Ngoại truyện 5: Chị thích em (Giang Ngu x Trình Yên)
Cánh cửa từ từ đóng lại, bốn bề yên lặng.
Trình Yên ngây người tại chỗ, đầu óc trở nên trống rỗng, mùi khói lưu lại trong không khí càng ngày càng nhạt, cô sụt sịt mũi, hoang mang phản ứng lại, vội vàng mở cửa đuổi theo.
“Chị…”
Trên hành lang dài không một bóng người.
Cô gắng sức chạy, xông về phía thang máy, nước mắt rơi xuống bên chân, bắn lên. Một lượng lớn không khí ùa vào trong cổ họng, khiến Trình Yên ho sặc sụa, khi chạy tới trước thang máy bị vấp một cái, suýt chút nữa ngã nhào.
Cô vịn lên tường, sờ nút ấn thang máy loạn xạ ấn xuống đôi cái.
Thang máy có chút bận, số chữ không ngừng biến đổi, lúc thì lên lúc lại xuống, khó khăn lắm mới đợi được một đợt, cô loạng choạng vào trong, xuống tầng một, sốt ruột xông ra ngoài.
Đại sảnh trống rỗng, chỉ có mấy vị khách lác đác đang trả phòng.
Trình Yên lau nước mắt, nhìn tứ phía, chạy ra khỏi cửa chính.
Trước cửa chính là quảng trường phun nước, tầm nhìn thoáng đãng, hai bên trồng hai hàng cây xanh, con đường râm mát nối thẳng tới hầm gửi xe, cô đứng trước đài phun nước nhìn ra xa, thấy một chiếc sedan màu đen lái từ hầm ra ngoài, lướt qua người cô, tuyệt tình rời đi.
Là biển số xe mà Trình Yên đã thuộc làu làu.
Cô há miệng, một tiếng “chị” tràn tới bên miệng, lại hóa thành tiếng khóc nghẹn ngào, tầm mắt bị nước mắt làm mờ, bóng dáng chiếc xe biến thành một mảng đen trước mắt cô.
Đã kết thúc rồi sao?
Chiếc xe dừng trước ngã tư chờ đèn đỏ, Giang Ngu nâng cửa kính lên, tiện tay mở máy nghe nhạc, chọn một bài. Nghe một bản nhạc không lời du dương, cảm xúc phiền muộn trong lòng cô ấy tản đi không ít, thần kinh dần dần thả lỏng, ánh mắt bất cẩn nhìn thấy tượng người đất trước kính chắn gió, ngẩn ra.
[Đây là gì thế?]
[Em tự nặn hình chị đấy, giống không?]
[Ừm, rất giống]
[Vậy em có thể đặt nó trong xe của chị không?]
[Được]
Giang Ngu nhìn tượng người rồi mất hồn, trong đầu hiện lên khuôn mặt sạch sẽ, nụ cười trong trẻo của cô gái ấy, cuộc đối thoại của hai người văng vẳng bên tai. Cô ấy nhớ hôm đó cô gái rất vui vẻ, thần thần bí bí cầm chiếc hộp đưa cho bản thân giống như dâng hiến bảo bối, còn tưởng rằng là bảo bối gì ghê gớm lắm.
Nhưng, cô ấy rất thích.
Thích nó, cũng thích người nặn ra nó.
Những cuộc dạo chơi suốt nhiều năm qua, những em gái bên người đã thay đổi vô số lần, không hề có ngoại lệ, dáng vẻ đều rất trong trẻo đáng yêu, tính cách cởi mở hoạt bát, nụ cười ngọt ngào, thích cười, biết nói chuyện biết làm việc. Nhưng cũng vì thế, bọn họ đều nhốn nháo không thôi, tính cách nóng vội, không phải dăm bữa tác oai thì ba bữa tác quái, chính là vì quá tham lam muốn đòi hỏi vô độ từ cô ấy.
Thấy đủ rồi, Giang Ngu liền cảm thấy chán ngấy, thời gian duy trì sự mới mẻ nhiều nhất cũng chỉ một tháng.
