Khóe miệng của Lê Tranh đã cong lên như một cái móc, treo món đồ nặng mười cân.
Cô chống tay lên cằm, vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
Mấy phút trôi qua, trong xe vẫn luôn im lặng.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Tưởng Thành Duật nhìn bóng lưng thẳng đứng của cháu gái, tưởng rằng cô đang làm giận dỗi.
“Cháu vẫn còn trẻ con phải không? Đến bữa cơm mà cũng muốn làm phiền chú.” Tưởng Thành Duật vươn tay, dùng ngón tay gõ nhẹ vào đầu cháu gái. “Cái gì cũng phải có chừng mực, phương pháp tốt hiệu quả mới lâu dài, phương pháp giảm cân như kiểu ngược đãi bản thân của cháu là không nên, đến lúc cơ thể không chịu được rồi khóc.”
Nếu như trước đây, Tưởng Thành Duật thấy cháu gái mình buồn bực thì mềm lòng ngay, dù có lên trời xuống đất, không ăn thì sẽ không ăn.
Bây giờ thì không được!
Anh cả và chị dâu đã đặc biệt gọi điện cho anh, đó là về sức khỏe của cô.
Anh không còn có thể chiều theo ý cô một cách mù quáng nữa.
“Hiện tại, chú có hai lựa chọn cho cháu, một là đến nhà ăn sáng và ăn tối đúng giờ. Thứ hai, không đi cũng không sao. Ngày mai có thể là ngày thực tập cuối cùng ở kênh tin tức của cháu.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lê Tranh: “…”
Cô đang bị đe dọa bằng chính công việc của mình.
Cô chưa bao giờ nghĩ chú của nhìn lại đẹp trai như vậy.
Tưởng Thành Duật biết cháu gái mình muốn trở thành một nhà báo như thế nào vì vậy anh không vội vàng mà để cho cô có thời gian lựa chọn và cân nhắc.
Bên ngoài đang kẹt xe, dòng xe bị mắc kẹt như một cái đuôi rồng dài vô tận. Ánh sáng đầy màu sắc của thành phố, chiếu vào đáy mắt của Lê Tranh, tràn ngập ánh sáng.
Như thể cô có thể nhìn thấy cả thế giới.
Cô không biết Phó Thành Lẫm giờ đang làm gì.
Một ý tưởng mới lại nảy ra.
Một quảng cáo đồ uống đang được phát trên màn hình LED cực lớn của tòa nhà bên đường, thông điệp quảng cáo cũng rất phù hợp với thời điểm hiện tại – “Yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
Màn hình quảng cáo thay đổi, màn hình lập tức chuyển sang một màu xanh mờ nhạt, phản chiếu mạnh mẽ xuống con đường gần đó thành một đại dương xanh biếc.
Ánh sáng xanh chói mắt, Lê Tranh bỗng nhớ ra loại đồ uống trong quảng cáo là do một sản phẩm của công ty nước giải khát thuộc tập đoàn Phó thị sản xuất.
Tuy nhiên, Phó Thành Lẫm lại không giữ chức trong tập đoàn của gia đình mình.
Phó Thành Lẫm còn có một người em trai tên là Phó Ký Trầm, kém anh một tuổi. Vì họ Phó, lại là con thứ hai nên mọi người vẫn luôn gọi Phó Ký Trầm là Phó nhị.
Tập đoàn Phó thị hiện do Phó Ký Trầm quản lý, còn Phó Thành Lẫm thì luôn bận rộn với GR Capital do chính anh thành lập.
Một lúc sau, xe đã qua được đoạn tắc đường, rẽ vào phía trước là đã đến dưới lầu căn hộ.
Lê Tranh chậm rãi quay người: “Dừng lại ở cửa hàng trái cây trước mặt một chút đi ạ.”
Tưởng Thành Duật đang nhìn điện thoại liền ngẩng đầu, “Cháu muốn mua gì ở cửa hàng trái cây?”
Lê Tranh: “Dạ mua thịt.”
Tưởng Thành Duật nghẹn lời, biết cô khó chịu, bèn an ủi: “Cháu muốn ăn trái cây gì? Chú xuống mua cho cháu.”
Lê Tranh sợ tốt quá hóa lốp, giọng nói trở nên bình thường: “Cháu không biết Phó Thành Lẫm thích ăn loại trái cây gì, cháu sẽ tùy ý mua, dù sao thì cũng không thể đến tay không được. Vì chú nói Phó Thành Lẫm rất lợi hại, cháu sẽ liều mình một phen, xem thử ai sợ ai.”
