Chợt từ xa một đường pháp khí vun vút bay đến, nhằm thẳng về phía Đông Cung mà đánh. Tuy tâm trí có phần khá xao lãng, nhưng tiếng rít gió mạnh khiến chàng bừng tỉnh tránh sang một bên. May thay, đã né được. Đường khí công kia xoẹt ngang mặt, bay thẳng vào vách tường khiến phần gỗ tét một đường rãnh dài. Hóa ra là một tên đạo sư đang hùng hồn chạy đến tấn công, hòng ngăn cản chàng giải thoát linh hồn đang chìm say trong giấc ngủ kia.
Nhận ra Đông Cung đang kề sát Dung Ly hơn, Lưu Tử từ xa mới nâng giọng hòng lấn át đi tiếng ồn xung quanh vọng về hướng đối diện:
– Ngươi cố gắng đưa cô ấy ra khỏi đây! Bước qua cánh cổng khi nãy lập tức sẽ tỉnh dậy! Nhanh lên\, không còn thời gian nữa đâu!
Nói dứt lời, hắn vận một loại bí thuật nào đó đánh bật những tên đạo sư đang vây lấy mình, chạy càng xa Đông Cung nhằm đánh lạc hướng chúng. Lâu nay chưa có kẻ nào to gan dám một mình cân nhiều Minh Cảnh Đạo Sư như vậy, khiến họ nổi cơn thịnh nộ chuyển chú ý sang Lưu Tử rồi đuổi theo.
Thời cơ đã đến, biết rằng hắn làm vậy là cố ý muốn tạo sơ hở nhằm dành một đường lui, Đông Cung nhanh chóng với tay ra đỡ lấy Dung Ly vác trên vai. Mặc dù chỉ là hồn phách nhưng sức nặng vẫn hệt như cơ thể bình thường, tuy vậy, vẫn không thể làm khó được chàng. Một tay nâng dáng dấp nhỏ bé ấy trên vai, tay còn lại không ngừng vận khí phòng trừ có kẻ bất ngờ tấn công.
– Hắn đang chạy thoát thân kìa! – Một đạo sự vô tình quay đầu lại\, nhận ra Đông Cung đang gắng sức đưa người đi\, bèn nhanh hiểu ra mình đã mắc bẫy\, bèn chỉ tay về hướng đó quát lớn.
Nghe động, bảy người vội vã quay ngược lại nhằm tiến đến cướp lấy linh hồn kia. Trong phút chốc, họ đồng loạt nắm tay lại tập hợp một luồng khí lực lớn đánh bật về phía Đông Cung. Dẫu biết sức một mình không thể nào chống cự lại nguồn sức mạnh uy vũ như vậy, huống hồ bây giờ còn vác Dung Ly trên vai, càng thêm phần khó khăn hơn. Tuy nhiên chàng vẫn đưa tay về phía trước gượng sức vận công chống cự.
Một tiếng nổ bùng lên vang dội, Đông Cung cứ ngỡ lần này mình nhất định đã tiêu rồi. Hai mắt nhắm nghiền dần hé mở, hóa ra vẫn còn sống. Còn đám người kia? Nằm ngã sóng soài trên mặt đất, chuyện phi lý như vậy sao có thể xảy ra? Nhìn trước mặt, hình như thấp thoáng bóng dáng một ai đó. Chính là Thiên Lưu Tử! Nhưng trông hắn dường như có vẻ đang chịu nội thương nặng. Hóa ra là hắn đã kịp thời xông đến tiếp ứng cho chàng.
– Ngươi… Tại sao?! – Đông Cung ngỡ ngàng buộc miệng thốt ra câu hỏi. Tuy lần này hắn đồng ý dẫn chàng vào cơ quan của tinh thể\, nhưng ngay từ đầu đã nhận ra hành động không đáng tin mấy của hắn. Vậy mà lần này\, bỗng dưng lại ra tay tương trợ.
Đám đạo sư kia lồm cồm bò dậy, vết thương nhanh chóng lành lại. Mặc dù đã dính một chưởng của đám người đó, nhưng Lưu Tử vẫn niệm chú khởi động một trận yêu pháp gì đó, tạo ra một màng đen ngăn cách giữa hai phe. Tay run run vận chút phần lực còn lại, máu từ khóe môi bắt đầu rỉ ra nhỏ từng giọt xuống mặt đất. Có phần không trụ nổi nữa, hắn nhanh chóng thúc giục:
– Mặc dù ta không ưa gì ngươi\, nhưng đã lỡ đi trên cùng một chiếc thuyền\, không thể trơ mắt nhìn được! Mau đưa cô ta ra khỏi cổng tự! Ta không cầm cự được lâu đâu!
Lúc này, màng phân cách của hắn đã bị đám người kia ra sức đục thủng để xuyên qua. Không đủ sức, hắn buộc phải lùi mình về phía sau.
