Lưu Lượng Tiểu Sinh Mỗi Ngày Thay Đổi Thiết Lập Tính Cách

Chương 30



Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯

Lúc này hai tổ còn lại đều đã hoàn thành cảnh quay, nên fan của các khách mời khác đều tập trung đến kênh của hai người.

Nguyễn Chỉ nhìn lời kịch hệ thống đưa cho mình thì cảm thấy sắp điên rồi, Đỗ ảnh đế vẫn nghiêm túc đối diện với cậu.

Nguyễn Chỉ run run kéo ống tay áo Đỗ Thương Sinh: “Anh giúp em tìm đi, em muốn tìm gai của mình!”

Đỗ Thương Sinh đặt tay lên vai Nguyễn Chỉ: “Nguyễn Chỉ, em không cần gai, anh—-“

Nguyễn Chỉ lắc đầu một cái, dùng tay ngăn giữa hai người: “Đừng nói nữa, chái tim của em gất đao, cảm giác sẻ hông iu thim ai nữa.”

Đạn mạc:

“Chết lặng [giả vờ đó] vô tình [cũng là giả vờ]”

“Mẹ em đang ngủ nhưng cmn em muốn gào lên a a a a!”

Đỗ phấn lại nghiêm túc tính toán:

“Nhưng mà, mị luôn cảm thấy Đô Đô bắt đầu muốn ra tay rồi”

Nguyễn phấn:

“Chị em phía trước! Tôi cũng vậy!”

Trước ống kính, Đỗ Thương Sinh đang nhìn Nguyễn Chỉ, nửa ngày sau nhẹ giọng nói: “Nguyễn Nguyễn, vừa nãy trước khi em đến, trong lòng anh nghĩ, nếu như em đến, anh không bao giờ muốn để em đi —- anh yêu em.”

Edit tới đây xong đọc đoạn sau buồn cười quá không edit nổi nữa =)))))))). Đoạn sau Nguyễn Nguyễn được phần quà mà chị em nào cũng mơ ước

Thanh âm Đỗ Thương Sinh trầm thấp mà mát lạnh, cho dù Nguyễn Chỉ không chịu được lời kịch sa điêu của mình, cũng cảm nhận đươc mấy phần thâm tình, cậu ngơ ngác nhìn Đỗ Thương Sinh, đầu óc trống rỗng, đầy đầu đều là câu “Anh yêu em” của Đỗ Thương Sinh, chẳng biết vì sao mũi thấy chua xót.

Đây là cảm giác mà cậu không nên có.

Nguyễn Chỉ còn chưa kịp nghĩ nhiều, OOC đã lớn tiếng thúc giục: “Bảo bối bảo bối, đừng quên kịch bản nha!!”

Trong nháy mắt Nguyễn Chỉ lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên nhìn Đỗ Thương Sinh: “Em nghĩ sẽ hận anh, em thật sự muốn hận anh, nếu như em hận anh rồi, cuộc đời của em chắc có thể vui sướng hơn, nhưng mà, em không làm được!”

Đỗ Thương Sinh đưa tay, ôm chặt Nguyễn Chỉ vào lòng.

Xa xa Vương Xuyên vung tay lên: “Trời mưa!”

Nhân viên công tác lập tức vây quanh hai người, đổ xuống một màn nước bao bọc cả hai.

Ống kính quay hai người cách một màn nước, chẳng khác nào hai người đứng trong mưa.

Đỗ Thương Sinh xoa đầu Nguyễn Chỉ, âm thanh ôn nhu kiên định: “Đừng khóc, sau này, anh ở cạnh em.”

Nguyễn phấn:

“Nếu như không phải cảnh tượng này và kỹ xảo mưa quá qua loa, tôi thật sự nghĩ là mình đang xem phim thần tượng đó ha ha.”

Đỗ phấn:

“Nhưng mà Đô Đỗ diễn tỉnh ghê!!”