Tưởng Thành Duật thở phào nhẹ nhõm, vị tiểu tổ tông cuối cùng cũng đã chịu thỏa hiệp. “Đến chỗ của cậu ấy ăn là đã cho cậu ấy mặt mũi rồi, không cần mang theo gì cả.”
Lê Tranh muốn mua một ít trái cây cho Phó Thành Lẫm. “Anh ấy là bạn của chú, không phải bạn của cháu, cháu không hiểu rõ về anh ấy. Sau này khi trở thành bạn ăn cơm, lúc đó không cần phải lo lắng nhiều nữa. Cháu không muốn ăn không của anh ấy một bữa cơm, vẫn nên lịch sự chú ạ.”
Tưởng Thành Duật tùy cô, nói tài xế dừng lại.
Lê Tranh không để anh xuống xe, cô đẩy nhanh cửa xe, nhanh chóng bước vào cửa hàng trái cây.
“Cải thiện mối quan hệ láng giềng, thân ái hỗ trợ lẫn nhau” Kể từ khi chuyển đến vào đêm đó, đây đã trở thành phương châm sống mới của Lê Tranh.
Trên thực tế, cô cũng thực hiện như vậy. Cô giúp đẩy vali, chủ động chia một nửa bánh mì của mình cho anh, mặc dù anh không thích ăn kiểu bữa sáng lạnh lẽo như vậy.
Nhưng nó không ảnh hưởng gì đến việc Lê Tranh mua trái cây cho anh cả.
– –
Tưởng Thành Duật lợi dụng lúc Lê Tranh vào cửa hàng trái cây để gọi cho, thông báo trước kế hoạch để chuẩn bị, vì sợ anh không biết phải hợp tác thế nào.
Phó Thành Lẫm nhíu mày như đang nghe một câu chuyện hoang đường. “Tôi phải nhìn cô ấy ăn hả?”
“Ừm.” Tưởng Thành Duật không hề cảm thấy xấu hổ, bàn tay còn lại nhàn rỗi gõ lên của cửa sổ xe. “Lê Tranh đang ăn kiêng rất nghiêm túc, bữa đói bữa no, gia đình tôi không sao quản được.”
Phó Thành Lẫm muốn nói, không phải không quản được, mà là nỡ quản. Anh nhắc nhở Tưởng Thành Duật: “Lê Tranh đã 21 tuổi, không phải 21 tháng, đến bữa ăn mà cũng cần người khác phải quản sao.”
“Được rồi, dừng lại đi. Đừng nói với tôi về chuyện này nữa. Cậu chưa có con nên cậu không hiểu được đâu. Lê Tranh chỉ ngỗ ngược với người nhà, trước mặt người ngoài con bé rất đúng mực, một câu nói của cậu không chừng còn hơn cả nhà chúng tôi nói cả trăm câu, không phải làm gì nhiều mà vẫn đạt hiệu quả, bằng không sẽ không nhờ cậu giúp.” Tưởng Thành Duật nghiêng người, nhìn về phía cửa hàng trái cây, Lê Tranh đang xếp hàng để đợi tính tiền.
Hiếm khi bạn bè đứng ra nhờ vả anh, Phó Thành Lẫm không muốn từ chối.
Cúp máy, Phó Thành Lẫm nhìn những món ăn đã được chuẩn bị trên bàn, không có món nào Lê Tranh thích ăn. Vừa rồi qua điện thoại, Tưởng Thành Duật đã nói cho anh biết về mấy món mà Lê Tranh không thích ăn.
Có năm món ăn và một món súp trên bàn, không có món nào nằm trong đó.
Đã quá muộn để nấu món mới, các nguyên liệu tươi cũng đã hết sạch.
Không lâu sau, chuông cửa ở nhà vang lên.
Phó Thành Lẫm đi đến mở cửa, trước mắt là Tưởng Thành Duật, Lê Tranh đứng sau lưng, chỉ để lộ ra một góc ống quần.
“Bữa ăn đã chuẩn bị xong chưa?” Tưởng Thành Duật thay giày đi thẳng đến bàn ăn như ở nhà mình.
Lê Tranh vừa đi vào, nhìn qua Phó Thành Lẫm, đưa cho Phó Thành Lẫm mấy cái túi có in hình một chuỗi cửa hàng trái cây nào đó: “Em mua cho anh.”
Lời này nói ra nghe có vẻ mờ ám không sao diễn tả được.
Tuy nhiên, Lê Tranh không thể giữ sự mờ ám này quá ba giây, sau đó cô nói nhỏ: “Hy vọng ông chủ Phó rủ lòng thương xót, đừng ép em ăn. Hợp tác vui vẻ.”
