Lưu Lượng Tiểu Sinh Mỗi Ngày Thay Đổi Thiết Lập Tính Cách

Chương 16



Bên kia phỏng vấn ảnh hậu cùng Mạnh Tân Vũ sắp kết thúc rồi, Nguyễn Chỉ bên này, mới miễn cưỡng rửa mặt xong xuôi.

Tuy rằng thứ ba, năm, bảy là không có nhiệm vụ, thế nhưng nhân viên công tác vẫn sẽ tiến hành quay phim. Bất quá khách mời tương đối tự do.

Chờ Nguyễn Chỉ xuất hiện lần nữa trước màn ảnh, những người ái mộ xem thời gian, đã gần mười một giờ.

Nguyễn Phấn:

“Khụ khụ, ừ thì, rốt cuộc tôi đã biết nguyên nhân tôi bám giường rồi, idol sao thì fan như vậy đó! !”

“+1 ha ha ha, sau này tôi có thứ để viện cớ rồi! [ đầu chó ] “

Đỗ Thương Sinh đã chuẩn bị xong điểm tâm, Nguyễn Chỉ rửa mặt xong liền bắt đầu ăn điểm tâm, đồng thời lấy ra điện thoại di động cả ngày hôm qua không dùng tới, bắt đầu xoát weibo.

Kết quả mới vừa đổ bộ weibo, liền thấy mấy triệu like và tag.

Nguyễn Chỉ vừa mở ra, chính là thấy bài đăng kia của Vương Xuyên đạo diễn, những gì mà cậu nói ra đều là theo kịch bản thiết lập sẵn.

Hệ thống OOC kinh sợ, “Trời ạ, Vương đạo quả thực là đồng đội thần! Đây không phải phải quá khéo luôn sao!”

Nguyễn Chỉ cũng không nghĩ tới, trên đời còn có chuyện tốt này?

Vương đạo cũng quá phối hợp với cậu đi.

Nhưng cậu lập tức cũng nghĩ đến một vấn đề.

“Hệ thống, ngươi nói, ảnh đế nhìn thấy cái này không ?”

Hệ thống suy nghĩ một chút: “Ta cảm thấy, không có.”

Nguyễn Chỉ thở phào nhẹ nhõm, “Còn may còn may.” Không thì thật sự lúng túng muốn chết.

Đỗ Thương Sinh xác thực không có khả năng thấy bài đăng kia.

Chỉ là bị fan @ và chuyển phát, anh mới “Bị ép” nhìn thấy.

Khi thấy Vương đạo trên weibo nói, chính mình “Đâm cũng không động” không dễ phá vỡ, Đỗ ảnh đế lần đầu tiên cảm giác mình gặp tuyến tình cảm hoạt thiết lô(1). Nhíu mày nghiêm túc suy tư về kế hoạch sau này.

(1) Thất bại

Bất quá ngày hôm nay của Nguyễn Chỉ, ngược lại là trải qua cực kỳ thoải mái, ôm điện thoại hết cả ngày, dùng thực lực diễn tả cái gì là ” Tộc cúi đầu(2)” .

(2) Nghiện điện thoại

Nhưng mà đến tối, mẹ cậu Lưu Vân ở RZ giải trí nhìn thấy cách cậu làm việc và nghỉ ngơi ngày hôm đó, trực tiếp lên weibo @ Vương đạo:

“RZ giải trí Lưu Vân v: @Vương Xuyên v tôi cảm thấy nên tịch thu điện thoại của bọn nhỏ, bảo vệ thị lực, mọi người đều trách móc kìa.”

Tổng giám đốc kế hoạch RZ giải trí nói chuyện vẫn rất có phân lượng, Vương Xuyên đạo diễn cơ hồ là trong vòng mười phút liền trả lời:

“@ Vương Xuyên v: Tôi cảm thấy vô cùng nên làm như vậy.”

Tin Vương Xuyên hồi đáp được fan Nguyễn Chỉ chuyển phát, đồng thời @Nguyễn Chỉ, Nguyễn Chỉ mới vừa cơm nước xong, liền thấy cái này, thiếu chút nữa bị sặc.