Nhưng lời thoại của Nguyễn Chỉ vẫn chưa kết thúc:

“Em đang nằm mơ sao? Sao em thấy chân không chạm đất mà ~ ai đang ôm em? Dịu dàng, cẩn thận như vậy, như đang ôm bảo bối dễ vỡ.”

Lời thoại này nghe thật ngấy, Nguyễn Chỉ nói xong cảm giác dạ dày mình đang nhộn nhạo.

Khán giả trong phòng trực tiếp thì như bị khủng bố tinh thần.

Đỗ Thương Sinh thì vẫn nghiêm túc đáp lại: “Yêu anh em sợ gì chứ, giọt nước mắt đó em đã quên mất sao? Còn nhớ lúc trước, ngẩng mặt bốn mươi lăm độ nhìn trời nói yêu anh, muốn làm thiên thần của anh không? Nguyễn Nguyễn, lời anh nói đều là thật, chúng mình bên nhau đi.”

Đỗ phấn:

“Đô Đô cũng phát rồ rồi há há.”

“Đô Đô: vợ thế nào thì tôi thế đó, nồi nào vung nấy!”

“Tại sao tôi có cảm giác những gì Đô Đô nói đều là lời tận đáy lòng??”

“+1”

Nguyễn Chỉ không biết hệ thống cảm thấy thế nào, nhưng cậu nghe Đỗ Thương Sinh nói, trong lòng bỗng có một loại cảm giác cực kỳ quen thuộc, thật giống như trước đây đã từng nghe.

Mà trước ống kính nên Nguyễn Chỉ không kịp suy nghĩ nhiều, mở miệng hỏi tiếp: “Thật ư? Vương tử đẹp đẽ như thiên thần, cũng sẽ thích tinh linh bình thường trong sơn cốc sao?”

Đỗ Thương sinh gật đầu: “Bởi vì em lương thiện như thế, đáng yêu như thế, luôn suy nghĩ cho anh! Đối với em, anh đầu hàng!”

Đỗ phấn:

“Ha ha ha anh không phải Đô Đô mà tôi biết!”

“Đô Đô à em cũng đầu hàng với hai người luôn há há.”

Nguyễn Chỉ nghe Đỗ Thương Sinh nói xong, bản thân cũng muốn cười, khóe miệng cậu nhếch lên: “Thì ra chỉ cần tin tưởng, thật sự có thể thấy được tia sáng xanh hạnh phúc.”

Khán giả:

“Đm ha ha ha.”

“Tình yêu là ánh sáng, xanh biếc đến hốt hoảng!”

Lời thoại trong hư không rốt cuộc chỉ còn một câu cuối cùng, Nguyễn Chỉ thở dài một hơi, ngữ khí kiên định: “Tôi, Thượng Quan Nguyễn Chỉ, đối ống kính, đối chương trình, đối gió, đối mưa, đối ánh nắng ngày hè xin thề, đời này chỉ yêu mình Đỗ Thương Sinh. Khiến anh ấy hạnh phúc cho đến khi già đi, chết đi.”

Trước ống kính máy quay, Nguyễn Chỉ lấy điện thoại ra, sửa chữ kí weibo:

“Nếu có một ngày, người anh yêu nhất không phải em, xin anh nhất định phải gạt em.”

Chân trước cậu vừa đổi chân sau Đỗ Thương Sinh đã đăng nhập vào weibo, tạo chữ ký:

“Sẻ hông buông tay, số mệnh của anh tự mình ang bài.”

Nguyễn Chỉ nhìn hình đại diện Thanh Sơn của Đỗ Thương Sinh, lại nhìn chữ ký hoàn toàn không phù hợp mới được anh thêm vào, trong lòng như bị khều một cái, tim đập bang bang.

Vương Xuyên đánh bảng cái ‘bốp’ đánh gãy dòng suy tư của cậu: “Cảnh hai xong, một lần qua.”

