” Giang cô nương , người xem phòng ở này … …..” Vương đại nương nhìn thấy Giang Lăng đã trầm tư một lúc lâu không lên tiếng , bỗng nhiên trong lòng cảm thấy không thể bỏ lỡ , nhịn không được cẩn thận mở miệng nói .
Tuy vị cô nương này chỉ mới mười bốn tuổi , nhưng lời nói , hành động đều lão luyện , thành thục , cực kỳ có chủ kiến , thật sự không thể thấy nhỏ mà dò xét nàng . Vương đại nương không chút nghi ngờ Lí Thanh Hà đã nói lời nói của Giang Lăng có thể làm chủ ở trong nhà .
Giang Lăng chiếu theo suy nghĩ của chính mình , phòng ở này quả thật có rất nhiều không như ý , nhưng cho nàng nói , nàng thật nguyện ý đổi đến nơi này , nàng thật sự rất thích chỗ này .
Nhưng mà , Vương đại nương tuy là đối với Giang gia rất tốt , nhưng cũng không lớn đến nỗi Giang gia phải hồi báo đến trình độ như vậy. Còn nói thêm , phỏng chừng lão nhân nhà nàng đưa ra điều kiện này , cũng không phải là không thừa dịp Giang gia gặp túng quẫn mà đưa ra ý tưởng muốn chiếm chút tiện nghi .
Giang Lăng tự nhiên sẽ không khách khí với bọn họ , lúc đàm phán vẫn là cực lực vì Giang gia tranh thủ kiếm lợi ích lớn nhất .
” Này …. Đại nương , phòng ở này của ngài có phải hay không lúc trời mưa đều dột nước mưa ? ” Giang Lăng ngẩng đầu nhìn nóc nhà , lộ ra vẻ kinh ngạc còn làm biểu cảm khó xử nhìn Vương đại nương .
” Không có, ngươi yên tâm , tuyệt đối sẽ không dột nước .Nếu không như vầy đi , trước khi đổi phòng , nhà chúng ta sẽ đem nóc nhà này sửa chữa lại một chút , ngươi xem coi thế nào ? ”
” Nhưng là …. lúc đầu nhà chúng ta muốn bán tòa nhà chỉ vì trả nợ , nay đổi với các ngươi , nhưng tiền vẫn không đủ trả hết nợ , như vậy có cần thiết đổi nữa hay không , ngài nghĩ xem có đúng không ?
Người xem , chênh lệch giá nơi đó các người có thể hay không nhiều thêm một trăm đồng . Chiếu theo tình trạng của hai nhà , bù thêm năm trăm đồng tiền chênh lệch giá thì tính ra nhà các ngươi vẫn là lợi chứ không hại “.
” Này ….” Vương đại nương trầm ngâm một lát , cười nói : ” Nhà chúng ta , ta làm chủ không xong . Để ta về hỏi lại lão nhân nhà ta , sau sẽ trả lời cho ngươi một cách đàng hoàng , ngươi thấy sao ? “
” Được rồi , nhưng thỉnh đại bá ra quyết định cho nhanh , bằng không nữ nhân kia đến nhà náo loạn , đến lúc đó tòa nhà kia ta cũng làm chủ không được.
” Nhất định , nhất định ” Vương đại nương liên thanh đáp .
Hai người theo trong phòng đi ra , vừa vặn gặp được con dâu thứ tư của Vương đại nương . Trên lưng nàng có cõng theo một đứa bé , tay còn ôm theo một chậu quần áo trở về.
Ba người nói chuyện một chút , Giang Lăng mới cùng Vương đại nương trở về , đến đầu thôn thì chia tay , tự trở về nhà .
Biết Lí Thanh Hà đang lo lắng chuyện này ,vừa vào cửa Giang Lăng liền đi thẳng vào phòng Lí Thanh Hà ” Nương , ta đã trở về ” .
” Thế nào ? ” Lí Thanh Hà buông xuống bức tranh thêu .
Giang Lăng đem tình huống cùng nàng nói qua một lần , lại đem điều kiện của bản thân nói ra .
Vị trí của tòa nhà kia Lí Thanh Hà không thật vừa lòng , nhưng tình thế bức người , không vừa lòng cũng phải chấp nhận . Chỉ nghe đến Giang Lăng đem giá chênh lệch đòi thêm một trăm đồng , trên mặt của nàng lộ ra chút do dự :
” Chúng ta làm như vậy , có phải hay không không tốt ? Nhà Vương đại nương làm như vậy dù sao cũng giúp chúng ta một cái đại ân , chúng ta dù sao cũng nhận ân tình của họ .”
” Này có gì không tốt ? Chiếu theo tình huống bình thường , nhà hắn bù thêm bảy trăm đồng tiền chênh lệch giá vẫn không thiệt thòi .Lại nói lấy bốn trăm đồng tiền kia chúng ta vẫn không đủ trả nợ. Đến lúc đó ngươi đi chỗ nào kiếm thêm một trăm đồng ?”
Giang Lăng không cho là đúng . Ở chung mấy ngày nàng cũng đã biết tính tình của Lí Thanh Hà —- tuy là có chủ kiến , có kiến thức nhưng mà quá mức thiện lương , có tiềm chất thánh mẫu , luôn suy nghĩ vì người khác .
Khoảng thời gian trước nàng cường ngạnh , chẳng qua là do hiện thực bắt buộc nàng phải cứng rắn chống chọi . Bây giờ gặp chuyện phải có người ở sau thúc đẩy , giữ vững chân để nàng không quá mức yếu đuối .
