Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Đạn mạc:
“Ha ha ha ha @ Vương Xuyên, lăn ra đây [đầu chó]”
“Nè nè tiểu vương tử nói chú đó, mau ra đây @ Vương Xuyên.”
Nguyễn Chỉ nắm chặt mảnh giấy nhỏ trên tay, nén giận thả lại vào hộp gỗ.
Đầy mặt đều là oan ức khi mà mong đợi nhưng cuối cùng lại thất vọng.
Nguyễn phấn trên đạn mạc vừa rồi còn cười giờ lại đau lòng:
“Chậc chậc, Nguyễn Nguyễn nhà ta tủi thân rồi, mama ôm một cái QuQ”
“@ Vương Xuyên mau tới chịu đòn!”
Đỗ Thương Sinh đứng bên cạnh nhìn cậu, cảm giác thế nào đây, thấy cậu giống như chó con không cướp được xương, cái đuôi phía sau vốn luôn lay động bây giờ bất động, đến lỗ tai cũng rủ xuống tiu nghỉu. Nhất thời không nhịn được, xoa xoa ngốc mao trên đầu Nguyễn Chỉ.
Nguyễn Chỉ nháy mắt quên mất chuyện mấy tờ giấy, đỏ mặt.
OOC điên cuồng căn dặn: “Kiên cường! Kiên cường! !”
Nhiệm vụ hôm nay của Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh đã hoàn thành, có thể trở về sớm.
Vương Xuyên đạo diễn lần này không biết có phải do lương tâm đột nhiên xuất hiện không, cũng không có đặt thêm nhiệm vụ cho cặp đôi Nguyễn Chỉ, hai người ngồi xe của chương trình hướng về nhà Đỗ Thương Sinh theo đường cũ. Trên đường dắt theo nhóm quay phim cùng ăn cơm, đến xế chiều thì hoàn toàn thảnh thơi.
Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Dù sao vẫn là thứ ba, năm bảy – ngày có nhiệm vụ, nếu nghỉ trưa tận hai giờ cũng không thích hợp lắm. Hơn nữa Đỗ Thương Sinh đã đi xem kịch bản, Nguyễn Chỉ chỉ có một mình bèn phát sóng trực tiếp chơi trò chơi trên điện thoại, kết quả không ngờ rằng cậu vừa lên weibo đã thấy no 1 hot search có liên quan đến ảnh hậu.
Không chỉ dính dáng đến Vương Mỹ Cầm, còn có Lâm Tu Viễn.
Đề tài là #Vương ảnh hậu và Lâm độc miệng chụp ảnh chung#
Lúc Nguyễn Chỉ dạo weibo, quay phim cũng quay màn hình điện thoại của cậu từ khoảng cách gần, những nội dung cậu lướt qua, người ở phòng trực tiếp cũng có thể thấy.
Trên đạn mạc khán giả lập tức nói:
“Đúng rồi, hôm nay tôi cũng thấy bài đăng này nè, lúc đó còn chưa lên no 1, không ngờ đến giờ nhiệt độ đã cao như vậy.”
Cũng có khán giả chưa xem nội dung hot search này liền hỏi:
“?? Lâm độc miệng với ảnh hậu chụp ảnh chung, tại sao phải nói?”
Mà câu hỏi vừa xuất hiện, Nguyễn Chỉ đã tự mình cho mọi người biết đáp án.
Nguyễn Chỉ mở cái topic này ra, thấy ngay bài đăng hot nhất, nội dung chỉ có một câu —-
“@Weibo tin tặc: Kinh ngạc 【 đầu chó 】, Vương Mỹ Cầm cùng Lâm đạo quan hệ cực tệ, mọi người cho là do năm đó Lâm đạo từ chối để cô đóng Giấc mộng ngàn năm mà ra, không nghĩ tới hai người họ đã quen nhau từ lâu. Không phải là bọn họ lúc đi học đã trở thành tử thù chứ haha, đây là nghiệt duyên gì vậy [hình ảnh]”
Nguyễn Chỉ bấm vào hình ảnh đăng kèm, là một tấm ảnh lớp.
