Là đêm.
Ngoài phòng trời nổi tuyết dày đặc.
Trong bóng tối, Trường Hân đột nhiên bừng tỉnh từ cơn ác mộng.
Ân Sâm trực giác cảm thấy trong lòng trống rỗng, cũng tỉnh lại theo. Lại phát hiện Trường Hân đầu đầy mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, không ngừng thở hổn hển.
“Hân nhi, gặp ác mộng sao?”
Vừa dứt lời, đột nhiên từ nơi rất xa truyền đến một hồi chuông —
Là hướng của hoàng cung.
Trường Hân che miệng, trong mắt ngấn lệ, yên lặng đợi tiếng chuông ngừng lại.
Hai mươi bảy tiếng chuông, âm thanh của đại tang.
Mà quy chế như vậy, trong cung chỉ có…
Nước mắt Trường Hân rơi xuống, nàng bất chấp tất cả, vừa xuống giường liền chạy ra ngoài, chân lại mềm nhũn, thiếu chút nữa đã ngã quỵ trên mặt đất.
Hốc mắt Ân Sâm cũng trở nên đỏ bừng, hắn vội vàng đỡ Trường Hân dậy, Trường Hân lại đẩy tay hắn ra, ngay cả giày cũng không mang, chật vật chạy ra bên ngoài.
Nàng nức nở, cước bộ lắc lư, một lòng lao về phía cửa vương phủ.
Ân Sâm không ngăn được nàng, thuận tay cầm lấy một cái áo choàng, dù sao hắn cũng là một nam nhân, cho dù trong lòng có bi thương đến đâu thì cũng vẫn giữ được lí trí.
Giờ này xa phu không còn ở đây, mà Tần vương phủ lại cách hoàng cung một khoảng, xe ngựa lại di chuyển quá chậm, Ân Sâm nhanh chóng thấp giọng phân phó hạ nhân chuẩn bị một con khoái mã, đồng thời đuổi theo Trường Hân, khoác áo choàng cho nàng.
“Hân nhi!” Hắn ôm nàng lên, “Bình tĩnh một chút!”
Người trong ngực không nói lời nào, hắn cúi đầu nhìn lại, thì ra Trường Hân sớm đã lệ rơi đầy mặt, nghẹn ngào không thể thành tiếng.
Ân Sâm siết chặt vòng tay, mang Trường Hân lên ngựa, một đường chạy như điên về phía hoàng cung.
“Cửa cung ở phía tây… Thái An Môn gần chỗ thái nãi nãi…”
Từ vương phủ đến Thái An Môn thuận đường, càng gần hơn cổng chính của hoàng cung.
Trong ngực truyền ra thanh âm nức nở, lại nhanh chóng bị gió tuyết bao phủ, Ân Sâm mím môi, quất ngựa một roi, tốc độ càng nhanh hơn.
Rong đuổi không ngừng, rốt cuộc cũng đã đến Thái An Môn.
Tuyết rơi dày đặc, xa xa có thể nhìn thấy đại môn màu đỏ son đang đóng chặt.
Trường Hân xuống ngựa, liền chạy về phía bên kia, chỉ là vấp chân ngã xuống tuyết, nàng tựa hồ không cảm giác được đau đớn, đứng lên tiếp tục chạy về phía trước, chạy thẳng đến trước đại môn màu đỏ son.
Nàng đập mạnh vào đại môn, tuyệt vọng nhìn vòng sắt trên cửa, khóc lóc: “Mở cửa! Mở cửa!”
“Mở cửa! Mở cửa! Người đâu, mở cửa…”
“Thái nãi nãi… Thái nãi nãi…”
Tất cả chuyện này diễn ra quá nhanh, chờ Ân Sâm kịp phản ứng lại, Trường Hân đã ngồi trên mặt đất, mái tóc dài của nàng xõa tung, tuyệt vọng nhìn bốn phía, không biết phải làm gì.
Tiến cung từ Thái An Môn là không hợp quy củ, thủ tướng còn đang do dự, Ân Sâm vội vàng lớn tiếng hô: “Ta là Tần vương, ban đêm cùng Hiền An quận chúa đến gõ cửa cung, quả thật là tình thế cấp bách, ngươi cứ mở cửa, phu thê ta sẽ tự lĩnh phạt ở chỗ bệ hạ.”
