Một chữ Vương tôn quý hơn
hai chữ Vương
Một chữ Vương tôn quý hơn hai chữ Vương, Hoàng đế tấn phong Lâm Xuyên quận vương là chuyện không có gì đáng trách, nhi tử thành gia lập nghiệp, vi phụ có lễ, âu là chuyện hợp tình hợp lý, thế nhưng đều bị hủy ở một chữ ‘Yến’. Yến, ý chỉ nước Yến, đất ấy là đất kinh kỳ trọng trấn, quần anh tụ hội, cũng là ‘Yến’ trong ‘Yến Kinh’. Hoàng đế yêu thích tất sẽ giữ lại ở bên, không ưa sẽ muốn phân đất càng xa càng tốt. Chỉ là, xưa nay Lâm Xuyên quận vương không được lòng Hoàng đế, Hoàng đế cũng chưa từng giao trọng trách cho hắn, luôn nghi kị không tin.
Ngày Hưu Mộc, bá quan nghỉ ngơi tại phủ trạch, chiếu lệnh phong Vương của Hoàng đế được Lễ bộ chuẩn bị, Trung Thư Xá Nhân dâng lên, đóng dấu, phát xuống, lúc ấy mới đến tai bá quan. Tin vào tới tai, ai nấy mơ hồ không rõ, đương nhiên, trừ Nhan đảng.
Hôm qua vừa hòa nhau một ván, ấy thế mà hôm nay đã rơi vào thế hạ phong, Tiêu Thận buồn bực mất hứng vô cùng, mà dù buồn bực mất hứng tới cỡ nào đi chăng nữa, chuyện lễ nghi thể diện không thể không giữ, hắn lập tức cho phụ tá viết thư chúc, sắm lễ mừng, chọn ngày đưa tới phủ Yến vương.
Tiêu Thận là người chu đáo cẩn thận, có chuyện phát sinh, nhất định phải tìm người thảo luận. Sợ ngồi kiệu chậm trễ, hắn phân phó hạ nhân chuẩn dắt ngựa ra đại môn, mà vừa dứt lời đã có gia binh vào bẩm có người tới cửa. Minh Ngạn, Hữu thị lang Lễ bộ, là hảo hữu cùng khoa với Tiêu Thận năm ấy. Người này có biểu huynh hiện đang ngồi vững trong Thái Y viện, địa vị không thấp, xét ra cũng có mấy phần dính líu liên quan đến cả tiền triều lẫn hậu đình, những chuyện cung đình bí sử chắc chắn phải rõ hơn quan lại trước tiền điện mấy phần.
Tiêu Thận vội vàng ra đón, hai người vừa đi vừa nói, nô bộc nhìn thế, cũng nhạy bén mà dắt ngựa về chuồng.
Hữu thị lang Lễ bộ Minh Ngạn, phong phạm nhã nhặn từ tốn, ngôn hành thanh nhã lễ độ, là dạng người dù có gặp phải chuyện nước sôi lửa bỏng cũng vẫn sẽ chậm rãi xử lý.
Hắn từ tốn: “Mấy ngày gần đây Bệ hạ liên tục nghỉ triều, không có ai là không lo lắng, còn kết quả chẩn bệnh, đơn thuốc chỉ định của Y chính, tuyệt mật, không thể tra ra. Hôm qua biểu huynh tới, nói cho mỗ nghe một chuyện…” Hai người sóng vai đi vào đến chính đường, Minh Ngạn dừng bước chân, quay đầu nhìn bốn phía, Tiêu Thận hiểu ý, liền cho hạ nhân lui. Lát sau mới thấy người kia ghé lại gần một chút, thấp giọng: “Đơn thuốc sửa đi sửa lại đã không biết bao nhiêu lần, bây giờ tính rất liệt, rất mạnh.” Kết quả chẩn bệnh và báo cáo mạch chứng của Hoàng đế, xưa nay là thứ bảo mật, chỉ có thể biết rằng qua mấy năm, lúc này tính dược đã trở nên vô cùng mạnh rồi.
Mà thuốc càng mạnh, bệnh tình càng nghiêm trọng.
Tiêu Thận biến sắc. Bệnh tình trở nặng, hẳn là đã tính toán hậu sự. Ấu đế đăng cơ, bị quyền thần cưỡng ép tạo áp lực, chuyện ấy bản thân Hoàng đế đã trải qua, đã hiểu rõ tư vị, vì thế mà không muốn hậu thế phải kinh qua khổ cực nữa. Lục điện hạ Đường Đại vừa tròn chín tuổi, chưa thể tự mình đảm đương đại cục, cần phải có đại thần phò trợ.
Tiêu Thận đoán thế, lo lắng càng thêm sâu.
Minh Ngạn thấy đối phương cau mày, bèn nói lời trấn an: “Cũng chỉ là Yến vương mà thôi, không phải Trữ quân, vẫn còn có đường khác.” Nước cờ này của Hoàng đế, tiến một bước mà vừa lui một bước, nói là chuẩn bị cho sau này, thế nhưng cũng không rõ ràng đen trắng. Mấy năm trước đây tâm tư của Hoàng đế vẫn còn có thể đoán được, thế nhưng bây giờ bệnh tật quấn thân, không thể dự liệu trước điều gì.
Tiêu Thận hòa hoãn một chút, thở dài: “Trước mắt chỉ mong chớ có ai dâng tấu phong đất.” Yến vương mà phong đất nữa, có khác gì là Trữ quân đâu? Tinh thần suy nhược, bệnh tật quấn thân, lo rằng khó mà vững được trước những lời xui khích.
