5
Tay hoàng thượng chỉ xoa đầu ta một cái, liền buông xuống.
Kỳ thật ta muốn hắn tiếp tục xoa đầu ta, nhưng lại sợ hắn cự tuyệt ta, vì thế ta chỉ đành ngoan ngoãn không lên tiếng.
Ta nghe hoàng thượng hỏi ta: “Năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Giọng nói của hắn cũng giống như người của hắn, đều rất ôn hòa, khiến ta không nhịn được muốn thân cận, nhưng lại không dám quá thân cận.
“Mười sáu tuổi.”
Ta quy củ đứng yên, nghiêm túc trả lời câu hỏi của hắn, trong lòng thầm nghĩ, hoàng thượng chỉ lớn hơn ta có bốn tuổi thôi.
Hoàng thượng nhẹ nhàng “Ừm” một tiếng rồi không nói gì nữa, tựa hồ như đang suy nghĩ cái gì đó.
Ta không tiện lên tiếng quấy rầy hắn, nhưng lại cảm thấy thật sự khó có được cơ hội nhìn thấy hắn, đang nghĩ có phải nên mở miệng nói cái gì đó hay không, nhưng không đợi ta nghĩ xong, đã có người tới.
Người này ta biết, là đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng, Tô trung quan.
Dược thiện mà Lương phi đưa tới, chính là hắn đã kêu người ta đổ đi.
Nhìn quả thật rất hung dữ… Ta ngậm chặt miệng, cũng không muốn nói chuyện phiếm với hoàng thượng nữa.
Tô trung quan đi tới hành lễ, vẫn là vẻ mặt cứng nhắc như cũ, đối với hoàng thượng cũng không thay đổi sắc mặt, nhưng ngữ khí lại rất cung kính: “Hoàng thượng, Vu ngự sử đã đi rồi.”
Sau đó cúi đầu với ta: “Thục phi nương nương.”
Thật ra thì… cũng không hung dữ như các cung nữ nói, ta có thể cảm nhận được hắn đối với ta không hề có ác ý.
Hoàng thượng gật đầu, trong lòng ta đập một hồi trống, hắn là muốn rời đi sao?
Hắn quả nhiên là muốn rời đi.
Tô trung quan khoác áo choàng cho hoàng thượng.
“Ngự Hoa Viên gió lớn, đừng để bị cảm lạnh, đá xong cầu thì trở về đi.”
Hoàng thượng nhìn thấy quả cầu trong tay ta, vì thế trước khi đi liền dặn dò ta mau trở về Bạch Lộc Đài.
Trong lòng ta cảm thấy ấm áp, không ngừng nhảy nhót: “Ngài yên tâm, thân thể của ta rất tốt, từ nhỏ đến lớn đều không sinh bệnh!”
Kỳ thật có vài phần khoa trương, ta vẫn bị bệnh nhỏ vài lần, nhưng chẳng qua cũng chỉ là một số triệu chứng thông thường.
Trước kia ở trong tình cảnh như vậy, ta đều khỏe mạnh lớn lên, về sau nhập cung đều là những ngày vui vẻ, ngay cả phong hàn ta cũng chưa từng nhiễm qua một lần.
Giờ phút này nói thân thể ta tốt, cũng không phải nói dối để dỗ hắn vui vẻ.
Ta vui mừng vì hắn quan tâm đến ta, lại cảm thấy thời gian trôi qua thật sự quá nhanh, mới nói mấy câu với hắn, Tô trung quan đã tới.
Nhưng ta lại không thể ngăn cản hắn, chỉ có thể nhìn hắn cười cười với ta rồi bước qua ta.
Lần tiếp theo gặp được hắn, không biết sẽ là khi nào, vẫn còn rất nhiều lời ta chưa nói với hắn.
Nắm lấy cơ hội cuối cùng, ta xoay người gọi hắn một tiếng: “Hoàng thượng!”
Hắn quay đầu, có chút không hiểu.
“Chúng ta còn có thể gặp lại nhau không?” Ta tha thiết mong chờ nhìn hắn, chờ mong hắn có thể gật đầu.
Nhưng hoàng thượng không gật đầu.
Hắn chỉ nở một nụ cười ôn hòa với ta rồi xoay người rời đi.
Lần này hắn không quay đầu lại, thật sự rời đi rồi.
Nói không mất mát cũng là giả, nhưng ta cũng không thương tâm quá lâu, dù sao hoàng thượng thích phê tấu chương nhất, hắn rất bận rộn.
Ta cũng đã quen với việc không nhìn thấy hắn trong một thời gian dài.
6
Nhưng không nghĩ tới, mới chỉ có ba ngày, ta đã gặp lại hoàng thượng.
Lúc đó ta vừa ăn xong bữa trưa, đang no cứng, dứt khoát đi qua đi lại trong sân viện Bạch Lộc Đài để tiêu thực.
Đậu Khấu đỡ ta, thở dài.
“Nương nương, người luôn ăn no như vậy, cũng quá mức hao tổn thân thể.”
Ta biết nàng là muốn tốt cho ta, cuống quít gật đầu.
Lời này không phải là lần đầu tiên nàng nói, cũng không phải lần đầu tiên ta đáp ứng.
Nhưng ta sẽ luôn no cứng.
Thứ nhất là, trước kia chưa từng được ăn đồ gì ngon, ta quá hiểu rõ, tư vị đói khát thật sự không dễ chịu. Thứ hai là, không ăn hết đồ ăn trên bàn, trong lòng ta luôn cảm thấy đáng tiếc.