Thủ tướng suy nghĩ một chút, sau đó phất tay ý bảo mở cửa cung.
Ân Sâm đỡ Trường Hân, lặng lẽ chạy vào. Đợi bọn họ chạy tới Khang Thọ Cung, ngoài cửa, đã đầy người quỳ — phi tần hậu cung, vương tử hoàng tôn, thậm chí các đại thần ở gần… Một đám người đông nghịt.
Tất cả mọi người đều đỏ bừng hốc mắt.
Vào Khang Thọ Cung, Trường Hân đi chậm lại, biểu tình trên mặt tê cứng, nước mắt của nàng đã khô cạn.
Tề vương và Sở vương liếc nhau, trong lòng đều khẽ thở dài một tiếng, nhớ tới thái hoàng thái hậu mấy ngày trước còn đưa đồ đến, cổ họng cũng cảm thấy nghẹn ngào.
Sau khi bọn họ lớn lên, ít ở bên cạnh thái hoàng thái hậu, nhưng lão nhân gia người vẫn còn nhớ rõ thứ bọn họ thích ăn.
Hiền An từ nhỏ đã đi theo bên cạnh thái hoàng thái hậu, do lão nhân gia người tự mình giáo dưỡng, tình cảm thân thiết sâu đậm… Không biết phải đau lòng như thế nào.
Trường Hân đẩy tay Ân Sâm ra, chậm rãi đi về phía người trên giường, vì chạy đến quá gấp, hai người đều quên mang giày, nên chân Trường Hân đã đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng nàng lại giống như không biết đau, từ từ đi đến bên cạnh thái hoàng thái hậu.
Lão nhân gia nhắm mắt, điềm tĩnh như đang ngủ.
Tân đế lau nước mắt, thở dài một tiếng, nhường lại vị trí cho Trường Hân.
Trường Hân ngồi xổm xuống, hai tay cầm lấy tay của lão nhân gia đang đặt ở bên giường, dán lên mặt mình, nàng cảm thấy, bàn tay già nua này rõ ràng vẫn giống như trước kia, tỏa ra nhiệt ý ấm áp.
Vậy nên Trường Hân nghĩ, thái nãi nãi nhất định là đã ngủ thiếp đi, chỉ cần đ.á.n.h thức người là được rồi.
Vì vậy, nàng mở miệng.
“Thái nãi nãi.” Trường Hân đỏ mắt, nhỏ giọng nói, “Hân Hân đói, Hân Hân muốn ăn bánh hạch đào xốp giòn.”
Nhưng thái nãi nãi không để ý tới nàng, nàng có chút sốt ruột, không khỏi cao giọng: “Thái nãi nãi, Hân Hân lạnh, Hân Hân đói… Thái nãi nãi, Hân Hân muốn ăn bánh hạch đào xốp giòn…”
Nói xong, nước mắt nàng lại rơi xuống, Trường Hân cảm thấy lòng tràn đầy khổ sở và luống cuống, nàng nhẹ nhàng lắc tay lão nhân gia, nói năng lộn xộn.
“Hân Hân đói, thái nãi nãi… Hân Hân… Hạch đào xốp giòn, con muốn ăn bánh… Thái nãi nãi…”
Từ khi Trường Hân hiểu chuyện, nàng từ trước đến nay đều là dịu dàng nhu thuận, ngay cả khóc cũng chỉ là yên lặng rơi nước mắt, nào có sụp đổ bật khóc lớn như bây giờ?
Nàng kéo tay thái nãi nãi, giống như một tiểu hài tử không được cho kẹo, hết lần này đến lần khác chỉ lặp đi lặp lại mấy câu kia.
Rõ ràng sáng nay, thái nãi nãi còn gọi nàng đến Khang Thọ cung ăn bánh hạch đào xốp giòn, chẳng qua chỉ mới bảy canh giờ, chẳng qua chỉ mới bảy canh giờ —
Nàng không bao giờ có thể ăn được bánh hạch đào xốp giòn của thái nãi nãi nữa rồi.
