Lương Đa đã quen độc thân, trong nhà cũng không có khách, trước giờ anh chưa từng cân nhắc vấn đề chuẩn bị thêm một bộ dụng cụ ăn uống, lần trước khi cha mẹ đến anh mua tạm một bộ, lúc họ về anh bảo họ cầm về theo, lý do siêu đơn giản —— Bỏ ở chỗ con không dùng đến, còn chiếm chỗ.
Anh không cân nhắc về bộ dụng cụ ăn uống, cũng không thích nghi lắm với việc dùng bữa chung với người khác trong nhà mình.
Tưởng Hàn ngồi đối diện với Lương Đa, không có bát phải dùng nĩa cuốn mì rồi cẩn thận hứng một tay ở dưới sợ vương vãi xuống bàn.
“Bác sĩ Lương,” Tưởng Hàn hỏi, “Bác sĩ độc thân bao lâu rồi?”
“Liên quan gì đến em?” Lương Đa ăn ngon miệng nhưng không định giao lưu sâu hơn với Tưởng Hàn.
“Tâm sự tí mà,” Tưởng Hàn ra vẻ ngoan ngoãn, “Nếu chỉ ăn mà không nói gì thì lúng túng lắm.”
“Có gì đâu mà lúng túng?” Lương Đa nhìn cậu, “Em chưa từng nghe câu châm ngôn kia à? Ăn không nói ngủ không tiếng, không hiểu phép tắc gì hết.”
Tưởng Hàn cười, cười xong hỏi tiếp: “Rốt cuộc bác sĩ độc thân bao lâu rồi?”
Lương Đa ngước mắt nhìn cậu, cố tình hỏi vặn lại: “Em nghĩ là bao lâu?”
Chắc như đinh đóng cột là rất lâu, bằng không sẽ không mua nhiều thứ ấy ấy thế.
Song Tưởng Hàn chỉ dám trộm nghĩ trong bụng chứ nào dám nói ra. Bây giờ cậu không dám nhắc đến mấy thứ vật sưu tập ở trước mặt của bác sĩ Lương, chỉ dám ầm ĩ trong lòng, sợ bị diệt khẩu.
Tưởng Hàn liếc trộm Lương Đa, nghĩ có lẽ nên thận trọng khi trả lời câu hỏi này.
“Chà…” Tưởng Hàn nói, “Chắc là rất lâu.”
Lương Đa nhướng mày với cậu.
“Vì em thấy ánh mắt của bác sĩ rất cao, theo đuổi bác sĩ bác sĩ đều không lọt mắt.” Ví dụ như em.
Lương Đa cười: “Còn tạm được.”
Lương Đa nói: “Không phải ánh mắt quá cao, là do không có người phù hợp.”
Anh bắt đầu nhập vai.
Lương Đa phát hiện trêu Tưởng Hàn rất thú vị, nhãi con này gì cũng tưởng thật.
Tất nhiên không phải chuyện gì Tưởng Hàn cũng tưởng thật, cậu không phải đứa ngốc, dù sao lúc trước cũng thi đậu nghiên cứu sinh bằng bản lĩnh mà.
Chẳng qua là cậu giả ngu diễn cùng Lương Đa thôi.
Chẳng phải thích một người là thế sao, thích nói đôi ba chuyện cỏn con ngốc xít với người ấy, làm đôi ba chuyện điên rồ không phù hợp lứa tuổi, lo lắng vớ vẩn nói hưu nói vượn nhưng vui vẻ thích thú.
Giờ đây Tưởng Hàn nói gì với Lương Đa cũng thấy vui vẻ.
“Phải như thế nào anh mới thấy phù hợp?” Tưởng Hàn tự thấy năng lực học tập của mình rất mạnh, trước kia lúc ở hệ chính quy thức thâu đêm là có thể học đạt tiêu chuẩn khóa trình một môn một học kỳ, năng lực học tập cực giỏi!
Cậu nghĩ mình có thể học tập một ít, nói không chừng có thể thăng cấp.
“Anh ấy hả…” Lương Đa suy nghĩ rồi bắt đầu nói nhăng nói cuội, “Đẹp trai lắm tiền, trong hai thứ thiếu thứ nào cũng không được.”
