Hình ảnh ba chiều mà Diệp Đại Nguyên soái để lại chỉ là một lời nhắn, đại ý là ông thay anh Hoan đồng ý lời mời của Cục kiểm tra an ninh. Đến lúc đó, anh Hoan sẽ đảm nhiệm nhân viên bảo an tạm thời, phụ trách giữ gìn an toàn trật tự ở hành tinh thủ đô.
Nói thật nhân viên bảo an tạm thời không phải là một hướng đi tốt, huống chi anh Hoan còn có ý định thay đổi quân chủng. Nhưng nếu là lời mời do Sở Tranh gửi đến thì khác.
Mỗi năm đều có rất nhiều học viên ưu tú tề tựu tại Vinh Quang Thiên Hà, nếu không có gì ngoài ý muốn, những học viên đó sẽ trở thành trụ cột vững vàng của quân đội trong vài thập niên tới. AANT và kẻ điên thiên hà vốn nhìn thiên hà chằm chằm như hổ rình mồi tất nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tìm hạt giống tốt này.
Trước đây cư dân mạng phàn nàn rằng mỗi lần đều xảy ra “bạo loạn”, thực tế là hiểu rõ trong lòng nhưng không nói ra. Lúc trước tổ chức thi đấu trên hành tinh máy móc có người máy cứng cáp chống va đập lại còn biết làm việc nghiêm túc, phản ứng nhanh chóng có trật tự, cho dù “bạo loạn” cũng không tạo thành tổn thất lớn cho tài sản xã hội của thiên hà.
Nhưng năm nay tổ chức ở hành tinh thủ đô, quyền quý nườm nượp, một khi bất cẩn khiến ai đó bỏ mạng sẽ tạo ra sự rung chuyển của lĩnh vực xã hội nào đó. Bởi vậy công tác bảo an là rất quan trọng, vị trí nhân viên bảo an tạm thời không phải ai cũng có thể đảm nhiệm.
Trong quá khứ, mỗi lần Vinh Quang Thiên Hà tổ chức, Quân đoàn số 10 sẽ phái hai người làm nhân viên bảo an để đối phó với các trường hợp khẩn cấp nếu xảy ra. Lần tuyển chọn nhân viên bảo an này để Sở Tranh đích thân tuyển chọn, đồng nghĩa với việc thông báo với cấp cao quân đội về thành viên mới, Diệp Di Hoan.
Cho nên Diệp Đại Nguyên soái mới có thể thay anh Hoan đồng ý lời mời, nếu không ai rảnh mà nói chuyện với Sở dở hơi.
Trên đường trở về hành tinh thủ đô, Lâm Lập và Arthur không hề lảng vảng trước mặt Sở Tranh. Từ khi Sở Tranh vui mừng mở tin nhắn nhưng lại gặp được một cái đầu trọc bóng loáng, cảm xúc của hắn vẫn luôn duy trì trạng thái lên xuống bất ổn.
Cảm xúc ổn định đã đủ điên rồi, cảm xúc không ổn định thì còn ai dám lởn vởn bên cạnh hắn nữa?
Thông qua con đường đặc biệt của cảng thiên hà, Sở Tranh giao việc báo cáo nhiệm vụ cho Arthur, sau đó lượn mất.
Arthur đau đầu, anh ta mà đi tán gái đẹp thì không khác nào thiên tài hùng biện, nhưng để anh ta đi báo cáo nhiệm vụ với mấy ông già kia thì tiếc chữ còn hơn vàng.
Sở Tranh xua xua tay: “Báo cáo nhiệm vụ cần tài ăn nói làm con mẹ gì, nói dối cho qua là được.”
Arthur cạn lời, đám lão già kia toàn là Nguyên soái, Đại tướng, Tổng thống và Hoàng đế. Muốn lừa thì anh ta cũng phải có gan mới dám lừa chứ.
Thôi vậy, anh ta sẽ mô tả cho Cara nghe, để y giúp anh ta soạn sẵn bản nháp.
Thượng cấp quân đội và chính phủ không yên tâm với Quân đoàn số 10 bọn họ, chuyện gì cũng phải hiểu đến cùng thì mới dám kê cao gối ngủ.
Arthur trợn trắng mắt, túm lấy Lâm Lập đang tính bỏ trốn.
Lâm Lập quay đầu lại: “Gì vậy Arthur, anh kéo tôi làm gì?”
Arthur chẳng buồn ngoái đầu: “Sếp bảo tìm Lâm Vi viết kế hoạch huấn luyện cá nhân cho cậu.”
