Điều dại dột nhất trong cuộc đời chính là đem bí mật thầm kín của mình kể cho đứa bạn thân.
Cậu bạn của tôi rõ ràng đang cố gắng nhịn cười, hắn ngoạm một miếng dưa chuột thật lớn, giả vờ nghiêm trọng, “Tức là mày thích bé Khánh An?”
Tôi gật đầu.
“Thật sự?”
“Ừ, thật.”
Khó khăn lắm mới chấp nhận được sự thật này, ấy thế mà hắn vỗ đùi cười ha hả. “Mày thấy không con? Quả báo thường đến sớm lắm, này thì không yêu qua mạng ảo này!”
Hắn chọc tức tôi một hồi, sau đó mới nghiêm túc nhìn nhận vấn đề. “Mày biết con bé mới là sinh viên năm thứ hai chứ? Hơn nữa cả hai cũng đã gặp nhau đâu mà, thích cái kiểu gì hay ho vậy?”
“Nhưng đều ở chung một thành phố, kiểu gì mà chẳng gặp nhau.” Tôi vẫn rất lạc quan.
“Ừ, nhưng xong rồi Khánh An nó có thích mày không.”
Mặt tôi ỉu xìu, gẩy gẩy miếng nầm bò trên chảo nướng mà đáp, “Tao vẫn còn hi vọng, kệ tao…”
Anh bạn tiểu thuyết gia của tôi không nói thêm lời nào, cả hai đều tập trung chén hết số thịt đang nướng trên chảo. Thật lâu sau cậu ấy mới lên tiếng, “Có khi nào Khánh An xuất hiện đúng lúc mày đang yếu đuối nhất không? Thế nên có thể hơi ngộ nhận tình cảm một chút?”
Cũng có thể lắm, nhưng dù thế nào thì tôi cũng đang cảm thấy hạnh phúc mà…
Không hiểu sao mấy ngày gần đây Khánh An gần như không gọi cho tôi nữa, chủ yếu chỉ nhắn tin qua messenger. Hơn tám giờ tối, tụi nhỏ đang online nói chuyện rầm rộ trên nhóm chat. Khánh An cũng không nhắn tin riêng cho tôi, mà đang tham gia nói một chủ đề nào đó sôi nổi trong nhóm chat kia.
Thú thực là với tầm tuổi của tôi thì bắt kịp chuyện với tụi nhỏ là hơi khó, thế nên tôi nhiều lần khổ tâm tắt thông báo và chùm chăn đi ngủ trước. Cũng có lúc nghe tụi nhỏ gọi điện trò chuyện ríu rít, tôi chỉ biết yên lặng lắng nghe rồi dần dần lơ đãng miên man theo dòng suy nghĩ của bản thân mình. Để đến lúc Khánh An gọi “Chị Ngọc”, tôi mới giật mình ú ớ đáp lời.
Vì thế nhiều lúc, tôi cảm thấy bản thân mình cùng Khánh An không thể hòa hợp. Điều này khiến tôi có chút tự ti về khoảng cách tuổi tác.
Hôm nay, tôi phát hiện ra Khánh An đã đặt biệt danh cho một cô gái trong nhóm chat là “You are an apple of my eyes”. Ừm, khi ai đó đối với bạn là điều rất quan trọng, yêu nhất, thích nhất… bạn có thể coi đó như một lời tỏ tình.
Thật sự lúc đó tôi cũng không dám tin vào mắt mình, phải đọc đi đọc lại xem ai là người đặt cái biệt danh ấy. Đúng là Khánh An…
Có điều gì đó khiến cho lòng trở nên nặng nề, tâm trí cũng như bị sụp đổ, tôi lặng lẽ thoát khỏi nhóm chat.
Mở zing mp3, tôi bật bài hát “Người mình yêu chưa chắc đã yêu mình” lên nghe. Giọng hát nhẹ nhàng trầm lắng của cô ca sĩ cùng lời bài hát đầy thổn thức khiến sống mũi tôi cay cay. Tôi ấn nút chia sẻ bài hát ấy trên trang facebook cá nhân của mình.
