Một ngày căng thẳng tràn đầy kích thích rốt cục cũng trôi qua, Diệp Chi Châu lăn vào trong chăn, thở dài xả giận.
Quả thực mệt thành cún, nếu không phải vì mạng sống…
[ Cậu làm rất khá. ]
Gương trang điểm lần thứ hai bắt chuyện cũng không mở ra mà chỉ hiện lên một màn ánh sáng.
Diệp Chi Châu chưa thở dài xong lại suýt chút nữa bị sặc, ho khan một cái, không nhịn được lườm nguýt nó.
[ Xin tiếp tục cố gắng. ]
Tui không muốn nỗ lực gì nữa hết.
[ Nhiệm vụ thất bại, sẽ chết. ]
… Được rồi, tất cả cũng là vì mạng sống.
[ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi lần, tôi sẽ thăng cấp, mà cậu còn có thể thu được phần thưởng. ]
Diệp Chi Châu bật nhảy như một con cá chép… Quá béo, không bật lên được. Cậu ngồi dậy, giương mắt nhìn màn ánh sáng, âm thanh vì kinh ngạc mà dương cao, “Mỗi lần? Lẽ nào loại nhiệm vụ cứu vớt thế giới này có rất nhiều sao?”
[ Rất nhiều. ] Trong màn ánh sáng vang lại câu trả lời khiến cho cậu tuyệt vọng, sau đó lại là một câu làm cho đường tiến độ tuyệt vọng của cậu chạy nhanh hơn [ Sau khi đường tiến độ đầy, cậu có thể về nhà. ]
Một cái đường tiến độ rất rất dài, bị chia nhỏ thành hơn một trăm ô vuông nhỏ, trước mắt bây giờ chỉ có một hai cái đường viền đang sáng lên lấp loá.
“… Chờ đến khi đường tiến độ đầy, chắc thân thể của tôi đã sớm mục nát chỉ còn xương cốt mất rồi.”
[ Yên tâm, trong thế giới nhiệm vụ mười ngàn năm, tương đương với một giây trong thế giới của cậu. ]
Không, tui không yên lòng.
[ Hệ thống có thể miễn phí giúp cậu đem tinh thần lực tăng lên tới cấp 3S ]
Khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc của Diệp Chi Châu trong nháy mắt thay đổi, vội vội vàng vàng truy hỏi, “Thật sự? Cậu có lợi hại như vậy không thế?” 3S và song S kia kém nhau không phải chỉ là một chút thôi đâu, toàn bộ thiên tài cấp 3S của đế quốc chỉ đếm được thêm đầu ngón tay, nếu như lời hệ thống nói là sự thật…
[ Là thật, không lừa cậu, chỉ cần có đủ năng lượng, tất cả đều có thể. ]
Cậu trợn to mắt, tim đập với tốc độ cực kỳ nhanh, vội vã nói rằng, “Vậy cậu ngay bây giờ thăng cấp cho tôi luôn đi!” tinh thần lực cấp 3S có thể thoát ly thân thể thực hiện quá trình thực chất hóa, quả thực là ở nhà cũng có thể đi du lịch!
[ Chờ đường tiến độ đầy. ]
“Không thể thăng trước sao…”
[ Không thể. ]
“Nhưng mà…”
[ Thành công không có đường tắt. ]
“…”
[ Nghỉ ngơi đầy đủ là điều cơ bản đảm bảo cho việc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ, đêm đã khuya. ]
“…” Cái hệ thống này thật là phiền.Diệp Chi Châu vừa buồn bực vừa nhắm mắt ngủ, trong mộng thật giống như có vô số màn ánh sáng cứ bắn a bắn trong đầu, bắn cho cậu khó thở, tâm tình trầm trọng. Năm giờ rạng sáng, cậu rốt cục bị dằn vặt đến tỉnh.
“Thông thiên.”
[ Chuyện gì? ] màn ánh sáng cấp tốc hiện ra trước mắt cậu, tốc độ phản ứng nhanh đến mức khiến người ta cảm động.
“Tôi cảm thấy khó thở, ngủ không yên, có phải là do tôi không hợp khí hậu ở đây?” Cậu mở to cặp mắt vô thần, nhớ tới trước đây tuy rằng đều là ngủ không no, nhưng chất lượng giấc ngủ lại rất tốt, không bao giờ nghẹn thành như vậy.