– Sao ta có thể bỏ mặc ngươi được! – Có phần lưỡng lự\, Đông Cung thật sự không muốn rời đi.
– Chẳng phải ngươi muốn hồi sinh cô ta sao? Trên đời này cái gì cũng có cái giá của nó cả! Giờ hai tộc thái bình\, sự có mặt của ta cũng chỉ thừa thãi. Chi bằng để ta thế thân\, chẳng phải tốt hơn sao?
– Không được! Ta không phải loại người thấy nguy nan lại cuống cuồng bỏ chạy!
– Đừng nói nữa! Trước khi đến đây\, đã ngẫm kỹ rồi\, lâu nay giết hại vô số người\, cũng chỉ vì báo thù cho Hà Phương Lam. Nhưng rốt cuộc đấy không phải là thứ muội ấy muốn\, sống mấy trăm năm nay chán nản mỏi mệt\, cũng không rõ là vì ai. Ít nhất lần này\, hãy cho ta cơ hội để bù đắp!
Bức màn phân cách dần bị bào mỏng, mũi kiếm khí cũng xuyên thủng qua một phần, không lâu nữa thôi đám người ấy sẽ vượt qua được. Cảnh vật xung quanh cũng dần biến động, một màu trắng xóa dần bao trùm lấy ngôi tự cổ kính ấy, chỉ còn lại con đường đi ra cây cầu gỗ kia là hiện hữu. Lưu Tử nhận ra không thể cứ mãi đứng đây đôi co, liền rút một tay dùng sức đẩy mạnh Đông Cung về hướng cửa đó.
Bị đẩy, chàng loạng choạng về sau vài bước, bản thân cũng nhận rõ thế giới này sắp biến mất. Tuy không muốn bỏ mặc hắn lại một mình, nhưng tình thế cấp bách, nếu cứ chần chừ thì cả ba sẽ bỏ mạng lại nơi đây, uổng công vô ích. Đông Cung nghĩ thầm trong đầu: “Giờ đưa Dung Nhi ra trước, sau đó quay lại tiếp ứng với hắn cùng ra. Chắc sẽ tốt hơn!”
Nghĩ là làm, chàng vội vã đỡ Dung Ly chạy một mạch qua cầu sang cổng tự. Giây phút xoay người lại định chạy vào tiếp ứng, thì một tia sáng trắng bách chói lòa vụt lên, kèm theo đó là tiếng ầm ầm sụp đổ hỗn loạn. Trong giây lát, Huyền Ngọc Minh Cảnh dần biến mất, cảnh giới xung quanh nứt ra từng mảnh đưa người quay về hồ Bạch Cốt lúc trước. Tuy tiếng ồn hỗn loạn bao bọc lấy Đông Cung, nhưng vẫn không lấn át được thanh âm vang vọng của Lưu Tử, nghe chất điệu lại thanh thản vô cùng:
– Bảo trọng…
___________________
Cùng lúc ấy, trong hoàng cung…
Vừa nhận được tin Đông Cung một đêm giết hết những tướng sĩ có mưu đồ chống đối với chàng, hoàng thượng trong buổi triều sớm hôm ấy vô cùng tức giận khiến bá quan văn võ ai ai cũng run sợ. Vốn nghĩ có thể lợi dụng cơ hội lần này diệt trừ đi mối họa trong mắt, nhưng ai ngờ lại tổn thất nhiều đến thế. Cái hôm ở Linh Lung Bảo Tháp, vốn dĩ còn một lời sấm cuối cùng mà thiên tử chưa bao giờ nói cho ai biết cả. Cụ thể như sau: “Thần Kiếm tái xuất, thánh thượng băng hà.”
Thật ra câu nói ấy nhiều năm trước do một lão đạo sĩ trên núi bói được. Lần ấy hoàng thượng ép ông ta nói ra vận mệnh của mình, nhưng thiên cơ bất khả lộ, lão chỉ nói được một manh mối thì không chịu nói tiếp. Hoàng thượng lúc bấy giờ mới tức giận, giết người phòng trừ hậu hoạn về sau. Nếu tin đồn này loan ra, chỉ e lại gây náo loạn trong cung.
….
Ngồi trên chiếc ghế tựa cẩn sa cừ chỉ dành riêng cho thánh thượng, trông người có vẻ khá đau đầu mệt mỏi. Trong lòng hiện tràn ngập nỗi lo âu không ngừng. “Lần này thất bại, thể nào cũng báo thù. Chi bằng ta đi trước một bước?” Đưa tay lên xoa nhẹ phần huyệt thái dương, tay còn lại cầm bình trà rót nhẹ vào chiếc tách tinh xảo. Hương trà thơm hảo hạng phảng phất bay lên cánh mũi, chứa bao thảo mộc quý có thể giúp tinh thần người ta trong phút chốc dần dịu lại.
