Lưu Lượng Tiểu Sinh Mỗi Ngày Thay Đổi Thiết Lập Tính Cách

Chương 22



Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯

——

Loại chương trình này của bọn họ, trước khi tới đã ký xong hợp đồng, chỉ cần trong thời gian chín giờ sáng tới chín giờ tối, trong phần lớn tình huống, khách mời đều không thể cự tuyệt bị quay chụp (tình huống đặc biệt thì có thể từ chối).

Mà lúc hai người Nguyễn Chỉ đang nhìn nhau không nói gì, quay phim vừa lúc đẩy cửa vào.

Nguyễn Chỉ còn đang vỗ giường gấp gáp hỏi: “Vương công công đâu? Có nam nhân dám bò lên long sàn của trẫm ? !”

Khán giả đã chờ suốt mấy tiếng, mãi mới chờ đến lúc chương trình lần thứ hai phát sóng: “Tậu má? !”

Đỗ phấn chờ xem Đỗ Thương Sinh: “?”

Nguyễn phấn rốt cục đợi được Nguyễn Chỉ xuất hiện: “… ! !”

Khán giả nhìn hai người nhét chung một chỗ trên giường: “Đây, đây là cùng giường cùng gối ? ?”

Nguyễn Chỉ nằm ở bên trái Đỗ Thương Sinh, vừa vặn đưa lưng về phía cửa, cũng chặn luôn tầm mắt Đỗ Thương Sinh, hai người không chú ý đến quay phim đã mở cửa phòng.

Nguyễn Chỉ còn đang lớn tiếng nói: “Tru di cửu tộc! !”

Âm thanh của thiếu niên trong suốt mà ác liệt, quay phim sợ đến tay run một cái, vấp chân trên sàn nhà gỗ.

Trên giường, thiếu niên cùng nam nhân đồng thời quay đầu lại, kết quả đối diện với hai cái camera đen kịt.

Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯

Nguyễn Chỉ nghĩ đến lời thoại mình vừa nói, sắc mặt phút chốc đỏ lên: “.”

Đỗ ảnh đế hơi nhíu mày, liếm liếm môi không lên tiếng.

Trên đạn mạc khán giả đã triệt để ngây người:

“Cho nên, ngày hôm nay, tính cách thiết lập là tiểu hoàng đế?! Hơn nữa hai người họ vậy mà thật sự ở chung? !”

Khán giả cũng không biết tính cách này không phải Vương đạo xác định, mà là Nguyễn Chỉ tự mình thay đổi, nhưng cái này cũng không làm lỡ bọn họ xem trò vui:

“E rằng đúng là như thế! !CP Nhuyễn Đô Đô(1) khóa [ đầu chó ].”

(1)Nhuyễn Đô Đô: Nhuyễn nghĩ là mềm đó. Mà chữ Nhuyễn này và họ Nguyễn đều đọc là ‘ruǎn’. Đô Đô thì ai cũng biết rồi ha. Nói chung bên TQ đặt tên CP hay chơi chữ vậy đó.

Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯

Nguyễn Phấn bắt đầu hoài nghi:

“Tôi không thể không nghi ngờ, Vương đạo có phải là cùng Đỗ ảnh đế làm giao dịch gì đó, cố ý lừa gạt Nguyễn Nguyễn nhà chúng ta nha nha nha, Nguyễn Nguyễn tại sao có thể vào lúc tôi không nhìn thấy ngủ cùng ảnh đế chứ!”

“Tuy rằng thế nhưng. . . người chị em lầu trên à, tôi nghiêm túc hoài nghi cô đang phẫn uất muốn nhìn không thấy [bushi] “

Đỗ Phấn càng thêm khiếp sợ:

“Đô Đô, anh nhìn giống người thành thật, lại ra tay nhanh như vậy sao? ? ?”

Đại tác chiến mới vừa phát sóng ngày thứ năm, hai đôi tình nhân khác, đến bây giờ cả nắm tay còn chưa nắm luôn.

Nếu như là Nguyễn Chỉ ngày thứ nhất tham gia chương trình, trong lúc đang nói hươu nói vượn, mà bị phát sóng trực tiếp như vậy, hiện tại cậu tuyệt đối đã sụp đổ. Nhưng mà dù sao Nguyễn Chỉ đã chịu đựng hệ thống tôi luyện năm ngày, hiện giờ cả người đều thăng hoa, cho dù nội tâm đã trời long đất lở, trên mặt vẫn có thể nỗ lực duy trì bình tĩnh.

Cậu thấy quay phim thì ho nhẹ hai tiếng: “Có chuyện gì ?”

