Ngoại truyện 3: Chị thích em (Giang Ngu x Trình Yên)
Bên cạnh Giang Ngu có một con “chim Hoàng Yến”.
Cô gái ấy tên Trình Yên, vừa tròn đôi mươi, sinh viên năm hai đại học Ngoại ngữ Giang Thành chuyên ngành tiếng Pháp, trẻ trung, mơn mởn, có khuôn mặt không màng sự đời, đôi mắt cười ngây thơ, thường cong lên thành hai vầng trăng khuyết.
Trình Yên để tóc mái bồng bềnh, thích mặc quần áo màu nhạt hoạt tiết hoa, mái tóc đen thẳng tới ngang eo, trên vai đeo chiếc túi vải màu trắng, đi giày đế bằng.
Trình Yên không thích đeo đồ trang sức.
Cô thích chị.
Đêm đầu tiên gặp mặt, bầu trời có mưa phùn, Trình Yên đứng trước cổng trường đại học, không mang ô, hạt mưa lâm thâm rơi lên khuôn mặt cô như lớp sương mù, có chút lạnh. Chiếc váy liền màu nâu bị ướt, vải vóc mỏng manh lọt gió, cô run rẩy, hai tay ôm lấy vai.
Thỉnh thoảng có học sinh từ bên ngoài quay về trường, cho dù là nam hay nữ, đều không nhịn được nghiêng mắt nhìn về phía Trình Yên một cái.
Một chiếc sedan đen chầm chậm tiến tới, ánh đèn pha lướt qua khuôn mặt Trình Yên, chói mắt tới nỗi cô híp mắt lại, rất nhanh, thân xe chuyển hướng, ánh sáng chiếu lên bồn hoa, dừng lại. Sau đó điện thoại của cô rung lên, hiện lên một tin nhắn Wechat.
[Lên xe]
Trình Yên chần chừ giây lát, tiến lên phía trước mở cửa sau xe ra, nhìn thấy một người phụ nữ ngồi trên trong, có phần yên tâm, khom người lên xe.
“Trình Yên đúng không?” Người phụ nữ mỉm cười lên tiếng.
“Vâng.”
Trình Yên không dám ngồi quá gần, đặt tay lên ghế, dáng vẻ như chuẩn bị mở cửa xe ra bất cứ lúc nào, “Chị là trợ lí Phùng ạ?”
“Đúng thế.” Nụ cười của trợ lí Phùng vô cùng công thức, “Bây giờ tôi đưa cô tới khách sạn.”
Trình Yên gật đầu.
Chiếc xe đi về phía khách sạn, rất nhanh đã tới nơi. Trình Yên đi theo sau trợ lí Phùng, đi lên tầng chín, vào một căn phòng, bên trong không có ai.
“Cô Trình, cô tắm rửa trước đi, quần áo cùng đồ dùng cá nhân đã chuẩn bị đầy đủ, ở trong nhà tắm. Bà chủ sẽ nhanh chóng tới đây.” Trước giờ trợ lí Phùng nói chuyện rất vắn tắt, không thích dài dòng, trao đổi hoàn tất, liền quay người ra ngoài, đóng cửa lại.
Căn phòng rơi vào yên lặng.
Cửa sổ đóng chặt, bên trên dính những giọt nước mưa dày đặc, bên ngoài là ánh sáng chuyển động.
Trình Yên ngẩn người tại chỗ một lúc, chậm chạp đặt túi xuống, đi về phía nhà tắm. Bên trong có bồn tắm lớn hình tròn, trên giá gỗ có treo chiếc áo tắm bằng lụa màu trắng tinh, bên cạnh là đồ lót gợi cảm, Trình Yên bất ngờ nhìn thấy, ngây ra.
Muốn cô mặc cái này sao?
Gò má nóng lên, vô cùng khô ráo, Trình Yên đưa tay ra cởi quần áo, hít sâu một hơi, sau đó lại nặng nề thở ra một hơi giống như tuân theo.
Cô không có lựa chọn.
Trước khi tới, đã tắm rửa ở kí túc xá, Trình Yên chưa từng gặp bà chủ đó, chỉ nghe nói bà chủ là phụ nữ, thích những cô gái sạch sẽ thơm mềm, cho nên cô đặc biệt mua chiếc bao tay tắm, tắm sạch sẽ từ trong ra ngoài. Nhưng hiện tại, vẫn không tránh khỏi tắm lại lần nữa.