Màn ánh sáng lóe lóe, phân ra một vệt sáng, ở trên người cậu quét một vòng, sau đó chậm rãi thả ra một hàng chữ, [ Linh hồn không có vấn đề, độ phù hợp thân thể 100%. Cậu ngủ không ngon, là bởi vì quá béo. ]
Quá béo… Nguyên lai không phải tâm tình trầm trọng, mà là thân thể trầm trọng.
Cậu từ trên giường bò xuống, cầm bàn tay mập mạp, nghiêm túc nói: “Tôi muốn giảm béo.” Trời mới biết nhiệm vụ của thế giới này phải tới lúc nào mới có thể hoàn thành, vì chất lượng sinh hoạt của mình suy nghĩ, vẫn nên gầy đi một chút thì tốt hơn.
Màn ánh sáng lóe lóe, gương trang điểm đặt ở trên tủ đầu giường cạch một tiếng tự động mở ra, lộ ra một viên thuốc nhỏ màu nâu.
[ Ăn. ]
“Đây là cái gì?”
[ Hạ phẩm tẩy tủy đan. ]
Hình như không đúng a, có cái loại cảm giác hoang đường đột nhiên từ xã hội công nghệ cao xuyên qua đến thế giới Tu Chân. Diệp Chi Châu không dám ăn.
[ Tin tưởng tôi. ]
“…”
[ Ngoại trừ tin tôi thì cậu không có lựa chọn nào khác. ]
Được… Bây giờ cậu và cái hệ thống này là quan hệ sống nương tựa lẫn nhau, hình như cũng chỉ có thể tin tưởng nó thôi.
Bỏ thuốc vào miệng trôi chảy, không đắng chút nào, ngược lại còn mang theo một tia ngọt ngào nhàn nhạt. Sau khi hòa tan viên thuốc hóa thành một dòng nước ấm, chậm rãi dạo một vòng bên trong thân thể, ấm áp hết sức thoải mái. Cái cảm giác này rất vi diệu, Diệp Chi Châu hưởng thụ mà nhắm mắt lại.
Hai phút sau, cậu bỗng nhiên mở mắt, lao nhanh vào toilet.
Từ năm giờ rưỡi kéo đến sáu giờ, Diệp Chi Châu cơ hồ sắp hư thoát.
[ Tẩy tủy đan tam phẩm, hạ phẩm cường thân kiện thể, trung phẩm mỹ dung dưỡng nhan, thượng phẩm tẩy kinh phạt tủy. Đây là trình tự tu bổ thân thể tất phải trải qua, loại bỏ độc tố, mới có thể ôn dưỡng thân thể tốt hơn thỉnh kí chủ không cần kinh hoảng. ]
Không, tui hoàn toàn không hoảng hốt, mà là tui muốn chết.
Ngày thứ hai, Vân Kha hiếm có lúc ngủ thẳng một giấc. Quản gia Phúc bá vui vẻ như là ăn tết, sau khi nghiêm túc hạ mệnh lệnh cho tất cả mọi người không được lên lầu hai quấy rối tiên sinh, thì mang theo một khuôn mặt tươi cười như hoa cúc đi thắp hương cho lão gia và thái thái đã qua đời.Nội tâm Diệp Chi Châu âm thầm đắc ý, đảo qua nụ cười ôn nhu có chút cứng ngắc trên mặt nữ chủ, lòng tràn đầy thỏa mãn ngồi lên xe đi đến trường.
Sinh hoạt cấp ba khô khan lại tẻ nhạt, Tâm tình tốt của Diệp Chi Châu rất nhanh liền biến mất. Cậu nhẫn nại tính tình bỏ ra thời gian nghỉ giữa trưa lật sách giáo khoa lớp 11 của Đỗ Dương, rồi đi tới nhà sách lật qua lật lại sách giáo khoa lớp 12, sau đó dành thời gian còn lại của buổi trưa làm hai bộ đề thi đại học mô phỏng, khi chiếm được điểm tối đa thì bỏ luôn bài thi, ưu thương ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời… Cũng không biết Vân Kha và nữ chủ có thừa dịp cậu đi học không ở nhà mà lén lén lút lút phát triển các loại quan hệ nam nữ gì không hòa hài hay không…
“Thông thiên, nếu không thì tôi nhảy cấp nha, trực tiếp dự thi đại học, vậy thì tôi sẽ có rất nhiều thời gian để canh chừng nữ chủ.” Học sinh cấp ba hoàn toàn không tự do a, thật là thống khổ.
Gương trang điểm cạch một tiếng, tự động mở ra, bên trong có một viên thuốc nhỏ màu xanh lục.
