Tư Điềm Hi nghe tiếng mở cửa thì ngẩn lên đối diện với người đàn ông này cô vẫn cảm thấy có gì đó khác lạ so với những lần trước, đôi mắt cô vội di chuyển sang chỗ khác khi Từ Khiêm đi ra ngoài cô mới bắt đầu cất lời.
“Lôi tổng chuyện đêm qua tôi vẫn phải cảm ơn anh một câu tử tế” – Dù cô không nhớ rõ tường tận đêm qua nhưng ít nhất cô vẫn nhận thức là nhờ có người đàn ông này cô mới thoát nạn.
“Hiếm thấy Tư nhị tiểu thư thành tâm cảm ơn như vậy tôi có chút không quen” – Hắn chống cằm nhìn cô ánh mắt thích thú ngắm nhìn con mèo nhỏ của mình.
“Ngoài việc đến để cảm ơn tôi còn một chuyện nữa muốn hỏi anh” – Tư Điềm Hi thay đổi lại vẻ mặt nghiêm túc nhìn hắn.
“Cô muốn hỏi đám người bắt cóc ép thuốc cô đêm qua sao?” – Hắn nhàn nhã lấy ra một bao thuốc lá châm một điếu thuốc rồi chậm rãi nhìn qua phía cô nói.
“Đúng vậy tôi muốn anh giao họ lại, tôi sẽ tự mình xử lí không phiền Lôi tổng” – Cô hơi nở một nụ cười nhã nhặn điềm đạm khiến người ta hoàn toàn bị dáng vẻ vô hại của cô đánh lừa.
“Tôi sẽ đưa cô đi” – Lôi Duật Thiên rất hiểu rõ ý định tiếp theo của Tư Điềm Hi nên không ngại cùng cô nhúng tay làm chuyện xấu xa dù sao hắn cũng lâu ngày nhàm chán như vậy.
“Không cần tôi tự đưa người đi” – Tư Điềm Hi từ chối cô không muốn liên quan đến người đàn ông này càng không muốn để bất kì ai thấy được mặt tối của cô.
“Tôi biết cô không giao họ cho cảnh sát..thay vì đề phòng tôi thì cô nên lôi kéo tôi thành đồng phạm mới phải” – Lôi Duật Thiên cười lạnh đi vòng ra sau lưng cô nhỏ giọng gần tai giống như một lời nhắc nhở từ quỷ dữ vậy.
“Lôi tổng anh nghĩ nhiều rồi tôi chỉ là một cô gái thì có thể làm gì mấy người họ chứ chẳng qua tôi muốn họ nói ra người chủ mưu mà thôi rồi mới giao nộp họ cho cảnh sát” – Tư Điềm Hi bình tĩnh nhìn hắn cười nhàn nhạt đáp lời.
“Dáng vẻ này của cô thật sự có thể dễ dàng đánh lừa người khác” – Hắn đột nhiên nhìn một loạt trên người rồi dừng lại đôi mắt thanh thuần không phũ chút sương lạnh của cô thì bất chợt nói khiến Tư Điềm Hi giật mình.
“Lôi tổng anh dựa vào đâu mà tự tin phán xét bản tính con người ta như vậy” – Lúc này cô đã không còn tươi cười với hắn được nữa mà lời nói hay ánh nhìn đều rét lạnh hờ hững.
“Dựa vào tôi và cô..vốn cùng một loại người”
Tư Điềm Hi chau mày nhìn hắn không nói gì chỉ là người đàn ông này khiến cô bắt đầu có cái nhìn khác, hắn góp cuộc là loại người gì chẳng phải cô đã biết sao hay hắn còn một mặt tối nào đó…giống như cô sao?
“Nếu Lôi tổng đã không có ý giao người vậy thì tôi phải kéo anh làm đồng phạm rồi” – Cô mím môi cười lạnh nhìn hắn đáy mắt vô cùng chán ghét tên đàn ông ngạo mạn này.
“Rất hân hạnh” – Hắn cười lạnh, bầu không khí phải nói là có thể giết chết tinh thần những người ngoài cuộc, Từ Khiêm và thư kí Tôn bên ngoài gõ cửa rồi chậm rãi đi vào khi nghe lệnh của Lôi Duật Thiên.
“Lôi tổng đã chuẩn bị xong” – Từ Khiêm nhẹ giọng bẩm báo.
“Đi thôi” – Lôi Duật Thiên đi lướt qua cô ra khỏi văn phòng, Tư Điềm Hi cũng nhanh chóng đi theo sau hắn ra xe.
Quán bar R, Trình Bách Xuyên nhìn Lôi Duật Thiên đi vào phía sau còn có Tư Điềm Hi ánh mắt của anh ta có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng lại thay đổi.
“Duật Thiên cậu mang cô ta đến đây luôn à có phải cậu không vậy” – Trình Bách Xuyên đứng ở một nơi cách đó khá xa để nói chuyện với Lôi Duật Thiên cô cũng hiểu rõ vấn đề dù không rõ bọn họ nói gì với nhau nhưng Trình Bách Xuyên vốn không muốn để Tư Điềm Hi đi vào căn cứ.
“Tôi sẽ chịu trách nhiệm cậu yên tâm đi” – Lời nói của Lôi Duật Thiên trước giờ không phải là nói suôn điều này anh ta rất rõ chỉ là một thời gian không lâu bọn họ lại tiến triển đến mức này khiến cho anh ta có phần kinh ngạc.
“Được rồi” – Trình Bách Xuyên lùi ra ngoài gọi người mở đường ra cho họ vào trong, phía sau quán bar là một toà tháp lớn mọi bí mật của Xích Ban hầu hết đều ở đây.
“Không sợ tôi báo cảnh sát à” – Tư Điềm Hi đi theo phía sau Lôi Duật Thiên lạnh giọng nói.
“Thế thì cô cũng sẽ vào tù lúc đó chúng ta sẽ làm đám cưới trong tù cũng nên” – Hắn không tức giận mà ngược lại còn nói ra mấy lời trêu ghẹo cô.
“Tôi là công dân lương thiện sao phải vào tù kết hôn với loại người như anh” – Cô cười lạnh không nhìn hắn.
“Chậc chậc..nghe mấy lời của cô nói thì Cung Dĩ Hinh kia chết không ngắm mắt nỗi đâu”- Lôi Duật Thiên vừa nói dứt câu thì gương mặt của cô tái nhợt kinh ngạc nhìn hắn, hoá ra hắn vốn đã nghi ngờ cô từ lâu..chẳng trách hắn lại tự tin nói chuyện với cô như vậy.
“Đứng ngơ ra đó làm gì tới nơi rồi” – Lôi Duật Thiên cười lạnh đưa tay bảo cô đi nhanh hơn.