Lưỡng Đô Ký Sự

Chương 21: Bầu bạn ở bên



Sẽ ở bên nhau, bầu bạn đến già

Nếp sinh hoạt vô cùng quy củ, mặt trời mọc thức giấc làm việc, mặt trời lặn dừng việc nghỉ ngơi. Ngày nào cũng như ngày nào, sau khi dự chính thính về, Đường Oanh sẽ dùng bữa tối với Hoàng hậu. Ngồi cùng một bàn nhưng đồ ăn có chút khác biệt – Đường Oanh thích ăn đồ đầy đủ gia vị một chút, Hoàng hậu lại chỉ ăn thanh đạm.

Tấn triều có tục hiến tế, gọi ‘Quá lao'[1], gồm thịt trâu, thịt dê, và thịt heo. ‘Quá lao’ là một trong những dịp hiếm hoi thịt trâu xuất hiện trên bàn ăn, cũng bởi đây là thời đại trọng nông canh, trâu bò là loài vật đáng quý, hoàng thất cũng rất ít khi dùng thịt trâu, bò trong bữa ăn thường ngày. Cá là món thường thấy, Đường Oanh vốn thích ăn cá, một phần là do khẩu vị trời sinh, phần kia – chính là do mỗi khi trên bàn có cá, Hoàng hậu sẽ tự tay rút xương cho nàng, khi ấy miếng thịt cá trắng nõn mới được đặt trong bát.

[1] Truyện phỏng Minh, đây là nghi thức hiến tế của triều Minh, sau này được nhà Thanh noi theo.

Khi ăn không nói chuyện, mỗi bữa cơm đều vô cùng yên lặng, không ai nói một chữ, thế nhưng cũng không hề gượng gạo khó xử, dường như có một tầng không khí ấm áp thản nhiên bao quanh, yên tĩnh an ổn. Ăn xong, tự sẽ có cung nhân tới dọn dẹp thỏa đáng, sau bữa cơm còn phải tản bộ một lát, như vậy mới tốt cho sức khỏe. Một lớn một nhỏ, nắm tay đi tới mái hiên của tiểu đình trong đình viện. Nay đã cuối xuân, hoa Hải Đường đã nở, sáng lạn rực rỡ, ước chừng hơn một tháng nữa rồi cũng sẽ tới lúc héo tàn.

Vừa hôm trước, Thương Tán đã mở yến Bách Hoa ở Bất Nhị trai, tiếp rất nhiều khách, đều là nhân sĩ hội tụ, ngâm thơ viết đối. Hôm nay Hoàng đế cũng đã triệu kiến Thương Tán, lệnh cho hắn hợp tác với quan viên Hàn lâm viện, tổng hợp chép lại toàn bộ thơ phú được sáng tác trong yến Bách Hoa năm nay, lưu giữ trong Văn Tập tàng của Văn Uyên các.

“Mẫu hậu.” Tay nhỏ của Đường Oanh bị Hoàng hậu nắm lấy, Hoàng hậu nghe đứa trẻ gọi, buông mi mà nhìn. Đường Oanh ngẩng đầu, ánh mắt trong vắt toát lên tia khát khao: “Vườn hoa trong Bất Nhị trai của Thương tiên sinh, con cũng muốn tới xem.” Nói là yến Bách Hoa, ở đó rốt cuộc có loại hoa gì, Đường Oanh nàng cũng không rõ. Đường Oanh căn bản là muốn chuẩn bị một món quà cho mẫu hậu, hoa cỏ trong cung chắc chắn không thể bằng với hoa cỏ Thương tiên sinh tự tay chăm trồng.

Một trong ‘Yến Kinh thất cảnh’, Xuân Nhật uyển trong Bất Nhị trai, một năm chỉ có một cơ hội có thể tận mắt nhìn thấy, cơ hội này không phải ai cũng có được. Hoàng hậu cũng không quản thúc Đường Oanh quá chặt, đã hơn năm tuổi rồi, chỉ ở trong cung cũng không phải là tốt. Xuất cung ra thế giới ngoài kia, thứ nhất để mở rộng tầm mắt mà nhìn ra bách tính, thứ hai là để mở rộng vòng giao thiệp. Chỉ có điều rằng Bất Nhị trai ở gần nơi phố sá sầm uất, ngư long hỗn tạp, cần phải hộ tống vô cùng kỹ càng, nghi thức có thể miễn, nhưng phải bảo vệ cho chu toàn.