“… Đây là cái gì?”
[ Phần thưởng nhảy lớp, ngọc lộ hoàn nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc thanh tân cơ thể. Nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc bất cứ lúc nào cũng bảo trì thanh tỉnh của mình. ]
Xem ra là đồng ý đề nghị nhảy lớp, nhưng mà…
“Thông thiên, cậu đang bán thuốc giả phải không?”
Thông thiên giả chết, chẳng hề để ý đến cậu.
Diệp Chi Châu tâm tình rất tốt cất viên thuốc, ngồi đợi tan học.
Nghỉ giữa giờ, cậu gõ cửa phòng giáo viên chủ nhiệm, sau khi thu được cho phép thì mới đi vào, lộ ra một nụ cười toàn răng với giáo viên chủ nhiệm “Lão sư(*), nhà em muốn em phải nhảy cấp, xin hỏi thủ tục nhảy cấp làm như thế nào ạ?”
(* ở đây tui không biết giáo viên chủ nhiệm là nam hay nữ nên tui để nguyên văn nhen)
Tay giáo viên chủ nhiệm đagn chấm bài tập trượt một cái.
Tập đoàn Vân Thị, văn phòng tầng cao nhất.
Vân Kha một mặt nghiêm túc mở trình duyệt trên máy tính ra, nhập vào từ khoá “Tính cách đột biến”, “Vốn là một đứa trẻ hướng nội đột nhiên lại có sức sống”, “Nam sinh mười bảy tuổi” tra cứu.
Kết quả rất nhanh đã hiện ra, hắn bỏ qua một đống lớn quảng cáo chữa bệnh, đem mục tiêu xác định tại một trang web tương tự như diễn đàn hỏi đáp vấn đề.
Hiên Viên Long Ngạo Thiên: Ai nha, lâu chủ(*) anh không nên lo lắng nữa, con trai anh đây là đang tiến vào thời kỳ phản nghịch tuổi thanh xuân, không phải chuyện lớn, hơn phân nửa trẻ con không nghe lời đều ngứa da, đánh mấy roi là được rồi.
(* cái này mấy người đọc võng du rành hơn tui, ở đây là admin ( ad) đăng bài giống như trên fb của mình ấy)
Đánh mấy roi… Vân Kha mạnh mẽ cau mày, đóng cửa sổ lại.
Thuận lợi dùng điểm tối đa giải quyết mấy bộ đề thi đại học mô phỏng thuyết phục giáo viên chủ nhiệm Diệp Chi Châu vui vẻ trở về nhà, thấy Phúc bá cười cười ra nghênh đón, hỏi: “Vân ca đâu rồi ạ? Cháu có tin tức tốt muốn nói cho anh ấy biết.”Phúc bá bị nụ cười của cậu cảm hoá, cũng cười rộ lên, một bên tiếp nhận cặp sách một bên trả lời: “Trợ lý của tiên sinh gọi điện thoại về, nói công ty có hội nghị, hôm nay tiên sinh sẽ về muộn một chút.”
“Sao lúc nào cũng có việc vào lúc ăn cơm thế.” Diệp Chi Châu cau mày, thấy Bạch Lỵ mang theo hộp cơm giữ ấm lớn từ trong phòng ăn đi ra, ra đa nhiệm vụ trong nháy mắt vang liên hồi, hỏi, “Chị Lỵ Lỵ, chị cầm hộp cơm làm gì vậy?”
Bạch Lỵ phảng phất như đã quên hết chuyện không vui của hai người ngày hôm qua, ôn nhu trả lời: “Chị lo lắng Vân đại ca có hội nghị bận quá sẽ quên ăn cơm, cho nên muốn mang chút đồ cho anh ấy. Cơm trong nhà đã làm xong, Tiểu Dương em ăn trước đi, không cần chờ Vân đại ca về.”
Không hổ là thiết đặt “Ôn nhu săn sóc” nữ chủ, nghĩ thật là chu đáo, chỉ có điều nguyên một bộ dáng tựa như nữ chủ nhân là huần hoè gì thế?
Diệp Chi Châu ở trong lòng nhíu mày, trên mặt lại mang theo nụ cười tiến lên một bước, ân cần nói, “Chị Lỵ Lỵ, chị mới xuất viện không quá mấy ngày, chính là thời gian cần phải tĩnh dưỡng, sao có thể để chị mệt nhọc đưa cơm cho Vân ca chứ? Hay là để em đi cho, vừa vặn em có việc muốn nói cho Vân ca.” Nói xong cũng không quản phản ứng của nữ chủ, trực tiếp cướp hộp cơm trong tay cô, quay người chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa gọi, “Lý thúc, lái xe đi, chúng ta mang cơm cho Vân ca.”