Minh Ngạn cũng trầm ngâm, rồi cười: “Sao có thể như thế được, văn võ chư công đều là những người biết nhìn biết nghĩ, cũng chỉ có Nhan đang kia lợi dụng lúc lòng vua đang lung lay bất ổn mà thôi.” Lại nghĩ, Nhan đảng tiếp tục dâng tấu, cũng có khả năng chạm phải giới hạn của Hoàng đế, khiến Hoàng đế hối hận đổi ý, thành ra lại là khéo quá hóa vụng.
Tiêu Thận trầm mặc không nói, chỉ lắc đầu đi vào. Mời Minh Ngạn ngồi xuống, đưa mắt nhìn đồng hồ trong góc phòng, đột nhiên hỏi: “Trên đường từ ngõ Ô Sa tới đây, không biết dọc đường Thị lang có qua Bất Nhị trai hay không?”
Chủ đề đổi quá nhanh, Minh Ngạn có chút mờ mịt không rõ, một lát sau mới cười nói: “Thất điện hạ xuất cung vi hành, khu vực quanh Bất Nhị trai giới nghiêm, canh gác rất chặt, mỗ phải đi đường vòng tới tới được đây.”
Hoàng đế đích thân điều Thân Vệ quân vây kín bốn phía Bất Nhị trai, Tiêu tướng cũng nên biết rõ mới phải, cớ gì lại hỏi lời ấy? Minh Ngạn cảm thấy kỳ quái, nhưng rồi cũng không hỏi gì thêm.
Vậy có nghĩa vẫn chưa sinh biến – Tiêu Thận tự nhủ trong lòng – Nhất định phải thuận lợi mới được.
– —
Minh Ngạn quả thật là một người theo chủ nghĩa lý tưởng. Trên đời có đủ loại người, trí thông minh cũng có đủ loại mức độ, mà chư công, có trung cũng phải có gian, có thông tuệ cũng phải có hồ đồ.
Như ngay lúc này đây, trong Cẩn Thân điện, có một người đang dùng ngôn từ kịch liệt với ngữ khí khảng khái mà tấu thỉnh phong đất cho Yến vương – hoặc phong đất ngoài Đế kinh, hoặc, lập Yến vương làm Trữ quân!
Người này, hơn bốn năm trước nhờ vào hịch văn vạch tội Hoàng hậu và Nhan thị mà nổi danh sau một đêm, Trương Hiển Chiêu. Tư lịch hiện tại, ba năm giữ chức Biên tu Hàn Lâm viện, vừa năm trước nhậm chức Ngự sử Đô Sát viện, trước nay cương chính không nề hà, gần như không có đảng phái. Ý đồ hiện tại của hắn chính là bức cho Hoàng đế thu hồi thánh chỉ, đổi phong hào Yến vương. Mặc cho Hoàng đế có không đồng ý, hoặc tức giận giáng tội, hắn vẫn liều chết phi lao, sau này có thể lưu danh thiên cổ cũng là không còn điều tiếc nuối.
Hoàng đế dựa lưng trên ghế dài, ho khan không dứt, nhấp một ngụm trà nóng mới hòa hoãn đôi chút. Sắc mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt, Từ Đức Hải hầu hạ hắn đứng dậy. Mắt thấy Hoàng đế đứng lên lại chẳng có động thái rõ ràng, Trương Hiển Chiêu quẫn bách, đầu gối nhích lên vài bước, chống tay dập đầu: “Bệ hạ, chuyện phong đất phải theo khuôn vàng thước ngọc, từ đời Thành Tổ đã sớm có lệ, ngàn vạn không thể làm trái lễ pháp tổ tông!”
Hoàng đế ngồi, hai tay đặt trên đầu gối, lẳng lặng mà nhìn Ngự Sử thất phẩm trẻ tuổi trước mắt, khóe miệng ẩn ẩn một tia cười lạnh lẽo. Bệnh tật quấn thân, thế nhưng quân uy vẫn đó, nụ cười kia lạnh lẽo đến khiếp người, thậm chí còn ẩn giấu sát ý. Cũng may mắn, Trương Hiển Chiêu chưa một lần ngẩng đầu nhìn lên, bằng không hẳn là đã bị dọa đổ một thân mồ hôi lạnh.
Từ Đức Hải đứng bên hầu hạ, dò xét nét mặt của Hoàng đế, rồi lại dùng ánh mắt lo lắng mà nhìn qua Trương Hiển Chiêu. Hoàng đế đăng cơ từ nhỏ, trước có Thái hậu quản giáo, sau có đại thần thúc giục, xưa nay không biết đã nghe bao nhiêu câu ‘không thể làm trái lễ pháp tổ tông’. Mọi chuyện trên đời đều có ranh giới, triều thần biết điểm cố kỵ của Đế vương mà còn cố ý chạm vào, kết cục ắt sẽ không tốt.
Trương Hiển Chiêu, vầng trán dán lên nền gỗ, thật lâu không thấy động tĩnh gì từ Hoàng đế, đã bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Quân tâm sâu như biển, không thể đoán già đoán non. Lát sau, Hoàng đế cười nhạt một tiếng, nói: “Trương khanh đánh cờ giỏi như thế, chi bằng hôm nay chơi với trẫm một hai ván.”
Từ Đức Hải nghe thế, lập tức dâng bàn cờ lên.
