kích động: “Nguyễn Chỉ?!” Hắn liếc nhìn phía sau Nguyễn Chỉ, chính là gương mặt mà sinh viên khoa Biểu diễn không ai không biết: “Đỗ ảnh đế?!”. Sinh viên còn đi học vậy mà có thể tiếp xúc gần gũi với minh tinh nổi tiếng, nam sinh kia trở nên kích động đến lạc giọng.
Khán giả trên mạng cũng đầy cảm xúc:
“Đúng, đây là tôi sau khi thấy Nguyễn lưu lượng và Đỗ ảnh đế ha ha.”
“+123456789 “
Nguyễn Chỉ vẫn như trước, đưa ngón trỏ ra quơ quơ trước mặt nam sinh: “”Gọi ta Nam Cung ác ma · Sát Mộng Mặc Li Thương · Thiên Dạ Đế Thần Tuyệt · Nguyễn.”
Nam sinh: “… Cái gì.”
Nguyễn Chỉ thật vất vả mới đọc đúng tên, đương nhiên không thể lặp lại lần nữa. Cậu lẳng lặng cùng nam sinh đối diện: “Ngươi vào đi.”
Được gặp thần tượng, còn được thần tượng mời qua cửa, nam sinh mơ màng đi vào phòng học.
Nguyễn Chỉ chờ hắn đi rồi, vén vén mái tóc rối, lắc đầu thở dài với ống kính: “Ai, làm sao mới bình thường được chứ.”
Đạn mạc:
“Hết cách rồi, bệnh trung nhị thời kỳ cuối, không chữa được 【 đầu chó 】!”
“Ha ha, bình thường thui có gì lạ đâu Nguyễn ác ma.”
Nhưng mà chờ Nguyễn Chỉ hai người tiến vào cửa phòng học, bạn học cả lớp đã ngồi ngay ngắn, nghe tiếng họ bước vào, tất cả mọi người quay đầu nhìn sang, ánh mắt kích động.
Giáo viên trên bục giảng hơi khẩn trương, cô nhìn hai người cùng quay phim đi theo sau, câu nệ nói: “Nguyễn Chỉ, Đỗ ảnh đế, tới đây tự giới thiệu một chút?”
Nguyễn chỉ nghe giáo viên nói xong, trong nháy mắt có loại dự cảm xấu.
Nếu cậu bước lên bục, chẳng phải là ném đi mặt mũi trước cả lớp!
Mà bạn học cả lớp đã bắt đầu vỗ tay hoan hô, trong lớp tiếng vỗ tay như sấm động, OOC cũng hưng phấn rống to: “Bảo bối, ngươi nhất định phải nói thôi!!”
Nguyễn Chỉ còn chưa kịp cãi lại, không gian trước mặt đã xuất hiện một hàng chữ: “…”
Nguyễn Chỉ: “Không được không được, câu nói này nói ra —— quá xấu hổ luôn!”
Hệ thống OOC: “Làm gì có, tiến lên, cố gắng lên!”
“. . .” dưới ánh mắt chờ mong của mọi người Nguyễn Chỉ bước lên bục giảng, nhìn chung quanh một vòng khuôn mặt tươi cười của các bạn học, nghĩ đến những lời sắp ra khỏi miệng, tê cả da đầu.
OOC làm nũng: “Nguyễn Nguyễn, Nguyễn Nguyễn nói to lên, nói to lên.”
“…” Nguyễn Chỉ hít sâu một cái: “Chào mọi người, ta tên Nam Cung ác ma · Sát Mộng Mặc Li Thương · Thiên Dạ Đế Thần Tuyệt · Nguyễn. Các ngươi có thể gọi ta. . . Nam Cung ác ma, hoặc là ác ma vương tử điện hạ. Ta 3 tuổi tuổi tốt nghiệp tiểu học, 5 tuổi tốt nghiệp cấp 2, 7 tuổi hoàn thành nghiệp học, 14 tuổi lấy học vị tiến sĩ, là tiến sĩ trẻ nhất toàn cầu. Lúc ta vui vẻ tóc sẽ xoăn, lúc tức giận thì tóc thẳng. Lúc hạnh phúc thì tạo mưa hoa anh đào, không vui là là mưa hoa tuyết. Bây giờ vì muốn thấu hiểu cuộc sống phàm nhân này, cùng mọi người học tập một quãng thời gian. Hi vọng các thành viên của học viện hoàn gia St. Filiguez Ethina Slinton Cricasa có thể ưu tú như ta tưởng tượng.”