“Nè, Tiểu Dương, không cần, chị…” Bạch Lỵ trơ mắt nhìn cậu chạy như viên cầu biến mất khỏi cửa lớn, lưu lại đám bụi mịt mù.
“Tiểu thiếu gia lớn rồi, đã biết quan tâm tiên sinh, thật tốt a.” Phúc bá đầy mặt vui mừng cảm thán, ánh mắt nhìn về phía Bạch Lỵ tràn đầy cảm kích, “Vẫn là Tiểu Lỵ mới có biện pháp, trước đây tiểu thiếu gia quá hướng nội. Nhờ có cháu mấy ngày trước giáo dục, hiện giờ tiểu thiếu gia thoạt nhìn có nhiều sức sống hơn trước.”
“Không… Phải đâu, Phúc bá khách khí.” Bạch Lỵ cứng ngắc giật nhẹ khóe miệng, hai tay đan lấy nhau, chậm rãi nắm chặt, móng tay cơ hồ bấm phá lòng bàn tay, “Bây giờ Tiểu Dương sáng sủa hơn rất nhiều… Lời nói cũng thay đổi hơn nhiều…”
Xe dừng lại ở cửa công ty, Diệp Chi Châu cho tài xế đi, mang theo hộp cơm lớn dùng thân phận “Hoàng thân quốc thích” bước vào thang máy riêng cho Tổng Tài, đi đến cọ cọ phòng làm việc sạch sẽ rộng rãi của Vân Kha.
Đây là lần đầu tiên nguyên chủ đến công ty của Vân Kha, đương nhiên, cũng là lần đầu tiên Diệp Chi Châu đến. Khác với tính cách lạnh lùng cường thế của Vân Kha, phòng làm việc của hắn hiện ra rất ấm áp, ấm áp như cảm giác gia đình.
Cậu đem hộp cơm đặt lên bàn trà, tò mò dạo quanh phòng làm việc, sau đó lại không thú vị chạy về ngồi xuống ghế salon cho khách, mở hộp cơm nữ chủ tỉ mỉ chuẩn bị ra.
Ba món một canh, sau khi ăn xong còn có hoa quả tráng miệng lại thêm một bình trà hoa nhỏ màu sắc trong trẻo.
Nữ chủ chuẩn bị rất phong phú… từ từ, trà hoa? Nữ chủ đối với việc tặng trà hoa còn chưa hết mơ tưởng sao?
Cậu chậc chậc hai tiếng, đem bình pha lê giả trang như trà hoa nhỏ cầm lên, tìm một cái cốc lớn nhất đổ hết vào, bưng lên đến chóp mũi ngửi một cái, sau đó uống một hớp nho nhỏ, tinh tế thưởng thức.
Hương vị thanh đạm, mùi vị đắng nhẹ rồi lại ngọt, sau khi uống hết, bên trong đầu có một loại cảm giác thoải mái nhàn nhạt, phảng phất như cả người bị nguyên một đám mây ấm áp vây quanh, ngay cả tinh thần lực cũng nhịn không được mềm nhũn…
Không đúng!
Cậu cấp tốc hoàn hồn thoát khỏi trạng thái hưởng thụ, đem viên thuốc buổi chiều hệ thống đưa nuốt vào miệng. Viên thuốc hoà tan trong cổ họng sau đó hóa thành một dòng không khí mát mẻ xông thẳng vào trán, một giây sau, đại não lâm vào hỗn độn đột nhiên một thanh tỉnh, tinh thần lực cũng khôi phục lại sức sống.
Cậu cau mày để ly xuống, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị.
Trà này có gì đó quái lạ.
Vân Kha đẩy cửa tiến vào, thấy cậu như khổ đại cừu thâm mà nhìn một chén trà, khẽ cau mày: “Em đang làm gì?”
Cậu chậm rãi giương mắt, đôi môi giật giật, phun ra hai chữ, “Thử độc.”
“Phụt.” Trợ lý đi theo phía sau Vân Kha vừa vào cửa nhịn không được cười ra tiếng.
Một ngày căng thẳng tràn đầy kích thích rốt cục cũng trôi qua, Diệp Chi Châu lăn vào trong chăn, thở dài xả giận.