Thái nãi nãi cũng sẽ không tỉnh lại, ôm nàng gọi một tiếng Hân Hân nữa.
“Thái nãi nãi…” Trường Hân tràn đầy tuyệt vọng, mặt dán vào tay người không chịu buông ra.
Thái nãi nãi của nàng đã lớn tuổi, đã quên rất nhiều người, nhưng vẫn nhớ Hân Hân của người thích ăn bánh hạch đào xốp giòn.
Buổi sáng người còn nói, phải đợi đến khi ôm được hài tử của nàng và Ân Sâm, làm xiêm y nhỏ cho tiểu oa nhi của Hân Hân.
Tiểu oa nhi của Hân Hân còn chưa đến, nhưng thái nãi nãi đã đi rồi.
Một lão thái thái tốt như vậy, đã đi rồi.
Ông trời ơi, sao lại cướp đi mặt trời của nàng?
Mặt đất trước mặt Trường Hân nhất thời trở nên tối sầm, nàng nhìn vẻ mặt thái nãi nãi điềm tĩnh, rốt cuộc cũng không chống đỡ nổi nữa, nhếch nhác ngã xuống.
Một khắc trước khi nhắm mắt lại, nàng thấy mắt Ân Sâm đỏ bừng, vọt tới ôm lấy nàng, bên tai lại vang lên những lời thái nãi nãi nói buổi sáng.
“Nếu tiểu tử xấu xa này khi dễ con, Hân Hân phải tìm thái nãi nãi cáo trạng.”
“Nếu hắn còn dám đến Khang Thọ cung.” Lão nhân gia giống như một tiểu hài tử, giận dỗi vung đấm, “Thái nãi nãi sẽ đ.á.n.h hắn.”
“Trút giận cho Hân Hân của ta.”
Rõ ràng đã nói, muốn cùng Hân Hân đón năm mới.
Thái nãi nãi, chúng ta đã thỏa thuận sẽ sống lâu trăm tuổi —
Người vẫn còn nợ cả mười một năm rồi.
(TOÀN VĂN HOÀN)
15
Cùng Ân Chỉ viết chữ, tác dụng lớn nhất chính là làm cho ta hiểu được, mình thật sự không biết chữ nào.
Hắn hảo tâm dạy ta viết chữ, ta lại vì thanh âm của hắn quá nhu hòa, nằm ở trong ngực hắn ngủ một giấc trời đất mù mịt, tỉnh lại là vì ngửi thấy được mùi cơm.
Chậm chạp như ta, cũng khó có được cảm giác xấu hổ lần này.
Cho nên lúc ăn cơm trưa ta kiên quyết không chịu ngẩng đầu nhìn Ân Chỉ, chỉ lo vùi đầu bào cơm, mặt ta và bát cơm giống như dính vào nhau.
Một miếng thịt thỏ xuất hiện trong bát, Ân Chỉ với thanh âm không đồng ý truyền đến: “Không ăn chút gì thì sao được.”
Ta lặng lẽ ngẩng đầu lên, muốn nhìn trộm một cái, lại bị hắn bắt được.
Nhưng Ân Chỉ cũng không nói gì, nhìn cũng không có vẻ tức giận.
Bữa cơm này, như thường lệ, lúc ăn gần hết, hắn bảo ta buông đũa xuống, tránh ăn no đau bụng.
Tính khí của hắn, sao lại tốt đến như vậy?
Ta sờ bụng, trong lòng tràn đầy cảm khái, nhưng không đợi ta cảm khái xong, đã bị Ân Chỉ véo lấy hai má.
“Nào, chúng ta tiếp tục.”
Dứt lời, hắn lại bắt ta vào thư phòng, vẫn dạy ta viết chữ giống như buổi sáng.
Ta quy củ đứng ở trong ngực Ân Chỉ, hắn giúp ta cầm bút, sau đó tay cầm tay dạy ta.
Thành thật mà nói, yêu cầu của hắn đối với ta rất thấp.
