Luôn Có Vai Chính Vọng Tưởng Mở Rộng Hậu Cung

Chương 167



Trên mặt gương, đầu tiên là xuất hiện bóng dáng rất nhiều người, ngay sau đó hình ảnh chợt lóe, biến thành một mảnh tối đen.

Diệp Chi Châu nhíu mày, “Đã xảy ra chuyện gì?”

[Ma khí.]

“Ngươi nói cái thứ đen thui kia là ma khí?”

[Đúng vậy.]

Cậu vội đứng lên, lại cẩn thận cảm thụ một chút, phát hiện Đông Phương đã bắt đầu duy trì liên tục linh khí phát ra bên ngoài, không khỏi sốt ruột, “Như thế nào lại có ma khí chứ? Còn nhiều như thế nữa, cho dù Viên Thai có bị Đông Phương bắt được rồi lập tức nhập ma cũng sẽ không sinh ra ma khí dày đặc như vậy, trừ phi …..” Lời nói dừng lại, biểu tình của cậu trở nên ngưng trọng, “Trừ phi Viên Thai đã sớm cùng ma tu cấu kết, lần này hắn không ngừng đặt bẫy giết ta cùng Đông Phương, còn muốn giết tất cả tu sĩ …..” Sau đó sẽ cắn nuốt hết những linh hồn tu sĩ kia.

Cũng giống như cậu muốn trực tiếp giết chết nhân vật chính, lần này nhân vật chính cũng không đi mê hoặc hậu cung, sau đó cẩn thận hấp thu linh hồn nữa, cái nó muốn chính là lấy sạch linh hồn tu sĩ một cách nhanh chuẩn ngoan. Chỉ trách cậu sơ sẩy, nếu hồn kỳ đã muốn phản công lần cuối, sao có thể chỉ cam tâm hấp thu tám linh hồn thôi chứ! Khiến ma tu giết chết tu sĩ, lại không trực tiếp gây thương tổn tới linh hồn cần hấp thu, ác linh cũng không cần sợ sẽ bị thiên đạo phát hiện rồi bị thiên phạt.

Trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi, đạo lý đơn giản như thế, vậy mà cậu lại không nghĩ ra sớm. Tệ hơn nữa là, lần này tu giả tới so tài tuy nhiều, nhưng đa số chỉ là Kim Đan kỳ nhỏ bé, vả lại hiện giờ các vị tu giả Độ Kiếp kỳ cực mạnh kia bởi vì đã hao phí một lượng lớn linh lực để mở ra bí cảnh Đức Dung, nên thực lực đã không còn ở trạng thái cao nhất. Còn có tám người ngu xuẩn của Lâm Tiên Các vây công Đông Phương kia nữa! Trước khi ma tu đến thì nhóm tu sĩ bên này đã hao phí linh lực một phen rồi! Hơn nữa một trăm tu sĩ Kim Đan kỳ thực lực mạnh nhất đều đang ở bí cảnh không ra được…

Hình ảnh đang bị bóng tối che phủ đột nhiên rõ ràng, thân ảnh của nhóm người Tô Dận xuất hiện.

“Sư thúc!” Cậu bổ nhào vào trước gương, nhìn Tô Dận ngồi đối diện Viên Thai, mắt muốn nứt ra, “Ác linh, nếu ngươi thương tổn đến bọn họ, ta muốn ngươi hồn phi phách tán!”

Làm như cảm nhận được cậu nhìn trộm, Viên Thai vốn đang cùng Tô Dận nói gì đó đột nhiên nghiêng đầu về phía mặt gương, trên khuôn mặt tái nhợt thanh tú lộ ra một nụ cười tà ác, trên người dần dần nhiễm khói đen.

“Hắn đang nói cái gì thế? Không xong rồi, hắn muốn hóa ma, sư thúc, Lưu Sa mau chạy đi!”

Hình ảnh lần thứ hai bị bóng tối bao phủ, ngay sau đó biến mất.

[Đã bị quấy nhiễu, ma khí đã ngăn cản linh lực.]

“Đáng giận!” Cậu thu nhỏ Thông Thiên lại rồi thu hồi vào đan điền, nhìn nhóm người Viên Kính vẫn còn đang kêu gào phía dưới ảo trận, trong mắt hiện lên một tia sáng lạnh, vung tay lên trực tiếp thu lại trận bàn, triển khai linh lực, cao giọng quát, “Không muốn chết liền theo ta đi về phía tây bí cảnh! Chúng ta xông ra bí cảnh mau!” Vừa nãy cậu đã dùng Thông Thiên chiếu ra nơi có linh lực yếu ớt nhất của bí cảnh Đức Dung, có đan dược của Thông Thiên phụ trợ, cộng thêm linh lực hùng hậu của mấy Kim Đan kỳ hiệp trợ, cậu xé rách không gian xông ra bí cảnh hẳn là không có vấn đề gì.