Toàn bộ có hơn ba mươi sinh viên, trên mặt đều bị che lại, chỉ có hai người không được che, một người gầy gò chân mày sắc bén, một người dáng vẻ yểu điệu, ngũ quan rực rỡ, là Lâm Tu Viễn và Vương Mỹ Cầm.
Phía dưới bức ảnh là tên trường và ngành của hai người: Năm 2015 Hội học sinh Học viện Điện ảnh nước Z.
Phía dưới còn có tên họ tương ứng với vị trí đứng của từng học sinh.
Tại vị trí ứng với Vương Mỹ Cầm và Lâm Tu Viên tên hai người được viết sáng loáng. Phía trên còn có Logo trường học, khiến một ít người cho rằng là sản phẩm của photoshop cũng không thể không tin —-
Đây đúng la ảnh chụp chung của hội học sinh chưa qua xử lý.
Lâm đạo cùng Vương ảnh hậu xác thực đã từng quen biết.
Nguyễn Chỉ lật qua lật lại cái hot search # Vương ảnh hậu cùng Lâm độc miệng chụp ảnh chung #, bất kể là bài đăng nào có liên quan, lượt like đều tăng vọt.
Đủ để thấy rõ độ hot.
Đừng nói cư dân mạng, Nguyễn Chỉ cũng cảm thấy khiếp sợ. Chỉ cần ở trong vòng giải trí, có người nào lại không biết Lâm Tu Viễn với Vương Mỹ Cầm không hợp.
Năm đó Lâm Tu Viễn hàm ý nói Vương Mỹ Cầm là người đẹp thanh ngọt, nói cô không thích hợp diễn Giấc mộng ngàn năm, Vương Ảnh hậu trực tiếp phẫn nộ: “Tuy rằng rất đáng tiếc khi không thể tham gia Giấc mộng ngàn năm, nhưng tôi hiểu, Lâm đạo cho rằng tôi diễn phim của anh ta thì có thể phát triển tốt hơn.’
Nói rõ Lâm Tu Viễn ngươi cũng không ra gì, chị đây cũng không muốn đóng với ngươi.
Sau lần đó, tại rất nhiều lễ trao giải, chỉ cần có hai người tham dự đều sẽ không xuất hiện trong cũng khung hình. Giao lưu cũng không có.
Ai có thể nghĩ tới hai người họ bạn học? Hơn nữa quan hệ có vẻ là học trưởng và học muội.
Cư dân mạng đương nhiên sẽ không dễ dàng thỏa mãn với mỗi cái ảnh như thế, bọn họ tận tâm tận sức tìm kiếm càng nhiều tin tức liên quan đến Lâm đạo và ảnh hậu, hi vọng có thể moi ra càng nhiều tình báo.
Thậm chí đã có người bắt đầu não bổ về gút mắc tình cảm của CP “hoan hỉ oan gia” này, fan fic cứ xuất hiện một phần lại một phần, Nguyễn Phỉ cũng rất khâm phục não động* của cư dân mạng.
*Não động: sức tưởng tượng
Những khán giả trong phòng trực tiếp chưa từng xem hot search đều cảm thấy kinh hãi, bọn họ nhìn câu chuyện Lâm đạo X Ảnh hậu được đăng kèm cùng với ảnh chụp màn hình từ kênh trực tiếp của hai người, là tấm ảnh cả hai lạnh mặt ăn cơm, tâm tình nhất thời khó giải bày.
Nguyễn phấn chép miệng:
“Có thể đây là phiên bản đỉnh cao nhất của hoan hỉ oan gia đi.”
“Tao đánh cược 5 đồng, cho dù Lâm đạo thật sự yêu thích ảnh hậu thì cũng không theo đuổi được người ta, miệng gợi đòn như vậy mà!”