Tiêu chuẩn chọn bạn đời của bác sĩ Lương quả thật rất thực tế cuộc đời. Bé Tưởng nghĩ bụng.
Tưởng Hàn ngẫm lại bản thân, đẹp trai thì có nhưng lắm tiền thì…
“Bác sĩ Lương, chúng ta thương lượng với nhau chuyện này được không?”
Lương Đa đang chìm đắm trong thế giới Shin Ramyun mỹ vị, bất đắc dĩ ngước mắt nhìn cậu: “Nói.”
“Bác sĩ đợi em mấy năm.” Tưởng Hàn nói, “Năm năm… hơi ít, bác sĩ đợi em tám năm đi.”
“…Hả? Chi? Ta đợi mi làm chi? Vì sao ta phải đợi mi? Oắt con mi lại bày trò gì đó?”
“Em sẽ cố gắng chăm sóc da để tám năm sau vẫn đẹp trai.” Tưởng Hàn nói nghiêm túc, “Em đoán tám năm sau dù thế nào cũng sẽ kiếm ra tiền, hơn 30 sẽ phát tài.”
Lương Đa mỉm cười: “Tự tin thế á?”
Ta sắp 30 rồi đây, mi thấy ta có giống như sắp phát tài không?
Không thể phán đoán có tiền hay không có tiền dựa vào tuổi tác.
Tưởng Hàn đáp: “Em nỗ lực mà, bác sĩ cho em tám năm cố gắng, đẹp trai lắm tiền, em nghĩ mình làm được.”
“Bớt đi, anh sẽ không đợi em,” Lương Đa ăn mì rồi uống ngụm nước, “Mắc gì anh phải bỏ ra tám năm đẹp đẽ để khổ sở chờ đợi chú mày?”
“Vì em thích bác sĩ chứ sao.”
Lương Đa đang uống nước lần thứ hai, anh bị sặc.
Đây gọi là thẳng thắn tỏ tình?
Lương Đa cứ ngỡ Tưởng Hàn sẽ không nói!
Vốn Tưởng Hàn cũng không có ý định nói, nhưng qua tối hôm qua thì cậu rút ra được bài học kinh nghiệm.
Cái người tên là Dương Khiếu Văn đã giẫm vào vết xe đổ.
Thật ra Tưởng Hàn rất thông minh, tối hôm qua trước khi xỉn quắc cần câu đã tiến hành điều tra nghiên cứu tình yêu.
Cậu biết rõ lý do bản thân được Lương Đa dẫn đến chỗ đó, vì thế chăm chú nghiên cứu để tránh khỏi khu vực “gài mìn”.
Có rất nhiều nguyên nhân khiến Dương Khiếu Văn thất bại, nhưng theo Tưởng Hàn chủ nghĩa độc thân chỉ là một lý do để từ chối mà thôi, vấn đề mấu chốt nhất không nằm ở đó mà ở sự nhút nhát của Dương Khiếu Văn.
Không dám theo đuổi mới là vấn đề mấu chốt nhất.
Tưởng Hàn biết Lương Đa thuộc chủ nghĩa độc thân là do Dương Khiếu Văn nói.
Trong mấy phút tối hôm qua Lương Đa vào nhà vệ sinh, Dương Khiếu Văn chủ động bước đến bắt chuyện với Tưởng Hàn.
Chỉ mấy phút ít ỏi, Tưởng Hàn thiếu điều moi móc hết nội tình của Dương Khiếu Văn, tất nhiên chủ yếu là Dương Khiếu Văn không muốn so chiêu với cậu.
Lương Đa, kẻ kiên định với chủ nghĩa độc thân, từ chốt tất cả những ai theo đuổi.
Những điều này Tưởng Hàn biết hết, vừa nãy cậu cố tình hỏi Lương Đa độc thân bao lâu là muốn tìm cách gợi chuyện, xem xem rốt cuộc Lương Đa kiên định thật không.
Sự thật chứng minh quả là có chuyện như vậy.
Tưởng Hàn thấy là do Lương Đa chưa gặp được người chân chính làm anh rung động.
