Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 40



Hứa Lương Cầm lui khỏi lòng Tống Dật Hàng, trên miệng nở nụ cười, bây giờ cả thể xác và tinh thần cô thoải mái rồi, lát nữa đi tắm rồi chìm vào giấc ngủ sâu thì miễn bàn luôn.

“Lương Cầm, sáng sớm em về chỗ của anh đi, có được không?” Tống Dật Hàng ôm Hứa Lương Cầm từ phía sau, nhẹ nhàng hôn lên bờ vai cô.

“Đều là mồ hôi đấy, anh không thấy bẩn à?”

“Tất nhiên là không rồi bởi vì những giọt mồ hôi này là vì anh cơ mà, làm sao có thể bẩn được, nếu không anh liếm sạch sẽ cho em nhé?”

“anh ghê tởm quá đấy, em muốn đi tắm.” Hứa Lương Cầm đẩy cánh tay Tống Dật Hàng ra rồi ngồi dậy đi tới toilet.

“anh cũng tắm.” Tống Dật Hàng lưỡng lự một chút rồi hớn hở đi theo sau.

Trời chưa sáng thì Tống Dật Hàng đã như tên ăn xin bám chặt lấy Hứa Lương Cầm, còn kéo cô ra khỏi chỗ của Vương Trung Minh đến biệt thự nhỏ của anh, sau đó cũng chẳng ra ngoài nữa mà Vương Trung Minh thấy thế liền biết đã đi thì không về rồi, mặc dù anh cũng là người hay trưng diện nhưng anh cảm thấy hai người này rõ thật khoa trương.

Xem ra đúng như lời đồn bên ngoài rồi, Hứa Lương Cầm nhìn bình thường thế thôi mà lại có thể thu phục tên Tống Dật Hàng phong lưu đào hoa bám cô đến sống chết, khó trách Tống Dật Hàng nói dù sao cũng không buông tay, chắc là trên giường bị giáo huấn đến phát cuồng rồi!

Đến hôm trở về, Tống Dật Hàng lái xe đưa Hứa Lương Cầm về tiện thể giải thích với Vương Trung Minh và các nhân viên khác.

“anh nói Dật Hàng chú này, chú chẳng có lời nào đã đem người đi rồi, anh biết nói Lương Cầm đi đâu đây, lại nói chú một điểm này nữa này, thân thể quan trọng hơn chứ, nếu có luyến tiếc nhau thì cũng đừng đến nỗi một tấc không rời chứ.”

“anh thì biết gì chứ, em mà không lấy cơ hội này để kéo cô ấy về chỗ ở của em thì lần chia tay này không biết sẽ cách bao xa đâu, anh cứ biện một lý do nào đó như kiểu nhà Lương Cầm có chuyện phải về trước, như vậy không được à?”

Vương Trung Minh đành phải đồng ý: “Thôi được rồi. Thấy chú là anh biết không có tiền đồ rồi, mà Lương Cầm nói với anh là đã chia tay với chú rồi, anh còn thấy có một tên nhãi đón cô ấy ở công ty đó, bộ dáng thư sinh nhã nhặn phết, nói không chừng là bạn trai mới của con bé đấy.”

“Tóm lại không thoát khỏi tay em đâu, Lương Cầm với em còn có tiếng là xem mắt với nhau nữa, có người còn tiến cử bọn em trước sự đồng ý của hai bên bố mẹ, cho dù có thêm thằng nào thì sao, cũng chỉ là ruồi bọ thôi, sao so với em được? Nghĩ gì mà muốn cướp người của em, cũng không nhìn lại mình đang đứng đâu mà đòi cướp!” Tống Dật Hàng hiểu tên nhãi mà Vương Trung Minh nói là Uông Tân Dương.

“Ồ, anh không nghĩ mấy đứa quen biết nhau trịnh trọng thế, nhưng chú đi xem mắt làm cho người nghe không tin nổi đấy, bố mẹ chú ép đi à? Nghĩ đi nghĩ lại thì chú cũng lớn tuổi rồi, cũng nên kết hôn rồi có một đứa đi thôi, nhất định mấy cụ gấp lắm đấy. Đàn ông chúng ta thấy thì bình thường nhưng mà không thể so với các cụ được đâu, tiền với chúng ta đứng đầu nhưng mà cũng phải nhìn vào sự thật mà đối mặt với nó, Lương Cầm chắc chắn không thoát khỏi tay chú rồi nhỉ.”