Khi giọng nói dừng lại, biểu cảm của cô cũng rất hợp tác, mỉm cười nhưng rất giả tạo.
Hóa ra là muốn mua chuộc anh, nhưng anh cũng chỉ là bất đắc dĩ mà thôi.
Phó Thành Lẫm nhận lấy túi trái cây từ tay cô, vô tình bàn tay của hai người chạm vào nhau.
Bàn tay cô mềm mại và mát mẻ.
Bàn tay anh mạnh mẽ và ấm áp.
Lê Tranh cũng không đứng lại lâu, lướt qua trước mặt anh, đi tìm chú của mình.
Phó Thành Lẫm nhìn vào túi, tổng cộng có bốn loại trái cây. Hai quả táo, một quả lê, sáu quả chanh dây và nửa quả dưa hấu.
Nó trông rất lạnh.
Anh đưa trái cây cho dì giúp việc trong nhà.
Ngồi xuống ăn tối.
Lê Tranh ngồi bên cạnh chú của cô, Phó Thành Lẫm ngồi ở phía đối diện, chỉ cần cô ngước mặt lên là anh đã ở trong tầm mắt của cô, cho dù cô hạ mắt xuống, cô cũng có thể nhìn thấy đường nét của anh.
Trong bữa ăn, Tưởng Thành Duật trò chuyện cùng Phó Thành Lẫm, không tập trung chú ý vào bữa ăn của Lê Tranh.
Tưởng Thành Duật hỏi: “Việc Dương Lân giải quyết sao rồi?”
Lê Tranh không có ấn tượng với cái tên này, cô cúi đầu ăn thức ăn trong im lặng.
Phó Thành Lẫm: “Kết quả của trọng tài là anh ấy sẽ phải bồi thường cho công ty hơn 2,7 triệu NDT. Về sau thế nào thì tôi cũng không để ý tới. Hai ngày vừa rồi xảy ra rất nhiều việc.”
Lê Tranh hơi nhướng mi, cuộc gọi cho buổi phỏng vấn của Hà Dập có tên là Dương Lân. Dường như mọi thứ cũng khá rắc rối, ngay cả chú của cô cũng quan tâm đến việc này.
“Tôi thấy Cận Phong cũng rảnh, không có gì làm.” Tưởng Thành Duật đột nhiên nói ra câu này, quay đầu nhìn Lê Tranh, trong bát của cô chỉ có một miếng rau, lúc này chỉ còn một nửa.
Anh ta gắp thêm thức ăn để vào bát của Lê Tranh.
Lê Tranh từng luyện tốc độ của bàn tay bằng cách giật lì xì trong nhóm của gia đình, trước khi đũa của chú cô kịp đưa tới, cô vội vàng đậy bát lại.
“Không, cháu sẽ tự gắp.”
Nhưng cuối cùng, vì đang làm khách ở nhà người trong lòng, cô chỉ có thể nói: “Cảm ơn chú.”
Trên thực tế, tính tình của cô như thế nào, tất cả những người quen biết với Tưởng Thành Duật, không ai là không rõ.
Việc thêm đồ ăn thất bại.
Tưởng Thành Duật cũng không ép buộc, anh ta nháy mắt với Phó Thành Lẫm.
Phó Thành Lẫm lập tức hiểu ra nhưng lại giả vờ không hiểu, gắp đồ ăn là việc người thân thiết mới làm, anh và Lê Tranh không phải loại quan hệ này.
Đối diện với sự bất hợp tác của Phó Thành Lẫm, Tưởng Thành Duật vẫn bình tĩnh, tình bạn giữa anh và Phó Thành Lẫm còn lâu hơn thời gian Lê Tranh có mặt ở thế giới này, anh ta sẽ có cách riêng để đối phó với cậu ấy.
Tưởng Thành Duật lúc nãy còn muốn gặp cho Lê Tranh, giờ đũa đã quay về hướng Phó Thành Lẫm.
Phó Thành Lẫm: “…”
Sai lầm lớn nhất của cuộc đời anh là chuyển đến đây sống.
Chỉ còn cách cuối cùng.
Phó Thành Lẫm nhìn Lê Tranh hỏi: “Thức ăn thế nào?”
Lê Tranh ngẩng đầu lên, hoàn toàn không để ý tới cuộc đối đầu giữa chú mình và Phó Thành Lẫm, “Hương vị không tệ ạ.”
Phó Thành Lẫm: “Ừm. Vậy thì ăn nhiều một chút. Không cần phải ngại.”