“Há, nói chung là…+10010”
Nguyễn Chỉ nhất trí với đa số Nguyễn phấn, ban đầu chỉ là cảm thấy Lâm đạo quá độc miệng, bây giờ hồi tưởng lại những lời Lâm Tu Viễn nói trước mặt ảnh hậu, suy nghĩ thêm nữa, mỗi lần Nguyễn Chỉ đi cùng ảnh hậu, Lâm Tu Viễn đều không nhịn được nói chen vào…
Nguyễn Chỉ cảm giác Lâm Tu Viễn hình như thật sự thích Vương ảnh hậu.
Ý nghĩ này của Nguyễn Chỉ vừa xuất hiện, OOC đã điên cuồng đánh CALL* trong đầu cậu, “A a a độc miệng x kiểu diễm ảnh hậu, ta ăn!!”
*cổ vũ/ủng hộ
“…”
OOC không vừa lòng với sự bình tĩnh của Nguyễn Chỉ, thúc giục: “Nhanh nhanh nhanh, mở kênh phát sóng của hai người ảnh hậu lên xem! Nam nữ chủ là oan gia, đây không phải phim thần tượng giờ vàng bản đời thực sao! Đu phim mau!”
“…” Nguyễn Chỉ cũng đang nhàm chán, thành công bị OOC thuyết phục, thoát weibo liền mở phòng trực tiếp của ảnh hậu.
Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Đỗ Thương Sinh lúc này ở trong thư phòng xem kịch bản, nên fan của anh đều đang vây xem Nguyễn Chỉ, nhìn thấy Nguyễn Chỉ vào xem ảnh hậu, lấp tức cùng Nguyễn phấn chạy sang kênh của hai người ảnh hậu.
Lượt người xem trên kênh Vương Lâm bỗng chốc tăng gấp ba.
Mà ảnh hậu vẫn không biết, khán giả của kênh mình tăng cao, cô và Lâm Tu Viễn vừa ra ngoài ăn cơm trưa, đang chuẩn bị về.
Hai người ngồi trên xe chương trình cấp cho, không có tương tác gì với nhau.
Trên đạn mạc các fan cũng không xào lên nội dung gì để bình luận.
Vương phấn thấy Đỗ phấn, Nguyễn phấn tiến vào thì hô lên:
“Hu hu, phòng trực tiếp này cuối cùng cũng được yêu mến.”
“Hoan nghênh Nguyễn Nguyễn, hoan nghênh các tiểu đồng bọn mới tới!!”
Nguyễn Chỉ cũng chào hỏi với fan ở kênh của Vương Mỹ Cầm, vừa phát xong đạn mạc, liền nghe Lâm Tu Viễn mở miệng nói:
“Trên weibo lộ ra ảnh hai ta chụp chung.”
Vương Mỹ Cầm đang buồn bực ngán ngẩm dựa vào xe nhắm mắt dưỡng thần, nghe thấy Lâm Tu Viễn nói, nháy mắt nghiên đầu nhìn hắn.
Lâm Tu Viễn híp mắt, mở weibo trên điện thoại ra, cho cô xem ảnh.
Ảnh hậu giật giật khóe miệng, sắc mặt càng đen hơn: “Hình cũ như vậy mà cũng đào ra được?!”
“Đúng” Lâm Tu Viễn gật đầu, “Nhưng mà nhìn qua thì dáng vẻ cô vẫn mười năm như một.”
Vương Mỹ Cầm cười lạnh một tiếng: “Bổn muội muội trời sinh quyến rũ.”
Lâm đạo vẫn luôn độc miệng: “Cũng không phải, ý tôi là, cô không thể cãi lão hoàn đồng*.”
*Trẻ lại
Vương phấn nhìn tình hình phát sóng trực tiếp mà tê cả da đầu:
“Cảm giác Vương tỷ đã sắp bị tức chết rồi, trước đây còn có thể giả trang ngoài mặt hài hòa, đến giờ cũng lười giả vờ.”