Cảnh thứ hai cuối cùng kết thúc, khi trước ống kính toàn bộ đều yên tĩnh, khán giả trên đạn mạc lại có chút không dám tin tưởng:

“Thổ huyết một lần…ồ…tôi vẫn còn sống sót sao?”

“Tôi đã chết rồi, mắt mù tai điếc [cẩu đái*]”

*Phiên âm là gou dai ý là go die = )). Chinlish :v

“Nhưng nói đi nói lại, Đô Đô chiều chuộng ghê nha, khóc ròng.”

“Fan mama của Nguyễn Chỉ khiêu chiến thành công.”

“Fan muội muội của Cá Bay khiêu chiến thành công.”

Đạo diễn Vương Xuyên cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nguyễn Chỉ và Đỗ Thương Sinh trong Phim thần tượng đã hẹn hò, còn cảnh thứ ba là cảnh riêng của Lưu Phi Vũ và Thường Kiến, Vương Mỹ Cầm và Lâm Tu Viễn.

Lưu Phi Vũ với Thường Kiến, một người thiết lập là cô gái ham giàu, một người có thiết lập là tiểu đệ thẳng nam, trải qua một màn “Anh hùng cứu mĩ nhân” với tình tiết vô cùng giản dị, cũng coi như đã ngọt ngào hạnh phúc.

Còn Vương Mỹ Cầm và Lâm Tu Viễn thì lại khác, hai người là nam chính độc miệng ngạo mạn, nữ chính là ngốc manh đau đớn, hai người yêu nhau. Giai đoạn ở chung, ảnh hậu diễn dư sức, mà đến kết cục khi hai người tỏ tỉnh trong ngõ hẻm…

Ảnh hậu nhìn gương mặt kia của Lâm Tu Viễn, làm sao cũng không thể đọc lời tỏ tình.

Cả đoàn đều theo ảnh hậu NG qua NG lại.

*NG: no good – quay hỏng

Sắc mặt Lâm đạo cũng ngày càng tối.

NG đến tận khi Vương Xuyên sắp hỏng mất, ảnh hậu mới cố nén cảm giác nghẹt thở trong tâm can, học theo nữ chính phim thần tượng đài W, mơ hồ bày tỏ với Lâm Tu Viễn.

Miễn cưỡng cũng quay xong kịch bản Phim thần tượng siêu cấp cô đọng, ngắn gọn, đến tên phim cũng tinh giản khái quát, không một chữ dư thừa.

Sau khi phát sóng trực tiếp kết thúc đoạn kịch này liền được các nhân viên cắt nối biên tập, cắt ra các đoạn ngắn đăng tải lên mạng, điên cuồng được chuyển tiếp.

Dựa theo quy định của Vương đạo, mỗi khán giả, có thể bình chọn cho nhóm mình thích nhất trên weibo của Đại tác chiến.

Nhóm có số phiếu cao nhất, sẽ được nhận phần quà tình nhân đặc biệt.

Vì vậy khán giả và fan sau khi thấy Phim thần tượng của Luyến ái đại tác chiến hoàn thành, liền điên cuồng vận động gia đình bạn bè bỏ phiếu, lượng truyền phát video của Đại tác chiến đột phá ba tỷ, là video có lượng truyền phát cao nhất trong bốn năm 2015 – 2019.

Mỗi nhóm khách mời đều có số phiếu cực cao, mà số phiếu của Đỗ Thương Sinh và Nguyễn Chỉ hoàn toàn đè bẹp hai tổ còn lại.

Đặc biệt số phiếu cá nhân của Nguyễn Chỉ, đạt được giá trị bỏ phiếu cao nhất cho minh tinh từ trước đến nay.

