Lương Cầm Chọn Chồng

Chương 16



“Tôi hiểu mà.” Tống Dật Hàng cười cười gật đầu.

anh biết những con người nơi đây đều có chút phản cảm đối với nước khác, Hứa Lương Cầm như vậy cũng bình thường thôi, chính anh cũng không nên tranh cãi vấn đề này làm gì.

Cơm nước xong Tống Dật Hàng lái xe đến trước cửa phòng trọ của Hứa Lương Cầm, sau khi xe dừng lại thì cùng cô xuống xe.

“Đây cũng chẳng phải lần đầu gặp mặt, anh đừng có tỏ vẻ khách khí như thế, chân tôi cũng hết đau rồi.” Hứa Lương Cầm nhanh nhanh ngăn Tống Dật Hàng.

Tống Dật Hàng xuống mở cốp xe cầm một túi quà: “Tặng cho cô đây.”

“Đúng là anh tặng cho tôi thuốc bổ sao?”

Tống Dật Hàng lắc đầu: “Ngược lại thì không phải, vừa rồi nói như vậy là để cô không nhận quà đó thôi, đây là áo tắm. không phải cô nói cô không có áo tắm sao? Cái này cho cô, chờ chân cô khá hơn thì chúng ta sẽ đi bơi luyện tập thân thể.”

“Cái này xấu hổ chết đi được, tôi có mà.” Cái này chắc chắn thiếu vải này, Hứa Lương Cầm sờ sờ bụng mình.

“Cầm đi, bằng không thì tôi chẳng có cách nào xử lý nó đâu.”

Hứa Lương Cầm nghĩ cũng không nên vì một cái áo tắm mà tôi đẩy anh lui mãi được, cũng chẳng phải thứ gì quan trọng nên cứ thế cảm ơn và nhận, sau đó nhìn Tống Dật Hàng lên xe rồi đi lên tầng.

“Chay đi đâu thế, sao giờ này mới về?” Tô Hiểu Vũ ngồi ăn mì tôm ở phòng khác.

“Đừng nói nữa mà, đi đường vấp ngã thì bị Tống Dật Hàng nhìn thấy.”

Tô Hiểu Vũ nhìn trên đầu gối của Hứa Lương Cầm dán băng cá nhân biết cô cũng té không nặng thì nở nụ cười: “Ôi, anh hùng cứu mỹ nhân. Cậu cầm cái gì thế kia, vật đính ước à?”

“nói linh tinh, Tống Dật Hàng đưa tớ bộ áo tắm, nói về sau sẽ đi bơi để luyện thể hình, tớ không có cách nào từ chối thì nhận thôi.”

“Đưa tớ xem.”

“Nhìn cậu kìa, cậu thích thì lấy mặc đi, tớ không thích đi bơi đâu!” Hứa Lương Cầm cầm túi quà ném tới.

Tô Hiểu Vũ lập tức mở túi quà có áo tắm thì nhìn một chút: “Chậc, tinh mắt thật đấy, cái áo tắm này rất tôn dáng, chất liệu cũng siêu tốt, dưới nước chịu được lực cản tác động vào, tiếc là tớ thích chết nhưng không thể lấy được.”

“Sao lại không lấy?”

Tô Hiểu Vũ cẩn thận để áo tắm vào trong túi rồi thở dài: “Hơn 4000 một món đồ xa xỉ thế sao tớ dám mặc, cậu mau cầm đi.”

Hứa Lương Cầm há hốc mồm: “Cậu nói nó bao nhiêu cơ?”

“Hàng quốc tế lại thuộc loại xa xỉ có hạn cậu nghe qua chưa? Tống Dật Hàng mua phải đồ mang tiếng là rất đắt đấy.”

một vài miếng vải để che ngực với đùi thôi mà, vải gì mà đến 4000 chứ? Cái sủng ái mà chết ngất trong truyền thuyết đây rồi!

Hứa Lương Cầm mang vẻ mặt đưa đám ngồi trên sô pha mà phát buồn.

