5
Cho đến khi một chiếc ô tô màu đen dừng trước cửa.
Giám đốc kinh doanh có quan hệ mập mờ với tôi trong truyền thuyết đang sải bước về phía này.
Nhân viên công ty quay người chen vào thang máy, em gái tôi lại chạy vội ra: “Chị, chị ở đây thật à, Minh Minh không tìm được chị cứ khóc mãi, anh rể không dỗ được nó.”
Cô ta đưa tay định bế đứa trẻ lên nhưng bị tôi nghiêng người chặn lại.
“Tôi đã thấy rất cô trợn mắt nói dối nhiều lần rồi, hôm nay tôi sẽ để những người khác mở mang kiến thức.”
Tôi lại một lần nữa yêu cầu lễ tân gọi cảnh sát.
Nhân viên tiếp tân liếc nhìn giám đốc kinh doanh và nhấc điện thoại trên bàn.
La Tiểu Lạc thấy sự việc sắp bị bại lộ, lao lên muốn giành lấy La Minh từ tôi.
Làm sao tôi có thể đưa nó cho cô ta, nếu bằng chứng bị lấy đi, tôi không thể chứng minh mình vô tội được nữa.
Vả lại tiếp theo còn một vở tuồng lớn hơn nữa, công cụ hình người này không thể để mất được.
Tôi ôm La Minh và trốn đằng sau giám đốc kinh doanh.
Người đàn ông này lạnh mặt, không khiển trách bất cứ ai hay nói một lời nào sau khi anh ta bước vào, nhưng anh ta đứng về phía tôi.
Tôi và La Tiểu Lạc đi vòng quanh anh ta hai vòng, anh ta đưa tay ngăn lại: “Đây là công ty, không phải nơi để các cô quậy phá.”
La Tiểu Lạc bắt đầu lau mắt: “Cô ấy là chị gái tôi.”
Giám đốc: “Tôi mặc kệ các cô có quan hệ gì, bây giờ các cô đang gây chuyện ở đây, phải đợi cảnh sát đến xử lý.”
Chắc là ý thức được mọi chuyện sẽ không ổn, La Tiểu Lạc chạy ra cửa.
Nhưng đến cửa lại bị Khương Sí cùng một đám phóng viên ngăn cản.
Cảnh sát đến rất nhanh, khi nhìn thấy là chúng tôi, họ đen mặt: “Tại sao lại là các người?”
Lần trước ở đồn cảnh sát, La Tiểu Lạc khóc lóc ầm ĩ, khăng khăng rằng chúng tôi đều là người một nhà, còn mọi chuyện xảy ra đều là hiểu lầm.
Nếu tôi không có hình ảnh và bản ghi âm chứng minh rằng Kiều Lôi thực sự đã phạm tội, thì anh ta ngay cả 15 ngày cũng không bị kết án.
Lần này thì khác, công ty có camera, tại hiện trường có phóng viên và cảnh sát, trong tay tôi đang cầm nhân chứng.
Bỏ rơi con cũng là phạm tội.
Tôi đẩy bằng chứng là La Minh ra trước mặt mọi người, và nói sự thật trước công chúng.
“Đây là em gái sinh đôi của tôi – La Tiểu Lạc, đây là con trai của cô ta – La Minh, cô ta cùng người khác sinh con khi học cấp ba, ỷ vào ngoại hình chúng tôi giống nhau, muốn tôi thay cô ta nuôi đứa trẻ, còn cô ta thì thay tôi đi học đại học. Vì tôi không đồng ý, cô ta ghi hận trong lòng, vu khống tôi khắp nơi, còn chạy đến trường tôi gây sự, giờ cô ta còn đến chỗ tôi làm thêm để gây sự, nhằm trả thù việc tôi không chịu hoán đổi với cô ta.”
Tôi mở túi và lấy tài liệu bên trong ra.
Tất cả đều là bài thi trung học của La Tiểu Lạc, ba bốn mươi điểm được đánh dấu lớn bằng bút đỏ, vô cùng chói mắt.
Khương Sí cũng lấy ra một tờ giấy: “Đây là giấy khai sinh.”
Trên giấy khai sinh của La Minh, mẹ là La Tiểu Lạc, cha là Kiều Lôi.
Phóng viên nóng lòng muốn biết nhiều hơn, vác máy ảnh cầm míc đi hỏi mọi người khắp nơi.
Nếu không có cảnh sát, La Tiểu Lạc sẽ lại phát điên và nói hươu nói vượn với mọi người.
Nhưng bây giờ cô ta không dám, cô ta biết rất rõ, các chú mặc chế phục sẽ không có lòng đồng tình thiển cận, dựa vào một cái miệng thay đổi trắng đen, mà họ sẽ xem chứng cứ.
Các phương tiện truyền thông cũng không chỉ đưa tin mỗi mình cô ta.
La Tiểu Lạc hoảng sợ, cô ta chen qua đám đông cố gắng trốn thoát.
Nhưng cô ta là nhân vật chính đấy, có rất nhiều phóng viên và cảnh sát đang nhìn, cô ta hoàn toàn không thể rời đi.
Cô ta rướn cổ nhìn quanh, đại khái là tìm Kiều Lôi.
Nhưng tôi đoán rằng bây giờ gã ta sẽ không đi ra cùng cô ta hấp thụ ánh sáng.
Nếu hắn ta đến, mọi thứ sẽ chỉ càng có lợi hơn đối với tôi.
Ánh đèn flash nhấp nháy, micrô gần như là chọc vào mặt La Tiểu Lạc, La Minh khóc to, bên cạnh có rất nhiều người đang nghị luận.
“Hóa ra đứa bé là của cô ta, độc ác đến mức hại luôn cả chị gái mình.”