Trương Hiển Chiêu vẫn chẳng dám ngẩng đầu, nhắc đến cờ hắn lại càng thêm xấu hổ. Năm xưa như ếch ngồi đáy giếng xưng tài năng hơn người, nhưng rồi đất Yến Kinh ngọa hổ tàng long, mấy năm qua hắn cũng đã ngộ ra tài năng của mình tới đâu, cũng hạn chế không nhắc tới nữa.
Nhưng lời của Hoàng đế thì chính là thánh chỉ, hắn không dám trái. Hai người ngồi vào bàn cờ, quân cờ đen trắng đầy trong bát, đối diện nhau. Đang lúc muốn bắt đầu, chợt nghe bên ngoài có tiếng giáp sắt va vào nhau, vọng cả vào đây, xen lẫn tiếng nói ồn ào. Từ Đức Hải lập tức đi ra, chẳng lâu sau đã trở lại, bước chân gấp như chạy, run run bẩm báo: “Bệ hạ, Thất điện hạ ở Bất Nhị trai… gặp chuyện rồi!’
Quân cờ trong tay Hoàng đế lập tức rơi xuống, đầu mày bất chợt ngùn ngụt uy nghiêm, quay đầu nhìn Từ Đức Hải, trầm giọng: “Có chắc chắn không? Là do ai gây nên?” Cực lực duy trì trấn định bình tĩnh, lắng tai nghe kĩ mới thấy giọng nói đã phát run, máu nóng đã xông thẳng lên đỉnh đầu. Hắn cử ra đội tinh nhuệ nhất trong hàng ngũ Thân Vệ quân, Bất Nhị trai lại là ở nơi phố xá sầm uất, bốn phía xung quanh cho binh nha Thuận Thiên phủ khoác đao đứng gác, ngay cả chim chóc cũng khó lòng nào lọt, há lại có thể xảy ra chuyện?
Từ Đức Hải lộ rõ vẻ kinh hoảng, chỉ chỉ ra ngoài điện: “Binh sĩ kia cũng ấp úng, ngôn từ hàm hồ không tường tận, chỉ biết Thất điện hạ đã được Lưu đại tướng quân hộ tống hồi cung, Bệ hạ…”
Chưa kịp nói hết Hoàng đế đã đứng phắt dậy, đẩy Từ Đức Hải ra, sải bước đi ra ngoài, nhưng rồi chưa được mấy bước đã lảo đảo không vững, tay vịn lấy án mà ho khan. Từ Đức Hải vội vàng chạy theo, cho truyền long liễn, di giá Vị Ương cung.
Trương Hiển Chiêu còn đang ngây người, trơ mắt nhìn theo bóng lưng run rẩy của Hoàng đế, cõi lòng tràn ngập nghi vấn – Thất điện hạ? Chính là ‘bảo kiếm trừ tà’ của Vị Ương cung? Vừa nhỏ tuổi vừa yếu đuối, lại còn là nữ nhi, mà còn là dưỡng nữ, sao Bệ hạ lại coi trọng đến mức lao lực như thế được? Kỳ quái…
Hoàng đế tới Vị Ương cung, đã có một cung nga già đợi sẵn trước đại môn, dẫn Hoàng đế đi vào tẩm điện. Một đường đi vào, cung nga nội thị bốn bề đều buông mắt cúi đầu, chỉnh tề trật tự, không khác gì so với ngày thường. Không khí như thế, Hoàng đế cũng thả lỏng mấy phần, bình tâm một chút, bước chân cũng chậm lại. Từ Đức Hải đỡ lấy tay Hoàng đế, trong lòng thầm khen Hoàng hậu trị người nghiêm khắc. Hắn là cựu thần hai triều Hoàng đế, năm ấy khi Tiên hoàng hậu còn tại thế, hắn cũng vẫn luôn ở đây chứng kiến. Kỳ thật hai vị Hoàng hậu là tỷ muội, cũng ít nhiều có điểm tương đồng, bằng không năm ấy Hoàng đế chưa chắc đã cho phép Hoàng hậu nhập chủ trung cung.
Từ Đức Hải cúi đầu suy tư, đột nhiên thấy bước chân Hoàng đế tăng tốc, một tay nắm tà viên lĩnh, đưa mắt nhìn quanh điện, lập tức đã cả kinh – cung nhân trong điện ra ra vào vào, người vừa lướt qua đây cầm một chậu đồng đầy nước, bên trong có băng vải, máu tươi phai ra, hòa vào với nước. Cung nhân nhìn thấy Hoàng đế đi vào, lập tức quỳ xuống nghênh giá, mà Hoàng đế chỉ có thể ho khan không ngừng, vội vàng xua tay cho cung nhân đứng lên. Hắn buông tay Từ Đức Hải, bước chân phóng thẳng vào trong tẩm điện, chạy về phía giường.
Hoàng hậu ngồi bên giường, tay cầm khăn ấm, khẽ khàng thấm mồ hôi trên vầng trán người đang nhắm nghiền mắt kia. Xưa nay bản tính nàng rất tĩnh, tĩnh đến mức lạnh nhạt, buồn vui hờn giận không lộ ra trên mặt, lúc này cũng như vậy, chỉ có lo lắng quẩn quanh quấn chặt nơi đầu mày, ánh mắt ẩn giấu tia áy náy. Tầm mắt nàng rơi trên cánh tay phải của Đường Oanh, nơi vải trắng quấn quanh. Vết thương dài chừng một ngón tay, không sâu, miệng vết thương rất bén, cũng không phải là trọng thương. Khi nãy Y chính xử lý vết thương, nàng đứng bên nhìn, càng nhìn càng cảm thấy đau lòng không thôi, bản thân cũng không nghĩ tới mình sẽ đau lòng tới thế.