“Ê cái biểu cảm kia của cậu là gì vậy? Đối với người bình thường thì mừng như điên đấy, tớ khuyên cậu nên đi bơi đi, thân thể tiếp xúc mới dễ dàng đắm chìm nhau chứ, nhà giàu lại đẹp trai mà không chiếm lấy thì chỉ có thiệt mình, nghe chưa?” Tô Hiểu Vũ tỉ mỉ giảng đạo cho Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm cúi đầu nhìn đùi mỡ bụng phệ này mà tự giễu, cái bị thịt này lắc lắc là đập tứ tung, lấy đâu mà mị với hoặc?

một tuần trôi qua, tuy Tống Dật Hàng không hẹn Hứa Lương Cầm đi đâu nhưng mỗi ngày đều gọi điện hỏi han rất ân cần, Hứa Lương Cầm cảm giác chân mình không chỉ rách một ti tí da đâu mà mất hẳn cả mảng thịt ấy.

Rốt cuộc Tống Dật Hàng vẫn mời cô đi đến hội bơi, Hứa Lương Cầm không tình nguyện cũng không có lý do gì, áo tắm mất 4000 như vậy sao dám không đi.

Đúng giờ Tống Dật Hàng đỗ xe ở trước nhà trọ của Hứa Lương Cầm.

“Sao nhìn cô khổ sở thế?” Tống Dật Hàng hỏi khi Hứa Lương Cầm ngồi vào xe.

Hứa Lương Cầm sờ sờ mặt mình, đã biết là khi vào xe thì không nên biểu hiện ra sao cứ thể hiện vậy?

“Ừm có chút đau khổ, mặc dù tôi nói với anh sẽ không đi bơi là bởi vì tôi có bóng ma tâm lý với chuyện bơi này. Lúc tôi học đệ nhị trung học, cùng bạn đi tới bể bơi công cộng, nhiều người ở dưới nước chẳng khác nào sủi cảo, trên mặt nước còn có một lớp bụi, bảo vệ tuy không cho phép làm mất vệ sinh nhưng chưa dứt lời thì có một người đi tiểu luôn lúc đó, ghê chết đi được, cái này cũng chưa là gì luôn, lúc tôi đi bơi là tầm tối tối rồi, thời điểm tôi đang bơi thì có người sờ chân và đùi tôi, bởi vì có nhiều người, nam nữ chen chúc nhiều, từ đó về sau tôi không dám bơi nữa.”

Thời điểm Hứa Lương Cầm nói, thiếu chút nữa Tống Dật Hàng phụt ra, sau nghe cô bị biến thái thì mặt tự giác trầm xuống: “Vậy cô có báo cảnh sát không?”

“Báo sao được, không ai biết cũng chẳng có chứng cứ thì ai ra mặt cho được, chỉ biết né tránh đi thôi.” Đúng là anh ở nước ngoài lâu quá nên cũng không hiểu được tình hình trong nước, chuyện nhỏ này thì ai để ý chứ.

“Cũng đúng. Nhưng mà cô đừng lo lắng, hôm nay chúng ta đi vào trong khu tập thể hình, bể bơi ở đây làm theo tiêu chuẩn quốc tế, không sao đâu, rất tốt.” Tống Dật Hàng an ủi Hứa Lương Cầm.

“Tôi biết rồi.” Chẳng phải là cái ao to rồi rót nước vào cho đầy thôi sao, nhiều lắm là ít người nên nước sạch tí, Hứa Lương Cầm cảm thấy ít người cũng nên cảm tạ trời đất rồi.

Oa! Hứa Lương Cầm vào bể bơi trong hội mà bắt đầu sợ than.

Cái trần nhà của bể bơi này được thiết kế bằng thủy tinh, bên ngoài mặt trời hắt vào càng làm cho không gian thêm sáng sủa, bên cạnh bể bơi còn còn ghế nằm khá thoải mái, còn có cây xanh bên cạnh làm nổi bật, không thể lấy cái ao so sánh được, cái này khiến người ta không tự chủ muốn nhảy xuống rồi đắm mình trong đó quá. Lại nhìn xung quanh cũng không đến mười người, có vài bảo vệ nhìn, hoàn cảnh này tốt quá đi.

“Bên kia là nước nông – 1m2, bên này nước sâu- 1m8, cô đi thay quần áo đi.” Tống Dật Hàng chỉ chỗ phòng thay quần áo cho Hứa Lương Cầm, chờ Hứa Lương Cầm đi thì anh vào phòng thay đồ cho nam.