Quay phim từ trong người lấy ra bìa thư mà Vương Xuyên đưa: “Nhiệm vụ thứ nhất ngày hôm nay mang đối phương đến một nơi mà chưa đi qua bao giờ, Nguyễn Chỉ đã sớm hoàn thành, chỉ còn dư lại nhiệm vụ của ảnh đế chưa hoàn thành. Hơn nữa, hôm nay là thứ sáu tuần đầu tiên của chương trình, cho nên buổi tối tám giờ, sẽ ở quán Hương Sơn liên hoan. Tất cả khách mời làm quen một chút.”

Quay phim nói xong, lễ phép hỏi ngược lại một câu: “Hai vị có vấn đề gì muốn hỏi không?”

Nguyễn Chỉ chỉ muốn nhanh chóng nghe xong nhiệm vụ đi rửa mặt, đương nhiên không có vấn đề, gật đầu như đảo tỏi.

Mà Đỗ Thương Sinh lại lên tiếng: “Tôi muốn biết —— “

Nguyễn Chỉ cùng hai anh quay phim đồng thời quay đầu nhìn anh.

Đỗ ảnh đế liếc mắt nhìn Nguyễn Chỉ ở đối diện: “Vương công công là ai?”

Nguyễn Chỉ: “.” Hệ thống, Vương công công là ai?

Hệ thống cũng không nghĩ nhiều như vậy: “Thì. . . Thì bên cạnh hoàng đế phải có công công chứ, tùy tiện đặt một cái họ thôi…”

Đạn mạc đã bắt đầu cười ha ha :

“Tôi đoán Vương công công là Vương đạo, ai có ý kiến không?”

“Tôi chỉ muốn nói, thần tán thành A ha ha ha “

“@ Vương Xuyên, mau vào đóng công công “

“@ Vương Xuyên, đóng công công +1 hhh “

Nguyễn Chỉ tay đặt nắm tay lên miệng ho nhẹ hai tiếng: “Họ Vương rốt cuộc là ai, quốc sư không cần quá xoắn xuýt, chỉ là một tên công công mà thôi.”

Tình hình đạm mạc nhất thời trở thành:

“@ Vương Xuyên, chỉ là một tên công công mà thôi “

“@ Vương Xuyên, chỉ là một tên công công mà thôi “

“@ Vương Xuyên, chỉ là một tên công công mà thôi “

Đỗ Phấn:

“Phốc, khoan hãy nói cái khác, Nguyễn Nguyễn thật chu đáo, mỗi lần đều sắp xếp cho Đô Đô một cái thân phận “

“Thần TM thiệt chu đáo hhhhh “

Đỗ Thương Sinh vốn là nằm ở trên giường, lúc quay phim tiến vào, anh ngồi ngay ngắn lại, nhưng vẫn không rời giường. Bây giờ nghe Nguyễn Chỉ trả lời, mím môi gật đầu, đưa hai tay lên, cực kỳ phối hợp chắp tay, nhẹ giọng nói: “Vâng, bệ hạ.”

Nguyễn Chỉ: “…”

Cậu chính là đọc lời kịch, ảnh đế anh vẫn luôn phối hợp như vậy làm gì, chậc, thật ngượng ngùng.

Đỗ Thương Sinh chờ nửa ngày không thấy Nguyễn Chỉ đáp lại, nghiêng đầu nhìn cậu: “Bệ hạ?”

Đạn mạc:

“Ha ha ha ha bệ hạ ha ha tôi không được rồi”

“Bệ hạ ha ha ha ha “

Nguyễn Chỉ lấy lại tinh thần, nghiêm mặt gật gật đầu: “Ừ, trẫm muốn đi rửa mặt súc miệng .”

Ảnh đế rất biết nghe lời: “Thần có thể giúp bệ hạ rửa mặt súc miệng, còn có thể giúp bệ hạ chải đầu.”

Nguyễn Chỉ nhanh chóng giơ tay: “Không cần!” Một lời của cậu thốt ra, liền phát hiện ngữ khí hơi hung, nhanh chóng đè thấp âm điệu: “Trên đầu trẫm có mấy sợi tóc, trẫm tự mình làm.”

Đỗ Thương Sinh liếc nhìn ngốc mao đang tung bay trên đỉnh đầu Nguyễn Chỉ, lúc thiếu niên rung đùi đắc ý nói chuyện, mấy sợi ngốc mao kia cũng lắc tới lắc lui.

Đôi mắt hẹp dài híp lại, cười mà không nói.

Đỗ Phấn phấn theo sát ánh mắt Đô Đô, nhìn ngốc mao của Nguyễn Chỉ cười to.

Nguyễn Phấn không nhịn được: “Lạy cưng luôn bé ngốc, nhanh đi rửa mặt chải đầu A ha ha ha “

Nguyễn Chỉ cho tay vào chăn, sờ chân của mình, cảm giác được quần áo vẫn còn, thở phào nhẹ nhõm nghiêm mặt nói: “Quốc sư nếu không có chuyện gì, thì có thể mang theo hai vị này cáo lui trước.”

