Nằm trấn tĩnh bản thân một chút, Đình Quân cũng rời giường.
Dương Giai Oánh lúc này cũng đã vệ sinh cá nhân xong, cô đang trang điểm nhẹ nhàng và sửa soạn quần áo, đầu tóc.
Anh ôm lấy eo cô từ phía sau, vài cái hôn vụn vặt rơi trên cổ cô, làm cho Dương Giai Oánh thấy nhột. Cô đánh nhẹ vào bàn tay đang ôm trước bụng mình.
– Anh đừng rộn, em sắp nhột không làm được gì rồi đó.
Như để trêu cô, anh lại càng hôn mạnh hơn. Cô đanh giọng răn đe.
– Đàm Đình Quân, nếu anh còn rộn, tối nay ghế sofa lập tức chờ anh.
Đàm Đình Quân mặt nghệt ra, chưa gì cô đã nghĩ đến áp dụng biện pháp răn đe với anh rồi. Anh không muốn đâu, nằm sofa không thoải mái bằng nằm giường. Với lại, không có cô, anh làm sao mà ngủ được. Anh làm mặt đáng thương, nhỏ giọng hỏi cô.
– Ngày nào đi làm em cũng cứ phải sửa soạn.cho thật xinh đẹp vậy sao?
– Hết cách rồi, ai bảo đặc thù công việc của em là người công chúng làm gì?
– Em như vậy anh sẽ lo lắm.
– Hử, có gì mà anh phải lo?
– Bạn gái anh xinh đẹp như vậy, lại còn trưng diện lên nữa. Anh lo sẽ càng nhiều người để ý em hơn.
Cô bật cười, xoa xoa hai cái má đang cụ ra của anh.
– Đàm Đình Quân à! Bạn gái anh thân là một diễn viên, nếu không có nhiều người để ý, như thế có phải là thất bại lắm không?
– Anh không nói ý đó. Anh nói đàn ông kìa.
– Đàm Đình Quân, anh nhìn thẳng vào em này!
Cô hơi nâng mặt anh lên đối diện thẳng với mặt mình. Ánh mắt sáng và kiên định, thay cho một lời khẳng định. Cô đặc biệt nhấn mạnh.
– Đàm Đình Quân, em không phải kiểu người phụ nữ dễ dàng yêu ai đó. Tin em, sẽ không ai dễ dàng đánh cắp được bạn gái anh đâu.
Kèm theo đó, cô hào phóng tặng anh một nụ hôn ngay cổ.
Nếu nói, nụ hôn ở môi như muốn thể hiện tình yêu mãnh liệt, thì một nụ hôn vào cổ chẳng khác nào đánh dấu chủ quyền.
– Thôi, không nói chuyện với anh nữa. Em sẽ muộn mất. Em đi đây.
Chờ đối phương còn chưa hoàn hồn, cô đã nhanh chóng chuồn lẹ. Khi anh giật mình lại thì cô đã chuồn ra tận cửa phòng. Anh chỉ có thể gọi với.
– Nhưng mà em chưa ăn sáng.
– Không sao, em sẽ ăn sau.
Cô nhanh chóng rời đi, còn anh thì tâm trạng khá tốt.
Từ ngày sống chung, buổi sáng thức dậy của anh đã có thêm một thói quen mới là ” làm nũng ” với cô.
Như thế có được gọi là tình thú hay không nhỉ?
Anh mỉm cười bước vào nhà tắm. Nhìn vết son màu đỏ, không quá đậm, nhưng lại vô cùng rõ ràng mà cô để lại trên cổ anh, ý cười trên môi cành đậm hơn.
Chẳng phải cô thích đánh dấu chủ quyền sao? Thế thì anh phải tận lực phối hợp rồi.
Anh rửa mặt, vệ sinh cá nhân, nhưng lại cố gắng hạn chế không đụng đến vết son ấy.
Thay cho mình một chiếc áo sơ mi và quần tây. Anh cẩn thận soi mình trong gương. Cảm thấy hình như còn chưa rõ ràng. Anh cố ý cởi bớt hai cúc áo đầu. Rồi tự hài lòng gật gù nói với bản thân.
” Như thế này mới dễ dàng thấy rõ được”
P/s: Tác giả muốn nói. Áo đen, son đỏ, hai màu sắc chói lọi như vậy, có thể không thấy rõ sao anh?
Không có cô ở nhà, anh cũng không muốn ăn sáng, chỉ dùng nhẹ một ly cafe rồi tự lái xe đến công ty.
Cả người Đàm Đình Quân từ trên xuống dưới đều toát ra hơi thở gió xuân tươi mát.
Nhân viên trong công ty cháo anh, anh còn vui vẻ đáp lại.
– Buổi sáng tốt lành.
Lời anh nói như sấm giữa trời quang, nhân viên còn chẳng tin nổi lời nói đó thốt ra từ ông chủ mặt lạnh vạn năm không đổi của mình.
Trợ lý Cao Thiên Tường đem tài liệu cần xử lý vào cho anh. Hắn ở bên liếc thấy dấu son không quá chói mắt nhưng vẫn khá lộ liễu kia.
Trong đầu hắn chỉ nghĩ rằng, chắc do ông chủ của hắn sơ ý nên mới không lau sạch sẽ. Hắn nhỏ giọng nhắc nhở
– Sếp, ừ thì là… trên cổ anh..