Thế giới bao la rộng lớn, đúng là không dễ gì gặp được người khiến mình rung động, lại càng khó gặp hai bên đều tình nguyện, trước khi biết Lương Đa thì Tưởng Hàn cũng chẳng ngờ mình sẽ mặt dày mày dạn bám dính một ai đó.
Dương Khiếu Văn tưởng Tưởng Hàn là bạn trai chính thống của Lương Đa, còn nói với cậu: “Tôi thật sự bất ngờ.”
Đây không phải là vấn đề bất ngờ hay không bất ngờ, là do anh thôi, anh chưa từng bỏ tâm theo đuổi!
Tưởng Hàn học được bài học tuyệt đối không được giống Dương Khiếu Văn, gì mà làm bạn, đến cuối cùng thật sự chỉ có thể làm bạn, nếu đã thích thì ngay từ đầu hãy tỏ rõ thái độ của mình, mọi thứ mình làm chỉ nhằm để thành một đôi với đối phương!
Thành một đôi!
Chứ không phải thành một người bạn!
Ai thiếu thốn gì một người bạn hả?
Tưởng Hàn hỏi: “Bác sĩ Lương, bác sĩ không sao chứ?”
Lương Đa ho sặc đỏ lựng mặt, ho đến nỗi thiếu điều ngất đi.
Sau khi bình tĩnh lại anh tựa vào ghế thở lấy hơi, cảm thấy uống nước mà nước tràn lên não.
Tưởng Hàn định nói gì đó nhưng bị Lương Đa chặn lại.
“Ngừng.” Lương Đa lên tiếng, “Hai chúng ta thật sự cần phải ân đoạn nghĩa tuyệt.”
“Đừng,” Tưởng Hàn cười nịnh nọt, “Em cực kỳ nghiêm túc.”
Lương Đa liếc xéo: “Câm miệng, ăn đi, ăn mau mau rồi chúng ta không ngày gặp lại.”
Tưởng Hàn gật đầu: “Vâng vâng vâng, bác sĩ đừng nóng giận.”
Ngoài miệng nói vâng nhưng trong lòng không nghĩ thế.
Tưởng Hàn hỏi: “Em thật lòng không hiểu nổi bác sĩ, người khác được thích, được tỏ tình thì dù không đồng ý cũng xem như là chuyện vui vẻ, sao đến lượt bác sĩ lại như thể muốn lấy mạng bác sĩ vậy?”
Tưởng Hàn vẫn luôn cảm giác bác sĩ Lương có câu chuyện nào đó.
Dù rằng đời người sống không phải vì mục đích yêu đương và kết hôn, cuộc sống không phải chỉ giới hạn trong dăm ba chuyện như thế nhưng nói chung tình huống phổ biến hơn cả là thuận theo tự nhiên, không gò ép cũng không kháng cự. Nếu một người thể hiện nhạy cảm thái quá về vấn đề tình yêu hay hôn nhân thì rất có khả năng người ấy từng chịu tổn thương nào đó trong chuyện tình cảm, hoặc bậc phụ huynh gặp tình huống tương tự.
Tưởng Hàn hiểu hiện nay có rất đông người theo chủ nghĩa không kết hôn, thậm chí còn không muốn yêu đương vì cho rằng sống một mình tự do tự tại không vướng quá nhiều lo âu, nhưng giả như gặp được người mà mình phải lòng thì không đến mức kháng cự thái quá chứ nhỉ?
Thế nên rốt cuộc bác sĩ Lương đã trải qua chuyện gì?
Đau lòng ghê.
Thật ra cậu đã suy diễn quá nhiều về vấn đề này.
Bác sĩ Lương yêu dấu của cậu từ nhỏ đến lớn thuận buồm xuôi gió, sinh ra dưới lá cờ đỏ và lớn lên dưới ánh mặt trời, vẫn luôn được tắm mình trong tình yêu thương của gia đình, giáo viên và bạn học, cuộc sống hạnh phúc mỹ mãn, sự nghiệp nói chung cũng thành công.
Anh độc thân thật sự là vì cảm thấy có thêm một người chỉ tổ làm tăng thêm muộn phiền cho bản thân.
