Lương Điền Mỹ Thương

Chương 17: Trừ quỷ



@ Thông báo: truyện này mình sẽ không share converter nên các bạn đừng nhắn hỏi xin converter nhé.

Đang lúc Tương thị muốn mở miệng nói xin lỗi, thì nghe được Lý Noãn giận dữ mắng mỏ Lý Nhạc: “Nhạc Nhạc, muội cũng thế, Nguyên Nhi là ca ca của muội, muội không tôn kính ca ca như vậy, là một chút cũng không nghe lời!”

Tương thị sững sờ, trái tim sinh ra áy náy, thì ra không phải người ta ghét bỏ bọn họ, bà lại hoài nghi. . . . . .

Bà âm thầm tự nói với mình, sau này cũng sẽ không thế nữa, bà muốn thật sự xem mình là người của Lý gia!

Tô thị thở phào nhẹ nhõm, thì ra không phải nữ nhi nhằm vào người ta, bà còn tưởng rằng. . . . . .

Nghĩ tới đây, không khỏi nhìn Lý Văn một cái, thật may nhi tử kéo mình, nếu bà mở miệng khuyên, chẳng phải lúng túng sao?

Hai cha con Lý Đức và Lý An đặt biệt giống nhau, đều ngậm chặt miệng, cũng không dám thở mạnh một cái.

“Muội, muội. . . . . .” Lý Nhạc bị giáo huấn có chút ngơ ngác, nháy mắt ngoan ngoãn nhận sai: “Xin lỗi Nguyên ca ca, muội không nên giành thịt với huynh.”

Chu Nguyên vội vàng ngước lên lắc đầu nói: “Không phải vậy, là huynh không đúng, huynh là ca ca, huynh nên nhường cho muội muội.”

“Lúc này mới giống người nhà chứ.” Sắc mặt Lý Noãn buông lỏng, cười nói: “Sau này mọi người phải tương thân tương ái, dù là thời điểm gì, cũng không thể tranh cãi với nhau, có nghe hay không?”

“Nghe thấy!” Lý Nhạc và Chu Nguyên vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, chỉ là, giọng nói thứ ba là của ai?

Người trên bàn cũng theo tiếng kêu nhìn lại, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lý An lập tức đỏ, nhỏ giọng nói: “Đệ cũng muốn cùng mọi người tương thân tương ái chứ sao. . . . . .”

“Tam đệ nói rất đúng, thịt này thưởng cho đệ.” Lý Noãn hì hì nở nụ cười, bỏ thịt bỏ vào trong chén Lý An.

Lý Nhạc và Chu Nguyên nhất thời không ngừng hâm mộ, cũng liếm môi một cái, nhìn Lý An vui vẻ ăn thịt vào bụng, cũng nhớ khắc sâu một chuyện: sau này không thể giành ăn với ca ca (muội muội), nếu không sẽ bị nhị tỷ (Noãn Nhi tỷ tỷ) đưa cho người khác ăn, không đáng, sớm biết thì chia ra ăn là tốt rồi. . . . . .

Sau buổi cơm tối, Lý Văn ôm phụ thân trở về phòng, mang chăn mới và thảm nhung tới, đi theo sau còn xe bò.

Lý Noãn dọn dẹp bát đũa bưng đi phòng bếp rửa, Tô thị đi dọn dẹp phòng, đợi đến khi Tương thị và Chu Nguyên tắm xong thay bộ đồ mới giày mới, gian phòng đã thu dọn sạch sẻ, Lý Noãn chuẩn bị nước nóng để bà tắm rửa, đợi đến khi người cả nhà đều đi ngủ, đã là đêm khuya, lúc đó, Lý Nhạc và Lý An đã sớm ôm chăn mới, nằm trên thảm nhung mới ngủ lâu rồi.

Vừa rạng sáng ngày hôm sau, Lý Noãn làm xong điểm tâm đặt ở trong nồi hâm nóng, nấu thuốc bôi cho Lý Đức, khẽ bước đặt nhẹ tay vào trong phòng ông, lại uống xong thuốc dưỡng thai, ăn chung một ít đồ với Lý Văn, đang muốn ra cửa lên núi, thì nghe được âm thanh huyên náo từ bên ngoài truyền đến.

Còn chưa nghĩ ra là xảy ra chuyện gì, đã bị Lý Văn kéo đến gần trong phòng củi, đóng cửa, hai người nhìn qua khe cửa nhìn ra phía ngoài.

Cũng không lâu lắm, cửa trong nhà đã bị người thô lỗ đạp ngã, một lão đầu mặc đạo phục đi tới, cầm cọng lông dính đầy bụi bẩn quơ múa mấy cái, hất cằm lên, bày ra dáng vẻ không lôi kéo được, phía sau ông ta còn đi theo hai mươi mấy thôn dân, vẻ mặt khẩn trương, vào sân lập tức đứng nhìn, dáng vẻ rất là phòng bị.

“Giang đạo trưởng, chính là ma quỷ người nhà này lộng hành, ngài nhanh trừ quỷ.” Một người thanh niên có chút kinh sợ nói.

Sắc mặt người bên cạnh đó hơi tốt một chút, vội vàng bổ sung một câu: “Giang đạo trưởng ngài cẩn thận một chút, nữ quỷ kia rất lợi hại, ban đêm hôm qua dọa Lý Trụ đến bị bệnh.”

. . . . . .

“Đại ca, tối hôm qua huynh nói gì với Lý Trụ?” Lý Noãn không nhịn được quay đầu lại hỏi một câu, hù dọa người khỏe mạnh bị bệnh, quá khoa trương rồi.