Vì vậy tối hôm đó, khi các khách mời bắt đầu nghỉ ngơi, thời điểm mà Nguyễn Chỉ đã tiến vào mộng đẹp, đảng tu tiên* và người ái mộ vẫn đang ngồi xổm nhiệt tình bỏ phiếu, thì thấy Vương Đạo đăng weibo:

*Team cú đêm

“@ Vương Xuyên V: Chúc mừng Đỗ ảnh đế và bạn nhỏ Nguyễn Chỉ đạt được thắng lợi lần bỏ phiếu đầu tiên. Quà tình nhân của chúng ta lần này là —- [ảnh chụp]”

Lúc mọi người thấy Vương đạo đăng ảnh:

“@ Vương Mỹ Cầm vĩnh viễn là nữ thần của tôi: ? ? ?”

” @ Tôi muốn kêu cúc cu: “?! cái đệt”

“Không phải Đỗ Nguyễn Nguyễn là Mềm Mùm Mụp*: “Sốc ghê! Đây là quà hay là bom?! Không phải tôi nói chứ, mấy người đang nhắm vào Nguyễn Nguyễn của tôi [đầu chó]”

*Nhuyễn Đô Đô: đồng âm với tên công thụ

Nguyễn Chỉ trong mộng vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra.

Sáng sớm ngày hôm sau khi cậu tỉnh lại, liền nghe tiến chuông keng keng keng của hệ thống:

“Chào buổi sáng, lại là một ngày tươi đẹp ~”

Không đợi Nguyễn Chỉ đáp lời, hệ thống lại biến thành giọng nữ máy móc lạnh lùng:

“Chúc mừng ngài, đã nắm được tinh túy của thanh niên đau khổ, cũng kéo người bên cạnh cùng nhau đau khổ, hoàn thành nhiệm vụ thứ tư, phần thưởng của ngài: hương thơm mối tình đầu đã được đưa vào kho, mời kiểm tra và nhận ~”

Cùng lúc với âm thanh của hệ thống Nguyễn Chỉ nghe thấy một mùi hương, mùi hương nồng độ vừa phải không nói rõ được đó là hương hoa gì, còn có chút ngòn ngọt.

Mùi này khi mới xuất hiện thì có hơi nồng nặc, chờ khi cậu giơ tay lên tỉ mỉ ngửi lại, mùi hương đã trở thành thoang thoảng tự nhiên như mùi nước giặt trên quần áo.

Nguyễn Chỉ có một loại ảo giác mình đã biến thành tinh linh.

“Ta biến thành tinh linh sao??”

Hệ thống cười hì hì: “Không có đâu, tinh linh không có tinh thần lực mạnh mẽ của ngươi nhoa ~”

Nguyễn Chỉ vừa định gật đầu, đột nhiên thấy không đúng: “Chờ đã, ngươi nói gì?!”

OOC lại mở miệng: “Không phải đâu ~”

Nguyễn Chỉ: “Không không, là câu sau!”

OOC đàng hoàng nói: “Không có tinh thần lực mạnh mẽ của ngươi nhoa”

Nguyễn Chỉ vốn còn đang buồn ngủ, nhưng đại não lập tức tỉnh táo, “Xẹt” một phát ngồi dậy: “Tinh thần lực? Ta đâu có tinh thần lực?”

OOC vỗ bụng: “Có liền nè ~”

Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯

Nó vừa dứt lời trong đầu Nguyễn Chỉ lại vang lên tiếng nhắc nhở:

“Keng ~ tính cách thứ năm đã vào kho. Tên sách Tiểu O không hư, A không yêu, thân phận: Omega nam nhu nhược, tính cách: Khóc thút thít.”

*Cô nào chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì search “ABO là gì” ngay = ))

Khi cái “khóc thút thít” kia hiện ra trước mắt, Nguyễn Chỉ thấy thái dương đau.