Mà cậu còn chưa có phản ứng lại, người quay phim bỗng đi lên trước, một tay nâng ống kính, một tay đưa qua đến.

Nguyễn Chỉ trong lòng hồi hộp một chút: “Anh làm gì?”

Quay phim bị cậu nhìn đến da đầu căng thẳng: “Khụ khụ, đều là ý của Vương đạo, đưa điện thoại di động cho tôi.”

Nguyễn Chỉ: “? !”

Người mê game trên điện thoại, bị mất điện thoại là cái cảm giác gì?

Ngược lại biểu tình trên mặt Nguyễn Chỉ quả thực trời long đất lở.

Trên đạn mạc fan đã cười đến sắp không chịu được:

“Ai u, mị van cầu đạo diễn đừng bắt nạt Nguyễn Nguyễn nhà chúng ta hhhh “

“Tiểu đáng thương ha ha ha ha “

Quay phim gian nan nhổ di động từ trong tay Nguyễn Chỉ ra, liền thấy ảnh đế đi tới.

Đỗ Thương Sinh đem sách trong tay đặt ở trước mặt Nguyễn Chỉ, “Thấy chán thì có thể xem.”

Nguyễn Chỉ kỳ thực không thích xem sách giấy, nhưng bây giờ không còn điện thoại di động, chỉ có thể trở về nguyên trạng, vẻ mặt đau khổ cúi đầu, bắt đầu xem sách trên tay.

Kết quả phát hiện quyển sách Đỗ Thương Sinh cho cậu xem, hay ghê luôn, tên là Nhất Mộng Hoàng Lương(3).

(3) Tên một điển cố, xem cuối chương.

Đây là một câu chuyện xuyên qua, nam chủ là người làm công bình thường, không cẩn thận xuyên đến cổ đại, thành đế vương trên vạn người, mang theo bách tính toàn quốc, mở rộng lãnh thổ, làm dồi dào thực lực của một nước.

Nói tóm lại, là tiểu thuyết nam chính liên tục tăng cấp thông thường.

Tiết tấu mỗi chương đều cực nhanh, Nguyễn Chỉ không để ý, liền xem xong 20 chương đầu.

Cậu muốn lật ra sau xem tiếp, chỉ thấy đến Chương 20: có người dùng bút đen làm ký hiệu, ở phía trên chú giải ba chữ ——

“Phần 1 xong.”

Đây là…

Nguyễn Chỉ ngẩng đầu tìm Đỗ Thương Sinh, kết quả là phát hiện ảnh đế còn đứng ở bên cạnh cậu.

Nguyễn Chỉ: “Đây là kịch bản phim mới của anh?”

Đỗ Thương Sinh gật đầu: “Là điện ảnh. Cảm giác thế nào?”

Trên đạn mạc người ái mộ phút chốc kích động, bất kể là Nguyễn Phấn hay là Đỗ Phấn, đều thích đu phim, Đỗ Thương Sinh ở quốc nội lại là diễn viên có danh tiếng, điện ảnh hoặc truyền hình mà có anh tham gia, không có bộ nào là không hay.

Hiện tại Đỗ Thương Sinh thừa nhận có mới kịch bản, vậy thì có nghĩa là, các tỷ muội lại có điện ảnh mới để đu rồi!

Đỗ Phấn sau khi kích động còn có chút không thể tin được:

“Tuy rằng là thế nhưng mà, không có thấy thông báo vai mới của Đô Đô trên weibo…”

“+1, nhưng Đô Đô cũng nói như vậy rồi, cái này còn không phải là thật sao .”

Trước ống kính Nguyễn Chỉ cũng rất hiếu kỳ: “Tôi không thấy thông báo anh nhận phim mới mà.”

Cậu mới vừa nói xong cũng cảm giác không đúng, muốn thu hồi đã không còn kịp rồi.

Ảnh đế ngồi xuống ở đối diện, mặt mày mang theo nụ cười nhìn cậu: “Nguyễn Nguyễn để ý anh như thế hả?”