Chẳng qua là tích góp từng chút vào bụng, cũng không phải ăn không được, còn hơn là bỏ thừa.
Đậu Khấu nói, hoàng thượng vẫn luôn rất cần kiệm, cho nên hậu cung sẽ không thiếu phần, nhưng cũng sẽ không dư dả quá nhiều.
Ta không lãng phí lương thực, nếu hoàng thượng biết nhất định cũng sẽ khen ngợi ta.
Đang nghĩ đến đó, thì có người đến.
Là tiểu hoạn quan của Hòa Khánh Điện, Bảo Ngọc.
Ta quen biết hắn, bởi vì Đậu Khấu quen biết hắn, mà bọn họ còn quen biết nhau trước ta, vì vậy nói chuyện cũng không câu nệ nhiều.
“Sao ngươi lại đến đây?” Đậu Khấu có chút kinh ngạc, Bảo Ngọc không hầu hạ bên cạnh hoàng thượng, sao lại đến Bạch Lộc Đài.
Bảo Ngọc vội vàng chạy tới, hắn lau mồ hôi, cung kính hành lễ với ta: “Nương nương vất vả, đi theo Bảo Ngọc một chuyến, hoàng thượng muốn gặp người.”
Hoàng thượng muốn gặp ta?
Ta và Đậu Khấu nhìn nhau, chỉ cảm thấy không thể tin được.
Lúc phản ứng lại, trong lòng ta đã vui sướng đến mức chỉ muốn hét lớn một tiếng, hoàng thượng muốn gặp ta đó!
Bảo Ngọc thấp giọng: “Vừa rồi giữa trưa, Trùng Tựu tiên sinh liền sai Bảo Ngọc đến đón nương nương, nô tài nghĩ, cũng không giống là có chuyện không tốt.”
Trùng Tựu tiên sinh chính là Tô trung quan, điều này ta biết.
Vẻ mặt Đậu Khấu thả lỏng, trao đổi một ánh mắt với Bảo Ngọc.
Ta chỉ quan tâm đến chuyện vui, cũng không hiểu ý của bọn họ. Ta đoán, đại khái là hiện tại tâm tình hoàng thượng không kém, muốn gặp ta.
Đây là một chuyện cực kì tốt.
Thực cũng đã tiêu rồi, ta vội vàng hỏi Bảo Ngọc: “Bây giờ đi luôn sao?”
“Còn phải nói sao?” Bảo Ngọc gật đầu, “Kiệu liễn đã chờ ở bên ngoài Bạch Lộc Đài, chỉ chờ nương nương thôi.”
Vậy còn đợi cái gì nữa, ta kéo Đậu Khấu, vui vẻ ngồi lên kiệu liễn đi nhanh đến Hòa Khánh Điện, lần trước còn chưa nói xong, lần này nhất định phải nói cho xong.
Nhưng lúc đến Hòa Khánh Điện, hoàng thượng lại không có ở đây, chỉ thấy mỗi Tô trung quan.
Ta có chút khó hiểu, không phải nói hoàng thượng muốn gặp ta sao…
Thái độ của Tô trung quan đối với ta rất tốt, tuy rằng sắc mặt chỉ có một chút ôn hòa, nhưng đã xem là tính tình tốt rồi.
Hắn và những hoạn quan khác không giống nhau, là lão nhân mà Hiếu Tông để lại cho hoàng thượng, có năng lực rất tốt, học vấn cũng không kém các đại học sĩ Sùng Văn Quán.
Trong cung đều gọi hắn một tiếng Trùng Tựu tiên sinh.
Đây đều là những gì Đậu Khấu nói với ta, vậy nên ta không ngốc, ta chỉ không thông minh.
Tuy rằng ta đã từng té ngã đập đầu, nhưng lại không bị bệnh ngốc. Ngươi nói xem, những thứ Đậu Khấu đã dạy ta, ta không nhớ sao?
Ta chỉ là nghĩ ít, nghĩ chậm.
Mà Tô trung quan hình như biết, ta không hiểu được những lời nói quá phức tạp, ngữ khí nói chuyện với ta giống như nói chuyện với tiểu hài tử.
“Nương nương chờ ở thiên điện trước đã.”
Hắn vẫn vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là giọng nói thật sự được xem như hòa ái: “Đói bụng thì ăn bánh ngọt, khát nước thì uống trà, không cần câu nệ.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn, cầm lên một miếng bánh ngọt: “Tô trung quan… Vì sao ngươi không hung dữ với ta một chút nào?”
Hắn dường như không nghĩ tới ta sẽ hỏi hắn câu hỏi này, nhất thời ngây ngẩn cả người, có điều rất nhanh hắn đã phản ứng lại, lộ ra một nụ cười với ta.
Hắn nói: “Bởi vì nương nương là một hài tử tốt.”
Ồ —
Ta dường như hiểu mà không hiểu gật đầu, toàn bộ tâm tư đều đặt ở bánh ngọt trong tay.
Tuy nói vừa rồi đã ăn đến no cứng, nhưng vẫn không nhịn được cắn một miếng, thơm thơm, mềm mại, ngọt ngào.
Ta nhớ kĩ lời của Đậu Khấu, ăn một miếng liền dừng tay, không dám ăn nhiều nữa. Không biết một lát nữa lúc rời đi, có thể mang về một miếng hay không.
Nghĩ đến đây ta liền ngây ra, nhìn chằm chằm vào một chỗ nào đó, bắt đầu xuất thần.
Trong lúc ta ngây người.
“Thánh giá đến —”
A, hoàng thượng trở về rồi.