Trình Yên không giống với những người còn lại, thậm chí có thể nói ngoại trừ dáng vẻ đơn thuần, những thứ khác đều ngược lại.
Ngoan ngoãn, nghe lời, có chừng mực, yên phận không làm loạn, hỏi muốn gì sẽ nói thẳng, không bày ra dáng vẻ tình trong như đã mặt ngoài còn e. Vì quá yên tĩnh, nhiều lúc nhìn trông ngốc nghếch, rất dễ xấu hổ, là một con chim Hoàng Yến đạt yêu cầu.
Cô ấy từng nghĩ sẽ giữ Trình Yên bên mình lâu hơn.
Nếu con chim Hoàng Yến nhỏ không rung động.
Tới tuổi này, tình yêu đã không còn là thứ cấp thiết, Giang Ngu yêu thích cảm giác thành tựu trong việc theo đuổi sự nghiệp, vượt qua cả thưởng thức tình yêu, huống hồ, người có tính cách như cô ấy, vốn dĩ không thích hợp để yêu đương. Từ khi buông xuống được cố chấp dành cho Kỳ Ngôn, Giang Ngu liền nhìn rõ bản thân, cô ấy không muốn bỏ ra tấm chân tình với bất cứ người nào, không muốn lãng phí thời gian sức lực để xây dựng một mối tình, cho dù có một ngày cô ấy muốn, người đó cũng tuyệt đối không phải là những cô gái nhỏ hơn bản thân cả một giáp.
Nhớ lại những tháng ngày ở chung với Trình Yên, Giang Ngu lại sinh ra cảm giác tội lỗi.
Cô ấy đã hại đời một em gái trẻ tuổi.
Nếu không cách nào hồi đáp, vậy thì dứt khoát dừng lại tại đây, tránh cho ngày sau xảy ra nhiều phiền phức. Giang Ngu nghĩ.
Đèn xanh sáng lên.
Giang Ngu đưa tay ra nắm lấy tượng người đất, nhét vào trong hộc đựng đồ, tiếp tục lái xe về phía trước.
Sau khi tách ra, Trình Yên cũng không còn gặp lại Giang Ngu.
Cô không dám dây dưa làm phiền, chỉ nhắn tin xin lỗi cùng lời giải thích với Giang Ngu qua Wechat, phát hiện đối phương không xóa tài khoản của mình, trong lòng ôm ấp một tia cầu may. Nhưng tin nhắn gửi đi rất nhiều ngày, Giang Ngu không trả lời lấy một chữ, trang cá nhân vẫn là bài đăng ba hôm trước, không có tin mới, dường như người kia đã bốc hơi.
Trình Yên gọi điện cho trợ lí Phùng, đạt được một câu trả lời chính là “Gần đây bà chủ rất bận”, cùng một số câu qua quýt.
Mang theo tuyệt vọng cùng lắng lo vượt qua ngày tháng, cuối cùng cô không thể kiên nhẫn được nữa, chạy tới công ty tìm Giang Ngu, nhưng không tìm được.
Con chim Hoàng Yến say mê chiếc lồng, nhưng bị ném ra ngoài, đầu óc nhất thời chưa thể tỉnh táo, vẫn đang ngập trong ảo giác. Cô không tin chị không cần bản thân nữa, không tin chị rời đi mà không cho cô bất cứ cơ hội nào, có lẽ đợi tới hết khoảng thời gian bận rộn này, chị sẽ bằng lòng gặp cô.
Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh chị, làm thú cưng thì đã sao.
Trình Yên đợi mãi đợi mãi.
Cô lặng lẽ theo dõi Giang Ngu trên Weibo, xem cô ấy đi tới những nơi nào, tham dự những hoạt động gì, đăng vài tấm hình xinh đẹp. Không dám làm phiền quá mức qua Wechat, sợ chị cảm thấy phiền phức, Trình Yên nhịn hai ba hôm mới dám hỏi một câu. Lúc nhớ nhung, sẽ ngắm nghía những thứ chị tặng cho bản thân, nhớ lại những vụn vặt khi hai người ở chung suốt một năm qua.
Cứ đợi mãi như thế.