Hoàng hậu thất thần, tuyệt nhiên không để ý tới Hoàng đế đã đến, cho tới khi nhìn thấy có bàn tay nam nhân dịu dàng đặt trên trán Đường Oanh kiểm tra nhiệt độ, lúc ấy nàng mới khẽ giật mình tỉnh lại, vội đứng lên hành lễ. Đường Oanh xuất cung du ngoạn, cũng là do Hoàng đế đồng ý cho phép, hắn sẽ không đổ hết tội lỗi lên Hoàng hậu. Hiểu tính tình Hoàng hậu lạnh nhạt lãnh đạm, lúc này đôi mắt lại hồng lên, hắn mềm lòng, bèn nói lời trấn an vừa khi nãy nghe được từ Y chính: “Thương ngoài da thịt mà thôi, sốt như vậy là do thân thể yếu sẵn, sẽ không ảnh hưởng tới tính mạng đâu.”
Hoàng đế tận tay kiểm tra đứa trẻ rồi, biết không có gì đáng lo ngại liền quay phắt lại mà quát, Lưu Đạc đã nơm nớp lo âu: “Ngươi đi theo trẫm! Kể lại từ đầu đến cuối cho tường tận! Yến Kinh, ngay bên ngoài Hoàng thành, hoàng nữ xuất cung lại có người cả gan mưu hại ám sát? Trẫm ở trong cung để cho ngươi bảo vệ, há lại có thể an toàn hay sao?”
Tiếng quát mơ mơ hồ hồ truyền tới bên tai, Đường Oanh mê man, đau đớn bên cánh tay như đã lan tràn ra cả người, trong đầu thấp thoáng cảnh tượng ở Bất Nhị trai khi ấy, hình ảnh đan xen lẫn lộn, càng lúc càng loạn, lại càng lúc càng khiến cho nàng rõ ràng một sự thật rằng – chuyện này không phải là ngẫu nhiên xảy đến.
Một khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi, thân thể đau đớn kêu gào, chặt đứt dòng hồi tưởng của nàng.
Ước chừng là do trên miệng vết thương đã được rịt thuốc, nơi ấy truyền tới đại não loại cảm giác bỏng rát, Đường Oanh cảm thấy mình như đang bị đặt trong một lò lửa, cả người nóng thư thiêu như đốt, cổ họng khô khốc khó chịu vô cùng. Nàng muốn uống nước, nhưng lời không thoát ra được khỏi môi, giãy giụa trong cuống họng không thành tiếng. Chợt nghe có tiếng động thanh thúy như sứ va vào nhau, nháy mắt, ngay sau đó có ai đó đặt thìa bên môi nàng, cằm nàng cũng bị nắm lấy, tiếp đó là một thứ chất lỏng chảy vào miệng nàng.
Cũng như hạn hán gặp mưa, nàng khát tới mức chỉ cần là nước, nàng sẽ uống, đợi cho tới khi cơn khát hòa hoãn bớt, nàng mới có thể hít thở trở lại. Không cần mở mắt nàng cũng biết được ngươi đang chăm sóc mình là ai, cho nên hô hấp cũng bất giác bình ổn lại, không còn hỗn loạn dồn dập nữa.
Mâu thuẫn chính là, mặc dù khát như thế, khi thìa sứ đưa tới bên môi nàng thêm lần nữa, nàng cắn chặt hàm răng, không chịu tiếp nhận.
Đây có lẽ là theo bản năng mà thôi, trong đầu nàng lúc này còn đang đầy ắp hỗn loạn, rất nhiều những chi tiết vốn là đang mơ hồ không rõ, giờ phút này chợt trở nên rõ ràng.
Đường Oanh nhớ ra trước khi ngất đi mình đã uống trà lạnh.
Những năm này Hoàng hậu vô cùng để ý chú trọng đến an toàn, đồ ăn ở Vị Ương cung luôn phải thử độc, cũng dặn nàng ra khỏi Vị Ương cung tuyệt đối không được ăn uống bên ngoài. Hôm nay nàng xuất cung tới Bất Nhị trai, thế nhưng thức ăn nước uống cũng đều là do Vị Ương cung chuẩn bị. Nàng không hề phòng bị, uống một chén trà lạnh, chẳng mấy chốc liền hôn mê bất tỉnh, khi ấy cũng tuyệt nhiên không có bóng dáng của thích khách, mà bản thân nàng cũng không biết được vết thương trên tay là từ đâu mà ra, do ai gây nên. Trong trà đúng là có chút mùi vị là lạ, vừa khi uống xong đã cảm thấy có điều không hợp lẽ, nhưng uống cũng đã uống rồi. Trà là do Vị Ương cung chuẩn bị, nàng tuyệt đối tin tưởng Hoàng hậu, không hề có chút nghi ngờ.
Chẳng lẽ… mẫu hậu thực sự muốn hại mình?
Đường Oanh mê man, ý thức không tường tận, cơ hồ cảm thấy vết thương trên tay càng lúc càng đau đớn, đau đớn tới mức khiến thần trí nàng tối tăm, cả người lại lần nữa ngã vào đêm đen.