Chỉ hơn chục giây sau, Khánh An đã nhắn tin đến riêng cho tôi, “Ơ chị làm sao vậy? Có chuyện gì ạ? Sao tự nhiên lại thoát nhóm?”
Tôi biết mình không có quyền gì mà ghen tuông, cũng chẳng có quyền cấm em ấy không được quan tâm người khác hơn tôi cả. Thế nên tôi chỉ mệt mỏi đáp lời: “Chị không sao.”
“Đừng cố gắng tỏ ra mạnh mẽ với em được không? Nói với em đi, chị như vậy khiến em thực sự rất lo lắng.”
Giữa tháng mười, cơn gió lạnh se se lùa vào ô cửa sổ như nhẹ vén những mái tóc đang rủ xuống bên má tôi. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân lại đơn phương như vậy, vừa khó thể nói ra, lại cũng vừa tổn thương đau lòng. Trong một khoảnh khắc xúc cảm trào lên, một giọt lệ tràn qua khóe mắt, tôi thấy tay mình đang nhẹ lướt trên phím điện thoại. “Chị rất sợ cái gì đó khi đã trở thành thói quen, rồi đột ngột một ngày nào đó biến mất. Giống như cách mấy đứa tụi em quan tâm chị, cũng như cách em đối xử với chị vậy đó Khánh An.” Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nói nhiều như vậy, đối với một người chưa từng gặp qua, “Chị biết bản thân đã sai lầm rồi, cũng không muốn cứ lún sâu như vậy. Nếu nói là cảm nắng thì không phải, nếu nói là đã lâu mới có người quan tâm chị như em cũng chẳng đúng. Thôi thì nói Crush sẽ đúng hơn, nhỉ?”
Tôi không đợi Khánh An phản ứng, vẫn tiếp tục miên man trong dòng cảm xúc kia, “Ừm, crush của chị là em đó, việc này khó khăn để nhận ra lắm đúng không? Vì em đối với ai cũng vậy, nhiệt tình và dịu dàng. Chị biết bản thân cũng chỉ là một trong những người em quan tâm quý mến, cho nên đừng thấy khó xử khi chị nói ra như thế này. Ngày mai chị sẽ ổn thôi ^^”
Nói ra thật sự không quá nhẹ lòng, bởi tôi nghĩ mình biết câu trả lời của Khánh An. Chuyện này đối với em ấy quả thực khó chấp nhận. Đến bản thân tôi cũng khó thể tin, huống gì là đối phương bị tỏ tình. Thầm thích một người chưa từng biết mặt, chỉ quan tâm lẫn nhau qua dòng tin nhắn, quả lạ một điều vô lý nhưng cũng thật sự rất tuyệt vời.
Ừm, cảm giác này, vừa đau lòng, mà cũng rất hạnh phúc.
Phải gần như cả tiếng đồng hồ sau, Khánh An mới nhắn lại. Tôi phải gạt bỏ nặng nề đeo bám, dùng hết sức bình tĩnh để mở tin nhắn ra đọc.
“Thực ra em không thấy khó xử, nhưng chị có đang thấy ổn không? Em sợ mọi người cảm thấy không thoải mái, nhất là chị. Ừm, nói sao nhỉ… Không biết anh Hoàng có nói với chị không, hay là chị có cảm nhận được không, là thực sự em quan tâm chị không giống với mọi người. Và với ai cũng vậy thôi, cách em đối xử đều thể hiện khác nhau. Nhưng có lẽ đối với chị, không phải vì thương cảm, không phải vì bất cứ điều gì khác, mà em muốn được quan tâm chị như vậy. Em muốn chị nhận thấy, thực ra trong cuộc sống này vẫn còn người có thể tin tưởng, rất nhiều là đằng khác. Ừm, đọc xong… em cũng hơi sốc thật, em… em không nghĩ là một ngày nào đó người nói với em những lời này chính là chị. Cơ mà, em không vì thế mà bỏ chị lại một mình đâu, được chứ? Em vẫn sẽ như mọi khi, vẫn quan tâm và lo lắng cho chị, nên chị Ngọc à, hứa đừng tránh em được không?”