Trình Yên không đợi được Giang Ngu, nhưng đợi được cuộc gọi của trợ lí Phùng.
Buổi trưa hôm ấy, dựa theo chỉ dẫn trong điện thoại, cô ra khỏi cổng trường đại học, lên chiếc xe Limousine đang dừng bên cạnh. Trợ lí Phùng ngồi trên xe, nhìn thấy cô, lập tức nở nụ cười công nghiệp.
Không đợi người kia lên tiếng, ánh mắt Trình Yên tìm kiếm một vòng, nhưng không nhìn thấy bóng dáng Giang Ngu, sốt ruột hỏi: “Chị đâu ạ?”
Trợ lí Phùng khựng lại, vô thức nói: “Bà chủ vẫn chưa về nước.”
Ánh sáng trong mắt Trình Yên tắt ngấm.
Trình Yên sụt xuống giống như quả bóng xì hơi.
“Cô Trình.” Trợ lí Phùng không quên việc phải làm hôm nay khi tới đây, cúi đầu rút ra một tờ giấy trong cặp, “Bà chủ bảo tôi đưa cái này cho cô.”
Một tờ chi phiếu.
Hai triệu tệ.
Trình Yên cứng nhắc, nhìn chằm chằm con số bên trên, sắc mặt tái nhợt, cô ngẩng đầu, lí nhí hỏi: “Ý gì thế…”
“Cô Trình đã bỏ thời gian và sức lực quý báu của mình để ở bên cạnh bà chủ lâu như thế, đương nhiên phải có thù lao, mời nhận lấy.” Trợ lí Phùng giống như một chiếc máy hoàn hảo, nụ cười cùng cách diễn đạt đều vô cùng công thức, trống rỗng, không có cảm xúc.
Một tia sét trút lên, chia năm xẻ bảy thế giới.
Cô gái há miệng, cổ họng như thể đột nhiên bị câm, muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra âm thanh.
Rất lâu sau, Trình Yên cúi đầu, cắn lấy môi, ngón tay đặt trên đầu gối hung hăng nắm lấy quần, khớp ngón tay tái xanh, lưng không khống chế được run rẩy. Chua xót trong đáy lòng trào lên vùi lấp đôi mắt, lan tràn như nước lũ, nước mắt nóng hổi rơi xuống, che lấp cả khuôn mặt cô.
Tóc dài che đi góc nghiêng, cũng che đi vẻ chật vật của Trình Yên.
Chị không cần cô nữa.
Hai triệu tệ.
Cộng thêm tiền chị cho cô nửa năm trước, không ít không nhiều cũng được năm triệu tệ, đủ để mua một căn nhà nhỏ hai phòng ở khu vực không phải bên rìa nội thành Giang Thành, còn ở quê hương cô, có thể mua được năm căn nhà lớn – cô là người dung tục, chỉ biết dùng nhà để ước lượng giá trị của tiền.
Kiếm tiền thật dễ.
Bao nhiêu người làm lụng vất vả cả một đời cũng không kiếm được con số này.
Còn cô, chẳng qua là cởi bỏ lớp quần áo, chỉ trong vòng một năm, từ học sinh nghèo trở thành phú bà.
Cô còn gì không thỏa mãn nữa đây? Còn có gì để oán thán? Thậm chí, có tư cách gì để buồn?
Nói khó nghe một chút, cô chính là con chim.
“Cô Trình?”
“Không cần, mang đi đi…” Trình Yên khàn khàn cất tiếng, nghẹt mũi tới nỗi không thể hít thở, chỉ có thể há miệng, chầm chậm thở dốc.
Trái tim giống như bị ném vào máy xay, bị xay nhuyễn thành bùn.
Cô nhớ tới âm thanh dịu dàng trong đêm tối của chị, nhớ tới nụ cười nuông chiều vào sáng sớm của chị, nhớ lại những nụ hôn kia, nhớ lại những “niềm yêu thích” kia, nhớ lại rất nhiều, rất nhiều thứ… Cảnh tượng vỡ tan tành thành từng mảnh, khảm lên trái tim thẫm máu của cô, rạch ra từng miếng.