Nguyễn Chỉ: “…”

Cậu chỉ cảm thấy một trận nhiệt độ đột nhiên vọt lên mặt, nhanh chóng dâng tới toàn thân. Khuôn mặt tựa bạch ngọc, nhất thời tạo nên một lớp phấn mỏng.

Trên đạn mạc Nguyễn Phấn gào lên:

“Đó là đương nhiên, Nguyễn Nguyễn là fan ảnh đế A ha ha ha “

Trước màn ảnh những người ái mộ kích động đến xoa tay, trước ống kính Nguyễn Chỉ thì lại cảm giác đặc biệt căng thẳng. Cậu chỉ cần nói nhảm với Đỗ Thương Sinh, thì luôn cảm thấy mình ở hạ phong.

OOC tiếp sức cho cậu: “Ổn định nha, bá tổng! !”

Nguyễn Chỉ bị câu “Bá tổng” nói một cái giật mình, đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo, điều chỉnh cảm xúc hoảng loạn, nhanh chóng duy trì tính cách thiết lập: “Đó là đương nhiên, thân là mèo hoang nhỏ của tôi, hết thảy của anh tôi đều nắm trong lòng bàn tay, trốn không thoát đâu.”

Nguyễn Chỉ vừa dứt lời, trên đạn mạc Đỗ Phấn liền chủ động nói tiếp:

“Nguyễn tổng, tới lúc nào mèo hoang nhỏ có thể thăng cấp thành tiểu Kiều thê a, gấp muốn chớt ~ “

“Ha ha ha ha ha đúng vậy, tiểu Sweetheart cũng được!”

Nguyễn Phấn: “Các ngươi là ma quỷ à.”

Nguyễn Chỉ không biết những người ái mộ đang nói gì, cậu nói tiếp: “Chính là kịch bản này có một vấn đề.”

Đỗ Thương Sinh gật đầu: “Em nói đi, đây là một bản sơ thảo, còn có nhiều thứ cần thay đổi.”

Nguyễn Chỉ ho nhẹ hai tiếng: “Vấn đề chính là, nó không có diễn biến tình cảm a. Cái này là không có nữ chính sao?”

Đỗ Thương Sinh lên tiếng trả lời: “Có tình cảm, chỉ là, không có nữ chính.”

Nguyễn Chỉ kinh ngạc nhìn anh. Cái phim gì mà có tình cảm lại không có nữ chính?

“Anh nói, đây vốn là, đam mỹ sao?”

Đỗ Thương Sinh không lên tiếng, nhưng ánh mắt anh đã cho ra đáp án.

Trên đạn mạc khán giả đã phát điên:

“Cái gì? ! Đam mỹ? 3 phút, tôi muốn toàn bộ thông tin kịch bản này!”

“Kỳ quái, tìm trên mạng không có a.”

Đỗ ảnh đế trên màn hình cũng đã giải đáp: “Là kịch bản do bạn anh viết, trước mắt còn chưa có công khai, đều là tạm xác định.”

Nguyễn Chỉ “Ồ” một tiếng, đầy đầu đều là thông tin Đỗ Thương Sinh muốn quay phim đam mỹ, sững sờ gật gật đầu.

————

Thời gian một ngày nghỉ ngơi, liền trôi qua bằng việc Nguyễn Chỉ xem kịch bản của Đỗ Thương Sinh, tuy rằng điện thoại di động bị mất, mà nhờ phúc quyển sách kia, Nguyễn Chỉ cũng không thấy ngày nghỉ quá nhàm chán.

Sáng ngày hôm sau Nguyễn Chỉ cùng Đỗ Thương Sinh mới vừa ăn xong điểm tâm, liền nhận được phong bì nhiệm vụ của tổ tiết mục

Nguyễn Chỉ mở ra xem, phía trên là nhiệm vụ hôm nay——

Nguyễn Chỉ đọc nội dung cho Đỗ Thương Sinh nghe: “Hai bên tình nhân kiếm tiền trong một ngày, cho đối phương một niềm vui bất ngờ. (không thể nhờ những người ái mộ quyên giúp nha) “

Tờ giấy này bị gấp lại, Nguyễn Chỉ sờ tới nếp, liền lật mặt kia qua, chỉ có thêm một câu ——

“Tính cách thiết lập là: Thầy giáo nhỏ của Đỗ ảnh đế nha ~ cố lên cố lên ~ “

Nguyễn Chỉ: “.”