—- Còn tiếp —-
Editor mạn đàm: Chân tướng thế nào chưa biết, anh cứ xót con gái ảnh cái đã, con gái ảnh chảy tí máu, thê tử (tương lai) còn chưa vội mà ảnh đã tổn thọ, không ai thương con gái bằng cha đâu *xúc động đậy*
Hoàng quyền, cao xử bất thắng hàn
Nhan Tốn lấn bước tiến lên, Hoàng hậu lập tức lui về. Nàng lui về, chính là vì muốn giữ khoảng cách với hắn, không phải vì sợ hãi mà lui bước nhượng bộ. Hoàng hậu thẳng lưng, thanh bạch thản nhiên, không hề nao núng. Nàng hơi ngẩng đầu, hỏi lại, ngữ điệu tỏ sự nghi vấn khó hiểu: “Tiêu Thận? Ta âm thầm cấu kết với hắn để làm gì? Như thế thì có lợi gì cho ta?”
Thần sắc bình tĩnh an ổn, không hề có dáng vẻ bất an luống cuống của một người vừa bị vạch trần âm mưu. Nhan Tốn nheo mắt nhìn chằm chằm, con ngươi nham hiểm lóe tia tàn nhẫn. Hắn muốn dùng ánh mắt bức cho nữ nhân này vào đường cùng, muốn tìm ra sơ hở để đánh tan lớp ngụy trang của nàng. Nhưng đáp lại hắn lại cũng chỉ là một ánh mắt. Hoàng hậu lẳng lặng mà nhìn, sóng mắt không gợn, nhịp thở đều đều chậm rãi, tựa như thường ngày lúc nào cũng vậy. Khớp hàm vì tức giận mà cứng lại của Nhan Tốn lúc này mới nới lỏng, thái dương nổi gân xanh, hắn gằn giọng: “Tiêu Thận là đối địch của Nhan thị, nếu không phải là tính mạng của Điện hạ đã nằm trong tay ta, chưa chắc Điện hạ đã mưu tính cho Nhan thị.” Nhan Tốn nói một câu vô thưởng vô phạt, ý tứ dò xét, cũng bởi hết thảy bất quá cũng là do hắn nghi ngờ, chưa tìm được bằng chứng xác đáng.
Nhan Tốn, bản tính đa nghi, Hoàng hậu há lại không biết? Nếu nói câu hỏi của hắn khi nãy khiến cho nàng thực sự e sợ hắn đã nắm chứng cứ trong tay, những lời lúc này lại khiến nàng trấn định yên lòng hơn mấy phần, hiểu rằng hắn cũng chỉ là đang nghi kị mà thôi, chưa chắc chắn điều gì.
Hoàng hậu mỉm cười: “A huynh biết ta yêu mạng cho nên mới nắm lấy mạng của ta, đã như thế rồi, cớ gì ta còn làm trái?”
Lời lẽ tự nhiên bằng phẳng như vậy khiến cho Nhan Tốn chợt cảm thấy mình thật giống một tên hề. Hắn nheo mắt, chậm rãi từng từ: “Điện hạ cấu kết hợp tác với Tiêu Thận, diệt trừ Nhan thị, đến lúc ấy biết đâu lại có thể toàn mạng.”
Ngữ khí hắn lần nữa trở nên bức bách, Hoàng hậu lại càng trở nên thong thả: “A huynh là ngoại thần, chính sự trên tiền triều đương nhiên rõ ràng hơn ta, không biết chuyện ta gặp gỡ Tiêu Thận a huynh đã nghe được từ đâu? Tin tức thông truyền bằng cách nào? Căn bản không có khả năng. Ta cũng chỉ là nữ tử chốn hậu đình, cấu kết với hắn như thế nào được?”
Những lời này không sai, nói ra sắc mặt lại chẳng biến, nhìn đáng tin tới cỡ nào. Thế nhưng Nhan Tốn lại càng thêm nghi kị, trong lòng hắn tự có suy đoán khác, lại đột nhiên chuyển hướng: “Điện hạ cũng biết Tiêu Thận và đám người của hắn muốn phục lập Loan Nghi vệ? Loan Nghi vệ chấp chưởng Hoàng thành, quyền lực tỏa khắp kinh sư, mà xưa nay, chỉ dành cho nữ Đế.”
“Tiểu Thất bị thương, ta thức trắng đêm ở bên chăm sóc, chưa nghe được tin này.” Không khí lúc này hơi hòa hoãn, Hoàng hậu chợt khẽ lắc đầu, rồi cười nói: “Không lẽ a huynh cho rằng Tiêu Thận muốn phò tá Tiểu Thất lên ngôi Trữ quân? Đường Đại khoan hậu nhân nghĩa, thấu tình đạt lý, hà cớ gì mà hắn phải bỏ gần theo xa? Cao xử bất thắng hàn[1], Tiểu Thất, ta cũng chỉ mong nàng tránh xa hoàng quyền, ngày sau cơm áo không lo, vậy là đủ.”
[1] Chỗ cao khó tránh khỏi rét lạnh, càng lên cao càng sóng gió.
Nhan Tốn quyết không tha, cười âm trầm: “Là ai bỏ gần theo xa? Ta là Quốc cữu, ba đứa trẻ, ai được Bệ hạ yêu thương sủng ái nhất, ta thấy rõ.” Hôm qua vừa nghe tin Đường Oanh gặp chuyện Hoàng đế đã chẳng màng long thể bất an mà lập tức di giá Vị Ương cung, ấy là bằng chứng rõ ràng nhất.