Nếu nói Sở Tranh là ác ma, vậy Lâm Vi chính là quân sự hỗ trợ bày mưu tính kế, trợ Trụ vi ngược*.
* Nghĩa là giúp vua Trụ làm những điều tàn ác, bạo ngược. Ðời nhà Ân, vua Trụ vốn là một vị hôn quân vô đạo; cho nên người nào giúp y làm những điều độc ác tức là người ấy “trợ Trụ vi ngược”.
Ngay khi xuống khỏi tàu vũ trụ Lâm Lập đã định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra quên đi câu nói kia của Sở Tranh, nhưng Arthur sẽ không để cậu ta toại nguyện.
Một trong những điểm nổi bật của Quân đoàn số 10 bọn họ chính là “giết hại lẫn nhau”, tôi sống không tốt anh cũng đừng mong vui vẻ, mọi người phải cùng nhau đau khổ, tốt nhất là tôi cười xem anh khóc.
Quả là một đặc điểm rất đặc biệt.
Sở Tranh vẫy một chiếc ô tô bay ở cảng, đi đường cao tốc trên không, địa điểm là số 666 phố Nhiếp Chính, dinh thự Diệp gia.
Tài xế cũng là một nhân vật máu mặt, nhìn gã không chỉ chạy trên đường cao tốc mà còn đua xe thuần thục là đủ biết. Gã dừng lại trước cửa Diệp gia và chỉ vào máy tính cước đã bị động tay động chân, kiêu căng coi Sở Tranh như con dê béo để làm thịt.
Có lẽ trước kia tài xế đã từng lăn lộn giang hồ, vỗ lên hình xăm trên cánh tay nói: “Tôi không tham số lẻ phía sau, tính giá nguyên cho cậu đây, 1300 đồng thiên hà.”
Cái giá này đủ mua một tấm vé máy bay đến hành tinh bên cạnh, đúng là công phu sư tử ngoạm*.
* Gốc là Sư tử đại khai khẩu (狮子大开口), hiểu là tốn rất nhiều tiền.
Sở Tranh cũng không phải người nói nhiều, tuy rằng tham tiền chỉ là sở thích nhỏ, so với bé ngoan thì chẳng đáng là bao nên hắn cũng lười so đo với tài xế, trực tiếp chĩa mũi súng laser lên trán tài xế.
Lười biếng hỏi: “Bao nhiêu?”
Tài xế gặp phải đối tượng bất ổn, dù sắc mặt đã tái nhợt vẫn cố gồng lên: “Người anh em, làm dân anh chị khu nào vậy? Dám công khai cầm súng trên đường Nhiếp Chính, cũng cứng đó. Thôi thì tôi nể mặt người anh em, trừ hết số lẻ, chỉ lấy 130 đồng.”
Ánh mắt Sở Tranh vẫn dửng dưng, nhìn tài xế như nhìn một con kiến hôi.
Tài xế đổ mồ hôi lạnh: “… Của cậu 30 đồng.”
Trận này thua.
Sở Tranh nhanh chóng cất vũ khí, quét tài khoản của tài xế, chuyển 30 đồng vào. Xong việc còn nhẹ nhàng tươi tỉnh nói: “Anh bạn lấy rẻ ghê đó, lần sau lại gọi anh nhé.”
Tài xế yên lặng nuốt ngụm máu sắp trào đến cổ họng xuống, nhỏ giọng: “Có thể cho đánh giá năm sao không?”
Sở Tranh cười tủm tỉm: “Được thôi.”
Sở thần kinh tiết kiệm được tiền rất là dễ tính ha.
Tài xế mang gương mặt ủ dột và đánh giá năm sao rời khỏi phố Nhiếp Chính.
Sở Tranh xoay người, đúng lúc cửa lớn Diệp gia bị mở ra, anh Hoan đi ra từ bên trong.
Hai người nhìn nhau từ xa, “rầm” một tiếng, anh Hoan lạnh lùng đóng cửa lại. Nụ cười của Sở Tranh đóng băng.
Sở Tranh trèo tường vào, nhảy tưng tưng theo anh Hoan: “Chúng ta ra khỏi khối vuông Titan được bảy ngày rồi, sao em vẫn chưa gọi cho tôi? Em không nhớ tôi sao? Bé ngoan, anh trai nhớ em lắm đó.”
Anh Hoan dừng lại nhìn Sở Tranh, vẻ mặt mờ mịt: “Anh là ai? Chúng ta có quen nhau à?”