“Cũng không phải muốn Tiểu Mãn thi trạng nguyên, học xong “Thiên Tự Văn” thì cực kì tốt.” Ân Chỉ chấm mực, thanh âm nhẹ nhàng, “Được rồi, trước tiên viết tên Tiểu Mãn, viết xong tên Tiểu Mãn thì viết tên ta.”
*Thiên Tự Văn (千字文): Một trong những cuốn sách dạy vỡ lòng của người xưa thuộc cấp “Tiểu học”, được Chu Hưng Tự (thời Nam triều) biên soạn. Việc sáng tác được tương truyền rằng Lương Võ Đế ra lệnh cho Ân Thiết Thạch chép lại một ngàn từ không trùng lặp trên văn bia do Vương Hi Chi (một nhà thư pháp tài hoa bậc nhất Trung Hoa thời Đông Tấn viết) để cho các hoàng tử lấy đó học tập. Nhưng do các chữ đều rời rạc, không liền nhau, cho nên Lương Võ Đế cho gọi Chu Hưng Tự và bảo rằng: “Khanh có tài, hãy giúp ta vần bài này.” Chu Hưng Tự bỏ ra một đêm để biên soạn lại và dâng lên cho Võ Đế. Từ đó xuất hiện “Thiên Tự Văn” (bản văn đúng một ngàn chữ, một ngàn từ vựng) truyền đến ngày nay.
Hắn nói ta viết lại tên mình lần nữa, rồi hắn liền viết tên của hắn ở một khoảng trống bên cạnh.
Ta nhìn bốn chữ trên giấy, lại nhìn ban chỉ bằng ngọc trên ngón tay phải của Ân Chỉ, sau đó tri giác nhớ tới cái gì đó, xoay người lại: “A Chỉ…”
Hắn khẽ “Ừm” một tiếng, đặt bút trên tay xuống.
Ta nhìn vào mắt hắn, tràn đầy nghiêm túc: “Ngươi đừng thích người khác, ngươi chỉ thích ta thôi, có được không?”
Nói xong lại cảm thấy không quá chuẩn xác, suy nghĩ một chút, ta đem những lời này đổi lại thành: “A Chỉ thích ta nhất, có được không?”
Ân Chỉ tựa hồ suy xét một chút, sau đó nhìn ta, thần sắc nghiêm túc: “Như vậy, Tiểu Mãn thích ai nhất đây?”
Ta thích ai nhất?
Ta cúi đầu, bắt đầu suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này.
Trong đầu hiện ra Đậu Khấu, sau đó lại là Ân Chỉ, nhưng ngay sau đó, một khuôn mặt nhỏ nhắn hung dữ nhảy ra, chiếm cứ tất cả tầm mắt của ta, nàng mắng một câu “Đồ ngốc”, sau đó đem nửa cái bánh bao nhét vào trong tay ta.
“Tứ muội muội.”
Ta ngẩng đầu, nhỏ giọng kiên định nói cho Ân Chỉ: “Ta thích tứ muội muội nhất.”
Ân Chỉ có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn rất nhanh phản ứng lại: “Vì sao Tiểu Mãn thích nàng nhất?”
Vì sao à? Kỳ thật ta cũng không biết.
Tứ muội muội rất hung dữ, luôn nói ta đần, nói ta ngốc, không nhìn nổi ta khóc nhất, luôn không kiên nhẫn nhìn ta.
Tứ muội muội như vậy, vì sao ta lại thích nàng nhất?
Đại khái là bởi vì, nàng luôn nhớ đến ta có ăn no hay không, cũng sẽ lén lút chạy đến thăm ta, mặc dù có không kiên nhẫn, cũng sẽ vươn tay ôm lấy ta.
Nàng nói ta ngốc, nhưng không cho phép người khác nói ta như vậy.
“Tỷ xem, những lời ta dạy tỷ, tỷ đều nhớ kỹ… Vậy nên tỷ không ngốc, tỷ chỉ không thông minh.”
Ta gật đầu, tứ muội muội thông minh như vậy, lời nàng nói, nhất định sẽ không sai.
Từ đó về sau, ta liền ghi nhớ kỹ, chỉ có tứ muội muội mới có thể nói ta ngốc, những người khác nói, đều không tính.