Cậu vừa nói vừa vung vung tay đuổi người, mà không nghĩ tới lại nghe thấy Đỗ Thương Sinh chầm chậm nói: “Thần ngày hôm qua quá mệt mỏi, mệt mỏi đến không nhấc nổi cơ thể.”

Trên màn ảnh, đạn mạc lập tức bắt đầu điên cuồng đặt câu hỏi.

Nguyễn Phấn:

“?”

“Ảnh đế anh thay đổi, anh mau nói cho tui biết anh không phải đang phát gei.”

Đỗ Phấn:

“? ? ?”

“Mệt mỏi? Nguyễn Nguyễn gầy như vậy chắc là mệt hơn?”

Nguyễn Phấn:

“Chờ đã, người chị em cô đang nói cái gì vậy? ! !”

Nguyễn Chỉ mặt càng đỏ hơn: “…” cậu không nghĩ nhiều như thế, chỉ là cảm thấy chính mình ngày hôm qua uống say bị Đỗ Thương Sinh khiêng trở về, khẳng định khiến đối phương mệt mỏi.

Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯

Nhưng mà Nguyễn Chỉ còn chưa nghĩ ra nên ứng đối như thế nào, liền nghe OOC hệ thống trong đầu ba ba vỗ cái bụng: “Chà chà, mệt mỏi ha, ta nghe được cũng trở nên hưng phấn rồi đó ~ “

Nguyễn Chỉ: “… Ta khuyên ngươi không nên tuyên truyền gei, cái ngữ điệu này, là hưng phấn hay là hứng*?”

*Chữ hứng này bản raw dùng là ‘xìngfèn’ chỉ về mặt nhu cầu tình d*c đó, còn hưng phấn là ‘xīngfèn’. Lại là chơi chữ, khác nhau ở thanh điệu

Kết quả OOC hệ thống vậy mà thừa nhận: “Không cần nói ra mà, quỷ sứ hà ~ “

Nguyễn Chỉ: “.”

Bên này ảnh đế còn đang chờ Nguyễn Chỉ đáp lời, Nguyễn Chỉ gãi đầu một cái, xoắn xuýt nửa ngày mới mở miệng: “Vậy. . . Vậy trẫm giúp, giúp ngươi rửa mặt.”

Hai người vốn đang nằm cùng nhau, khoảng cách không xa, trên mặt Nguyễn Chỉ đỏ ửng ngày càng đậm, một lời của cậu thốt ra, cảm giác nhiệt độ xung quanh tăng lên mấy phần, hô hấp cũng bắt đầu toả nhiệt. Ảnh đế bên cạnh hơi nhíu mày, mắt phượng thâm thúy miễn cưỡng rơi vào trên mặt Nguyễn Chỉ, đang muốn mở miệng ——

Bên cạnh quay phim bỗng nhiên lên tiếng: “Hai vị, chúng ta trước tiên xuống giường đi.”

Bầu không khí ám muội phút chốc tiêu tan hoàn toàn.

Đỗ Thương Sinh: “…”

Nguyễn Phấn và Đỗ Phấn vốn đang tranh cãi bị tức đến đứng chung một chiến tuyến:

“? ? ?”

“Không phải nói chứ, anh quay phim anh có thể nhạy bén chút không?”

“Tránh ra cho tôi a a a, tôi muốn, hai người bọn họ, cùng nhau, rửa mặt, liền ngay và lập tức!”

Mà Nguyễn Chỉ trước ống kính, không biết trên đạn mạc fan cùng khán giả đang điên cuồng, cấp tốc đứng dậy đi rửa mặt, không quên giục ảnh đế nhanh lên.

Sau đó một tiếng rưỡi, Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh đã ăn mặc chỉnh tề, đứng trước cửa nơi họ phải thực hiện nhiệm vụ.

Ống kính quay Đỗ Thương Sinh, theo động tác ảnh đế ngẩng đầu chậm rãi đưa lên, lộ ra nơi hai người đang đứng: “Thế Kỷ Hoan Lạc Viên.”

Đạn mạc: “Phốc.”

Nguyễn Phấn: “Chúng tôi đã trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, trong tình huống bình thường chúng tôi tuyệt đối không cười —— “

Đỗ Phấn tiếp lời nói: “Trừ khi không nhịn được.”

Khán giả: “Tuyệt hhh, người ta dẫn đối tượng đế những nơi trước đây chưa ghé qua, không phải đi mấy quán hot trên mạng, thì là đi nhà hàng tình nhân. Hai người này thì đến nơi giải trí?”