Sở Tranh như bị sét đánh trúng, một đống từ tai nạn xe cộ ung thư mất trí nhớ thế thân hiện ra trong đầu. Làm một nam diễn viên quanh năm suốt tháng đóng vai tổng giám đốc bá đạo, vô cùng quen thuộc với các loại kịch bản máu chó Sở bá tổng lập tức tự ngược bản thân đến ruột gan đứt từng khúc.
Anh Hoan hô to: “Bác Hoa, báo công an.”
Vừa nghe thấy ba chữ “báo công an”, Sở Tranh lập tức rút ra khỏi kịch bản ngược luyến tình thâm, cười tươi như bông hoa mặt trời. Thấy hắn liền gọi cảnh sát, khẳng định bé ngoan không hề mất trí nhớ.
Sở Tranh ôm bả vai anh Hoan, tình thương mến thương nói chuyện: “Bé ngoan, em lại nghịch rồi.”
Đúng lúc bác Hoa chạy tới xem nghe thấy, nhìn kỹ, ôi là trời!
Một lớn một nhỏ, chênh lệch một cái đầu, quả là chiều cao tiêu chuẩn của cặp đôi. Lại nhìn tư thế của hai người, ôm ôm ấp ấp, không phải tình yêu cuồng nhiệt thì là cái gì?
Bác Hoa run run miệng quay về sân sửa sang hoa cỏ, trong lòng rất vui mừng.
Anh Hoan hất tay Sở Tranh ra: “Anh tới làm gì?”
Sở Tranh: “Gặp em nha.”
Anh Hoan: “Có gì mà gặp.”
Sở Tranh: “Nhớ em nha.”
Anh Hoan: “Gặp chưa? Mời anh cút đi nha.”
Sở Tranh ôm tim, bé yêu quá lạnh lùng vô tình.
“Bé ngoan, tôi tìm em nói chuyện quan trọng.”
Anh Hoan: “Không muốn nghe.”
Sở Tranh: “Là chuyện chuyển giao quyền hạn.”
Anh Hoan dừng chân, đôi mắt đen láy yên lặng thúc giục Sở Tranh mau nói.
Sở Tranh thích cực kỳ, ôm gương mặt phúng phính của anh Hoan hôn cái chụt.
Anh Hoan vung tay chém theo phản xạ.
Sở Tranh ấp má rít lên một tiếng. Bé yêu đánh người càng lúc càng hung bạo, hắn cũng đâu có cố ý, chỉ là di chứng do hít lửng quá nhiều thôi.
“Mấy hôm trước tôi đệ đơn xin lên rồi, hai ngày nữa là có thông báo xuống. Đến lúc đó em qua chỗ tôi một chuyến, hoàn thành một số thủ tục liên quan là có thể mở khóa quyền hạn thực tế ảo.”
Anh Hoan gật đầu rồi nói: “Cảm ơn.”
Sở Tranh nhếch miệng cười: “Biết Vinh Quang Thiên Hà không?”
“Ừm.”
Sở Tranh: “Muốn tham gia không?”
Anh Hoan: “Danh sách tham dự đăng lên official website rồi anh vẫn có thể nhét tôi vào à?”
Sở Tranh: “Không thể.”
Vậy anh hỏi cái mẹ gì.
Có lẽ vẻ mặt anh Hoan quá dễ hiểu, Sở Tranh liền giải thích: “Tôi chỉ muốn hỏi chút thôi, dù sao em cũng không cần Vinh Quang Thiên Hà để làm đẹp lý lịch cho mình.”
Hiện tại anh Hoan vẫn trong quân chủng An toàn, sau khi tốt nghiệp cũng là nhân viên bảo an thành phố hoặc là lực lượng dự bị. Cho nên Vinh Quang Thiên Hà quả thật không thể giúp cậu thêm được điểm cộng gì trong lý lịch.
Anh Hoan cho rằng Sở Tranh nói chuyện này, cũng không thấy tức giận gì với sự thật đó.
Sở Tranh lại có ý tứ gì: “Hai ngày sau, em sẽ bổ nhiệm làm nhân viên bảo an tạm thời. Đến lúc đó tôi sẽ đi cùng em, dẫn em đi.”
Quân đoàn số 10 phải cử hai người đi bảo đảm an toàn trong thi đấu, nhưng lần này là ở hành tinh thủ đô, cấp cao quân đội chính phủ tạo áp lực, cuối cùng Quân đoàn số 10 cử năm người. Sở Tranh giữ cho anh Hoan và bản thân một vị trí, nếu không chỉ là giữ an toàn trong thi đấu giữa các trường quân đội gì gì đó thì còn chưa đến lượt Sở Tranh phải ra tay.