“thật ra thì cô ấy không phải người như thế, thôi không nói nữa, em mang Lương Cầm về trước.” Tống Dật Hàng đứng dậy khỏi ghế sô pha đi lên tầng gọi Hứa Lương Cầm.

Bảo bối, sao còn ngủ nướng thế, mau dậy nào, chúng ta về nhà thôi.” Tống Dật Hàng nói xong hôn trên mặt Hứa Lương Cầm một cái.

Hứa Lương Cầm miễn cưỡng mở mắt nói: “anh nói ai là bảo bối?.”

“Tất nhiên là nói em đó, không phải em để anh làm bố sao? Nào bảo bối, đứng lên thôi.”

“anh đừng có ghê tởm thế, lúc thì thầy giáo, lúc thì cha nuôi, tất cả người dân trên cái đất Trung Hoa này đều phản đối loạn luân!!” Hứa Lương Cầm tức giận bò xuống giường, sau khi rửa mặt xong thì cầm quần áo cất vào túi đồ của mình.

Tống Dật Hàng mặc kệ Hứa Lương Cầm mắng mỏ, ôm cô vào xe rồi lái xe về thành phố.

“Em phải về nhà trọ, anh đừng có đi sai hướng nhé.” Hứa Lương Cầm thấy Tống Dật Hàng không lái về hướng nhà trọ thì nhắc nhở anh.

“Sao phải về đó, vẫn nên ở nhà anh đi.”

“Tại sao em phải về nhà anh chứ? hiện tại em có bạn trai đấy.”

Phía trước có đèn đỏ nên Tống Dật Hàng dừng xe lại, nghiêng người nhìn Hứa Lương Cầm như thể không hiểu cô đang nói gì. “Em nói vậy là ý gì, đừng nói hai ngày nay của chúng ta là anh nằm mơ nhé.”

Hứa Lương Cầm cười một chút: “Sao lại nằm mơ được, em biết chúng ta xảy ra chuyện gì mà nhưng trừ lần đó ra đều không có biến hóa gì mà, em với Tân Dương vẫn yêu nhau. Em thừa nhận lúc đó không khí quá tốt đẹp, anh lại cố gắng đến đó vì em, em rất cảm động, nói trắng ra là lúc đó giữa chúng ta có thật nhiều cảm giác, phát sinh chuyện gì cũng là lẽ đương nhiên, nhưng không thể thành hiện thực đâu.”

Tống Dật Hàng có chút không ngờ: “Em muốn nói là khi em có cảm xúc thì lên giường với anh, xong việc thì vất anh đi luôn á?”

“Đây không phải luôn là nguyên tắc của anh sao, sao lại ngạc nhiên thế kia?” Hứa Lương Cầm thấy thái độ Tống Dật Hàng như vậy thì có chút khó hiểu.

“Hứa Lương Cầm, em chơi trò gì vậy hả? Đừng có chọc vào anh, em nghĩ em là Tô Hiểu Vũ à?”

“không phải đâu, em chỉ nhất thời xúc động làm chuyện có lỗi với Tân Dương thôi, hi vọng anh không lợi dụng chuyện này mà phá hỏng quan hệ của bọn em, em vẫn mong tiến tới với Tân Dương.”

Tống Dật Hàng chăm chú nhìn Hứa Lương Cầm, giống như muốn nhìn thấu trong đầu cô đang nghĩ gì, đến lúc xe sau bấm còi inh ỏi thì mặt anh bình tĩnh cho xe chạy đi, đến đường to thì chuyển hướng về phía nhà trọ của Hứa Lương Cầm.

Đến dưới lầu, Tống Dạt Hàng nhìn về phía Hứa Lương Cầm: “Chuyện của chúng ta anh không để yên thế đâu!”