Như khí nói, hắn còn đưa ngón tay chỉ lên cổ mình vị trí tương ứng với vết son trên cổ anh để ám hiệu.
– Hình như anh chưa lau đi?
Đàm Đình Quân hơi nhíu mày, rồi cũng hiểu ra hắn muốn nói gì. Anh cất giọng hỏi lại.
– Sao vậy, thấy rõ lắm à?
– Vâng, có hơi lộ liễu ạ!
– Lộ là đúng rồi.
Hắn hóa ngu ngơ với lời anh nói. Khuôn mặt lộ rõ sự ngờ nghệch. Anh ném về phía hắn nụ cười mỉa mai.
– Cẩu độc thân như cậu thì hiểu cái gì? Đây là muốn công bố tôi là hoa đã có chủ. Là tình thú, Cậu hiểu không?
Hắn gật gù tỏ ra mình hiểu. Mặc dù trong lòng đang không ngừng chửi anh thanh tiếng.
” Hiểu cái rắm, anh ngày ngày vắt kiệt sức lao động và thời gian. Khiến cho tôi còn chẳng có thời gian mà tìm bạn gái. Bây giờ thì hay rồi. Ế đã đành, lại còn bị anh cố tình nhét toàn cẩu lương vào mồm. Có định cho cẩu độc thân như tôi sống nữa không hả?”
Đàm Đình Quân đã ký xong tài liệu, đưa đến trước mặt trợ lý Cao rồi mà hắn vẫn không có phản ứng. Anh lên tiếng gọi, kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ riêng của mình.
– Trợ lý Cao, cậu sao vậy?
– Xin lỗi sếp, tôi chỉ hơi mệt chút thôi ạ.
Nhận lấy tập tài liệu từ tay anh, hắn vẫn nên hỏi cho đúng mực.
– Vậy sếp, anh còn gì dặn dò nữa không ạ?
– Tạm thời chưa, nếu cần gì tôi sẽ gọi.
– Vâng, vậy tôi xin phép lui ra trước.
Dù có show ân ái thế nào thì Đàm Đình Quân vẫn phải làm việc. Mà thậm chí còn phải chăm chỉ hơn trước nữa là đằng khác. Trước chỉ làm nuôi mỗi bản thân. Bây giờ cố gắng làm còn lo cho vợ, biết đâu sau này là cả con.
Sao anh cảm thấy, gánh nặng này mới ngọt ngào làm sao.
Gần tới giờ cơm trưa, Hoàng Trọng Minh ghé qua văn phòng của Đàm Đình Quân.
Vừa nghe tiếng gõ cửa, chưa trả lời người ở ngoài đã tự đẩy cửa đi vào. Chẳng cần nhìn lên anh cũng biết người bước vào là ai.
– Cậu càng ngày càng thực sự xem chỗ làm việc của tôi thành phòng riêng của cậu rồi đấy à?
– Tôi đã gõ cửa còn gì nữa.
– Cậu gõ nhưng tôi đã đồng ý cho cậu vào rồi sao?
– Xùy. Vẽ chuyện. Tôi với cậu còn có gì cần giấu diếm sao mà cậu còn bày đặt.
Hoàng Trọng Minh ngả lưng thoải mái vào sofa.
– Tôi có ý tốt sang mời cậu cùng ăn cơm trưa, mà nhìn cậu xem. Bày ra cái bộ dạng ghét bỏ đó cho ai xem?
– Không rảnh ăn cơm với cậu. Tôi còn phải làm việc.
– Cậu bớt bớt lại giùm tôi. Tiền của cậu cứ tiêu cho hết đi. Làm gì mà cậu phải bán mạng đến thế?
Hắn đi lại bàn làm việc của anh, toan muốn giật cây bút máy trên tay anh. Động tác của hắn ngay lập tức dừng lại. Biểu hiện trên mặt vô cùng khoa trương. Hắn trỏ tay vào vết son trên cổ anh.
– Con mẹ nó! Đàm Đình Quân, cậu ăn xong còn không biết đường chùi mép. Mang cả một cái dấu chói mắt như vậy đến công ty.
Trái với vẻ khoa trương của hắn, anh lại vô cùng điềm tĩnh. Ném cho hắn một nụ cười nhếch mép, đầy mỉa mai. Giọng anh thập phần trêu ngươi.
– Cậu thì hiểu cái gì. Cẩu độc thân như cậu vạn năm cũng chẳng hiểu nổi.
– Vâng, thưa Đàm tổng. Là ông đây không hiểu, hay do cậu không biết xấu hổ?
– Xấu hổ?
Anh dừng lại công việc trên tay mình. Nhìn hắn đầy khiêu khích. Thật sự cái bản mặt lúc này rất ư gợi đòn. Anh nhàn nhạt nhả ra vài câu khiến hắn muốn thổ huyết.
– Chờ cậu tìm được bàn gái rồi, sẽ biết có xấu hổ hay không. Lúc đó hẵng bàn chuyện này với tôi.
Hoàng Trọng Minh như bị điểm huyệt. Đàm Đình Quân đây là đang ám chỉ hắn không cùng đẳng cấp với anh ư?
Thật đúng là. Kẻ đang có hoa đào, ngược chết cẩu độc thân mà.