Lý Văn nhẹ giọng nói: “Lá gan của Lý Trụ kia vốn nhỏ, không cần ta nói cái gì, chỉ cần thời điểm gặp muội lúc buổi xế chiều đó, đoán chừng cũng đã sợ quá mức, khi huynh đi trả xe bò, đều là vợ của huynh ấy ra nhận lấy xe bò, nhìn rất cẩn thận, chắc là nghe Lý Trụ kể chuyện thấy muội, thấy trong đám người kia không có nữ tử trẻ tuổi, nàng là vợ của Lý Trụ, sợ là nửa đêm Lý Trụ không ngủ được, cho nên đi cả đêm mời đạo sĩ trấn trên đến đây.”

“Hắn, hắn cũng quá khoa trương rồi.” Lý Noãn không nhịn được lắc đầu.

“Xuỵt ——” Lý Văn làm động tức chớ có lên tiếng, chỉ chỉ ngoài cửa, Lý Noãn không rõ chân tướng, nghiêng đầu xuyên qua khe cửa nhìn ra phía ngoài.

“Thiên linh linh, địa linh linh, xà thần yêu quái, mau hiện hình ra đây. . . . . .”

Giang đạo trưởng kia cầm phất trần múa hai cái trên không trung, miệng nói lẩm bẩm, dáng vẻ thần thần bí bí thật sự giống như thật, một lát sau, ông ta lại từ trong tay người khác bưng lấy nước phù đã chuẩn bị từ trước, vẩy khắp nới trong sân, một đôi mắt gian xảo nhìn vào nơi này, cuối cùng rơi vào trên thân bò gia súc trong chuồng, cằn nhằn đi về bên kia, đột nhiên dừng lại đọc thần chú nghe không hiểu, lớn tiếng quát con bò lớn: “A! Quỷ hồn của Lý gia, vì sao cúi người ở trên thân bò, còn không mau mau ra đây, đi Âm Tào Địa Phủ tiếp nhận hình pháp, ngươi muốn ta đánh cho ngươi hồn bay phách tán sao?!”diendanlequydon

Người trong thôn lập tức vây lại, sợ hãi nhìn con bò kia, vẻ mặt sợ hãi, giống như thật sự thấy được quỷ hồn Lý Noãn.

“Nhị nha đầu Lý gia chết, chúng ta biết ngươi nhập vào trên thân bò, ngươi mau ra đây, không cần trốn nữa.” Thôn nhân Giáp nói.

“Ngươi làm hỏng thanh danh của thôn vốn đáng chết, ngươi có oán hận gì, nhị nha đầu nhà Lý tứ, ta khuyên ngươi mau ra đây, không thì Giang đạo trưởng sẽ đánh cho ngươi hồn bay phách tán!” Thấy vậy thôn nhân Ất hết sức tin tưởng Giang đạo trưởng kia, mặc dù lời nói này có chút mạnh bên ngoài yếu bên trong, dầu gì cũng coi như có cốt khí.

“Nhà Vương Đông, đừng nói như vậy! Ngươi mà chọc giận nàng, đánh nhau chết sống với chúng ta thì làm thế nào?” Thôn nhân Bính hiển nhiên có chút kinh sợ.

“Nhị nha đầu nhà Lý tứ, chúng ta tha tội cho ngươi, ngươi đi địa ngục cũng sẽ không chịu phạt, mau ra đây đi, đời sau đầu thai làm người tốt!” Thôn nhân Đinh lập tức nói lời hữu ích, dù sao người chết rồi, nếu nàng không gieo họa cho người trong thôn, thế nào đều được.

“Đúng vậy, chúng ta không trách ngươi. . . . . .”

Ngăn cách bằng cánh cửa Lý Noãn thấy hết tất cả, nhìn thấy vẻ mặt chịu đựng của mọi người, không nhịn được hì hì nở nụ cười, cũng may nàng biết hiện tại không thể bị phát hiện, mới đè nén không cười lớn.

Lý Văn bất đắc dĩ lắc đầu, nhỏ giọng nói: “Muội đấy, dọa người toàn thôn cũng không nhẹ nhỉ.”

“Ai bảo bọn hắn để trái tim bị hỏng? Dù muội thật sự làm sai chuyện gì, cũng không phải bọn họ những người ngoài kia nói, nếu trong lòng bọn họ không có quỷ, sao lại sợ muội trả thù?” Lý Noãn nhỏ giọng hừ nói, mặc dù điều này vô cùng có quan hệ với tư tưởng đại gian đại ác thời phong kiến, nhưng những người kia, nấu thật sự chưa làm qua việc trái với lương tâm, sao lại sẽ sợ quỷ gõ cửa nửa đêm?

Lúc này, bên ngoài trần gian Lý Noãn chậm chạp không “hiện thân”, cũng làm cho Giang đạo trưởng muốn tiêu diệt nàng, đánh nàng hồn bay phách tán.

Người đã chết còn không cho người nghỉ ngơi, lên tiếng vũ nhục, có thể thấy được những người kia vốn cũng không phải là người tốt gì. diễn đàn lê quý đôn

“Chư vị hương thân, nữ tử này mặc dù phạm vào lỗi lầm lớn, nhưng khuyên người phải có lòng khoan dung, không biết con bò này là của nhà ai, có thể để bần đạo dắt về hay không, đợi ta siêu độ cho nữ tử kia rồi sẽ trả bò về?” Giang đạo trưởng bày ra bộ dạng từ tâm nhân đức, lại được các hương thân phụ họa.

Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bởi vì bò này không phải của bất kỳ nhà ai trong số bọn họ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.