Cho nên khi Ân Chỉ hỏi ta, vì sao thích tứ muội muội nhất, ta nghĩ tới nghĩ lui, thầm nghĩ ra bốn chữ: “Tứ muội muội, tốt.”
“Tứ muội muội tốt nhất.”
Ta cố chấp lặp lại một lần, tứ muội muội là người tốt nhất trên đời này, cũng là người tốt nhất đối với ta.
Không phải nói Ân Chỉ và Đậu Khấu đối với ta không tốt, nhưng không giống tứ muội muội, đối với ta mà nói, nửa cái bánh bao kia, càng trân quý hơn cả bánh hoa quế.
Nhưng Ân Chỉ tựa hồ không hiểu.
Hắn nhìn ta, ánh mắt nhàn nhạt: “Cho nên người Tiểu Mãn thích nhất, cũng không phải ta.”
Ta theo bản năng muốn phản bác, bởi vì trong lòng ta, tứ muội muội và Ân Chỉ bất đồng, nhưng ta lại không nói nên lời rốt cuộc là bất đồng chỗ nào, vì thế đành phải lúng ta lúng túng ngậm miệng lại.
Sau đó, ta lại nghe hắn nói: “Tiểu Mãn, không công bằng.”
“Nếu như người mà Tiểu Mãn thích nhất không phải là ta, vậy người mà ta thích nhất cũng sẽ không phải là Tiểu Mãn.”
Ta nhìn khuôn mặt lãnh đạm của hắn, nghĩ thầm, xong rồi, tứ muội muội muốn ta cướp hoàng thượng, nhưng ta lại không cướp được.
Không biết vì cái gì, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy rất ủy khuất, nhưng cũng không phải chỉ vì cô phụ kỳ vọng của tứ muội muội.
Có lẽ là bởi vì, ta đã quen với bộ dáng Ân Chỉ mỉm cười gật đầu, dù sao tính tình của hắn tốt như vậy, hiện tại hắn nói sẽ không thích ta, trong lòng ta liền tràn ngập khó chịu.
Nhưng ta sẽ không khóc, bởi vì tứ muội muội nói, rơi nước mắt là không có tiền đồ, vì vậy ta rất hiếm khi khóc.
Ngay cả khi Ân Chỉ không thích ta, ta cũng sẽ không khóc.
Ta xoay người, cầm bút tiếp tục viết, nhưng nhìn bốn chữ to đen nhánh trên giấy, ta lại không nhớ ra nên bắt đầu từ đâu, ngơ ngác cầm bút, trong lòng càng khó chịu hơn.
Đang ngẩn ngơ, ta nghe thấy Ân Chỉ ở phía sau thở dài một hơi.
Ngay sau đó, ta được hắn ôm vào lòng.
“Khóc cái gì…”
Ta vừa định nói mình không khóc, đã bị hắn xoay mặt lại: “Không thích nàng nhất, nàng liền khóc rồi.”
Hắn nâng mặt ta, lau sạch nước mắt cho ta, động tác dịu dàng lại tỉ mỉ, vừa lau còn vừa thở dài: “Nàng cũng không phải thích ta nhất, ta có phải cũng nên khóc một tiếng hay không?”
Ta theo bản năng quay đầu, nhanh chóng lau nước mắt, cảm thấy có chút mất mặt.
Nếu tứ muội muội biết được, nhất định sẽ mắng ta không có tiền đồ.
“Được rồi, không buồn nữa.”
Ân Chỉ lại trở về bộ dáng quen thuộc với ta, thỏa hiệp nói: “Như thế này… Đợi Tiểu Mãn biết viết tên của chúng ta rồi, ta sẽ thích nàng nhất, được không?”
Ta sụt sịt mũi, hỏi hắn: “Thật không?”
“Thật.”
Hắn nhéo mặt ta: “Ta đã khi nào lừa gạt nàng chưa?”
Hình như quả thật là như vậy, ta gật đầu, muốn tiếp tục học viết chữ, nhưng có nghĩ như thế nào cũng không nhớ nổi, vừa rồi Ân Chỉ viết mấy chữ này như thế nào.