Nói xong, anh lấy tư thế một người chủ nhà tiếp đãi khách một cách nồng nhiệt và gắp cho Lê Tranh một đũa rau lớn.
Lê Tranh mừng thầm nhưng cô không thể hiện quá lộ liễu, dù sao thì cô cũng vừa từ chối lòng tốt của chú mình, nếu đột nhiên đối xử khác biệt, chú sẽ nghi ngờ.
Khẩu thị tâm phi mà bảo: “Đừng gắp, em không thể ăn thêm được nữa.”
Khi thức ăn tới bát, cô giả vờ lấy tay đậy bát lại.
Ánh mắt của Lê Tranh và Phó Thành Lẫm gặp nhau trong thoáng chốc, quá nhanh để lưu lại ấn tượng.
Phó Thành Lẫm cúi đầu, chậm rãi ăn bữa ăn của mình.
Lê Tranh nhìn vào cái bát trước mặt, như thể nó chỉ đơn thuần là món ăn nữa, đó là tình yêu.
Tưởng Thành Duật nhìn cháu gái đang tập trung ăn thức ăn trong bát, suy nghĩ lo lắng không biết cô sẽ ăn thế nào.
Đến cuối bữa ăn, không còn gì trong bát của Lê Tranh.
Đó chính là kết quả mà Tưởng Thành Duật mong muốn.
Con gái sẽ luôn chú ý hình tượng trước mặt người ngoài, sẽ không ăn mà để lại thức ăn thừa trong bát.
Lê Tranh cũng không phải là ngoại lệ.
Anh ta đã đi đúng trong nước cờ này rồi.
Sau bữa tối, dì giúp việc ép nước dưa hấu mà Lê Tranh vừa mua, mỗi người một ly.
Tưởng Thành Duật hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà anh trai và chị dâu giao phó, thậm chí nước dưa hấu hôm nay cũng cảm thấy ngọt hơn bình thường.
Lê Tranh nhìn đồng hồ, tám giờ rưỡi.
Cô uống xong nước dưa hấu, đứng dậy chào tạm biệt, “Chú, hai người tiếp tục nói chuyện nhé, cháu về trước đây.”
Tưởng Thành Duật vẫn không quên nhắc nhở cô: “Đúng 6 rưỡi sáng mai nhớ sang bên này để ăn sáng. Cháu biết hậu quả là gì nếu cháu không đến rồi đấy.”
Lê Tranh: “…”
Phó Thành Lẫm: “…”
Anh xoa xoa lông mày.
– –
Về đến nhà, Lê Tranh lúc này không còn quan tâm đến việc tắm rửa. Đi thẳng đến phòng thử đồ tìm một chiếc váy để mắc đến nhà Phó Thành Lẫm vào sáng mai. Cô kiên nhẫn thử lui thử tới mười mấy bộ, cuối cùng cũng chọn ra được bảy bộ, đủ mặc cả một tuần. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Lúc này trời còn chưa tối được bao lâu, cô đã bắt đầu trông ngóng buổi sáng hôm sau đến sớm một chút.
Ngày tiếp theo.
Lê Tranh đang ngủ thì tự nhiên tỉnh dậy, mở mắt ra liền giật mình, tưởng rằng mình đã bỏ lỡ thời gian báo thức, vội vàng cầm điện thoại thì còn chưa đến sáu giờ.
Trước đây, cho dù đã quá bảy giờ, chuông báo thức phải reo mấy lần thì cô mới thức dậy.
Điện thoại báo có tin nhắn mới chưa được đọc, là tin nhắn mẹ cô gửi tới tối qua.
Mười một giờ rưỡi, cô đi ngủ sớm.
Đó là một đoạn video, giọng của mẹ cô vang lên: “Tranh Tranh, Tưởng Tưởng lại đến phòng tìm con nè, mấy ngày nay con không ở đây, buổi tối nó vẫn canh cửa phòng cho con.”
Tưởng Tưởng là chú chó cưng mà mẹ và cô nuôi nấng, nó rất ngoan ngoãn và biết nghe lời.
Xem xong video, cô cũng cảm thấy rất nhớ nó.
Lê Tranh trả lời mẹ: [Chờ con quen với công việc, con sẽ mang Tưởng Tưởng sang đây ở vài ngày.]
Điện thoại rung lên là tiếng chuông báo thức sáu giờ.
Lê Tranh rời giường, thay quần áo và trang điểm.
Không thể để Phó Thành Lẫm cảm thấy cô quá tích cực, vì vậy đúng giờ hẹn, cô mới gõ cửa nhà anh.