Anh Hoan nhíu mày: “Tôi đồng ý làm nhân viên bảo an tạm thời lúc nào?”
Sở Tranh yên lặng cho cậu xem tin nhắn của Diệp Đại Nguyên soái, may là trước đây không xóa đi mất.
Thật là lanh trí.
Anh Hoan im lặng vài giây, ngẩng đầu hít một hơi thật sâu rồi tự nhủ, nơi này là thiên hà, là một xã hội pháp trị. Không phải thảo nguyên, giết người thân là phạm pháp.
Làm thế mấy lần cũng coi như đã lấy lại được bình tĩnh.
Anh Hoan vẫy tay: “Được rồi, tôi biết rồi. Cút đi.”
Sở Tranh: “…” Lửng mật con này quả nhiên am hiểu chuyện rút chim vô tình nhất.
Anh Hoan không kiên nhẫn với Sở Tranh, nhìn thấy hắn là muốn đánh. Nhưng đánh không lại, mà giờ cũng không có hứng đánh nhau nên mới coi như không khí.
Nhắm mắt làm ngơ.
Hôm nay cậu vốn định đi cắt nhuộm tóc, không hài lòng với màu tóc đen từ lâu rồi.
Anh Hoan tóc bạch kim mới là ngầu nhất vũ trụ!
Sở Tranh: “Không phải em tính đi cắt tóc à? Tôi có quen một nhà tạo mẫu tóc, tôi dẫn em đi coi như bồi thường.”
Anh Hoan liếc nhìn đỉnh đầu Sở Tranh, bèn tỏ ra khinh khỉnh, hắn vẫn đội mũ.
Thôi thì Sở Tranh là diễn viên hàng đầu thiên hà, quen biết nhà tạo mẫu tóc đỉnh cấp cũng không có gì lạ.
Anh Hoan nghĩ ngợi rồi đồng ý, trở về phòng quấn một chiếc khăn quàng đen trắng quanh cổ rồi mới đi ra.
“Đi thôi.”
“Thời tiết không lạnh, quàng vậy không nóng sao?”
Anh Hoan lừ mắt nhìn Sở dở hơi, khẽ hếch cằm: “Đây là khăn quàng cổ mẹ đan cho tôi.”
Giọng điệu không chút dao động nhưng vẫn có thể nghe được sự khoe khoang quái lạ trong đó.
Mẹ Diệp là giám đốc Công trình khoa học hy vọng, thường xuyên bận trăm công ngàn việc cùng công trình nghiên cứu nhưng vẫn dành ra thời gian để đan khăn quàng cổ cho con trai.
Anh Hoan nhận được khăn cũng không nói gì, nhưng lúc ra cửa gặp ai cũng phải quàng, làm như lơ đãng nói ra. Không biết đây là bản tính của cậu hay là đang khiêm tốn khoe khoang.
Sở Tranh hiếm khi không ghen tị đỏ mắt, cười cười, ánh nhìn dịu dàng.
“Thật là đẹp.”
Cằm anh Hoan lại càng nâng lên cao hơn.
Sở Tranh dẫn anh Hoan đến khu trung tâm thương mại hành tinh thủ đô, hàng đống tòa nhà cao chọc trời chính là biểu tượng của khu thương mại. Làm tóc ở tầng cao nhất, tính bảo mật rất tốt.
Chất lượng dịch vụ quả là cấp hoàng gia, anh Hoan cực kỳ hài lòng, nhân tiện nhuộm tóc luôn.
Vốn vẻ ngoài anh Hoan thuộc dạng ngố ngố đáng yêu, không đủ khí phách nhưng lại nhuộm đầu bạc sẽ dễ khiến người ta thấy không thích hợp. Ai ngờ nhuộm xong lại phù hợp bất ngờ, hai loại khí chất khí phách và đáng yêu hòa quyện, hài hòa đến không ngờ.
Sở Tranh xem đến vui vẻ, tâm trạng tốt dẫn anh Hoan xuống lầu mua sắm, đặt cho cậu những bộ đồ tốt nhất.
Trong trung tâm thương mại này cái gì cần cũng có, sản phẩm được bày bán toàn là hàng hiệu, cực đắt. Các gia tộc hàng đầu ở hành tinh thủ đô, các ngôi sao màn ảnh đều thích tới đây mua đồ.