Kê lên môi hớp một ngụm, vị đăng đắng ngòn ngọt chạm vào đầu lưỡi rồi chảy xuống cuống họng, nhưng sao, lại có cảm giác khác hẳn với lần trước? Tuy nhiên hoàng thượng cũng không mấy lo lắng, vì thức ăn mang đến đây đều đã dùng châm thử độc hết rồi. Chắc chỉ đơn thuần là vị trà mới mà thôi!
Vài phút sau, trong người đột nhiên đau thắt dữ dội, đầu óc lại có phần loạng choạng chao đảo. Cung nữ đứng xung quanh nhận ra, bèn chạy đến đỡ. Một người hốt hoảng cấp tốc chạy đi la lớn:
– Truyền thái y! Mau truyền thái y đến gấp cho bệ hạ!
….
Một lát sau…
Nằm dài trên long bệ, bên ngoài thái y vội vã chạy vào bắt mạch chẩn bệnh. Đột nhiên nét mặt biến sắc chuyển sang tái xanh nhợt nhạt. Y vội vã đặt tay lên mũi người, rồi run bần bật lùi về phía sau, miệng lẩm bẩm lắc đầu thông báo:
– Hoàng thượng… hoàng thượng đã… đã băng hà rồi!
…
Trong một góc tối hoang vắng…
Lãnh Cung xưa nay ít người lui đến, lại đồn đại rằng có ma quỷ ám hồn của các phi tần chịu nhiều uất ức, hằng đêm hay xuất hiện. Ấy vậy mà vừa nảy đây thôi, đã thấy thấp thoáng một bóng đen lướt ngang nhẹ nhàng mà không hề gây ra tiếng động nào. Trên người khoác bộ áo choàng đen tuyền che khuất đi ánh mắt giảo hoạt, chỉ để lại nụ cười ranh mãnh đang dần nở trên môi. Hắn thầm nói với bản thân mình:
– Hây da… không ngờ canh phòng trong cung lại lỏng lẻo như vậy\, chẳng bằng so với thành trì nhỏ của Mạc Đông Cung kia. Thôi kệ\, vậy cũng tốt\, cuối cùng Tiếu Linh Sư ta cũng hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng Yêu Chủ giao cho rồi! Hahaha…
Thoắt cái, hắn nhanh chóng biến hình thành con thiên điểu nhỏ nhắn, tung cánh bay vụt lên bầu trời cao về lại lãnh địa của mình, hòa cùng với những loài sải cánh khác, trong thoáng chốc đã biến mất vào hư vô mà không hề bị phát hiện.
_________________
Một năm sau, tại một nơi vô danh nào đó…
Ánh trăng vằng vặc trên bầu trời dần soi đáy nước, để lộ những gợn sóng lăn tăn nhè nhẹ lướt trên mặt nước phản chiếu bóng hình lung linh của đêm dài thanh tĩnh. Trên chiếc bè dần bị dòng nước cuốn trôi đi vô định, có bóng hai người, một nam một nữ ngồi tựa người vào nhau buông lời ân tình âu yếm.
Sau lần thoát khỏi Minh Cảnh ấy, Dung Ly đã thức tỉnh, hồn phách dần hồi phục rồi chuyển lại hình dáng xưa, nhưng thân xác giờ đã là người phàm chứ không còn là yêu nữ nữa. Giờ đây, hai người đang cùng nhau hướng về một tương lai mới, một chân trời mới, không còn vướng bận chuyện ảo danh bề thế của nhân gian. Chiếc bè tựa như dòng đời trôi nổi, cứ thế đưa người xuôi dòng vô định, bình bình lặng lặng bên nhau đến trọn đời. Thoáng nghĩ cái hạnh phúc bản thân lâu nay kiếm tìm hóa ra lại giản đơn đến vậy, được cùng người mình yêu đi đến cuối chân trời góc bể, tiêu diêu tự tại hết quãng phần đời còn lại, chỉ thế thôi, cũng mãn nguyện lắm rồi.
…
Lạc bước một đời, cùng phiêu lãng
Chu du một kiếp, mộng cung đàn
Lặng lẽ vầng mây, thoảng miên man
Hững hờ ngoảnh lại sầu phiền mãn.
Vạn lý phong sương vạn nẻo đường
Cùng người ngoạn tẩu đa loài hương
Ngọt bùi cay đắng, đều tận hưởng
Nguyện cùng san nỗi nhớ niềm thương.
Tay trong tay, quên tất lụy phiền
Thủy nguyệt phồn hoa, thoạt mộng tiên
Tựa vai nhắm mắt, lòng lưu luyến
Bè gỗ thầm trôi, đóa bạch liên.
.
.
.
~.~.~.~.~ HẾT ~.~.~.~.~