Quả thực mệt thành cún, nếu không phải vì mạng sống…
[ Cậu làm rất khá. ]
Gương trang điểm lần thứ hai bắt chuyện cũng không mở ra mà chỉ hiện lên một màn ánh sáng.
Diệp Chi Châu chưa thở dài xong lại suýt chút nữa bị sặc, ho khan một cái, không nhịn được lườm nguýt nó.
[ Xin tiếp tục cố gắng. ]
Tui không muốn nỗ lực gì nữa hết.
[ Nhiệm vụ thất bại, sẽ chết. ]
… Được rồi, tất cả cũng là vì mạng sống.
[ Sau khi hoàn thành nhiệm vụ mỗi lần, tôi sẽ thăng cấp, mà cậu còn có thể thu được phần thưởng. ]
Diệp Chi Châu bật nhảy như một con cá chép… Quá béo, không bật lên được. Cậu ngồi dậy, giương mắt nhìn màn ánh sáng, âm thanh vì kinh ngạc mà dương cao, “Mỗi lần? Lẽ nào loại nhiệm vụ cứu vớt thế giới này có rất nhiều sao?”
[ Rất nhiều. ] Trong màn ánh sáng vang lại câu trả lời khiến cho cậu tuyệt vọng, sau đó lại là một câu làm cho đường tiến độ tuyệt vọng của cậu chạy nhanh hơn [ Sau khi đường tiến độ đầy, cậu có thể về nhà. ]
Một cái đường tiến độ rất rất dài, bị chia nhỏ thành hơn một trăm ô vuông nhỏ, trước mắt bây giờ chỉ có một hai cái đường viền đang sáng lên lấp loá.
“… Chờ đến khi đường tiến độ đầy, chắc thân thể của tôi đã sớm mục nát chỉ còn xương cốt mất rồi.”
[ Yên tâm, trong thế giới nhiệm vụ mười ngàn năm, tương đương với một giây trong thế giới của cậu. ]
Không, tui không yên lòng.
[ Hệ thống có thể miễn phí giúp cậu đem tinh thần lực tăng lên tới cấp 3S ]
Khuôn mặt sống không còn gì luyến tiếc của Diệp Chi Châu trong nháy mắt thay đổi, vội vội vàng vàng truy hỏi, “Thật sự? Cậu có lợi hại như vậy không thế?” 3S và song S kia kém nhau không phải chỉ là một chút thôi đâu, toàn bộ thiên tài cấp 3S của đế quốc chỉ đếm được thêm đầu ngón tay, nếu như lời hệ thống nói là sự thật…
[ Là thật, không lừa cậu, chỉ cần có đủ năng lượng, tất cả đều có thể. ]
Cậu trợn to mắt, tim đập với tốc độ cực kỳ nhanh, vội vã nói rằng, “Vậy cậu ngay bây giờ thăng cấp cho tôi luôn đi!” tinh thần lực cấp 3S có thể thoát ly thân thể thực hiện quá trình thực chất hóa, quả thực là ở nhà cũng có thể đi du lịch!
[ Chờ đường tiến độ đầy. ]
“Không thể thăng trước sao…”
[ Không thể. ]
“Nhưng mà…”
[ Thành công không có đường tắt. ]
“…”
[ Nghỉ ngơi đầy đủ là điều cơ bản đảm bảo cho việc kí chủ hoàn thành nhiệm vụ, kí chủ, đêm đã khuya. ]
“…” Cái hệ thống này thật là phiền.Diệp Chi Châu vừa buồn bực vừa nhắm mắt ngủ, trong mộng thật giống như có vô số màn ánh sáng cứ bắn a bắn trong đầu, bắn cho cậu khó thở, tâm tình trầm trọng. Năm giờ rạng sáng, cậu rốt cục bị dằn vặt đến tỉnh.
“Thông thiên.”
[ Chuyện gì? ] màn ánh sáng cấp tốc hiện ra trước mắt cậu, tốc độ phản ứng nhanh đến mức khiến người ta cảm động.
“Tôi cảm thấy khó thở, ngủ không yên, có phải là do tôi không hợp khí hậu ở đây?” Cậu mở to cặp mắt vô thần, nhớ tới trước đây tuy rằng đều là ngủ không no, nhưng chất lượng giấc ngủ lại rất tốt, không bao giờ nghẹn thành như vậy.