“Đó là suy nghĩ của anh, em không xen vào, cám ơn anh vì đã đưa em về.”

trên mặt Tống Dật Hàng không có biểu cảm gì: “anh đưa người phụ nữ của anh về là điều tất nhiên, em lên tầng nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

Chờ Hứa Lương Cầm xuống xe, Tống Dật Hàng cũng không chờ cô lên tầng mà quay xe đi luôn, hiển nhiên là rất tức giận.

Hứa Lương Cầm nhìn bóng xe đang dần khuất, lắc đầu bật cười xoay người muốn vào thì giật mình hoảng sợ, Uông Tân Dương không biết từ đâu chui ra.

“Tân Dương, sao anh lại ở đây, làm em giật cả mình!” Hứa Lương Cầm ngạc nhiên vỗ ngực nói.

Trong lòng Uông Tân Dương có chút không yên nói: “Thế sao, không phải hôm trước em nói hôm nay về sao? anh thấy thời gian không còn sớm nên tới thăm em một chút, còn mang cơm tảo biển mẹ anh làm cho em đây, vừa rồi người đưa em về là Tống Dật Hàng sao?”

“Đúng là anh ta, sao anh đoán được vậy?” Hứa Lương Cầm thẳng thắn thừa nhận.

“Xem biển số xe thì biết thôi, làm sao em lại cùng anh ta ở một chỗ vậy?”

“anh ấy là đại cổ đông trong công ty bọn em, bọn em đi du lịch nên anh ấy đi cùng với Tổng giám đốc luôn.”

Cuối cùng Uông Tân Dương lấy lại tinh thần: “anh ta……. Có phải vì em nên mới đi không?”

“Cái này em chịu thôi, nhưng sau đó quả thật anh ta có tới tìm em, em không thể nào làm khó tổng giám đốc được nên bồi anh ta hai ngày, lúc trở về anh ta cứ nằng nặc đòi đưa em về, em không có cách nào đành phải đồng ý. Tân Dương, nếu anh khó chịu thì cứ nói thẳng ra, em biết chuyện này khiến anh khó chịu nhiều.”

“Lương Cầm, anh đã nói anh tin em 100% mà, từ nhỏ chúng ta đã quen nhau, anh còn không biết em là người như thế nào sao?”

Hứa Lương Cầm ôm lấy cánh tay Uông Tân Dương cười ha ha: “Em biết anh tốt nhất, em còn sợ anh giận em đấy.”

“anh sẽ không giận đâu, ngược lại sợ em giận lại anh ấy. Lương Cầm, thật ra anh có chuyện này không biết có nên nói với em hay không đây.”

“Có chuyện gì anh cứ nói đi, còn do dự với em làm gì chứ.”

“Được rồi, trước tiên anh đưa em lên tầng đã, em cũng mệt rồi, lần khác nói sau đi.” Uông Tân Dương lấy hành lý trong tay Hứa Lương Cầm rồi đi lên tầng.

“Lên tầng rồi anh nói với em luôn đi, anh cứ nói không đầu không đuôi như thế sao buổi tối em ngủ ngon được?”

“Em đúng là đồ nóng tính! Được rồi, chút nữa vào phòng em nói chuyện.” Uông Tân Dương cười với Hứa Lương Cầm rồi một trước một sau vào phòng.

“Bây giờ anh nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Trở về phòng ngủ Hứa Lương Cầm hỏi luôn.

Uông Tân Dương ngồi vào bàn học cúi đầu không nói.

“anh làm sao thế, có chuyện gì anh nói đi.” Hứa Lương Cầm gấp gáp nói.

Uông Tân Dương xoa bàn tay một lát rồi mở miệng: “Tuần trước hiệu trưởng của gọi anh vào phòng, nói Tống Dật Hàng đã đầu tư một khoản tài chính khá lớn giúp một hạng mục của trường cao đẳng nghiên cứu, còn nói nếu quan hệ giữa anh với anh ta như vậy thì mong anh chắp vá quan hệ một chút, khiến anh ta đầu tư cho nhà trường về trang thiết bị. anh cứ tưởng rằng hiệu trưởng bọn anh có quan hệ không tệ với Tống Dật Hàng, kết quả chân tướng đúng như em nói, gặp dịp thì nói thôi.”

Vậy anh trả lời thế nào dưới sự thuyết phục của hiệu trưởng?”