Lần đầu tiên Trình Yên tắm bằng bồn tắm.
Là chiếc bồn tắm rất xinh đẹp.
Thậm chí đây là lần đầu tiên cô tới khách sạn cao cấp thế này.
Đêm nay sẽ có vô số lần đầu tiên…
Tắm rửa xong, Trình Yên cắn răng mặc đồ lót gợi cảm lên, khoác áo tắm, thắt dây thật chặt, chỉ sợ lộ ra chút quang cảnh nào đó. Cô ra khỏi nhà tắm, muốn điều chỉnh trạng thái, nhưng vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy bóng người đứng trước cửa sổ, giật nảy mình.
Bóng lưng, mái tóc xoăn dài xõa ra, đôi chân thon dài thẳng tắp, rất cao, mang theo mấy phần mạnh mẽ.
Trái tim Trình Yên nhảy lên, ngón tay giữ chặt áo tắm.
Là bà chủ mà trợ lí Phùng nói tới sao?
Dường như nghe thấy tiếng động, người kia chầm chậm quay đầu. Khuôn mặt lạnh lẽo thờ ơ, khung xương thẳng tắp, mắt một mí nhắm hờ, đuôi mày hơi nhướng lên, trên khuôn mặt mang theo hơi thở lạnh lùng cùng xa cách, có chút hoang dã.
Chiếc áo bó sát, tôn lên phần eo thon gọn, chiếc quần tây ống suông màu đỏ rượu, giày cao gót màu đen, gót chân trắng trẻo.
Trình Yên nhìn tới ngây dại, cầm lòng chẳng đặng há miệng, trong mắt hiện lên một tia sáng.
Chị gái rất xinh đẹp…
Hơn nữa, cảm giác có chút quen mắt, dường như từng gặp ở đâu đó, nhưng cô không nghĩ ra, trong đầu chỉ có ấn tượng mơ hồ.
“Trình Yên?” Giang Ngu động đậy đôi môi, khẽ gọi tên của cô gái.
Trình Yên hoàn hồn, ý thức được bản thân nhìn chằm chằm người ta, vội thu lại ánh mắt, lúng túng gật đầu.
Một phen im lặng.
Hai người nhìn nhau, Giang Ngu nhướng mày, khóe môi cong lên nụ cười trêu đùa. Cô ấy ngoắc ngón tay về phía cô gái, nói: “Lại đây.”
Hô hấp của Trình Yên ngưng lại, như thể bị câu mất hồn, đôi chân không chịu không chế tự động di chuyển, đi tới.
Đi tới gần, Giang Ngu tỉ mỉ đánh giá cô gái, ánh mắt ngập vẻ hứng thú.
“Ăn tối chưa?”
“Ăn rồi ạ.”
“Muốn ăn thêm chút gì đó không?” Giang Ngu dịu dàng hỏi, nụ cười càng ngày càng thân thiết.
Trình Yên lắc đầu.
Trái tim như có một sợi dây vô hình buộc lại, thắt chặt tới thở không ra hơi, cô nhìn khuôn mặt Giang Ngu, cổ họng trượt xuống một cái, nghĩ tới chuyện lát nữa sẽ làm, lòng bàn tay vô thức rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.
Cô gái trẻ tuổi, mơn mởn giống như mầm non đâm chồi trên cây trong ngày xuân, non nớt, đơn thuần, không giấu được tâm sự. Giang Ngu đưa tay ra chạm lên khuôn mặt Trình Yên, da dẻ ấm áp, mềm mại, đầu ngón tay trượt từ khóe môi tới cằm, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
Trình Yên rất căng thẳng, run rẩy không cách nào khống chế, nhưng lại ra sức vờ như trấn tĩnh, đáng yêu khiến người ta yêu thương.
Thấy Trình Yên như thế, đáy lòng Giang Ngu hiểu ra, vỗ nhẹ lên vai cô, “Lần đầu tiên à?”
“… Vâng.”
Cô gái đỏ ửng mặt, cắn môi, âm thanh như tiếng mèo con.
“Vậy hơi khó rồi…” Giang Ngu nhíu mày, giống như tự nói với bản thân, nhưng lại nhanh chóng hồi phục nụ cười rực rỡ, cô ấy nhích tới bên tai cô gái, khẽ nói: “Nhưng đừng căng thẳng, chị có thể dạy em.”