Ta giơ bút lên, lại muốn khóc: “Ta, ta không biết viết…”
“Không sao.”
Ân Chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, bàn tay hắn bao lấy tay phải cầm bút của ta.
“Để ta dạy Tiểu Mãn, được không nào?”
16
Ân Chỉ nói, đợi ta biết viết tên của ta và tên của hắn rồi, hắn liền thích ta nhất.
Vậy nên về sau mỗi khi có thời gian, ta sẽ ở thư phòng luyện chữ.
Nhưng ta thật sự không đủ thông minh, qua lại có bốn chữ lại học rất lâu, vẫn có chút không nhớ rõ nét bút, trong lòng không khỏi ảo não.
Thấy ta không vui, Đậu Khấu liền làm y phục mới để an ủi ta, chỉ là nàng làm xong lại không chịu cho ta xem.
“Còn năm ngày nữa, chính là sinh thần của nương nương.” Nàng chải đầu cho ta, động tác nhanh nhẹn lại không mất đi sự dịu dàng, “Cứ xem như là lễ vật sinh thần mà nô tì chuẩn bị cho nương nương đi.”
Ta kinh ngạc, sinh thần của Tiểu Mãn năm nay sao lại đến nhanh như vậy?
Sinh thần lần trước, vẫn là ở Bạch Lộc Đài, Đậu Khấu đã làm cho ta món kẹo lê đặc biệt đặc biệt ngon.
Lần này ở đón sinh thần ở Hòa Khánh Điện, liệu Ân Chỉ có biết hay không?
Không biết vì cái gì, ta không nói cho Ân Chỉ biết là sắp tới sinh thần của ta, nếu như trước kia, có lẽ ta đã trực tiếp hỏi đòi hắn lễ vật cũng không chừng.
Ta bắt đầu nỗ lực luyện viết nhiều hơn.
Cách sinh thần ta còn có hai ngày, Tô trung quan đã lâu không gặp đã trở lại, hình như hắn đi xa một chuyến, cả người thoạt nhìn có chút mệt mỏi.
Ngay sau đó, Hiền phi xưa nay ăn chay niệm phật vốn ít giao du với bên ngoài, đột nhiên lại mở cửa điện.
Tiến cung lâu như vậy, ta chỉ gặp nàng một lần ở trong cung yến.
Đậu Khấu từng nói, Hiền phi là biểu muội của Ân Chỉ, cho nên giữa hai người họ, đương nhiên thân cận với nhau hơn một chút.
Ta hiểu được, nhưng nghe Ân Chỉ đi qua chỗ Hiền phi, trong lòng ta vẫn có chút không thoải mái, có chút tức giận, còn có chút mất mát, hoặc là cảm thụ gì khác, ta không nói được rõ ràng, dứt khoát một lòng một dạ luyện chữ.
Ngay cả khi Ân Chỉ đã trở về, ta cũng không chú ý tới, vẫn là do Đậu Khấu lên tiếng thỉnh an, ta mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng đem giấy viết giấu đi.
Vốn không muốn nói chuyện với hắn, trong lòng ta vẫn còn tức giận, nhưng nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của hắn, còn mỉm cười với ta, ta liền mềm lòng.
Tối hôm đó Ân Chỉ ôm ta rất chặt, nhưng ta lại không ngủ được.
Điều này dẫn đến ngày hôm sau cả ngày ta đều choáng váng, lúc luyện chữ cứ luôn ngáp, Đậu Khấu khuyên ta đi ngủ một giấc, ta dùng sức lắc đầu, muốn viết ra chữ hài lòng hơn.
Vì vậy, trước khi ăn tối, cuối cùng ta đã viết được một bản đẹp nhất.
Ân Chỉ phái Bảo Ngọc truyền lời, nói hắn sẽ trở về trễ một chút, ta quả thật buồn ngủ đến không còn thần sắc, nghĩ thầm, ngày mai ban ngày đưa cho hắn xem cũng như nhau, liền nghỉ ngơi trước.
Đêm nay ta ngủ rất ngon, còn mơ một giấc mộng đẹp.