Màn ánh sáng lóe lóe, phân ra một vệt sáng, ở trên người cậu quét một vòng, sau đó chậm rãi thả ra một hàng chữ, [ Linh hồn không có vấn đề, độ phù hợp thân thể 100%. Cậu ngủ không ngon, là bởi vì quá béo. ]
Quá béo… Nguyên lai không phải tâm tình trầm trọng, mà là thân thể trầm trọng.
Cậu từ trên giường bò xuống, cầm bàn tay mập mạp, nghiêm túc nói: “Tôi muốn giảm béo.” Trời mới biết nhiệm vụ của thế giới này phải tới lúc nào mới có thể hoàn thành, vì chất lượng sinh hoạt của mình suy nghĩ, vẫn nên gầy đi một chút thì tốt hơn.
Màn ánh sáng lóe lóe, gương trang điểm đặt ở trên tủ đầu giường cạch một tiếng tự động mở ra, lộ ra một viên thuốc nhỏ màu nâu.
[ Ăn. ]
“Đây là cái gì?”
[ Hạ phẩm tẩy tủy đan. ]
Hình như không đúng a, có cái loại cảm giác hoang đường đột nhiên từ xã hội công nghệ cao xuyên qua đến thế giới Tu Chân. Diệp Chi Châu không dám ăn.
[ Tin tưởng tôi. ]
“…”
[ Ngoại trừ tin tôi thì cậu không có lựa chọn nào khác. ]
Được… Bây giờ cậu và cái hệ thống này là quan hệ sống nương tựa lẫn nhau, hình như cũng chỉ có thể tin tưởng nó thôi.
Bỏ thuốc vào miệng trôi chảy, không đắng chút nào, ngược lại còn mang theo một tia ngọt ngào nhàn nhạt. Sau khi hòa tan viên thuốc hóa thành một dòng nước ấm, chậm rãi dạo một vòng bên trong thân thể, ấm áp hết sức thoải mái. Cái cảm giác này rất vi diệu, Diệp Chi Châu hưởng thụ mà nhắm mắt lại.
Hai phút sau, cậu bỗng nhiên mở mắt, lao nhanh vào toilet.
Từ năm giờ rưỡi kéo đến sáu giờ, Diệp Chi Châu cơ hồ sắp hư thoát.
[ Tẩy tủy đan tam phẩm, hạ phẩm cường thân kiện thể, trung phẩm mỹ dung dưỡng nhan, thượng phẩm tẩy kinh phạt tủy. Đây là trình tự tu bổ thân thể tất phải trải qua, loại bỏ độc tố, mới có thể ôn dưỡng thân thể tốt hơn thỉnh kí chủ không cần kinh hoảng. ]
Không, tui hoàn toàn không hoảng hốt, mà là tui muốn chết.
Ngày thứ hai, Vân Kha hiếm có lúc ngủ thẳng một giấc. Quản gia Phúc bá vui vẻ như là ăn tết, sau khi nghiêm túc hạ mệnh lệnh cho tất cả mọi người không được lên lầu hai quấy rối tiên sinh, thì mang theo một khuôn mặt tươi cười như hoa cúc đi thắp hương cho lão gia và thái thái đã qua đời.Nội tâm Diệp Chi Châu âm thầm đắc ý, đảo qua nụ cười ôn nhu có chút cứng ngắc trên mặt nữ chủ, lòng tràn đầy thỏa mãn ngồi lên xe đi đến trường.
Sinh hoạt cấp ba khô khan lại tẻ nhạt, Tâm tình tốt của Diệp Chi Châu rất nhanh liền biến mất. Cậu nhẫn nại tính tình bỏ ra thời gian nghỉ giữa trưa lật sách giáo khoa lớp 11 của Đỗ Dương, rồi đi tới nhà sách lật qua lật lại sách giáo khoa lớp 12, sau đó dành thời gian còn lại của buổi trưa làm hai bộ đề thi đại học mô phỏng, khi chiếm được điểm tối đa thì bỏ luôn bài thi, ưu thương ngẩng đầu bốn mươi lăm độ nhìn trời… Cũng không biết Vân Kha và nữ chủ có thừa dịp cậu đi học không ở nhà mà lén lén lút lút phát triển các loại quan hệ nam nữ gì không hòa hài hay không…
“Thông thiên, nếu không thì tôi nhảy cấp nha, trực tiếp dự thi đại học, vậy thì tôi sẽ có rất nhiều thời gian để canh chừng nữ chủ.” Học sinh cấp ba hoàn toàn không tự do a, thật là thống khổ.