Hoàng hậu tỏ vẻ cảm thấy thật hài hước: “Xưa nay nữ nhi luôn được phụ thân ưu ái đặc biệt, năm xưa ta còn ở Kim Lăng, a cha cũng đối xử với ta như thế, sau này a huynh có nữ nhi sẽ hiểu thôi.” Nhan Tốn chỉ có một người con trai với chính thất, tên Nhan Thạc, ấu học chi niên[2]. Hoàng hậu dừng một chút, lại nói: “Huống hồ Tiểu Thất lại là nữ nhi, từ sau đời Thế Tông cho tới nay, hai đời Hoàng đế đều là nam đế, cũng là vì không hợp thế đạo. Tiểu Thất còn nhỏ, không phù hợp để đăng ngôi cửu ngũ, mà quân tâm như biển, a huynh cho rằng Bệ hạ đã quên chuyện năm đó Tĩnh Viễn quận vương tạo phản rồi?”
[2] Tuổi bắt đầu đi học.
Gia phong của Nhan thị nghiêm khắc vô cùng, tuyệt không có nữ nhân nào can thiệp vào chuyện chính trường quyền mưu. Chỉ có điều Loan Nghi vệ đột nhiên trỗi dậy như vậy, hắn khó lòng không nghi kị ngược xuôi. Có điều những lời mà Hoàng hậu đã nói kia, có tác dụng như một viên thuốc an thần, khiến cho hắn thư hoãn đôi chút.
Hậu duệ nhà thế gia sĩ tộc, vô cùng chú trọng phong phạm lễ nghi. Hắn tạm gác lại mối nghi ngờ, sửa lại đai lưng, khẽ phủi vạt quan phục, chỉnh lại mũ cánh chuồn, lúc ấy mới quay lưng rời khỏi. Vừa đi mấy bước như thể chợt nhận ra mình là bậc cha chú, cũng cần phải nói mấy lời che chở hậu bối: “Sau khi A Kỳ qua đời, dưới gối a cha cũng chỉ còn hai chúng ta và A Linh, huynh muội ba người đương nhiên sẽ thân cận che chở. Điện hạ đã coi Thất điện hạ như thân nhân, đương nhiên ngày sau ta cũng sẽ đối xử tử tế chu toàn.” Bản tính Nhan Tốn lạnh lùng tàn nhẫn, nói lời tình nghĩa quả thực khó lòng mà lọt tai.
Hoàng hậu không đáp, chỉ lặng mắt dõi theo bóng lưng hắn dần xa. Khi dáng quan phục ấy đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, lúc này nàng mới chậm rãi duỗi ngón tay, bàn tay trong ống tay áo dài rộng đã nắm lại thành quyền từ khi nào, lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh. Nàng lúc này như người mù cưỡi ngựa lúc nửa đêm, mạo hiểm vạn phần. Nàng đứng lặng tại chỗ, hồi tưởng lại từng chữ mình đã nói với Nhan Tốn, lại ghi nhớ lấy từng lời hắn đã nói, cân nhắc ngược xuôi. Bỗng nhiên nghe có tiếng ồn ào ngoài điện, không đợi nàng dời ánh mắt tới nhìn đã liền thấy có đứa trẻ chạy vào đây, nhũ mẫu theo sát: “Tiểu điện hạ một mực muốn tới, lão nô e ngại tiểu điện hạ đang bị thương, ngăn không nổi…”
Đường Oanh còn nhỏ, còn nhỏ nhưng cũng là thiên kim tôn quý, nàng đã muốn, sao có người dám ngăn.
Hoàng hậu xoay người lại, buông mi nhìn gương mặt tái nhợt của tiểu đại nhân đang đứng trước mặt mình, hỏi: “Đang còn bị bệnh lại không ngoan ngoãn nghỉ ngơi, rời giường như thế muốn làm gì?”
Hôm nay Hoàng hậu nói chuyện với Nhan Tốn rất lâu, Đường Oanh chờ đợi mà lo lắng không chịu được, nhưng lúc này Hoàng hậu hỏi cũng chẳng thể nói rõ ra, bèn thuận miệng viện một lí do: “Con nhớ ngài, không nhìn thấy ngài vết thương càng đau.”
Hoàng hậu lạnh nhạt buông mấy chữ: “Vậy thì đau đi.”
Đây là biểu hiện cho thấy Hoàng hậu đã tức giận rồi. Nàng buồn bực phiền muộn, mà đứa trẻ này còn không ngoan ngoãn nghỉ ngơi dưỡng thương.
Đường Oanh cúi đầu: “Con biết sai rồi… Là con nhớ ngài, nhìn thấy ngài vết thương mới mau lành được.”
Hai cách nói khác nhau, ý tứ truyền đạt vẫn là – không xa Hoàng hậu được. Hoàng hậu vừa buồn bực vừa bất lực thúc thủ vô sách, chợt nghĩ, bản lĩnh miệng lưỡi này chắc chắn là được Tĩnh Viễn quận vương ban cho, lại không nhịn được mà mỉm cười. Thấy đứa trẻ lại lần nữa ngẩng đầu nhìn mình, nét cong cong bên khóe môi nàng lập tức biến mất, nghiêm mặt dặn dò: “Biết sai thì quay trở về, nghe lời nhũ mẫu uống thuốc cho đúng giờ.”
Nhan Tốn đi rồi, Đường Oanh bây giờ mới có thể an tâm, càng quyết tâm muốn đề đạt nguyện vọng với Hoàng đế. Biết sai rồi, lại bày ra bộ dáng ngốc nghếch: “A nương muốn xuất cung sao? Tới Báo Quốc tự? Con muốn ăn bánh Hải Đường của Báo Quốc tự!”
