Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Trên đạn mạc trong nháy mắt các fan đã nổ tung, đặc biệt là CP phấn:
“A ả à a Vương Xuyên lão tặc, chú là người xấu!!”
“Cầm gậy đánh uyên ươn a! [văng tục]”
“Trước ống kính, Nguyễn Chỉ lặp lại tất cả một lần, lần này ảnh đế đổi giọng, ánh mắt nặng nề chăm chú nhìn Nguyễn Chỉ, cùng Nguyễn Chỉ nhìn nhau nửa ngày, mới mở miệng nói: “Bạn học, xin lỗi.”
Nếu như không phải cả hai lần đọc lời thoại, ngữ khí của Đỗ Thương Sinh đều không khác nhau, Nguyễn Chỉ thực sự cảm thấy lần vừa rồi Đỗ Thương Sinh đồng ý chỉ là ảo giác của mình.
Nguyễn Chỉ sửng sốt hai giây, mới phản ứng được, nhẹ giọng nói: “…không, không sao.” Mà tất cả mọi người không biết tại sao, tâm tình cũng chùng xuống.
Cậu thấp giọng đọc lời kịch của hệ thống: “Tâm như hướng dương, không cần bi thương. Chỉ là dấu vết của người trong đáy lòng ta không có cách nào xóa đi. Yêu người, chỉ cần phút chốc, nhưng quên người, lại dùng cả đời, thậm chí cũng không đủ. Người gầy như vậy, sau đó trong lòng ta, béo lên, rồi kẹt lại không ra được.”
Nguyễn phấn:
“Nguyễn Nguyễn đỉnh đó!”
“Trời ơi ha ha, ảnh đế bị kẹt rồi mau tới cứu ảnh thôi.”
Đỗ phấn:
“Không cứu không cứu á á á da gà rơi xuống một đống!!”
Vương phấn kinh ngạc:
“Mẹ tôi ơi, cái mớ lời kịch này Nguyễn lưu lượng học từ đâu đây =))”
“Thì ra thật sự sẽ không bật cười, năng lực quá mạnh đi [like.jpg]”
Nguyễn Chỉ nhì Đỗ Thương Sinh, lại nhẹ giọng nói ra câu cuối cùng: “Chước đây người là thế dới di nhứt của ta, hiện tại người là đao khộ di nhứt của ta.”
*Câu này với câu ở chương trước không phải edit sai đâu mà trong raw cũng viết không đàng hoàng vậy á
Khi Vương Xuyên biết nhân vật Vương Mỹ Cầm và Nguyễn Chỉ chọn là huynh muội đau khổ, liền bảo nhân viên công tác bật phụ đề để khi họ phát âm không chuẩn khán giả có thể đọc phụ đề trên kênh trực tiếp.
*Nhưng chắc mấy cô đọc hiểu mà hả, có cần tui phụ đề không = ))
Khán giả trong phòng trực tiếp kêu rên:
“Trời trời con mắt của mị!!!”
“Đây là ngàn năm văn vở trong truyền thuyết sao [đầu chó]”
Lúc Nguyễn Chỉ tự mình nói, thấy chua đến tim gan co giật, mà ảnh đế nghe xong vẫn không cười, còn mang một mặt ưu thương nhìn cậu.
Trong lòng Nguyễn Chỉ bội phục, nhưng hành động vẫn phải theo kịch bản, từ cửa sau đi ra ngoài, cúi đầu đi trên hành lang, nằm nhoài trên bệ đá ngoài hành lang, ngẩn mặt bốn mươi lăm độ nhìn bầu trời làm mặt đau khổ, sau đó lại theo đường nhỏ ngoài lớp học bước đi.
Trong lúc đó còn mở weibo đăng một trạng thái:
“Tim thặt đao, cười thoi, biếc đâu có thể quên, dậy thì cũng có quá khứ của người.”
Sau đó lại sửa chữ ký trên weibo:
“Có một người, dạy bạn thế nào là iu, nhưng lại hông iu bạn.”
Quay phim còn hướng camera vào màn hình của Nguyễn Chỉ, toàn bộ chữ trên đó đều hiện rõ.
Khán giả:
“A a a đôi mắt của mị! Đã mù lòa rồi [gào thét]”
“Đau thì đau, không đau thì đau ha ha.”
Nguyễn phấn:
“Các chị em bình tĩnh đừng thoát weibo Nguyễn Nguyễn a ha ha.”
“Không được, không nhịn được đâu hahaa.”
Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Thế nhưng sau khi mọi người cười qua một trận, thì dần tỉnh táo lại, chủ yếu là bị bầu không khí quanh thân Nguyễn Chỉ thu hút. Nguyễn Chỉ vốn đã gầy, lúc cúi đầu bước đi, cả người giống như bị bao phủ trong mây đen, tiểu ngốc mao trên đầu phấp phới trông càng thêm tội nghiệp.
Nguyễn phấn vừa rồi còn cười bây giờ lại đau lòng:
“Đô Đô lúc nãy sao lại không đồng ý!”