Đến mở cửa là dì giúp việc và thân thiết nói: “Tranh Tranh, vào đi.”
Lê Tranh cười: “Chào buổi sáng dì ạ.” Cô đưa mắt nhìn quanh phòng khách, không thấy Phó Thành Lẫm đâu, “Anh cả đâu ạ?”
Cách gọi của cô đối với Phó Thành Lẫm luôn thay đổi. Bất cứ lúc nào.
“Đang ở trên lầu xuống ngay thôi.”
Vừa nói xong, trên lầu liền có tiếng bước chân
Lê Tranh liền nhìn sang, Phó Thành Lẫm đang bước xuống, tóc ướt một nửa, cổ áo sơ mi mở một cúc, vẫn là áo sơ mi trắng.
Phó Thành Lẫm liếc nhìn chiếc váy của cô, quyến rũ và quý phái.
“Chào buổi sáng.” Cô chủ động chào hỏi.
Phó Thành Lẫm gật đầu.
Không giống như tối qua, sáng nay, cô cùng Phó Thành Lẫm cùng nhau ngồi xuống bàn ăn.
Lê Tranh lấy điện thoại ra, “Em chụp bức ảnh gửi cho chú, bằng không chú ấy không tin.”
Phó Thành Lẫm đã được lĩnh giáo sự biến thái của Tưởng Thành Duật nên anh để Lê Tranh làm theo ý của mình.
Lê Tranh gửi ảnh cho chú chẳng qua chỉ là tìm một cái cớ đàng hoàng. Cô muốn ghi lại việc cô cùng Phó Thành Lẫm mỗi sáng mỗi tối ăn cơm cùng nhau mới là sự thật.
Cô đặt tay trái của mình dưới ống kính, nhằm vào thời gian và ngày ở trên, chụp một bức ảnh với bữa sáng trên dĩa. Sau đó cô khẽ nâng điện thoại lên, Phó Thành Lẫm cùng xuất hiện trên màn hình. Cô ấn nhẹ vào nút chụp ảnh.
Lần đầu tiên cùng nhau ăn sáng, ai cũng thấy không quen. Phó Thành Lẫm là người kín đáo, Lê Tranh cũng không cố tình tìm đề tài nói chuyện. Hai người thực hiện nghiêm túc châm ngôn “Không nói trong lúc ăn.”
Bữa sáng đơn giản kết thúc trong vòng mười lăm phút.
Lê Tranh tỏ ra không hề có chút gì luyến tiếc với anh: “Cảm ơn anh, ông chủ Phó. Em đi làm đây.”
GR và đài truyền hình ở hai hướng khác nhau, mỗi người đi một con đường riêng.
Lê Tranh từ nhà Phó Thành Lẫm trở về nhà, chiếc váy trên người cô không thích hợp để đi làm. Hôm nay, cô phải chạy ra bên ngoài lấy tin tức, mặc áo sơ mi cùng với quần tây là thích hợp nhất, đơn giản mà phóng khoáng. Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Lustaveland.com. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy không có sự đồng ý của lustaveland. Bản copy sẽ không đầy đủ. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Bảy giờ rưỡi, Lê Tranh mới chậm rãi ra khỏi nhà.
Như thể có cảm ứng, cánh cửa đối diện mở ra, bốn mắt đối diện nhau.
Không phải anh đã đến công ty rồi sao?
Cô đã thay quần dài và áo sơ mi, mà bữa sáng cô lại ăn mặc lộng lẫy như vậy, tâm của Tư Mã Chiêu của nàng cũng quá rõ ràng rồi.
Lê Tranh vẫn bình tĩnh: “Anh cũng là nửa đường quay về à?
Phó Thành Lẫm: “Không. Tôi vừa nhận một cuộc điện thoại, thời gian có hơi lâu.”
Trong thời gian ngắn, Lê Tranh đã tìm được lý do cho việc thay quần áo của mình:
“Em đã trên đường đến đài thì nhận được điện thoại của giáo viên hướng dẫn. Hôm nay, cuộc phỏng vấn sẽ do em dẫn, có yêu cầu về trang phục, em đành phải quay về để thay đồ.”
Phó Thành Lẫm thấy cô nói rất chi tiết, cho rằng đây là lần đầu tiên cô dẫn chương trình buổi phỏng vấn trước máy quay rất có ý nghĩa đối với cô, anh liền động viên cô: “Đừng lo lắng quá. Chương trình của em phát lúc mấy giờ? Chờ đến khi tôi quay về sẽ xem chương trình phát lại vào buổi tối.”
Lê Tranh: “…”