Đúng là Hoàng hậu muốn tới Báo Quốc tự. Nhan Tốn đã sinh nghi, nàng chưa bao giờ triệu kiến Tiêu Thận, nếu có gặp cũng là gặp bên ngoài, mà bên ngoài, nàng cũng chỉ có ra vào Báo Quốc tự. Lần nào cũng vậy, quang minh chính đại vạn phần, lại khiến đối địch như đang ngắm trăng trong màn sương, không thể kết luận được điều gì.
Hoàng hậu gật đầu: “Bệ hạ và ta đã cầu cho ngươi một pháp danh ở chùa, phù hộ bình an thuận lợi. Còn bánh Hải Đường, chắc chắn sẽ có, nhưng không được phép ăn quá nhiều, biết không?”
Đương thời, trẻ nhỏ thường được bái nhập cửa Phật, cầu trụ trì cao tăng ban một pháp danh, như là một nghi thức tâm linh cầu an trừ tà, không phải là xuất gia tu hành, cũng chỉ là cầu bình an mà thôi. Hoàng hậu đã có ý này từ lâu, có điều Liễu Trần đại sư vẫn còn đang bế quan, nay Đường Oanh mang thương tích trên người như vậy lại càng khiến nàng lo lắng. Biết được đại đồ đệ của Liễu Trần đại sư, Phương trượng Báo Quốc tự, pháp hiệu Liễu Duyên, nàng muốn tới mở lời để Phương trượng nhận Đường Oanh làm đệ tử.
Sinh thần bát tự đã nằm trong túi nhỏ, Hoàng hậu thay xiêm y xong liền nhanh chóng xuất cung. Hoàng hậu đi rồi, Đường Oanh cũng đã uống xong chén thuộc, ngoan ngoãn nằm tĩnh dưỡng, suy tư xem mình nên nói chuyện kia với phụ hoàng như thế nào.
– —
Cẩn Thân điện.
Nội thị của Vị Ương cung đã tới báo tin Thất điện hạ tỉnh lại rồi, Y chính cũng đã bắt mạch kiểm tra, không còn gì nguy hiểm. Hoàng đế muốn tới thăm, thế nhưng cũng không thể đi ngay lập tức, vẫn còn đang ngồi đây, im lặng nghe Vương Bạc Viễn tấu.
Chuyện này, Vương Bạc Viễn vốn là không muốn làm, xưa nay hắn trọng nam nhân, không trọng nữ nhân. Nhưng hắn chấp chưởng Lại bộ, Lại bộ nắm trong tay quan chức triều đình, nữ quan cũng là do hắn quản, việc này chỉ có thể giao cho hắn. Còn về phần làm thế nào để thuyết phục được Hoàng đế – thứ nhất cần miệng lưỡi sắc bén, thứ hai cần dẫn chứng rõ ràng.
Vương Bạc Viễn cung kính: “Thái Tổ hoàng đế lập ra Thân Vệ quân, là cấm quân thị vệ, chuyên việc truần tra canh gác, truy bắt tróc nã, bảo vệ cấm cung kinh sư. Cho đến thời Thế Tông, Thế Tông hoàng đế là nữ Đế, Thân Vệ quân túc trực bên cạnh có sự bất tiện, vừa lúc pháp chế thay đổi, ban Võ cũng có Nữ khoa, bèn lập ra Nghi Loan ty, Loan Nghi vệ, nhưng sau đó Tiên đế đăng cơ đã phế bỏ. Nữ khoa ban Võ, hoặc dấn thân vào binh nghiệp, ra nơi biên quan sa trường, hoặc là tuyển vào Loan Nghi vệ, phụng thánh mệnh. Những năm gần đây Đại Tấn không có viễn chinh, thiên hạ thái bình, cơ hội thăng tiến cho Võ quan cũng giảm, nữ khoa càng lúc càng không được trọng dụng, quả thực đã phụ lòng của Thế Tông thánh.”
Hoàng đế đăm chiêu, buông ánh mắt, nhìn Ngự án chất đầy tấu chương, hết thảy là đảng phái của Tả tướng Hữu tướng vạch trần buộc tội nhau, vừa nhìn đã thấy phiền lòng.
Hoàng đế mở lởi: “Thế Tông hoàng đế là minh quân, biết nghe can gián, phân được đúng sai, Tiên đế khi còn tại thế rất ngưỡng mộ, xưa nay trẫm cũng rất kính ngưỡng. Nhưng Loan Nghi vệ bãi bỏ đã lâu, nay như gỗ mục, không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể khôi phục. Khanh có biện pháp nào chăng?”
Vương Bạc Viễn vừa nghe thế đôi mắt đã sáng lên – chỉ cần khôi phục được Loan Nghi vệ, địa vị của Thân Vệ quân sẽ bị cân bằng, Yến Kinh sẽ không còn nằm trong lòng bàn tay của Nhan thị nữa! Vương Bạc Viễn vui mừng quá đỗi, hai tay chắp hốt bản, giơ lên ngang tầm mắt, khẽ run: “Gỗ mục mà gặp được tay khéo, chắc chắn sẽ trở lại như cũ, vật vô tri vô giác còn vậy, huống hồ là Loan Nghi vệ? Chỉ cần chọn ra được người thủ lĩnh tài ba, qua ngày qua tháng, chắc chắn sẽ trở lại như xưa!”
Hoàng đế nhìn bộ dáng vui mừng gấp gáp kia, cũng biết Vương Bạc Viễn đã có chủ ý, bèn bảo hắn nói ra.