“Mau đồng ý đi! Không thì tôi đến đó!”
“Ảnh đế đây là ép fan mama thành fan bạn gái hả [gào thét]”
Ngay lúc này thì Vương Mỹ Cầm đi đến, nữ thần mặt quần dài màu vàng nhạt, cưỡi trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng, nhanh nhẹn đến bên cạnh Nguyễn Chỉ.
Trên màn ảnh phòng trực tiếp, còn đặc biệt xuất hiện phụ đề:
[Góc áo của cô bay lượn, thuần khiết như hoa sơn chi, ánh nắng nhảy nhót trên gò má, khuôn mặt tuyệt mỹ kia nở nụ cười, còn lộng lẫy hơn ánh sao.]
Vương phấn:
“Chị Mỹ Cầm nhà mình thành bóng đèn rồi sao??”
“Hoàn mỹ ha ha ha, tôi hiện giờ sắp không nhận ra cái từ hoàn mỹ này.”
Ảnh hậu đẩy xe đạp nhìn Nguyễn Chỉ, “Anh, làm sao vậy? Tỏ tình thất bại?”
Nguyễn Chỉ gật gật đầu.
Vương Mỹ Cầm nỗ lực duy trì hình tượng nữ chính đau khổ, cổ vũ cho cậu: “Anh, không nên từ bỏ! Chỉ cần anh ấy thích uống nước, thì có 70% là ảnh thích anh rồi!”
Đạn mạc:
“Nà ní”
“Nhưng mà..hình như rất có đạo lý???”
“+1”
Nguyễn Chỉ lại lắc đầu một cái: “Anh sẻ iên tỉnh rời đi, không quáy gầy.”
Cậu hít một hơi, lại nhìn lời thoại của hệ thống: “Yên tâm đi em gái, anh sẽ không khóc. Lúc anh muốn khóc, sẽ trồng chuối, như vậy nước mắt sẽ không chảy ra được.”
Các fan đã sắp hỏng mất:
“Trồng chuối? Ngầu lắm”
“A a a a tui không chịu được mà!”
“Đao của lão tử sắp không nhẫn được nữa~~~”
Vương Mỹ Cầm định nói gì đó, bỗng nhiên từ xa một chiếc xe việt dã màu đen bóng loáng chạy đến, một đường tiến đến trước hai người, miễn cưỡng trước khi đụng vào xe của Vương Mỹ Cầm thì dừng lại.
Vương Mỹ Cầm đương nhiên biết ai ngồi trong xe, cô tức Lâm Tu Viễn hơn nửa ngày rồi, giờ còn không phát tác thì đợi khi nào.
Lúc này ảnh hậu giậm chân một cái, lớn tiến hướng về chỗ của tài xế trong xe hét lớn: “Chạy nhanh như vậy, gấp đi đầu thai sao!”
Vương phấn chép miệng:
“Há, phim thần tượng nữ chủ bước một — cùng nam chủ oan gia ngõ hẹp, không đánh không quen biết.”
Nguyễn phấn hiếu kỳ:
“Vậy bước thứ hai thì sao?”
Đỗ phấn trả lời:
“Nam chủ xuống xe, va chạm với nữ chính, hun đúc thêm tình cảm.”
Quả nhiên, Lâm Tu Viễn trước ống kính mở cửa xuống xe, đứng bên cạnh, liếc mắt nhìn hai người.
Biên tập chuyên nghiệp chèn chữ:
[Ánh sáng từ sau lưng anh chiếu xuống, dường như phủ một tầng vàng óng, khác nào thần tiên hạ phàm, anh là Ma thần điều khiển tình cảm của thiếu nữ, là đế vương cay nghiệt lãnh khốc.]
Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Khán giả:
“Đệt, cái kịch bản này =))”
“Tiết mục này có độc phải không, tôi sắp không được!”
Thiết lập của Lâm Tu Viễn là nam chính cuồn ngạo trong phim tình cảm những năm 80, hắn nhìn Vương Mỹ Cầm vừa chửi ầm lên, môi mỏng hé mở, âm thanh khiêu khích: “Từ nhỏ đã kiêu ngạo, khó chịu thì đi đường vòng.”
Lâm Tu Viễn vừa dứt lời, hệ thống OOC đột nhiên la lên: “Hắn lại dám khiêu khích địa vị thái tử vai phụ của ngươi kìa, Nguyễn Nguyễn nhanh nhanh lên!”
Nguyễn Chỉ bị nó làm sợ hết hồn, nhanh chóng tiến tới che Vương Mỹ Cầm ở phía sau: “Nếu cậu dám làm gãy cánh em tôi, tôi nhất định hủy đi thiên đường của cậu!”
Lâm Tu Viễn: “. . .”
Đạn mạc:
“Cười chết, đừng ai đỡ mị dậy, mị muốn chết!!!”
“Phát điên luôn.”
Nguyễn phấn:
“Nếu phải nói gì đó thì ngoài hối hận chính là hối hận.”
