Buổi trưa Lôi Duật Thiên và Tư Điềm Hi ăn cơm tại một nhà hàng đồ Trung, cô không thể nào hiểu nỗi cái tên đối diện mình cứ không khỏi nhìn cô chằm chằm khiến cô nuốt không nỗi cơm trưa.
“Anh không ăn sao?” – Tư Điềm Hi cất giọng.
“Cô không suy nghĩ về chuyện kết hôn với tôi sao, lợi ích của hôn nhân này không nhỏ đâu cô biết mà” – Lôi Duật Thiên cười như không cười nhìn cô chậm rãi nói.
“Tôi no rồi” – Tư Điềm Hi quả nhiên nghe xong liền thấy bực mình bỏ ngay đũa muỗng xuống.
“Tôi sẽ khiến cho cô phải cầu xin tôi kết hôn với cô sớm thôi” – Lôi Duật Thiên nhìn cô nàng tức giận bước đi khỏi nhà hàng mà khoé miệng nở lên một nụ cười nhàn nhạt giống như đang vui chơi với con mèo nhỏ của hắn vậy.
…
Tư Điềm Hi quay về biệt thự Tư Gia thì gặp Tư Uý Minh đang nói chuyện với Tống Ngạn với cả vài người cảnh sát bên ngoài.
“Chuyện gì vậy?” – Tư Điềm Hi nhìn một lượt rồi quay sang hỏi Tống Ngạn.
“Chúng tôi đến hỏi Tư lão gia vài chuyện phiền mọi người rồi chúng tôi đi đây” -Tống Ngạn vội tạm biệt họ rồi cùng mấy thanh tra rời đi.
Vụ án của Cung Dĩ Hinh còn chưa xong thì nay cảnh sát đã đến hỏi thăm Tư Uý Minh về việc quỹ thuế hàng năm, nét mặt của Tư Uý Minh đúng là thay đổi ngay khi nhóm người Tống Ngạn vừa đi.
“Không phải ông trốn thuế bị họ nghi ngờ đấy chứ?” – Tư Điềm Hi cười lạnh nhìn ông ta.
“Nói bậy bạ gì đấy còn không mau vào chuẩn bị đi, chút nữa chúng ta sẽ cùng Lôi Gia dùng bữa tối ở nhà hàng M” – Tư Uý Minh quay sang nói lớn với cô rồi chấp tay ra sau đi vào nhà.
Tư Điềm Hi trong phòng nhìn mình trong tấm gương phản chiếu, đôi mắt cô lạnh lẽo không hề có cảm xúc. Tay cô siết mạnh nhìn lại tấm ảnh của cô và mẹ cô chụp hai bên là anh cả và anh hai của cô trông nét mặt mỗi người đều tỏ rõ sự hạnh phúc.
Cô giãn cánh tay ra thở nhẹ một hơi lấy lại bình tĩnh rồi mang đôi cao gót phối hợp với bộ váy dài thanh lịch màu xám rồi ra ngoài.
….
Buổi tối tại Hoắc Gia, bên ngoài cửa khi Hoắc Tịch Giao về có rất nhiều vệ sĩ ở ngoài.
“Tịch Giao về rồi sao, vào đây ba giới thiệu một chút…đây là cậu Phó là một người cộng sự lúc trước của ba ở Anh Quốc” – Hoắc Khương vui vẻ giới thiệu cho con gái nhưng theo lễ cô phải gọi Phó Thiệu Bân một tiếng chú Phó vì dù sao họ cũng trên lệch hẳn mười tuổi.
“Chào..chào chú Phó”- Hoắc Tịch Giao hơi ngại nhỏ giọng chào Phó Thiệu Bân.
“Hoắc tiểu thư rất giống anh..”- Phó Thiệu Bân chỉ gật đầu đáp lại lời chào của Hoắc Tịch Giao.
“Sau này phải nhờ cậu chiếu cố cho nó rồi…tôi bận nhiều việc không có thời gian nhiều để nó trong công ty bương trãi tôi cũng không mấy yên tâm” – Hoắc Khương ngồi xuống cười nói.
“Tất nhiên tôi sẽ đặc biệt chiếu cố cô Hoắc giờ cũng đã muộn tôi phải về rồi” – Phó Thiệu Bân nhìn đồng hồ rồi nói với Hoắc Khương.
“Được được tôi tiễn cậu” – Hoắc Khương đưa tay đi ra ngoài tiễn khách vô cùng vui vẻ.
Nhìn Phó Thiệu Bân rời đi trong lòng cô có hơi hục hẫn, tin tức về nhà họ Phó gặp chút vấn đề cô cũng đã nghe qua hẳn là anh ta đang rất áp lực và căng thẳng.
Tại nhà hàng, Tư Điềm Hi ngồi đối diện với Lôi Duật Thiên khuôn mặt cực kì lạnh lẽo. Hắn cười nhìn cô từ đầu đến cuối đều không nói một lời xem ra cô thật sự bất mãn với mối hôn nhân này nhưng lí do gì cô lại buộc ngồi ở đây ngoan ngoãn như vậy.
“Con bé lớn lên thật sự xinh đẹp tôi suýt thì đã nhận không ra” – Lạc Phương Mi rất hài lòng.
“Bà Lôi quá khen rồi con bé nhà tôi vẫn cần bà chỉ giáo thêm nhiều” – Tư Uý Minh cười cười vui vẻ nói thêm, nét mặt của Lôi Tấn Vinh cũng rất hài hoà ôn tồn ông rất có thiện cảm với cô con dâu tương lai này.
“Nghe ba cháu nói hiện tại cháu đang là phó tổng giám đốc của Tinh Thạch nhỉ..đúng là rất giỏi đấy” – Lạc Phương Mi nhìn cô khẽ hỏi.
“Vâng ạ..cháu chỉ phụ anh trai vài việc ở công ty thôi không có gì to tác đâu ạ” – Tư Điềm Hi bị ánh nhìn viên đạn của Tư Uý Minh buộc phải nở nụ cười đáp lại lời ông bà họ Lôi.
“Tính cách của cô Tư Điềm Hi rất mạnh mẽ nếu bình thường là người khác chắc chắn sẽ gây ác cảm cho người ta ngay” -Lôi Duật Thiên không nể nang mà nói một câu khiến cả bầu không khí đơ ra, ông bà Lôi cũng giật mình đánh vào vai hắn một cái.
“Thằng nhóc thối con nói bậy gì vậy” – Lôi Tấn Vinh khẽ giọng còn Lạc Phương Mi thì cười cho qua nhưng vẫn cứu vớt câu nói của cậu con trai
“Con bé đúng là mạnh mẽ thông minh tôi thấy vô cùng thích cô bé..” – Lạc Phương Mi nhìn cô mỉm cười, Tư Điềm Hi không giận ngược lại còn rất bình thản uống nước xem như chưa nghe gì khiến hai ông bà Lôi thấy có hơi khó xử lườm qua Lôi Duật Thiên.
“Bọn trẻ bây giờ tính cách như vậy ấy mà thôi chúng ta cứ dùng cơm trước đi” – Tư Uý Minh cũng thấy ngộp ngạt nên vội nân ly phá tan cái không khí khó xử này.