Gương trang điểm cạch một tiếng, tự động mở ra, bên trong có một viên thuốc nhỏ màu xanh lục.
“… Đây là cái gì?”
[ Phần thưởng nhảy lớp, ngọc lộ hoàn nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc thanh tân cơ thể. Nâng cao tinh thần tỉnh táo đầu óc bất cứ lúc nào cũng bảo trì thanh tỉnh của mình. ]
Xem ra là đồng ý đề nghị nhảy lớp, nhưng mà…
“Thông thiên, cậu đang bán thuốc giả phải không?”
Thông thiên giả chết, chẳng hề để ý đến cậu.
Diệp Chi Châu tâm tình rất tốt cất viên thuốc, ngồi đợi tan học.
Nghỉ giữa giờ, cậu gõ cửa phòng giáo viên chủ nhiệm, sau khi thu được cho phép thì mới đi vào, lộ ra một nụ cười toàn răng với giáo viên chủ nhiệm “Lão sư(*), nhà em muốn em phải nhảy cấp, xin hỏi thủ tục nhảy cấp làm như thế nào ạ?”
(* ở đây tui không biết giáo viên chủ nhiệm là nam hay nữ nên tui để nguyên văn nhen)
Tay giáo viên chủ nhiệm đagn chấm bài tập trượt một cái.
Tập đoàn Vân Thị, văn phòng tầng cao nhất.
Vân Kha một mặt nghiêm túc mở trình duyệt trên máy tính ra, nhập vào từ khoá “Tính cách đột biến”, “Vốn là một đứa trẻ hướng nội đột nhiên lại có sức sống”, “Nam sinh mười bảy tuổi” tra cứu.
Kết quả rất nhanh đã hiện ra, hắn bỏ qua một đống lớn quảng cáo chữa bệnh, đem mục tiêu xác định tại một trang web tương tự như diễn đàn hỏi đáp vấn đề.
Hiên Viên Long Ngạo Thiên: Ai nha, lâu chủ(*) anh không nên lo lắng nữa, con trai anh đây là đang tiến vào thời kỳ phản nghịch tuổi thanh xuân, không phải chuyện lớn, hơn phân nửa trẻ con không nghe lời đều ngứa da, đánh mấy roi là được rồi.
(* cái này mấy người đọc võng du rành hơn tui, ở đây là admin ( ad) đăng bài giống như trên fb của mình ấy)
Đánh mấy roi… Vân Kha mạnh mẽ cau mày, đóng cửa sổ lại.
Thuận lợi dùng điểm tối đa giải quyết mấy bộ đề thi đại học mô phỏng thuyết phục giáo viên chủ nhiệm Diệp Chi Châu vui vẻ trở về nhà, thấy Phúc bá cười cười ra nghênh đón, hỏi: “Vân ca đâu rồi ạ? Cháu có tin tức tốt muốn nói cho anh ấy biết.”Phúc bá bị nụ cười của cậu cảm hoá, cũng cười rộ lên, một bên tiếp nhận cặp sách một bên trả lời: “Trợ lý của tiên sinh gọi điện thoại về, nói công ty có hội nghị, hôm nay tiên sinh sẽ về muộn một chút.”
“Sao lúc nào cũng có việc vào lúc ăn cơm thế.” Diệp Chi Châu cau mày, thấy Bạch Lỵ mang theo hộp cơm giữ ấm lớn từ trong phòng ăn đi ra, ra đa nhiệm vụ trong nháy mắt vang liên hồi, hỏi, “Chị Lỵ Lỵ, chị cầm hộp cơm làm gì vậy?”
Bạch Lỵ phảng phất như đã quên hết chuyện không vui của hai người ngày hôm qua, ôn nhu trả lời: “Chị lo lắng Vân đại ca có hội nghị bận quá sẽ quên ăn cơm, cho nên muốn mang chút đồ cho anh ấy. Cơm trong nhà đã làm xong, Tiểu Dương em ăn trước đi, không cần chờ Vân đại ca về.”
Không hổ là thiết đặt “Ôn nhu săn sóc” nữ chủ, nghĩ thật là chu đáo, chỉ có điều nguyên một bộ dáng tựa như nữ chủ nhân là huần hoè gì thế?