Hoàng hậu gật đầu: “Cũng được. Muốn tới ngày nào?”

Đường Oanh nghiêng đầu suy nghĩ, ngày thường việc học tập tu dưỡng quá bận rộn, đương nhiên không có thời gian. Trừ các dịp nghỉ lễ, ngày thường cũng chỉ có ngày Hưu Mộc.

Suy nghĩ xong xuôi, liền đáp: “Ngày Hưu Mộc tới đây.”

Chính là, tám ngày sau.

Đường Oanh không đủ cao, mỗi khi muốn đối mặt với đứa trẻ này để nói chuyện, Hoàng hậu phải hơi khom lưng, cúi đầu nhìn. Ánh mắt của Hoàng hậu, có lúc sẽ dịu dàng ấm áp, có lúc sẽ nghiêm khắc lạnh nhạt, thực giống một hồ nước mùa xuân, gió xuân phất qua, tùy gió mà sóng gợn, mỗi lúc sẽ một khác. Nàng vốn không thích phấn son, những lần Hoàng hậu thực sự trang điểm đều là những dịp trong cung có yến, xem ra Đường Oanh chỉ nhớ được vài lần ít ỏi đếm trên đầu ngón tay. Những lần ấy, chỉ vài nét bút mảnh nơi đuôi mắt chân mày, chỉ một tấm lá yên chi, chỉ một cánh phù dung chu sa nơi mi tâm, đã đủ. Mỗi một cái nhíu mày đưa mắt, mỗi một ánh mắt nụ cười đều phảng phất vạn chủng phong tình, nhiều thêm một phần liền thành yêu mị, bớt đi một phần lại thành lãnh đạm, vừa khéo, dừng lại ở điểm sắc sảo mà vẫn đoan chính.

Đường Oanh ngước mắt nhìn vào đôi mắt Hoàng hậu, vô cùng nghiêm túc, nàng đã nhìn vào đôi mắt này vô số lần, dường như vẫn chưa tới lúc chán ngán.

“Nhẫn Đông và nhũ mẫu sẽ theo tùy thị.” Hoàng hậu xuất cung cần rất nhiều những thứ lễ nghi, vừa tốn sức phí lực vừa hao tài tốn của. Hoàng hậu không đi cùng cũng không thể để đứa trẻ này xuất cung vi hành một mình, hộ vệ cấm quân cũng chỉ là đi theo để bảo vệ cho chu toàn, cũng không phải là đi theo để chăm sóc. Xưa nay Nhẫn Đông cẩn thận chu đáo, nhũ mẫu ở bên yêu thương từ nhỏ, có hai người này đi theo, không thể tốt hơn.

Đường Oanh vừa nghe thế đã nhíu mày. Nàng vốn là muốn không thể mẫu hậu biết ý đồ, nếu không, trong cung nhiều hoa như thế cớ gì nàng phải tới tìm Thương Tán? Nhẫn Đông và nhũ mẫu, xưa nay nghe theo mẫu hậu răm rắp, nàng còn ra lệnh được với hộ vệ, còn với Nhẫn Đông và nhũ mẫu, sao có thể có thời gian riêng tư trò chuyện với Thương tiên sinh được? Đường Oanh cũng hiểu mẫu hậu chính là không yên tâm đấy, muốn mẫu hậu yên tâm phải có một người đi cùng, mà người này, tốt nhất vẫn phải là một người chịu giữ bí mật cho nàng.

Đường Oanh chợt nghĩ ra, nắm lấy cổ tay Hoàng hậu mà lắc lắc: “Biểu cô đi cùng con có được không? Biểu cô là người Kim Lăng, nhất định cũng rất muốn tới thăm vườn hoa Bất Nhị trai!”

Dư Sênh?

Mấy ngày gần đây Hoàng hậu cũng đã ghé Thái y viện vài lần. Dư Sênh ở đó làm y quan, hằng ngày sẽ theo phụ giúp các Y chính đi thăm bệnh bắt mạch cho các tiểu thư mệnh phụ nhà vương thất quý tộc. Dư Sênh nhanh nhẹn lanh lợi từ nhỏ, nay, cũng có thể coi đã trưởng thành rồi. Nhẫn Đông và nhũ mẫu đã quen với cung quy, Hoàng hậu đoán chừng trẻ nhỏ không thích cũng là chuyện hợp lẽ thường.