” Ùm , cũng đúng “. Lí Thanh Hà bị nàng nói như vậy , quả nhiên gật gật đầu không phản đối lại . Dù sao Giang Lăng cũng đã đem lời nói xuất ra , cho dù không đồng ý Lí Thanh Hà cũng không đem lời của nữ nhi bác bỏ .
Qua thời gian không đến một ly trà , Vương đại nương đã vội vàng đi đến , xem ra Vương gia cũng lo lắng sợ Trương Lưu Phương đến làm rối . Nàng vào cửa , vừa ngồi xuống liền cười nói với Lí Thanh Hà : ” Tình huống nhà cũ kia của chúng ta , chắc Giang cô nương đã cùng người nói qua , chẳng hay Giang phu nhân có đồng ý không ? “
Lí Thanh Hà gật gật đầu : ” Nếu có thể theo lời Lăng Nhi nói thêm tiền chênh lệch giá thì ta không ý kiến .”
Vương đại nương trên mặt lộ ra tia ngại ngùng : ” Đương gia nhà chúng ta nói , nhiều nhất chỉ đưa thêm bốn trăm năm mươi đồng , không thể lại đưa hơn . Hơn nữa ký hợp đồng năm mươi năm . Còn có đã nhiều thêm ra năm mươi đồng, nên nhà chúng ta sẽ không sửa giúp phòng ở . “
” Năm mươi năm ” Lí Thanh Hà nhíu nhíu mày , quay đầu liếc nhìn Giang Lăng một cái , vẫn là thấy Giang Lăng gật gật đầu .
Tối qua Giang Lăng đã hỏi qua những công việc liên quan đến bất động sản ở Đường triều . Lúc này thấy Vương gia đưa ra ký năm mươi năm , nàng thấy cũng không có gì .
Bởi vì nàng cảm thấy , bằng năng lực của bản thân mình , chỉ cần cố gắng vài năm là sẽ mua được tòa nhà , nói vậy cũng không có gì là khó . Ba mươi năm cùng năm mươi năm , nàng cho là khác biệt cũng không lớn . Lại nói , không đồng ý cũng không còn biện pháp . Vương gia lão nhân chắc là nhìn ra được điểm này , mới đưa ra điều kiện như vậy .
Giang Lăng thấy Lí Thanh Hà không có ý kiến , nhìn Vương đại nương cười : ” Làm vậy đi !Chính là còn một việc , nếu là phòng dột nước mưa , có một ngày ta cần tu sửa lại nóc nhà , còn thỉnh bốn vị đại ca bỏ ra một ngày giúp ta lợp lại ngói .”
” Được ! ” Vương đại nương vỗ đùi , trên mặt tràn ra tươi cười . ” Việc này không cần hỏi lại đương gia , ta làm chủ .Các ngươi muốn lợp lại ngói chỉ cần gọi một tiếng là được , ta sẽ kêu mấy đứa con đi giúp các ngươi .”
Nói xong lại nói : ” Đã như vậy , chúng ta hiện tại phải đi kiếm người trong thôn đem sự việc làm khẩn cấp , phòng ngừa đêm dài lắm mộng “.
Sự tình có thể như vậy giải quyết , thật sự không gì tốt hơn. Tuy có chút chịu thiệt , Lí Thanh Hà vẫn nhẹ nhõm , thở dài một hơi . Nhưng nàng có thương tích trong người , nhìn chân bị thương bất đắc dĩ , lại nhìn Giang Lăng xin lỗi : ” Lăng Nhi , nương hành động không tiện , ngươi cùng đệ đệ đi xem đi .”
” Đã nói , về sau trong nhà mọi chuyện người đều giao cho ta là tốt rồi , ngài không cần bận tâm đâu “. Giang Lăng chọc làm Lí Thanh Hà cười , đứng lên nói với Vương đại nương : ” Đại nương , chúng ta đi thôi ” .
” Đi , trước buổi trưa ký xong được bao nhiêu thì ký , còn thừa lại cơm chiều xong lại đi một chuyến ,việc hôm nay có thể làm hết .”
Vương đại nương đạt được mong muốn , cũng vui vẻ ra mặt .
Kế tiếp , Giang Lăng cùng Giang Đào đi theo Vương đại nương và Vương đại bá đến nhà người có uy vọng nhất trong thôn – Ngô đại gia gia .
Đem tình huống nói qua một lần .Ngô đại gia là lí chính thân thích , mọi người trong thôn có tranh chấp gì đều nhờ hắn giải quyết .
Vương gia lão nhân cùng Ngô đại gia quan hệ rất tốt , việc này lại không xúc phạm đến lợi ích của ai , Ngô đại gia mừng rỡ bán cho một cái nhân tình , thống thống khoái khoái ký tên , đóng dấu .
Kế tiếp mấy người đều đến những nhà lân cận trong thôn viếng thăm một lần .Lúc trước thời điểm Giang gia mua cái nhà này , người chủ cũ cũng từng phiền toái qua này nọ với người ta . Cho nên Giang gia tuy rằng phái hai tiểu hài tử đến , nhưng họ cũng hiểu được tình huống của Giang gia .
Hơn nữa Vương đại bá cùng Vương đại nương ở trong thôn duyên vô cùng tốt , việc này cũng không phải mua bán nhà cửa , nên họ không nói hai lời liền ký tên , đóng dấu cho.