Bơi lội đúng là loại vận động tốt vô cùng, Hứa Lương Cầm khoa chân múa tay trong nước, trong lòng hưởng thụ loại cảm giác mát mẻ này.

“Lương Cầm, qua bên đây, tôi dạy cho cô.” Tống Dật Hàng đi đến chỗ cạn kéo Hứa Lương Cầm lại.

Hứa Lương Cầm không tình nguyện đi theo Tống Dật Hàng đến chỗ nước sâu.

“Bơi một vòng đi.”

Hứa Lương Cầm lập tức lắc đầu: “không được, nguy hiểm quá.”

“Nguy hiểm thế nào cũng không sợ, tôi có bằng hộ lý của Australia rồi.” Tống Dật Hàng vừa nói vừa kéo Hứa Lương Cầm bơi một vòng, lại giúp xuống bậc thang vào bể bơi.

“Hộ lý Australia rất lợi hại phải không?” Hứa Lương Cầm ở chỗ nước cạn gan lớn một chút, lại nghe Tống Dật Hàng có bằng thì yên tâm xuống nước.

“Học một ngày mất gần 200 đô la Mỹ, cường độ huấn luyện vô cùng lớn, còn lại học một chút kiến thức y học.”

“không cần nói nữa, với cái giá như thế thì tất nhiên là phải học nhiều rồi.”

Hứa Lương Cầm chậm rãi đi xuống, đột nhiên chân không chạm đáy, cả người rơi vào nước.

“Khụ! Khụ!” cô còn chưa kịp phản ứng thì Tống Dật Hàng đã kéo lên.

“Sao lại không chú ý vậy chứ, bậc thang cuối cùng mà cô đi khá sâu mà không bám tay tôi.” Tống Dật Hàng cũng bị hoảng sợ, không nghĩ Hứa Lương Cầm ngốc như thế, may là chỉ uống mấy ngụm nước chứ không sặc.

Hứa Lương Cầm ho trong chốc lát thấy cổ họng khá hơn, vừa rồi ở trong nước có một loại là bất lực xông tới khiến cô cảm thấy khó thở và khủng hoảng.

“Tôi không học, trời không cho tôi học.” Bây giờ cô ngay cả chỗ nước cạn cũng không dám nữa.

Tống Dật Hàng nở nụ cười: “Học bơi, bài học khó khăn nhất là vượt qua cảm giác ở trong nước mà không hít thở được. Đến đây, tôi dạy cô nhé, cô cứ thử đâm thẳng xem.”

Qua lời Tống Dật Hàng nói, Hứa Lương Cầm mới phát hiện anh đang ôm hông mình, hai tay cô cũng ôm chặt bờ vai của anh, đây đúng là tiếp xúc thân mật mà Tô Hiểu Vũ nói.

Kết quả vừa có chút xấu hổ thì Tống Dật Hàng đã buông tay, theo bản năng Hứa Lương Cầm cầm chặt tay anh.

“Thử 5 giây thôi.” Tống Dật Hàng cổ vũ Hứa Lương Cầm.

Hứa Lương Cầm cũng muốn khiêu chiến chính mình, vì thế đập chân dưới nước, tuy cảm giác hít thở không thông nhưng cả người cũng nổi lên.

không lâu sau không thể thở nổi, cô cũng không nhấc đầu, chỉ cầm lấy tay Tống Dật Hàng rồi chân đập loạn.

Tống Dật Hàng lại bế Hứa Lương Cầm lên để cô lấy không khí.

“Thế nào, tiến bộ nhanh đấy, có thể nổi lên này.”

Hứa Lương Cầm gật gật đầu, không muốn nói chuyện. Nghỉ một lát, Tống Dật Hàng lại để cô làm lại động tác này.

Cũng không biết đây là lần thứ mấy ôm Hứa Lương Cầm, Tống Dật Hàng quên mất, lúc cùng tập xe cũng không để ý, đến lúc này thì tim đập một nhịp, bất luận thế nào dạy cô thở cũng đều vô dụng.