Hệ thống: “Giới thiệu tóm tắt: Hắn là Alpha thượng tướng lạnh lùng trầm mặc của đế quốc, cậu là vương tử Omega được tất cả con dân tinh tế yêu quý nhất, một tờ hôn ước, khiến cậu thành Omega của hắn, kể từ nay cùng một khối băng hình người trải qua cuộc sống vợ chồng. Giới thiệu tóm tắt 2: thượng tướng của đế quốc vẫn luôn cho rằng, tiểu Omega của hoàng gia ngoan ngoãn như dáng vẻ của cậu ấy, mãi đến tận khi hắn vô tình hay cố ý phát hiện, bên trong ánh mắt của tiểu Omega nhà mình, có một tia giảo hoạt mà người khác không có. Đây là một bé hồ ly nghịch ngợm.”

Nguyễn Chỉ nghe xong giới thiệu tóm tắt thì tê cả da đầu: “Lợi hại, còn có giới thiệu tóm tắt 2?”

Hệ thống nói tiếp: “Dữ liệu đã ghi vào đại não, mời kiểm tra và nhận. Hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận được: vĩnh viễn không mập. Nhiệm vụ thất bại phải nhận: điện giật trung cấp. Cố lên cố lên cố lên ~”

Nguyễn Chỉ vô cùng hài lòng với phần thưởng lần này: “Cái vĩnh viễn không mập này thực dụng hơn những cái khác nhiều.”

OOC ngại ngùng cười: “Khách khí làm gì, dù sao cũng phải làm nhiệm vụ phụ để đổi lấy mà ~”

Hệ thống làm Nguyễn Chỉ thấy sau lưng mát lạnh: “Ngươi có ý gì?”

Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯

OOC ho nhẹ hai tiếng: “Dù sao ngươi là Omega mà, nếu như không thường xuyên tiếp xúc với Alpha của mình, sẽ thấy cả người không khỏe nha khụ khụ khụ.”

“…Nói tiếng người.”

OOC lúng túng cười ha hả: “Cái gì kia, hôn nhẹ các kiểu đó nếu như ngươi không biết, thì đừng quên ở đây chúng ta có công năng điều khiển hành động miễn phí nha~”

Nguyễn Chỉ suy nghĩ một chút, dù sao hiện tại cũng không có người khác, để OOC chỉ đạo một chút cũng được, vì vậy gật đầu.

Nhưng ngay lúc này, cửa phòng ngủ của cậu bị gõ vang.

Nguyễn Chỉ nhanh chóng chạy tới mở cửa, thì thấy Đỗ Thương Sinh ôm một thùng giấy lớn đứng ở ngoài cửa.

Phía sau là quay phim của hai người.

Dù bây giờ là buổi sáng sớm, ảnh đế đã ăn mặc chỉnh tề, thần thái sáng láng. Anh thấy Nguyễn Chỉ vẫn còn mặt áo ngủ, mắt phượng hẹp dài mang theo ý cười: “Tỉnh rồi?”

Nguyễn Chỉ gật đầu, tò mò nhìn cái hộp siêu to khổng lồ trên tay Đỗ Thương Sinh, vừa định mở miệng dò hỏi, bỗng nhiên cảm thấy thân thể bị đẩy về phía trước, hai tay không khống chế được hất văng cái hộp trên tay Đỗ Thương Sinh, chui vào lòng ngực ảnh đế, ôm eo của anh.

Nguyễn Chỉ “.” CMN

Tiếng hít thở của ảnh đế trong nháy mắt cứng đờ.

Hương cam thảo tuyết tùng phả vào mặt, thẳng tấp chui vào mũi Nguyễn Chỉ. Nguyễn Chỉ còn đang nghĩ nên giải thích làm sao, liền nghe thấy hệ thống điều khiển mình dùng giọng điệu ôn nhu nói chuyện: “Tướng quân, kỳ phát tình của người ta đến rồi. Đừng nhúc nhích, để em ôm một cái đi mà ~”

Hai anh quay phim nháy mắt ngây người. Camera trên tay cũng không biết nên quay chỗ nào.

Đỗ Thương Sinh: “…Ừ”

Nguyễn Chỉ: A a a a a a a!

Tác giả có lời muốn nói:


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.