Cơm nước xong Vương Thanh không mang Kiến Vũ và Hạ Bảo về thẳng nhà mà trực tiếp đưa tới Vương.co. Ý tứ muốn mang vợ và con tới tham quan nơi hắn làm việc.
Kiến Vũ ban đầu phản đối, hắn có cảm giác không được tự nhiên. Thế nhưng không lay chuyển được Vương Thanh, hơn nữa Hạ Bảo lại nằm trong lòng y, vậy nên cũng chỉ còn cách đi theo. Tất cả là tại thằng con nhận được ba ba rồi thì đem quẳng hắn sang một bên.
Không giống như lần trước Vương Hy Anh tới thì Thẩm Quân đem nàng đi giới thiệu, mà lần này Vương Thanh tự mình đem bọn họ đi thăm quan các phòng ban.
Rất nhiều nhân viên hiếu kỳ về thân phận của Kiến Vũ và Hạ Bảo, thế nhưng Vương Thanh nói bọn họ là vợ con mình, tất cả mọi người chỉ có thể sững sờ tại chỗ. Có người hiểu, có người không, hầu như chỉ coi là nói đùa.
Kiến Vũ không nghĩ Vương Thanh thẳng thắn như vậy, thực sự là thẳng thắn, thẳng thắn đến nỗi khiến hắn run bắn cả người.
Bất quá hắn cũng không có tận lực giải thích, chỉ là không có ý kiến.
Cuối cùng là tới phòng làm việc của Vương Thanh, Hạ Bảo cảm thấy thích thú.
Ba ba trên bàn có một loạt tiểu oa nhi, đủ mọi màu sắc rất khả ái. Ba ba trong phòng có thảm trải nền rất khả ái, so với thảm dưới sảnh còn đẹp hơn. Đương nhiên, biểu tình trên mặt hắn vẫn như mọi lần, Hạ Bảo chỉ là nghĩ thích, rất thích.
Kiến Vũ yêu cầu rời đi, nhưng người kia vẫn một mực muốn hắn chờ tới giờ tan tầm cùng về. Hắn cũng không có cự tuyệt, chỉ ôm Hạ Bảo hống hắn ngủ, dùng máy tính xánc tay người kia đưa cho chơi.
Hạ Bảo bị vậy trong đống ghế sô pha yên lặng ngủ, trong khi đó song thân đang PK.
Vương Thanh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: “Hoàn hảo lúc trước mua nhiều sô pha, có thể vậy thành chõ cho con ngủ. Ta thực sự biết dự tính trước.”
T-T nói cái gì vậy, không biết Hạ Bảo lớn lên có giống như y không, bỗng nhiên có một loại cảm giác.
Trên thực tế, hắn về sau sẽ biết, bởi vì nhiều năm về sau đứa nhỏ sẽ theo hắn gia nhập hàng ngũ PK, bất quá đây là chuyện về sau.
Hạ Bảo ngủ hơn hai giờ thì tỉnh lại, thấy song thân đang chơi hừng hực khí thế liền khả ái kêu: “Mama ~” sau đó, cũng không biết có phải vì thấy hành động đáng thẹn của ba ba không mà hắn liền trở mình liếc mắt y một cái.
Kiến Vũ đánh cho người kia thất bại thảm hại, trong lòng thực sảng khoái muốn ôm con, nhưng người thua kia nói một câu lại khiến hắn tức đến trắng cả mắt. Đồng dạng hành động, nhưng kết quả thực khác nhau.
Vương Thanh tựa vào ghế ngồi nhàn nhã chơi nói: “Tình hình chung, trên giường thất ý, chiến trường liền đắc ý.” (ý ảnh chắc là trên giường thì chắc chắc là Vũ thua rồi (^O^)/)
Kiến Vũ: “…” Tốn hơi thừa lời.
Hạ Bảo: “Khanh khách ~ “
Năm rưỡi, Vương Thanh thu dọn một chút rồi chuẩn bị rời đi. Thế nhưng lúc này vấn đề tới, Hạ Bảo rất thích những thứ khả ái trên bàn của ba ba hắn. Kỳ thực cái này cũng đơn giản, làm ba ba đương nhiên không keo kiệt nhưng thứ đấy. Then chốt ở chỗ, thằng nhóc có rồi còn muốn lấy thêm.
Thảm tuy nhỏ nhưng cũng là 6m2, tuy rằng không bì được với cái ở sảnh, nhưng cầm lấy cũng không dễ dàng.
“Ba ba, muốn muốn.” Xem đi, không ai nói nhưng hắn cũng biết nên xin ai.
Kiến Vũ cười trộm, đây là kết cục của việc khi dễ hắn.