“+1, chị không nên ghét bỏ Nguyễn tổng, không ngờ Nguyễn vai phụ này càng sát mã đặc* [vô lực phẫn nộ]”
*Sát mã đặc: cái này tiếng Trung đọc là Sha ma thơ, chính là chữ Smart trong tiếng anh đó. Tuy nhiên từ này dùng để diễn tả phong cách làm lố dở hơi, search từ này toàn ra HKT =))
Vương phấn cười ha ha trên kênh trực tiếp:
“Em cảm giác sắp tới bước thứ ba của phim ngôn tình rồi.”
Nguyễn phấn:
“Là gì?”
Vương phấn:
“Nam chính bắt nạt nữ chính, nảy sinh một loại tình cảm áp bức.”
Chỉ thấy trước màn ảnh, Vương Mỹ Cầm phất tay để Lâm Tu Viễn tránh ra, kết quả không ngờ Lâm Tu Viễn tiến lên, kéo tay ảnh hậu.
“?!” Vương Mỹ Cầm mở miệng: “Anh làm gì?”
Nguyễn Chỉ thân là anh trai của nữ chính, lúc này muốn gỡ tay Lâm Tu Viễn ra, nhưng lại không gỡ được.
Lâm Tu Viễn thấp giọng: “Dắt tôi đi Phòng giáo vụ.”
Đạn mạc:
“Đến đến! Nam chính bá đạo đến rồi!”
“Công tử nhà giàu, ép buộc nữ chính giúp đỡ, sau đó không phải là buộc chặt vào nhau sao?”
Đạn mạc vừa suy đoán xong, Lâm Tu Viễn cũng mở kim khẩu: “Nếu cô không mang tôi đi, tôi sẽ nói cô đụng vào xe tôi.”
Vương Mỹ Cầm trợn mắt: “Anh là cái gì?” Ảnh hậu cười lạnh, “Ai tin anh chứ?!”
“Nam chính lạnh lùng” Lâm Tu Viễn bắt chước cô nghiên đầu cười lạnh: “Chỉ bằng nhà tôi đầu tư cho trường này, có hai đài truyền hình, ba nhà máy lọc dầu, bốn nhà máy sản xuất chất bán dẫn, 298 nhà hàng mười sao cấp quốc tế, 85276 cửa hàng tiện lợi 24h rải rác toàn cầu. Tôi động tay một cái có thể khiến trường các người đóng cửa.”
OOC hệ thống cũng sững sốt: “Thần kỳ ghê, không hổ là đạo diễn, xem phim truyền hình ngốc bạch ngọt suốt ngày.”
“. . .” Nguyễn Chỉ nhìn thấy ảnh hậu trong nháy mắt mơ hồ.
Lâm Tu Viễn nói tiếp: “Nè, đừng có ngẩn ra, đi với tôi nhanh lên.”
Mà ảnh hậu diễn tinh, lúc này lại hoàn toàn ngây người, cô sững sờ nhìn Lâm Tu Viễn trước mặt, cảm thấy không thể tin nổi. Nguyễn Chỉ có thể hiểu vẻ mặt đó. Dù sao Lâm Tu Viễn độc miệng trong lời đồn, đột nhiên biến thành con hàng này, người thường đều cảm thấy khó mà tin nổi.
Cho dù là đang diễn kịch.
Vương đạo ở xa xa vẫy tay, ra hiệu đừng ngừng, tiếp tục quay.
Vương Mỹ Cầm đưa lưng về phía ống kính, dần dần trở nên lúng túng, cô mở miệng, lại không biết nên nói gì.
Vương Mỹ Cầm không thể không thừa nhận, cô thua, cô vậy mà không thể tiếp lời Lâm Tu Viễn?!!
OOC lập tức hối thúc Nguyễn Chỉ: “Bảo bối, nhanh lên đến cậu thể hiện!”
Nguyễn Chỉ vừa nghe thấy âm thanh của hệ thống, liền thấy trong không trung có một đám chữ đỏ.
Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯
Khóe miệng cậu giật giật.
OOC tiếp tục cổ vũ: “Đây chính là lời thoại phim thần tượng kinh điển, không nên khinh thường nói mau đi! Không thì đạo diễn đánh bảng là phải quay lại đó.”
Nguyễn Chỉ hít sâu một hơi, lúc Vương Xuyên chuẩn bị đánh bảng, rốt cuộc mở miệng nói ra: “Thứ nhất, em gái tôi hiện rất phẫn nộ; thứ hai, cô ấy không tên “Nè”, tên là Vương Mỹ Cầm; thứ ba, nếu như cậu còn vô lý như vậy, tôi sẽ biến cậu thành đầu heo; thứ tư, cậu là thằng não tàn.”
Nguyễn Chỉ: “Mong cậu hiểu thế nào là lịch sự, vì chỉ có lịch sự với nhau chúng ta mới có thể bỏ đi lớp ngụy trang, không cần làm những đứa trẻ phóng túng*.”
Đạn mạc:
“A ha ha không nói chuyện với các chị em nữa, tôi đi chăn dê**.”
“Tỷ muội phía trên, dắt tôi theo với!!”
*/** từ đồng âm