Chị không cần cô nữa.
Cô không cam tâm.
Cô muốn gặp chị.
Tưởng rằng Trình Yên không chịu từ bỏ, trợ lí Phùng thoáng nhíu mày, vẫn dùng giọng điệu công thức lên tiếng: “Cô Trình, dây dưa không buông không vui đâu.”
Trình Yên không đáp lại, mở cửa xuống xe, giống như u hồn bay vào trong cổng trường.
Cuối tháng Ba, tuần lễ thời trang Paris.
Trình diễn mấy ngày liên tục, quả thật Giang Ngu rất mệt, buổi sáng hoàn thành sân khấu cuối cùng, cô ấy từ chối lời mời của nhà thiết kế, rời đi trước cùng đoàn đội, chuẩn bị quay về sẽ nghỉ ngơi hai ngày, sau đó bay tới Milan.
Ra khỏi sân khấu, Giang Ngu phủ kín bản thân bằng áo lông vũ, sánh vai đi cùng trợ lí, đi về phía xe của bản thân.
Đủ các loại xe dừng bên ngoài sân khấu, người mẫu có tiếng tăm có đoàn đội như Giang Ngu, đều được sắp xếp xe đưa đón chuyên dụng, còn người mẫu mới chỉ có thể đi bộ hoặc đi xe buýt. Năm nay Giang Ngu nhìn thấy rất nhiều khuôn mặt xa lạ, không khỏi nhớ tới bản thân mười mấy năm về trước, cùng thời gian khó khăn khi ấy.
Trời mưa lâm thâm, gió lạnh xào xạc thổi tới, hơi thở hóa thành khói trắng, mùa đông ở châu Âu lạnh hơn Giang Thành rất nhiều.
Đi tới bên xe, điện thoại của Giang Ngu vang lên, là cuộc gọi của bạn. Cô ấy bảo trợ lí lên xe trước, vừa nghe điện thoại vừa đi ra ngoài cửa.
“Ừm, tôi không về sớm vậy đâu.”
“Tới lúc đó rồi tính.”
Đôi chân dài cùng những bước đi thong thả, xuống dưới men theo bậc thềm, Giang Ngu cúp điện thoại, vừa quay người, bất cẩn nhìn thấy một người đang ngồi xổm bên cột đá, rất quen mắt, vô thức đi tới gần.
Đúng lúc người đó cũng ngẩng đầu lên.
Giang Ngu khựng lại.
“Chị…” Cô gái lết dậy, ngẩn ra nhìn Giang Ngu, trong đôi mắt đen mê mang lộ ra một tia mừng vui điên cuồng.
Đã gần hai tháng, nhìn thấy con chim Hoàng Yến nhỏ bị vứt bỏ, lồng ngực Giang Ngu mãnh liệt co rút một cái.
Gầy rồi, tiều tụy rồi.
“Sao em lại ở đây?”
“Tới tìm chị…”
Nhiệt độ bên ngoài khoảng mười hai độ, cô gái chỉ mặc một chiếc áo len mỏng, lưng đeo balo, tóc mái xõa trước trán bị gió thổi loạn, khuôn mặt cùng đầu mũi bị đông cứng tới đỏ ửng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, cơ thể run lẩy bẩy trong gió lạnh.
Trình Yên liếc nhìn Giang Ngu, dáng vẻ lo lắng bất an.
Giang Ngu khẽ nhíu mày, không nói gì, nắm lấy cổ tay Trình Yên quay trở lại.
“Lên xe.”
“…”
Trình Yên nhìn cô ấy một cái, ngoan ngoãn leo lên xe.
Giang Ngu lên ngay sau, đóng cửa lại. Tài xế và trợ lí đều là người Pháp, cô ấy tiện miệng giải thích một câu là bạn, bảo tài xế đi thẳng về chung cư, liền không nói gì thêm, mặt không cảm xúc nhìn về phía trước.
Đường phố trống trải, chiếc xe thong thả trên đường.