Ta mơ thấy ta đưa chữ đã viết cho Ân Chỉ, hắn khen ta viết tốt, sau đó nói với ta: “Ta thích Tiểu Mãn nhất!” Ta liền cao hứng ôm lấy hắn, trong lòng vui vẻ vô cùng.
Giấc mộng này quá chân thật, vì vậy lúc ta thức dậy thấy rằng nó chỉ là một giấc mộng, ta vẫn còn cảm thấy một chút mất mát trong tim.
Ta ngồi dậy khỏi giường, bên cạnh cũng không có Ân Chỉ.
Nhìn bầu trời hừng sáng, trong lòng ta cực kỳ ảo não, nhất định là ta đã ngủ quá sâu, hắn đi rồi cũng không phát hiện.
Đang muốn xuống giường thì thanh âm của hai tiểu cung nữ từ phía sau bình phong truyền đến.
“Đêm qua hoàng thượng cả đêm không về điện…”
“Ta nghe nói, là ngủ lại ở chỗ Hiền phi nương nương…”
Trong đầu ta nổ vang một trận, đêm qua Ân Chỉ hắn không có trở về, hắn ở cùng với Hiền phi.
Giờ khắc này, ta rõ ràng ý thức được, đồ đạc vốn có thể thuộc về mình đã bị người khác cướp đi. Ân Chỉ lừa gạt ta, cho dù ta có đem chữ viết xong cho hắn xem, hắn cũng sẽ không thích ta.
Không tốt không tốt, một chút cũng không tốt.
“Câm miệng!”
Thanh âm đè nén của Đậu Khấu vang lên, nghe cực kỳ nghiêm khắc: “Ai cho các ngươi lá gan dám bàn luận nói xấu sau lưng nương nương?”
Hai tiểu cung nữ vội vàng cầu xin tha thứ, sau đó vâng vâng dạ dạ rời đi.
Một giây sau, Đậu Khấu cầm y phục mới, tràn đầy ý cười tiến vào, nhưng chợt sắc mặt nàng trở nên hoảng hốt, vội vàng đi đến bên giường.
Ta ngơ ngác ngồi ở trên giường, vừa khóc vừa gọi nàng: “Đậu Khấu…”
Nàng ôm ta vào trong ngực, nhẹ nhàng vỗ lưng ta: “Đừng khóc đừng khóc, nương nương đừng khóc, Đậu Khấu ở đây.”
Ta kìm nước mắt, trong lòng khó chịu một hồi.
“Ta muốn trở về Bạch Lộc Đài.”
Ta ngẩng đầu nhìn nàng, lẩm bẩm nói: “Đậu Khấu, ta muốn trở về Bạch Lộc Đài.”
Nếu như biết hiện tại sẽ khó chịu như vậy, lúc trước ta nhất định sẽ không ở lại Hòa Khánh Điện, ở Bạch Lộc Đài đá cầu, ta sẽ không buồn.
Đúng, trở về Bạch Lộc Đài, ta sẽ lại vui vẻ như trước đây.
Ta nhanh chóng xuống giường, ôm lấy y phục mới Đậu Khấu làm cho ta, lại đem những y phục khác ở trong rương ra, muốn cùng mang về Bạch Lộc Đài.
Đậu Khấu vội vàng ngăn cản ta, thanh âm lo lắng: “Nương nương, hoàng thượng còn chưa trở về —”
“Ta chính là muốn trở về Bạch Lộc Đài!”
Ta ngắt lời nàng, mím môi: “Đậu Khấu, ta không muốn ở lại Hòa Khánh Điện, ta không vui, cực kỳ cực kỳ không vui…”
“Vì sao không vui?” Thanh âm Ân Chỉ truyền đến, sắc mặt hắn tái nhợt, khoác áo choàng đi vào, lúc nhìn thấy ta lại nhíu chặt mày, “… Sao không mang giày?”
Ta không muốn để ý tới hắn, ôm một đống y phục tiếp tục thu dọn.
