Thời gian hai ngày cuối cùng cũng đến khi cậu vừa bước ra ngoài thì Thần kiếp của cậu cũng vừa lúc đến, nói ra cũng rất kỳ lạ người bình thường chịu Tiên kiếp và Thần kiếp xong nhẹ thì là bị nội thương còn nặng thì là hồn phi phách tán mà cậu chỉ một hồn phách mỏng manh cũng có thể chịu được mười hai đạo Thiên lôi còn lại cho chủ thể. Còn bây giờ là Thần kiếp cũng là Thiên kiếp cuối cùng trong đời của cậu, lần này là bản thể chịu trận nhưng cũng chỉ chảy một chút máu ở miệng mà mười cái đuôi kia của cậu lại bắt đầu tỏa ra ánh lửa kì lạ chúng bao bọc cậu lại rồi trong chốc lát Thiên kiếp kia liền xong rồi.
Tám mươi mốt đạo Thiên lôi cũng chỉ khiến cậu chảy có chút máu miệng đó, từ trước đến nay trong Lục giới cũng chỉ có mình cậu và Thượng thần Mặc Uyên mới có thể làm như vậy mà thôi.
“Lý Khiêm sao rồi? Có bị thương không?”
“Tôi không sao, chỉ là trong người luôn cảm thấy có chút lạ.”
“Lạ là đúng rồi, cậu bây giờ được thăng cấp là Thần rồi, có thể sử dụng Thần lực tùy ý nhưng vì thân phận đặc biệt của cậu cho lên lực Thần lực này của cậu có hơi nhiều cậu hiện tại lại chưa thể hoàn toàn kiểm soát được chúng. Lý Khiêm tôi nghĩ cậu nên dành ra chút thời gian mà luyện hóa chúng đi, bế quan tu luyện cho đến khi hoàn toàn kiểm soát được nó rồi hẵng đi làm mấy chuyện kia.” Bạch Tiêu Tiêu nghiêm nghĩ nói
“Được, vậy cô nghĩ tôi nên đến đâu để bế quan đây? Hiện giờ tôi chỉ là một kẻ lang thang không nơi để về, may thay được Nữ Đế Thanh Khâu thương xót cô cứ an bài đi tôi không có ý kiến.”
“Được thôi, vậy thì….đến Côn Luân Hư đi. Ở đó giàu linh khí với lại đối với Thanh Khâu ta cũng có chút quan hệ, cậu đến đó đi tôi sẽ viết thư nói cho chủ nhân ở đó một tiếng.”
“Được.”
Vậy là sau đó cậu đã cùng với Bạch Tiêu Tiêu đến núi Côn Luân tìm vị Thượng thần kia xin nhờ giúp đỡ, vì trước đó hai bên đã có giao tình cho nên rất nhanh lời của Bạch Tiêu Tiêu đã được chấp nhận. Trong thời gian Lý Khiêm bế quan tu luyện ở đây cô liền xuống Trần gian quan sát nhất cử nhất động của người kia và cả hắn nữa, chỉ là cô không biết lần này xuống dưới lại mang đến cho mình nhiều sự bất ngờ đến thế “Đợi đến khi Lý Khiêm ra ngoài rồi nhất định phải nói cho cậu ta biết mới được.” Bạch Tiêu Tiêu khẽ cười nói
Mà ở bên kia, Lý Khiêm sau một tuần ở đây cũng đã dần nắm bắt được cách sử dụng Thần lực chỉ là thời gian càng lâu thì lại có một số chuyện lại ùn ùn kéo đến.
Mỗi khi cậu luyện hóa xong một phần Thần lực thì bản thân cậu sẽ lại nhớ ra một phần ký ức tương ứng, điểm chung của tất cả chính là về nguồn gốc thật sự của chiếc nhẫn mà phụ thân cậu để lại kia.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Chờ Ngày Gió Đông Ấm Áp
2. [BHTT] Ân
3. Thế Gả Hào Môn: Nghiêm Tổng! Xin Buông Tha
4. Anh Ấy Từ Chối Trở Thành Một Tên Cặn Bã Sau Ly Hôn
=====================================
“Hừ, đúng là kịch tính mà. Không ngờ đến, vậy mà người phụ thân biệt tích kia của ta lại giấu ta nhiều chuyện như vậy. Đến cả lương duyên cũng đã sắp đặt từ trước, nếu như ta mãi không thể luyện hóa được Thần lực thì có phải chuyện này cũng sẽ mãi được trôn vùi trong quá khứ hay không?” Lý Khiêm bỗng cảm thấy nực cười nói mà dù sao thì ở đây cũng vắng vẻ như vậy chắc hẳn là sẽ không có người nào nghe thấy nhưng trong lòng cậu không hiểu vì sao lại…bất an đến vậy chứ?
”Trong lòng ngươi đang không tịnh, nếu còn như vậy nữa thì hậu quả ngươi cũng biết rồi đấy.”
”Ngươi là ai?”
”Ta là ai không quan trọng, quan trọng là ngươi phải mau chóng học được cách sử dụng Thần lực rồi đi độ kiếp cho hắn là được rồi.”
“Độ kiếp? Cho ai? Vì sao ta lại phải làm như vậy?”
”Hứa Vân Xuyên, hắn là người đã được định hôn ước với ngươi trước đó vì thai khí không ổn định cho nên mới đem hắn giấu trong chiếc nhẫn mà phụ thân ngươi làm ra cho ngươi. Những điều này ngươi đều đã nhìn thấy cả rồi đúng chứ?”
”Ừm, đều thấy cả rồi. Nhưng vì sao?”
”Nếu muốn biết, vậy thì ngươi hãy tự đi tìm câu trả lời đi.”