“Tôi thì thấy miệng Lâm đạo thật đáng đánh [lớn tiếng]”
Nguyễn Chỉ cùng OOC nhìn ảnh hậu là Lâm đạo, cảm thấy với tình trạng hiện giờ của Lâm Tu Viễn, nếu thật sự thích Vương Mỹ Cầm, e rằng con đường truy thê* mịt mờ vô hạn.
*Truy thê: theo đuổi vợ
Vương ảnh hậu trước màn ảnh sắc mặt tái nhợt, cô vừa nói một câu, xe hai người đột ngột rẽ phải.
Hai người ảnh hậu ngồi xe ô tô, chỗ ngồi phía sau là ghế liền, vì không tiện nên không cài dây an toàn. Vương Mỹ Cầm ngồi bên phải, Lâm Tu Viễn ngồi bên trái, xe đột nhiên đổi phương hướng, Vương Mỹ Cầm liền bị đổ lên người Lâm Tu Viễn.
Lúc cô đụng vào Lâm Tu Viễn, khán giả có thể nghe thấy tiếng vang.
Mà Nguyễn Chỉ tinh tường thấy được, lúc ảnh hậu bị nghiêng qua do quán tính, Lâm Tu Viễn không có ý né tránh, cơ hồ trong nháy mắt vươn tay trái ra nắm tay cô, tay phải chống trên nóc xe, lúc Vương Mỹ Cầm nghiêng qua, giúp cô che đầu.
Đó là phản ứng bản năng của thân thể, không thể lừa người, Lâm Tu Viễn thật ra rất quan tấm ảnh hậu.
Mà Nguyễn Chỉ có thể nhìn ra, khán giả phòng trực tiếp tự nhiên cũng có thể nhìn ra. Không ít Vương phấn giữa đường chuyển sang thích Lâm Tu Viễn.
“Huhu, dựa vào vừa rồi Lâm đạo bảo vệ ảnh hậu, tôi có thể tha cho sự độc miệng của hắn!”
“+1, nói thật nha nếu như là tôi, lúc đó theo tiềm thức sẽ tự bảo vệ mình [che mặt]”
Lái xe trên đại lộ kỵ nhất là đột nhiên chuyển hướng, may mắn là con đường họ đang chạy không có nhiều xe, tuy rằng chuyển hướng gấp nhưng chưa xảy ra chuyện gì. Tài xế luôn miệng xin lỗi: “Vừa nãy bỗng nhiên có con chó chạy sang đường, dọa tôi một hồi. Xin lỗi xin lỗi!”
Vương Mỹ Cầm tuy rằng xua tay nói không có chuyện gì, nhưng vẫn là bị dọa cho phát sợ, kinh hoảng làm cho cô không để ý đến lúc Lâm Tu Viễn thu tay về, khóe miệng nhếch lên.
Cô đẩy Lâm Tu Viễn ra ngồi thẳng lên, âm thanh vẫn có chút run rẩy.
“Làm tôi sợ muốn chết.”
Các fan xem trực tiếp cũng căng thẳng:
“Quá đáng sợ, lỡ như lúc nãy thật sự có chuyện thì làm sao đâu! [khóc lớn]”
“Trên đại lộ dù thế nào cũng không được chuyển hướng gấp, ghi nhớ ghi nhớ!!”
Lâm Tu Viễn rốt cuộc nói một câu không khiến người ta khó chịu: “Hừ biết sợ thì mau cài dây an toàn.”
Vương Mỹ Cầm khó chịu ngữ khí của hắn, nhưng Lâm độc miệng nói cũng có lý, đành nghiêm mặt kéo dây an toàn lên.
Nguyễn Chỉ nghe Lâm Tu Viễn nói xong, nhịn không được phun tào* với hệ thống: “Lâm đạo thật không biết cách nói chuyện, lúc này an ủi ảnh hậu hai câu, độ thiện cảm không phải sẽ tăng lên xẹt xẹt xẹt sao.”
