Tăng gia là một gia tộc trừ tà lâu đời ở Hàng Châu, bọn họ rất có tiếng trong dân gian, có rất nhiều người biết đến bọn họ. Tăng gia đã diệt trừ không ít yêu ma quỷ quái, cũng kết thù với không ít người, điều đáng nói ở đây là nhân số của Tăng gia rất có hạn bọn họ đa phần không sống quá ba mươi tuổi. Nhưng từ ngày cậu ấy ra đời thì cũng đã đem lại cho Tăng gia một niềm hi vọng, hi vọng bọn họ có thể phá giải lời nguyền của gia tộc này.
Cậu tên Tăng Thuấn Hy, là tiểu thiếu gia dòng chính của Tăng gia. Từ nhỏ cậu đã được mọi người yêu thương hết mức, cậu cũng như những đứa trẻ khác ở Tăng gia đều phải học cách trừ tà, cho nên từ nhỏ cậu đã đọc không ít các loại sách có liên quan đến ma quỷ, cũng biết không ít tên của chúng. Chỉ vì trong tộc chỉ có mình cậu là có con mắt âm dương cho nên rất được các trưởng bối trong nhà chú ý đến, các buổi huấn luyện của cậu cũng khắc nghiệt hơn nhiều so với người khác trong tộc.
“Chương Dương thúc thúc, có phải chỉ cần con mạnh lên rồi thì sẽ được ra ngoài cùng mọi người không?”
“Đúng vậy, Tiểu Hy con phải chăm chỉ luyện tập có như vậy thì thực lực của con mới mạnh lên được, lúc đó thì con có thể đi rất nhiều nơi mà không lo sẽ bị người khác khi dễ bắt nạt con nữa.”
“Vậy…vậy con sẽ cố gắng chăm chỉ luyện tập cùng Chương Dương thúc thúc có được không?” Tiểu Hy lắp bắp nói
“Được thôi, vậy chúng ta bắt đầu đi.”
Thời gian trôi qua, giờ cậu đã đến tuổi thành niên rồi cũng đã đến lúc ra ngoài rèn luyện một chút rồi. Lần này ra ngoài không chỉ có mình cậu mà còn có rất nhiều người khác, trước khi đi mẹ của cậu đã đặc biệt đưa cho cậu bảo khí còn dặn dò cậu phải hết sức cẩn thận, đừng để bị thương.
“Tiểu Hy con cũng biết bản thân mệnh cách đặc biệt, cho nên tuyệt đối không được để bị thương nghe chưa?”
“Được con biết rồi, con sẽ cẩn thận không để bản thân bị thương.”
“Đây là bảo khí mà ta đặc biệt nhờ cha con đi làm, con giữ lấy nó sẽ giúp ích cho con ít nhiều trong lần rèn luyện này.”
“Được, cảm ơn nương.”
“Tiểu Hy đến giờ phải lên đường rồi.” Cha cậu bên ngoài lên tiếng nhắc nhở cậu
“Nương con phải đi rồi, người ở lại bảo trọng.” nói xong cậu cứ vậy mà bước đi, không một lần quay đầu nữa vì cậu không biết lần này đi còn có thể quay trở lại được nữa hay không.
Sau khi rời khỏi Tăng gia cậu liền đi thẳng đến mục tiêu của mình, chính là Tiêu gia trang nằm ở trong dãy núi Tuấn Tật. Nơi đây chướng khí bao quay dày đặc, xung quanh lại chứa vô số yêu quái nhưng nghe nói ở đây trước kia đã từng là nơi vô cùng hoa mĩ là nơi có vô số cảnh đẹp, muôn hoa đua nở, là một nơi linh khí dồi dào. Mà thực tại lại trở thành một nơi không chút sức sống, chướng khí mù mịt như vậy chắc chắn chỉ có một lý do duy nhất chính là ở đây có thể đã phong ấn thứ gì đó mà cậu có mặt ở đây chính là để giải quyết mấy cái vấn đề này.
Chẳng qua chướng khí ở đây quá dày đặc còn có chiều hướng lan sang những vùng lân cận ảnh hưởng đến đời sống của những người ở đó, chứ không thì cậu cũng không muốn ở đây một chút nào đâu ở đây cũng quá u ám rồi!!
Thất thần suy nghĩ lung tung một hồi cậu đột nhiên nghe thấy ai đó đang nói chuyện, mới đầu cậu chưa kịp phản ứng nhưng đợi sau khi hoàn hồn thì cậu mới phát hiện đây là giọng nói của một nam nhân. Hơn nữa còn rất trẻ, cậu bấy giờ mới bắt đầu đi sâu vào bên trong cậu cứ đi như vậy qua rất lâu rồi nhưng khoảng cách giữa cậu và âm thanh đó vẫn rất xa, cậu dừng lại quan sát xung quanh một lát rồi lại đi về phía trước khoảng hai mươi bước rồi dừng lại đưa tay ra kết ấn lúc này trước mặt cậu liền xuất hiện một cánh cửa bên trên ghi ‘Tiêu gia trang’. Thông qua mắt Âm Dương cậu có thể thấy được âm khí ở đây rất nặng có lẽ chướng khí cũng là từ nơi này mà ra, nhưng có một điều cậu không hiểu vì sao nơi này lại thành ra như này chứ? Rốt cuộc là vì lý do gì mà nơi lại sản sinh ra nhiều chướng khí như vậy chứ?