Nguyễn Chỉ nói xong, toàn trường đều kinh hãi.
Giáo viên và học sinh vừa nãy đang vỗ tay cũng dừng lại hết, hai tay còn lơ lửng trên không trung.
Chỉ có OOC kích động ủng hộ: “Bảo bối, ngươi ngầu quá đi! Nói thoại dài như vậy cũng không vấp!!”
Nguyễn phấn:
“Aaaa tôi muốn chết, nổi hết cả da gà.”
“Ha ha ha ha ha không chịu nổi “
Trong lòng Nguyễn Chỉ cũng cực kỳ xấu hổ: …Bây giờ tôi chỉ muốn chết, vô cùng muốn chết đi.
Truyện chỉ được update trên truyenwk.com @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Lúc mà tất cả mọi người im lặng, đều tạo ra không khí nghẹt thở. Không biết đã qua bao lâu, giáo viên đứng cạnh Nguyễn Chỉ mới mở miệng lần nữa: “Cảm ơn Nguyễn Chỉ đã giúp chúng ta có một giờ học thú vị!”
Nguyễn Chỉ đang xấu hổ đến nhắm mắt lại bỗng nhiên sững sờ: “…?”
Giáo viên giảng giải: “Đây là những gì mà hôm nay tôi dạy các bạn, chúng ta muốn diễn loại vai nào thì phải làm cho ra vai đó, Vương Xuyên để Nguyễn Chỉ nhập vai thiếu niên thanh xuân, những lời Nguyễn Chỉ vừa nói khiến chúng ta trong nháy mắt biết được đặc điểm, tuổi tác của nhân vật mà cậu ấy đóng.”
“Phù hợp tuổi tác của nhân vật?” Nguyễn Chỉ kinh ngạc: vậy cũng được hả?
Hơn nữa tất cả sinh viên đều tỏ vẻ đồng tình.
Khán giả trên đạn mạc cũng kinh ngạc:
“Hahaha Vương đạo lập công!”
“Vậy cũng nói được =))”
Lúc Nguyễn Chỉ còn đang sững sờ, Đỗ Thương Sinh đã đi tới, trầm giọng mở miệng nói: “Xin chào, tôi là Đỗ Thương Sinh.”
Anh chỉ nói một câu như vậy, rồi lôi kéo Nguyễn Chỉ xuống khỏi bục giảng.
Tiết này họ học ở lớp dạng cầu thang, ánh sáng rất tốt, chỗ ngồi rộng rãi. Lúc Nguyễn Chỉ bước lên cầu thang, ánh mặt trời từ cửa sổ chiếu vào nơi cậu bước đi, OOC học theo kịch bản của Nguyễn Chỉ thở dài: “A, đây mới chính à con đường Vương nên đi.”
Nguyễn Chỉ: “. . .”
Vì không muốn ảnh hưởng đến chất lượng học tập của các bạn khác, hai người đi đến dãy cuối cùng mới ngồi xuống.
Khoa Biểu diễn của Z đại, sĩ số của mỗi lớp đều cực nhỏ. Nhưng hôm nay nhờ có ba lớp học chung một tiết, thoạt nhìn có vẻ đông đúc.
Hơn nữa phong cách của sinh viên mỗi trường đều giống nhau, mấy hàng cuối là đông người nhất.
Nguyễn Chỉ vốn cho là ít nhất hàng ba từ dưới đếm lên mới có chỗ ngồi. Không ngờ dãy cuối cùng lại có chỗ trống!
Nhưng chỉ có hai ghế thôi, nếu Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh ngồi đó, quay phim sẽ không có chỗ ngồi, chỉ đành dời ghế từ mấy hàng trước xuống.
Sau khi Nguyễn Chỉ ngồi xuống thì phát hiện bên cạnh cậu là một nữ sinh tóc dài đang nằm dài lên bàn học, cô mặt một chiếc váy cát cánh vàng nhạt, thân hình cân đối.
Không biết tại sao, Nguyễn Chỉ luôn cảm thấy, người này quen quen.
Nguyễn Chỉ vừa nhìn cô, nữ sinh kia liền ngồi ngay ngắn lại, nghiêng đầu nhìn về phía Nguyễn Chỉ, trên mặt đeo khẩu trang, che hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra một đôi đôi mắt to sáng rỡ.