“Học thì không ra gì mà lại ảo tưởng sức mạnh.”
“Đứa trẻ mình sinh ra mà lại đẩy cho người khác, còn muốn mạo danh chị gái học đại học, coi thường pháp luật à?”
“…”
“Á!”
Đột nhiên có tiếng hét từ trong đám đông.
La Tiểu Lạc như lên cơn điên, đẩy mọi người ra và lao thẳng đến chỗ tôi.
Cách tôi nửa mét, Khương Sí đã thành công ngăn cản cô ta.
Cô ta vừa cào vừa cấu anh ấy, sau vài phút không tránh thoát khỏi Khương Sí, La Tiểu Lạc ngồi bệt xuống đất và bắt đầu khóc.
“La Tiểu Hoan, từ nhỏ chị đã bắt nạt tôi, cứ luôn bắt nạt tôi…”
Phóng viên không ngại xem náo nhiệt càng lớn, “Cô La, em gái cô nói cô ta trở nên như vậy là bởi vì từ nhỏ cô đã bắt nạt cô ta. Đây có phải sự thật không?”
Tôi nói đúng sự thật: “Khi chúng tôi mười tuổi, cha mẹ chúng tôi đồng thời thiệt mạng do lũ quét. Từ đó, tôi gánh vác trách nhiệm của người chị cả như người mẹ, chăm sóc em gái từ lâu, giặt giũ nấu nướng cho nó, dạy nó học, những việc này ở làng ai cũng biết, trưởng thôn còn thay mặt cấp trên giúp đỡ gia đình nghèo của chúng tôi, nếu mọi người muốn, tôi có số điện thoại ở đây, mọi người có thể gọi điện hỏi.”
Tôi quay màn hình điện thoại về phía camera.
Có người nhìn thấy dãy số, thật sự nhấc điện thoại định gọi, nhưng bị La Tiểu Lạc đã nhảy lên giật lấy, rơi trên mặt đất.
Cô ta lại lao về phía tôi: “La Tiểu Hoan, chị tự hào lắm phải không? Chị cho rằng mình rất thông minh tốt bụng, nhưng tôi thì sai ở đâu? Khi tôi còn trong bụng mẹ, đã bị chị hút hết dinh dưỡng, bị chị chèn ép. Chị cho rằng tôi học dốt là vì tôi muốn trở thành thế này à? Không phải đâu, đều là do chị ép tôi, chị đã lấy hết thứ tốt đi rồi, chị dùng bao nhiêu năm rồi, bây giờ trả lại cho tôi thì có gì sai?”
6
Tôi chết lặng rồi.
Trước đây, tôi luôn nghĩ rằng những gì La Tiểu Lạc nói ở kiếp trước vì muốn PUA tôi, khiến tôi cam tâm tình nguyện làm mọi việc cho cô ta.
Không ngờ trong lòng cô ta thật sự nghĩ như vậy.
Vì hai chúng tôi là chị em sinh đôi, vì tôi học giỏi từ nhỏ.
Vì một câu nói đùa của cha mẹ tôi, nói tất cả những chất dinh dưỡng đều bị tôi hút hết.
Cô ta hận tôi cả đời và còn muốn lấy lại từ tôi?
Trò hề này đã được cảnh sát giải quyết.
Sau khi xem video giám sát, xác nhận rằng đứa trẻ không có quan hệ gì với tôi, họ liền dẫn La Tiểu Lạc đi.
Phóng viên vẫn muốn hỏi lại, nhưng giám đốc Lưu và người của công ty đã can thiệp và nhanh chóng sơ tán.
Nhưng việc này rất hot ở trên mạng.
Các video và cuộc đối thoại hôm nay đã được đăng trên nhiều trang web, Weibo và nền tảng video khác nhau, cũng bị người khác bình luận bàn tán và mắng mỏ.
Tôi nghe nói La Tiểu Lạc từ đồn cảnh sát đi ra đã dùng mũ và khẩu trang quấn mình như một chiếc bánh tét.
Mặc dù vậy, vẫn bị mọi người nhận ra, và bị mắng thẳng vào mặt là “không biết xấu hổ” và “đồ đê tiện”.
Cô ta muốn lợi dụng dư luận để vu khống tôi, và cuối cùng những thứ này lại được trả về cho cô ta.
Về phần tôi, vì hoàn cảnh gia đình bị hấp thụ ánh sáng, công ty tôi làm việc đã công khai tài trợ toàn bộ chi phí học đại học của tôi.
Tôi đương nhiên phải báo đáp, tôi đã sử dụng những gì tôi học được cả đời để viết một bài viết cho họ và đăng lên lên nền tảng xã hội của mình.
Vì độ hot trước đó nên bài viết này được rất nhiều người theo dõi và chia sẻ.
Công ty này và giám đốc Lưu cũng đã được mọi người gọi là những nhà từ thiện nhiệt tâm.
Vào thời điểm đó, công ty đang bàn bạc một hợp đồng lớn, vì hình tượng tích cực này, việc hợp tác diễn ra suôn sẻ hơn nhiều so với dự kiến.
Khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc, hợp đồng cũng chính thức được ký kết.
Công việc của tôi suốt mùa hè trôi qua rất suôn sẻ, không có đồng nghiệp nào đến gây khó dễ cho tôi, thay vào đó thỉnh thoảng họ sẽ mang cho tôi một ít trái cây và đồ ăn vặt, thậm chí có người còn nhiệt tình nhận tôi là em gái.
Trong khoảng thời gian này, tôi không gặp lại La Tiểu Lạc và Kiều Lôi.
Nghe nói bọn họ không sống được ở đây nữa, đi đâu cũng bị đàm tiếu nên bọn họ dắt con về quê