“anh cũng không nói là anh không đi được nhưng hiệu trưởng nhất định muốn anh phải hoàn thành nhiệm vụ này, vừa nói chuyện này mà thành công thì tháng sau sẽ thăng chức, nói đây là cống hiến to lớn có thể xem xét.”

Uông Tân Dương nói đến đây thì càng khó xử nhìn Hứa Lương Cầm: “Lương Cầm, anh đã từ chối rất nhiều lần rồi, anh cũng muốn từ chối hiệu trưởng lắm nhưng như thế anh sợ sau này anh không thành danh nổi; nhưng nếu không từ chối được, trong lòng anh không muốn em có chút quan hệ nào với Tống Dật Hàng cả, mấy ngày nay anh ăn không ngon ngủ không tốt, đầu đều nghĩ đến phát nổ, cứ mong ngóng ngày em về để cùng thương lượng, chuyện này nói trắng ra là tại anh bất tài vô dụng!” nói xong cũng lấy tay đập đầu mình.

Hứa Lương Cầm lập tức ngăn hành động của anh: “Tân Dương, anh đừng như thế, đừng tự làm tổn thương mình. Chuyện này đều do hiệu trưởng anh không tốt thôi, tự ông ấy cho rằng nếu Tống Dật Hàng tài trợ cho Hội Hạnh Phúc hẳn là có quan hệ tốt với anh nhưng tiếc là anh lại không nói anh không có quan hệ gì với anh ta hoặc là không tốt, cái này rõ ràng là uy hiếp anh.”

“nói như vậy nhưng nếu chuyện này mà không thành thì đừng nói lên chức, anh sợ đến công tác này anh cũng không giữ được ấy!” Uông Tân Dương nói xong khó chịu nhăn mặt lại.

“anh đừng gấp gáp, nếu không còn cách nào thì em sẽ gọi điện cho Tống Dật Hàng để xem anh ấy có thể gặp mặt anh một lần hay không, đến lúc đó anh xem ý của anh ấy thế nào cũng tốt mà.”

“Lương Cầm, anh không biết anh nói cái gì cho phải đây. Em yên tâm, nếu Tống Dật Hàng vì chuyện này mà ép em chuyện gì đó thì anh quyết không đồng ý!” Uông Tân Dương trở nên kích động.

Hứa Lương Cầm an ủi anh: “không cần nói mấy điều này, em chỉ hi vọng anh được khỏe mạnh, có thể giúp anh được chuyện gì em cầu còn không được đấy.”

Uông Tân Dương gật đầu không ngừng: “Tâm ý của em anh hiểu mà, về sau khi chúng ta là vợ chồng rồi, anh nhất định không phụ lòng em, không bao giờ làm chuyện có lỗi với em. Em có mệt không? anh về trước nhé? Chuyện này em đừng gấp, chờ em khỏe lại thì thử liên hệ với Tống Dật Hàng xem.”

“Được.” Hứa Lương Cầm sảng khoái đồng ý, lại tiễn Uông Tân Dương ra ngoài, lại thấy Trần Mĩ Nhạc đã lâu không gặp đang ngồi ở phòng khách, Ngô Thừa Long ngồi bên cạnh cô ta, mắt của Trần Mĩ Nhạc có vẻ như vừa khóc qua nên đỏ ửng vì thế không khỏi tò mò nhìn cô ta vài lần.

Trần Mĩ Nhạc thấy Uông Tân Dương thì ngạc hiên há to miệng, nghĩ đến hoàn cảnh của mình thì òa khóc.

Uông Tân Dương không quan tâm Trần Mĩ Nhạc, gật gật đầu coi như chào hỏi.

Trần Mĩ Nhạc thấy thái độ khác thường không muốn xen vào của Uông Tân Dương, ngay cả câu hỏi em có sao không của Uông Tân Dương cũng không có, đang khóc thất thanh liền nhỏ đi nhiều.

Tiễn Uông Tân Dương về, Hứa Lương Cầm quay về phòng khách nhìn Ngô Thừa Long, hỏi đã xảy ra chuyện gì thế.

Ngô Thừa Long liên tục thở dài: “Chuyện này cũng không thể gạt được nữa, vẫn để anh nói đi. Lương Cầm, Mĩ Nhạc mang thai!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.