Vậy cho nên gật đầu: “Cũng được. Thương tiên sinh quý hoa cỏ như mạng, ngươi tới xem phải nghe lời mà hành xử cho đúng mực, không được bướng bỉnh.” Lời này vốn là không cần nhắc nhở, nàng nuôi dạy đứa trẻ này, tính nết đều đã nắm trong lòng bàn tay, rõ ràng hơn ai hết, chính là, vừa nghe lời vừa hiểu chuyện. Chỉ là lại có thêm một Dư Sênh, vẫn muốn nhắc một câu mới an tâm.

“Con hiểu rồi.” Kế hoạch đã định, Đường Oanh vui vẻ cao hứng.

Vừa khéo Hoàng hậu đang khom người cúi xuống, thấy đứa trẻ ôm lấy cổ nàng, môi hồng chạm vào bên má nàng một cái.

Đường Oanh cũng chỉ nghĩ đơn giản, Hoàng hậu đối với nàng tốt đến như thế, nàng muốn báo đáp ân tình dưỡng dục, nhưng rồi lại không biết tương lai mình có thể làm được những điều lớn lao xa vời gì. Có điều, nhất định sẽ khiến người này vui vẻ an lòng, khiến người, mỗi ngày đều có thể tươi cười.

Cái hôn má kia là yêu quý tự phát ra từ đáy lòng của Đường Oanh, mà vừa khéo, vừa có thể khiến Hoàng hậu nở nụ cười.

Hoàng hậu cười một tiếng, trẻ nhỏ đáng yêu như vậy, không có gì không hợp lẽ. Lại nhắc tới Dư Sênh mới khiến cho nàng nhớ ra một chuyện, liền dịu dàng nói với Đường Oanh: “Cũng đã đến lúc ngươi nên dọn qua tẩm điện của mình rồi.”

Trẻ nhỏ không sớm tự lập rất nguy hiểm, dần dà sẽ tạo nên tính cách dựa dẫm ỷ lại. Mà bản thân mình đây, chưa chắc đã có thể ở bên nàng, cùng nàng đi hết một đời. Cũng đã hơn năm tuổi, tới lúc phải dọn ra ngủ riêng.

Một câu ngắn ngủi lại khiến cho Đường Oanh ngơ ngác một khắc, ngẩn ngơ một hồi. Bàn tay nắm quanh cổ tay Hoàng hậu siết lại, ngữ điệu lộ rõ vẻ bất an: “Tại sao vậy? Nhi thần phạm lỗi gì rồi?” Đường Oanh cũng không thể hiểu nổi phản ứng này của bản thân mình, rốt cuộc là vì sao, còn nhớ kiếp trước bản thân mình quen với cô độc, không lẽ vì vậy mà kiếp này trở nên sợ hãi sự cô đơn?

Hoàng hậu nhìn bộ dáng kia, trong lòng dở khóc dở cười.

Cũng chỉ là ngủ riêng mà thôi, hà cớ gì lại nghĩ bản thân mình phạm sai lầm?

Đứa trẻ kia có vẻ như thật sự là bất an rồi, gấp tới mức ánh mắt vốn đang vui vẻ bỗng mềm đi, ỉu xìu. Hoàng hậu tuy là bị làm cho mềm lòng, thế nhưng cũng không dung túng. Không lạnh giọng trách cứ, chỉ rút đi tia ấm áp trong giọng nói, thản nhiên nhắc một tiếng: “Buông tay ta ra, đứng thẳng lên.”

Đường Oanh hiểu ngay mẫu hậu lại muốn răn dạy đạo lý, lập tức nghe theo, đứng nghiêm, thế nhưng vẫn cứng đầu không chịu buông cổ tay người kia.

Nhưng rồi rốt cuộc vẫn là buông tay.

Đường Oanh ngẩng đầu nhìn Hoàng hậu, Hoàng hậu cũng cúi đầu nhìn Đường Oanh. Rốt cuộc, Hoàng hậu lại khom lưng, khoảng cách lúc này tương đối hoàn hảo vừa vặn.

Đứng thẳng lên như vậy nhìn xuống hẳn sẽ khiến đứa trẻ cảm thấy bị uy áp, sẽ khiến nàng càng lo lắng bất an. Ta cũng chỉ là muốn nói mấy lời đạo lý, không phải muốn hù dọa.