Như vậy chính là tỏ tình thất bại rồi.
Tôi ngồi thất thần trên ghế gỗ, đọc đi đọc lại từng câu chữ mà Khánh An nhắn đến, tới mức mắt mờ cả đi. Trong này chẳng có chỗ nào là có ý muốn chấp nhận tình cảm của tôi hết, việc gặp mặt chắc hẳn cũng không thể nào rồi.
Phải thật lâu sau, tôi mới gượng gạo gửi lại tin nhắn cho Khánh An. “Ừ, không sao đâu, chị chỉ nói vậy thôi.”
“Thật sự không ổn đúng không ạ? Em chỉ muốn nói là, em cũng cần thời gian để tiếp nhận, chị Ngọc à…”
“Ừ, chị biết mà. Coi như chị chưa nói gì, em đừng nghĩ ngợi nữa.”
Thật ra, tôi biết mình không mạnh mẽ đến thế.
Vì ngay sau gửi tin nhắn ấy đi, tôi liền bật khóc. Đơn phương một ai đó thật khó, người ấy cũng không có ý muốn gặp mình, tôi biết phải thế nào đây?
Cả đêm ấy, tôi không ngủ được, và hình như Khánh An cũng thế.
Tới tận bốn giờ sáng, nick facebook của em ấy vẫn hoạt động, nhưng tôi không đủ can đảm để nhắn tin tới nữa. Đã lấy hết lòng hết dạ đi tỏ tình với người ta, cuối cùng bất thành, tôi chẳng còn sự tự tin như ban đầu nữa rồi.
Tôi sợ bản thân lún sâu vào thứ tình cảm đang ngày một lớn lên ấy, nhưng cũng sợ một ngày nào đó chúng tôi thực sự cắt đứt mọi liên lạc với nhau. Bị giằng co giữa hai suy nghĩ ấy khiến tôi tự đưa mình vào tổn thương, day dứt, cuối cùng lại trở nên hối hận.
Ước gì tôi chưa từng nói ra, có lẽ mối quan hệ của chúng tôi sẽ không trở nên gượng ép như vậy.
Hoặc sự bối rối chỉ đến từ bản thân tôi mà thôi, bởi vì, Khánh An thực ra không có thích tôi.
Tôi trốn gương mặt hốc hác xấu xí vào trong chăn, co người thu mình lại để cảm nhận một chút an toàn.
Sự phòng vệ cuối cùng của tôi cũng bị phá vỡ, liệu tôi còn có thể đau lòng thêm bao nhiêu nữa đây?
Ngày kế tiếp, tôi như người mất hồn.
Tôi bước chân vào quán Highland Coffee, rút một tờ tiền một trăm nghìn đặt xuống trước mặt cô bé nhân viên, chán nản nói, “Cho chị uống cái gì cũng được, khỏi trả tiền thừa.” Nói rồi tôi lẳng lặng kiếm cho mình một góc ngồi yên tĩnh.
Chẳng biết qua bao lâu, một bàn tay thon dài đặt xuống trước bàn tôi tách Capuccino nóng hổi kèm hóa đơn tiền thừa. Tôi ngước mắt nhìn người nọ, thật trùng hợp lại va phải ánh mắt của đối phương.
Vẫn là đôi mắt trong veo của cô gái ấy.
“Tình yêu giống như tách Capuccino này vậy. Mới đầu là cái gì đó bồng bềnh khiến cho người ta mơ màng ngây ngất, nhưng sau đó mới đến vị đắng của café cùng một chút hương thơm dịu nhẹ bột quế. Nó giống như thử thách trong tình yêu vậy đúng không? Đã là thử thách thì sẽ có kết quả, lớp sữa ngọt ngào chính là điểm đến cuối cùng của tách Capuccino này. Chúc chị một ngày tốt lành.”