Đậu Khấu khó xử nhìn ta, sau đó Ân Chỉ bảo nàng đi xuống trước, ta coi như không nghe thấy gì, tìm một cái áo choàng, quấn y phục lại một chỗ.
Ân Chỉ đi tới, nhẹ nhàng gọi ta một tiếng: “Tiểu Mãn…”
Ta gắt gao bịt chặt tai mình, không muốn nghe thấy thanh âm của hắn, sau đó nhanh chóng trở lại giường, trốn vào trong chăn, giống như vậy mới có thể làm cho ta cảm thấy an tâm một chút.
“Tiểu Mãn.”
Ân Chỉ đi đến bên giường ngồi xuống, cực kỳ bất đắc dĩ: “Nàng nghe ta giải thích.”
Ta thật sự không có tiền đồ, mới nghe một câu này, nước mắt trong nháy mắt đã tràn đầy hốc mắt, sau đó không nghe lời mà rơi xuống.
“Đồ lừa gạt!”
Ta sụt sịt mũi, vừa khó chịu vừa cố chấp kiên trì: “Ngươi lừa gạt ta!”
Ủy khuất trong lòng cuồn cuộn dâng trào, thanh âm ta thương tâm đến mức nói chuyện đều nhỏ đi: “Ta không muốn thích ngươi nữa…”
Vừa dứt lời, ta liền bị Ân Chỉ kéo từ trong chăn ra ngoài, hắn cực kỳ nghiêm túc nhìn ta: “Làm việc không thể bỏ dở nửa chừng, Tiểu Mãn, như vậy không công bằng với ta.”
Nói xong hắn lại mềm mỏng xuống, lau nước mắt cho ta: “Ta đã xem chữ của Tiểu Mãn, viết rất tốt, ta cũng biết mấy ngày nay, Tiểu Mãn học chữ rất nghiêm túc… Ta nói thì sẽ giữ lời, từ nay về sau, ta thích Tiểu Mãn nhất, có được không?”
Nghe đến đây, ta lại bắt đầu cảm thấy rất ủy khuất, Ân Chỉ cũng không biết hôm nay là sinh thần của ta, qua đêm nay, ta sẽ tròn mười bảy tuổi rồi, hắn cho rằng ta còn có thể dễ bị lừa gạt giống như trước đây sao?
Ta bĩu môi, đối với chuyện đêm qua vẫn canh cánh trong lòng: “Hôm qua nói mới tính, hôm nay nói không tính.”
“Không tính sao?”
Nghe ta nói như vậy, Ân Chỉ ngược lại rất cao hứng, trên mặt mang theo ý cười ôn hòa, “Nếu ta nói, kỳ thật đêm qua ta không ở cùng với Hiền phi, có tính không?”
“Nếu ta lại nói, sau này chỉ thích Tiểu Mãn thì sao? Có tính không?”
Ân Chỉ nói, đêm qua hắn không ở cùng với Hiền phi.
Ân Chỉ lại nói, sau này chỉ thích ta.
Ta cúi đầu suy nghĩ một chút, ý tứ của hai câu này ghép lại với nhau, đại khái chính là, trước kia hắn thích ta, sau này hắn chỉ thích ta.
Nếu đã như vậy… Kỳ thật hôm nay tính, cũng không phải không thể.
Vì thế ta gật đầu, có chút chần chừ mở miệng: “Vậy, vậy thì tính đi…”
“Được.”
Ân Chỉ cười gật đầu, ôm ta vào trong ngực: “Vậy thì quyết định như vậy.”
Trong lòng ta có chút áy náy vì lúc trước hiểu lầm hắn, liền mặc cho hắn ôm không nhúc nhích, nhưng chờ lúc hắn buông ta ra, ta phát hiện trên cổ mình đã có thêm một sợi dây màu đỏ, bên trên còn treo một cái chìa khóa nhỏ làm bằng ngọc.
“Lễ vật sinh thần, có thích hay không?”
Ta có chút không phản ứng kịp, chỉ có thể sửng sốt.
Ân Chỉ nghiêm túc nhìn ta, ánh mắt hắn dịu dàng kiên định —
“Tiểu Mãn phải sống lâu trăm tuổi.”
(Còn tiếp)