Trình Yên cứ thế rơi vào vòng xoáy.
Buổi tối hôm ấy, chị rất dịu dàng, không để ý tới vẻ ngây ngô khờ dại của cô, không ghét bỏ cô ngốc nghếch chậm chạm, dạy cô rất nhiều thứ. Trình Yên càng ngày càng cuốn sâu vào vòng xoáy ấy, giống như nằm mơ, đáy lòng trào lên vô vàn rung động cùng cảm xúc đan xen.
Sáng sớm thức dậy, người kia đã rời đi, cô vẫn chưa tận hứng, vẫn chìm đắm trong mộng đẹp, mãi tới khi nhìn thấy tờ chi phiếu một trăm nghìn tệ trên đầu giường.
Một gáo nước lạnh hất lên đầu khiến cô tỉnh táo.
Giấc mộng vỡ tan tành.
Sau đó, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư…
Đại khái trong hai tháng, mỗi lần Trình Yên thức giấc trên giường khách sạn, đều không thấy bóng dáng Giang Ngu, chỉ có một tờ chi phiếu lạnh lẽo trên đầu giường bầu bạn cùng cô, nói cho cô, sự dịu dàng nỉ non bên gối trong đêm không phải là giấc mơ.
Rồi sau đó, trước khi cô mệt nhoài rơi vào giấc ngủ, ôm lấy Giang Ngu nhỏ tiếng nài nỉ: “Chị… em muốn sáng sớm ngày mai cũng có thể nhìn thấy chị… được không…”
Cơn buồn ngủ nuốt trọn lấy ý thức của người kia, trong mông lung, mơ màng nghe thấy thanh âm dịu dàng của người đó nói một tiếng được.
Từ đó về sau, mỗi buổi sáng thức dậy sau cuộc vui, mở mắt ra là có thể thấy được khuôn mặt Giang Ngu. Nụ cười rực rỡ ấy, ánh mắt dịu dàng ấy, giống như thuốc độc, từng chút từng chút thấm vào trái tim trẻ tuổi sục sôi của Trình Yên.
Nhưng, vẫn đưa tiền như thường lệ, chẳng qua là chi phiếu biến thành chuyển khoản ngân hàng.
Trình Yên dần dần sinh ra ảo giác, cho rằng bản thân và chị là tình nhân, cô không muốn nhận tiền nữa, không muốn khoảnh khắc trong lòng ngập tràn mật ngọt lại bị con số giống như chiếc roi đánh không kịp trở tay, cô muốn tình yêu cùng trái tim của chị.
…
Một buổi sáng nào đó, Trình Yên tỉnh lại trong vòng tay Giang Ngu.
Hai người nồng nàn một phen, Giang Ngu nhìn thấy vết đỏ trên cổ cô gái, nổi tâm tư, lại thêm một lần.
Cô ấy thích những em gái trẻ tuổi, non nớt, thơm mềm, tràn đầy sức sống, ngấy rồi thì đổi người khác, vĩnh viễn duy trì cảm giác mới mẻ, sảng khoái hơn nhiều so với việc phí sức cho một mối tình, cô ấy chìm đắm trong trò chơi đùa bỡn “chim Hoàng Yến”, chiếc lồng không đổi, chỉ có con chim bay vào rồi lại bay ra.
Trước kia, mỗi em gái chỉ có hạn sử dụng không quá ba tháng ở chỗ cô ấy, nhưng hiện tại, Giang Ngu đã tiến vào chiếc lồng của cô ấy hơn nửa năm, dường như cô ấy không thấy ngấy, đại khái lâu rồi không gặp được ai có thể duy trì lâu như thế, cô ấy không muốn thả đi nhanh như thế.
Trừ phi “chim Hoàng Yến” không nghe lời.
Sau khi xong việc, Giang Ngu gọi điện thoại đặt bữa sáng, đứng dậy đi đánh răng rửa mặt.
Trình Yên nằm trên giường, nghe tiếng nước trong nhà vệ sinh, bỗng có cảm giác hai người yêu nhau ở chung, trong lòng ngập tràn hương vị ngọt ngào. Cô nhắm mắt lại, cầm lòng chẳng đặng cong khóe môi lên, lật người vùi mặt vào gối của Giang Ngu, hít lấy mùi hương bên trên.
Ừm, là mùi hương của chị.
Thơm quá!.