Hoàng hậu: “Thế Tông hoàng đế, vừa bảy tuổi đã tự thân tự lập, trải đời phiêu bạt.” Có vô cùng nhiều những cổ huấn trong sách vở nàng có thể lấy ra dùng, thế nhưng rồi lại quyết định lấy tấm gương của Thế Tông hoàng đế, cảm thấy ví dụ này là thích hợp nhất. “Ngươi đã năm tuổi, sao lại có đạo lý muốn ỷ lại dựa dẫm vào mẫu thân, vì lí gì mà không muốn dọn ra tẩm điện ngủ riêng?”

Đường Oanh lắc đầu: “Con cũng không biết.”

Thực sự là Đường Oanh không biết. Phản ứng này chỉ hoàn toàn theo bản năng, không muốn rời khỏi Hoàng hậu, cảm giác như thể bị chia lìa, tim gan phế phối đều không còn thoải mái. Đường Oanh nghĩ, có thể là nàng đã ở trong thân xác của một đứa trẻ nhiều năm như vậy, mà không phải khi còn là trẻ nhỏ ai cũng quyến luyến người thân đó sao?

Hoàng hậu bất đắc dĩ, không biết làm thế nào. Rồi lại nhìn đứa trẻ này, xác thực vóc người còn rất nhỏ, đứng thẳng vai lưng cũng mới tới bên eo nàng. Rồi nàng lại không khỏi nhớ tới ngày ấy nàng và Nhan Tốn đối mặt. Và Lâm Xuyên quận vương phi, Loan Nghi vệ,… Mỗi chuyện mỗi chuyện cứ nối nhau mà tới, bản thân nàng cũng không biết được nàng đã lấy tính mạng mình ra đặt cược, để tính mạng mình vào trong lòng bàn tay Nhan Tốn như thế rồi, hắn sẽ tin tưởng nàng đến bao nhiêu. Đến khi niềm tin cạn hết mà đại sự vẫn chưa thành, sinh tử sống chết, khó mà nói trước.

Hoàng hậu nghĩ như thế, những lời xưa nay chôn chặt trong đáy lòng, giờ phút này lại không tự kiểm soát được mà thốt ra khỏi môi, thành thật tới mức tàn nhẫn: “Tiểu Thất. Ta, phụ hoàng ngươi, Nhẫn Đông, nhũ mẫu – không ai có thể bầu bạn ở bên ngươi mãi mãi, cùng ngươi đi hết một đời được. Tất cả rồi cũng sẽ có một ngày…”

Hoàng hậu chưa nói dứt lời đã bị Đường Oanh chặn lại. Bàn tay bé nhỏ đưa lên che trước môi Hoàng hậu, không để nàng nói tiếp. Lòng bàn tay non nớt chặn trước môi son, Đường Oanh sợ đến vô cùng, đến mức dường như chỉ những lời ấy thôi cũng đủ để nàng rơi lệ. Ngữ khí của Hoàng hậu rất nghiêm túc, nghiêm túc tới mức Đường Oanh không thể nhận ra được trong ấy có mấy phần trêu đùa.

Dường như ngày ấy thực sự đang tới, tới gần ngay trước mắt nàng. . Truyện Light Novel

“Mẫu hậu, nhi thần nghe lời, nhi thần sẽ ngủ riêng, ngài đừng nói những lời ấy.” Đường Oanh chưa hạ tay xuống, nín thở ngưng thần nhìn vào đôi mắt của Hoàng hậu, tựa như bản thân nàng cũng không nhận ra thanh âm mình phát ra đang run lên rõ ràng.

Lòng bàn tay của đứa trẻ chạm vào cánh môi, cho Hoàng hậu xúc cảm mềm mại ấm áp, khiến cho khóe môi vốn đang bằng phẳng của nàng, lúc này lại khẽ câu lên một đường cong. Nàng cầm lấy cổ tay đứa trẻ, đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay đang che trước môi mình, cười dịu dàng: “Dọa ngươi sợ rồi? Mẫu hậu trêu đùa ngươi thôi, không có ý tứ gì cả. Ngươi cũng đã biết rồi, cung nhân gọi mẫu hậu là Điện hạ thiên tuế[3], mà ngươi cũng là Điện hạ thiên tuế, hai Điện hạ thiên tuế đương nhiên sẽ ở bên nhau, bầu bạn đến già.”