Diệp Chi Châu ở trong lòng nhíu mày, trên mặt lại mang theo nụ cười tiến lên một bước, ân cần nói, “Chị Lỵ Lỵ, chị mới xuất viện không quá mấy ngày, chính là thời gian cần phải tĩnh dưỡng, sao có thể để chị mệt nhọc đưa cơm cho Vân ca chứ? Hay là để em đi cho, vừa vặn em có việc muốn nói cho Vân ca.” Nói xong cũng không quản phản ứng của nữ chủ, trực tiếp cướp hộp cơm trong tay cô, quay người chạy ra ngoài cửa, vừa chạy vừa gọi, “Lý thúc, lái xe đi, chúng ta mang cơm cho Vân ca.”
“Nè, Tiểu Dương, không cần, chị…” Bạch Lỵ trơ mắt nhìn cậu chạy như viên cầu biến mất khỏi cửa lớn, lưu lại đám bụi mịt mù.
“Tiểu thiếu gia lớn rồi, đã biết quan tâm tiên sinh, thật tốt a.” Phúc bá đầy mặt vui mừng cảm thán, ánh mắt nhìn về phía Bạch Lỵ tràn đầy cảm kích, “Vẫn là Tiểu Lỵ mới có biện pháp, trước đây tiểu thiếu gia quá hướng nội. Nhờ có cháu mấy ngày trước giáo dục, hiện giờ tiểu thiếu gia thoạt nhìn có nhiều sức sống hơn trước.”
“Không… Phải đâu, Phúc bá khách khí.” Bạch Lỵ cứng ngắc giật nhẹ khóe miệng, hai tay đan lấy nhau, chậm rãi nắm chặt, móng tay cơ hồ bấm phá lòng bàn tay, “Bây giờ Tiểu Dương sáng sủa hơn rất nhiều… Lời nói cũng thay đổi hơn nhiều…”
Xe dừng lại ở cửa công ty, Diệp Chi Châu cho tài xế đi, mang theo hộp cơm lớn dùng thân phận “Hoàng thân quốc thích” bước vào thang máy riêng cho Tổng Tài, đi đến cọ cọ phòng làm việc sạch sẽ rộng rãi của Vân Kha.
Đây là lần đầu tiên nguyên chủ đến công ty của Vân Kha, đương nhiên, cũng là lần đầu tiên Diệp Chi Châu đến. Khác với tính cách lạnh lùng cường thế của Vân Kha, phòng làm việc của hắn hiện ra rất ấm áp, ấm áp như cảm giác gia đình.
Cậu đem hộp cơm đặt lên bàn trà, tò mò dạo quanh phòng làm việc, sau đó lại không thú vị chạy về ngồi xuống ghế salon cho khách, mở hộp cơm nữ chủ tỉ mỉ chuẩn bị ra.
Ba món một canh, sau khi ăn xong còn có hoa quả tráng miệng lại thêm một bình trà hoa nhỏ màu sắc trong trẻo.
Nữ chủ chuẩn bị rất phong phú… từ từ, trà hoa? Nữ chủ đối với việc tặng trà hoa còn chưa hết mơ tưởng sao?
Cậu chậc chậc hai tiếng, đem bình pha lê giả trang như trà hoa nhỏ cầm lên, tìm một cái cốc lớn nhất đổ hết vào, bưng lên đến chóp mũi ngửi một cái, sau đó uống một hớp nho nhỏ, tinh tế thưởng thức.
Hương vị thanh đạm, mùi vị đắng nhẹ rồi lại ngọt, sau khi uống hết, bên trong đầu có một loại cảm giác thoải mái nhàn nhạt, phảng phất như cả người bị nguyên một đám mây ấm áp vây quanh, ngay cả tinh thần lực cũng nhịn không được mềm nhũn…
Không đúng!
Cậu cấp tốc hoàn hồn thoát khỏi trạng thái hưởng thụ, đem viên thuốc buổi chiều hệ thống đưa nuốt vào miệng. Viên thuốc hoà tan trong cổ họng sau đó hóa thành một dòng không khí mát mẻ xông thẳng vào trán, một giây sau, đại não lâm vào hỗn độn đột nhiên một thanh tỉnh, tinh thần lực cũng khôi phục lại sức sống.
Cậu cau mày để ly xuống, trong ánh mắt tràn đầy nghiêm nghị.
Trà này có gì đó quái lạ.
Vân Kha đẩy cửa tiến vào, thấy cậu như khổ đại cừu thâm mà nhìn một chén trà, khẽ cau mày: “Em đang làm gì?”
Cậu chậm rãi giương mắt, đôi môi giật giật, phun ra hai chữ, “Thử độc.”
“Phụt.” Trợ lý đi theo phía sau Vân Kha vừa vào cửa nhịn không được cười ra tiếng.