Tôi quyết định nghỉ việc sau khi một tay đàn ông của phòng quan hệ khách hàng tung tin đồn rằng đã ngủ với tôi khắp công ty. Thực ra lúc đầu tôi không quan tâm lắm, bởi theo tôi thì cây ngay không sợ chết đứng, cũng chẳng rảnh mà phải giải thích với bất cứ ai. Nhưng bởi vì sức ép từ trưởng phòng nên tôi quyết định bỏ việc, không làm chỗ này thì làm chỗ khác, thiếu gì.
Sau khi Khánh An biết chuyện (bởi vì anh bạn thân của tôi kể) thì em ấy chỉ đơn giản hỏi: “Chị làm phòng giao dịch nào?”
“Chi nhánh XX phòng giao dịch Đại Cồ Việt, nhưng chị nghỉ rồi.”
Khánh An không nói thêm gì, tôi có cảm giác em ấy không thật sự quan tâm đến tôi cho lắm. Điều này khiến tôi khó chịu, nhắn lại cộc lốc. “Em làm gì thì làm đi.”
“Là chị nói nhé.” Khánh An gửi một cái icon cười tươi.
Tôi nổi giận, bỏ đi ngủ trước.
Thật ra tôi vẫn chưa đồng ý gặp Khánh An, bởi vì những áp lực ở cơ quan cùng việc chạy đi chạy lại giữa nhà và bệnh viện khiến tôi lại dần thu mình lại mặc cảm. Cho dù trong thâm tâm, tôi biết bản thân lúc này rất cần em ấy ở bên, nhưng có lẽ vì sự tự tin ban đầu đã đánh mất dần sau những lần bị từ chối, tôi đâm ra hơi bị tâm lý một chút.
Có lẽ tôi cần thích nghi, để lấy lại sự tự tin ban đầu.
Mẹ tôi đã xuất viện và nằng nặc đòi về quê để mấy dì ở quê tiện chăm sóc hơn, cũng một phần là sợ phiền tôi và cậu bạn thân. Tôi không dám nói với mẹ là đã xin nghỉ làm ngân hàng và đang trong giai đoạn gửi hồ sơ tìm công việc ở nơi khác, nên đành bắt xe đưa mẹ về quê.
Bởi vì đã nghỉ làm nên tôi rất rảnh rỗi, tối hôm sau cô bạn thân cùng làm ở phòng giao dịch cũ liền hẹn đi uống nước. Tôi nhắn cho Khánh An nói mình đi cùng bạn, rồi ra quán cà phê Highland đợi.
“Này này, bà biết chuyện gì chưa?” Việt Anh hớn ha hớn hở chạy đến, còn chả thèm hỏi han gì tôi đã lục vội trong túi xách ra một đống giấy nhàu nát, “Xem đi xem đi. Vui lắm!”
Tôi nghi hoặc cầm đống giấy kia lên xem, chưa đầy một phút liền trở nên kinh ngạc.
“Không hiểu sao hôm trước facebook của lão Tr (thằng cha đã tung tin đồn xấu về tôi) bị hack. Bà biết sao không? Ngay hôm sau, bố của hắn đùng đùng nổi trận lôi đình, ép hắn bỏ việc rời khỏi ngân hàng luôn đó.”
Bố gã là sếp lớn trong ngân hàng, chắc vì vụ này mà bị ảnh hưởng danh tiếng không ít.
“Không biết hacker nào mà siêu nhân thế, chụp lại những đoạn chửi bậy thô tục và bình luận khiếm nhã của lão Tr trong cái group chat toàn về văn hóa phẩm đồi trụy. Còn có cả ảnh lão ăn chơi thác loạn, hút thuốc phiện rồi ngủ cùng gái gú trong mấy quán bar nữa. Thế là ngay hôm sau những tấm hình này được trực tiếp gửi đến toàn bộ nhân viên chi nhánh của ngân hàng mình, nghe đâu cả bố lão cũng nhận được ấy, ngay trong cuộc họp với các lãnh đạo luôn. Hình như cũng đến tai của công an nữa, nhưng mà vì nhà hắn cũng có tiền quyền mà…” Nói đến đây, Việt Anh bĩu môi.
