22
Ta biết thân thể của Ân Chỉ không tốt.
Nhưng ta lại không biết, sức khỏe của hắn lại xấu đến như vậy.
Ngày xưa mỗi lần hắn uống thuốc, ta hỏi hắn có đau hay không, hắn đều nói không đau, tuyệt không đau chút nào. Nhưng lúc này sau khi uống thuốc xong, hắn lại mỉm cười nói với ta: “Tiểu Mãn, ta đau quá.”
Ân Chỉ nói hắn đau quá, nhưng ta lại không thể làm gì được.
Ta phát hiện mình có thể làm được rất ít rất ít chuyện cho hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn yếu dần từng ngày.
Cứ như vậy, kéo dài đến Đông chí.
Sáng hôm đó, Ân Chỉ tỉnh dậy rất sớm.
Hắn nhẹ nhàng đ.á.n.h thức ta, giúp ta mặc y phục, chải đầu, rửa mặt, vẽ mày, làm xong hết thảy, hắn ôm ta, rồi lại hôn ta.
Ta luôn cảm thấy hoảng hốt, kéo hắn cầu xin: “A Chỉ, ngươi đừng đi thượng triều có được không?”
Nhưng Ân Chỉ chỉ lắc đầu.
“Ta là hoàng đế, Tiểu Mãn.” Hắn giống như ngày thường, cười nói với ta, “Hoàng đế sao có thể không thượng triều chứ?”
Phải, ta không thể tùy hứng như vậy.
Cuối cùng, Ân Chỉ vẫn lựa chọn kéo thân thể ốm yếu của mình đi thượng triều.
Ta nhìn theo bóng lưng hắn rời đi, trong lòng không ngừng tự nói với mình, không sốt ruột, không sốt ruột, đợi đến buổi tối, A Chỉ sẽ trở về.
Trước đây hắn sẽ trở về, hôm nay cũng sẽ vậy.
Nhưng ta đã đ.á.n.h giá quá cao bản thân mình.
Ta căn bản không đợi được đến lúc hắn hạ triều, buổi chiều viết xong năm chữ lớn lộn xộn, ta rốt cuộc cũng ngồi không yên, đứng lên liền chạy đến Tử Thần Điện.
“… Ta muốn đi tìm A Chỉ!”
Có lẽ động tác của ta quá đột ngột, Đậu Khấu còn chưa kịp phản ứng lại, ta đã chạy ra khỏi Hòa Khánh Điện. Phía sau xa xa truyền đến một tiếng “Nương nương”, nhưng mà hiện tại trong lòng ta tràn đầy ý nghĩ muốn nhanh chóng nhìn thấy A Chỉ, cũng bất chấp không quay đầu nhìn lại gì nữa.
Hòa Khánh Điện và Tử Thần Điện cách nhau rất gần, dọc trên đường đi, cũng không có ai ngăn cản ta.
Nhưng đến Tử Thần Điện, ta vẫn như cũ không nhìn thấy người mà ta muốn gặp.
Người ngăn cản ta, không phải người khác, mà chính là Ân Chỉ.
Cửa lớn Tử Thần Điện bị khóa lại từ bên trong, nhưng ta biết, hắn ở ngay bên trong.
“A Chỉ, A Chỉ…”
Ta dán người lên cửa, không biết vì sao hắn không chịu mở cửa, trong lòng cực kỳ sợ hãi, “Ngươi mở cửa ra có được hay không, ta sợ…”
Lời còn chưa dứt, nước mắt đã rơi xuống.
Ta thật vô dụng, A Chỉ, cũng chỉ biết khóc, không tranh được một hơi thở cho ngươi.
Có lẽ do ta khóc đến mức quá phiền phức, bên trong Tử Thần Điện rốt cuộc cũng có tiếng hồi đáp, nhưng truyền đến, lại là thanh âm hơi nghẹn ngào của Viên Viên.
“Mẫu thân đừng khóc, đừng khóc… Phụ thân! Mở cửa đi, để mẫu thân nhìn người một cái, chỉ nhìn một cái…”
Những lời sau đó dần dần biến mất, Viên Viên đang khóc.
“Viên Viên…”
Ta sụt sịt mũi, không biết phải làm thế nào mới tốt, đành phải nhỏ giọng hô một lần nữa lại một lần nữa: “A Chỉ…”
Đằng sau cánh cửa truyền đến tiếng ho khan, sau đó từ từ lắng xuống.
Rất lâu sau, Ân Chỉ thở dài, cuối cùng mở miệng gọi ta một tiếng.
“Tiểu Mãn.”
