[Lương Hy] Chấp Niệm: Tôi Muốn Cậu!

Chương 9



Vì thấy bầu không khí đột nhiên trở nên căng thẳng cho nên Nhược Yên vì muốn giảng hòa hai người nên đành dè dặt lên tiếng: “Hai người có thể thôi đi không? Nếu có hiểu lầm gì thì chúng ta từ từ nói đừng có cãi nhau ở đây, em không muốn nghe cũng không muốn quản.”

“Nhược Yên giữa anh và hắn chẳng có gì cả chỉ là nghĩ lại lúc mới gặp mặt hắn nhận anh thành người khác, cho dù là nhầm lẫn nhưng thứ anh ghét nhất em và Hàm ca đều biết mà đúng không?” vì không muốn bị hiểu nhầm cho nên Thuấn Hy lại biến hóa biến thành một bộ dạng ủy khuất cáo trạng Tiêu Vũ Lương trước hai người bạn của mình.

“Thế thân? Đây đúng là thứ mà cậu ghét nhất. Hừ, mới lần đầu gặp mặt mà anh ta đã nhận cậu thành người khác thì chắc hẳn cậu phải có vài phần giống người đó cho nên mới bị nhận nhầm, nhưng mà cũng không thể trừ bỏ khả năng cậu chính là chuyển thế của người đó Tiểu Hy cậu…tôi nghĩ kiếp nạn của cậu đã đến rồi, cái này cậu phải cẩn thận đấy đứng để bản thân bị thương quá nặng nha.” hừm…sao nghe Lưu Dục Hàm nói lại có chút mỉa mai vậy? Cho dù như vậy thì cậu ta vẫn không quên nói vài câu trêu chọc cậu, hận không để cậu tức đến muốn động tay động chân với hắn luôn sao? Này là Lưu Dục Hàm muốn bị Tăng Thuấn Hy đánh sao? Hay chỉ đơn thuần là muốn giao đấu với cậu?

“Dục Hàm tôi biết là cậu lúc này rất muốn tôi nhưng mà tôi hiện tại thật sự là không được, tôi bệnh rồi cậu đến chăm sóc tôi đi đợi tôi khỏi rồi có thể tôi sẽ suy xét có nên chấp nhận cậu hay không đấy.” Thuấn Hy hướng Lưu Dục Hàm nói chỉ là hơi gây hiểu lầm cho người khác:))

“Này anh hai, anh thật sự là muốn ngay lúc này sao? Thuấn Hy ca ca vừa mới về, em còn chưa có làm kiểm tra cho anh ấy nữa mà!!” Lưu Nhược Yên bất bình nói

Còn một người bị tuột lại phía sau giống như không tồn tại trong cuộc nói chuyện của ba người này, từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn im lặng và chỉ quan sát đúng một người mà người này dường như không hề hay biết chỉ tập trung vào cuộc nói chuyện hoàn toàn không chú ý đến sắc mặt của hắn lúc tốt lúc xấu của hắn.

“Được rồi không nói nữa, Nhược Yên sau khi đến Lưu gia em làm kiểm tra tổng quát cho anh trong lúc kiểm tra thì Dục Hàm, cậu có thể đưa Vũ Lương đến phòng khách có được không? Sau khi làm kiểm tra xong tôi sẽ đến đó còn cậu thì đợi tôi ở địa điểm cũ nha.” nói xong cậu không quên hướng Lưu Dục Hàm nháy mắt một cái rồi mỉm cười với hắn cái hành động này trực tiếp làm cho tinh thần của Tiêu Vũ Lương đang đà xuống dốc nay càng tuột dốc không phanh, hắn sắp bạo nổ rồi aaaaa….!!!! Làm sao đây?

“Vũ Lương….tôi, tôi có chuyện muốn nói với anh, tôi chỉ là có một vài nghi vấn muốn anh giải đáp. Tôi muốn biết tại sao anh lại bị phong ấn ở đó? Tại sao “tôi” lại chết? Anh có thể nói cho tôi biết đáp án của những câu hỏi này không? Đương nhiên tôi sẽ không ép buộc anh, anh có thể từ chối nếu không muốn.” Thuấn Hy nghiêm túc nói

“Thuấn Hy ca ca người anh nói là ai vậy? “Tôi” này chính là anh sao?”

“Là mối nợ của tiền kiếp sao? Tiểu Hy kiếp nạn này của cậu đến cũng nhanh thật đấy.” câu nói này của Lưu Dục Hàm sặc mùi giễu cợt

“Dục Hàm cậu bớt khịa tôi đi, Nhược Yên em mau đưa thuốc cho anh uống đi. Tôi muốn yên tĩnh, đầu tôi bấy giờ….*nhỏ dần* đau đến không chịu được rồi.” nói xong cậu liền ngất lịm đi, vừa hay bọn họ đã về đến nhà rồi sau khi xuống xe Lưu Dục Hàm định bế Thuấn Hy vào trong nhưng lại bị Tiêu Vũ Lương nhanh chân một bước, hắn bế cậu nên lạnh lùng nói: “Dẫn đường đi, tôi sẽ không rời khỏi cậu ấy quá xa lần này tôi sẽ bảo vệ cậu ấy thật tốt, sẽ không để cậu ấy bị thương nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.