Trong lòng tôi hả hê vô cùng, vừa xem những tờ giấy kia vừa cười ha hả, “Ù uôi, đúng là nghiệp quật. Bố láo với bà à thằng chó!”
“Còn chưa hết đâu.” Việt Anh hào hứng uống một ngụm trà thạch đào trong cốc của tôi, tỏ ra thần thần bí bí, “Hồi trưa nay lão ý muối mặt dọn đồ khỏi chi nhánh mình, vừa ra đường còn bị xe máy tông phải nữa. May chỉ bị huých nhẹ nên ngã lăn quay ra thôi, nhưng mà cũng bị khâu mấy mũi ở chân thì phải.”
Trùng hợp đến thế sao? —- Tôi bắt đầu nghi hoặc về chuỗi quả báo này của gã. Tuy rằng tôi khá mát lòng mát dạ khi nghe gã bị trừng phạt như vậy, nhưng tôi cũng bắt đầu ngờ ngợ về cái nhân vật hacker mà Việt Anh nhắc đến.
Tôi rút điện thoại, hồi hộp gửi tin nhắn cho Khánh An. “Là em đúng không hả?”
Chỉ một lát sau, Khánh An đã trả lời: “Em không hiểu.”
“Em là hacker đó đúng không? Ừm, liệu có làm hơi quá rồi không á mình?”
Từ sau cái hôm Khánh An nói rằng em ấy cũng có tình cảm với tôi, tôi chỉ giả vờ làm giá một chút liền mặt dày mất liêm sỉ trở lại. Không những đổi tên biệt danh facebook của Khánh An thành “Mình”, tôi còn đổi luôn biệt danh của tôi là “Vợ Khánh An” nữa.
Đương nhiên, Khánh An không có quyền lực phản đối tôi.
Lần này Khánh An chỉ đọc tin nhắn chưa không thấy trả lời. Tôi cảm thấy dù suy nghĩ của mình đúng hay sai, thì chắc chắn Khánh An cũng đã làm gì đó khi nghe tôi kể lại chuyện bị bôi xấu danh dự. Điều này khiến tôi không nhịn được mà tủm tỉm cười.
“Gửi chị một cappuccino nóng, chúc hai chị buổi tối tốt lành.”
Một cốc cappuccino thơm ngào ngạt đặt xuống trước mặt, tôi giật mình ngước nhìn. Vẫn là cô bé nhân viên mọi khi, tôi thực sự chưa từng được nhìn hết gương mặt của cô bé. Bởi phong cách phục vụ chuyên nghiệp của cửa hàng nên buộc các nhân viên phải đeo khẩu trang khi pha chế đồ uống cho khách.
Thiết bị báo lấy đồ uống vẫn rung ầm ĩ trên mặt bàn, Việt Anh ái ngại buông điện thoại xuống, “Ngại quá, không để ý gì cả. Cám ơn em đã mang ra tận nơi cho chị nhé.”
Lúc cô bé nhân viên ấy đưa tay nhận lấy chiếc máy rung, tôi đột nhiên chú ý đến những vệt xây xát dài đang rớm máu trên cánh tay gầy nhỏ ấy. Có lẽ vì công việc bận rộn nên cô bé cũng không chú ý đến những vết thương kia, lấy xong rồi liền quay trở về quầy pha chế luôn.
Thông báo từ tin nhắn điện thoại kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Là của Khánh An.
“Chẳng có gì là quá đáng cả.” Khẩu khí của Khánh An bất chợt trở nên lạnh lùng, “Việc xúc phạm nhân phẩm của một người con gái đã khiến hắn trở thành kẻ có tội rồi, mà không cách này thì cách khác hắn sẽ bị trừng trị thôi. Hơn nữa, chuyện không hề đơn giản khi đó lại là cô gái của em.”
Tim lại bất giác run lên, như có một dòng nước ấm áp vắt qua, đem lại cảm giác an toàn và dễ chịu. Mặc dù chưa từng ở trong vòng tay của Khánh An, chưa từng được chạm vào em ấy một cách chân thực nhất… Thế nhưng Khánh An lại luôn làm tôi cảm thấy an toàn, cảm thấy bản thân mình luôn được bảo vệ chở che, bình yên một cách lạ thường.
“Khánh An, chị cảm thấy rất vui. Ừm, hình như mỗi ngày chị đều thích em hơn một chút.”