*Phun tào: từ này nghĩa khá rộng, tùy trường hợp mà có nhiều nét nghĩa khác nhau nữa. Tuy nhiên từ mà chúng ta hay gặp trong truyện có thể được hiểu thành: trách móc, oán giận, nói mấy câu độc miệng,…
OOC cũng chép miệng một cái: “Nếu không sao lại gọi là Lâm độc miệng chứ.”
Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Trên đạn mạc những người vừa rồi giữa đường chuyển phấn với Lâm Tu Viễn bắt đầu lo lắng:
“Không phải nói chứ, anh thật không có tiền đồ!!”
“Dâng huyết thư cầu Lâm Tu Viễn đi học hỏi Đỗ ảnh đế, nhìn người ta dịu dàng kìa.”
“Tôi đồng ý! Ha ha ha ha “
Trước ống kính Lâm Tu Viễn cũng không biết phong cách nói chuyện của mình khiến khán giả nát tâm, hắn tháo kính mắt xuống, lấy vải lau kính. Chỉ là vừa rồi tay phải của hắn bị đụng hơi tê, chỉ có thể dùng tay trái để lau, động tác không thuần thục, nhìn có chút biệt nữu: “Lên xe thắt dây an toàn là thường thức cơ bản, không muốn suốt ngày chỉ quay mấy bộ ngốc bạch ngọt, thì lúc rảnh nhớ đọc thêm mấy cuốn sách có chiều sâu.”
Lâm Tu Viễn nói ra lời này, khán giả trên đạn mạc thật muốn cho hắn vào nồi. Lâm độc miệng nói như vậy, chẳng phải ám chỉ Vương Mỹ Cầm quay mấy bộ phim kém chất lượng.
Nhưng mà bộ phim đầu tiên của Lâm Tu Viễn đã là bộ phim tiêu biểu của nước Z nổi tiếng toàn cầu, mỗi năm đều có thể vào top năm điện ảnh hay nhất toàn cầu, nên quả thật có chút ghét bỏ kịch bản tư bản của các đạo diễn khác.
Mà lời này lại để cho một diễn viên từng bị Lâm Tu Viễn từ chối nghe được, giống như là anh từ chối người ta vào công ty mình, khi người ta vào công ty khác anh lại chê đó là công ty rác rưởi, Vương Mỹ Cầm đương nhiên không thoải mái: “Vậy thì anh chỉ tôi xem, kịch bản thế nào mới tốt?”
Lâm Tu Viễn đeo lại mắt kính, tròng kính lạnh lẽo che đi thần sắc trong ánh mắt hắn, Lâm Tu Viễn nhìn ảnh hậu đang giận dữ, lạnh nhạt mở miệng: “Có thể, nếu như nhiệm vụ sau là phá án.”
Nguyễn Chỉ nghe đến câu nói này của Lâm Tu Viễn của có loại cảm giác như ….
Dường như để chứng minh dự cảm của Nguyễn Chỉ, Lâm Tu Viễn nói câu đó chưa được mười phút, điện thoại cậu đã nhận được thông báo Vương Xuyên vừa đăng weibo mới.
Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
“@Vương Xuyên V: Tôi thấy nhiệm vụ này rất thú vị, dùng [OK]”
Nguyễn Chỉ vừa nhìn thấy weibo Vương Xuyên, dự cảm lại đến: “Tiểu 0, ta…”
OOC thản nhiên thừa nhận: “Đúng, ngươi lại phải thay đổi đặc điểm.”
Nguyễn Chỉ nghe nó nói, mơ hồ cảm giác có chỗ nào không đúng, suy nghĩ hồi lâu mới nhận ra: “Tại sao là đổi đặc điểm, mà không phải là tính cách thiết lập.”
OOC cười hì hì: “Vì lần này ngươi không phải là người đâu bảo bối ~”
Nguyễn Chỉ: “…”
=================
Pass chương sau: Hệ thống trong truyện tên gì? Tên chính thức.
?? CHÚC MỪNG QUỐC KHÁNH NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ??