Điều đáng sợ nhất trong cuộc đời tôi, chính là khiến một thứ gì đó trở thành thói quen.
“Chúc chị ngày mới tốt lành. Ừm, hôm nay chị đã đỡ nhiều chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ rồi hẵng uống thuốc nhé.”
Suốt một tuần lễ, Khánh An đều gửi tin nhắn đến cho tôi. Không biết xuất phát từ sự quan tâm thật lòng, hay chỉ đơn giản là phép lịch sự mà đối với ai cô bé cũng thế. Nhưng tôi mỗi ngày đều mong chờ, đến mức mở mắt dậy là lôi điện thoại ra xem ngay.
Thật ngốc nghếch làm sao…
Hôm nay Khánh An không nhắn tin cho tôi nữa. Tôi nhăn mày nhìn cái chấm xanh đang hoạt động từ facebook của cô bé, trong lòng có chút không vui. Rõ ràng là vẫn online, mà gần trưa rồi vẫn không thèm nói với tôi một lời nào.
Tôi ăn bữa trưa trong tâm trạng bứt rứt, cuối cùng không nhịn được mà gửi tin vào group chat của chúng tôi. “Ngày mới tốt lành!”
Group này tính cả tôi có gần chục người. Ngay sau khi tôi vừa gửi tin vào trong nhóm thì đã có rất nhiều người đọc được, trong đó có cả Khánh An.
Mấy đứa nhỏ ríu rít hỏi han tôi, còn Khánh An chẳng thèm nói năng một lời.
Không hiểu vì sao, tôi đâm ra bực tức. Lẳng điện thoại sang một bên, tôi quyết định hôm nay dù có bị gió thổi bay mất xác cũng phải ra ngoài phố uống một cốc cà phê Highland.
Nhà tôi chỉ cách quán cà phê vài bước chân, nhưng địa điểm ấy lại nằm dưới một tòa chung cư cao tầng nên vô cùng hút gió. Mấy ngày nay Khánh An đều dặn tôi không được uống lạnh, dù tôi ương bướng ngang ngạnh nhưng cứ mỗi lần nghe giọng nói nhẹ nhàng của cô bé, tôi đều mềm lòng nghe theo.
Hôm nay tôi lớn giọng gọi một cốc trà thạch đà đầy ự đá, còn chụp lại đăng lên facebook. Lần đầu sau bao nhiêu tháng ngày tôi mới cập nhập trạng thái, nên kéo theo kha khá bình luận. Đa số đều là tụi nhỏ trong nhóm chat lên tiếng phản đối, bởi chúng nó đều biết tôi đang có bệnh trong người.
Khánh An rõ ràng đã ấn “thích” bức ảnh của tôi, nhưng tuyệt nhiên vẫn không thèm hỏi han lấy một lời. Tức mình, tôi xóa luôn tấm hình vừa đăng.
Hai mươi bảy tuổi, lần đầu cảm thấy bản thân hành động thật ngớ ngẩn.
Mặt mũi tôi ỉu xìu, dựa lưng vào ghế ngắm nhìn xung quanh. Thời điểm giữa trưa nên công nhân viên chức tranh thủ hẹn nhau ngồi cà phê bà tám rất đông, cả quán chẳng còn chừa lại một chỗ trống nào. Nhìn quanh chỉ có mỗi tôi là ngồi một mình, lại có chút tủi thân mà đứng dậy.
Uống hết cả một cốc nước đá size lớn, thế nên cơn ho của tôi lại kéo tới. Tôi mua một miếng bánh nhỏ định bụng tối sẽ ăn thay cơm, cô bé nhân viên đưa mắt nhìn tôi, rồi lặng lẽ bỏ thêm một thứ gì đó nhỏ nhỏ vào trong hộp.
Đôi mắt của cô bé ấy rất đẹp, dù chiếc khẩu trang đã che khuất nửa gương mặt, nhưng với tôi chỉ cần một điểm nhấn cũng đủ để tạo ấn tượng. Thế nên hành động của cô bé ấy không thể qua được mắt tôi. “Ơ, cái gì đó em?” Tôi hỏi bằng cái giọng nghèn nghẹn khó nghe.
“Thuốc ngậm ho.” Cô bé đơn giản đáp lời, sau đó vội vã đi pha đồ uống cho những vị khách khác đang đợi.
Chỉ là tôi hơi kinh ngạc một chút, trên đời này vẫn còn có người tốt đến vậy.
Thấy cô bé bận bịu, tôi cũng không cố nán lại để cám ơn nữa. Dù sao nhà tôi cũng gần, muốn tới đây lúc nào mà chả được.
Tôi đủng đỉnh ra về.
Bởi vì cốc nước trà thạch đào size lớn ‘sương sương’ hồi trưa nên đến tối cơn sốt của tôi lần nữa quay trở lại. Tôi ho gập cả người, dạ dày muốn co thắt thành hình cái nơ. Sực nhớ ra vỉ kẹo ngậm ho cô bé nhân viên ở quán cà phê Highland, tôi liền mở đèn lấy ra một viên.