Một lúc sau, Giang Ngu ra khỏi nhà vệ sinh, thấy Trình Yên ngồi bên giường thay quần áo, cầm điện thoại chuyển khoản theo thói quen, vừa thao tác vừa hỏi: “Buổi sáng có tiết không?”
“Có ạ, mười giờ.”
“Ăn xong tôi đưa em tới trường.”
“Vâng.”
Trình Yên ngoan ngoãn đáp lại, đột nhiên điện thoại bên gối vang lên, cô cầm lên xem, là tin nhắn ngân hàng gửi tới – phía sau là một con số vô cùng chói mắt, giống như chiếc xẻng, dứt khoát đào cô ra khỏi giấc mộng.
Sắc mặt Trình Yên cứng nhắc, ánh mắt trầm xuống như tro tàn.
“Ngày mai tôi phải bay tới châu Âu, khoảng nửa tháng nữa mới về, em cầm lấy thẻ phòng, lúc nào cũng có thể tới ở.” Giang Ngu thờ ơ nói, đặt điện thoại xuống, cầm quần áo tối qua ném trên sàn thay lên.
Không có câu trả lời.
Cô gái đờ người ngồi trên giường, cầm điện thoại bất động.
Giang Ngu ngẩn ra, chậm rãi đi tới, đặt một tay lên vai Trình Yên, khẽ khom lưng, “Sao thế?”
“Chị…”
“Ừm?”
Trình Yên ngẩng đầu lên, đáy mắt lướt qua một tia giãy giụa, sau đó giống như hạ quyết tâm, cất lên từng câu từng chữ: “Chị đừng cho em tiền nữa.”
Khoảnh khắc đó, Giang Ngu nhìn thấy tình yêu không thể che giấu trong đôi mắt cô gái, trái tim lập tức trầm xuống, cô ấy khựng lại giây lát, lặng lẽ lộ ra nụ cười dịu dàng, “Ít quá à?”
“Không không không.” Trình Yên liên tục lắc đầu, “Em không có ý đó, chị, em muốn nói… em không cần nữa…”
“Vậy em muốn gì?” Giang Ngu kiên nhẫn hỏi.
Đôi môi cô gái động đậy rất lâu, thấp thỏm nói: “… Muốn chị.”
Sắc mặt Giang Ngu lạnh lẽo, ý cười trong mắt dần dần biến mất.
Trình Yên bị dọa sợ, vội vàng ôm lấy cánh tay Giang Ngu, miệng lí nhí: “Chị, em…”
“Em vừa nói gì?” Thấy cô gái hoảng hốt, Giang Ngu sinh ra một tia không nỡ, sắc mặt dịu lại mấy phần, nhấc khóe môi lên, “Tôi không nghe rõ, em nói lại lần nữa được không?”
Trình Yên sống chết cắn lấy môi.
Cô không dám nói nữa.
“Ừm?”
“Em… em nói là… không cần cho em tiền nữa…” Âm thanh của Trình Yên run rẩy, dường như muốn khóc lên. Không phải là vì sợ, mà là tuyệt vọng, dường như bản thân đã giẫm phải hố mìn, sắp bị tan tành thành từng mảnh.
Sự im lặng dài đằng đẵng.
Giang Ngu chăm chú nhìn khuôn mặt cô gái, rất lâu sau, lại hồi phục nụ cười dịu dàng thân thiết như trước, cúi đầu hôn lên môi Trình Yên, “Được.”
Trình Yên cảm giác bản thân chết rồi.
Cô không nên suy nghĩ xa xôi.
Nhân viên phục vụ mang bữa sáng tới, hai người chậm rãi ăn như thường lệ. Giang Ngu làm như không có chuyện gì, nói chuyện với Trình Yên, đều là chút chủ đề vụn vặt, cô gái ngoan ngoãn trả lời, không tiếp tục nhiều lời.
Ăn sáng xong, Giang Ngu lái xe đưa Trình Yên tới trường, cả đường không nói một câu.
Chiếc xe dừng trước cổng lớn, khoảnh khắc mở cửa, Trình Yên chần chừ giây lát, đột nhiên quay đầu: “Chị…”
“Ừm?”
“Đợi chị từ châu Âu quay về, em còn có thể gặp chị nữa không?”
“Đương nhiên.” Nụ cười của Giang Ngu vẫn dịu dàng như cũ, “Chị thích em lắm đấy.”
Trình Yên cảm thấy bản thân lại sống lại.