Viên Kính mới từ ảo cảnh hoàn hồn lại chợt nghe được câu nói vừa không lễ phép lại kiêu ngạo kia, trong ngực lập tức nhồi đầy tức giận, cầm lấy vũ khí xem xét phương hướng rồi tấn công tới, “Ma đầu, hôm nay ngươi đừng nghĩ còn sống mà ra khỏi bí cảnh!”

Vài tu sĩ khác cũng lục tục từ trong ảo cảnh hoàn hồn, thấy thế vội cùng hắn kết thành trận hình, đồng thời tấn công về phía Diệp Chi Châu đang ở giữa không trung.

“Phiền phức.” Diệp Chi Châu thoải mái ngăn trở công kích của bọn họ, thân hình hóa phong biến mất, sau đó nhanh chóng xuất hiện ở sau lưng Viên Kính, phá tan lồng phòng hộ rồi nắm ngay mệnh môn của hắn, uy hiếp hắn dừng lại, âm trầm nói, “Ta chỉ nói một lần, bên ngoài đều là ma tu, môn nhân của các người đang gặp nguy hiểm, có đi theo ta hay không!”

Viên Kính bị khí tức tản mát ở trên người cậu cùng mệnh môn bị nắm khiến cho hắn đổ mồ hôi lạnh, lại cường chống cả giận nói, “Ngươi bớt nói hưu nói vượn đi! Rõ ràng là sư đồ các ngươi muốn tiêu diệt Lâm Tiên Các chúng ta, liên quan gì đến ma tu!”

Lập trường bất đồng, không tín nhiệm lẫn nhau, muốn hợp tác quả nhiên là một vấn đề lớn! Diệp Chi Châu bình tĩnh lại, thu hồi bàn tay đang giữ mệnh môn của hắn, lần thứ hai lấy trận bàn cùng Thông Thiên ra, “Xem ra là chưa bị giáo huấn đủ, hảo hảo cảm thụ ma khí đầy trời bên ngoài đi.”

Truyện được edit và post duy nhất tại: https://shiye91.wordpress.com/.

Dưới mây đen, nam tử hồng bào phát hiện mình có thể tự do hành động liền vội vã đứng lên, ngửa đầu nhìn ma khí càng ngày càng đậm trên không trung.

“Ma khí dày đặc như vậy, lần này rốt cuộc là có bao nhiêu ma tu đến đây chứ?”

Không có ai trả lời hắn, tất cả mọi người đều ngửa đầu nhìn ma khí giữa không trung, biểu tình ngưng trọng.

“A!”

Cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô, Đông Phương Thư liếc mắt nhìn sang, sau đó vung tay về một nơi nào đó, thân thể của một tu sĩ đang bắt đầu bốc khói đen trực tiếp bị sấm sét nổ tan thành khói.

Nam tử hồng bào giận dữ, “Sao ngươi lại thương tổn người vô tội hả!”

Một tu sĩ khác nhìn thấy tương đối rõ ràng vội vàng kéo tay áo nam tử hồng bào, cứng ngắc giải thích, “Người kia là ma tu ngụy trang thành tu sĩ, vừa nãy đả thương đồng bạn, Thiên Hà ma… Thiên Hà tiền bối giết chính là ma tu.”

Nam tử hồng bào nghẹn lại, nhìn Đông Phương Thư mặt không đổi sắc, quay đầu không nói nữa.

“Tình huống tệ nhất đã xuất hiện.” Đông Phương Thư cảm thụ tình trạng các tu sĩ bị lưới linh lực bao quanh, điện quang trong tay chớp động, “Có ma tu ngụy trang tu sĩ lẫn vào, cần phải mau chóng phân biệt ra.”

Vài vị tu sĩ nhíu mày, trong đó một người nghiêm túc nói, “Nhưng vì sao ma tu lại xuất hiện nhiều như thế chứ?”

“Là do Viên Thai đưa tới, hắn là ma tu, trong cơ thể có ma khí Phệ Hồn Phiên.” Đông Phương Thư đưa tay, hạ lưới linh lực xuống, “Trở lại môn phái của mình đi, nếu Viên Thai xuất hiện, trực tiếp giết chết.”

Nam tử hồng bào cả giận, “Ngươi không được nói xấu Tiểu Thai!”

Đông Phương Thư lạnh lùng liếc hắn một cái, không muốn nhiều lời, “Chính mình ngu xuẩn thì đã đành, đừng liên lụy đến những người khác, tự giải quyết cho tốt đi.” Nói xong lập tức bay lên giữa không trung, bay về nơi có ma khí nồng đậm nhất.