Mà Đỗ Thương Sinh tựa hồ đối với nơi này chẳng hề chống cự, bước chân vững vàng theo sát Nguyễn Chỉ tiến vào cửa công viên, hai người đều là nam nhân trưởng thành, mấy dì bán lỗ tai thỏ, thẻ phát sáng và bong bóng màu sắc rực rỡ, ánh mắt quỷ dị mà liếc nhìn hai đại nam nhân, đứng bên cạnh.

Nguyễn Chỉ còn đang mua vé không thấy ánh mắt của các dì, trên đạn mạc khán giả không nhịn được:

“Ha ha ha ha mau nhìn ánh mắt của bác gái đó hhh “

“Nhưng mà… tôi đột nhiên nghĩ tới ánh mắt của cô lao công ở rạp phim lần trước QUQ “

Nguyễn Chỉ kỳ thực cũng không nghĩ tới, Đỗ Thương Sinh lại chưa từng tới công viên giải trí.

Thời đại này, chỉ cần là trẻ con sinh ra trong thành phố, hầu như đều được đi công viên giải trí.

Mà lúc đó cậu hỏi Đỗ Thương Sinh có nơi nào chưa từng đi, Đỗ Thương Sinh sau khi suy nghĩ một phen, mới nói ra nơi này. Vì vậy Nguyễn Chỉ cũng không có nhiều xoắn xuýt, dắt Đỗ Thương Sinh đến nơi này.

Cậu trả tiền vé, cầm hai tấm vé người lớn, dẫn ảnh đế vào cửa.

Truyện chỉ được update trên Wattpad @real__kiwi và WordPress @kiwigarden92. Những nơi khác đều là trang ăn cắp (╯‵□′)╯

Hai người bọn họ một vị là lưu lượng tiểu sinh, một vị là ảnh đế đang “hot”, người lớn hơn họ một thế hệ, không có nhiều người biết Nguyễn Chỉ, thế nhưng đối với gương mặt kia của Đỗ Thương Sinh vẫn là cực kì quen thuộc. Nhìn thấy Đỗ Thương Sinh, liền không nhịn được liếc mắt, chụp ảnh.

Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh làm bộ không nhìn thấy, không cẩn thận đối diện với ánh mắt người qua đường, cũng là cười nhạt gật đầu.

Hai người một đường đi tới khu trò chơi nổi danh nhất thành phố Z của Thế Kỷ Hoan Lạc Viên mới dừng bước lại, đồng thời ngẩng đầu nhìn máy móc trước mặt—— tàu cao tốc siêu dài.

Nguyễn Chỉ: “Ngươi chơi không?”

Đỗ Thương Sinh liếc mắt: “Bệ hạ chơi thì thần chơi.”

Nguyễn Phấn:

“? ?”

“Có tung gei trên sóng trực tiếp cũng nên kín đáo chút, cảm ơn.”

Trên đạn mạc fan còn chưa nói hết, liền thấy bên cạnh hai người Nguyễn Chỉ, bỗng nhiên có một cô bé đi tới.

Tiểu cô nương khoảng tám, chín tuổi, cũng không cao, mắt to mặt nhỏ, mềm mềm yếu yếu.

Mặc quần trắng, sợ sệt nhìn hai người.

Nguyễn Chỉ phát hiện không có người lớn đi với bé, xung quanh đều là người lớn, từng người từng người dắt tay con mình. Hình như cô bé này đi một mình.

Nguyễn Chỉ nhìn bé: “Bé cưng, ba mẹ em đâu?”

Đạn mạc:

“Ồ, tôi vậy mà cảm nhận được câu ‘bé cưng’ này nghe rất tô*? !” (很苏)

*Chữ này, mấy nghĩa trong từ điển tui thấy không hợp, chữ này thấy quen lắm, xem show hay có mà giờ tui không nhớ T.T, để tui tra lại. Hoặc cao nhân nào biết chỉ giùm nha :*

“! ! Tôi cũng thế”

Mà cô bé cũng không trả lời Nguyễn Chỉ, bé chớp mắt mấy cái: “Anh trai, các anh đang đóng phim à?”

Tiếng nói cô bé nho nhỏ, chỉ chỉ máy quay bên cạnh hai người.

Nguyễn Chỉ muốn nói không phải, mà vừa nghĩ, nếu như trả lời vậy, thì chẳng phải là còn muốn nói thêm hai người đang tham gia chương trình hẹn hò?

Lúc đó khẳng định lúng túng hơn!

Thẳng thắn ngậm miệng không lên tiếng.

Ngược lại là Đỗ ảnh đế bên cạnh cậu mở miệng, hạ thấp giọng cười nói: “Ừ, đang quay Nguyễn Hi vi hành.”

Nguyễn Chỉ: “.”

Tác giả có lời muốn nói: Khang Hi: Mau giúp ta đóng nắp quan tài.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.