Nhìn những cây nấm be bé đã được nướng chìn vừa đủ, cộng thêm mùi thơm đầy hấp dẫn, tuy chỉ là một món ăn thanh đạm nhưng cũng đủ để làm vừa khẩu vị của những người đang phải chịu cơn đói dày vò đến hoa cả mắt.
Đông Cung lúc này đang ngồi vận công, điều hòa khí lực trong cơ thể của mình, cố gắng để hồi phục lại phần linh lực đang bị không khí xunh quanh giảm đi. Dung Ly thì ngồi nướng nấm, nàng trông có vẻ rất chú tâm, không chỉ trông chừng những cây nấm nhỏ không bị cháy khét làm mất ngon, mà còn nhìn vào ngọn lửa đang cháy bập bùng trước mặt. Những ký ức trong tâm hồn bé nhỏ của nàng lại ùa về…
Ngẫm lại chuyện vài năm trước lúc còn ở Hàn Sơn, lúc ấy Tuyết Chinh ca ca vẫn còn bên cạnh Dung Ly. Vào những ngày trời đông gió lạnh, những lần có bão tuyết làm nhiệt độ bên ngoài xuống đến mức làm cho mặt nước trên hồ gần như đóng thành băng vĩnh cữu, lúc ấy Dung Ly, Giao Linh tỷ và Tuyết Chinh ca ca đều ngồi quây quần bên đóm lửa nhỏ sâu trong thạch động. Mặc cho thời tiết có lạnh đến cỡ nào, khi có người kề bên tâm sự chở che, trong lòng lại đột nhiên thấy ấm áp đến lạ thường. Cả ba nói cười vui vẻ, bàn về rất nhiều chủ đề. Có nhiều lúc sợ Dung Ly không chịu nổi cái lạnh, Tuyết Chinh ca ca còn cởi áo choàng của mình để cho nàng ấy khoác nữa. Đối với nàng, khoảng thời gian ấy thật vui vẻ biết bao. Tuy là đã tu luyện ngàn năm, trãi qua bao biến cố của thời gian, nhưng chẳng có thứ gì còn lưu lại trong ký ức của Dung Ly rõ ràng như những giây phút được ở bên sư huynh và sư tỷ. Khoảng thời gian ấy tuy ngắn, nhưng ngẫm lại cũng là cả một bầu trời chan chứa đầy ký ức mà giờ đây đã tan thành những mảnh vụn và chôn sâu trong một góc nhỏ của trái tim nàng.
Dung Ly đột nhiên thở dài, nàng không ngờ sau khi ca ca đi, tỷ tỷ lại biến thành con người như vậy. Những ngày tháng vô âu vô sầu đã không còn nữa mà thay vào đó là một tương lai màu đen trống rỗng hiện ra trước mắt. Đồng ý là sống trên cõi đời này phải có thử thách, nhưng tại sao đùng một cái, mọi chuyện lại đổ ập hết lên vận mệnh của nàng, làm thế giới của Dung Ly xoay chuyển hoàn toàn về phương diện khác.
Những hương thơm từ nấm nướng đã chín dần dần xen vào cánh mũi của Dung Ly, đưa nàng ra khỏi thế giới của ký ức ấy. Quay về thời khắc hiện tại, Dung Ly nhanh chóng lấy những cây nấm nhỏ ấy ra, vì sợ để quá lửa ăn sẽ không ngon nữa. Nàng nhìn về phía Đông Cung, có ý định gọi chàng ấy biết. Lúc đầu nàng cũng định là không nên gọi, vì thấy Đông Cung chú tâm luyện quá, nhưng mà thôi nghĩ lại nếu để mấy cây nấm này nguội rồi thì chắc ăn cũng không ngon.
– Um… Ơ… Này! Nấm chín rồi đấy! Ngươi có muốn ăn không?
Đông Cung từ từ mở mắt, chàng liền dùng hai tay ém những khí lực xuống để hoàn thành. Sau đó nói:
– Được rồi. Cảm ơn cô.
Dung Ly liền đưa cho Đông Cung một xiên que nấm, bảo:
– Này của ngươi đấy! Nếu muốn ăn nữa thì ta sẽ nướng thêm.
Đông Cung đưa tay đón lấy, cảm ơn nàng.
Dung Ly nhanh chóng cắn thử vào nấm. Ôi trời, cái vị ngọt ngọt, rồi thơm thơm của nấm cộng thêm thịt nấm dai dai này quả là ngon quá đi mất. Không biết có phải là do nàng quá đói nên mới cảm nhận như vậy, hay là do nấm ở khu rừng này quá ngon không nữa. Vì quá đói nên Dung Ly ăn liền một lúc đến ba xiên, mà cũng phải thôi, kể từ khi nàng rời khỏi Hàn Sơn đến nay, đây là lần đầu nàng được ăn. Lần trước vì thức ăn có độc, chứ xém tí nữa là ăn được rồi, đến bây giờ cũng đâu đói thế này.