Hắn vẻn vẹn chỉ nói hai chữ, trong lòng ta liền tràn ngập đau khổ, nước mắt bắt đầu trào ra như đê vỡ: “A Chỉ, ta sợ…”
“Tại sao ngươi không mở cửa, ta muốn gặp ngươi, ngươi đi ra có được hay không, ta sợ…”
Ta nghẹn ngào đến mức nói năng lộn xộn, không nhịn được mà khóc lớn, cảm xúc gần như muốn sụp đổ.
“Tiểu Mãn!”
Ân Chỉ tăng thêm ngữ khí, đợi ta từ từ bình tĩnh lại, chỉ còn nhẹ giọng nức nở, hắn mới tiếp tục mở miệng: “Tiểu Mãn ngoan, nàng nghe ta nói.”
Thanh âm của hắn vẫn dịu dàng như thường ngày, nhiều năm như vậy, hình như hắn vẫn chưa từng thay đổi.
“Tiểu Mãn cũng biết, ta sinh bệnh rồi.”
Vừa dứt lời, phía sau cánh cửa liền truyền đến tiếng ho khan ẩn nhẫn, ta dán chặt cửa hơn, đi nghe thanh âm bên trong, trái tim bị níu lên cao, trong lòng chi chít lo lắng tràn ngập.
May mà tiếng ho khan sau cửa rất nhanh đã ngừng lại, Ân Chỉ lại mở miệng: “… Đừng sợ, bệnh này có thể chữa khỏi.”
“Có thật không?”
Trong lòng ta lóe lên một tia chờ mong, nếu bệnh này có thể chữa khỏi, hắn sẽ không bao giờ cảm thấy đau đớn nữa.
“Đương nhiên là thật.” Ân Chỉ cho ta câu trả lời khẳng định, hắn nhẹ giọng cười rộ lên, “Tiểu Mãn, nàng cũng biết, ta chưa bao giờ lừa gạt nàng.”
Đúng vậy, Ân Chỉ chưa bao giờ lừa gạt ta.
Vì vậy, sau đó, hắn nói cho ta biết, hắn sẽ rời đi một thời gian, ta biết rằng đây cũng là sự thật.
“Đạo trưởng đưa ta đi chữa bệnh… Đợi đến khi khỏi bệnh, ta sẽ trở về.”
Ta biết đây là chuyện tốt, nhưng trong lòng lại tràn đầy không nỡ: “… Vậy bao lâu ngươi mới có thể trở về? Ta nhớ ngươi thì phải làm sao?”
Ân Chỉ dịu dàng kiên định nói với ta: “Đợi đến khi Tiểu Mãn học thuộc xong “Thiên Tự Văn”, ta liền trở về.”
Ân Chỉ nói, ta học thuộc xong “Thiên Tự Văn”, hắn liền trở về.
“Được.”
Ta lau sạch nước mắt, nghiêm túc hứa với hắn: “Ta nhất định sẽ nghiêm túc học thuộc lòng, ngươi cũng phải mau chóng trở về.”
Ân Chỉ đồng ý.
Cuối cùng, hắn nói: “Tiểu Mãn, đọc “Thiên Tự Văn” từ phần đầu… Trước đây ta đã dạy nàng…”
Ta che ngực, hồi tưởng lại cảnh Ân Chỉ ôm ta, từng câu từng câu dạy ta đọc sách, hắn dạy rất nghiêm túc lại kiên nhẫn, nhưng ta lại phụ sự mong đợi của mình, lâu như vậy mà ta chỉ thuộc lòng mỗi phần đầu.
“Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ hồng hoang. Nhật nguyệt doanh trắc, thần túc liệt trương. Hàn lai thử vãng, thu thâu đông tàng, thu thâu đông tàng…”
Ta có chút hoảng hốt, có thế nào cũng không nhớ nổi một câu cuối cùng, nhưng rõ ràng lúc trước đã thuộc lòng được, theo bản năng, ta bắt đầu cầu cứu Ân Chỉ: “A Chỉ, câu sau là gì?”
Bên trong yên tĩnh, không có bất kỳ tiếng hồi âm nào.
Ta lại muốn khóc, nhẹ nhàng đập cửa, nhịn xuống tiếng khóc mà tiếp tục truy vấn: “A Chỉ, câu sau là gì, ta không nhớ được, ngươi nói chuyện đi… Ta sợ….”
Một hồi lâu sau, trong điện rốt cuộc cũng truyền đến tiếng hồi đáp đứt quãng.
“Nhuận dư thành niên, luật lữ điều dương…”
“Là một câu này, mẫu thân, người nhất định phải nhớ kỹ…”
(Còn tiếp)