Hứa Lương Cầm không chịu nổi sự ép buộc này, cô cảm giác cô sẽ nghẹn mà chết ngay và luôn mất, về nhà đem mặt úp vào bồn rửa mặt có khác gì đâu, cho nên anh nói gì cũng không làm, sống chết ôm Tống Dật Hàng khiến anh ôm cô lên bờ.

Tống Dật Hàng cúi đầu nhìn Hứa Lương Cầm đang dựa sát trong lòng mình, trên mặt cô lúc này là hoàn toàn tin cậy một mình anh, hoàn toàn dựa vào, tựa như nếu anh mà vứt bỏ cô thì đôi tay này sẽ ôm anh thật chặt.

Hoàn cảnh này khiến trong lòng anh nhất thời có một cảm xúc không tên dâng lên, cái cảm giác bất lực khiến anh vừa xa lạ lại quen thuộc, càng nhiều hơn là thương tiếc.

anh cũng chẳng từ chối lời thỉnh cầu của Hứa Lương Cầm, cũng không sửa tư thế ôm gấu của cô, chỉ một tay ôm cô rồi lên bờ.

Thấy Tống Dật Hàng rốt cuộc không dạy mình nữa, trong lòng Hứa Lương Cầm hô to tuyệt vời, khóe miệng cũng mang theo ý cười, sau khi lên bờ cô nhất định phải ngủ một giấc thật ngon mới được, ở trong nước một thời gian dài như thế rất hao tổn sức lực.

Chỉ là miệng vừa nói thì cô cảm thấy có cảm giác không thích hợp, không hiểu sao có một cái gì đó cứng cứng đâm vào bụng cô vậy nhỉ!

Đây là phản ứng sinh lý trong truyền thuyết à? Loại tình huống này cô chỉ nghe thấy, mắt thấy, à tất nhiên là phim con nhợn xem thôi, cảm xúc đầu tiên mà cô hiện là là, NÓ QUÁ ĐÁNG SỢ.

“Xin lỗi, tôi có chút phản ứng sinh lý.” Càng làm cho cô không tưởng được là Tống Dật Hàng có thể trực tiếp xin lỗi luôn, giọng nói vẫn rất lịch sự, như kiểu đang nói: “Xin lỗi, tôi dẫm phải chân cô rồi” dường như khá lơ đãng mà lại rất nho nhã lễ độ.

Hứa Lương Cầm cố gắng làm cho mình không ngạc nhiên, ở nước ngoài, nam nữ trên giường với nhau chẳng khác ăn cơm cùng là mấy, lại nói cô đang cọ xát trên người anh ta như vậy. Có phản ứng sinh lý chứng tỏ Tống Dật Hàng rất khỏe mạnh về thể xác lẫn tinh thần, cô cũng không cần chuyện bé xé to.

“không, không có việc gì, tôi có thói quen. không đúng, tôi không có ý đi, tôi nói là do quán tính, cũng không đúng, à đúng rồi, là do bản năng, bản năng cho phép!” Hứa Lương Cầm vẫn hoảng, cái sự việc này khiến tâm lý không tốt, trừ khi nó là thói quen.

Trong mắt Tống Dật Hàng đang sinh ra dục vọng, nhưng lúc Hứa Lương Cầm nói năng loạn xạ linh tinh thì biến mất không còn tăm hơi, hít sâu vài cái thì thân thể bình tĩnh trở lại.

Chính cô đúng là không có chút mị lực gì, lại có thể khiến đàn ông yếu luôn, cảm thấy Tống Dật Hàng khôi phục bình thường, Hứa Lương Cầm bắt đầu kiểm điểm lại mình.

“Tôi nghỉ ngơi một lát, anh cứ đi bơi đi.” Hứa Lương Cầm đi lên nghĩ ngay là nghỉ ngơi, quan trọng hơn là tránh xấu hổ.

“Mệt à? Ầm ỹ như thế, sao mà nghỉ ngơi tốt được, nếu đã đến nơi này hay là về nhà của tôi nghỉ ngơi một lát vẫn tốt hơn đấy.”

Hứa Lương Cầm nghe Tống Dật Hàng nói xong thì cúi đầu, đã trải qua chuyện vừa rồi, hiện tại Tống Dật Hàng như kiểu đang nói với cô, cảm giác không khác nào con nhện nói với con sâu: Đến nhà ta nghỉ ngơi một lát đi!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.