[3] Thiên tuế có nghĩa ‘trăm tuổi’.

– — Hết chương 20 —

Editor mạn đàm: Càng lúc càng đến gần với ngày điện hạ thiên tuế biến thành bệ hạ vạn tuế, nhưng mà có sống được đến vạn tuổi hay không thì khó nói. Hoàng đế vừa lo trị quốc an dân vừa lo sủng Thái hậu thực sự rất vất vả…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Lưỡng Đô Ký Sự

Chương 21: Ám lưu



Đế vương gia liệu có thân tình

Trước ngày Hưu Mộc một ngày.

Đường Oanh dự giảng xong liền về Vị Ương cung, cùng Hoàng hậu dùng bữa trưa, chẳng mấy chốc đã thấy nội thị của Cẩn Thân điện tới truyền khẩu dụ, Hoàng đế mệt mỏi cần tĩnh dưỡng, thính chính hôm nay cho miễn.

Loại tình huống này, giả như là kiếp trước khi Đường Oanh còn đang học Trung học, chắc chắn sẽ vỗ tay, nhưng kiếp này…

Đường Oanh nhìn về phía Hoàng hậu. Hoàng hậu đứng trong nội điện, Nhẫn Đông và các cung nga đang hầu hạ nàng thay thường phục. Thân là Trung cung, là chính thê của Hoàng đế, Hoàng đế đổ bệnh, đương nhiên thê tử phải khom lưng ở bên mà dâng thuốc. Có điều là chuyện không mấy dễ chịu thoái mái. Mấy năm gần đây thái độ của Hoàng đế đối với Hoàng hậu đã hòa hoãn bớt, rốt cuộc vẫn là lãnh đạm, mà người mang bệnh rất khó hầu hạ, không hợp ý liền có thể nổi giận lôi đình. Tuy rằng Hoàng hậu chưa từng lộ hờn giận không vui, cũng chưa từng than một lời oán trách, nhưng mỗi khi trở về, đáy mắt không giấu được mỏi mệt.

Đường Oanh từng có ý muốn đi cùng Hoàng hậu. Nàng là trẻ nhỏ, lại là nữ nhi, phụ hoàng vô cùng sủng ái, dù có nổi giận, có muốn làm khó dễ Hoàng hậu, có đứa con gái này ở bên hắn cũng sẽ không phát tác. Thế nhưng mỗi lần Đường Oanh đề đạt, Hoàng hậu đều viện lí do ‘ở bên giường bệnh dễ khiến trẻ nhỏ nhiễm bệnh’ để cự tuyệt. Nếu như Đường Oanh thực sự là một đứa trẻ năm tuổi, đương nhiên sẽ vô lo vô nghĩ để Hoàng hậu bao bọc che chở mà lớn lên, rất nhiều gian nan hiểm nguy tự khắc sẽ có Hoàng hậu gánh đỡ, thậm chí, khi bị dồn vào khốn cảnh cũng vẫn thế vô tư không hay biết.

Nhưng đến tột cùng thì nàng không phải vậy. Đường Oanh âm thầm quan sát, càng lúc càng cảm thấy như Hoàng hậu có chuyện giấu mình, mà còn là chuyện hệ trọng, chuyện liên quan đến tính mạng. Chuyện như thế, nàng cũng không thể tùy tiện dò hỏi. Lại nghĩ, một người giấu một người khác chuyện gì đó, chỉ có thể có hai khả năng – đơn giản là cảm thấy người ấy không đáng tin, hoặc, cảm thấy người ấy không đủ khả năng xử lý. Đường Oanh hiểu, cũng nghĩ tới ngày ấy mình đã nói, sau này nhất định sẽ không để sóng gió chạm tới mẫu hậu, vì mẫu hậu, che chắn hết thảy sương tuyết.

Xưa nay, khi ở Vị Ương cung, Hoàng hậu thường mặc yến cư phục, nhẹ nhàng thoải mái, khi truyện kiến triều thần mệnh phụ sẽ khoác thêm trường bào. Diện thánh càng khác biệt, Hoàng đế, về công là Thiên tử, về tư là trượng phu, y phục cũng cần thể hiện kính trọng, làm rõ tôn ti.