Một vị nam tử áo bào trắng biểu tình vẫn luôn đạm mạc đột nhiên nói, “Chuyện giết sư đồ Thiên Hà lần này là do Tiểu Thai bày ra, kết quả hiện tại lại biến thành chúng ta bị ma tu vây sát.”

Mọi người nghe vậy sửng sốt, sau đó ăn ý bay về môn phái của mình.

Một tiếng va chạm của kim loại trong trẻo vang lên, Lưu Sa ngã xuống đất phun ra một ngụm máu tươi, sau đó nhanh chóng nuốt vào một viên thuốc, sắc mặt tái nhợt nhanh chóng khôi phục bình thường.

“Xem ra Diệp Chi Châu quả thật rất coi trọng các ngươi, cư nhiên lại cho các ngươi nhiều đồ vật bảo mệnh như vậy.” Viên Thai thu hồi vũ khí, vẻ mặt vốn mang biểu tình ‘đã định liệu trước’ biến thành khó coi, “Ngược lại ta muốn nhìn xem trên tay các ngươi còn có bao nhiêu thứ tốt nữa.”

“Vì sao?” Lưu Sa lướt qua che ở trước người Tô Dận nhìn hắn, trong mắt tràn đầy phẫn nộ cùng không thể tin, “Rõ ràng ngươi cùng Tiểu Châu không quen không biết, vì sao lại hận hắn như vậy? Ngay từ đầu ngươi đã cố ý tiếp cận ta đúng không?”

“Cần gì lý do chứ!” Tô Dận lau vết máu trên mặt, nắm chặt vũ khí, “Bất quá là rác rưởi muốn giết người đoạt bảo thôi! Lưu Sa, nhìn cho rõ ràng, hắn là ma tu, ngươi cùng một tên ma tu vô nghĩa làm gì! Cừu hận của bọn chúng chưa bao giờ cần đến lý do!”

Huyền Trung Tử bị ám toán trọng thương đang hôn mê qua đột nhiên mở mắt ra, lấy một trận bàn rót linh lực vào ném tới chỗ Viên Thai, sau đó nhanh chóng đứng dậy, nhào qua kéo lấy Tô Dận cùng Lưu Sa, sử dụng pháp khí phi hành mở đường, “Đi lên! Chạy mau!”

Trận bàn rơi xuống đất, sau đó nhanh chóng phô khai biến ảo, thế công của Viên Thai bị ngăn trở, Tô Dận thấy thế vội bắt lấy Lưu Sa bay lên pháp khí, chờ Huyền Trung Tử nhảy lên xong liền rót linh lực vào chọn một phương hướng nhanh chóng bay đi.

Viên Thai ở trong trận pháp mở mắt trừng trừng nhìn bọn họ chạy trốn, trong mắt nổi lên huyết sắc, “Muốn chạy trốn sao? Nằm mơ!”

Một trận hắc vụ đột nhiên xuất hiện phía sau hắn, trận bàn theo đó vỡ vụn, trận pháp biến mất. Một ma tu mặc áo choàng hiện ra thân hình xấu xí, hướng hắn kính cẩn hành lễ, “Ma tôn, trận vây khốn đã thành, hiện tại có nên động thủ hay không?”

Huyết sắc trong mắt Viên Thai giảm xuống, thân thể đột nhiên hóa thành khói đen biến mất, “Ta trở về bản thể, đám người Lưu Sa giao cho ngươi, nhất định phải trói linh hồn bọn chúng trở về!”

“Dạ.”

[Tỷ lệ yêu nhau của Hàn Tương, Thiên Tùy, Đông Cao, Bích Hư Tử, Nguyên Hồng Mông, Hoàng Quan, Hoa Tuyền, Nghênh Dương cùng nhân vật chính giảm còn 50%, xin tiểu chủ nhân tiếp tục cố gắng.]

Diệp Chi Châu tắt màn ảnh, “Hiện tại mục tiêu của Viên Thai là toàn bộ Tu Chân giới, loại nhắc nhở này có thể giảm bớt được rồi.”

Màn ảnh lóe lóe, sau đó hóa thành quang điểm biến mất.

Sắc mặt Viên Kính tái nhợt từ trong ảo trận chạy đến, ánh mắt không hề có tiêu cự, “Sao lại như thế được, Tiểu Thai hắn …..”

Diệp Chi Châu lạnh lùng nhìn hắn, “Có muốn ra khỏi bí cảnh Đức Dung hay không?”

Biểu tình Viên Kính biến ảo không ngừng, cuối cùng hung tợn nhìn cậu, cắn răng gật đầu, “Ra! Cùng lắm thì cùng ngươi đồng quy vu tận!”

Đông Phương Thư đột nhiên công kích kéo ra một tu sĩ đang cùng ma tu hỗn chiến, có linh lực lôi hệ là khắc tinh của ma khí bao phủ bảo hộ, nhóm tu sĩ bên này trải qua hỗn loạn ngắn ngủi dần dần chiếm thượng phong.