Trình Yên lặng lẽ ngồi đó, cúi đầu xuống, tóc dài rủ xuống che đi góc nghiêng, hai tay cô đan lấy nhau, cắn chặt lấy môi dưới, trong lòng vừa thấp thỏm lại vui mừng.
Cô đọc được tin tức của chị trên Weibo, tháng Hai năm nay sẽ tới trình diễn tại tuần lễ thời trang Paris, cụ thể là sân khấu nào, sau đó kiểm tra thời gian và địa điểm của mỗi buổi trình diễn, lặng lẽ ghi lại, lấy hết dũng khí làm hộ chiếu, xin thị thực, mua vé máy bay, bay tới đây.
Lần đầu tiên xuất ngoại, Trình Yên không hiểu bất kì trình tự nào, phải bổ túc suốt một tuần lễ, sợ hãi tới đòi mạng, luôn cảm thấy bản thân có thể bị bán đi bất cứ lúc nào, hoặc là xảy ra sự cố gì đó.
Khi quyết định, đầu óc nóng lên, không nghĩ nhiều như thế.
May mà tiếng Anh cùng tiếng Pháp của cô đều dùng được, phương diện giao tiếp không có gì trở ngại, không hiểu có thể hỏi, cả đường cứ thấp thỏm bất an như thế, nhưng cũng coi như thuận lợi tới nơi.
Vốn dĩ không ôm hi vọng có thể gặp được chị. Trên mạng nhìn thấy những minh tinh kia tới tham dự tuần lễ thời trang, ai nấy đều chuẩn bị chu toàn, bảo vệ nghiêm ngặt, người bình thường như cô không chắc có thể gặp được, hoàn toàn dựa vào may mắn.
Nhưng chị cũng không tính là minh tinh. Trình Yên lại nghĩ.
Ba ngày tới Paris, cô lảng vảng quanh những địa điểm tổ chức trình diễn, thất vọng hết lần này tới lần khác, dường như đã tuyệt vọng.
Hôm nay là buổi trình diễn cuối cùng.
Nếu không gặp được chị, cô sẽ quay về, ngồi chờ trước cửa công ty, chắc chắn sẽ có ngày gặp được.
May mà, may mà…
Trong lòng Trình Yên cảm thấy may mắn, khóe môi mím chặt cong lên.
Không lâu sau, chiếc xe dừng trước cổng, Giang Ngu nắm lấy cổ tay cô gái, dắt xuống xe, nói đôi câu với trợ lí, đi thẳng vào bên trong.
Vào nhà, thay giày, lên tầng.
“Ngồi đi.”
Trong phòng có hơi ấm, cực kì dễ chịu, Giang Ngu dắt người kia ngồi xuống sô-pha, buông tay, cởi áo lông vũ ra, hỏi: “Lạnh không?”
Trình Yên ngồi xuống, lắc đầu lia lịa: “Không lạnh.”
“Tay lạnh vậy rồi còn nói không lạnh.”
Giang Ngu khoác áo lông vũ lên người cô gái, tuy mặt không cảm xúc, nhưng ngữ điệu hòa hoãn. Cô ấy rót cốc nước nóng, đưa tới, “Uống chút nước nóng, nghỉ ngơi một lúc.”
Trình Yên ngây ra, con ngươi tối tăm sáng lên, có chút được yêu chiều mà sợ hãi, cô nhận lấy nước, hai tay ôm lấy cốc, nhỏ tiếng nói: “… Cảm ơn chị.”
Hứng bao nhiêu gió lạnh ở bên ngoài, cơ thể không khống chế được run lên, uống vào một ngụm nước nóng, ấm áp không thôi.
Con chim Hoàng Yến nhỏ rất chật vật.
Nhìn cô gái uống từng ngụm từng ngụm nhỏ, rõ ràng căng thẳng tới nỗi liếc mắt đánh giá cô ấy, nhưng lại muốn giả vờ trấn tĩnh, Giang Ngu có chút bất đắc dĩ, khuôn mặt lạnh lùng nhanh chóng trở nên dịu dàng, không nhịn được đưa tay ra chỉnh sửa tóc mái hỗn loạn cho Trình Yên.
“Về đi, đừng như vậy nữa.”