Viên kẹo bạc hà ngậm trong miệng, liền đem lại cảm giác mát lạnh dễ chịu. Cơn ho của tôi không còn kéo dài liên tục nữa. Chính vì sự kỳ diệu ấy lại khiến tôi thoáng nhớ tới đôi mắt của cô bé nhân viên hồi lúc trưa.
Thật đẹp, thật trong trẻo…
Chiếc điện thoại bên cạnh bỗng rung lên, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man. Tôi vội vàng mở ra xem, con tim hồi hộp mong chờ.
Là của Khánh An.
“Ngày hôm nay của chị thế nào? Chị đã đỡ mệt chưa?”
Một chút tủi thân xen lẫn giận dỗi khó hiểu khiến cơn giận của tôi bùng lên. Tôi lẳng điện thoại sang một bên, chẳng thèm trả lời.
Chỉ vài phút sau, tin nhắn lại tới. Khánh An kiên nhẫn giải thích, “Chị đang làm gì vậy, trả lời em được không? Ừm, hôm nay em bận quá, em vừa mới về đến nhà.”
Tôi cương quyết không trả lời, nhưng vẫn nằm lướt facebook, thậm chí vẫn trò chuyện bình thường với tụi nhỏ trong nhóm chat. Chỉ là cố tình phớt lờ Khánh An.
Một hồi lâu sau không thấy Khánh An nói thêm gì, tôi khó chịu một cách kỳ cục. Khi mà tôi chuẩn bị nổi điên thì cô bé lại nhắn tới. “Chị giận em gì sao? Nói với em được không ạ? Đừng không trả lời em mà.”
“Em online mà không thèm nhắn tin cho chị, xong rồi còn ấn ‘like’ ảnh của chị mà bảo là bận.” Tôi bùng nổ, kèm theo một cái biểu tượng cảm xúc giận dữ. Truyện Trọng Sinh
Ngay lập tức, Khánh An gọi điện đến cho tôi. Thế nhưng tôi tắt đi, không thèm nghe.
“Chị Ngọc à, em bận thật mà.” Mặc dù chưa từng thấy gương mặt của Khánh An, nhưng rõ ràng tôi vẫn cảm nhận được sự bối rối của cô bé, “Em cứ cầm điện thoại lên là lại có khách đến, thấy thông báo của chị đăng ảnh thì em cũng chỉ kịp ấn ‘like’ thôi, chứ còn không biết là gì hết. Em nói thật mà, tin em nhé được không?”
Trái tim tôi đã mềm nhũn, nhưng vẫn còn cố tình so đo, “Em làm gì thì làm, chị ghét em.”
Tôi biết bản thân mình dạo gần đây kỳ lạ, đối với cô bé chưa từng gặp mặt ấy lại có chút mong đợi. Nguyên một ngày lướt facebook, cứ thấy thông báo lại vội vàng mở ra xem… rốt cuộc cũng chỉ đợi nick của một người lạ sáng lên.
Sự quan tâm nho nhỏ từ cô gái ấy, bất giác lại trở thành thói quen hàng ngày mà tôi mong chờ.
“Đừng ghét em, thật mà.” Khánh An gửi mấy chiếc icon khóc nhè, lựa lời dỗ dành tôi, “Từ lần sau trước khi làm gì em cũng nói với chị hết, nhé. Chị đã ăn uống gì chưa?”
Tâm trạng của tôi sau một ngày bí bách bỗng nhiên trở nên vui vẻ, tôi trả lời. “Chị ăn một miếng bánh xong uống thuốc. Bây giờ đỡ hơn rồi.”
“Ăn bánh ngọt cũng tốt, nhưng chị vẫn nên bổ sung đủ chất để tăng sức đề kháng…”
Một thời gian sau khi nói chuyện qua mạng, tôi phát hiện ra Khánh An là một sinh viên rất giỏi. Tư duy, suy nghĩ của cô bé luôn luôn được sắp xếp một cách cẩn thận và logic. Từ việc chỉ tôi cách dùng thuốc cho đến sắp xếp lại từng bữa ăn phi khoa học của tôi, Khánh An mỗi ngày đều nhẫn nại nhắc nhở.
Có lẽ chính vì như vậy, tôi nghĩ việc cô bé quan tâm đến mình là chuyện đương nhiên.
Ừm, và tôi suýt thì quên mất rằng, bản thân mình chưa phải là duy nhất.
Tôi khựng lại trước dòng trạng thái vừa cập nhập trên facebook của một cô gái khác trong group chat của chúng tôi. Phía dưới, chính là dòng bình luận của Khánh An: “Thời tiết thay đổi nên dễ cảm lạnh, nhớ mặc ấm với ăn uống cẩn thận nhé ^^.”
Lòng chùng xuống, trong tim bỗng nhiên trở nên nặng nề.
Phải rồi, tôi cũng chỉ là một người lạ – như bao người khác mà Khánh An quen trên mạng xã hội mà thôi. Sự quan tâm ấy không chỉ dành cho một mình tôi, mà còn rất nhiều người khác nữa.
Tôi tắt thông báo từ messenger, lặng lẽ trùm kín chăn.
Cảm giác đau lòng này thật khó chịu.
Trong đầu bỗng nhiên thoảng qua lời của một bài hát…
“Nếu anh đang mơ về một người con gái khác. Nếu không yêu em, xin anh đừng gây nhớ thương…”