Ánh kiếm lướt qua, thân ảnh Viên Thai lần thứ hai hóa thành khói đen biến mất.

“Lại là phân thân.” Đông Phương Thư đứng trên vùng hắc vụ đang quay cuồng, nhìn quanh bốn phía. Đặc tính của Phệ Hồn Phiên là nó có thể lén trốn ở trong ma khí, trợ giúp người giữ nó ẩn tàng thân hình, phải tìm được Viên Thai, rồi hủy ma khí đi.

“Nếu Tiểu Châu ở đây thì tốt rồi.” Y nhìn về phía mấy vị tu giả bị thương đang bị ma tu cao cấp vây công, vung kiếm lên, “Sắp nổi gió rồi.”

Sau chấn động của một trận linh lực khổng lồ, vách núi vốn bình thường đột nhiên bắt đầu vặn vẹo biến ảo, biến thành một hố đen giống như cửa đi vào bí cảnh Đức Dung trước đó.

Diệp Chi Châu cho vài vị tu sĩ cơ hồ đã khô kiệt linh lực mấy viên thuốc, rút vũ khí ra nói rằng, “Ta đi ra ngoài trước, các ngươi tự mình chú ý.” Nói xong bay thẳng đến hố đen.

Viên Kính thấy thế vội vàng nuốt thuốc vào đuổi theo, “Ngươi đừng hòng chạy!”

Phía sau không gian vặn vẹo là tình cảnh ma tu hỗn chiến.

“Đây là …..” Tu sĩ lam bào đi ra sau bọn họ trừng lớn mắt, sắc mặt càng thêm tái nhợt, “Diệp Chi Châu không có gạt chúng ta, bên ngoài khắp nơi đều là ma tu, vậy Viên Thai sư huynh…”

“Câm miệng!” Viên Kính đỏ mắt ngắt lời hắn, không đi tìm Diệp Chi Châu đã tiêu thất tung tích nữa, xoay người bay về phía môn phái của mình, “Ta không tin Tiểu Thai là ma tu, ta không tin!”

Cảm ứng vị trí của người yêu một hồi, Diệp Chi Châu lấy Thông Thiên ra, bay nhanh về một hướng.

“Tiểu Châu!”

Lưu Sa cả người chật vật đột nhiên từ sau hắc vụ lao ra, chỉ về một phương hướng lo lắng nói rằng, “Mau lên! Sư phụ cùng sư thúc bị Viên Thai bắt đi rồi! Phải trách ta, nếu không phải ta mắt mù nhìn lầm người thì sẽ không làm hại sư phụ bị người khác ám toán trọng thương.”

Diệp Chi Châu múa may song đao, tốc độ không hề dừng lại tấn công hắn, “Cút ngay! Dám mơ tưởng lừa bịp ta sao!”

Trên mặt Lưu Sa lộ ra thần sắc không thể tin, sau đó gào lên hóa thành khói đen, lần nữa dung nhập vào trong hắc vụ.

[Đã cảm ứng được phương vị Phệ Hồn Phiên.]

“Làm tốt lắm!” Cậu điều động linh lực, quanh thân bắt đầu nổi lên cơn lốc, “Không biết ma khí ghê tởm kia đã hại bao nhiêu tu sĩ vô tri rồi, ta đi diệt trừ chúng nó trước!”

Linh lực lôi hệ lẫn vào trong gió bay ra bên ngoài, nơi mà nó đi qua ma khí liền biến mất, không trung màu xanh lại được tái hiện.

Một thân ảnh quen thuộc xuất hiện ở cách đó không xa, mắt của cậu sáng ngời, thu hồi linh lực bay tới đó, “Đông Phương, Thông Thiên tìm được vị trí Phệ Hồn Phiên rồi!”

Thân ảnh thon dài màu trắng khẽ dừng động tác, sau đó chậm rãi xoay người nhìn cậu, giơ vũ khí lên, “Viên Thai, đừng hòng lừa gạt ta.”

Linh khí cuồng bạo bay thẳng vào mặt, Diệp Chi Châu kinh hãi, vội lấy ra một pháp khí bảo hộ che ở trước người, tức đến khó thở quát lên, “Hỗn đản! Ngươi đánh ai đó, là ta, ngươi nhìn cho rõ ràng đi!”

“Ngược lại lần này giả trang rất giống đấy.” Đông Phương Thư không ngừng thế công, nhanh chóng bay tới chỗ cậu, cự kiếm trong tay lóe hàn quang, “Dám giả thành Tiểu Châu, chết đi!”

Diệp Chi Châu nghẹn lại, quả thực cũng bị y chọc tức xì khói, lấy vũ khí ra, “Muốn gia bạo đúng không, được, xem ta có đập chết ngươi không!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.