“Ngày hôm nay của em, thích chị nhiều hơn hôm qua.”
Tôi biết Khánh An chưa bao giờ nói dối tôi, dù là một chuyện nhỏ nhất. Chỉ khi nào mọi chuyện cảm thấy chắc chắn, em ấy mới nói ra.
Tôi… ừm, có nên xem đây là một lời tỏ tình không nhỉ?
Tâm trạng ấm ức của tôi vì chuyện vừa rồi mà trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Tới mức mà đến khi quán gần đóng cửa, tôi mới vui vẻ nhấc mông lên.
Vừa đi vừa lẩm nhẩm hát, ngang qua một hiểu thuốc nhỏ vẫn còn sáng đèn, bất chợt tôi nhớ đến những vết thương đang rớm máu trên tay của cô bé nhân viên phục vụ quán cà phê. Chắc em ấy phải ngã xe thì mới có vết thương như vậy được…
Bởi vì lần trước nhận thuốc ho của người ta mà chưa có cơ hội cám ơn, thế nên lần này tôi quyết định mua một ít cồn sát trùng và bịch bông y tế cho cô bé.
Tôi trở lại quán Highland coffee khi mà cô gái ấy đang lúi húi lau dọn một chiếc bàn ngoài sân. Cao hơn tôi chỉ vỏn vẹn vài xăng ti mét, thế nhưng thân hình lại gầy đến mức gió muốn thổi bay. Nhìn tấm lưng nhỏ nhắn trước mắt, bỗng dưng trong lòng trào dâng một cảm giác quen thuộc không được đúng lắm…
Khi tôi đang đứng đờ người ra thì cô bé quay lại, ánh mắt chúng tôi giao nhau.
Có vẻ như kinh ngạc, đôi mắt trong veo ấy mở to, âm thanh nho nhỏ phát ra sau lớp khẩu trang dày trên mặt, “Chị quên gì ạ?”
Tôi lắc đầu, mỉm cười. “Cái này cho em. Cám ơn về viên kẹo lần trước.”
Cô gái ấy trân trân nhìn tôi một hồi, sau đó đưa tay nhận lấy bọc thuốc. “Cám ơn.” Đuôi mắt cong lên, có lẽ là đang cười.
Trở về nhà trong một tâm trạng vui vẻ đến kỳ lạ, tôi tự cho hành động của mình ban nãy là một nghĩa cử cao đẹp. Tôi nhắn tin cho Khánh An, “Sao lại có cô gái vừa tốt tính vừa xinh đẹp như chị chứ?”
Vài phút sau, Khánh An đã trả lời: “Đúng rồi ^___^ Chắc kiếp trước em đã giải cứu cả thế giới nên kiếp này mới gặp được chị.”
Tôi nằm lăn lăn trên giường vì vui sướng, theo thói quen gặm gặm góc chăn. “Hứ, vậy mà có người từ chối tui!” Thật ra tôi vẫn ghim chuyện tỏ tình thất bại lần đó lắm.
“… Ngoan, em sai rồi mà. Hơn nữa, cũng không phải em từ chối. Nghĩ thế oan cho em quá!”
Ừm, tôi nghĩ có lẽ trên thế gian này, người có thể chịu được cái tính ương ngạnh sáng nắng chiều mưa của tôi chắc chỉ có Khánh An mà thôi. Tôi đã từng hỏi vì sao em lại nhường nhịn và chiều hư chị như thế, có phải vì muốn bù đắp hay không. Khánh An đáp: “Em đã làm chị tổn thương đến như vậy, em cảm thấy bản thân dùng cả đời để bù đắp là sẽ chẳng bao giờ đủ cả. Chỉ là em muốn chị là người duy nhất trên cõi đời này có thể bắt nạt được em, để em tình nguyện vì chị mà làm mọi thứ em có thể.”
Tôi, có nên hẹn gặp Khánh An lần nữa hay không?
“Em tan làm rồi, giờ em về nhà đây. Ừm, chị ngủ trước đi nhé.” Tin nhắn của Khánh An gửi đến kéo tôi thoát ra khỏi cơn mơ màng. “Ngủ ngoan, cô gái của em. Ngày mai, em sẽ thích chị nhiều hơn nữa.”