Bất đắc dĩ, Vương Thanh chỉ có thể đưa Hạ Bảo cho Kiến Vũ ôm, cuộn thảm lại, khiêng lên trên vai xuất môn.
Đây là giờ tan tầm, thực sự là có điểm hối hận.
Vương Thanh ưỡn ngực ngẩng đầu, không để ý những ánh mắt hiếu kỳ, bước đi hướng bãi đỗ xe. Kiến Vũ ôm con ở sau người, dọc đường đi nghe lời bàn tán của nhân viên.
“Lão bản thực chịu khó, tan tầm rồi còn làm công tác vận chuyển.”
“Nghĩ đến cơ thể hắn tiêu chuẩn như vậy hóa ra là vì thế!”
“Phi thường mới có thể.”
Kiến Vũ nhẫn cười đến bộ dạng co quắp, đến tận khi cùng Vương Thanh đi xa rồi mới cười ra tiếng.”Ha ha ha ha, bọn họ nói ngươi là nhân viên vận chuyển, cơ thể của ngươi đẹp đều là do vận chuyển này nọ. Đau bụng chết ta.”
“Đáng cười đến vậy?!” Cười đến dọa con muốn khóc.
“Khụ… cũng có.” Kiến Vũ xấu hổ địa dừng lại, sau đó nghiêng đầu hoài nghi hỏi: “Của ngươi cơ thể rất chuẩn a?” Hắn lần trước không chú ý lắm.
“Về nhà cho ngươi xem.”
“…” Đừng…, đường phố nhà lầu thật đẹp có phải không? (đánh trống lảng =)))
“Phu nhân, đường phố có đẹp trai như ta?”
“…”
Sáu giờ hai mươi, Vương Thanh rốt cục cũng tới được nhà Kiến Vũ. Tương thân tương ái bước đầu tiên, nhận thức con trai a.
“Ngươi ở đây một mình?” So với hắn tưởng tượng có vẻ sạch sẽ, gọn gàng hơn.
“Ân, bất quá hiện tại có hơi loạn so với trước, bởi vì Hạ Bảo đang tập đi, hắn lúc nào cũng lục lọi bậy T-T “
“Chỉ có ngươi với hắn ở đây? Cha mẹ ngươi đâu?” Cái này hắn vẫn hiếu kỳ, thế nhưng không có hỏi.
“Cha mẹ ta mấy năm trước đi du lịch gặp tai nạn trên không, đều mất.”
“… Xin lỗi.” Vương Thanh không nghĩ đến mọi việc như vậy, trong lòng tràn ngập thương tiếc. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy Kiến Vũ, lần đầu tiên thử nhu nhu tóc hắn.
Kiến Vũ rất không có tiền đồ mà vành mắt đỏ hồng. Nhưng lại không khóc, bất quá mũi có điểm chua xót, ngực lại cảm thấy là lạ.
“Mama ~” Hạ Bảo vỗ vỗ ống quần hắn nói: “Ngưu ngưu…” (ăn)
Kiến Vũ nghe thấy vậy khẽ đẩy Vương Thanh ra: “Ta đi cho hắn ăn.” Nói xong hắn ôm Hạ Bảo vào phòng bếp.
Không lâu sau, trong phòng bếp truyền ra tiếng Kiến Vũ hỏi: “Buổi tối muốn ở đây ăn không?”
Vương Thanh hài lòng, nhưng ý tứ hỏi: “Có thể chứ?”
“Ân, bất quá ngươi giúp ta trông Hạ Bảo.”
“Không thành vấn đề.”
Tại phòng bếp thân ảnh màu trắng ôm con trở lên. Mà người tiếp nhận đứa nhỏ thì liền đem hắn đặt ở trên thảm, ở trên mặt đất giữ tay giúp con tập đi.
Không lâu sau, mùi thơm đã tỏa ra. Lúc này thực khiến Vương Thanh cảm động muốn khóc. Là ai nói thích ăn thịt? Ai nói? Hắn nhất định không để yên.
Lưu thịt đoạn nhi, thịt xốt xà chua, thịt lợn cay… (hehe, hình như toàn món chay)
Hắn thừa nhận là lỗi của hắn, nhưng báo ứng như vậy có nhanh quá không. Không phải ăn thịt trên giường đã đành, ngay cả một bàn ăn chay cũng kêu là “ăn thịt” được sao. Kiến Vũ người thực sự quá thuần khiết hay cố tình giả ngu?
“Vương Thanh, phiền ngươi đem Hạ Bảo đi rửa tay được không?” Người giả ngu kia thanh âm thực lớn.
“Hảo.”