Trường phái tư tưởng Âm Dương gia của Trâu Diễn có ảnh hưởng tới tất cả các triều đại xưa nay, không nhiều thì là ít. Ngũ hành tương ứng với năm màu chủ đạo, tương sinh tương khắc. Tấn triều, Hoàng đế khai triều lấy Hỏa đức làm chủ, từ ấy về sau màu đỏ được trọng, được coi như là màu sắc cao quý của Hoàng tộc.

Ánh mắt của Đường Oanh ngừng lại trên bào phục của Hoàng hậu, tơ vàng chỉ bạc tinh xảo giao nhau mà không rối, hoa văn yến hạc sống động vô cùng, tưởng như có thể cử động theo chuyển động của nếp vải. Hoàng hậu nâng tay, lơ đãng chạm lên trâm phượng trên búi tóc, tư thái đoan trang, khí độ tao nhã. Nàng quay người, nói với Đường Oanh: “Chiều nay không thính chính, có ý tưởng muốn đi đâu không?”

Đường Oanh gật đầu: “Nhi thần sẽ tới Văn Uyên các.” Văn Uyên các, tàng thư vạn quyển, lại có quan lại nho sĩ thường xuyên lui tới, tới đó, vừa có thể đọc sách, vừa có thể nghe ngóng được mấy chuyện trong triều.

Hoàng hậu không lấy làm lạ. Xưa nay đứa trẻ này thích yên tĩnh, yêu thi thư, cũng là chuyện tốt, có điều, may mắn qua mấy năm tới nay vẫn chưa thành mọt sách. Nàng gạt đầu, đi tới vỗ nhè nhẹ sau gáy đứa trẻ kia một cái: “Đi sớm về sớm, hôm nay còn có biểu cô tới bắt mạch cho ngươi.” Hoàng thất, mỗi tháng sẽ có Y chính tới bắt mạch kiểm tra một lần, xưa nay Vị Ương cung được Phó y chính của Thái Y viện phụ trách. Phó y chính đã có tuổi, gương mặt nhân ái, nhưng tháng trước đã cáo quan, lại vừa lúc có Dư Sênh, vậy là Dư Sênh thế chỗ.

Hoàng hậu nhìn theo bóng lưng nho nhỏ đã khuất lấp sau cửa son, lúc ấy mới chậm rãi thu lại ánh mắt, nét cười trên môi cũng biến mất không còn dấu vết. Nàng có chút bất an, thời gian trở lại đây Hoàng đế thường xuyên không thượng triều, Từ Cửu Cửu từng báo rằng có đêm kia, Hoàng đế ho ra máu, sợ là không cầm cự được lâu. Chuyện Loan Nghi vệ lại không thể manh động, cũng không thể lần lữa. Kéo dài thêm nữa, sợ là vuột mất cơ hội.

Dù sao thì Hoàng đế nghỉ triều chứ cũng không phải dừng triều, bên dưới, Lục bộ Tam ti vận hành nhuần nhuyễn, chiếu lệnh vẫn từ triều đình truyền xuống các cơ quan hành pháp, không hề có chuyện biến loạn.

Lại nói, Thương Tán đã có tuổi, ngoài giờ vốn là nên về nhà chăm hoa đọc sách thì hơn, thế rồi năm nào cũng như năm nào, yến Bách Hoa không năm nào không mở. Mà theo lệ, Hoàng đế dù cảm thấy có phần phiền toái, thế nhưng vẫn lệnh cho Hàn Lâm viện thu thập, tổng hợp, sao chép thi thư. Thương Tán dù sao cũng là bậc trên, chỉ cần một lời phân phó, ở dưới sẽ tự khắc có các Nho sĩ Hàn Lâm viện làm theo. Năm nay Thương Tán lại đích thân theo sát, hơn nữa còn mượn dịp, vài lần ghé qua nha môn Lục bộ, người ngoài nhìn vào không thể hiểu nổi, cũng không nghĩ tới việc này có liên quan đến Tả tướng Tiêu Thận.

Nhan Tốn lúc này, e rằng đã giận sôi. Chuyện đã định xong, không thể ngờ được Ung Châu đột nhiên dâng sớ, truyền rằng trưởng nữ Phó đô chỉ huy sứ Viên Khang, vừa mấy ngày trước đột ngột đổ bệnh nặng, nguy hiểm tới cả tính mạng, mẫu thân suy sụp lo lắng, căn dặn nữ nhi phải tu Phật dưỡng tâm, có như thế mới được Phật tổ hóa giải tai ương, che chở bao bọc. Chuyện đã ngã ngũ, ghé nhờ cửa Phật, nội trong ba năm không được phép cưới gả.