OOC hệ thống: “? ? Này là ai vậy, cướp chén cơm của ta!”

Khán giả xem phát trực tiếp đã bắt đầu cười to:

“Mẹ của tôi nha, thật sự là thầy trò ha ha ha “

“Vương đạo ra sức a!”

Đỗ Thương Sinh nhìn thấy Nguyễn Chỉ không nói lời nào, tiến lên một bước muốn xem chữ trên giấy, bị Nguyễn Chỉ trở tay ngăn trở: “Cái gì cũng không có!”

Ảnh đế nhíu mày, đang muốn mở miệng nói gì đó, quay phim bên cạnh liền móc ra một phong thư, “Cái này là của ảnh đế.”

Đỗ Thương Sinh nhận lấy mở ra, phía trên có một hàng chữ nhỏ chỉ có để sát vào mới có thể thấy rõ, anh nhanh chóng nhìn lướt qua, ánh mắt trong nháy mắt đình trệ. Nhưng lúc Nguyễn Chỉ ló đầu qua, vẫn là giơ cao vò thành một cục, nhét vào trong túi.

Trong lòng Nguyễn Chỉ cảm thấy không ổn, nhưng cậu so với Đỗ Thương Sinh thì thấp hơn một đầu, căn bản không nhìn thấy chữ, chỉ có thể thúc giục: “Phía trên viết cái gì?”

Đỗ Thương Sinh mặt mày mang ý cười liếc cậu một cái, dùng lời vừa rồi của Nguyễn Chỉ đáp lại: ” Cái gì cũng không có.”

Nguyễn Chỉ: “…”

Hai người nhận nhiệm vụ hôm nay, tổ tiết mục liền đưa xe tới, phân biệt chạy đến khu nam và khu bắc thành phố Z, bắt đầu tách ra hành động.

Nguyễn Chỉ nhìn khu đại học mà mình đang đứng, chỉ cảm thấy tê cả da đầu.

Cậu còn nhớ tính cách thiết lập Vương Xuyên cho cậu là “Đệ nhất tiên sư”, Nguyễn Chỉ nghĩ đến danh tự ý nghĩa thì không nói, nhưng đây là cái thiết lập gì chứ.

Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, bá tổng tính cách thiết lập còn chưa xong xuôi, làm sao lại có thêm một cái.

Nguyễn Chỉ đại biểu cho lưu lượng tiểu sinh nóng bỏng nhất hiện nay, số lượng fan của cậu là hoàn toàn không cần hoài nghi. Tuy rằng hôm nay là thời gian làm việc, mà Nguyễn Chỉ đang ở tại Đại học Bắc Thành, xung quanh đều là fan, những người xem trực tiếp thấy xe đưa cậu đến đại học Bắc Thành, sinh viên không có đều vây xem.

Nguyễn Chỉ còn tại nghĩ ngợi xung đột giữa hai tính cách thiết lập thì nên làm thế nào, bỗng nhiên nghe thấy cách đó không xa một đám nữ sinh hướng về phía cậu rống to: “Nguyễn tổng, ngày hôm nay làm sao không dắt theo mèo hoang nhỏ cùng đi a?”

Nguyễn Chỉ ngẩng đầu nhìn qua, nhìn thấy một nhóm chừng hai mươi thiếu nữ giơ banner, kích động vẫy tay với cậu.

Nguyễn Chỉ chầm chậm đi tới, phi thường phối hợp mở miệng nói tiếp: “Đừng quên thân phận anh ấy, chỉ là tình nhân* của tôi.”

*Raw để là tình phụ, phụ trong phụ nữ…

Nhóm Nguyễn phấn đang giơ banner lập tức lớn tiếng ghét bỏ: “Vậy chúng em liền đi nói cho ảnh đế, sau đó ảnh sẽ bị lời nói của anh làm tức giận mà bỏ đi.”