Anh Hoan đi hai ba cửa hàng đã không vui rồi, trước kia cậu chưa từng đến những nơi này, quần áo đều là do phụ nữ Diệp gia đặt mua giúp. Đàn ông Diệp gia người nào người nấy cẩu thả thô tục, sống hơn nửa đời đúng thật là không đi vào trung tâm thương mại.
Khác với Sở Tranh, vì công việc diễn viên nên hứng thú với áo quần của hắn không thua gì phụ nữ. Hoặc có lẽ là do sắm sửa cho bé yêu của hắn nên mới hứng thú bừng bừng như thế.
Anh Hoan khó ở, chuẩn bị về nhà với mái tóc bạc mới nhuộm.
Thà đánh nhau còn hơn đi dạo phố.
Sở Tranh xem đi xem lại đống áo quần, hận không thể mua hết trùm lên người anh Hoan. Phong cách nào trông cũng cực kỳ hợp với anh Hoan, đặc biệt là những bộ quần áo dễ thương.
Anh Hoan mặc vào, gương mặt nhỏ tròn trịa phúng phính, đúng là quá dễ thương.
Thậm chí còn có cả quần áo thú cưng, nếu để lửng mật con mặc vào… Đỉnh đầu Sở Tranh bốc khói, chắc là bị đáng yêu đến chết rồi.
Anh Hoan ngồi ở ghế nghỉ chân trong trung tâm thương mại, lưng thẳng tắp theo thói quen, hai tay đặt ở đầu gối, dáng ngồi quân nhân rất chuẩn mực.
“Không đi. Muốn đi thì tự anh đi.”
Anh Hoan kiên quyết từ chối.
Sở Tranh: “Tôi đang mua quần áo cho em mà.”
Anh Hoan: “Ai thích mặc thì mặc. Anh muốn mua, tôi còn không thèm mặc.”
Sở Tranh cố gắng kiềm chế không kéo lấy con lửng nhỏ ương ngạnh này đánh mấy cái vào mông, bé ngoan do tự mình chọn, có quỳ xuống cũng phải chiều theo cậu. Không thể đánh không thể mắng, còn phải dỗ ngon dỗ ngọt.
“Đúng là thiếu đánh.”
Bất đắc dĩ cảm thán, lúc còn ở khối vuông Titan, hai người không thống nhất ý kiến liền đánh nhau một trận, người thua phải nghe lời người thắng.
Ý chí chiến đấu của anh Hoan lập tức dâng cao, xoay tay hằm hè: “Làm một trận?”
Sở Tranh: “… Sao tôi lại coi trọng em được nhỉ?”
Trung tâm thương mại người đến người đi, vô tình còn gặp được người quen. Không phải, phải là một đống người quen cùng đến.
Đường Gia là đồng nghiệp của Sở Tranh, trên phương diện sự nghiệp diễn viên, hai người họ ở cùng một công ty, đều được công ty coi trọng. Khác với Sở Tranh chỉ đam mê đóng vai tổng giám đốc bá đạo tùy hứng, nhân vật gì Đường Gia cũng chơi được, kỹ năng diễn xuất quả thật không tệ.
Chỉ là cậu ta có hơi tự cao tự đại, khinh thường Sở Tranh, cảm thấy hắn suốt ngày diễn tổng giám đốc bá đạo trừ mặt ra chẳng có tài cán gì, sao xứng so với mình?
Nhưng cánh truyền thông lại cực thích buộc hai người lại một chỗ, cả hai cũng đều xếp hàng đầu trong công ty. Hơn cả là địa vị của Sở Tranh còn hơi hơi có xu hướng cao hơn Đường Gia, làm sao Đường Gia có thể nuốt trôi cục tức này được?
Kỳ thực, cậu ta không cần so với Sở Tranh. Bàn về kỹ thuật diễn xuất, tác phẩm hay độ chuyên nghiệp, Sở Tranh đều kém cậu ta cả trăm lần. Sở Tranh vốn chỉ đến chơi thôi.
Chỉ cần Đường Gia nhận rõ điểm này là có thể thả lỏng, nhưng cậu ta lại không muốn nhận rõ. Nguyên nhân là do Sở Tranh kia có bệnh.
Đường Gia đã đứng một bên quan sát từ lâu, cho rằng Sở Tranh đang dỗ bạn trai. Vừa đi tới đã nói: “Đã lâu không gặp ha Sở Tranh. Đang dỗ bạn trai hả? Không phải người lần trước, lại đổi rồi à.”