Đợi bọn họ ra, Kiến Vũ đã dọn xong chén bát nói: “Bởi vì phải cho Hạ Bảo ăn nên có tương đối nhạt.”
Vương Thanh trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn nói: “Cảm giác này thực tốt.”
“A, cảm giác gì?” Kiến Vũ vừa hỏi vừa cho Hạ Bảo ăn.
“Cảm giác gia đình.” Vương Thanh nghĩ nửa ngày mới nói ra được từ này. Hắn có gia đình, thế nhưng mỗi lần trở lại cũng không có cảm giác như đang ở nhà, ngày hôm nay đột nhiên thì có.
“…” Kiến Vũ không có ý kiến, cúi đầu uy Hạ Bảo ăn.
Vương Thanh lẳng lặng nhìn người đối diện, khuôn mặt sáng sủa, mái tóc hơi dài được chải gọn gàng, lông mi thật dài, ngũ quan rất xinh đẹp, nhưng con mắt lúc nào cũng rất sáng…
“Ngươi, như thế nào không ăn?” Kiến Vũ dứt lời liền nếm nếm lại món ăn. Hắn nhớ kỹ mình làm không sai a.
“Ai ~” Vương Thanh khoa trương thở dài: “Là thịt nhưng không phải thịt a ~~~ “
“…” Tiếp tục giả ngu.
Vương Thanh cười thầm, bắt đầu nhấc chiếc đũa. Mùi vị so với hắn tưởng tượng còn tuyệt hơn, kỳ thực hắn không phải là thích ăn mặn, bởi vì nãi nãi hắn thích ăn nhạt.
Cơm nước xong Kiến Vũ dẫn hắn đi xem các phòng một chút. Vương Thanh lần thứ hai cảm thấy Kiến Vũ thực chăm chỉ, các phòng đều rất sạch sẽ không thấy có bụi.
Lúc này mọi người đều rảnh rỗi. Bọn họ giống như người một nhà cùng nhau ngồi xem Tv, trò chuyện việc nhà.
Trước khi về Vương Thanh nói: “Kiến Vũ, 10/3 này đến nhà nãi nãi ta dùng cơm được không?”
“A?! Vì sao?”
“Ta nghĩ mang ngươi đến gặp nàng.”
“…” Hắn có thể nói không được sao?”Ngươi muốn cho nàng biết chúng ta…”
“Ân, nói cho nàng ta muốn ở cùng một chỗ với ngươi.”
“có phải quá gấp hay không?” Hắn còn rất nhiều việc chưa biết?!
“Ngươi không thích?”
“Điều không phải.” Kiến Vũ đáp rất nhanh, nói xong hận không thể đánh bản thân một cái, cứ cấp bách như vậy?!
Vương Thanh hiểu rõ cười: “Vậy thì có thể, ngày xưa không phải người ta chưa từng gặp nhau cũng phải lấy nhau sao, chúng ta tốt hơn nhiều. Huống hồ ta thủy chung tin tưởng, chỉ cần là hữu duyên, mặc kệ quen biết thế nào, đều có thể bên nhau hạnh phúc đến già.”
“Ngươi rất tự tin.”
“Đúng, bởi vì cảm giác chúng ta sẽ hạnh phúc.” Dứt lời thân thân con trai, hôn người thân ai, “Buổi tối ta có một số việc, khả năng sẽ không login.”
“Hảo. Được rồi, ngươi sáng sớm mấy giờ đi làm?”
“Bình thường là 7h50 xuất phát. Làm sao vậy?”
“Không có gì.”
Buổi tối chín giờ, Vương Thanh tuy không có login, thế nhưng Kiến Vũ vẫn nhận được tin nhắn của hắn.
“Phu nhân ngủ sao?”
“Còn không có, ngươi sao biết số di động của ta?”
“Lần trước ngươi ở bệnh viện gọi cho ta một lần, ta có lẽ dự đoán trước được điều này.”
“A, ta rất lâu rồi không nhắn tin, cảm giác này thực kỳ quái.”
“Con thế nào?”
“Ngủ, tứ chi mở rộng, bụng nhỏ phình, rất có ý tứ.”
“Nói xong ta rất muốn nhìn quá, thực sự.”
“…”
“Ngươi không nói, vậy ta qua đó đi?”
“Hừ, này là ngươi tự nói.”
“Vậy ra mở rộng cánh cửa cho ta a.”
Kiến Vũ sửng sốt, lặng lẽ rời giường đi mở cửa. Quả nhiên… Vương Thanh đang đứng trước cửa.”Ngươi…” Thế nào nhanh như vậy?
Vương Thanh không chút suy nghĩ tiến tới ôm ngươi kia vào lòng: “Nhắn tin không bằng chính miệng nói ra.”