Lông mày Nguyễn Chỉ dựng đứng, cặp mắt đào hoa giương lên không giận tự uy, nhưng bởi vì rất xinh đẹp, không có một chút lực uy hiếp nào: “Nếu như ảnh chạy, tôi muốn tất cả mọi người chôn cùng!”

Nguyễn Chỉ vừa dứt lời, liền nghe đến trong đầu bỗng nhiên vang lên một trận tiếng nhắc nhở ——

“Keng —— chúc mừng ngài đã tìm được tinh túy bá tổng, đồng thời đạt tới cảnh giới tối cao của tính cách thiết lập: 【 bá tổng oai phong đi đằng trước, một đám quần chúng kéo theo sau 】. Trong lúc tăng cường phát triển tính cách thiết lập của bản thân, đồng thời lôi kéo quần chúng xung quanh hợp theo tính cách cùng phát triển toàn diện”

Nguyễn Chỉ: “Tiểu 0, ngươi nhất đã hấp thụ ánh sáng sáng chói của đảng. Tiếng phổ thông từng câu từng chữ y chang.”

*Đoạn này là lời tiểu 0 nói bắt chước theo lời dạy của Đảng, mà cái chỗ y chang kia trong raw đúng ra là: rập khuôn.

Hệ thống vẫn đang phát ra âm thanh: “Phần thưởng của ngài: chân dài đón gió lay động đã đến, mời kiểm tra và nhận ~ “

Trong nháy mắt sau khi tiếng nhắc nhở xuất hiện, Nguyễn Chỉ rõ ràng cảm giác được, bên trong chân của mình bắt đầu toả nhiệt, tuy rằng chỉ diễn ra không tới ba giây đồng hồ, nhưng cậu tinh tường cảm giác được, chân so với trước đây càng thêm mềm mại.

Hiệu quả thật là lập tức rõ ràng a!

Nguyễn Chỉ không nhịn được thán phục.

Thiết lập đầu tiên rốt cục hoàn thành, còn nhận thưởng. Nguyễn Chỉ thật muốn gửi lời chúc đến mấy vị fan đã phối hợp với diễn xuất của cậu.

Mà không chờ cậu phản ứng, trong đầu lại xuất hiện tiếng nhắc nhở của hệ thống——

“Tính cách thiết lập thứ hai đã đến trướng. Tên sách Sống lại làm đệ nhất tiên sư, thân phận: Nguyễn đạo trưởng tiên sư chính đạo, tính cách: Quang minh lẫm liệt thương yêu đệ tử.”

“Giới thiệu tóm tắt: Một đời trước, hắn là đệ nhất tiên sư cao cao tại thượng của Huyền Thanh môn, lại chịu hàm oan qua đời. Trọng sinh trở về, hắn đương nhiên là muốn đem hết thảy người không ưa hắn đạp ở dưới chân, mà trước đó, phải giải quyết nghiệt đồ rơi vào ma đạo!”

Nguyễn Chỉ: “… Đến rồi, lại còn là thầy trò ngược luyến.”

Hệ thống OOC cười hì hì: “Dữ liệu đã ghi vào đại não, mời kiểm tra và nhận. Hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu được: Buff người người đều đối với ta có hảo cảm. Nhiệm vụ thất bại liền phải nhận lấy: Sơ cấp điện giật. Cố lên cố lên cố lên ~ “

Hệ thống tri kỷ nhắc nhở: “Bố trí lần này có độ khó, vì phòng ngừa người làm nhiệm vụ OOC, cố ý tăng cường thêm công năng nhắc nhở, nếu như động tác của ngươi không phù hợp quy định, hệ thống sẽ thay mặt quản lý thân thể của ngươi tiến hành động tác vào lúc tuyên bố kịch bản.”

Tuy rằng cái buff “Người người đều đối với ta có hảo cảm ” nghe thấy rất sảng khoái, thế nhưng, Nguyễn Chỉ nghĩ đến câu “Thay mặt quản lý thân thể tiến hành động tác” kia, bỗng nhiên có cỗ dự cảm cực kỳ không ổn.

“Tiểu 0, ngươi nói thay mặt quản lý động tác… là cái gì?”

Nguyễn Chỉ vừa dứt lời, chợt nghe phía sau truyền đến


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.