Sở Tranh vừa nghe thấy liền trầm mặt nhìn qua. Sắc mặt hắn lạnh lùng, khí thế dọa người, trong mắt như ẩn chứa mũi dính khí lạnh, lãnh đạm sắc bén.
Đường Gia bị hắn nhìn đến mức lo sợ, đang muốn nói lại thấy Sở Tranh coi như không có gì quay đầu đi. Cậu ta sửng sốt nghe cậu bé bên cạnh Sở Tranh nói chuyện: “Sở Tranh, anh ta nói chuyện với anh kìa.”
Cậu ta nghe thấy Sở Tranh nói: “Chắc nhận lầm đó, tôi không quen cậu ta.”
Đường Gia nghe xong thì cười lạnh, đúng là dối trá. Chắc đang lừa gạt trẻ con hả, không ngờ Sở thần kinh cũng có ngày hôm nay.
Anh Hoan nhíu mày: “Anh ta gọi tên anh.”
Sở Tranh: “Chắc trùng tên. Khẳng định cậu ta không gọi tôi, tôi làm gì có người yêu.”
Bé ngoan là vợ, sao có thể nói là người yêu được?
Nghe vậy, ánh mắt Đường Gia dừng trên khuôn mặt trông cực kỳ non nớt của anh Hoan, hơi do dự một lát.
Đây vẫn chỉ là một đứa trẻ, hẳn là không phải mối quan hệ mà cậu ta nghĩ đến đâu.
Mới nghĩ như vậy đã nghe thấy Sở Tranh bổ sung: “Hơn nữa tôi thật sự không biết cậu ta. Vừa nãy tôi đã nhìn kỹ rồi, chắc chắn 100% không quen biết.”
Đường Gia nghẹn một ngụm máu ở ngực, Sở thần kinh đủ vô liêm sỉ!
Vì lừa gạt bạn trai mà dám trợn mắt nói dối, ai thèm tin?
Hai người họ đều là nam diễn viên hàng đầu, biết một người trong đó thì kiểu gì cũng biết cả người kia.
Đường Gia cười lạnh, chờ bạn trai Sở Tranh cáu kỉnh.
Anh Hoan ngó Đường Gia một cái: “À.”
Không còn sau đó nữa, chắc là tin rồi.
Thật ra tin hay không cũng chẳng quan trọng, chuyện của Sở dở hơi không liên quan gì đến cậu.
Đường Gia giận đến bật cười: “Được thôi, Sở Tranh. Anh thật là biết nói đùa, không giới thiệu à?”
Anh Hoan liếc Sở Tranh, người ta biết anh kìa.
Sở Tranh đứng dậy, thấy trong túi Đường Gia có bút liền rút ra ký tên mình lên quần áo cậu ta.
“Được rồi, tạm biệt.”
Mặt Đường Gia tái mét, cậu ta nhận định Sở Tranh đang hạ nhục cậu ta. Dùng phương thức này công khai hạ nhục cậu ta, làm cậu ta tức đến thở dồn dập.
Trợ lý bên cạnh thấy thế nhanh chóng an ủi. Nhưng dịu dàng an ủi lại khiến Đường Gia càng tức.
Trong lòng trợ lý rất bất đắc dĩ, cảm thấy Sở Tranh không phải đang hạ nhục Đường Gia mà hắn thật sự không biết.
… Nghe vậy càng thấy tức hơn.
Sở Tranh quả thật không quen Đường Gia, chuyện đóng phim đều do Cara sắp xếp. Hắn cũng không thường đến công ty nên chưa bao giờ chạm mặt Đường Gia. Bản thân đóng phim nhưng trước nay chưa từng xem phim.
Đường Gia tức giận rống lên: “Sở Tranh, sao anh dám làm nhục tôi như vậy!”
Nhưng những lời này đã bị che lấp bởi cuộc bạo loạn bất ngờ trong trung tâm mua sắm.
Tiếng vang lớn phát ra từ tầng trên cùng của trung tâm mua sắm, tiếng hét sợ hãi đâm vào mọi ngóc ngách trong tòa nhà.
Không biết là ai hoảng hốt thét lên “kẻ điên thiên hà”, nháy mắt đưa tới cuộc khủng hoảng diện rộng.
Nơi có kẻ điên thiên hà, một cuộc bạo loạn lớn sắp nổ ra.
– —
Tác giả có lời muốn nói:
Anh Hoan: Tộc trưởng tộc Táng Ái tôi đây tất nhiên phải có đầu bạc mới thể hiện được vẻ khí phách (°?°?╬)!