Yêu nhau phiền phức biết mấy, muốn làm chuyện gì hay đưa ra một số quyết định còn phải báo cáo với người ta, làm không tốt có khi sẽ cãi vã, cãi vã dẫn đến phiền phức, tức giận dễ khiến người ta già yếu.
Vả lại tính cách con người Lương Đa không tốt, thỉnh thoảng đặc biệt thích so đo cho nên chắc chắn không thể thiếu xung đột.
Không đáng.
Anh vẫn thích làm một chàng thanh niên theo đuổi phong cách tự do tự tại hơn.
“Bạn trẻ,” Lương Đa tận tình khuyên nhủ, “Giữa người với người khác biệt, cũng giống như anh thích ăn mì Shin Ramyun nhưng có thể em lại thấy vị nó giống phân.”
“…Đâu em cũng thích mà.”
“Anh chỉ đang ví dụ thôi,” Lương Đa tiếp lời, “Cảm ơn tình cảm của em, anh đây tỏ vẻ rất vinh hạnh nhưng không được là không được.”
Tưởng Hàn nhún vai: “Ồ.”
Ồ? Lương Đa nhìn cậu, tâm hỏi: Ồ là sao?
Trong lòng có thắc mắc nhưng Lương Đa không truy hỏi, anh vội vàng ăn cho xong rồi đi làm.
Hai người ăn bữa sáng xong, Tưởng Hàn ngoan ngoãn rửa nồi và bát, dọn dẹp xong xuôi mới đi thay quần áo chuẩn bị đi cùng Lương Đa.
Tưởng Hàn gấp gọn bộ pyjama mình mặc tính cầm theo.
“Em làm gì vậy?” Lương Đa gọi cậu, “Ở thì ở, không hề thu tiền thuê nhà của em, sao lúc đi còn muốn tiện tay thó đồ theo?”
“Không phải,” Tưởng Hàn thanh minh, “Em cầm về giặt sạch rồi trả anh sau.”
“Không cần, anh tự giặt,” Lương Đa cầm lại bộ đồ từ trong lòng cậu, “Đi thôi đi thôi, đã mấy giờ rồi, em không có tiết?”
“Hôm nay là thứ bảy.”
“Thứ bảy thì không cần đi học? Trường các em bị sao thế? Làm vậy sao có thể bồi dưỡng trụ cột quốc gia?”
Tưởng Hàn nhịn cười, cúi đầu đi phía sau Lương Đa giống như cái đuôi của bác sĩ Lương.
Con người Lương Đa nói năng chua ngoa nhưng mềm lòng, nói để cho Tưởng Hàn tự bắt xe về trường mà cuối cùng vẫn lái xe đưa người ta đến tận cổng trường.
Lúc xuống xe Tưởng Hàn nói: “Em có cảm giác như mình được bao nuôi.”
Bác sĩ nhỏ có tiền bao nuôi nam sinh đại học, cũng rất kích thích.
“Bớt tự kiêu, ai lại không mở mắt bao nuôi em chứ!” Lương Đa vung tay, “Đi nhanh đi, về sau không có việc gì thì đừng liên lạc.”
Lương Đa lái xe đi, kết quả phát hiện quả đúng là nhãi con Tưởng Hàn khá tâm cơ.
Anh đậu xe ở gần phòng khám, chuẩn bị xuống xe thì nhìn thấy ở ghế phó lái có một thứ quen mắt —— Thẻ sinh viên của Tưởng Hàn.
Yesterday Once More.
Lương Đa nhìn chòng chọc thẻ sinh viên một lúc lâu, sau cùng không kìm được phì cười.
Quỷ nhỏ.
Láu cá.
Lương Đa cầm lấy thẻ sinh viên bỏ vào túi áo bành tô của mình.
10 giờ sáng, Tưởng Hàn nhắn Wechat: Bác sĩ Lương ơi em không thấy thẻ sinh đâu, hình như nó lại rơi trên xe bác sĩ rồi đúng không?
Lương Đa cười khẽ: Không có, em làm rơi ở đâu đó? Tìm kĩ xem, chứ chỗ anh không có.