Suy nghĩ nhạy bén là do thông minh, nhìn lá rơi mà biết thu hay hạ là do thông minh, mọi việc thuận lợi hanh thông là do thông minh, vậy thì xem thời xét thế, phán đoán lòng người, có phải là do thông minh hay không? Hoàng đế, với Hoàng hậu mà nói, nói xa là thì chính là vô cùng xa lạ, nói quen thuộc thì cũng vô cùng quen thuộc. Trên đời, ai cũng yêu mạng sống, mà nhất là người nắm trong tay vạn dặm giang sơn. Hắn bây giờ, bệnh nặng quấn thân, lại chẳng mấy tỏ lòng yêu thích với Lâm Xuyên quận vương, mấy năm trở lại đây, đến nữ tử cũng có thể gả muộn một chút, huống hồ là nam tử? Hoàng tử lập thất muộn cũng không sao, hôn sự này vội vã như thế cũng là do muốn Hoàng đế vui lòng.

Cầu Phật tu tĩnh, phòng ngừa chu đáo như thế, cũng chính là để phòng ngừa Nhan thị.

Nữ tử còn trẻ tuổi như vậy đã quyết đoán trầm ổn, Thương Tán cũng không thể không thán phục, thán phục rồi lại phải cảm khái, nếu không có bàn tay của Hoàng hậu, giang sơn Đại Tấn này sợ là rồi sẽ sớm đổi họ.

Chiếu lệnh sắc lập nữ nhi của Viên Khang làm Lâm Xuyên quận vương phi đành gác lại, trên dưới Nhan thị lập tức cảm thấy mờ ám. Tai mắt của Nhan thị ở Ung Châu không phải không có, ngay trước đây nữ nhi nhà Viên Khang còn đang khỏe mạnh không chút bệnh tật, bây giờ lại thành thân mang trọng bệnh. Mà dù là như thế nào cũng không thể kéo dài quá lâu, Hoàng để khó mà chờ được.

Trưởng tộc Nhan thị Nhan Hoài Tín đã từ quan thoái ẩn, hai vị trưởng bối thân trên lưng ngựa ở nơi sa trường, nay, mọi chuyện trong Nhan thị đều nằm trong tay Nhan Tốn.

Hắn như vừa nghĩ ra điều gì, nhìn về phía Nhan Linh: “Gần đây Lâm Xuyên quận vương thế nào?”

Lâm Xuyên quận vương đã có phủ đệ được hơn nửa năm, phụ tá trong phủ là do Hoàng đế điều tới, thế nhưng Nhan thị cũng vẫn có thể dàn xếp cài cắm thân tín. Thứ nhất, kiểm soát để mắt tới Quận vương, thứ hai, tiện cho việc trao đổi liên lạc.

Chuyện này đã có Hộ bộ Thượng thư Nhan Linh dàn xếp ổn thỏa.

Nhan Linh hết sức tôn trọng sùng bái Nhan Tốn, vẫn nói, ‘huynh trưởng như cha’. Hắn cúi đầu: “Vẫn là biết trên dưới một hai, vẫn dùng được.” Những việc lặt vặt không can hệ tới triều cương, Hoàng đế sẽ giao cho Lâm Xuyên quận vương xử lý đốc thúc, hơn nữa bên hắn còn có phụ tá do Hoàng đế chỉ định, nếu những việc ấy còn không làm tốt thì thực đáng chê cười.

Nhan Tốn cũng chỉ cần ba chữ ‘vẫn dùng được’ kia, cánh chim này, hắn há lại cho phép trở nên cứng cáp. Nhan Tốn lại quay lại, nói với đường huynh Nhan Ung: “Đại huynh, Ngự sử năm trước vừa đề bạt, nay có chỗ dùng tới rồi.”

Nhan Ung, trưởng tử của Nhan Tông Nhâm, lớn tuổi nhất trong hàng con cháu Nhan thị, nay đã vào tứ tuần trung niên, nắm trong tay cái chức Phó đô Ngự sử Đô Sát viện.

Nhan Ung nghe thế, gật đầu: “Ta lập tức cho người đi xử lý.”

Tân Tấn, năm trước Nhan thị âm thầm dọn đường cho lên chức Ngự sử, bên ngoài nhìn vào không có mấy liên hệ, cũng khó lòng mà nổi mối nghi ngờ.