Vương Bạc Viễn bẩm: “Đô chỉ huy sứ Hải Châu vệ Bạc Ngọc, thần tiến cử làm Chỉ huy sứ Loan Nghi vệ. Nay binh đao sa trường đã yên, tài năng của Tướng quân phải chăng là bị lãng phí? Tương lai nếu như Hải Châu có đại sự cần giải quyết, toàn quyền Loan Nghi vệ có thể tạm truyền lại cho Phó chỉ huy sứ, như vậy cũng là ổn thỏa.”
Hoàng đế trầm tư một lát, nói: “Kinh sư rộng lớn, quả thật một vạn Thân Vệ quân tiếp quản có chút quá sức. Vừa vài ngày trước có vài vị thân vương dâng tấu chương xin lập thế nữ, có lẽ tương lai sau này cũng cần Loan Nghi vệ. Việc này, trẫm chuẩn, ngươi bắt đầu thảo bản trình chi tiết.” Năm xưa phế Loan Nghi vệ là do Tiên đế khởi sắc tâm, chậm trễ triều chính, nay tâm tư của Hoàng đế đều đã dồn hết ở Tiên hoàng hậu, tự nhiên không có trở ngại.
Vương Bạc Viễn mừng rỡ, chuyện lớn Tiêu tướng giao cho hắn, hắn cũng đã giải quyết xong xuôi rồi! Thất điện hạ gặp chuyện hiểm nguy ở Bất Nhị trai, hiển nhiên đã chỉ ra Thân Vệ quân vô dụng, lại phân tán sự chú ý của Nhan đảng, quả thực là giúp cho hắn rất nhiều.
Xong xuôi, Hoàng đế di giá Vị Ương cung, tới thăm hoàng nữ. Hắn ở lại rất lâu, cho tới tận khi Hoàng hậu hồi cung hắn vẫn còn đang ngồi bên giường.
“Con không đau.” Đường Oanh nhìn Hoàng đế, lắc lắc đầu, ánh mắt trong vắt mềm mại.
Hoàng hậu không cho cung nhân thông truyền, bước chân khẽ khàng đi tới, đứng phía sau bình phong. Nàng đứng đó, nghe giọng nói non nớt vẫn còn tia nghẹn ngào kia, lại thầm nghĩ – Khi còn nhỏ nhất định không chịu rơi nước mắt, lớn lên lại thành quỷ yêu khóc, bây giờ còn khóc trước mặt phụ hoàng, cớ gì lại như thế?
Hoàng đế điểm chóp mũi đứa trẻ một cái, cảm thấy buồn cười: “Không đau mà lại khóc?” Trước mặt đứa con gái này, hắn luôn luôn bày ra một bộ dáng từ ái ôn hòa, nay nàng bị thương, hắn lại càng trở nên dịu dàng.
Cả hai đều không biết rằng có người đang đứng sau bức bình phong. Đường Oanh thả tóc, tóc dài quá vai, đen nhánh, bật lên trên một thân trung y trắng muốt. Khuôn mặt nàng hồng lên, nom vừa đáng yêu vừa buồn cười, tỏ như đang nghẹn ngào: “Con… con khóc, là vì con gặp ác mộng… ác mộng a cữu là yêu quái, mặt mũi hung tợn muốn nuốt con vào bụng, đến xương cũng không bỏ lại…”
A cữu trong lời Đường Oanh chính là Nhan Tốn.
Hoàng đế mím môi dỗ dành, kiên nhẫn an ủi: “A cữu là Hữu tướng, sao có thể ăn thịt người được?”
Đường Oanh càng nghẹn ngào, còn ho lên mấy tiếng, khiến cho Hoàng đế gấp gáp xoa xoa lưng cho nàng, phải nhượng bộ: “Phải phải, trẫm hiểu rồi, a cữu là yêu quái, a cữu là yêu quái.”
Lúc ấy mới thấy đứa trẻ bình ổn lại, hai mắt mông lung ngước nhìn phụ hoàng: “Con sợ a cữu, con không muốn gặp a cữu, nhưng mà a cữu ngày nào cũng tới, xem Vị Ương cung như nhà mình ấy. Phụ hoàng, ngày nào con cũng sợ hãi, sau này lớn lên sẽ không cao được…”
Hoàng hậu đứng sau bình phong, âm thầm đáp một câu: Vốn dĩ bây giờ ngươi cũng đâu có cao. Rồi nàng chợt hiểu ra vì sao Đường Oanh lại khóc, hiểu ra rồi, cũng không kìm lòng được mà nở một nụ cười.
Hoàng đế chưa kịp phản ứng đã thấy đứa trẻ ôm lấy bàn tay mình, có giọt nước mắt rơi lên trên mu bàn tay, khiến cho hắn không đành lòng, bèn nhẹ giọng dỗ dành: “Vậy trẫm không cho phép hắn tới nữa. Được rồi được rồi, đừng khóc nữa, sưng hết cả mắt rồi.” Tuy là dỗ dành an ủi, thế nhưng lời của Hoàng đế, đã nói ra ắt sẽ thành thật. Đường Oanh vui vẻ, nín khóc lập tức.
Hoàng hậu đỡ trán, ngón tay xoa huyệt thái dương, nàng thực lòng lo lắng cho đứa trẻ này. Không mơ thấy sói thì cũng là mơ thấy yêu quái, chẳng nhẽ chưa từng có một hồi mộng đẹp hay sao?
—- Hết chương 24 —-
Editor mạn đàm:
Có thể quý vị đã biết rồi: Điện hạ không phải là nữ vương băng sơn mà là nữ vương phúc hắc. Phúc hắc tới độ Bệ hạ đỡ không nổi *thở dài*