Người qua đường bình thường đều chưa từng nhìn thấy minh tinh trong đời thực, rất nhiều ngôi sao chỉ cần thay trang phục, mang thêm cái khẩu trang, thì không dễ nhận ra, Vương Mỹ cầm chính là kiểu này. Trước đây cô đều theo phong cách Âu Mỹ, ngày hôm nay lại trang điểm cho ngũ quan mềm mại hơn. Đúng là phong cách đại biến, nhìn trẻ hơn ngày thường rất nhiều.
Nhưng mà Nguyễn Chỉ từ khi tham gia chương trình luôn ở chung với cô, nên liếc mắt đã nhận ra. Cậu trừng mắt, thấp giọng mở miệng hỏi: “Vương Ảnh —— “
Trên đạn mạc khán giả cũng kinh ngạc:
“Ảnh hậu sao lại ở đây?”
“Hahaha thật muốn biết Lhuyệŧ đang ở đâu?! Không phải bị đá đi chứ [đầu chó]”
Cậu chưa hỏi hết câu đối phương đã ngăn lại: “Xuỵt ——” Vương Mỹ Cầm úp tay xuống làm dấu: “Lúc tôi tới đây không có ai phát hiện ra.”
Lúc ảnh hậu tới, không ai nhận ra, nếu bây giờ các bạn học khác biết được, chắc chắn lại gây nên một đợt náo động.
Nguyễn Chỉ lập tức không lên tiếng, chỉ là kéo tay Đỗ Thương Sinh, Đỗ Thương sinh nghiêng đầu qua, nhìn thấy Vương Mỹ Cầm, lịch sự gật đầu.
Ảnh hậu cũng không tiếng động mà vẫy tay đáp lễ.
Nguyễn Chỉ chờ khi giáo viên bắt đầu giảng bài mới hỏi: “Lhuyệŧ đâu?”
Cậu vừa dứt lời, ảnh hậu liền trở nên khó chịu. Ảnh hậu giương mắt nhìn trời, tay phải vô ý thức gãi đầu, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: “Khụ khụ, hắn ở phòng học Lịch sử.”
Nguyễn Chỉ: “…”
Ảnh hậu không thể nào hiểu được: “Sao đạo diễn Vương Xuyên lại cho chúng tôi học khoa Lịch sử chứ, thấy thời khóa biểu tôi liền đau đầu!”
Nguyễn Chỉ nhìn một bạn học nẫm lạ bên cạnh cô lại nhỏ tiếng nói: “Vậy quay phim của chị đâu?”
Ánh hậu vén tóc: “Tôi nói đi vệ sinh rồi chuồn mất, anh ta còn ở chỗ Lâm Tu Viễn.”
Nguyễn Chỉ: “.”
Nguyễn Phấn:
“Các chị em à, tôi kính trước một tiếng cười*!”
*Nhại câu ‘Kính trước một ly’
“Ha ha ha ha ha Lhuyệŧ thảm ghê! Học Lịch sử thì thôi đi, còn phải giúp ảnh hậu cản quay phim haha”
Không ít khán giả chạy qua kênh của Vương Mỹ Cầm và Lâm Tu Viễn báo tin cho Vương phấn ở bên đó, tiết lộ tung tích của ảnh hậu. Không ít Vương phấn nghe tin chạy tới, rốt cuộc tìm được ảnh hậu đeo khẩu trang, xuất hiện trên kênh của Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh.
Hơn nữa họ còn nhìn thấy ảnh hậu lấy ra một cái cài* đen từ trong túi của mình, phía trên có hai cái sừng màu tím đen.
*raw là ‘kẹp’, nhưng tui thấy tả giống cài hơn
Truyện chỉ được update trên truyenwk.com @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Trên sừng ác ma còn có thể nhìn thấy hình tia chớp mơ hồ. Nhìn qua không chỉ có màu sắc mà cảm giác cũng vô cùng tốt.
Ảnh hậu không đợi Nguyễn Chỉ phản ứng lại, đã trở tay gắn lên đỉnh đầu cậu. Nguyễn Chỉ vốn có một đầu tóc mềm, thêm khuôn mặt mèo, giờ lại có thêm đôi sừng ác ma, cực kỳ giống tính cách thiết lập OOC cho cậu —- Hoàng tử ác ma.
Nguyễn phấn nháy mắt ổn định vị trí hô vang:
“Oa, Nguyễn Nguyễn nhà chúng ta quá đẹp luôn!!”
Thật đáng yêu thật đáng yêu, anh quay phim à anh có thể gần thêm chút không, huhuhuhu wsl*”
*Wsl = wo si le = tôi chết rồi.
HẾT CHƯƠNG 47