Hắn dâng tấu, lời lẽ khéo léo nặng nhẹ khen ngợi Lâm Xuyên quận vương, còn phong thưởng ra sao cũng là do Hoàng đế tự khắc định đoạt. Cái tài của Quân vương chính là ở khả năng suy xét cân nhắc. Hoàng đế không yêu thích Lâm Xuyên quận vương, thế nhưng về tình về lý thì hắn cũng là dưỡng tử của Hoàng đế, không thể để cho thua thiệt. Ngôi Trữ quân là nền tảng của lập quốc, không phải cứ tùy theo tình cảm của Đế vương mà quyết định được. Lại nói, Đường Đại còn nhỏ, khó gánh trọng trách, bản thân Hoàng đế đăng cơ từ nhỏ cũng đã hiểu thấu nỗi vất vả khổ sở. Hoàng đế biết được năng lực của Lâm Xuyên quận vương, chắc chắn sẽ phải nghĩ lại. Nhan Tốn nghĩ tới đứa trẻ năm tuổi vẫn còn đang ở sau hậu cung kia, hắn cười lạnh, cũng chẳng tốn công suy nghĩ nữa.

Nhan thị đang mưu tính kế sách, lúc này Đường Oanh cũng đã rời Văn Uyên các, về tới Vị Ương cung.

Mặt trời hẵng còn treo trên cao, hôm nay trời trong mây mờ. Hôm nay nàng về sớm, chợt cảm thấy nhớ mẫu hậu, vậy là cho tùy thị dọn dẹp sách vở, nhanh chóng trở về.

Nhớ nhung là cảm giác không mấy tốt đẹp, chỉ có một điều tốt đẹp, ấy là vừa khéo, hai người lại cùng lúc nhớ tới nhau.

Hoàng hậu đứng trước cửa son, cũng như một chiều tuyết đổ mấy năm trở về trước. Chiều ấy sương tuyết phủ trắng cung thành, nàng đứng đó, lại không thấy lạnh lẽo mệt mỏi. Mấy năm qua đi, bây giờ lại nghĩ, đứa trẻ này rồi cũng sẽ có lúc lớn lên, sẽ rời bỏ mình, dù biết rằng nàng bình an, thế nhưng chỉ có lúc tận mắt nhìn thấy, gặp được tận mặt, chạm được tận người, lúc ấy mới có thể an tâm.

Đường Oanh đã nhìn thấy Hoàng hậu, nhung nhớ hóa thành vui vẻ, chạy tới ngửa đầu cười, dùng thanh âm ngọt ngào mà gọi: “Mẫu hậu.”

Văn Uyên các cách Vị Ương cung khá xa, đi lại cần có liễn, hoặc kiệu, thế nhưng lần này trở về, Đường Oanh đi bộ. Nàng còn nhỏ, chưa đến tuổi học cưỡi ngựa, vả lại cũng chỉ là ở trong nội cung, xưa nay nếu không ngồi kiệu ngồi liễn thì đi bộ vẫn là chủ yếu.

Hoàng hậu khom lưng cúi đầu, lấy khăn lụa ra thấm đi tầng mồ hôi phủ trên trán đứa trẻ. Khăn lụa mang theo hương thơm thanh lãnh mà ngào ngạt, lau qua nơi nào, dường như sẽ có sợi hương lưu lại ở nơi ấy.

Hoàng hậu vừa đứng thẳng lưng lên đã thấy có ánh mắt đáng thương ngước nhìn mình, rõ là đang làm nũng: “Muốn… ôm một cái có được không…”

—- Hết chương 21 —-

Editor mạn đàm:

Hoàng đế của LĐKS là một trong những hoàng đế hiếm hoi trong tiểu thuyết cung đình mà mình thích, không chê được điểm gì ngoài điểm ảnh ốm yếu nên ảnh hơi quạo. Điểm cộng: ảnh sủng con gái ảnh lên trời, ảnh sủng con bé từ ngày mới gặp đến ngày ảnh hết vai, khi xưa ảnh sủng Đoan vương nên giờ con gái của Đoan vương ảnh cũng sủng y chang. Không chung dòng máu mà cái tính si tình cha truyền con nối đến thảm. Nữ nhân nhà họ Nhan sinh ra là để khắc đế vương nhà họ Đường *thở dài*


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.